CHƯƠNG 49: HẢO GIẤM!.





      Từ đằng xa, đã sớm đập vào mắt phía trước đều đặn đông đảo chóp mũ luân phiên người cùng ngựa đảo quanh canh gác, giáp sắt bạc óng ánh với mũi xà mâu cứng rắn hòa cùng màu nắng chiều toát nên mảnh nghiêm trang lạnh lẽo chớ người đến gần, bên trong tràng cảnh trận thế uy vũ của đám binh lính gắt gao coi chừng phía trước, không khó để nhìn thấy chính là một mảnh to lớn chóp lều trướng tỏa ra khí tức uy nghi đồ sộ kèm theo sa sỉ hoa lệ, cờ xí chữ hán màu đen treo bốn góc phấp phới cùng gió thổi nhịp nhàng hòa điệu. Lấy đến tư thái lộ liễu chọc người gióng trống khua chiêng này mà nói, kia còn không phải hô to trướng lều của Lưu Bị Lưu Huyền Đức chính là tại đây sao?.


   Trên con đường mòn duy nhất vòng quanh ôm sát ngọn núi Ngọa Long Trung, muốn đi ngang qua núi ắt hẳn phải vượt qua đội binh kiểm duyệt chắn đường phiền phức quy củ kia, mà đám người Tử Kỳ vốn dĩ cũng là muốn cùng đám binh lính kia đụng một cái xem xét trình độ thực hư như thế nào đây.

    Dẫn đầu hai cỗ kiệu thô sơ phía sau, đôi quyến lữ đang ngọt ngào cười nói ân ái trên lưng một con hắc mã tầm trung có bắp thịt săn chắc cứng cỏi, mỗi lần dẫm chân lại lộ ra từng đường gân thớ cơ dày cộm uy mãnh, từng bước từng bước đi đến, chậm rãi ung dung mà bày ra vẻ thư thái hòa hợp với khung cảnh một cách lạ thường, nguyên bản là không hề để những thứ sắt thép đáng sợ dính không ít máu tươi trên chiến trường ở phía trước kia vào nửa phần mí mắt.

     Tử Kỳ ngã lưng về phía sau dựa vào lòng Điêu Thuyền tận hưởng thư sướng ấm áp mềm mại, nhẹ nhõm thở hắt ra một tiếng cảm thán, tầm mắt mắt hơi nghiêng, khiến người khác xem qua không rõ là nhìn về ánh dương quang lấp ló phía sau đồi hay là xăm soi cằm nhọn tinh xảo của nữ nhân xinh đẹp sau lưng, hoặc vẫn là cả hai đi.

   "Nhìn đủ sao?, lại còn thất thần là đang nghĩ gì đâu".

     Điêu Thuyền nắm dây cương khe khẽ nhấc mí mắt một chút nhìn người nào đó đang bày ra dáng vẻ vô cùng lười nhác hưởng thụ như tiểu manh vật, khẽ cong môi đào no đủ điều chỉnh hướng đi của hắc mã tránh cho vấp phải đá vụn trên đường, cũng tiện cho nó càng yên ả đưa hai người đi một đường không sóc nảy.

    "Nga... Kỹ thuật ngự mã của phu nhân càng ngày càng xuất sắc khiến vi phu thật hổ thẹn trong lòng, càng ngại không thể mỗi giây mỗi phút đều đem giấu đi đây mà".

     Tử Kỳ không thực trả lời câu hỏi kia, bộ dạng nhếch nhác như muốn khảm bản thân vào bả vai mềm yếu phía sau, mỗi câu nói đều lộ vẻ chân chó vuốt mông ngựa. Thất thần lâm vào suy nghĩ vẩn vơ như đống hồ dính, bản thân nàng giả nam trang mới có thể mỗi một địa phương lưu cái dấu chân, chưa kể lại lĩnh ngộ được một thân thân thủ không sợ mưa gió. Nay là thêm Điêu Thuyền đi cùng, không nói quá nhưng sự thực bản lĩnh của nàng ấy nàng càng không phải bận tâm, mặc cho Điêu Thuyền vận nam trang cái kia có chút âm nhu quá đáng không hợp bản thể hình tượng ra, cũng không phải quá khó coi, có điều chỉ với tư vị nữ nhân hiện tại đã có thể học hỏi phóng tiểu đao đến điệu nghệ vô cùng lô hỏa thuần thanh, mặc khác gặp kẻ xấu lại còn có thể lấy khả năng ngự mã phi ngựa nước đại một lần chạy tám trăm dặm đều là chuyện khả có thể. Tử Kỳ nghĩ đến thực sự muốn sâu sắc thở dài ai oán, chính mình ôm tâm tình muốn làm hảo lang quân đi bảo bọc người nhưng hóa ra đến thực tại cũng muốn đào cho nàng một cái hố, đều là đồng dạng cường cường a cường cường a.




   Điêu Thuyền nghe được câu kia không những không kéo nổi vui vẻ, trái lại tức thì thu về thần sắc hòa hoãn vừa rồi, chẳng rõ là nghĩ tới cái gì dung mạo diễm hoặc phút chốc phủ lên lớp sương mờ, một cỗ vị nặng nề không tên nổi lên giữa mi tâm khiến hai hàng mày ngà mục tú như thanh khê trong vắt đẹp đẽ, lại đang đà muốn nhích thành một chữ xuyên, nói.

    "Từ khi nào phu quân còn không thành thật như vậy, còn có tâm sự gì mà không muốn cùng ta hảo hảo giải bày sao".

  "A... Ha ha". Tử Kỳ cười gượng mấy tiếng đáp lấy lệ liền im lặng mím môi.

    Hơi ngẩng mặt nhìn ngũ quan đang cố tỏ ra thoải mái thanh nhàn bên đầu vai, đôi con ngươi vốn thời thời khắc khắc sáng quắc như đuốc như sao lại đang ý tứ khép hờ đáp lại mình. Điêu Thuyền khó chịu trong lòng dâng trào, lại không nghĩ cùng Tử Kỳ cứng đối cứng, cũng không thể lấy mềm mỏng mà hỏi dò, khóe mắt xẹt qua phía trước xa xa lều trướng hoa lệ, vẫn là tự mình nhận ra thì nhanh hơn đây. Khẽ thở dài.
    "Là việc của Lưu Bị đi, ngươi không phải nói là muốn làm người hữu tâm vô lực?".

    Bất giác lúc Điêu Thuyền đang suy nghĩ, giữa trán không biết từ khi nào đã bị ngón tay ai kia xuất đến nhẹ nhàng miết qua nơi mi tâm, lại nghe người trong lòng một cỗ khanh khách cười đầy tiếu ý âm thanh nói nhỏ.

   "Ai, vốn muốn như nàng nói, làm kẻ không nhúng tay vào phận sự của bọn hắn, tuy nhiên vẫn còn có cái lễ huynh đệ kết nghĩa vườn đào đâu, ta có thể nhìn Lưu Bị tay trắng quay về sao?, ta có thể thuyết phục Gia Cát Lượng nhưng hắn không phải theo ta mà theo Lưu Bị sao?. Quả thật đã muốn là nan đề a". Tử Kỳ nhếch môi tà tứ cười, đầu ngón tay chậm rãi khuếch tán nếp gấp đáng ghét nơi mi tâm của giai nhân, nhìn mỹ mạo Điêu Thuyền dưới ánh nắng tỏa sáng đang gần trong gan tất mà lòng bồi hồi xao xuyến không thôi, cảm nhận da thịt mềm mại thanh nhuận tiếp xúc từ đầu ngón tay càng là luyến tiếc cực điểm, hận không thể đều nị nị cùng Điêu Thuyền mỗi một giây phút. Nàng biết Điêu Thuyền người này tâm rất sâu, những nước cờ của Điêu Thuyền nàng chỉ có thể nhắm mắt đánh đại phỏng đoán một hai, nhưng Điêu Thuyền thì khác, chỉ cần nàng ấy nhìn thẳng mắt nàng mà xuyên thấu dò xét, liền như vậy dễ như trở bàn tay đạt thành ý đồ hoàn hảo nắm giữ toàn bộ mọi suy nghĩ của nàng, triệt để bắt nàng làm tù binh thiên nhai, vạn kiếp bất phục.


     Điêu Thuyền hưởng thụ ngón tay đang di dịch vẽ lên từng đường nét trên gương mặt mình, nói. "Ngươi là sợ công cao cái chủ, sợ với bản lĩnh của ngươi hoàn toàn dư dả tư bản lôi kéo Gia Cát Lượng về bên mình, chọc Lưu Bị nhọc lòng chạy đến nơi núi rừng hoang vu này còn đều đặn nửa tháng một lần bò lên núi làm chi, ta nói có đúng không?".

Tử Kỳ nghe được không nhanh không chậm, nét cười càng đậm ý tứ khinh bỉ mà thoải mái thừa nhận. "Đúng a, ta là lo sợ hắn xuất sơn vì ta chứ không phải vì Lưu Bị, nhưng Lưu Bị đã làm được gì?. Đã hai lần lên núi hắn vốn là không thu tâm cuồng ngạo, không đủ thành ý, muốn mời Gia Cát Lượng nói thẳng là đã khó càng thêm khó, nếu ta không ra mặt e sợ Lưu Bị muốn đánh trận chính là muốn đi tự sát, còn là kéo theo muôn vạn người cùng hắn vô nghĩa đồng quy vu tận, nhà Hán muốn phục hưng càng là chuyện viễn vong".

    Sự thật có sử sách minh chứng vốn đã là chuyện viễn vong rồi, Tử Kỳ trong lòng âm thầm bổ sung, nguyên bản lời nàng nói cũng không có gì sai, sử ghi lại Gia Cát Lượng là thần phục và làm việc cho nhà hán nhưng tại sao việc đã ở trước mắt, Tử Kỳ lại nhìn thấy muôn bề khó vực dậy nỗi an tâm đây?. Dĩ vãng Lưu Bị chính là ba lần đến núi thỉnh người, lần thứ ba liền được đạt thành, nhưng ở lần thứ hai vị Gia Cát kia cũng đã mở cửa mời người vào bàn tiếp hạ cờ rồi, vậy hiện tại thì sao, vì cái gì hai lần Lưu Bị đến Gia Cát chỉ cho hắn thấy mỗi mặt cửa đóng kín im lìm?. Nếu ngày mai cũng là lần cuối cùng mà Gia Cát Lượng không chịu tiếp người, e rằng chính là muốn nghịch sử, mà kẻ đầu sỏ làm ra trận loạn thời này còn không nhanh nhanh đổ hết lên đầu nàng sao?. Nàng mới không muốn làm một tội nhân thiên cổ!.

   Nhiệm vụ của nàng ở thời đại này, chính là giữ thế cân bằng của lịch sử, lão thiên cho nàng mượn lực đứng trên vai của người khổng lồ, đồng dạng là làm nàng cam tâm tình nguyện nặng nề gánh lên bề dày sách sử hàng nghìn năm đó, liền như vậy há có thể trơ mắt để mọi việc náo loạn sai lệch nửa điểm.


   Tử Kỳ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nỗi lòng kích động, cảm nhận thân thể bị một cánh tay mềm nhuận như ngọc mát vòng qua trước eo, vừa kéo vừa ôm nàng dựa sát vào thân thể ở phía sau. Tử Kỳ hiểu được Điêu Thuyền vẫn luôn để ý từng biểu hiện của chính mình, trong lòng tràn ra một mồi mật ngọt ấm áp, liền thức thời nhanh chóng bình ổn tâm tình, càng dấy lên an bình thanh thản, có một tri kỷ như Điêu Thuyền vậy, há còn muốn cầu gì hơn nữa. Nhìn người trước ngực được thuận mao càng yên tĩnh nhu hòa, Điêu Thuyền liền an tâm nhẹ thở phào trong đáy lòng, nhìn đuôi tóc sau lưng phấp phới của Tử Kỳ đan xen với thanh ti trước ngực chính mình thành một thể cực kỳ hòa hợp, hình ảnh chân tâm như vậy làm sự chột dạ trong lòng Điêu Thuyền có điểm khó tiếp thu.



    Dằn lại những suy nghĩ xa xôi, Điêu Thuyền một tay nắm cương ngựa một tay ôm chặt vòng eo nhỏ của Tử Kỳ, cứ vậy đi, đều theo ý nàng hảo tận hưởng những thời giờ vui sướng này có phải hơn không?.

     "Chuyện này lúc nào đến lại nói, chính là bây giờ vi phu còn muốn mãi mê suy nghĩ vì bọn hắn, mới không phải là chọc cho ta khó chịu?".


    Tử Kỳ kinh hãi trợn tròn mắt, nàng khi nào mãi mê nghĩ về bọn người Lưu Bị đây, à mà khoan, Điêu Thuyền một khi đã nói ra được những lời như vậy, kia không phải đang ghen đó chứ? Này ăn giấm có phải quá là vô lý không a. Vội vã co đầu lưỡi hấp tấp nói.

   "Ách, phu nhân đại nhân có đại lượng chớ nghĩ nhiều hại vi phu hoảng sợ, cho ta trăm ngàn cái gan cũng không dám có ý tứ đó đi". Đừng nói đợi Điêu Thuyền ra tay, chính mình còn không sớm bị đám người phía sau đưa đi lăng trì sao, một đêm đó dằn vặt người như vậy còn không đủ, hiện tại phải tỏ ra hiểu biết, không nên kê đá ngay chân cắt đứt đường sống của mình a.

    "Còn không biết ai mới là nghĩ nhiều". Mở ra môi đào nhàn nhạt ngân một câu cảm thán, Điêu Thuyền híp mắt nhận thấy cách nơi đóng quân của binh lính càng gần liền nghĩ muốn mặc kệ lôi kéo ôn chuyện cũ với Tử Kỳ, ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn mà đầy lãnh ý đạo tiếp. 

    "Chính mình hoa đào còn ngại ít sao, việc của Tào Tháo bên kia phải đợi ta đến nhắc?".

   "Ách". Cảm giác như bị nhét vào hầm băng rét lạnh làm run rẩy toàn bộ linh hồn, nửa chữ cũng không dám lên tiếng phản bác, Tử Kỳ thiên mã hành không suy nghĩ liên hồi muốn tìm kiếm lời nói tóm ý hoàn chỉnh, nhưng đến nửa ngày mới hé được kẽ răng, chính là lấy giả ngu mở to mắt ngạc nhiên mà đối đáp.

      "Nàng nhìn ra Tào Tháo tính hướng?".

    "Hừ, sớm biết a, các ngươi lưỡng tình tương duyệt đều là tại ta hành đao đoạt ái đi". Điêu Thuyền nói ra mấy chữ đã cảm thấy răng đều ê, người này vì cái gì toàn phải dính vào một đám quyền khuynh triều dã quan hệ đâu, nếu không căn hệ vì giả nam trang lăn lộn, chỉ sợ sớm đã bị thu vào thủ phủ làm cái gì đó phu nhân rồi. Không những trong hình thái ngụy nam nhân của Tử Kỳ phải cảnh giác đối với nữ nhân, còn có một đám nam nhân không sợ chết cả ngày vởn quanh dòm ngó chằm chằm. Càng nghĩ đến, càng phát bực dọc mạc danh kỳ diệu, cánh tay nhu đề cơ như nõn nà ôm trọn vòng eo liền thuận thế vận sức cấu một cái mảnh thịt non nớt. Ha, đến cả da thịt đều đáng ghét như người!.

   "Suýt". Hít vào một ngụm gió lạnh qua kẽ răng, Tử Kỳ thực là không biết phải làm sao để bịt lại hồ dấm vô cớ này, một cái vặn vẹo khuôn mặt trưng ra còn phải cắn răng cười hề hề lấy lòng, nói.

   "Phu nhân cầu nhẹ tay a, ngươi cứ như vậy ta làm sao có sức bồi tiếp ngươi đây, chuyện Tào Tháo là hắn đơn phương tình nguyện cũng đâu thể trách ta nha. Còn nữa, ta chỗ nào đã tỏ ý muốn cùng với hắn hồ lộng chứ, tâm ta người ta còn là sớm ở chỗ ngươi mới đúng đây".

   "Dẻo miệng". Điêu Thuyền mãi đến giờ phút này mới nhận ra chính mình vô duyên vô cớ chỉnh người, hài lòng nghe được Tử Kỳ thổ lộ mới nguôi giận lẫy buông một câu, đầu ngón tay ngọc như lan hoa đang vặn thịt kia liền thả nhẹ, cố tình trừu sáp xoa xoa, khóe môi kéo ra ý cười nhạt đáp trả tâm tình.

   Đi được vài bước tiếp câu được câu không tâm tình, Điêu Thuyền bất tri bất giác lại mở ra một câu, hướng Tử Kỳ hỏi. "Đều nhanh đến nơi, đã nghĩ ra biện pháp sao?".

   "Ân, có nghĩ qua, chỉ là không chắc lắm, ta cảm giác thiếu thứ gì đó". Trở lại chuyện chính, Tử Kỳ liền biết thời mà thu liễm vẻ lười nhác càn rỡ, an vị ngồi thẳng lưng một chút, đáy mắt như bầu trời sao sáng trong đêm, mím môi, cả gương mặt cũng nhuốm lên vệt âm trầm suy tính.


    "Thiếu?". Thốt lên một tiếng, Điêu Thuyền bị thay đổi chớp nhoáng của người trước ngực làm ảnh hưởng, cũng duy trì trầm ngâm suy tư.


    "Ân, ngươi thấy hắn thế nào?". Ngón tay thon dài trắng nõn khe khẽ chỉ về hai cỗ kiệu phía sau, Điêu Thuyền ánh mắt như hồ thu ba, đuôi mắt phượng khẽ nhếch, như nghĩ ra điều thú vị gì đó, âm thanh yến oanh hòa với hơi thở như lan có chút cao hứng rót vào bên tai Tử Kỳ.

    Như bị ý nghĩ nào đó làm cho giật mình kinh hô, nghiêng đầu đảo mắt nhìn về phía sau, lại vỗ tay một cái, Tử Kỳ lập tức nhăn răng ra hào hứng cười lớn.

   "Haha... Không nghĩ tới, thực vừa vặn a". Tán thưởng trong chớp mắt, đầu ngón trỏ liền quay lại chọt chọt bả vai yếu gầy của người phía sau, Tử Kỳ ý vị thâm thúy tà nhếch khóe môi, nghiêng người ở bên tai Điêu Thuyền bổ sung một câu, đồng thời phả ra một lượt nóng bức hơi thở.

  "Phu nhân mượn hương hiến phật, mượn việc của ta trở lại giúp ta, ngươi nói ta phải làm như thế nào để báo đáp ngươi đây".

   Điêu Thuyền nghe được như bị lật phải nghịch lân, tức thì đẩy người phía trước ra một chút cách đều một khoảng trống trên lưng ngựa, lông mày hơi nhếch lên, lại gằn xuống âm tuyến tránh cho bản thân thất thố rít gào, thanh âm đầy lạnh lùng không âm sắc cảnh cáo.

   "Giáo huấn ngày đó còn không đủ, thu lại tâm tư của ngươi, chính mình tự lượng sức mình một chút cho ta".

    Nói đoạn liền triệt để phủ dày lên gương mặt mỹ bất thắng thu kia một tầng trách móc băng lăn, ánh mắt phượng khép hờ thành đường dài nhìn người thật đủ rét lạnh khiến Tử Kỳ nhanh chóng biết bản thân lỡ lời, sợ thành đà điểu chỉ thiếu vùi đầu vào đống cát. Điêu Thuyền vành tai đỏ ửng chớp mắt đã trở lại nguyên bản nguội lạnh, nếu không phải đêm đó các nàng kích tình quá độ thì hôm nay làm sao có chuyện chính nàng phải nắm cương ngựa hỗ trợ người kia đi đường.

    Lại nói chỉ cần nhớ lại hậu cảnh ngày ấy nàng còn chưa lặng được cảm xúc ngổn ngang và đau xót nơi đáy lòng, người này bất chấp suy nghĩ đã thôi đi, chính mình còn quên mất thương thế của Tử Kỳ, việc này khiến nàng cho tới bây giờ vẫn tự trách không thôi. Ẩn tật kia, chính là vết chu sa sắc bén trong lòng nàng, thời gian qua bao lâu vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, tùy thời đều có thể rỉ ra vệt máu tanh tưởi, vừa khoét sâu vừa cứa đau đến lợi hại. Nếu không phải vì bao lâu nay Tử Kỳ giấu diếm bệnh trạng quá lợi hại mới khiến Điêu Thuyền mơ hồ cũng muốn quên mất việc này, thì đêm kia nàng đã không theo Tử Kỳ tùy hứng ở trên người nàng ấy luật động không ngừng, hiển nhiên như ý làm nàng sợ hãi chính là đã khiến gân mạch đứt đoạn phát tác.

    Thời điểm gần trưa hôm sau Tử Kỳ đi xem xét trở về, một đầu đầy mồ hôi cùng gương mặt trắng xám nhợt nhạt, môi bị cắn đến tứa máu, nàng dằn nén, chịu đựng cảm giác chân không rít gào nơi bẹn đùi dưới thân đi suốt một chặng đường từ nhà Thôi Châu Bình, lại vì mất kiểm soát cơn đau khó lòng chịu đựng hơn nữa mới vô lực ngã khụy xuống ngựa như một khối xương thịt vô tri, triệt để đau thốn đến ngất lịm.

   Lúc bấy giờ, vừa may Phạm An là kịp thời nhận ra bất thường, theo lệnh Điêu Thuyền đi ra ngoài tìm người, người vừa đi chưa tới một khắc đã vác thêm một cái người mềm oặt như thi thể trở về, cái kia một thân thanh sam quen thuộc, mới trước đó mấy canh giờ còn tươi cười nói chính mình nhất định trở về trước giờ cơm trưa, thế mà trở về thành bộ dạng này thật sự dọa ai nấy nhìn đều muốn biến sắc. Phạm An nhanh chóng ra tay châm liền mấy chục huyệt vị trên đùi và người Tử Kỳ khiến gân cốt đoạn lại cùng kiềm hãm cơn đau đớn nơi tiền căn hậu hoạn, sau đó lại bị Điêu Thuyền nghiêm khắc lùi lại ngày đến gặp Lưu Bị là nửa tháng sau, cũng là hiện tại đây.

  
    Nhắc đến thời khắc đó Điêu Thuyền liền có cảm tưởng hình ảnh và xúc động như mới, bị lửa nóng đốt cháy tim gan, chỉ biết đứng nhìn người kia đau đớn trong yên lặng, kéo về đoạn ký ức xót xa đen tối tại quá khứ thời điểm, hận chính mình bất lực hệt như ngày đó, hận bản thân không thể thay thế Tử Kỳ hứng chịu nỗi đau như ai xé kia, chỉ trong một giây phút thời gian ngắn ngủi, nàng chân chính nhận ra bản thân là tâm động, thực tâm thực lòng vì người nằm kia mà đau lòng, mà cam tâm bày ra tình chân ý thiết, nàng cảm thấy mình đứng nơi đó thật vụng về, không thể giúp được gì đến mức tay chân cũng không biết phải để ở đâu mới được, dù A Hoa A Nguyệt cố sức lựa hết lời khuyên nhủ, lòng bàn tay nàng vẫn như cũ nắm chặt hỗn hợp máu và mồ hôi lấm tấm, nàng tự trách có thừa, đồng dạng run rẩy lo được mất, quẩn bách sốt sắng vô bờ cũng không chịu thua kém nửa phần.



     Tử Kỳ tinh tế nhận thấy biến hóa từ thân thể cứng nhắc phía sau, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, đè âm ôn nhu như nước, nhẹ giọng an ủi nói.

    "Không cần lo lắng, thân thể ta ta tất biết chừng mực, chỉ cần có nàng bên cạnh, hết thảy đều đủ rồi".

   Ngước đầu, ánh mắt vùi đầy chân tình, trông sâu như biển mà sáng như tinh tú giữa thiên hà bao la. Điêu Thuyền mấp máy môi tái nhợt muốn nói gì đó, nhưng vẫn bị tình cảnh kia làm cho thanh tuyến khô khốc nghẹn ứ. Hai người nhìn nhau chăm chú, thu hết tình cảm của đối phương vào đáy mắt, thời gian như thể ngừng lại tại nơi giao thoa kia. Tất thảy lời nói đều hóa dư thừa, chỉ có ánh mắt ôn hòa, đôi con ngươi đối diện đong đếm tình cảm nồng đậm bộc lộ cỗ ý vị thâm sâu, nói lên tình cảm giữa các nàng là nhất thanh nhị sở.

    "Các ngươi đứng lại". Trước mắt bỗng nhiên nghe thấy một thanh dù ngôn từ lẫm liệt nhưng giấu không được non nớt, đột ngột cắt ngang giây phút thâm tình của đôi quyến lữ ân ái. Quả thực không chút thức thời mà lên tiếng, vị tiểu binh nọ giáp sắt chỉnh tề, gươm giáo bên thân bất di bất dịch đứng hiên ngang ở phía trước bọn họ, một thân giáp sáng giúp hắn tẩm thêm chút khí phách của binh sĩ, nhưng là vừa mới dứt lời đã vô tri vô giác bị hai chùm sáng đầy rét lạnh cay độc của người ngồi trên ngựa kia chằm chằm hù cho bay sạch hồn vía, hắn khe khẽ run rẩy một cái liền mạnh mẽ áp chế, đưa sứ mệnh lên hàng đầu.

    "Các ngươi là người ở phương nào qua đây, nhanh chóng kê khai lý lịch mới có thể qua đường". Vị tiểu binh bị dọa một lần, dù cương nghị là thế vẫn âm thầm hạ giọng xuống, trong câu nói có dò hỏi khô khan, cũng có ý tứ sợ hãi vô danh.


    "Hô, đây là hán binh a, chúng ta không phải người qua đường, phiền ngươi vào báo với Lưu Bị một tiếng có cố nhân cố tình đến hội mặt chào hỏi là được". Tử Kỳ nhìn cũng không nhìn hắn, mắt xa xa đâm thẳng vào trướng lều ở phía trước, tràn đầy bất mãn trong giọng điệu nói với tiểu binh.


    "Hỗn xược, ngươi là gì lại dám cả gan gọi thẳng tục danh của Lưu công". Vị tiểu binh dù bị lạnh nhạt cùng bất mãn đánh úp nhưng khi nghe lời nói của Tử Kỳ vẫn hùng hổ dọa người hét lớn, như thể là muốn thông qua âm điệu để lấy thêm can đảm chỉ trích.

     "Hừ, hỗn xược?, chỉ bằng ngươi cũng nói được hai chữ này?. Ta còn là ai, thực không biết trời cao đất dày mà". Tử Kỳ mặt lạnh phỉ báng hắn, thực bị chọc cho tức một ngụm, đã cố ý hạ giọng để hắn thêm ít mặt mũi hắn còn được nước làm tới chỉ trích nàng, tốt lắm, thật không hiểu nổi Lưu Bị đào đâu ra một đám vô danh tiểu tốt ăn không ngồi rồi lại còn không biết điều như vậy a.

    Tiểu binh nghe khẩu khí của nàng có chút chột dạ trong lòng, liếc mắt dò hỏi xung quanh những đồng liêu khác ý tứ có hay không nhận biết những người này, chỉ thấy một đám ù cạc mơ hồ lắc lắc đầu, liền gióng khẩu khí lên tức giận, nghĩ Tử Kỳ là muốn thấy sang bắt quàng làm họ, ý đồ lai giả bất thiện liền triệt để kiên quyết không đi báo tin cũng không có ý định cho người qua. Hắn dậm chân đặt mạnh đuôi xà mâu xuống đất, muốn đem tư thái một người giữ quan vạn người không qua ra hù các nàng để các nàng biết khó mà lui.


    "Ha hả... Thực không biết điều". Tử Kỳ càng ngày càng lạnh mặt cả giận phát cười, mạnh mẽ phẩy tay áo một cái toan nhảy xuống ngựa xáp lá cà với tên nhãi nhép không nhìn thấy thái sơn này. Nàng vừa xoay người liền nghe thấy tiếng đám tiểu binh đồng thời hít sâu suýt xoa một hơi.

   Vốn là Tử Kỳ khi đến thời đại này đã bị biến nhỏ, thời gian qua còn đang tuổi phát lớn, mỗi ngày ăn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ no, thân thể đều đặn tập luyện có bài bản liền cao lên rất nhiều, vừa rồi nàng ở trước ngựa vừa vặn che khuất cả mặt Điêu Thuyền phía sau, chỉ lưu lại một cái bả vai cho Điêu Thuyền lúc hùng hồn nói chuyện với tiểu binh, hiện tại thì hay rồi, vừa xoay người một cái liền thu lấy phúc lợi đáng hận, Tử Kỳ sâu sắc hình dung được cảm giác thứ trân quý của chính mình bị ruồi bọ nhòm ngó là như thế nào rồi.

   "Mẹ nó!... Các ngươi còn không nhắm mắt lại hết cho ta!". Tức đến thở hắt ra hơi nóng, cuồng rống một trận tiếng vang to như trống đánh, Tử Kỳ ngay lúc Điêu Thuyền còn đang thất thần chẳng biết ra làm sao đã nhanh tay nhanh chân kéo ra tấm vải bố sạch sẽ tử trong ngực che lấy gương mặt nàng. Quyệt miệng xoay người thủ thỉ với Điêu Thuyền.

   "Không được, không được, ta phải sớm kéo tên Gia Cát Lượng kia xuống núi để Lưu Bị đi khuất tầm mắt thôi, ở đây quá nhiều người a". Tử Kỳ bĩu môi nói, mắt cũng ươn ướt sắp khóc đến nơi, rõ ràng là nữ nhân của nàng, cứ như vậy bị bọn hắn lấy cặp mắt lang cẩu nhìn chòng chọc nàng làm sao có thể chịu được đây.

   Đối diện, một đám tiểu binh còn đang ngơ ngác đứng như tượng đất nhìn loạt hành động ấu trĩ của Tử Kỳ, nhưng căn bản là không để vào mắt, trong đầu đều bị nữ nhân phía sau kia hớp mất hồn, ngũ quan quả là diễm áp quần phương, tư sắc hoa nhường nguyệt thẹn đó thực khiến người kinh hãi, mặc dù cỗ ý lãnh nhược băng sương đối với bọn hắn chưa tan đi nửa phần nhưng vẫn khiến người ta tình nguyện sa vào hầm băng ấy, kinh hồng thoáng nhìn, mắt phượng như thu thủy, mày ngài cong vút hoàn mỹ phác họa tô điểm đường nét thon thả ôm sát gương mặt tuyệt mỹ. Chỉ tiếc là bị tên kia chắn quá gắt gao mới chỉ nhìn qua được một lần, này đó liền khiến bọn tiểu binh đối với Tử Kỳ càng thêm chán ghét.


    "Phía trước có chuyện gì?".

  Cỗ âm thanh trung tính mười phần vang vọng, từ phía sau đám tiểu binh rẽ bước tiến ra ngoài nhìn tình hình. Bọn tiểu binh mới vừa rồi hiên ngang lẫm lẫm nghe được giọng nói này liền thức thời bừng tỉnh sợ hãi lùi ra chừa đường cho vị tướng quân kia, có điều một màn sau đó mới khiến bọn hắn trợn mắt há mồm kinh sợ tột độ.

   Trương Thế Bình từ xa nghe âm thanh rít gào có chút quen thuộc, chỉ nghĩ bản thân là quá nhung nhớ ai kia nên mới cảm thấy thời thời khắc khắc đều loạn thính nghe lầm, đưa mắt thấy một đám tiểu tân binh đang dàn đội đứng ở giữa đường mới hiếu kỳ đi qua xem xét tình hình, nói đến liền khó hiểu cùng khó chịu, lần này Lưu Bị tự ý đi đến nơi này muốn bao nhiêu tùy hứng liền có, bao nhiêu huynh đệ của hắn đều không mang theo, chỉ đem một đám tân binh chưa rõ sự đời làm người khắc khắc phải lo nghĩ này, điều này khiến Trương Thế Bình rất bất mãn lại nói không ra hơi phát tiết.

 

    Ôm bụng bất mãn ấy hừ lạnh đi qua đám tân binh, rẽ qua đội người, hắn mờ mờ mịt mịt vừa tính lấy tư thái đại tướng quân ra nói chuyện. Có điều, vừa mới ngẩng mặt nhìn rõ thấy nét mặt người trên ngựa, Trương Thế Bình liền sợ hết hồn, thân thể không tự chủ run lên cầm cập, hắn hớt ha hớt hải vung giáp áo ném đao gươm quỳ xuống dập lạy liên hồi.



    "Đại... Trương công, thứ lỗi thuộc hạ quản giáo cấp dưới không nghiêm, thứ lỗi thuộc hạ đến muộn không kịp đón tiếp người, Trương công xin hãy tha thứ cho tiểu tướng Trương Thế Bình ngu dốt chậm trễ". Mỗi cái dập lạy Trương Thế Bình đều hô lên một câu tạ lỗi, này muốn có bao nhiêu phần hèn mọn van nài đều có đến bấy nhiêu.

   Thế nhưng, Trương Thế Bình một tư thế quỳ cắm đầu vào đất một lúc lâu vẫn không nghe tiếng người nào đó mở miệng, đây là hình phạt của hắn, hắn cam nguyện và hưởng thụ hình phạt, hắn nhớ rõ, hễ là người từ trong đoàn sơn tặc đi ra ai nấy đều là phải cắt xuống một miếng thịt miếng xương đem dâng đến vị đại vương này, là đặc huấn của nàng khiến bọn hắn khắc cốt minh tâm, giúp bọn hắn khai sáng để có được thành tựu như hiện tại, cũng bất tri bất giác tiêm vào máu một loại thái độ vô yêu hữu tình khiến bọn hắn đối với nàng cung kính có thừa, trở thành tín ngưỡng mà tôn sùng như thánh nhân.


   Những lời van nài của Trương Thế Bình kia Tử Kỳ hiển nhiên nghe lọt hết vào tai, nhưng nàng chính là muốn để hắn tự mình nghĩ ra biện pháp, phàm là những người kề cận thân quen với nàng càng nhiều sẽ càng hiểu thứ tiểu tính tình này của nàng, đó là một loại tiểu đố, vừa xem xét được trí lực của đối phương cũng nắm giữ được bản ngã của người nọ.

    Trương Thế Bình đầu cắm sâu vào đất như sắp lún, hắn không thể ngước mặt lên nhìn ngũ quan ngày đêm tâm niệm kia mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt muốn bắt lấy cơ hội, ở tư thế này hắn chỉ có thể liếc mắt hai bên hoặc nhìn về phía sau. Hắn đương nhiên biết Tử Kỳ là để hắn tự nhận ra ý niệm của nàng, nhưng trước mắt hắn thực sự chỉ có bị sốt sắng kích động lấp đầy, mãi đến khi cố gắng đè xuống xung động đó mới có hơi để ý xung quanh, phía sau một đám tiểu tân binh ngơ ngác nhìn tướng quân của bọn hắn đang tự hạ thấp dập lạy với kẻ mới đến kia, hành động của Trương Thế Bình quá nhanh vẫn khiến bọn hắn tiếp thu không xuể, đứng như trời trồng há mồm sợ run bần bật mà giương mắt nhìn.


   "Khốn kiếp!. Còn không mau quỳ xuống!". Trương Thế Bình không nhìn thì thôi, vừa thấy đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, nộ khí rống một tiếng, âm hưởng nặng nề đinh tai nhức óc làm bọn tiểu tân binh sợ hãi tột cùng như con rối bị sai khiến lập tức quỳ xuống, bộp bộp bộp, đồng loạt là tiếng đầu gối giáp sắt va vào trong đất cấp người nghe phải nhức hết cả răng.


   "Ân, hiện tại liền ngoan hơn một chút".

   Nắm lấy tay Điêu Thuyền, Tử Kỳ sau khi hài lòng nhìn đám tiểu tân binh đã dập lạy cúi người mới thong thả cùng giai nhân xuống ngựa. Chân vừa mới chạm xuống đất thì sau lưng truyền đến cảm giác lòng bàn tay đè ép bên hông làm điểm tựa, Tử Kỳ quay đầu lại nhìn Điêu Thuyền lập tức kéo lên vui vẻ nháy mắt một cái, trong bụng thầm muốn nói Điêu Thuyền đây là sợ non sợ già quá rồi đâu.
  

   Ngước mắt lại thấy Trương Thế Bình vẫn còn dẫn đầu một trạng thái như cũ liền tỏ ra vẻ ngạc nhiên không thôi, bước chân lên đỡ lấy hắn dậy còn hô lên. Ý tứ liền muốn phủi sạch quan hệ chính mình là giận lẫy đây mà.

   "Ấy, tướng quân sao lại làm như thế, là bọn hắn không phải, ta còn chưa nói ngươi có tội kia mà".

    Vung tay phủi phủi lớp vải thô phía sau giáp sắt ở đùi Trương Thế Bình, Tử Kỳ nhìn nam nhân thân dài vai rộng trước mắt mà sâu lắng trầm trồ trong lòng không ngớt. Rất tốt, bọn hắn chính là những đứa con tinh thần đầu tay của nàng, được tận mắt nhìn thấy bọn hắn trưởng thành to lớn phát dương quang đại, trở nên ngày một khí khái như vậy thực khiến nàng bị cỗ thỏa mãn không tên lấp đầy đến vui vẻ.


    "Đại vương!". Trương Thế Bình nhìn Tử Kỳ đứng gần trong gan tấc, còn thay hắn phủi bụi nơi đùi gối mà cảm động đến nước mắt tràn ra ngoài giàn dụa, mặt mũi góc cạnh cương nghị nghiêm khắc cái gì đều bị ném ra sau gáy trăm dặm, tại khoảng các gần hắn mới dám nén giọng thủ thỉ, chính là đã có cân nhắc không ai nghe được danh xưng này, Tử Kỳ không muốn người khác nghe bọn hắn gọi nàng như vậy, bọn hắn liền phải triệt để chết tâm tư này đi, thế nhưng thói quen vẫn luôn là thứ đáng sợ khiến người ta không ngừng hoài niệm thành bệnh.

  "Hảo hảo, hài tử ngoan không thể suốt ngày khóc nhè a". Tử Kỳ vỗ vỗ đầu hắn an ủi như nói với một đứa trẻ, thực tế so về tuổi tác chính mình đều thua người ta gần con giáp luôn rồi, tới đây Tử Kỳ mới thu lại động tác tay, thay vào đó chốc lát là nghiêng đầu kề bên tai hắn nói nhỏ bổ sung thêm một câu nữa.
   "Bọn hắn dòm ngó đại vương phi của ngươi, ta chỉ muốn nói thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn*, chính ngươi nên tự có sắp xếp đi".

*chuyện này mà có thể tha thứ thì không chuyện gì có thể tha thứ nữa, tức là chuyện không thể tha thứ nhất.

  Rù rì qua đi, Tử Kỳ kéo ra khoảng cách với Trương Thế Bình, hai tay chắp sau lưng lùi về một bước đứng bên cạnh Điêu Thuyền nói.
   "Ân, trước hết đưa ta vào gặp Lưu Bị hảo hảo trò chuyện đi thôi".


   Trương Thế Bình hô rõ một tiếng liền khom lưng cung kính khom người làm tư thế mời, đồng thời nhanh chóng ra lệnh phó tướng sắp xếp trướng lều cho hai cỗ xe ngựa phía sau, người là đại vương đưa đến, hắn tất thảy đều phải ưu tiên sắp xếp thật chu toàn mới không phụ lòng của Tử Kỳ a. Thời điểm đi qua đám tiểu tân binh kia, Trương Thế Bình liếc mắt nhếch mép âm hiểm cười cười, giỏi lắm, phu nhân của đại vương mà đến lượt các ngươi dòm ngó sao?. Chờ chết đi!.





   "Lát nữa gặp Lưu Bị không được quá thân cận". Điêu Thuyền mặt lạnh sau tấm mạn che bỗng nhiên thốt ra một câu khiến Tử Kỳ nhảy dựng.

   "Hả?". Hệt như hòa thượng sờ không thấy tóc mà nhấc lên mâu hỏi lại.

   "Ta là nói gặp Lưu Bị hay Quan Vũ hoặc là bất cứ ai trong bọn hắn đều không cho phép lại thân cận". Điêu Thuyền sắc mặt có chút không tốt, càng không kiên nhẫn lặp lại.

   "Nga...". Tử Kỳ nhìn không ra ngũ quan sau mạn che đã biến hóa thành dạng gì, mà nàng cũng không giỏi sát ngôn quan sắc. Nghĩ nghĩ, được rồi, là vừa nãy có chút gần sáp với Trương Thế Bình mới đâm ra cảnh cáo đây mà. Tử Kỳ một tay vung lên chụp trán, khoa trương thở dài hỏi.

   "Chính là, không thể ôm một cái hữu hảo sao?".

     Nàng nhớ rõ từ lâu có nói qua chính mình xuất thân là sơn tặc với Điêu Thuyền đây mà, lâu ngày hồ nháo với một đám nam nhân đã thành lệ quen, một cái ôm gặp mặt lâu ngày là thuần khiết xã giao, nói lên thân thiết nghĩa tình a.


   Điêu Thuyền ngưng sắc mắt nhìn sang Tử Kỳ một cái, quả quyết hô lên. "Không thể".


   Tử Kỳ cứng miệng xem như càng không bỏ cuộc hỏi tiếp. "Vậy thì khoát vai?"


   Điêu Thuyền khai thêm cái nhãn đao nói: "Càng không thể".


   "Ách!. Vậy, vậy nắm tay một cái". Nuốt xuống khô khốc cổ họng, Tử Kỳ thực muốn lau lau mồ hôi.


   "Tốt lắm, ngươi thử xem".

    Dáng người yểu điệu trong nháy mắt phất lên ống tay áo, dung nhan dưới mạn che thập phần hung ác nhưng chỉ lộ ra đôi mắt phượng trừng trừng với Tử Kỳ, xong liền đứng cách ra một bên ý tứ hiển hiện muốn bỏ mặc người.

   


    Vừa dứt lời, hai người đã đứng trước trướng lều to lớn uy vũ xa hoa của Lưu Bị, bên trong phát ra tiếng vải vóc kéo lên sàn sạt, chớp mắt bóng người bên trong đã xuất hiện trước mặt.

   Lưu Bị trợn to con ngươi không thể tin vào mắt mình, hắn ngoài mặt là cố gắng tỏ ra vô cùng ôn hòa cao hứng, vừa mới tiến đến toan ôm lấy Tử Kỳ thì đã thấy người kia nhanh như tránh tà lui về sau một bước giữ khoảng cách. Trong tai Lưu Bị còn đọng tiếng gió vù vù.

    "....". Đây là ý gì?.

   Không từ bỏ, Lưu Bị cười ha ha hai tiếng gượng gạo lại đi ba bước thành hai bước đến bên người Tử Kỳ đứng sóng vai, nhấc lên cánh tay muốn choàng qua vai vị tứ đệ hành tung quỷ dị ẩn ẩn hiện hiện này, muốn lôi kéo đi ôn chuyện.


    Có điều, lần này Lưu Bị vẫn là không thể toại nguyện, đợi đến lúc hắn đã nâng lên cánh tay, Tử Kỳ mới liền lộ ra vẻ mặt hãi hùng nhìn hắn, thực nghiệm mệnh lệnh, cảnh giác nhảy sang bên cạnh Điêu Thuyền một bước thật xa để lại cho Lưu Bị chính là bộ dáng một tay giơ lên không trung muốn bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu khôi hài.


   "Khụ... Đại ca, vẫn là bình tĩnh, chúng ta đứng tại đây hoàn hảo ôn chuyện là được rồi". Biết Lưu Bị mất hứng, Tử Kỳ cũng không tiện bỏ mặc việc cấp hắn mặt mũi, đành lên tiếng cắt đứt mấy cái hành động thân mật này. Nàng chính là hi sinh tình nghĩa huynh đệ đổi lấy nhà nhà hạnh phúc yên ấm an vui đây!.

     Trong lòng sóng cuộn biển gào, Tử Kỳ nhìn Lưu Bị ánh mắt nhuốm đầy tình thương và bi lụy, Lưu Bị huynh cũng đừng trách ta, nửa tháng này ta ăn khổ phát ngấy rồi, hoàn toàn không có muốn lại ăn thêm đâu.


__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top