CHƯƠNG 42: ĐÁP ỨNG.
Sau cùng, qua một đêm mưa gió rốt cuộc đã thấy được những tia sáng của ánh dương ló dạng bên kia cánh rừng.
Trong không khí đã vơi đi bảy phần mùi máu ba phần mùi đất, trả lại sự ấm áp cho dải lụa màu nắng trải xuống xuyên qua lấp lánh trên cao lá cây che.
Điêu Thuyền lúc này là bị bên ngoài như nhật sí kiêu dương* nắng rọi đến chói mắt trước liền động tỉnh. Nhưng là đến khi tỉnh rồi lại một lần thêm một lần muốn tiếp tục ngất đi, mờ mịt chớp mắt đến mấy lần mới xem như hình dung được đêm qua là loại gì kích tình cảnh tượng. Cả đời nàng trải qua hai mươi mấy cái thanh xuân đích thị chưa từng một lần cùng người khác tiếp xúc qua loại chuyện trần trụi ngủ chung, huống hồ còn có việc chăn gối ngượng ngùng này lại chưa kể lại còn là với một cái... Bên kia người cư nhiên là nữ nhân!.
*Như nhật sí kiêu dương: như mặt trời gay gắt ngày đổ lửa.
Điêu Thuyền vẻ mặt phức tạp nhìn xuống chính mình trắng nõn da thịt như trong suốt trước ánh nắng cùng bên kia cái tay đồng dạng mềm mại thanh mát người đang khoát bên hông mình, đặc biệt còn phải nói đến chính mình cơ thể nhưng là chui rúc trong ngực người kia ngủ rất chi là ngon lành, ngũ quan giật một cái lập tức co lại không biết dùng lời nào để diễn tả.
Thời khắc này, Tử Kỳ cư nhiên vẫn là thở đều say giấc chưa muốn tỉnh, giống như mơ được giấc mơ đẹp đẽ đến trầm luân mê man, gương mặt giảm đi vài phần thanh lãnh bù lại được sự yên ả dễ chịu, ôn nhu như nước, cái kia sóng mũi cao cao kiêu ngạo phối hợp cùng lúc với khóe miệng bất giác còn giương lên, Điêu Thuyền thu vào mắt điểm này đến liền muốn phát tiết từ đâu tới kia khí giận ngút trời người, đến cả lúc ngủ nhưng là Tử Kỳ vẻ mặt cũng thực muốn gợi đòn đây.
Dĩ vãng không biết từ đâu xuất ra bực tức, lúc này Điêu Thuyền vẫn là bình tĩnh ngoài mặt, không dính chút cảm xúc ngũ quan yên tĩnh lặng lẽ kéo ra kia tay người trên eo nhỏ, sau đó cắn răng vất vả đè xuống đau đớn dưới thân như bị hàng tá gót chân ngựa dẫm đạp qua, một hồi tìm kiếm cùng mặc lại y phục tương đối chỉnh tề.
Đến khi mặc xong y phục, Điêu Thuyền vẫn như cũ không có ý định đả động người nào đó say ngủ, trực tiếp co người lùi về phía sau, ngồi bó gối co thành một đoàn dựa vào vách hang nhìn chằm chằm.
Nàng lúc này, mới thực sự là phát tiết suy nghĩ. Chính là không biết nghĩ tới cái gì, Điêu Thuyền mặc dù trầm mặt nhưng ngũ quan giống như màu nước pha lẫn liên tục, lúc trắng lúc đỏ, lúc lại đen đến dọa người.
Thực sự mà nói, nữ nhân như Điêu Thuyền quả nhiên vẫn là người rất biết cách giữ bản thân bình tĩnh đối mặt, tư tưởng còn không hề đồng nhất với các loại nữ nhân thông thường tại thời điểm bấy giờ, nàng từ đầu xem như là người có dòng dõi thư hương*, cũng xem qua không ít các loại sách vở đương thời, có điều những sự việc kỳ lạ chẵng hạn như sự vụ trước mắt nàng một chút cũng không thể hiểu nổi. Tuy nhiên nói, từ lúc quen biết Tử Kỳ trong cung nàng dù ít hay nhiều cũng mở mang được tầm mắt, chính là nhiều sự truyện kí mà Tử Kỳ thuật lại thực sự là có hấp dẫn đối với nàng, bên trong đó hiển nhiên là có nghe qua ma kính* sự việc. Điêu Thuyền lúc đó tâm tình ngoài mặt là hờ hững nghe đến, nhưng còn để tâm, vẫn là Điêu Thuyền mê muội người khi từng câu từng chữ của Tử Kỳ nàng đều sâu sắc ghi nhớ. Mãi đến giờ khắc này, nàng liền muốn thực phát hận bản thân.
*Thư hương: con nhà có học.
*Ma kính: nữ x nữ.
Khi còn là người ngoài cuộc, Điêu Thuyền cư nhiên lấy cái nhìn của thính giả mà suy xét toàn bộ quá trình vấn đề, lúc đó nàng thừa nhận là hâm mộ loại kia nghị lực người cùng đẹp đẽ nhân duyên. Nhưng hiện tại việc lại đổi thành đối với mình, Điêu Thuyền vẫn thực sự khó lòng tiếp thu được cho cam.
Không phải tình cảm nàng đối với Tử Kỳ không đủ sâu mà là Tử Kỳ đối với nàng có bao nhiêu tin tưởng. Qua nửa giờ suy đi nghĩ lại Điêu Thuyền miễn cưỡng coi như thừa nhận, nữ nhân không phải là không tốt, hoặc vì nhiều lí do nào đó Tử Kỳ mới phải hóa đến nam trang, ở thời đại bấy giờ trọng nam khinh nữ đâu đâu cũng thấy, chưa kể Điêu Thuyền hiển nhiên biết rõ quan hệ giữa Tử Kỳ với huynh đệ Lưu Bị còn cả Tào Tháo đều là những nhân vật nắm giữ quyền khuynh triều dã đương nhiên hơn mức quen biết thông thường, nếu lấy thân phận nữ nhân thì hiện tại Tử Kỳ ắt hẳn chỉ có thể là một người bình thường không hơn không kém mà thôi. Có điều, Điêu Thuyền dù nghĩ nhiều như thế vẫn là để tâm chuyện Tử Kỳ giấu nàng thân phận lâu như vậy, Điêu Thuyền lại tự đặt câu hỏi rốt cuộc nàng là có bao nhiêu phần phân lượng trong lòng Tử Kỳ đây.
Ngay lúc Điêu Thuyền còn đang rối rắm với trăm loại suy nghĩ, Tử Kỳ nhưng là bắt đầu có động tỉnh rồi, nàng chỉ có nhẹ nhàng nhích người một cái, chớp chớp mí mắt vài cái, nhận thấy trước ngực người biến mất trong tầm mắt đã lập tức vẻ mặt kinh hách ngồi bật dậy.
Cái này người mặc nhiên để nguyên nửa thân trên không có vật che thân, dường như cũng không có dấu hiệu ngại ngùng việc bại lộ ra không khí, cứ vậy ngồi hẳn dậy đảo mắt hoang mang tìm kiếm ngoài cửa hang.
"Điêu Thuyền, nàng đâu rồi".
Tử Kỳ thời điểm ngồi dậy liền bị việc người kia biến mất làm cho miễn cưỡng tỉnh táo hẳn, giống như hài tử sợ mất đồ tốt luôn muốn vật ấy nằm tại tầm mắt mới yên lòng. Nàng khô khốc cuống họng nhìn ra ngoài cửa hang, âm điệu không che đủ lo lắng hô hoán.
"Ân".
Điêu Thuyền ngồi sâu phía sau lưng nàng dõi mắt nhìn theo người kia từng cử động, đăm chiêu quan sát người nọ bóng lưng trần trắng mịn da thịt mà kiềm nén xung động muốn dùng tay chạm lấy đang dâng cao trong lòng. Nghe được phần bất an trong thanh âm ai kia, Điêu Thuyền mới cương cứng khóe miệng đáp lại một tiếng.
"A". Tử Kỳ vẫn là kinh ngạc xoay lại người nhìn vào Điêu Thuyền đang ngồi một góc sâu trong hang. "Nàng như thế nào không gọi ta dậy cùng, sao vậy?. Có thấy khó chịu ở đâu sao". Chỉ đơn giản như vậy nhìn thấy Điêu Thuyền, Tử Kỳ tức thì lắng xuống trong lòng sợ hãi, lập tức quan sát người kia ngũ quan đen hơn than, không nghĩ ngợi lý trực khí tráng hỏi thẳng.
Cái gì mà khó chịu?. Điêu Thuyền nàng đương nhiên khó chịu đi. Thật sự mà nói Tử Kỳ lúc này tỉnh không đúng lúc một chút nào, Điêu Thuyền còn đang rối ren suy nghĩ còn bị người kia lải nhải bên tai ảnh hưởng không ít, hỏi mình như thế nào khó chịu?. Thật là hỏi hay lắm, vậy sao không hỏi luôn ai mới là người làm nàng khó chịu?. Điêu Thuyền khai mấy vạn cái nhãn đao liếc mắt nhìn Tử Kỳ oán giận, bất giác tầm mắt bị thu hút lại rơi trúng bên dưới thân hai cái kia vừa tay trái cây vật hãy còn đang bại lộ ra không khí, Điêu Thuyền mặt đen trực tiếp phát nóng đỏ hơn gấc. Miệng muốn nói liền lập tức mím chặt, cảm thấy vẻ mặt mình giống như lúc này thực biết cách bán đứng chủ nhân, dứt khoát xoay người ra một bên không thèm nhìn cũng chả buồn nói nữa.
"Ách?. Như thế nào lại thành ra như vậy". Tử Kỳ bị này giai nhân kiên quyết tránh mặt cơ bản là không thèm để ý việc khác nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung thêm. "Có phải trong người rất khó chịu rồi đúng không".
"Tử Kỳ ngươi!...". Điêu Thuyền bị hỏi ngượng quá thành giận, thời điểm giữ không được bình tĩnh liền bực bội quát một tiếng. Quát xong lại thấy bản thân có điểm thất thố cùng không nỡ liền lập tức sau đó hạ xuống giọng nói. "Ta không sao, hiện tại chỉ muốn được yên tĩnh suy nghĩ một chút". Người vẫn là không có dấu hiệu xoay chuyển muốn đối mặt ai kia.
"Hay là để ta xem qua mạch tượng một lần đi cho chắc". Tử Kỳ một chút cũng không để ý bản thân là chưa diện lên nửa mảnh vải, dai như đĩa lếch đến bên cạnh Điêu Thuyền hỏi, nàng chính là tự tin lắm cái kia học qua xem bệnh từ Phạm An sư phụ. Cũng xem như tường tận tứ chẩn vọng văn vấn khiết* cách xem mạch.
*Tứ chẩn : vọng, văn, vấn, khiết, bao gồm nhìn, sờ, gõ, nghe là các cách xem mạch đông y thời xưa.
"Ta cần yên tĩnh!". Điêu Thuyền nhịn không được người kia như vậy đung đưa bán thân bại lộ trước mắt, gằn giọng một tiếng.
"Sờ một cái cũng không mất thời gian của nàng, nào đưa tay cho ta". Cố chấp kiên trì như vậy, Tử Kỳ hệt như chó gặm xương không thèm nhả ra, từng bước từng bước bò lại gần Điêu Thuyền hệt như lão thúc thúc biến thái. Nàng mới là thực sự lo cho Điêu Thuyền cơ thể đây.
"Ngươi!. Tránh ra một chút". Nhìn người kia càng lúc bò tới gần, Điêu Thuyền vẻ mặt tựa như ghét bỏ lùi về sau.
"Không được, ta không yên tâm, đến đưa tay cho ta". Tử Kỳ chẳng để tâm, cũng chẳng sợ chết giống như cảm tử hùng hổ không ngừng bò tới.
"Không muốn, người đi ra đi". Điêu Thuyền nhất quyết giữ thân như ngọc, hai tay ôm chặt vạt áo lắc đầu sợ hãi nói.
"Chỉ là sờ một cái, nàng keo kiệt như vậy làm cái gì, đêm qua chẳng phải đều sờ qua cả sao". Khẽ ngừng lại một chút, Tử Kỳ rốt cuộc không hiểu nổi khoanh tay, vẻ mặt chính kinh tỉnh hơn ruồi thốt lên một câu.
Ai ngờ, vừa dứt câu, chỉ nghe "bốp" một tiếng vang tận ra bên ngoài hang, chim chóc cái gì bên ngoài cũng bị dọa cho mất mật đồng loạt bay đi, âm thanh thật là hảo thanh thúy.
Tử Kỳ nàng nhưng là đau điếng phát đỉnh đầu, lập tức theo quán tính cái kia sức đánh mười phần công lực bật ngửa về phía sau, tầm mắt lập tức bị màn đêm đen thui hơn cả lọ lem bao trùm lấy.
Cái kia!. Cái kia!. Điêu Thuyền nữ nhân kia!. Cư nhiên lấy thanh củi đánh nàng ngất xỉu???. Tử Kỳ sâu sắc tự hỏi này nữ nhân trong lòng là thực có còn tình người hay không vậy chứ hả?. Ra tay độc ác như vậy là muốn thông qua nàng trả thù xã hội sao?.
Đầu đầy dấu chấm hỏi, Tử Kỳ vẫn là nặng nề thân thể hôn mê rồi. Đến lúc người không còn nhúc nhích nữa Điêu Thuyền mới kéo lên gan dạ đứng dậy bước vài bước đến gần xem xét, trên tay còn nắm chặt thanh củi gỗ hất một cái bên đầu Tử Kỳ qua một bên. Thực sự chỉ tại bộ dáng lúc nãy của Tử Kỳ quá mức dọa người, chưa kể còn không để cho người khác đường lui, ỷ lại chính mình mặt dày hùng anh tráng khí phát ngôn như vậy, cái này một gậy so ra vẫn là đáng lắm, chỉ có điều, Điêu Thuyền mặc dù biết một gậy này đánh không chết được người, nhưng vẫn lo lắng bản thân có phải dùng lực quá sức hay không đây, thật lòng là không nỡ một lần xuống tay lại đánh người kia thành đầu heo ngu ngốc người.
Một lúc sau, Điêu Thuyền cảm giác trong lòng không yên dâng trào, xem như bản thân vẫn là tốt bụng, ngoài lo lắng còn đem y phục nhắm mắt mặc vào lại người cho Tử Kỳ coi như bù lại lời xin lỗi đi.
Lần nữa tỉnh lại, Tử Kỳ đỉnh đầu đau muốn chết, đang định bụng tỉnh lại phải giáo huấn kia nữ nhân một trận, nhưng là lại nhìn thấy trước mặt nữ nhân ánh mắt thực giống như có điểm lo lắng, Điêu Thuyền mắt phượng câu đến nhìn đỉnh đầu nàng không dời, môi mím lại tựa như muốn nói lại thôi, vẻ mặt quẫn bách của nàng còn nhiễm lên các loại gì khả ái đâm vào mắt Tử Kỳ không khác gì dược tốt tác dụng, rốt cuộc Tử Kỳ nàng lập tức cái gì giận, cái gì để bụng, cái gì đau cũng gom hết ném ra sau đầu, ân, nói nàng không có định lực vẫn là không có tiền đồ thì đúng hơn đi.
Sau đó, vẫn là sau đó, nghe theo Điêu Thuyền nói muốn trở lại khách điếm, nàng lại vui vẻ câu lên khóe miệng kéo lại y phục chỉnh đốn một chút, từ tốn dọn dẹp một chút bên trong hang đồ vật, xong liền đã cong lên đuôi ngoe nguẩy hướng theo Điêu Thuyền bên ngoài đi ra. Tính đến hai người đi như vậy mất dạng gần hai ngày, bên kia A Hoa tình trạng hẳn là một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi chết vì không thấy Điêu Thuyền rồi đâu.
Nghĩ đến đây, Tử Kỳ âm thầm trong bụng ma chướng cười đến thỏa mãn, ai bảo kia A Hoa tiểu chua ngoa thời thời khắc khắc đều làm khó dễ nàng làm cái gì đâu, còn không biết Tử Kỳ nàng vẫn là nữ nhân sao, đã là nữ nhân hiển nhiên để bụng vài việc là tránh không khỏi đi.
"Điêu Thuyền, chúng ta đi chung một con ngựa đi". Tử Kỳ nhìn một đám ngựa trước mặt, hiển nhiên ngoài ngựa đêm qua nàng trộm ở khách điếm ra còn lại đều là của bọn phương bắc, Tử Kỳ hào hứng đề xuất xong liền nhẩm tính nhiêu này ngựa có thể bán lấy bao nhiêu đồng. Tính đến thật hài lòng rồi.
"....". Điêu Thuyền nhìn người kia giống như được gió xuân gột tẩy, một chút cũng không giống mình mệt mỏi cực độ, tính đến vẫn là Điêu Thuyền nàng thua thiệt cái kia người vô tâm nào có điểm để ý đến lúc nãy chuyện, báo hại nàng lo lắng cho Tử Kỳ như vậy. Điêu Thuyền bắt đầu chân chính chiêm nghiệm từ lúc quen biết Tử Kỳ nàng nhưng là làm việc rỗi hơi không ít hơn đầu ngón tay hai bàn gộp lại. Thực không biết phải nên cười hay phải khóc.
"Không cần". Không nói nhiều dứt khoát từ chối, Điêu Thuyền cường ngạnh cương quyết thẳng sống lưng đi đến bên cạnh một con ngựa khác.
Chỉ là, bàn đạp yên ngựa lúc này bỗng nhiên trong mắt Điêu Thuyền bất giác cao tựa đỉnh núi, dưới thân cùng bên eo đau nhức mãi đến lúc nãy còn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Điêu Thuyền hối hận rồi, nàng làm sao có thể nhảy đến trên yên ngựa với tình trạng cơ thể như lúc này đây?. Huống hồ, mới đó còn là mạnh miệng từ chối, lúc này nuốt lại lời liệu có còn kịp không vậy?.
"Chậc". Tặc lưỡi một cái, Tử Kỳ sải bước đi tới, một lời cũng không báo trước, trực tiếp ngay lúc Điêu Thuyền còn đang xoắn quýt luồn tay xuống dưới chân nàng nhấc lên người, đồng thời dẫm đến một bên bàn đạp lấy thế, chớp mắt một cái sau đó đã phi lên yên vị rồi cả hai người. Tại thời điểm Điêu Thuyền cứng nhắc người trong cái ôm còn chưa kịp thích nghi sự việc, Tử Kỳ chỉ ôn nhu gọi tên nàng một tiếng thâm tình. Sau đó lại nhẹ gác cằm bên vai trái Điêu Thuyền, để tóc mai chạm lấy tóc mai.
"Đối với ta nàng có tư cách để không cần phải câu nệ, hơn nữa không phải ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng rồi sao, từ bây giờ việc của nàng cũng chính là việc của ta. Đừng nghĩ gì cả, ta đương nhiên biết nàng có bận lòng rồi, nhưng Điêu Thuyền nàng có thể chỉ cần nhìn ta như vậy thôi, có được không?". Tử Kỳ nửa câu đầu đều là chứa đầy tình cảm nói đến, nửa câu sau lại nghe như tha thiết van cầu. Nàng hạ mình, lo được mất, tỉ mỉ cân nhắc từng câu từng chữ như vậy, chỉ muốn Điêu Thuyền có thể tin tưởng nàng, lắng nghe nàng, thậm chí là dựa dẫm nàng.
Giai nhân kinh hồng thoáng nhìn, mắt phượng câu lên chất chứa hài lòng vui vẻ không cam giấu diếm, thanh ti ba ngàn xõa dài đến bên hông hòa cùng bạch y sạch sẽ, tôn lên phá lệ trắng tuyết da thịt, cùng ngũ quan diễm áp vạn vật, nàng bấy giờ nam trang búi tóc bộc lộ cỗ thanh cao đồng thời giữ phần nữ tính lại chẳng khác nào tiên nữ không vướng bụi trần, chỉ thấy tuyệt sắc giai nhân ấy nhẹ gật đầu, môi đào no đủ mấp máy, ân ẩn nhìn ra bên trong tựa sứ răng ngọc, âm thanh yến oanh nghe như rót mật vào tai lên tiếng đáp lại.
"Được, đều theo ý người".
Sảng khoái đáp ứng, không phải vì Điêu Thuyền dễ dãi, không phải vì tâm tư mơ mộng của nữ nhân mà đơn thuần, mà là vì nàng nhìn được sâu trong con ngươi kia có bao nhiêu lòng tin, Điêu Thuyền từ ngày đầu đã là người có tâm cơ thích sát ngôn quan sắc*, đặc biệt là nắm bắt bản tính qua ánh mắt của người khác, cái nhìn như xuyên thấu này của nàng từng khiến Vương Doãn chính là vừa hận vừa thương. Điêu Thuyền là một cái tên từng khiến Vương tư đồ sợ hãi, đó là suy nghĩ khi Vương Doãn nhìn nhận nàng lúc ngày đầu vào phủ, nếu là nam nhân, Điêu Thuyền miễn có dã tâm ắt hẳn sẽ làm nên nghiệp lớn, chỉ tiếc nàng phận làm nữ nhi mới bị bó buộc trong thời đại bảo thủ này. Lại kể đến, nàng gián tiếp giết Đổng Trác hại Lã Bố trừ họa cho bao nhiêu bách tính nhân sinh, nhưng người đời lại chưa từng nghĩ biết ơn nàng, ngược lại không tiếc buông lời dèm pha nàng. Vậy thử hỏi nữ nhân tai tiếng nhơ nhuốc như thế, sẽ có người có thể cố gắng vì nàng cùng trải qua yên bình ngày tháng sao?. Cho dù nàng đã giữ thân như thạch ngọc, chứng minh được với người thấy nàng còn có tự cao lẫn tự trọng, vậy thì sao, có ai dám nắm tay nàng đi qua mọi nẻo đường và nói to "người bên cạnh ta là Điêu Thuyền" sao?. Nàng có xinh đẹp nhưng không phải chỉ là bình hoa, nàng biết người biết ta, nên mới quyết định ái thượng. Không phải vì thanh xuân trải qua phải một lần được nồng nhiệt, mà là vì lúc yêu gặp được người nên mới là yêu mà thôi.
*Sát ngôn quan sắc: nhìn mặt đoán ý.
Điêu Thuyền có thể bỏ qua Tử Kỳ dối gạt nàng bấy lâu về thân phận, vì nàng biết để xây lên một loại danh dự thì phải mất cả đời người. Nàng đã nghĩ chấp nhận Tử Kỳ thì phải hiển nhiên chấp nhận mọi thứ của Tử Kỳ, mặc dù Điêu Thuyền chưa từng ái thượng qua ai, nhưng Điêu Thuyền lại là nữ nhân có lối suy nghĩ khác biệt, bên cạnh đó, tác động của Tử Kỳ qua đoạn thời gian còn trong cung có thể tính là ảnh hưởng, mặt khác, vốn dĩ là nhân chi sơ, Điêu Thuyền nữ nhân này thật sự đáng khen cũng có đáng giận, là rất quyết liệt và cố chấp. Vậy nên tóm lại, khi nghe Tử Kỳ những lời son sắt như vậy nói đến, Điêu Thuyền không phải chỉ có nghe lời hào nhoáng mà mụ mị, nàng trước là quan sát, sau là cảm nhận từng dòng nước ấm áp chảy vòng bên trong tâm.
Sảng khoái đáp ứng, không phải là không có qua suy nghĩ.
________________________________
T/g: Bị đập đầu có một cái lại được đại phu nhân chấp nhận tính ra chính là quá hời rồi, người đích thị là của ta idol!!!.
Tử Kỳ : quá khen quá khen, hahaha.
*lược bỏ vài trăm từ vuốt mông ngựa*.
Tiểu Kiều đưa mắt khinh bỉ: lần sau nên vứt quách nàng xuống vực, như vậy mới đủ.
Điêu Thuyền tay ôm chung trà, không cho là đúng lên tiếng sửa lời: tiểu muội là lo nghĩ xa rồi, của ta tướng công cũng là của ngươi tướng công, không nên nặng tay như vậy.
Đại Kiều: .... Không có lời gì để nói, cơ bản là cản không được.
Tiểu Kiều che khăn nghiến răng cười nói: Tỷ Tỷ nói rất phải a, như thế nào lần sau ta phải học hỏi tỷ đâu, tỷ đánh một gậy tiểu muội phải đánh hai gậy, như vậy mới cho thấy đại phu nhân của chúng ta là chỉ dạy tốt đây. Tướng công, ngươi có thể chịu được mà đúng không?.
Điêu Thuyền liếc mắt nhìn Tử Kỳ bóp nát ly trà trong tay.
Toàn trường quay lặng lẽ sơ tán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top