CHƯƠNG 56: CHÍNH LÀ ĐĂNG ĐỒ TỬ!.

  

    Vi vu a vi vu,

     "Nhân chi sơ, tính bổn thiện... ".

   Trong khuôn viên phía nam ở dưới mái đình lớn mát mẻ, bên cạnh còn có một hồ sen thanh nhã thoát tục, những cành búp sen non nớt ẩn hiện cùng tảng tảng bèo tròn, từ từ xao động đi theo sự đùa nghịch của vài còn cá chép vàng được vỗ béo hàng ngày. Thời tiết dạo này ở Song Kiều sơn trang quả thực khiến người người mê luyến bởi cái dễ chịu, đặc biệt ở địa phương hướng nam, nơi gió nhẹ thỉnh thoảng lướt tới, tiếng chim hót vang vọng vui tươi từ phía xa rừng trúc sau lớp lớp núi giả.

   Chỉ là, tiếng giảng bài của vị phu tử trước mắt kia, Tử Kỳ nghe lọt tai thâm tâm còn phải giơ lên ngón cái tận trời công nhận là quá tốt... Tốt để ru ngủ a!.

     Từ sau cái ngày ở sương phòng các nàng náo loạn xong xuôi trở về, liền sau không có quán một phen nắm đầu tiểu Tử Kỳ trực tiếp đến đến học a học, nhưng thực tế là nói, kiếm cái tượng bằng thịt ngồi chung với hai vị tiểu thư kim chi ngọc diệp của trang chủ, tạo chút không khí đông vui, căn bản nhiệm vụ của nàng ở đây, thẳng thắn cũng chỉ là ngồi cho đủ đội hình thôi.

     Tử Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, cắn chặt răng ở trong quai hàm chứa một lượng khí lớn cũng không dám hó hé phun ra ngoài, treo bên ngoài bất động thanh sắc ngũ quan, vất vả giữ thẳng lưng một tư thế suốt hai canh giờ, thực tâm lại là dài cổ đếm đếm còn bao nhiêu giờ nữa liền có thể lăn khỏi hồi này tra tấn đâu.

    "Tiểu nữ kia, ngươi có thành thật nghe lão phu giảng cái gì không đấy?. Đứng lên đọc lại đoạn vừa rồi cho lão nghe". Vị phu tử trước mắt râu trắng tóc bạc, lưng chưa còng da thịt lại càng chưa nhăn nheo, bộ dáng bề ngoài của y đối với người theo chủ nghĩa hiện thực như Tử Kỳ mà nói có chút quá dọa người rồi, rõ ràng là tuổi chỉ quá tứ tuần, lại cố dưỡng đến thành một ông cụ non. Thật không hiểu nỗi tư duy của đám nhân sĩ cổ đại này mà.

    "Vâng phu tử, ngươi chính là giảng một câu nhân chi sơ tính bản thiện".

   Tử Kỳ nghĩ nghĩ, chột dạ giáp mắt nhìn qua hai vị tiểu thư kia đang bày dáng cực độ lắng nghe mình, hắng giọng bổ sung.
 
    "Đến lấy ví dụ thời Sở Hán tranh hùng, Hán Cao Tổ Lưu Bang có một câu nói 'Phàm là việc tính toán trong màn trướng mà quyết định sự thắng ở ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Trương Lương; trị nước nhà, vỗ yên trăm họ, vận tải lương thực không bao giờ đứt thì ta không bằng Tiêu Hà; nắm trong tay trăm vạn quân, bách chiến bách thắng, tiến công là nhất định lấy, thì ta không bằng Hàn Tín […]'.  Mặc dù xét về năng lực bày mưu tính kế, trị quốc, cầm quân, Lưu Bang ngài từng thừa nhận bản thân không thể bì với 'Hán sơ tam kiệt'. Thế nhưng sở dĩ ngài vẫn đường hoàng bước lên ngai vị cửu ngũ chí tôn, khai sáng cơ nghiệp của cả một vương triều nhà Hán, đều là nhờ vào một biệt tài mà không mấy ai sánh được. Đó chính là năng lực nhìn người sắc bén và tài năng dùng người chuẩn xác. Lại nói, thuở nhỏ Hán Cao tổ cũng không phải người thích đọc sách học tập, chỉ mãi rong chơi đến mức bị phụ thân mắng cho là 'thực dụng'. Nhưng y căn cơ hoàn toàn không phải kẻ ác, y là người biết nhìn xa cùng tri nhân thiện nhậm*, chi bằng nói, phàm người không có ác, chỉ có người biết dùng người, biết mượn gió bẻ măng cũng là không sai đây, phu tử, câu trả lời ta ngươi có đủ hài lòng chưa?".

*Tri nhân thiện nhậm: nhìn người phán đoán năng lực, sắp xếp công việc chu toàn

    Còn không đúng?, ngươi giảng bài nhàm chán muốn chết, ta liền giúp ngươi giảng nốt phần bài còn lại, hiện tại giáo án cũng cháy rồi, có thể mạnh dạn cho nghỉ luôn thì cả nhà đều vui nha!.

    Tử Kỳ phúc hắc một bụng tự cho mình thật giỏi a giỏi, biết như vậy sớm đã đứng lên nói một lần cho xong việc, cái lão phu tử kia cũng không cần tiếp tục ru ngủ nàng nữa rồi.

   

    Vị lão phu kia nhìn nàng tròn mắt một hồi, bộ dáng như đang tiếp thu phân tích đúng sai cùng tiếp thu cách suy nghĩ lạ lùng này, chỉ một câu hắn giảng giải, nàng lại đem một cái ví dụ khác ra so sánh, chưa kể còn mở rộng ý nói luôn cả phần hắn sắp dạy cho hai vị tiểu thư kia, nguyên bản muốn nàng bẻ mặt nói không đúng liền là hắn sai. Mà nói nàng đúng thì hắn lại có khác gì tự lấy bút lông vẽ con kim quy lên mặt đâu. Chung quy nói như thế nào hắn đều sẽ tự dán mai rùa lên người, chi bằng làm lơ nàng đi.

    Nghĩ đến đó, lão phu tử vội ho khan hai tiếng, bàn tay già nua rung rẩy ở sau lưng âm thầm gấp cuốn tre, hành vi bỏ của chạy lấy người ghi hận ngày sau này cũng không phải lần đầu hắn làm đến, quả thực lô hỏa thuần thanh đến mức ngoài Tử Kỳ ra hai vị tiểu nữ hài bên cạnh cũng để mắt tới không được.

    "Hiện tại đã đến giờ nghỉ, các trò tiếp tục thảo luận bài, hôm khác phu tử sẽ lại đến giảng bài khác, nếu có thắc mắc cứ việc hỏi lại lão phu liền tốt lắm". Nói xong đã trực tiếp cắp đống thẻ tre đi rồi.

    "Haha... A Kỳ ngươi cũng thật giỏi a, sớm biết ngươi tài giỏi như vậy đã mang ngươi đến rồi, ta với đại tỷ đều sắp trụ không nổi với y a". Tiểu Kiều vừa lúc lão phu tử đi khuất sau núi giả liền mệt nhoài nằm lên bàn án, trực tiếp vạch mặt bản thân vốn cũng nhàm chán lão phu tử khô khan mà cha tìm tới này.

   Đại Kiều bên cạnh lại bày ra một biểu cảm khác, nàng nhẹ thở dài như tiếc nuối gì đó, sau lại đứng lên dậm dậm cái chân bị bắt ngồi đến ê ẩm. Thu dọn xong thẻ tre liền nói.
    "Tiểu Kiều không nên nói phu tử như vậy, nhất nhật vi sư chung thân vi phụ, y nói thế nào vẫn là của chúng ta lão sư đâu".

   "Hừ, ta mới không cần cái phu tử nhàm chán như y, ta liền nói phụ thân để A Kỳ dạy chúng ta là được rồi, nàng không phải còn có bản lĩnh đuổi được lão sư kia đi hay sao".

??? Nhị tỷ của tôi ơi, có thể không phun ra mấy cái phát ngôn gây chấn động lòng người như vậy được không hả!. Ta hiện cùng ngươi bằng tuổi, lại còn nhỏ hơn Đại Kiều một con giáp, ngươi như thế nào bắt ta đứng bục giảng bài cho các ngươi a!. Bị kéo đến nơi này ăn hành chung với các ngươi còn chưa đủ sao, bảo ta giảng bài cho các ngươi cái bọn gia nô bên kia không tẩm quất ta mới là lạ đó!.

    Lâm thời còn đang nằm dài trên bàn chơi chơi mấy lọn tóc mà nói, bên này bất khả thuyết Tử Kỳ trợn trắng mắt nhìn Tiểu Kiều hô hoán trong lòng.

   Vẫn là Đại Kiều hiểu ý tứ, tuổi dù nhỏ lại cực kỳ giỏi nắm bắt được sát ngôn quan sắc, nhìn qua Tử Kỳ một cái liền vội nói thay.

    "Cũng không được, nàng cùng ta nhỏ tuổi, nàng giảng bài cho ta mới không hợp đạo lý nha, Tiểu Kiều... Chi bằng tỷ muội cùng đến nói với phụ thân một tiếng, nói y lại đổi cái lão phu tử là được rồi".

    Hả?. Hả hả hả?. Đổi, người nói trang chủ đổi liền đổi rồi, đem theo cái gia hỏa nhị tiểu thư cùng nói, nàng không phải sẽ lại hướng ta đổ chảo dầu nóng này lên người hay sao?, đại tiểu thư của ta ơi, ngươi chính mình lựa lời nói với lão trang chủ hành tung bất định kia liền tốt lắm, không cần mang theo của nợ nhị tiểu thư sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia đi theo làm gì, cảm ơn!.

   "Khụ khụ, ta có thể nói một tiếng hay không nha". Nói cũng hướng đến ta, nhân sự không lẽ không chút tiếng nói nào ở đây sao chứ?. Tử Kỳ phút chốc muốn đập bàn phun tào, yêu cầu cấp quyền tự do ngôn luận.

    Nghe được lời nói thời điểm, Đại Kiều Tiểu Kiều đồng dạng hướng ánh mắt nhìn về phía Tử Kỳ, ba cặp mắt đảo qua đảo lại, giữ cho khung cảnh tĩnh lặng đến nghe mỗi tiếng chim chóc một lúc, Tử Kỳ bị các nàng nhìn đến choáng váng đầu óc, còn đang nghĩ nói như thế nào mới vừa lòng hai bên, tránh cho các nàng vì mình xung đột mà mất tình tỷ muội keo sơn. Có điều, Tử Kỳ nghĩ nhiều rồi.

    "Nói cái gì nữa chứ, không thú vị, phu tử đến thì để hắn dạy, cùng lắm lại cho A Kỳ đuổi hắn như mấy hôm nay là được rồi".

   "Đều tốt, muội muội chúng ta hôm nay lại đến sương viện chơi đi thôi". Đại Kiều một chút nhận thức vừa rồi là cỡ nào xung đột cũng không để tâm, trực tiếp bỏ qua nắm lấy tay muội muội tung tăng a tung tăng đi ra khỏi đình viện.

    Để lại một mình Tử Kỳ miệng há lớn vừa đủ nhét một quả trứng ngỗng, trợn mắt nhìn theo hai cái bóng dần xa, đỉnh đầu hiện ra nghi vấn chính mình có phải thu nhỏ xong, thần kinh liền ảnh hướng có vấn đề gì đó hay không. Ta còn chưa có nói gì mà!.

    "A Kỳ, ngươi còn không mau đến thì đừng trách ta cho Bình tỷ tới ném ngươi đi nha".

   Từ xa vọng đến là tiếng Tiểu Kiều hướng bên này gọi, ngẫm ra cái nội dung này nghe quen lắm, mà cái tên trong đó còn khiến Tử Kỳ bất giác đêm đêm hốt hoảng tỉnh mộng càng nhiều hơn.

    Được rồi, nói như thế nào Tử Kỳ hiện tại vẫn trong cơ thể hài tử, dù thực tế linh hồn có mấy ngàn tuổi cũng không sánh kịp với thân thể quán tính, lần đó bị Bình tỷ dọa cho một lần sợ mất mật, sau chỉ cần nghe thấy tên nàng liền cúi đầu xin lỗi, Tử Kỳ nàng không có sức phụng bồi đâu. Qua cửa!.



     _____________________

  "Cha!. Người cuối cùng cũng về rồi nha, tiểu nữ thật nhớ người muốn chết". Trong viện chính vọng ra tiếng hài tử chi nha vui vẻ, là tòa nhà cao nhất cũng là lớn nhất trong sơn trang, nơi mà tất thảy gia nô đều được sàng lọc đến nghiêm khắc, bình thường trông không khác như nhà hoang là bao, nhưng nếu ngươi có bất cứ tia ý đồ bất lương nào ấp ủ tiến vào đây, cũng đừng trách từ đâu đến thiên la địa võng vây quanh, chớp mắt vạn tiễn xuyên tim liền là không đùa một chút nào.

    Nam nhân bên trong bộ dáng ngồi thẳng lưng, vô hình chung bộc phát ra cỗ khí độ trầm ổn chững chạc, tọa ở giữa nhà chính, trên ghế lót lông bạch hổ, bàn án dài bốn góc đều bọc tinh thạch bo tròn sáng lấp lánh. Tiểu điểm này dụng ý chỉ dành cho hai vị tiểu ái nữ của hắn mỗi khi đến đến đi đi, tránh cho vô tình va chạm làm bị thương đây.

  Hắn ha ha cười lớn, mỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ của các nàng, cưng chiều nói.
   "Được rồi, vốn lần này phụ thân trở về sẽ không được lâu, các con là muốn cái gì cứ nói trước một tiếng, vi phụ dù phải bài sơn đảo hải cũng liền cấp đến đây cho các bảo bảo có được không nha".

    Khụ, cái giọng điệu này, nếu Tử Kỳ mà có mặt ở đây bấy giờ ắt hẳn sẽ không từ nan phỉ nhổ vào mặt vị trang chủ kia bảy bảy bốn chín lần mất, đại nam nhân như ngươi có thể dùng lời nói biểu thị nhưng giọng điệu cũng đừng quá biến thái như vậy có được hay không chứ hả?.

   "Cha, ta cùng Tiểu Kiều mới không cần mấy cái đồ vật vô vị kia, bọn ta là muốn ngươi ở nhà, cùng ăn bữa cơm ba người vui vẻ a".

   Đại Kiều bình thường nhu mì ít nói, nhưng không phải là kiểu không biết lấy lòng, ngược lại nàng chính là rất biết cách làm cho người khác vui vẻ thoải mái.

   "Ha hả, có thật hay không, vậy liền cho người mang bữa tối đến thôi, nữ nhi vừa nhắc đến phụ thân hiện tại đã có chút đói rồi đây".

    Y vừa dứt lời, bên ngoài đã có âm thanh lục đục của gia nhân phòng bếp, từ sớm đã xếp hàng tuần tự, được lệnh mới thay phiên mang những phần thức ăn ấm nóng nghi ngút khói tiến vào.

    Bọn họ ba người dùng bữa nói nói cười cười đến cực kỳ vui vẻ ấm áp, rốt cuộc nội dung trò chuyện lại chuyển đến việc học của hai vị tiểu thư dạo này.

    Đừng nói hắn suốt ngày ở bên ngoài không biết gì, ở sơn trang nhất cử nhất động của các nàng hắn đều được lệnh báo truyền thư đến không sót một li. Sự việc lão phu tử hết lần này đến lần khác bị làm cho mất hứng giữa buổi bỏ dạy cũng đã được nói đến, nhưng hắn chính là điển hình của lão cha cưng chiều hết mực, nghe người ngoài trăm câu không bằng nghe chính nữ nhi của mình một chữ nói ra!.

   "Ai nha, lão phu tử hắn mới thật phiền đâu, cha ta liền kể ngươi nghe, hắn còn không có tư lĩnh giáp lá cà với A Kỳ, mỗi lần đều bị A Kỳ một câu cho cứng họng bỏ của chạy lấy người nha". Nói xong, cũng không để ý mình đang ăn cái gì, hi hi ha ha đập bàn, tiền phủ ngậu ngưỡng cười lớn, đến mức vung vãi mấy cái bát đũa trên bàn đến lộn xộn. Chỉ tội đám gia nhân kế bên vừa thấy nàng xúc động như vậy, sợ đến hồn bay hết lên chín tầng mây, cái kia bát đũa có hay không trúng tay nhị tiểu thư, cái kia y phục dính bẩn có hay không tiểu thư sẽ khó chịu... Đâu?.

    "Muội muội không nên phóng đại sự việc quá, cha hắn là người hiểu biết mới khó lòng tin ngươi, thực sự cũng không có gì to tát, chỉ là lão phu tử giảng bài không thú vị, chúng nhi nữ mới thấy nhàm chán thôi".
    Đại Kiều một bên âm thầm dùng bữa, khác hẳn với đối diện đập bàn lớn tiếng cười nói, nàng quy cũ lấy ra khăn tay lau miệng, lại nhẹ nhàng mím môi nhỏ uống một ngụm trà thanh miệng.

    Từ từ tốn tốn kể lại đầu đuôi sự việc xong, bữa cơm ba người một nhà rốt cuộc cũng đến hồi kết.

    Tiểu Kiều sớm đã cao hứng đến năng động quá mức, chơi ở chính phòng một lúc liền ngủ gật gù từ lúc nào không hay, sau khi được Bình tỷ mang nàng trở về phòng ngủ xong xuôi. Vị trang chủ kia lúc này mới mở miệng hướng Đại Kiều hỏi chuyện.

   "Con hình như là đang có thắc mắc muốn hỏi ta đi, là câu hỏi khó của phu tử, hay là của tiểu thư đồng An Kỳ kia giải thích không rõ ràng?".

   Hỏi ra một câu, Đại Kiều liền nhu thuận nhè nhẹ gật đầu, mượn nước đẩy thuyền đáp lời.

   "Quả thực có việc muốn thỉnh giáo phụ thân nha".

    "Ồ...". Trang chủ đại nhân ngâm dài một tiếng, có trời mới biết trong lòng hắn bấy giờ là xúc động cỡ nào, trên mặt vân đạm phong khinh, dưới bàn nắm tay run rẩy như chuột ướt.

  Là lão thiên gia đặc biệt ưu ái ban cho hắn hai vị tiểu nữ nhi xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, so với đời đời tổ tông nhà họ Kiều đến giờ cũng chỉ có mỗi mình hắn có được ân huệ này. Thử nghĩ, đời tổ tổ phụ ngươi đã sinh ra hai cái đại nam nhân, tổ phụ ngươi lại sinh ra cha ngươi, cha ngươi lại sinh ra vẫn là nam nhân như ngươi, cứ vậy bảy bảy tám tám đời đời đều là cái nam a nam nhân, quả nhiên rất nhàm chán!. Rất cổ hủ đó có biết không hả!.
  

    Trong các đời trang chủ của gia tộc này, có lẽ hắn là người đặc biệt nhất, là loại gen được thừa hưởng tốt nhất, không những từ bé đã tinh thông các loại khí giới, nắm vững bàn tính trong lòng bàn tay, còn có đến đời hắn, gia nghiệp phát triển càng ngày càng vượng, như diều gặp gió như hổ thêm cánh. Đặc biệt nhất vẫn là nói đến, hắn nhưng là đời duy nhất sinh được nữ hài tử, đã vậy còn sinh đến được hai nữ hài. Hạnh phúc biết bao nhiêu a, hãnh diện biết bao nhiêu a!.

   Có điều, đối với hai tiểu nữ nhân nhà hắn, kẻ làm cha thực có chút khó nắm bắt quá, một đứa thì tinh nghịch ma mãnh, thuộc phái hành động nhưng lời lẽ càng muốn chua ngoa đánh lạc hướng trước. Đứa còn lại hiện ở trước mắt, thì quá thu liễm ngoan ngoãn, nàng tâm sâu không thấu, biểu hiện khó lường, trong hai đứa nhỏ nàng là đứa thích xa cách với hắn nhất, bình thường hắn đều muốn nói nhiều vài câu nàng liền sẽ chỉ ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng cười vài cái an ủi tiểu tâm tư làm cha của hắn.

    Đối với Đại Kiều mà nói, cho dù có lớn đến bốn mươi tuổi, hắn cũng không dám gả nàng ra ngoài, chính là nói, sợ người trong thiên hạ không xứng với nàng nha!.

     Hiện tại thì tốt rồi, bảo thạch đặt trong tầng tầng lớp lớp cơ quan bỗng nhiên không còn bắt hắn bù đầu xoắn óc mở a mở nữa.

   "Đại nữ nhi nhưng là cũng có lúc không tin tưởng bản lĩnh của phụ thân nha, đến nói một chút vấn đề của con đi nào". Kiều trang chủ trong lòng dù có chút chua, đầu buổi đến cuối buổi gặp các nàng đều là nhắc đến cái gia nô nào đó tự An Kỳ, đều gọi đến thân mật như thế, hắn thực muốn nhảy ra ngoài xem thử là thánh thần phương nào đây.

   "Tiểu nữ đương nhiên biết phụ thân học phú ngũ xa, một câu này đối với người hẳn chỉ là chân tép so râu rồng, có điều, lại làm ta suy nghĩ thật lâu cũng không rõ dụng ý bên trong". Đại Kiều uống một cái chung trà, bất tri bất giác gương mặt nhuốm đến vẻ ngượng ngùng, cảm thấy ngồi không thoải mái lắm nàng liền xoay xoay thân hình nhỏ trên ghế một chút. Nói tiếp.

   "Ngày đó nàng chính là nói một câu 'bạch tuyết ngưng quỳnh mạo, minh châu điểm giáng thần'. Tiểu nữ học tập chưa tới vẫn mong phụ thân chỉ giáo cho".

   Tiếng ngâm non nớt nhẹ nhàng của Đại Kiều bên kia vừa dứt lời, bên này Kiều trang chủ đã lửa nóng xung thiên đến mức đỉnh đầu xì khói, vội đập bàn đứng dậy.

   "Là đăng đồ tử phương nào?. Hắn thực nói với con câu này?, lão phu liền lập tức đi ném hắn cho cẩu tha!".

Khốn kiếp dám ở dưới mí mắt lão phu bày ra loại này thượng hạ kỳ thủ*, kia còn không phải là nhất thanh nhị sở một câu gạ gẫm tiểu nữ nhi không hiểu chuyện nhà hắn hay sao.
*thượng hạ kỳ thủ: giở mánh khóe lừa bịp.

  "Phụ thân?". Đại Kiều không rõ mình nói sai từ nào mới dẫn tới phụ thân từ đâu đến nóng giận như vậy, lập tức hoảng hốt nhảy vội xuống ghế, hai nắm tay nhỏ nhắn xoắn lại, muốn bao nhiêu khả ái liền cấp đến bấy nhiêu.

    Đương nhiên, hành động này của nàng liền trực tiếp dội cho hắn một gáo nước lạnh rồi, không phải chứ, nàng vậy mà bày ra loại tư thái tâm động nhi nữ này?. Đùa gì vậy, nữ nhi nhà hắn chỉ vừa chín tuổi mà thôi, nàng chẳng nhẽ đã muốn tư định chung thân với xú tiểu tử nào đó rồi?.

   Không không không, phận làm cha như hắn mặc dù nói tôn trọng suy nghĩ của con cái cũng đâu thể dễ dãi như vậy đem cải trắng nhà trồng ném cho heo ủi chứ! Là cóc ghẻ từ đâu đã đòi ăn thịt thiên nga nhà hắn, hắn nhất định phải làm rõ ngọn nguồn việc này mới được.

    "Khụ khụ, là ta hiểu sai nghĩa một chút, đại nữ nhi chớ sợ hãi, đợi vài ngày nữa phụ thân trở về đến xem một chút việc học của con có được không nha, ta lại giải thích cho con sau đi?".
  Kiều trang chủ trước mắt nói vài câu an ủi nữ nhi bé bỏng của mình trước, sau lại đuổi khéo nàng trở về nghỉ sớm.

     Cả đêm đó, hắn thẫn thờ tự nhốt mình trong thư phòng, mò mẫn đủ loại thư sách để tìm ra cách cắt nghĩa khác giải thích cho nữ nhi, lại còn vừa phải ngậm một bụng giấm chua nghe đã phát hoảng kia trong miệng, hăng hái lấy việc tìm kiếm tên đăng đồ tử có ý đồ với Đại Kiều ra làm việc trọng đại trước mắt.

    "Trang chủ, vậy ngày kế vẫn chuẩn bị xa phu cùng vật dụng vi hành chứ ạ?". Cận hầu kế bên thấy hắn hồn phách ly tán mất tập trung hồi lâu, liền tốt bụng nhắc nhở một chút kế hoạch.

   Kiều trang chủ ngã lưng lên tựa ghế, như mất hết sức lực vẫy vẫy cánh tay.

   "Không đi không đi, hôn nhân đại sự của nữ nhi mới là tiên quyết, sự vụ bên kia cứ giao phó bọn hắn ủy quyền mà làm, ta phải lưu lại vài ngày nhìn một chút tử tế tương lai a!".

   Một câu cuối này, là Kiều trang chủ ám nhiên thở dài nói ra, hắn hơi thở thều thào tựa như sắp sửa tắt ngúm đến nơi.
   

   'A Hiển a, nữ nhi của chúng ta, nàng nhưng là lớn thật rồi'.

_____________________________

T/g: Kiều trang chủ xin nhận của ta một lạy!!!.

   Con bé mới hỏi có một câu, ngươi lại nghĩ đi tìm tử tế con rể rồi?.
  Chớ trách các nàng tính tình kỳ quái, đều là hổ phụ sinh hổ tử a!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top