CHƯƠNG 73: TỬ KỲ LÀ TỬ KỲ.
"Vì ta?. Thật sự là vì ta sao?, hay là vì Tử Kỳ của nàng?, Điêu Thuyền nàng có thể đừng ích kỉ như vậy nữa hay không?, nàng nghĩ thử xem... cá đã trên thớt thì còn có thể vùng vẫy được bao lâu, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là một bàn cờ đã được tính sẵn số nước đi, cả ta và nàng há còn có thể làm khác?".
Tuy nói dù sức lực đã đạt đến cực hạn, nhưng khi nghe được những lời này do chính miệng "Tử Kỳ" nói ra, Điêu Thuyền đã phải cả kinh đến mức bất chấp thất thố chật vật để cưỡng chế rời khỏi cái ôm của Tử Kỳ. Trái lại, trước thái độ quyết liệt kia của nàng, Tử Kỳ dù có điểm tham luyến mạc danh, sau hồi giằng co đôi chút vẫn là buông tay cho Điêu Thuyền đứng dậy.
Thoạt đầu Điêu Thuyền mỹ nhan lộ rõ xúc mục kinh tâm*, đôi con ngươi như bị bao lấy bởi một loại cảm giác hoang mang tột cùng, càng không thể tin được mà mở to mắt phượng nhìn chằm chằm Tử Kỳ.
*Xúc mục kinh tâm: thấy mà giật mình, khủng hoảng.
Nàng mấp máy cánh môi đào, tựa hồ là run rẩy toan muốn nói gì đó, muốn chứng thực những dòng suy nghĩ hỗn độn đang làm loạn trong đầu mình, cái kia... Thực sự cả "Tử Kỳ" và nàng đều không thể làm khác sao?.
Đúng là từ lúc bắt đầu, trước cả khi nàng nhận biết được thì cái tên Tử Kỳ đã được sắp sẵn yên vị trên bàn tính rồi, tuy nhiên, người tính sao bằng trời tính, khi những biến số là không thể nào lường trước, cũng giống như việc nàng ngoài ý muốn cùng Tử Kỳ ái thượng lẫn nhau, và còn cả vô số những ẩn tình trong đó, trước mắt chỉ biết Tử Kỳ đích kiểu người đa nhân cách, đây là vẫn chưa nói tới ngoài thực thể một Tử Kỳ còn có An Kỳ và "Tử Kỳ" khác vẫn luôn tự ý hành động. Mặc dù nói, nhân cách An Kỳ đã không còn, nhưng phần nhân cách phản diện còn lại, ấy mới chính là thứ đáng lo ngại bậc nhất, là kẻ mà Điêu Thuyền linh cảm không muốn phải đối đầu nhất từ trước đến nay. Bởi lẽ sau khi dùng chính mình thử nghiệm, mới nhận thức được "Tử Kỳ" này, thật sự quá mức khôn ngoan, quá mức âm hiểm, Điêu Thuyền dần dà hồi tưởng lại khoảng thời gian ngắn giằng co giữa nàng và "Tử Kỳ" trước đó, hóa ra cơ bản cũng chỉ là một trò chơi trẻ con vô vị, là một cuộc đổ hết sức đơn giản đối với người đó. Dẫu vậy, nó vẫn mang lại cho Điêu Thuyền cảm giác khuất phục không tài nào diễn tả nỗi, tựa như con khỉ nhỏ vô tư nhảy nhót giữa lòng ngũ chỉ sơn mà vẫn không hề hay biết. Điêu Thuyền từ lúc ấy vẫn luôn không ngừng nghĩ tới một loại trường hợp, "Tử Kỳ" mà nàng vừa biết đến này, kẻ độc tài quyền khuynh, khôn khéo và mưu toan trong từng bước, kẻ lường trước mọi việc đến mức thần thông quảng đại ấy.... Liệu, có phải là người đang trực tiếp tính toán những nước đi trên bàn cờ thiên hạ đó hay không?.
Tuy nhiên, cũng trước đó trong khi bị giam lỏng ở Phan phủ tư quá lại, suy nghĩ này rất nhanh đã được Điêu Thuyền phản bác, bởi vì quanh đi quẩn lại Tử Kỳ vẫn là Tử Kỳ, thân thể của nàng cũng là tinh thần của nàng, cho dù có những suy nghĩ cực đoan đến mức tạo thành nhân cách phản diện đi chăng nữa, thì quyền kiểm soát chính trước sau vẫn sẽ thuộc về Tử Kỳ mà nàng biết đó thôi. Bằng chứng từ việc Tử Kỳ nhân cách phản diện ngày đó từng nói sẽ đem Tử Kỳ thật sự kéo về, tức là dù bọn họ có tự ý lộng quyền nhưng tất thảy đều phải xoay quanh lấy Tử Kỳ, lấy phúc lợi của Tử Kỳ để làm kim chỉ nam.
Dù là thế, mãi cho đến ngày hôm nay Điêu Thuyền hậu tri hậu giác phải lần nữa tự tay đập vỡ những suy luận trước giờ của chính mình, khi khả năng nhân cách phản diện là kẻ chủ mưu sau cùng quả nhiên vẫn còn rất lớn, thậm chí cái tên Ân công phát ra từ "Tử Kỳ" nhân cách phản diện ngày đó cũng là lời nói với giọng điệu hết sức thoải mái, với khả năng sát ngôn quan sát thượng thừa của mình, Điêu Thuyền hoàn toàn đủ cơ sở để chắc rằng họ về cơ bản là có quen biết nhau, hoặc nói, cả Ân công và "Tử Kỳ" nhân cách phản diện này.... Đều là một.
Cho đến ngay tại thời khắc này, khi vào tai câu nói ngắn gọn lại chứa đựng vô vàn thông tin ấy, phút chốc khiến cho Điêu Thuyền trong nhất thời hoảng hốt đến mức thật sự phải căm hận vào những gì thính lực của bản thân nghe được. Nói như vậy, dù có là kẻ trên cơ nàng nhiều bậc như "Tử Kỳ" này, vẫn là con cờ trong bàn cờ thiên hạ đó, hoặc giả nghĩ theo phương diện khác, có thể "Tử Kỳ" này thực chất là cam tâm tình nguyện đặt mình vào bàn cờ, nhưng vì điều gì?, vì điều gì một kẻ sở hữu tri thức vượt bậc như vậy lại tự nguyện đưa mình vào thế bị động, chẳng khác gì cá nằm trên thớt như cả nàng và Tử Kỳ đây?. Trước mắt đây chính là câu hỏi lớn nhất trong đầu Điêu Thuyền lúc này, bên cạnh đó, nàng càng có thêm bội phần chắc chắn, bàn cờ thiên hạ mà Ân công từng nói này, e là sẽ còn ngày một mở rộng phạm vi, chỉ với sự xuất hiện của "Tử Kỳ" này đã thay đổi tam quan của Điêu Thuyền triệt để, rằng nàng từ đầu vốn không hề có lấy thậm chí nửa phần cơ hội thắng.
'mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là một bàn cờ đã được tính sẵn số nước đi'.
Nếu đã không có cơ hội thắng, thì vùng vẫy bao nhiêu cũng vô dụng, một khi đường lui đã không còn, quả thật ngoài việc thuận theo kế hoạch như ban đầu để bảo toàn mạng sống, thì Điêu Thuyền.... Hệt như những gì "Tử Kỳ" nói, đúng là lực bất tòng tâm.
Tử Kỳ híp mắt dõi nhìn sắc mặt Điêu Thuyền chuyển biến một hồi, có hơi ngạc nhiên khi sớm hơn dự đoán đã thấy nét gấp giữa hai hàng mày ngài từ từ giãn cách dần ra, trong nháy mắt Điêu Thuyền vậy mà đã có thể dung hòa nỗi khủng hoảng của tinh thần và sự rã rời mệt mỏi trong cơ thể, triệt để biến nó trở thành từng lớp màng bảo vệ lấy bản thân, càng làm chính mình kiên cường bất khả phương vật*.
*Bất khả phương vật: không gì sánh bằng.
Thấy vậy, Tử Kỳ liền cũng thật tâm không tiếc lời khen ngợi Điêu Thuyền, phải công nhận rằng trước mắt nàng đây quả là một nữ nhân thông minh và nhạy bén hiếm có.
"Nghĩ thông rồi sao?, Điêu Thuyền a Điêu Thuyền, ta nói chúng ta cũng là thân bất do kỷ, là đồng bệnh tương liên nha, vì thế nên, nàng đừng gấp nữa có được không?". Nói tới đây, ngữ điệu "Tử Kỳ" hạ xuống thấy rõ, giống như thực tâm là cầu xin, cơ mà, miệng thì nói lời thật lòng còn thân thể trái lại chẳng có nổi nửa phần đứng đắn, bất tri bất giác đã không ngừng được đụng tay đụng chân Điêu Thuyền, "Tử Kỳ" với tay nắm lấy bàn tay mảnh mai thon dài nay chỉ toàn da bọc xương của Điêu Thuyền lên mà tỉ tê xoa nắn, có điều chưa được một phút đã liền ghét bỏ xúc cảm không đủ thoải mái, dứt khoát đem nó lắc qua lắc lại chơi đùa.
Trước hết, Điêu Thuyền rốt cuộc cũng nắm rõ tình hình của bản thân, buông xuống được vướng bận của nhiệm vụ, thế nhưng, dù phải mạnh miệng đem cái chết ra để đe dọa "Tử Kỳ", dẫu vậy nói đi nói lại đối với Tử Kỳ thật kia, nàng chính là luyến tiếc không nỡ. Điêu Thuyền thiên mã hành không suy đi tính lại một lúc, sau mới nhẹ nhàng rút bàn tay ra khỏi ma trảo của "Tử Kỳ", tiếp đó học theo "Tử Kỳ" dứt khoát mà trở mặt, tựa như lâm đại địch mà lui nhanh về sau một bước vừa đủ. Đối Tử Kỳ đê mi liễm mục*, rõ ràng là một bộ dáng xa cách khách sáo, kèm theo đó là một chuỗi ngữ đề yến oanh*, trong thanh âm còn mang theo vài phần ôn nhuận biểu hiện tâm trạng.
*Đê mi liễm mục: hơi cúi đầu hạ mi
*Ngữ đề yến oanh: nói chuyện như chim yến hót, nhẹ nhàng thánh thót.
"Ta từ chối, ngươi tốt nhất nên giữ lời nhanh chóng đem nàng trở về, nếu không đợi đến lúc nàng quay lại thì ta đã tuyệt thực tới chết rồi, cái kia, chỉ e là nước cờ này phải đứt gánh giữa đường đâu, mà chung quy cũng chỉ có thể trách ngươi chậm trễ câu giờ thôi... Ta nói có đúng không?".
Tuy vậy, Điêu Thuyền nói thế nào cũng là miệng cứng tâm mềm, trong lòng phiền muộn phải âm thầm thở nhẹ ra một hơi, mặt khác suy nghĩ trong đầu càng là không quên cười nhạo để che đậy vô vàn ủy khuất, cũng tự nhắc nhở chính mình.
"Ha, Điêu Thuyền a Điêu Thuyền, ta sao có thể nhất thời tham luyến hư ảnh mà quên mất kia có phải thực sự là Tử Kỳ đâu cơ chứ, thật là, Tử Kỳ nàng nhất định, nhất định phải trở về, nếu không... E là thiếp sẽ đợi không nổi".
Đối diện Điêu Thuyền gương mặt đột ngột đổi hướng có hơi ngẩng lên trên, dường như đang muốn nuốt ngược lại vệt nước long lanh dư thừa trong đôi mắt. Ngược lại, "Tử Kỳ" bên này hiển nhiên đã chẳng có nổi tâm tư hiếu kỳ xem Điêu Thuyền rốt cuộc bán cái hồ lô gì mà hành động kỳ quặc đến thế, chỉ thấy "Tử Kỳ" ngũ quan sau khi nghe lời từ chối kia xong lập tức bày ra nhăn nhó, nhất thanh vị sở là biết hối hận rồi, dù phải bật mí cho Điêu Thuyền biết một phần chân tướng để áp chế xung động có thể sẽ làm phản của nàng ta, thế nhưng để Điêu Thuyền đảo ngược đem nó làm uy hiếp thì thực sự một chút cũng không khiến "Tử Kỳ" thoải mái nổi. Nữ nhân đúng là nữ nhân, phiền phức, đã thế Tử Kỳ kia còn lựa trúng cái kiểu nữ cường nhân ngoan độc như vầy, mặc dù lúc trước vốn có hù dọa một chút, nhưng nếu có thể từ hù thành thật khi thời gian xa cách đủ để làm Tử Kỳ quên đi Điêu Thuyền thì tốt rồi, Điêu Thuyền người này, còn không phải chính là hóa thân của đại thiên địch, đối với kiểu người nhẹ dạ như Tử Kỳ kia rõ như ban ngày đích thị là nuốt sạch chẳng chừa xương sao!.
"Chậc, khó ở như vậy, nàng chịu được ngươi cũng thật là hay a, thôi thôi... Phải biết là dù ngươi có gấp mấy thì ta vẫn là kẻ vô năng vi lực mà, vậy nên yên ổn đợi ta xử lý nốt đống sự vụ còn lại này đi, cũng đừng tự ý làm mấy việc vớ vẫn nữa liền tốt, ta sẽ rất biết ơn đấy".
Điêu Thuyền ngữ khí đình đề:
"Thành giao!".
"Ô... Khẳng khái như vậy, ta thích!".
Tử Kỳ tựa tiếu phi tiếu buông lời khích lệ.
Một bên vừa dàn xếp Điêu Thuyền yên ổn xong, Tử Kỳ tự nhiên là phải quay về với vụ án ở công đường bên này. Có điều, cho đến khi lần nữa đối mặt với đám người trước mắt lại có phần miễn cưỡng đến thật lạ lùng...
Ách, bảo sao lại im ắng như vậy, các người đây là từ khi nào biết điều thế hả?, này này, cần gì phải nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta làm cái gì, cho một chút thời gian tán gẫu cũng không được sao?. Hả hả hả?!.
"Khụ, Đại vương.... có thể tiếp tục xử án rồi a".
Phạm Lão gương mặt rõ là méo mó vì nén cười, thế nhưng vẫn biết đại vương của y là kẻ da mặt mỏng, e là chịu không nổi việc bẽ mặt này mà đi tàn sát hết đám người bên dưới kia mất, vì thế y vội vã tự nhận mình vẫn còn rất ý tứ, ngay lúc hai người bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đó mới lại tiếp lời nhắc nhở, thế nhưng ai mà ngờ, "Tử Kỳ" chính là Tử Kỳ a, dù thế nào vẫn là kẻ sĩ diện hảo a, bị một đám người nhìn chòng chọc từ đầu đến cuối như đang xem hí kịch cũng thực là thảm đi. Xem xem, kia còn không phải sinh khí rồi sao, ai dà... đáng sợ như vậy. Úi chao, nói tới bên cạnh còn muốn đáng sợ cũng không kém đâu a. Liếc mắt thấp thỏm nhìn nữ nhân bên cạnh "Tử Kỳ", kia thật giống như cũng đang tự bộc phát ra một đám hắc hỏa mãnh liệt, chính là cái loại khí tức người ngoài chớ đến gần này cũng quá mức rõ ràng rồi. Phạm Lão trong lòng âm thầm bổ sung cầu nguyện.
'Đại vương, người vẫn là nên tự bảo trọng nha'.
Nguyên tắc trong khi người khác nói chuyện thì bản thân không nên xen vào, Tiểu Kiều dù được giáo dục tốt đến mức nhuần nhuyễn những ý niệm này đã lâu, thế nhưng chẳng hiểu sao đổi lại người nọ là Tử Kỳ, lại còn thêm một đối tượng cực kỳ xinh đẹp, từ đầu đến chân đều tỏa ra mị hương câu nhân hương diễm đoạt mục*, đến mức vô hình trung khiến giác quan thứ sáu của Tiểu Kiều không ngừng cảnh báo điềm hung, nàng tựa hồ là nghiến răng nghiến lợi đợi chờ hai người bọn họ nói xong, khí tức cả người tỏa ra đều nồng đậm mùi Hoạn Thư chua ngoa, nếu không phải còn vướng phải đấu lạp trên đầu, thì e là ngũ quan mạo tự thiên kiêu* dưới lớp mạn che gần như đã muốn hóa thú kia, trong tức khắc hẳn phải lao tới cắn chết Tử Kỳ mới đúng.
*Hương diễm đoạt mục: xinh đẹp chói mắt.
*Mạo tự thiên kiêu: dung mạo như tiên được trời ban.
"Ngươi còn không mau phán án, rốt cuộc muốn để bổn tiểu thư phải đợi đến bao giờ, hả!".
Mặc dù không thể thực sự cắn nát gương mặt tùy thời đều trêu hoa ghẹo nguyệt của người nào đó, thế nhưng, chỉ nhìn liền biết cái gọi thúc thủ vô sách gì đấy căn bản không phải phong cách xưa nay của Tiểu Kiều, nàng lời còn chưa nói xong tay đã nhanh hơn gấp bội, trực tiếp hướng tới nắm thịt dưới bắp tay Tử Kỳ để vặn xoắn một hồi, lại nói, cái chiêu giận cá chém thớt này dụng tới cũng thật sự quá điêu luyện thuần thục đâu.
Ăn đau, Tử Kỳ càng chẳng ngại thương hoa tiếc ngọc cái gì nữa, dứt khoát gạt phăng ra cánh tay bất thiện của Tiểu Kiều, thật vất vả áp xuống một Điêu Thuyền, cứ như vậy lại tiếp đến thêm một Tiểu Kiều nữa. Lúc này có trời mới biết "Tử Kỳ" nội tâm hệt như bị tạt thêm một gáo dầu vào lửa nóng, càng muốn phát hỏa gấp đôi, hiện tại nếu có thể, Tử Kỳ nhất định phải bất chấp mọi thứ để rướn cổ lên trời khóc thét học theo phong phạm Mã Cảnh Đào: "Tại sao! Tôi làm sai chỗ nào, tôi sửa không được sao!". Vì cớ gì cả thế giới đều muốn hối chết ta vậy a!. An Kỳ, Tử Kỳ, các người rốt cuộc vướng vào bao nhiêu cái họa nữ nhân để ta phải gánh thế này!. Tử Kỳ a... họa này ta không đỡ thay ngươi được đâu, chờ ngươi tỉnh lại thì cứ xác định túc mệnh vạn kiếp bất phục của mình sau này đi ha.
Rốt cuộc, trêu đùa thì trêu đùa, sau cùng vẫn phải quay lại sự vụ ở tam đường hội chẩm*. Chớp mắt đã chỉnh đốn sau bàn án, là một Tử Kỳ ngũ quan bất cẩu ngôn tiếu* không giận tự uy, càng chẳng biết từ lúc nào cả người nàng đã được khoác lên bởi một lớp khí tức chấn nhiếp toàn trường, tựa hồ từng hơi thở đều đang ngập tràn dư vị dự báo phong tinh huyết vũ, bất tri bất giác khiến không gian trong phạm vi bị cô đọng đến nặng nề, nàng đây... gần như đã bộc lộ thuần thục ra hết thảy khí chất bá vương khuynh quyền của chính mình. Khi mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng, thoạt nhìn như vô lực lại chứa đựng không biết bao nhiêu uy áp vô hình. Nhất thời, toàn bộ sảnh công đường đều trở nên lặng ngắt như tờ sau khi thanh ba gõ xuống nhịp đầu tiên.
*Bất cẩu ngôn tiếu: nghiêm cẩn, không cười đùa.
*Tam đường hội chẩm: công đường.
Tử Kỳ trầm giọng: "Phan Lăng, Hướng Thanh Trì, Tiều Ân, các ngươi biết tội của mình sao!?".
Thường nói, những người luôn cả ngày vui vui cười cười một khi đột ngột nghiêm túc quả thực sẽ phải dọa người khác một phen. Mà Tử Kỳ, cũng chính là ví dụ điển hình của lẽ thường này, liền ngay cả những thuộc hạ thân thuộc mỗi khi bắt gặp biểu cảm này từ nàng, thậm chí không kiềm được run rẩy từ sâu trong tâm chứ nói gì người khác. Huống hồ, đối tượng chỉ đích danh còn ở trước mắt, quả nhiên vẻ âm u của nàng không những làm bọn hắn vô hình chung sợ hãi, mà còn phải chậm rãi chịu đựng áp lực nỗi khiếp đảm khi đứng trước cái chết.
Tự ý thức được bản thân quá nhập tâm, Tử Kỳ ngã lưng tựa ghế, kéo ra môi bạc cười nhẹ, chỉ bấy nhiêu hành động thôi đã đủ nâng đỡ mấy phần áp lực xung quanh nàng, khiến tất thảy mọi người có mặt ở công đường bất giác đồng dạng suy nghĩ vừa rồi liệu có thật chỉ là hư ảnh mạc danh.
"Im lặng tức là nhận tội sao?. Vậy tốt, dù sao ta cũng chẳng phải huyện lệnh cái gì, mới không cần câu nệ tiểu tiết. Chi bằng ngay tại đây bát quái một chút kế hoạch của các ngươi, hẳn là không có vấn đề gì đi... được không?". Miệng thì là hỏi, nhưng ngữ điệu đe dọa này về cơ bản đã triệt hạ đường lui không để kẻ khác có cơ hội trả lời, mà đúng hơn, là không có quyền được trả lời nữa rồi.
Năm đầu ngón tay đưa tới nhấc lên thanh ba rồi vừa ném vừa chụp, Tử Kỳ nhàn hạ hệt như chỉ đang bình phẩm một vở kịch, tiếp tục nói.
"Các ngươi có biết, vì cớ gì kế hoạch hoàn mỹ như vậy lại đại bại dưới tay ta không?. Thứ nhất, chính là vì ba người các ngươi nguyên bản từ đầu đã mang theo mục đích khác nhau để hợp tác. Phan Lăng ngươi hẳn là muốn lập công, muốn được tiến cử trước mặt lão cha của mình, đồng thời cũng thỏa nỗi hư vinh ngắn ngủi của bản thân, lại muốn cùng ta tranh nữ nhân mặc dù đổi bằng mạng cũng chẳng thể có nửa điểm cơ hội". Nhắc đến đây, Tử Kỳ đúng là cảm thấy buồn cười, đuôi mắt chuyển nhanh nhìn Điêu Thuyền một cái, lại nói.
"Mặc khác, Hướng Thanh Trì thì lại là kẻ biết nhìn xa hơn nhiều, y muốn hợp tác cùng Bắc Mục rồi đợi đến khi Bắc Mục thống nhất trung nguyên liền có thể tự mình đề bạt, còn gì tốt hơn tự mình đập lại xây mới đâu chứ. Khác với Phan Lăng muốn dùng tới đám cổ trùng ở Lư sơn chỉ để bảo vệ Uyển Thành, Hướng Thanh Trì thì lại muốn dùng nó hỗ trợ Bắc mục. Về điểm này ta thực sự giành lời khen cho họ Hướng nhà ngươi, ngươi có năng lực, có hiểu biết, nhưng vẫn chưa tính được tới tiền căn hậu quả toàn diện. Tại sao Lư sơn từng là địa phương sầm uất đùng một cái lại biến thành cấm địa, tại sao mỗi quý đều nhập nô lệ vào Uyển Thành nhưng lại không hề xuất hiện nô bộc nào ở địa phương này?. Thiếu sót lớn như vậy mà không nhận ra được thì đúng là chỉ có kẻ ngốc, vì vậy thiếu tỉ mỉ chính là điểm yếu của ngươi. À, đúng rồi... Phan Lăng ngươi cũng quá tội nghiệp rồi đi, bây giờ hẳn là đã minh bạch được vì sao một Hướng Thanh Trì nổi danh tài giỏi lại đi đầu quân dưới trướng kẻ chỉ biết chút da lông như ngươi rồi chứ?."
Rút ý là, bởi vì ngươi thực sự kém cỏi đến mức để cho người khác tha hồ dắt mũi, trước mắt là Hướng Thanh Trì, dắt chủ ý tới lợi dụng đến nỗi y hệt một con dế mặc tay người quay cuồng.
Mắt thấy Phan Lăng đỏ mắt gầm gừ, nguyên bản một miệng giẻ lau rõ là không phản bác được mình, Tử Kỳ càng thêm bội phần khinh thường nhìn y chẳng khác gì một con chuột chết, ở trong thiên hạ này hiểu rõ đạo lý nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn* mới là thứ duy nhất cần thiết. Tử Kỳ gác lại ghét bỏ không nhìn Phan Lăng nữa, chậm rãi mở miệng lại truy vấn đến người tiếp theo.
*Yếu làm mồi ăn cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ thù địch. Cá lớn nuốt cá bé.
"Còn ngươi..." Chỉ tay hướng đoạn thanh ba vào Tiều Ân, Tử Kỳ thanh âm dù không có nhiều biến đổi, nhưng lời lời sau đó đều không khác gì gián tiếp tuyệt tình phán tử đối với Tiều Ân. Nói lại, cũng nhờ có số sổ sách kia của hắn Tử Kỳ mới phát giác được lỗ hổng mà phá vỡ bí mật cổ trùng ở Lư sơn. Nhưng, dù biết cách thức Tiều Ân từng bước lợi dụng Phan Lăng và bí mật dùng tới ẩn binh của nàng, cuối cùng Tử Kỳ vẫn không rõ lý do hắn phản bội mình.
"Tiều Ân, ta thật rất muốn chẳng có gì để nói với ngươi, nhưng ngay bây giờ, lấy tư cách là tiền Đại vương ta cho phép ngươi trực ngôn bất húy, cùng thẳng thắn lý do tại sao lại đối nghịch ta!?".
Dù biết trong số ba người bọn họ đồng dạng bị trói cứng chỉ để chờ chết, dẫu vậy Tử Kỳ vẫn có điểm thiên vị khi chỉ cho mỗi Tiều Ân là được phép nói chuyện. Bởi dĩ vãng, từ lúc mới khởi xướng binh đoàn sơn tặc theo chủ nghĩa lục lâm hảo hán. Đối với Tử Kỳ mà nói Tiều Ân trong quá khứ thực sự rất hợp ý nàng, dù tuổi nhỏ nhưng hiểu biết ý tứ, giỏi nhìn mặt đoán người, cũng là một trong số ít thân cận của Tử Kỳ vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, trước khoảng thời gian chia quân cho Lưu Bị, "Tử Kỳ" nhân cách phản diện đã nghĩ ít nhất phải chừa lại con át chủ bài để bảo vệ mình, vì thế cũng thời điểm đó, một lượng thành viên cốt cán chủ chốt của đoàn sơn tặc tách ra hoạt động riêng so với nhóm binh còn lại mà Tử Kỳ đem tặng Lưu Bị. Ngay khi khởi hành đến Trác Quận, "Tử Kỳ" đã lệnh cho Tiều Ân và Tứ Hãn âm thầm đưa những người này men theo đường tắt rời đi với sứ mệnh duy nhất chính là "kiến binh". Rốt cuộc chỉ mới một thời gian ngắn, nhờ vào sự hỗn loạn đói kém trước và sau chiến tranh, nhà nhà người người lưu lạc, nghèo đói bệnh tật, dần dà mục đích trẻ con sinh ra chỉ để làm thức ăn, thiếu niên thì cướp bóc hiếp dâm, nam nhân trưởng thành thì xung quân.
Bấy giờ những thành viên sơn tặc của Tử Kỳ bắt đầu chậm rãi thực hiện sứ mệnh thu thập ẩn binh. Bất kể nam nữ già trẻ, miễn là họ còn có nhu cầu, muốn sống, muốn được ăn, tự nhiên sẽ tìm đến nương nhờ người của Tử Kỳ.
Từ đó, những thành viên này rải rác tại mỗi một địa phương trong ba nước, dựa theo bốn thức Kỳ Môn Độn Giáp, chia thành bảy hai giáp, mỗi giáp thu thập một lượng người gọi chung là ẩn binh, tiếp đến nhờ vào khả năng vốn có của mỗi người mà đào tạo tư tưởng cho những ẩn binh này. Dẫn dắt những kiến thức mới lạ để giúp ẩn binh kiến tạo cuộc sống ổn định, vừa tránh khỏi khả năng xung binh ra chiến trường vô ích, vừa có thể tự tìm sinh cơ thúc đẩy mức sống, nói tóm lại, số lượng ẩn binh không biết chính xác này về cơ bản là mượn sức lực của Tử Kỳ mà khuyết thiếu khơi thông*, tự tìm đường sống cho mình, vì lẽ đó, bọn họ nợ nàng, và trong khoản nợ ấy, tự nhiên là bao gồm cả cam kết chứng tử một khi nhận được hiệu lệnh.
*mở ra con đường từ sự thiếu thốn.
Tóm lại, đây chính là một trong những lý do mà Tiều Ân sau khi nhận ra quy mô ẩn binh ngày một nhiều, đến mức y chẳng còn khả năng kiểm soát chính xác ở đâu khi nào hay bao nhiêu, hậu tri hậu giác phát hiện nỗi đáng sợ to lớn trong nước cờ nhỏ của "Tử Kỳ". Y biết rõ "Tử Kỳ" là kẻ lão làng trong việc thao túng lòng người, nhưng Tiều Ân không tin rắn một khi mất đầu há còn có thể trườn?.
Khác với Tứ Hãn được huấn luyện tư tưởng triệt để, Tiều Ân từ nhỏ đã được xem là thông minh hơn người, hắn tự có suy nghĩ của mình và cũng thực may mắn khi vào năm đó Tử Kỳ đã bỏ qua cho hắn vì ít tuổi.
Và đó, là một trong những manh mối giúp Tử Kỳ nắm thóp được khi bắt đầu vạch trần âm mưu ở Uyển Thành này. Số người biết đến ẩn binh chỉ vỏn vẹn một cuộn thẻ tre danh sách. Trong đó cả tên Tử Kỳ còn chẳng được ghi vào, vậy... Ai sẽ là người làm phản nàng?, khiến nàng không thể điều động số ẩn binh ở toàn quận?. Dù không phải tự đắc nhưng thực tế, "Tử Kỳ" hoàn toàn có thể biết rõ bản thân đã nắm chắc bao nhiêu phần lòng người, bao nhiêu cái tên chủ chốt trong tay nàng có nhiều khả năng bất tuân... Nàng đều biết.
Hoặc nếu như, Tiều Ân ngày đó không lộ ra sơ hở khi hỏi nàng liệu có phải đã có tính toán, mà ý tứ của tính toán không lầm đâu được chính là nói đến việc dùng tới số ẩn binh kia, thì chắc hẳn cho đến ngày hôm nay, Tử Kỳ có thể thủ hạ lưu tình giảm nhẹ tội phản trắc của hắn. Thế nhưng, vốn chẳng có cái nếu nào cả, đối với kẻ dùng quân của mình một hai muốn giết mình, Tiều Ân này... Đã định rõ hôm nay nhất định phải chết dưới tay nàng.
"Đại vương, ta ngược lại không có gì để nói với ngài, chỉ mong ngài giữ lời hứa với vợ con ta, ta cũng chẳng cần biết ngài dùng bọn họ làm gì nhưng... Cầu ngài miễn là bọn họ được sống". Dứt lời, càng không để ý đến bản thân chật vật khi bị trói gô, Tiều Ân vẫn cúi đầu lạy, dùng đầu để chống cả thân người.
Hành động tưởng chừng chỉ để trả ơn này của Tiều Ân, cũng chẳng biết đụng tới nơi nào của Tử Kỳ, khi nhìn thấy y như vậy "Tử Kỳ" lại bỗng dưng phát rồ, trực tiếp ném đi thanh ba, thanh gỗ đặc cứng trên tay lao thẳng vào đầu Tiều Ân, nàng thái dương hung tợn nổi gân xanh, còn không ngừng lớn tiếng chỉ trích y.
"Ngươi còn quỳ để làm gì, lạy lập để làm cái gì!. Đã biết rõ không đấu lại ta vì sao còn muốn tự tìm đường chết, Tiều Ân!. Ta nói cho ngươi biết, Tử Kỳ thật sự quý trọng ngươi như hảo hữu. Ngươi vậy mà bất chấp vẫn cố đối đầu với nàng sao!. Ngươi chẳng lẽ thực sự sợ hãi ta như vậy, sợ hãi sức mạnh vẫn đang bành trướng của chúng ta như vậy!". "Tử Kỳ" nhắc đến rõ ràng rành mạch hai chữ chúng ta, là nói luôn cả Tiều Ân, làm rõ rằng toàn bộ lợi ích này, từ đầu đã là của tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng mình nàng độc chiếm.
Thế nhưng, Tiều Ân một đầu đầy máu tươi đau đớn cực độ, vẫn là bất khuất gượng dậy nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ, tâm như chỉ thủy, cười nói.
"Bởi vì ngài thực sự rất mạnh, Tử Kỳ, ngài thực sự rất rất mạnh, mạnh đến mức ta khiếp sợ, vì ta không thể mãi ở dưới trướng một con quỷ dữ đội lốt người như thế, ngài sẽ hiểu cho ta sao?. Nếu ta nói, ta làm phản... Cũng là vì ngài. Ngài sẽ tin ta sao?. Đại vương, cái chết của ta chẳng là cái thá gì cả, nhưng ta vẫn hi vọng, giống như Cao Tỵ, hay như những người khác, huynh đệ chúng ta... vẫn có thể để lại cho ngài một lời nhắc nhở thu tay chứ?".
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top