CHƯƠNG 59: XUI XẺO NHƯNG VẪN RẤT ÔN NHU.

   

   

  "Hiện tại liền theo ta trở về".

   
    Tử Kỳ khoanh tay, khiêu mí mắt liếc xéo cái nhị tiểu thư gia hỏa đang không ngừng tìm đủ mọi cách ăn vạ nắm ống quần mình ở giữa đại nhai.

    Nhận thấy ánh mắt người qua kẻ lại trên đường nhìn tới các nàng thực sự rất bất thiện, chưa kể có người còn tự cho là tốt bụng đi ngang qua tặc lưỡi ra vẻ người lớn dạy bảo, nói nàng không nên để tiểu muội muội khả ái như vậy chịu ủy khuất, mặc nhiên ngậm phải một hủ máu chó Tử Kỳ chỉ thiếu chút nữa kiếm không có tấm bảng gỗ treo lên trước ngực đính chính, phủ sạch quan hệ mình cùng nàng ta một chút cũng chẳng có lấy bất cứ liên quan nào.
   

   "Không muốn a, ngươi mới không biết ta phải cực khổ thế nào đi xuống núi, A Kỳ bây giờ là chê ta phiền phức đúng hay không". Nhị gia hỏa rốt cuộc vẫn là chiếu mới chưa trải đời, một màn giả ngây thơ xào đi xào lại cũng không ý thức được người khác nghe đã phát ngấy.

    Trầm mặc nhìn nàng, Tử Kỳ từ chối mở miệng cho ý kiến.

    Đúng a, ngươi thực sự là bà chúa phiền phức luôn đó!. Ở sơn trang kẻ hầu người hạ, cơm tới há miệng áo tới đưa tay yên yên ổn ổn không vui sao, lại chạy đi xuống núi tìm ta làm cái gì, lại nói, đào đâu ra động lực để ngươi quyết tâm một đường không khóc không nháo chạy đến đây chỉ để nắm ống quần ta mới vừa lòng đây chứ hả?.
 

   
    Thời điểm đạt tới giới hạn muốn bức điên Tử Kỳ, Tiểu Kiều bất thình lình uể oải buông lỏng nắm tay kia ra, chẳng nề hà mặt đường đất bẩn mà ngồi huỵch xuống, ôm chân bó gối, cúi đầu run rẩy thân hình bé nhỏ, thút tha thút thít.

  

    Cô nãi nãi a!. Ngươi diễn tuồng từ nãy đến giờ chưa thấy đủ sao, còn khóc cái gì nữa chứ, đây là muốn cả cái huyện này người chạy đến đứng xếp hàng xem, đồng thời phun phun cái nước bọt phỉ nhổ dìm chết ta?.

    Ta rốt cuộc đã tạo cái nghiệt gì đâu, mẹ nó đúng là cái danh phù kỳ thực* mà.
  *có tiếng không có miếng.

   "Như thế nào, nghĩ thông suốt rồi?". Tử Kỳ bất lực ngồi xuống, cẩn cẩn dực dực hơi nghiêng người qua, che đi tầm mắt thiên hạ soi mói thời điểm tiểu gia hỏa thất thố khóc nức nở.

    "Không có, Tiểu Kiều chỉ là... Chỉ là rất đói~". Nghe được câu nói của nàng, nhị gia hỏa hít hít cái mũi nhỏ đỏ ửng, ngước mặt nói xong liền òa khóc lớn hơn.

   Nhớ tới nàng ta xác thực từ lúc rời khỏi sơn trang đến bây giờ không sai biệt lắm thời gian, Này đúng lúc ngọ thiện thật quá là xui xẻo rồi, Tử Kỳ nói thế nào cũng được bồi cho một bữa no nê, thế mà lại để cho tiểu gia hỏa chỉ vì có tâm không đáng trách này giữ bụng đói hết nửa ngày thì quá thất đức rồi đi. Có điều...

    "Ngươi có tiền không?".

     Trọng điểm!, nói gì thì nói cũng cần nói tới trọng điểm nha!.


  Quả nhiên, không phụ sự kỳ vọng của nàng, Tiểu Kiều rất chi là lý trực khí tráng, mấp máy khuôn miệng nho nhỏ, nói ra bốn chữ thiếu điều khiến Tử Kỳ phun tám thước ngụm máu lăng tiêu.

   "Tiền là cái gì?".

   
    Gương mặt già nua nhăn lại thành một khối, ngươi hỏi ta tiền là cái gì, ta như thế nào đi trả lời cho cái phú nhị đại trời định cả đời vô lo vô nghĩ như ngươi đây chứ hả!.
 

   Bình tĩnh bình tĩnh, ta phải thực bình cmn tĩnh!.

    Tử Kỳ ngước mặt lên trời hít sâu một hơi, đại não bắt đầu thiên mã hành không suy suy nghĩ nghĩ.

     "Mặc xác đi, đói thì ăn khát thì uống, lão nương hôm nay dắt ngươi đi ăn một bữa no".

   Trực tiếp bước lên hai bước, Tử Kỳ xoay người kéo một chút cái tay nải trên vai, lấy tư thế thấy chết không sờn, nhân bằng chí khí hổ bằng uy, Tử Kỳ hôm nay không tin lão thiên gia thực nhẫn tâm muốn tuyệt đường mình.

   
  
      Các nàng mười ngón tương khấu, siết chắc tay nhau từng bước từng bước hiên ngang đi thẳng vào tửu quán nghe nói là có tiếng nhất nhì địa phương này.

    Trong người còn đúng mấy đồng tiền lẻ, Tử Kỳ mặc dù nói dắt nàng ăn một bữa no, lại không nghĩ chính mình có bị mấy tên tiểu nhị bảo tiêu thân hình vạm vỡ bên ngoài đánh đến chết đi sống lại hay không.

   Cũng may, chính nàng cùng Tiểu Kiều bề ngoài y phục xem như là thượng thừa cái kia vải vóc, diện lên người lúc tiến vào tửu lâu cũng không có bị người ta dòm ngó khinh khi, hư hư thực thực diễn đến thiên y vô phùng* không khác cái hài tử nhà phú hào nào đó ra ngoài chơi, lại tiện đường đến khách điếm dùng một bữa mà thôi.

*Thiên y vô phùng: hoàn hảo không chút sơ sót.

   Ngồi yên vị trên ghế gỗ, Tử Kỳ rất có tư thái nhà giàu gọi gọi một bàn đồ ăn, mặc cho ánh mắt tiểu nhị nhìn mình đầy hồ nghi ngờ vực, nàng lại mới không thèm để ý tới hắn làm cái gì, tiếp tục nhập vai ra vẻ người có tiền.

     Chính là thời điểm đồ ăn đã dọn đầy đủ lên bàn, Tử Kỳ vậy mà phá lệ rộng lượng dốc sạch túi ra cho tiểu nhị tiền công bồi bàn. Mặc dù bao nhiêu đây cũng chẳng là cái nghĩa địa gì so với một bàn sơn trân trước mắt, nhưng chỉ cần đưa hắn một ít tiền mua sự an tâm liền tốt rồi.

   Cầm tiền trên tay, tiểu nhị kia quả nhiên lập tức nhìn các nàng với cặp mắt khác hẳn, nghĩ đến chắc mẩm trong bụng kia là hài tử nhà quyền quý, không những vận lên mình y phục thượng thừa, còn có dù tuổi nhỏ cũng không quên cách đối nhân xử thế lịch sự tao nhã...

   Ở bên kia tiểu nhị vẫn đang không ngừng chi chi nha nha khen ngợi các nàng, bên này liền rất mau nhập cuộc tàn sát tứ phương trên bàn ăn rồi.

   

    Sau cùng, no say vừa quá tam bận, Tử Kỳ xoay xoay mũi chân một chút, tiếp xoay xoay cái cổ một cái nhằm khởi động. Nhích tới gần sát bên cạnh Tiểu Kiều thì thầm trong tai nàng.

      "Ngươi có chạy được nhanh hay không?".
   

  

    Tiểu Kiểu hồn nhiên khó hiểu hỏi lại nàng

   "Tại sao phải chạy?".
 

   "Chính là, ngươi ăn xong không trả tiền, bọn hắn sẽ bắt ngươi lại đánh cho một trận nhừ tử, lại đánh lại chờ ngươi tỉnh, xong lại đánh đánh đánh, cuối cùng, liền không cho ngươi về nhà nữa, để ngươi ở lại làm a làm cho bọn hắn trả nợ đó nha". Vốn dĩ muốn kiên nhẫn giải thích cho nàng ta hiểu giá trị đồng tiền là như thế nào, không nghĩ bản thân cứ vậy nhỏ mọn phun ra chữ chữ hù dọa tiểu gia hỏa sợ đến mặt cắt không ra chút máu.


   ".... Hức hức". Tiểu Kiều nhăn nhăn cái mũi, đôi mắt to tròn vốn đã đỏ ửng lúc này không nói hai lời lập tức rưng rưng a rưng rưng, lại khóc rồi.

  

     
    Nga!. Hay lắm, ngươi sao không nghĩ tới bỏ nhà chạy đến đây có hay không sẽ bị người ta khi dễ đến uất ức như vậy chứ?.

    Tử Kỳ cũng mặc nàng nức nở khóc lóc, mặc nàng nước mắt vương vãi đầy ra khắp gương mặt nhỏ nhắn hồng nhuận. Mắt thấy xung quanh người đến đều hướng mắt chú ý tới bàn bên này, vừa đúng lúc, nàng bộ dáng như thể đã nắm bắt mọi tiểu biến trong tay, ngay lúc này bắt đầu không hẹn xòe ra chơi đùa.

   "Nha, tiểu muội ngoan, không khóc không khóc, ta liền đến kể chuyện xưa cho ngươi nghe có được không nha!". Không rõ vì gì, thanh âm nàng lúc này bất giác lớn hơn rất nhiều, vừa dứt lời Tiểu Kiều ở bên cạnh lập tức không còn khóc nữa, đổi lại trợn to mắt nhìn nàng, bộ dáng chính là nghe nàng rống đến giật mình hoảng sợ rồi.

   

     "Đến đến, kể một cái chuyện xưa nha, tương truyền, chuyện tình khiến Tần Thủy Hoàng cả đời khắc cốt ghi tâm với mỹ nhân có tên A Phòng bắt đầu xảy ra khi quân binh nước Tần đang chiến đấu với những bộ lạc ở phía Nam. Vào thời điểm đó, để tấn công, quân Tần cần phải vận chuyển được lương thực di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam.

     Tuy nhiên, do thời tiết rất nóng bức nên Tần Thủy Hoàng đã hạ lệnh cho đào kênh nối sông Tương và sông Ly để giúp việc vận chuyển lương thực được thuận tiện hơn.

    Dù giải quyết được vấn đề nan giải về lương thực, nhưng trên thực tế thì cuộc chiến giữa nước Tần hùng mạnh cùng với những bộ lạc ở phía Nam vẫn kéo dài tới ba năm. Không may là quân Tần lúc này lại mắc phải một căn bệnh nguy hiểm, đó là dịch hạch".

    Tử Kỳ ngưng một lúc, giả vờ cầm lên chén trà, thực chất là lấy cớ quan sát xung quanh bọn người kia có đang nghe ké hay không.

   Còn phải hỏi, người cổ đại thích nhất là cái gì?.

    Ban ngày làm việc, chiều tối dạo dạo vài vòng, tìm chỗ đến uống một chén trà, nhấp một ngụm rượu, ăn một miếng mồi. Còn gì nữa?, chính là nghe kể chuyện xưa nha!.

    Cái gọi là thiên nhai hải giác hữu cùng thì, bát quái miên miên vô tuyệt kỳ* chính là như vậy!. Muốn nghe loại giải trí kể chuyện xưa căn bản là thuyết thư tiên sinh các thời không bao giờ thiếu công ăn việc làm, nhưng là, ngươi đã bao giờ nghe một đứa trẻ kể chuyện, lại còn là chuyện a chuyện mật thiết tới việc hành phòng tế nhị như vậy chưa a?.

*chân trời góc bể còn có giới hạn, nhưng chuyện phiếm nói thì không có hồi kết.

   Đích thị muốn đánh vào cái tâm lý biến thái này, Tử Kỳ rất nhanh đã thu được hiệu ứng tương đối tích cực, nhận ra xung quanh người người vẫn trước sau như một dồn tới ánh mắt đỏ ngầu hóng hớt kia về phía các nàng,

   Ở dưới bàn Tử Kỳ khe khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ kia của Tiểu Kiều, lặng lẽ an ủi nàng, lại chớp mắt nhìn nàng, hiện tại phóng lao theo lao, đứng giữa nơi hang hùm, Tử Kỳ hậu tri hậu giác bỗng chỉ muốn không quan tâm gì nữa, đem tất thảy cho nàng ôn nhu như nước, mật ý nhu hòa không tuôn ra bằng lời, cho nàng cảm nhận ý tứ nguyên bản nhất.

  'Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng có ta bên cạnh bảo hộ ngươi'.


    Tử Kỳ tiếp tục cao giọng từ tốn, kèm theo thanh điệu non nớt thuần chân, ý vị ngôn ngữ tuôn ra khiến bọn người xung quanh bắt đầu đồng dạng tựa nhập tâm, rung đùi gõ bàn.

  "Trong khi đó, mặc dù nắm bắt cơ hội để giành lấy phần thắng nhưng quân binh của những bộ lạc ở phía Nam lại do dự vì khi đánh quân Tần thì họ rất có thể cũng sẽ bị nhiễm dịch hạch. Đây thực sự là một vận may hiếm có, nhưng cũng là tình thế tiến thoái lưỡng nan, đánh mà cũng như không. Trong bối cảnh vẫn còn đang do dự không biết liệu đánh hay là không đánh, thủ lĩnh của những bộ lạc ở phía Nam đã nghĩ ra một giải pháp. Đó là đưa một nữ nhân địa phương hái thuốc trà trộn vào trong doanh trại của quân Tần vừa để thăm dò tình hình, khống chế dịch hạch, nhưng đồng thời cũng có thể tấn công trở lại khi dịch bệnh của quân địch đã được kiểm soát.


Lại nói,

Nữ nhân hái thuốc này chính là mỹ nhân A Phòng, người đã tận tình mang nhiều thảo dược tới doanh trại của quân Tần để giúp điều trị dịch hạch. 

Tần Thủy Hoàng khi đó rất cảm kích và muốn cảm ơn vị ân nhân đặc biệt này. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy A Phòng, vị vua trẻ tuổi của nước Tần đã rất đỗi ngạc nhiên vì cô trông rất giống với một nữ nhân mà ông quen từ thuở nhỏ".


   Kể đến một mực hăng say cái chuyện xưa, Tử Kỳ không kìm được nữa bắt đầu giở ra mánh khóe rồi, nàng đứng dậy, đi một vòng trong đại sảnh lải nhải, nội dung nửa tiết lộ nửa giấu giếm.

   "Ai nha, tiểu muội cũng không khóc nữa rồi nha".

   Rõ ràng là ngưng khóc từ cái đời nào, Tử Kỳ vẫn rất tích cực trái lương tâm hô hoán.

    Ngồi xuống lại hư tình giả ý nhấc lên đôi đũa, chọt cái đĩa còn mỗi mấy cọng cải vụn. Treo lên nhăn nhó hướng Tiểu Kiều bày tỏ, nhìn bên ngoài vào giống hệt như nói chuyện hài tử với nhau, nhưng trong đại sảnh tửu lâu này ai mà không nghe vào tai nhất thanh nhị sở từng câu từng chữ của nàng đâu.

   "Đói chết ta mất, thiệt tình, biết vậy lúc ra khỏi nhà đã mang thêm nhiều tiền một chút, tiểu muội cũng không còn mít ướt nữa, chúng ta hiện tại liền về thôi..."

   Lời còn chưa dứt, ý tứ truyền ra đã khiến đám người bên trong bất mãn đứng ngồi không yên, đồng thời một loạt ào ào đứng dậy.


   "Ấy...  tiểu tử, chuyện ngươi vừa rồi kể có phải hay không bịa chuyện nha, ta xưa nay chưa từng nghe thuyết thư tiên sinh nào kể giống như ngươi đâu". Một vị đại hán tay áo may theo viền hoàng kim, bụng phệ mập mạp nhìn liền biết kẻ có tiền nhưng chỉ biết chút da lông. Hắn hướng các nàng hỏi hỏi, lại ý vị thâm trường, nháy mắt với tiểu nhị tới.

   "Ai nói là ta bịa, thứ lỗi nếu ta thất lễ nhưng đây chính là chuyện thật nha, ta chính là nghe lén lão sư trước đây âm thầm lẩm bẩm kể mà nghe được đó". Nói dối không chớp mắt, Tử Kỳ dù biết mình đang làm gương xấu cho Tiểu Kiều nhưng nàng cũng có cái khổ của nàng a.

   Nàng vừa dứt lời, cả đại sảnh đều vang lên tiếng cười sảng, ai mà nghĩ tiểu tử này bên ngoài chính kinh gọn gàng thanh tao, lại có tiểu tâm thâm tàng bất lộ cẩu đến như vậy, chính hình tượng này của nàng mới làm bọn hắn thích thú cười đến rung người.

    Hừ, ta còn không biết các ngươi nghĩ gì trong bụng a, cười cái mẹ nó!, toàn là lũ mặt người dạ thú.

    "Tiểu nhị, đến thanh toán bàn ăn của bọn hắn cho gia, còn nữa, mau cái chân mang ra bình nước trà ngọt với đậu rang tới nhấm nháp".


   "Tiểu tử, ngươi nói không phải bịa chuyện thì mau kể tiếp a, kể hay gia lại cho ngươi tiền ăn vặt". Một đại hán khác bàn kế bên lúc này cũng nhịn không được đứng dậy, hắn nói một tiếng bọn người xung quanh liền đồng lòng như một hô hào.

   Tử Kỳ mặc dù có chút vui thích tận hưởng cảm giác đắc ý khi con mồi rốt cuộc cũng tự thân chui vào bẫy, cũng biết Tiểu Kiều nghe là không hiểu nàng nói cái gì, chỉ là bọn hắn lúc sấn tới có chút mùi nam nhân hăng hăng khó chịu, nàng mới không hài lòng để nhị tiểu thư gia hỏa nhà mình chịu thiệt đây.

    Lặng lẽ từ trong y tụ lấy ra miếng vải sạch, nhúng lấy ít nước trà cũ, vắt thật ráo đưa cho Tiểu Kiều lau mặt che mũi, thì thầm dặn dò nàng cố chịu đựng một chút liền có thể yên ổn rời đi, nàng ta lúc này mới chịu nhìn Tử Kỳ gắng gượng kéo lên nụ cười miễn cưỡng.

   "Ai nha, kể thì kể, ta cũng không sợ các ngươi nha, đến đến a.

    Theo đó, khi còn là con tin ở Hàm Đan nước Triệu, Tần vương thường bị bắt nạt và đánh đập. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh khó khăn đó, A Phòng đã xuất hiện, trị thương cho ông và hai người khi đó đã phát sinh tình cảm với nhau. Cái hồi này chính là ly kỳ nhất, giai nhân vưu vật ôn nhuận bì, màn trướng khuynh,  vương tử giáp ôn nhu chẳng nhớ đường về, đời người nói thế nào cũng phải là có thực sắc tính dã a*.....

*ăn uống và chuyện nam nữ là tất yếu trong cuộc sống.

  Có điều, chuyện dù mấy tốt đẹp rốt cuộc cũng tới điểm dừng. Sau khi trở lại nước Tần, hai người cũng không có cơ hội được gặp lại nhau, nên lần này ý trời như định, đã khiến cho Tần Vương vô cùng cao hứng. Lại sau đó, nhờ có A Phòng thuyết phục mà những bộ lạc ở phía Nam mới quyết định hòa giải với quân Tần. Trong thời gian đó, Tần Thủy Hoàng cũng bày tỏ tình cảm của mình với A Phòng và hứa hẹn cho nàng danh phận sau khi ông hoàn thành tham vọng thống nhất Trung Nguyên.

   Thử hỏi, các người nói xem, Tần Vương có thống nhất Trung Nguyên hay không?".

   "Đương nhiên là có a". Một người hăng hái đập bàn nói phụ họa.

   "Vậy không phải A Phòng này... ". Lần này vẫn là đại thúc áo thêu hoàng kim kia, nhưng phải là một lúc sau đó hắn mới ngẫm ngẫm ra ý tứ được.

    Một đám nam nhân nguyên bản không quen không biết lại xoay thành vòng chiến tuyến, cười cười tự hiểu lẫn nhau.

    Tử Kỳ nhận thấy thời điểm mới không sai, hắng giọng ngâm, chốt hạ đòn cuối.

   "Tóc mây lượn trán vòng mạn ngọc, phù dung ấm áp trải đêm thâu, đêm xuân ngắn ngủi ngày nhanh tới, từ đấy quân vương chậm buổi chầu"*.
(Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị)

   "Hay hay hay". Tiếng vỗ tay lộn xộn vang lên, nam tử lúc nãy cũng rất vui tay bước tới đưa nàng một đĩnh bạc, sau lại tới lui một phen kẻ này kẻ khác.

    "Đa tạ các vị thúc thúc chi tâm, ta hôm khác nếu lại nghe được lão sư kể chuyện liền đến đây thuật lại một hồi nga".

   Tử Kỳ lúc dắt tay Tiểu Kiều ra ngoài còn không quên lắc lắc túi tiền trên tay, vui vẻ hướng bọn hắn hứa suông.


   Ngó thấy đã chạy một mạch cách rất xa tửu quán, các nàng mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, Tử Kỳ lúc này rất không kiêng nể ôm bụng ngặt nghẽo cười lớn một trận. Cười đến mức... thực sự phun ra một ngụm máu!.

   
   "A Kỳ... Ngươi lại làm sao vậy a".  Tiểu Kiểu sợ đến run rẩy, hốt hoảng tiến tới gần ần cần hỏi han nàng.

    "Không sao không sao, chính là vừa rồi kể chuyện quá nhập tâm, cắn trúng lưỡi một chút mới không để ý tới a". Một ngụm máu nhỏ này tính thế nào cũng không xi nhê bằng túi tiền trong áo đây nha, ai mà biết được nàng cứ vậy đĩnh nhi tẩu hiểm*, bất tri bất giác đem tới chiến lợi phẩm bất ngờ đâu. Sợ thì có sợ nhưng vẫn đáng a, rất đáng!.

*Đĩnh nhi tẩu hiểm: bí quá làm liều

    Chỉ là, Tử Kỳ bấy giờ một phen ôm lấy suy nghĩ hào hứng của chính mình, cũng không nghĩ tới sẽ để lại bóng ma trong lòng vị nhị tiểu thư của Song Kiều sơn trang.

   Muốn chứng minh thì phải nói tới, một thời gian sau đó, vì cái ngày nhận ra giá trị vật chất của tiền bạc, nhị tiểu thư lớn lên đã rất tích cực kiếm tiền, phát triển sinh ý nhà họ Kiều đến vô cùng tận, thậm chí còn bị thiên hạ đồn đến mức tiếng xấu gian thương, nàng cũng bất chấp mặt mũi. Nàng chính là khắc cốt ghi tâm ngày này ánh mắt của Tử Kỳ nhìn mình. Bởi lẽ đó, mặc thiên hạ nghĩ gì về nàng, chỉ cần có Tử Kỳ vẫn bên cạnh bảo hộ nàng, và cũng chỉ cần nàng giữ trong tay thật nhiều tài của, nhiều đến mức Tử Kỳ không phải vất vả đứng giữa một đám nam nhân tựa như lang sói, dục nhãn minh mục trương đảm* nhìn tới chòng chọc, không phải vì trả tiền cho một bữa ăn tùy hứng của nàng mà nói đến mức miệng ngậm cả ngụm máu cũng không để ý tới.
*Minh mục trương đảm: trắng trợn không kiêng dè

    Ám ảnh về tiền bạc của nhị tiểu thư Tiểu Kiều sau này, chính là có nguồn gốc từ hôm nay mà ra.



    "Tiểu Kiều, ta thấy thời điểm vẫn là còn sớm, chúng ta cùng đi dạo chơi một chút đi".
   Tử Kỳ sau khi phun sạch vị máu trong miệng ra, cười hệt như mặt trời chói sáng, phá lệ hào phóng hướng Tiểu Kiều nắm cái tay, nói.

    Lúc đầu vì thiếu thốn mới không biết làm sao với nàng, hiện giờ vấn đề tài chính đã được giải quyết, còn không mau đến đến bồi thường lại cho nhị tiểu thư vì phải chịu ủy khuất khi đi cùng nàng ban nãy sao.


    Hai đứa nhỏ cứ như sinh lực không bao giờ cạn, cứ vậy nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại đứng dậy tung tăng đi rồi.

    "Trang chủ, có cần lại theo các nàng hay không đây?". Thuộc hạ cận thân lại hướng Kiều trang chủ ở bên cạnh xin ý kiến, đứng ở trên nóc nhà ngó xuống từ nãy đến giờ mặt hắn cũng muốn in luôn hình ngói rồi

    Kiều lão gia lúc này bỗng nhiên thở hắt ra nhẹ nhõm, xoay lưng nằm trên ngói nhà, hai tay vòng ra sau gáy chống lên cái đâu.
  "Theo đi theo đi, lại đợi lát nữa các nàng chơi chán thì cùng trở về, ngươi giúp ta nghĩ cái cớ sự vụ không vấn đề nên trở lại sớm, nhân tiện mang nhị tiểu thư ra ngoài chơi, tránh cho các nàng lúc về đến tiểu tử đó lại ăn đánh oan uổng".

    Nói như thế nào thì Kiều trang chủ dở dở ương ương này cũng còn chút tình người, dù có bị ngâm trong thùng giấm của bản thân vẫn biết minh bạch nghĩ đến tiền căn hậu quả, giúp một tay suy tính chu toàn cho hai cái tiểu hài vô tư kia xong rồi.
   

   "Kiện a, người thấy tiểu tử kia là người thế nào". Kiều lão gia tử bất giác không đầu không đuôi hỏi lấy thuộc hạ của mình.

   "Ách...  thực sự, thực sự mà nói y cũng không đến nỗi tệ a, có điều không phải theo cách đường hoàng, nhưng vẫn xem như có chút nhanh trí đi".

   "Hừ, nhanh trí cái gì, hắn rõ là lươn lẹo a, sau này lớn lên mới là đáng bận tâm đâu".

   Kiều trang chủ lúc nào cũng luôn miệng muốn nghe lời thật, vị gọi là Kiện kia vừa nói xong hắn lại không chút nương tay phản bác.

   Không biết còn đang nghĩ nghĩ cái gì. Kiều trang chủ tặc lưỡi, vẻ mặt khó xử, hai hàng mày nhăn lại dính liền một chỗ, nói ra câu khiến người khác không biết đường đâu mà lần.

   "Hắn không những chỉ muốn có cá còn là tham lam đến tay gấu vẫn nhất mực không buông a, hảo nữ nhi của ta, các nàng e là tương lai phải đấu tranh không ít đâu".

  "A Kỳ A Kỳ, cái này trông thật ngộ nghĩnh nha". Đứng trước xe kéo của lão ông nặn kẹo, Tiểu Kiều gần như ném ra sau đầu bao nhiêu sợ hãi các thứ các thứ kia đi mất đâu rồi, vui vui vẻ vẻ chỉ tay hô lớn gọi nhỏ.

    Tử Kỳ hai chân truyền tới cảm giác tựa như không còn là của mình, tầm mắt lại kéo đến mỏi mệt, đi dạo gần canh giờ mà tiểu gia hỏa kia vẫn chưa thấy chán a, hiện tại hối hận rủ rê nàng mới là quá muộn đâu.

  "Ách, thật xin lỗi, xin lỗi, là ta không nhìn đường".
Mắt nhắm mắt mở lại va vào tấm lưng cứng như đá của người nào đó trước mắt, Tử Kỳ xoa xoa cái trán tưởng chừng sắp nhô lên khối u, luôn miệng cúi đầu xin lỗi.

   "Không sao". Nam tử trước mắt bỗng nhiên xoay lại nhìn nàng, trực tiếp khiến Tử Kỳ âm thầm hít một hơi khí lạnh.

   Người này, ánh mắt hẹp dài âm hiểm, mặt không biểu cảm, lạnh lùng như thể trong ngoài đều toàn là băng.

   Chỉ là, tại sao cảm giác có chút quen quen?.

  Ngay thời khắc này, vụt ngang qua người nàng, tấm rèm hờ hững đính bên cạnh của cỗ kiệu nhỏ. Như có như không, lộ ra bên trong nửa gương mặt tiểu nữ hài.

  Nam tử kia thấy nàng ngây như tượng càng không để ý nữa, trực tiếp vươn tay tiếp ngựa của cỗ kiệu, phi thân lên hất ngựa rời đi.

   Cả một quá trình chỉ vỏn vẹn trong tích tắc, nhưng vô tri vô giác khiến Tử Kỳ thân thể như bị đóng đinh tại chỗ bất di bất dịch, hình ảnh nửa gương mặt bão tỳ bà lấp ló của tiểu hài kia, bất khả kháng lực cảm giác quen thuộc đến độ Tử Kỳ tiềm thức hớt hải giật lên cánh tay túm chặt miếng vải áo trước ngực, cấp thiết muốn thông qua nó bóp nát quả tim màu máu bên trong đã thật nghẹn ứ.
    Không kịp nghĩ tới cái gì, thân thể giống như nhận thấy chi tiết nhịp điệu từng giọt máu trong người đang đồng loạt run rẩy xúc mục kinh tâm*.

*nghĩ đến giật mình, sợ sệt.

   Vốn dĩ là người dưng xa lạ không quen biết, vì cái gì một cái lướt qua lại có sức ảnh hưởng đến ta đến như thế!.





_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top