CHƯƠNG 35: TRỞ VỀ, HUYNH ĐỆ HỘI NGỘ.
Năm 193, Tào Tháo cho cha mình là Tào Tung từ quê nhà tới căn cứ Sơn Đông của mình, có đi qua nghỉ đêm ở Từ Châu. Lãnh chúa Từ Châu là Đào Khiêm lệnh cho Trương Khải tiếp tục hộ tống Tào Tung về Sơn Đông. Nhưng Trương Khải lại nảy sinh ý đồ làm phản, đã giết Tào Tung trong đêm. Tào Tháo vô cùng tức giận, đem quân đánh Từ Châu báo thù cho cha mình, quân Đào Khiêm chống cự rất khó khăn, phải liên thủ với Lưu Bị mới đẩy lui được quân Tào. Năm 194, Đào Khiêm ốm chết, Lưu Bị thay Đào Khiêm cai quản Từ Châu. Sự việc trước đó cũng không hẳn là êm xuôi như kể, vì muốn để Lưu Bị tiếp nhận cai quản Từ Châu, Đào Khiêm đã phải nhiều lần nài nỉ thuyết phục Bị nhưng hiển nhiên nhận lại đều là những lời từ chối khéo léo của y.
Vốn dĩ chỉ là sự vụ cai quản một châu huyện nhưng lại kéo dài trong một thời gian khiến Đào Khiêm tức thái thú quận bấy giờ lẫn bách tính dân sinh đều lo ngắn lo dài kéo theo, mà nguyên nhân trong đó mấy phần như thể mỗi người trong cuộc là rõ ràng. Đào Khiêm tuổi đã già lại nhiều bệnh, vốn người thường đã tránh không khỏi sinh lão bệnh tử, y đành vậy trời kêu liền muốn thưa, tuy nhiên trong lúc thế cục chưa yên như bấy giờ y lại không hề có nổi một đức tôn chi tử để nhượng việc cai quản miếng cơm của bách tính. Lòng lo trăm bề, bệnh nặng càng nặng hơn.
Lại nói, vừa hay có quân Lưu Bị đi ngang ghé chân dù thực chất đích đến của bọn họ là kinh thành nhưng vì loạn lạc chưa yên khó lòng nhấc gót, vì thế trước cơ hội tốt trăm năm này Đào Khiêm nhất quyết phải gả nữ nhi của mình để Lưu Bị có đủ danh chính ngôn thuận lời thiên hạ giúp hắn cai quản Từ Châu. Việc như vậy đối với bất cứ ai mà nói đều là sự kiện đáng vui mừng, vừa nắm trong tay quyền hành nơi chủ chốt địa phương lại vừa có thể lấy được nữ nhi nhan sắc thượng thừa nhà thái thú quận, như vậy có kẻ nào còn không hài lòng ưng thuận đâu. Tuy nhiên, có thể thấy được ngoài Trương Phi suy nghĩ đơn giản ra thì có vẻ hai vị huynh đệ kia của hắn không hề vui vẻ gì trước lời đề nghị 'tốt' như vậy đi.
"Vân Trường.... Đệ rốt cuộc muốn ta phải thế nào đây, ta đã nói không thể chính là không thể, đệ đừng làm khó cả ta và đệ nữa, việc hôn sự này cũng đừng nhắc đến có được không?". Thực sự mà nói tình cảnh lúc này có chút không hợp lý khi mà Lưu Bị lại phải là người trốn tránh việc hôn nhân đến mức đóng cửa bế quan trong phòng, tính thời điểm cũng đã hơn một tuần rồi.
Quan Vũ nghe được khe khẽ thở dài một hơi, buông lời chấp thuận.
"Được, theo ý ngươi nhưng trước mắt có thể mở cửa cho ta rồi đi". Một tay mang theo mâm đồng đứng trước cửa phòng Lưu Bị đã gần nửa ngày, Quan Vũ chút ý định rời gót cũng không có thì xem như lần này nếu Lưu Bị còn không chịu mở cửa y hẳn là đứng đợi đến đêm xuống mất thôi.
Nghe vậy, Lưu Bị một bụng hồ nghi ở bên trong đi lại vài vòng, lại nhịn không được hé nửa cánh cửa đưa mặt men theo khe hở ngó nghiêng một lúc, mãi đến khi nhận thấy xung quanh không còn ai khác ngoài hắn cùng Quan Vũ mới chịu ngẩng đầu hỏi lại. " Thật sự không nhắc đến nữa?".
"Ta có bao giờ lừa ngươi?". Quan Vũ thừa lúc cánh cửa vừa hé liền nhanh chóng luồn tay vào chắn trước, đề phòng trường hợp tên Lưu Bị này lại muốn giở trò bế quan trở về, còn không phải tại vì hắn lâu ngày không xuất diện liền mọi việc trên dưới đều chạy đến tay y, còn không phải bên kia Đào Khiêm đều vui vẻ mỗi ngày đến tìm y nhờ y thuyết phục hắn, hại y mỗi lần đi ngủ đều phải uống tới vài oản rượu, còn không phải có người vì muốn trốn tránh ngay cả cơm cũng lười ăn đích Lưu Bị Lưu Huyền Đức đại nhân đây sao.
"Ách... Ta còn không nói sẽ để ngươi vào, chúng ta không phải còn đang thương lượng sao, này này... hiền đệ phiền ngươi trở ra ngoài ta lại nói chuyện tiếp có được không". Vốn dĩ không nghĩ đến Quan Vũ sẽ có lúc như vậy tùy tiện xông vào phòng mình, Lưu Bị lúc đầu là bất ngờ một chút, sau chính là không khác gì cái đuôi đi theo sau Quan Vũ vừa đi vừa lải nhải.
"Đệ không nói nữa, huynh chỉ việc ăn xong cơm của mình đệ sẽ đi". Đặt mâm đồng lên bàn Quan Vũ xoay người mặt lạnh nhìn thẳng vào Lưu Bị nói một câu, song liền muốn bỏ đi rồi.
"Chờ đã".Thở dài một hơi vươn tay níu lại tà áo đang toan bỏ đi của ai kia.
"Ở lại dùng cơm với ta, sai người gọi cả tam đệ qua nữa, dù gì dạo gần đây huynh đệ ta vẫn chưa cùng ăn chung".
Nhận thấy sắc mặt y không tốt, Lưu Bị trong lòng hiển nhiên có điểm nặng, nghĩ đi nghĩ lại đâu cũng là chuyện của mình hại huynh đệ đều phải lo nghĩ thay hắn, chưa kể bình thường vì tuổi hai người cũng không mấy chênh lệch liền là lúc không có ngoại nhân sẽ không câu nệ huynh đệ xưng hô, mà lúc này, Quan Vũ lại như vậy hướng chính mình một câu khiến Lưu Bị thâm tâm sinh ra cảm giác bất lực vô cùng.
Quan Vũ như thể lường trước được tà áo có điểm nặng là vì gì, nhưng là trong lòng y bất giác vướng phải dòng suy nghĩ gì đó, phải chớp mắt một lúc che đi điểm quẫn bách mới lại thay bằng ánh nhìn lạnh nhạt như thường, y xoay người gỡ tay Bị ra khỏi tà áo mình xong mới nhẹ nhàng kéo lên khóe môi, cười đáp một tiếng lại lui đi.
Đương trong lúc hai người chờ đợi Trương Phi đến thì chợt lính canh từ ngoài cổng đã hấp tấp vào báo tin.
"Hắn thực sự chỉ nói như vậy?".
Hai người Lưu Bị cùng Quan Vũ nhìn nhau một lúc khi nghe lính canh miêu tả người nọ, lại nghĩ tới bọn y từ xa đến vốn không hề quen biết thân thích nào ở Từ Châu, hà cớ gì lại có người tìm thẳng đến dinh của bọn hắn đâu.
"Thưa Lưu công, đúng là vậy". Lính canh từ cửa nghe tuân thủ trước sau như một đáp lại.
Rốt cuộc, huynh đệ họ liền như vậy để mặc kệ người đến là ai, sau đợi đến lúc Trương Phi vào tới phòng, hỏi chuyện một hồi lâu nữa mới truyền lệnh cho người kia vào.
Người này quả nhiên như lời lính canh mô tả, từ đầu đến chân đều trùm bằng lụa đen che kín ngũ quan lẫn cơ thể một cách triệt để, nếu là ban đêm hẳn là rất thích hợp làm điệp khách. Nhìn từ xa với người tinh mắt mà nói có thể thấy người đến hình dáng cơ thể có điểm gầy đến mảnh mai, lại khác ở chỗ người này lại tương đối cao, bước đi còn đầy hiên ngang hữu lực, trên vai trái khoác một túi vải cũ nát, tay phải cầm chống một thanh gậy xiêu vẹo.
Lúc nhìn thấy đầy đủ ba huynh đệ Lưu Bị ở trước tầm mắt, người kia như có điểm manh động, bước chân cũng vội vàng hơn, nhưng hiển nhiên hành động này của y lại khiến lính canh một phen hớt hải, buộc phải hướng đến mũi lao ngăn lại ở giữa sân chính, hẳn là lo sợ sát thủ do bên Tào phái đến trả thù.
"Ha hả... Lưu Bị ngài quả là quý nhân hay quên sự, như thế nào đến cả ta cũng phải đứng chờ trước cửa như thế này đây, ngài còn hướng mũi giáo về phía ta không lẽ đây là lễ chào đón ta của huynh đệ các ngài sao". Người kia dù đã vào đến sân chính nhưng vẫn chưa hề có ý định tháo ra mạn che, lúc bị vây quanh bởi đầu giáo mới mở miệng, đầy bất mãn cười nói một câu như có điểm châm biếm.
"Ngươi là.... " Huyền Đức nghe được như thể liền bị dọa một phen, bước nhanh chân về phía trước, nối tiếp bước chân sau đó là hai người Quan Trương. Nghe được loại âm thanh quen thuộc như vậy nói người ta không nuôi hi vọng liền chính là nói dối. Ba huynh đệ họ vừa bước tới người kia cũng đồng thời đem khăn che mặt kéo xuống, bính sĩ đứng bên ngoài nhìn đến không rõ là nhân vật như thế nào chỉ thấy tình thế có điểm biến hóa kỳ ảo, khi cả ba vị tướng của quân Lưu hùng dũng uy phong trên xa trường ngày trước lúc này đang mặt mày hớn hở cười to, vui vẻ còn hơn cả lúc đánh thắng trận. Ba vị là đầu não quân Lưu lúc này đang vây quanh người nọ ở giữa thay phiên nhau hỏi han không ngớt lời, thậm chí đến cả Trương tướng quân uy mãnh như vậy lúc bấy giờ bỗng nhiên cũng hóa thành tức phụ lê hoa đái vũ khóc sướt mướt.
"Tứ Đệ... Đệ về quả nhiên đúng lúc lắm, chúng ta liền là vừa định dùng bữa. Ta ngay lập tức sai người dọn cho đệ một bàn thịnh soạn tẩy trần, như thế nào?". Lưu bị thân là anh cả lại còn là chủ tướng của một quân hiển nhiên không thể để mặt mũi hiện ra quá nhiều điểm hỉ nộ, mặc dù trong tâm chính là vui mừng khôn xiết nhưng vẫn để lý trí suy nghĩ lo cho vị đệ đệ kết nghĩa này.
Thế nhưng trước lời đề nghị đầy chân thành kia của Lưu Bị, người nọ vậy mà không chút khách khí nói lời từ chối, âm điệu nghe ra nào có điểm đùa cợt.
"A... Có phải ta đến chính là không đúng lúc, như vậy để các huynh dùng xong bữa ta hãy quay lại thì hơn đi". Đây còn không phải là ghi hận việc bắt y đứng chờ trước cửa lúc nãy hay sao.
"Tứ đệ, đều là huynh đệ ngươi cần gì phải để bụng như vậy, ngươi còn không biết chúng ta chính là ngày ngày nhớ mong ngươi, việc lúc nãy chính là không rõ thực hư mới để ngươi chờ đợi đâu, đây chính là lỗi của tam ca, ngươi lưu lạc lại trở về lần này liền để tam ca thay bọn hắn chuộc tội với ngươi đi thôi"Trương Phi vội lau nước mắt nước mũi lên tiếng cắt lời, thanh âm vẫn như trước nói một câu tâm tình cũng không khác gì đang mắng người.
"Được rồi được rồi, chúng ta huynh đệ lâu ngày mới hội lại, đâu thể cứ để tứ đệ ở ngoài này nói chuyện, vào nhà dùng bữa trước đã". Quan Vũ sâu sắc quan sát mắt Tử Kỳ một hồi, sau đó rốt cuộc lên tiếng, bình thường với người ít nói như y lúc này còn nói được nhiều lời như vậy thì chắc hẳn đã đoán được phần nào bên trong tâm trạng đi.
Trên đường đến sảnh chính dùng tiệc, Quan Vũ lúc này bỗng dưng hướng Tử Kỳ âm thầm dặn nói một câu.
"Có thể đại ca lẫn tam đệ vì vui mừng nên không nhận ra, nhưng ta thì khác, đệ cũng đừng lo nghĩ, dù thế nào chúng ta vẫn là huynh đệ miễn trở về được là tốt rồi, lúc tiệc tàn hãy đến phòng gặp ta đi".
Trong bữa tiệc này, ngoài bốn người huynh đệ Lưu Bị còn có thêm Đào Khiêm lẫn Lữ Bố, lúc ngồi vào bàn Lưu Bị liền thuận thế kể lại một chút sự vụ của Lã Bố cho Tử Kỳ, nhưng nào biết nàng hiển nhiên chính là đã rõ như lòng bàn tay các loại cớ sự của chuyện này đâu.
Đối với Tử Kỳ mà nói, sắc mặt nàng cấp cho Lã Bố lúc ngồi trên cùng bàn ăn đương nhiên không thể hòa hảo, ấn tượng xưa nay của nàng với y chính là một kẻ bất luận nhân tình, không nói đến người có bản tính ăn cháo đá bát mà còn việc bỏ lại Điêu Thuyền ở Trường An thành, cho đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào của nàng ta, nhắc đến Điêu Thuyền Tử Kỳ khe khẽ siết chặt nắm tay dưới bàn kiềm lại xung động nghĩ ngợi, quả nhiên vẫn thật khó lòng để buông lơi loại ảnh hưởng kỳ lạ của Điêu Thuyền đối với tâm trí nàng. Cũng vì lẽ đó, cho dù đã đụng mặt với Lữ Bố rất nhiều lần, nàng vẫn không thể thoải mái cùng y uống chung một bầu rượu, cả hai người mặc dù ngồi đối diện nhưng ngoài lúc cùng nâng ly cũng không có bất kỳ đoạn hội thoại nào.
Riêng về phần Lã Bố, sau bao nhiêu chuyện trải qua y nào nhớ nổi người tên Tử Kỳ này, chỉ biết qua lời kể lúc trước đánh trận cho Đổng Trác có gặp qua thì hoàn toàn không lấy nửa điểm ấn tượng, bấy giờ dù tình thế đã thay đổi hai bên làm hòa, thế nhưng người kia một chút mặt mũi cũng không thèm cấp cho y, đã vậy sâu thẳm ánh mắt đó còn có ý tứ thù địch khiến Lã Bố tâm tính tiểu nhân ngay tức khắc âm thầm ghi hận.
Tử Kỳ sau đó chính là lưu lại ở cùng với huynh đệ Lưu Bị, trong một buổi thưởng nguyệt nọ nàng trực tiếp ngỏ ý muốn bình rượu quý của Lưu Bị, Lưu Bị vốn dĩ là người coi trọng huynh đệ liền cho người đem ra thiết đãi. Nào ngờ, rượu vừa mang ra Tử Kỳ đã dùng tay đánh vỡ nửa bình, đem nửa bình còn lại hướng về phía Lưu Bị. Hành động này khiến Trương Phi phải trợn mắt liếm môi tiếc đứt ruột, nhưng lại làm cho hai người còn lại sâu sắc ghi trong lòng một loại suy nghĩ.
"Đại ca... Thật xin lỗi, không cần nói cũng biết đây là lỗi của đệ đi, nhưng huynh có phải cũng nên nghĩ một chút, bình vỡ rượu đổ nhưng bình vẫn còn rượu, thử hỏi nào có ai biết bên trong nó vẫn còn có rượu đây".
Sau đêm đó, Lưu Bị chính thức nhận lời tiếp quản Từ Châu, hiển nhiên cũng phải thú qua nữ nhi Đào Khiêm, lễ nghi cần có đều được rút bớt phân nửa để chuẩn bị cho đợt hành quân sau. Tiệc qua hai ngày kinh thành gửi đến cầu thư của hiến đế, Lưu Bị để lại vợ mới cưới và dặn Trương Phi coi sóc lẫn canh thành, qua đêm liền cùng Quan Vũ và Tử Kỳ đem ba ngàn quân vào kinh mới ở Hứa Đô.
Đi còn chưa được bao lâu, ở thành Từ Châu Trương Phi uống rượu gây sự dẫn đến Lã Bố tức giận làm phản cướp Từ Châu đuổi Trương Phi đi. Tự biết là bên nhờ vã không thể trở mặt, Lã Bố muốn chuộc lỗi với Lưu Bị nên khi Viên Thuật đánh căn cứ Tiểu Bái của Lưu Bị thì Lã Bố đã bắn kích viên môn, buộc tướng của Viên Thuật là Kỉ Linh phải giải vây rút về. Thế nhưng Lã Bố sau đó tiếp tục trở mặt đánh Lưu Bị và chiếm được Tiểu Bái lẫn Từ Châu. Lưu Bị trước lời đề nghị liên minh của quân Tào liền chấp thuận dẫn quân về hàng Tào Thào, kết quả phút chốc thế lực Tào Tháo như hổ thêm cánh càng trở nên lớn mạnh.
Năm 196, Tào Tháo mang quân bản bộ đến đánh thành Từ Châu. Trong giai đoạn đầu của cuộc giao tranh, Tào Tháo và Lã Bố đánh không phân cao thấp.
Với thân thủ hơn người, dù không có Xích Thố nhưng bù lại thêm sự phò tá đắc lực của Trần Cung, thế lực của Lã Bố đã khiến Tào Tháo gặp không ít trở ngại, cuộc chiến cũng vì vậy mà bị đẩy vào thế giằng co suốt một thời gian dài.
Tào Tháo vốn đã từng có ý định rút lui, trong đêm tìm đến phòng Tử Kỳ hỏi ý kiến nhưng lại đụng mặt Quan Vũ ở đó liền bực bội phẩy tay áo bỏ đi, sau được các mưu sĩ và Lưu Bị khuyên ngăn nên quyết định tiếp tục cố thủ. Trong khi đó, Lã Bố hữu dũng vô mưu nhiều lần không nghe lời mưu sĩ Trần Cung, dần thua thiệt trong cuộc giao tranh. Tào Tháo theo kế của Tuân Úc và Quách Gia, dồn nước sông Nghi Thủy, Tứ Thủy cho lũ ngập vào thành Hạ Bì. Lã Bố bị vây khốn, phải lên lầu Bạch Môn cố thủ, thế cùng lực kiệt, đành phải hàng Tào.
Ngày đó cố cung Hứa Đô tràn ngập tiếng gót ngựa vang lừng lẫy, một đoàn người đi thẳng vào chính điện, ở giữa người bị cố định bởi dàn giáo cùng xích sắt dày đặt, đầu tóc rối mù như che đi mất gương mặt y.
Khi bị trói đến trước sân hoàng thành Lã Bố vẫn lớn tiếng cười to như người điên dại hướng Tào Tháo cùng huynh đệ Lưu Bị ở trên tràn đầy khinh miệt, vẻ mặt bấy giờ còn đâu uy phong lẫm liệt của vị tướng tài, gương mặt đen sạm vì nắng của y quả nhiên khiến người ta khó nhận ra, nhưng dù đã là cá trên thớt ở thế hạ phong Lã Bố vẫn không chút ý định đem mặt mũi chịu nhục van nài.
Bấy giờ, Lã Bố sau khi cười một tràng lại nói.
“Đối thủ khiến Tào Công lo lắng là ta, hôm nay ta đã bị bắt, thiên hạ càng dễ chiếm. Nếu Tào Công dẫn bộ binh, ta thống lĩnh kỵ binh, thiên hạ không phải rất nhanh sẽ có thể bình định được hay sao”. Trước mắt là sinh tử, Lã Bố vẫn không quên đem bản lĩnh của mình phóng đại nhằm giữ tính mạng, lời lẽ không hề siểm nịnh cố thuyết phục Tào Tháo.
Lúc đầu, Tào Tháo nghe xong hiển nhiên có chút rung động, cũng có ý định định tiếp nhận sự đầu hàng của Lã Bố, bởi vì y trước giờ là kẻ vốn trọng người tài. Thế nhưng lại nghĩ Lã Bố trước giờ gây sự không phải chỉ một hai người, nếu vào quân mình rất có thể lòng quân khó yên. Tào Tháo nhìn sang Tử Kỳ, ánh mắt chính là thăm dò ý tứ như thể trước kia thời niên thiếu sự việc, tùy tiện ỷ lại người kia. Tuy nhiên, người ngồi cánh bên cạnh gần nhất lại là Lưu Bị, sau là Quan Vũ mới tới nàng, vì thế trước lúc nhìn tới Tử Kỳ y đã phải đụng trước tới ánh mắt của Lưu Bị.
Lưu Bị những tưởng y là muốn ở mình chính kiến, liền ở bên cạnh châm trà làm bộ hờ hững buông một câu, trực tiếp đẩy Lã Bố vào cửa tử.
“Ngài quên Lã Bố đã đối xử với Đinh Nguyên và Đổng Trác như thế nào hay sao?”.
"Ân". Tào Tháo nghe xong nghĩ đến có điểm đúng, tiếp đó cũng nhận được ánh mắt Tử Kỳ bấy giờ hoàn toàn là vô tâm vô phế làm bộ người ngoài cuộc xem trò. Vì lẽ đó, y sau một hồi phân tích liền quyết định đối Lã Bố ban hành hình.
"Người đâu.. Mời rượu hắn, chuẩn bị hành hình". Ít nhiều đều có điểm tiếc cho Lã Bố, Tào Tháo đối nhân xử thế với người tài đều là dạng khác biệt nhất, vậy nên trước lúc cho tử hình mới sai người ban rượu trước.
Bỗng nhiên, ngay lúc nô tỳ đem rượu ra cho Lã Bố lại cũng là lúc Tử Kỳ bất chấp thất thố bóp vụn chén trà của mình trong tay.
Vấn đề không phải ở chỗ chén rượu, cũng không phải kẻ bị trói đang giương mắt nghiến răng ở dưới. Mà chính là nô tỳ che mạn sa đang bưng rượu đến kia!.
Đúng, là nàng, không thể nhầm lẫn vào đâu được, vóc dáng lẫn điệu bộ. Không ai khác ngoài nàng, Điêu Thuyền, nữ nhân chết tiệt đó cho dù có hôi phi yên diệt thật đi chăng nữa, Tử Kỳ vẫn sẽ đủ minh bạch khẳng định mình chính là người đầu tiên nhận ra nàng.
"Tào công xin đợi một chút". Quan Vũ ngồi ở giữa cánh bên đột nhiên thốt lên, âm đạo vang dội khiến đao khách đang chuẩn hành hình ở bên dưới cũng bất giác ngưng lại thế đao.
Đặt xuống chung trà, Tào Tháo vốn dĩ đang xem màn đồ sát một cách không chút cảm xúc, nghe được thanh âm liền nhìn qua bên Quan Vũ chau mày hỏi lại.
"Vân Trường huynh là có cao kiến?".
Quan Vũ không hề nhìn thẳng lại Tào Tháo mà đáp lời.
"Thật ngại quá, tứ đệ ta có điểm không khỏe liền mạn phép Tào công phải rời đi trước".
Tào Tháo đảo mắt một lượt sang phía Tử Kỳ, chỉ thấy nàng đang thẳng mắt nhìn chằm chằm phía bên dưới, chung trà trong tay nát vụn cứa vào trong nắm tay, rỉ máu xuống từng giọt. Vì theo hướng cánh bên cạnh, Tào Tháo nhìn rõ được xương hàm của nàng là đang phải nghiến chặt bao nhiêu. Khe khẽ híp mắt, Tào gật nhẹ đầu như cho phép, song cũng không nói gì hơn.
Quan Vũ dìu Tử Kỳ trở về, Tử Kỳ vừa đứng lên đi được vài bước liền bắt gặp lấy bên dưới luồn ánh mắt phượng dài đầy khó hiểu, như thể chỉ là cỗ mạc danh nhìn đến. Nhưng lạ thay khi đáp lại nó, Tử Kỳ lại dùng một đôi con ngươi đầy tơ máu với sự tức giận tột cùng.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top