'Điêu Thuyền... Ta là thắc mắc ngươi vì cái gì cứ bắt ta phải ngày ngày đứng đây quét tới quét lui làm chi a, ngươi xem xem, khoảng sân này còn nhờ ta mà sắp bóng loáng luôn cả rồi đâu'. Tử kỳ ôm chổi trong ngực ai oán tố khổ cùng nữ nhân ung dung tự tại đang bày bộ dáng câu nhân nằm dài trên trường kỷ trước mắt. Một bụng khó hiểu hỏi lấy.
'Ngươi thông minh như vậy, sao không tự nghĩ xem... Ta không nhất thiết phải trả lời ngươi đi'. Tựa tiếu phi tiếu Điêu Thuyền cong mắt phượng xinh đẹp nhìn thẳng người kia ngũ quan nói ngược lại.
'Đừng nói ngươi là buồn chán nên đem ta ra làm trò tiêu khiển đó chứ, không phải chỉ cần ngồi một chỗ nói chuyện là được sao, ta cũng không phải không có chuyện để kể với ngươi... Còn nhọc cho ngươi cả ngày ngồi đó hưởng bụi đây'.
'Ân... Tử Kỳ đây là đang lo lắng thay cho ta sao, là ai trước kia còn từng ngại tránh ta không kịp?'. Nhớ đến lúc trước có đoạn Tử Kỳ thẳng thắn cùng mình nói rõ cảm giác khi đó, chính là xem mình như rắn rết nữ nhân chỉ sợ muốn trốn không được khỏi tầm mắt nàng. Nhưng bây giờ Điêu Thuyền còn là hưởng dụng loại cảm giác như lúc này, thoải mái cùng 'y' nói chuyện phiếm như bằng hữu. Không cần cảnh giác, cũng không phải toan tính. Năng lực đặc hữu của Tử kỳ là người có thể khiến ngươi buông lỏng suy nghĩ, khiến ngươi thưởng thức của 'y' suy nghĩ cùng kiến thức sâu rộng lạ lẫm, đơn thuần làm ngươi vô thức muốn thân cận.
'Tiệp Dư thân thể cao quý ta là sợ tổn hại người a, trước đó là trước đó, hiện tại chỉ nói đến ngươi thực sự không còn hình phạt nào khác ngoài quét dọn nơi này sao, ta không phải Hứa Tiên, ngươi không phải Bạch Tố Trinh, đây cũng không phải cái gì Bạch Xà truyện hồi kết cần tường thuật lại đi'. Tử Kỳ nghe xong liền lập tức nói sang, nàng chính là không muốn thừa nhận bản thân đang quan tâm đến Điêu Thuyền nữ nhân phúc hắc xà hạt này.
'Ta cảm thấy việc này với ngươi giống như Hứa Tiên làm đều rất ý nghĩa đâu, nếu ngươi không bằng lòng thì có thể đổi hình phạt... Muốn thế nào ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử, hay trực tiếp lấy ngươi thủ cấp?'. Lại nói, lúc trước khi nghe Tử Kỳ kể loại cố sự bạch xà truyện, Điêu Thuyền nhưng là có điểm khắc ghi, cảm giác mình vô tình như vậy phạt Tử Kỳ cũng rất có ý nghĩa, là nàng để bụng cảm giác được người khác ghi nhớ, hay là nói, nàng cũng muốn như Bạch Tố Trinh trong truyện có được tình yêu sâu đậm như vậy.
'Haha... Ngươi không cần hù dọa ta, mấy thứ này cũng quá đơn giản rồi, nói cho ngươi biết ở ta địa phương còn được học nhiều loại tra tấn đáng sợ hơn như vậy nhiều đây'. Tử Kỳ nghe vậy không những không chút sợ hãi, ngược lại còn cười đáp, lúc trước Điêu Thuyền những lời này nói ra còn có sức sát thương, hiện tại đừng nói, chính mình cùng nàng tiếp xúc thời gian qua liền biết nàng tâm cùng đậu hũ như nhau mềm mà thôi, là người tiêu biểu cho ý tứ trong nóng ngoài lạnh, vốn dĩ trong mắt nàng Điêu Thuyền dù sao cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn, căn bản nói cho nàng nghe mấy thứ này dù hiểu cũng không có lòng dạ tìm chuột bạch ra thử nghiệm đi.
'Còn có gì đáng sợ hơn so với chết, ngươi mới không ngụy biện chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì đi'. Điêu Thuyền hứng thú nhìn Tử Kỳ, nét mặt có hiếu kỳ chân thực, dù nói vậy nhưng nguyên bản Điêu Thuyền vẫn là một học sinh giỏi tiếp thu luôn ham muốn học hỏi thêm kiến thức.
Lại nói, nhìn Điêu Thuyền như vậy không còn lạ lùng ý tứ ra sức moi thông tin từ chính mình, Tử Kỳ nghĩ cũng không nghĩ, còn đối nàng ba hoa một bộ dáng lão sư rộng lượng giải thích.
'Ta thực sự không có lừa ngươi , ngươi chắc hẳn là chưa nghe qua tẫn hình đúng không, người trải qua loại tra tấn này đều nghĩ đến chết còn thực dễ chịu hơn nhiều, còn có....'
___________________
Một người trên tay vẫn còn nắm giữ dụng cụ tra tấn sắt nhọn, đỉnh đầu hướng xuống đất khiến máu đỏ không ngừng nhỏ giọt rơi. Sau khi nhìn người nằm trên ván hai bên bẹn đùi bị xẻ nát, da tím tái đổi màu lạnh hơn băng đồng tử còn trợn ngược trắng dã, hắn liền đem tay thử lại hơi thở, đến lúc xác thực xong rồi mới dám lên tiếng báo lại về phía Đổng Trác.
"Thái sư... Hắn chết rồi".
"Nói bậy!... Cao Tỵ, ngươi mở mắt ra cho bổn đại vương, ngươi sao có thể nói chết là chết như vậy... Khốn kiếp...".
Tử Kỳ vừa nghe thấy một câu kia thân thể bất động mất mấy giây, sau liền hồ ngôn hét rống với cuống họng đắng chát, mãi lúc lâu sau đó mới không còn khống chế được sức lực từ cơ thể, cả ngươi như một con rối vô tri không có sinh lực, toàn thân bị dây thừng lớn xiết chặt nặng nề ngã chúi xuống đất, mắt bị cạy mở to hết cỡ vẫn còn dấu ấn bầm từ những bàn tay to lớn quanh vần mắt, trong con ngươi là vô số tia máu nổi cộm, phần lợi răng vì nghiến mạnh mà rỉ máu, mỗi câu nói ra đều theo quán tính trào theo kẽ môi. Trong tâm, là bị khoét lấy, là quặn thắt, là cảm giác rơi từ cao xuống, trống rỗng, lạnh lẽo, còn có... Thất vọng.
Đau, nàng đương nhiên rất đau, đau từ trong lẫn ngoài.
Hận, nàng chỉ hận bản thân quá ngu ngốc từ đầu đã bị lợi dụng mà vẫn nghiễm nhiên vui vẻ, vì sao những chuyện nàng nói với Điêu Thuyền lại được Đổng Trác dùng lấy đối nàng trả lại trên người Cao Tỵ, nàng biết. Đau một, là nàng tự làm thì tự chịu, nhưng đau mười chính là vì Cao Tỵ, làm việc tàn nhẫn như vậy với nàng chỉ đơn giản muốn nàng hối hận thôi sao, vậy thì hối hận vì điều gì, vì có quan hệ tốt với Cao Tỵ hay vì... Bản thân tiếp cận đến Điêu Thuyền.
Tử Kỳ trải qua một hồi đấu tranh với trăm ngàn dòng suy nghĩ rối rắm, nhưng chung quy, thứ cuối cùng nàng kết luận được, căn bản từ đầu đến cuối chính mình chỉ là nước cờ hữu dụng để đùa bỡn trong tay ai kia, vì ngu ngốc còn tự cho là đúng để rồi kết cục là bị phản bội lòng tin tưởng.
Hướng ánh mắt nhìn về hướng nữ nhân đang an vị bên cạnh Đổng Trác, nàng, vẫn thực rất xinh đẹp, là nét đẹp diễm áp quần phương, khiến xung quanh cảnh vật toàn bộ lu mờ, còn có, ánh mắt nàng vẫn như đang nhìn thấu mọi thứ, trong sạch cùng không chút cảm xúc. Nhưng rốt cuộc, Tử Kỳ vẫn là sợ hãi nàng, rốt cuộc thì Điêu Thuyền ngươi còn muốn làm gì?.
Nhận lấy cái nhìn sắc lạnh hơn đao từ Tử Kỳ, trong đó còn có hận ý minh bạch, Điêu Thuyền cả người đều âm ỉ nhức nhói như ngàn vạn mũi đao cứa lê trên thân thể, tâm là bị cắt sâu một nhát máu rỉ không ngừng. Nhìn Tử Kỳ chật vật với vô số vết thương đâu cũng là trong tâm nàng khó chịu đau đớn bấy nhiêu, nhưng nàng vẫn phải nàng nhanh chóng xem nó như điều hiển nhiên, Tử Kỳ như vậy nhìn nàng hận ý ngất trời mới đúng, nếu còn không có chút ngờ vực gì đối mình mới thực là chuyện kỳ lạ.
Điêu Thuyền biết, trong cung người có qua lại cùng quen biết Tử Kỳ không nhiều, trừ bản thân hay sư phụ y Phạm An ra thì còn có Cao Tỵ . Dù vẫn biết chỉ cần là nàng giở chút trò mở lời với Đổng Trác hắn hiển nhiên đã có thể lưu lại cho Cao Tỵ một mạng.
Nhưng, là nàng ích kỷ, nàng không muốn trong mắt Tử Kỳ còn có ai khác trọng yếu so với nàng, nàng dùng cách của 'y' giết chết Cao Tỵ trước mắt 'y' chỉ để cho Tử Kỳ khắc ghi khoảng khắc ấy, khoảng khắc nàng còn có thể độc ác đến như vậy, là con người hai mặt giả dối như vậy, không phải vẫn thường nói, trải qua rồi sau này sẽ không còn thấy ngạc nhiên nữa sao.
Tuy nhiên, Điêu Thuyền bấy giờ là không lường được nước đi của bản thân có bao nhiêu sai lầm cùng hậu quả để lại, sự việc ngày hôm đó luôn là vết sẹo trong lòng Tử Kỳ, dù cho nàng có ở kề bên bù đắp bao nhiêu, Tử Kỳ vẫn không thể nào quên được. Dù là sớm tối ở cùng chăng nữa Tử Kỳ ít hay nhiều đều đối Điêu Thuyền có một mức độ cảnh giác nhất định.
"Ai nha... Tên kia cũng thực yếu ớt, mới có nhiêu đó liền chết rồi, chậc chậc, mỹ nhân nàng nói xem nếu đổi lại là tên này thì y có thể chịu được bao lâu".
Đổng Trác nghe thuộc hạ báo lại mới tặc lưỡi, nhìn liếc mắt qua một cái cũng không có ý tứ nhìn lâu hơn liền khua tay cho người dọn dẹp, sau lại xoay người ôm ấp mỹ nhân trong ngực hỏi lấy.
'Cái gì là đổi lại?'.
Điêu Thuyền nghe như sét đánh ầm ĩ động một vùng trời, rốt cuộc biết cảm giác khủng hoảng là gì rồi, thân thể chấn kinh run rẩy triệt để, trong lòng lại rơi xuống một tiếng không xong, đưa đuôi mắt phượng nhìn vào Đổng Trác xác thực... không sai, hắn muốn dùng cách của Tử Kỳ thông qua nàng để đối 'y' thực thi thử nghiệm, nàng tính trước tính sau vẫn là sai, có phải vì ích kỷ đến mù quáng rồi hay không?. Cứ như vậy gián tiếp một tay hại đến chính mình người để tâm nhất.
Điêu Thuyền duy trì trầm mặt, che đi sợ hãi cùng run rẩy đang cuồng bạo nơi đáy lòng, càng lúc nàng càng cảm thấy thân thể không còn là của mình, giống như bản thân cũng được chân chính trải qua loại cảm giác lo sợ được mất trong tích tắc vừa rồi của Tử Kỳ.
Đổng Trác trước sau đều là hoa si nhìn ngắm nàng nhưng lại không hề bắt gặp được nửa điểm bất thường nào từ Điêu Thuyền, chỉ có bộ dáng sợ người không biết Đổng Trác hắn đã độ nào háo sắc, lại còn tự phỏng đoán nghĩ nàng hẳn là đang ước lượng tính toán nên liền tỏ vẻ hào phóng treo thưởng.
"Như thế nào, chỉ cần nàng đoán đúng muốn thứ gì ta liền cho nàng thứ đó".
"Nga... Thái sư thật hào phóng như vậy?.... Thực ra gần đây tiện thiếp có chút hứng thú với thuần mã, không biết nếu ta đoán đúng bên kia xích thố của Lã tướng quân có thể mượn vài ngày hay không?".
Đến nước này, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phóng lao theo lao, mặc dù nàng yêu cầu ban đầu là rất muốn nói giữ lại mạng cho Tử Kỳ thế nhưng bản thân nàng thế ở lực bất tòng tâm, hơn nữa còn là thân bất do kỷ trong tình huống Đổng Trác hồ nghi còn đó, tuyệt không thể để chính mình cùng Tử Kỳ có dính dáng gì đến nhau.
Chỉ cần hắn biết Tử Kỳ cùng nàng có quen biết quan hệ, Đổng Trác còn lâu mới chịu nhả người ra. Ít nhất như vậy xa lạ, nàng còn có thể tranh thủ cơ hội tìm cách giải nguy cho 'y'.
Điêu Thuyền hít thở sâu một hơi như để lấy chút sức lực đưa ra quyết định, xong liền nhẹ nhàng xoay người nhìn thẳng đáp lại ánh mắt vô hồn trống rỗng của Tử Kỳ.
_______________
'Như thế nào... Là không hợp khẩu vị, hay là ta nấu không ngon'. Tử kỳ nhìn nữ nhân đối diện vừa nhấc đũa lên thì ngay dưới nốt hoa điền đẹp đẽ lại biến hóa nhăn thành cụm nhỏ, đặt lại đũa xuống. Thấy vậy liền có chút luống cuống nhịn không được hỏi tới, nàng là thực không muốn công sức cả canh giờ chuẩn bị của mình như dã tràng xe cát, này Điêu Thuyền thậm chí còn chưa có nếm qua đây.
'Ngươi lại quên chưa nói cho ta biết ý nghĩa của nó'.
Điêu Thuyền ngữ khí khó chịu còn chau mày, mở ra môi đỏ mọng lạnh giọng nhắc nhở người kia. Mặc dù những món ăn hết sức đẹp mắt cùng kỳ lạ trên bàn luôn luôn khiến nàng không tự chủ được xuất hiện cảm giác đói bụng, nhưng không vì thế mà nàng quên đi việc bản thân nhất định phải nghe được Tử Kỳ giải thích ý nghĩa của mỗi món.
Căn bản Điêu Thuyền không nhắc đến Tử Kỳ liền không nhớ việc này cũng do chính mình ngẫu hứng mà ra, nếu không phải lúc trước nói khoát ý tứ món há cảo để Điêu Thuyền ngộ ra mỗi một thức ăn đều có một ý nghĩa, thì lúc này nàng đã không chật vật đi nhớ lại từng món có nguồn gốc sâu sắc nhất để lấy lòng cho Điêu Thuyền. Còn vì sao phải lấy lòng... Tử Kỳ chính là không biết.
'Nga... Này ta giải thích là được, vừa ăn vừa nói có được không, sắp nguội cả rồi a, món này, cả món này phải ăn lúc nóng mới là ngon nhất đây, ngươi cả ngày đều ở bên thư phòng còn không biết đói là gì sao'. Nói đến kể ý tứ món ăn, Tử Kỳ chính là vừa hận vừa yêu, phải nói nữ nhân cổ đại đặc biệt có giáo dưỡng đều thuộc loại gầy trơ xương còn kén ăn cực độ, vất vả lắm mới có thể tìm ra ham muốn từ thức ăn cho Điêu Thuyền, nhưng cũng vì thế hễ món nào có ý nghĩa tiêu cực một chút đều ảnh hưởng đến khẩu vị của nàng, tuyệt nhiên thực đơn về sau đừng mơ có xuất hiện loại này thức ăn đi. Chính là nói, hại Tử Kỳ vất vả vẫn là đem đổ cho cẩu ăn.
'Ân... '. Nghe Tử Kỳ nhắc nhở liền mới nhớ cả ngày ngoài hoa quả còn chưa ăn gì thực có cảm giác đói, Điêu Thuyền lần thứ hai đem ngọc thủ như hành lá nhẹ nhàng ôm lấy đũa ngà voi nhấc lên, mỗi cái đưa tay nhấc chân tác phong đều thanh tao kinh vũ đẹp mê hồn, nhưng thời điểm đầu đũa sắp chạm vào thức ăn lại quay trở lại không trung.
Tử Kỳ bị hành động này làm cho căng thẳng cấp đột ngột, máu tức thì dồn lên não, đang muốn âm thầm thổ tào trong lòng thì lại bắt gặp ánh mắt Điêu Thuyền sâu sắc phức tạp nhìn mình. Ánh mắt này, có chút mơ hồ, như khoảng không trắng xóa, cùng có .... Lo sợ.
'Như thế nào?'.
'Tử Kỳ... Ta nhớ đến những lời lúc sáng, nếu là ngươi phải chịu những loại tra tấn như vậy, ngươi có thể hay không... sống?'.
Nghe đến đây Tử Kỳ liền xòa cười, lại cấp ngưng xung động muốn đưa tay xoa đầu nàng ta, nghĩ tới không phải tiểu nữ nhân này lại muốn lấy mình làm chuột bạch thật đó chứ. Hơn nữa, thức ăn trên bàn nguội đi liền không tốt ăn, chi bằng nói một chút tùy tiện để Điêu Thuyền nhanh chóng dùng xong thiện thì hơn.
'Haha... Việc này ta không chắc, nhưng ngươi không phải cũng biết Phạm An dạy ta thể lực còn đang rất tốt sao, những loại tra tấn như vậy nói đến ta nghĩ còn có thể chịu đựng hơn hai canh giờ đi".
Những lời này là chính miệng nàng tùy tiện nói trong lúc nhất thời, nhưng Tử Kỳ hiển nhiên không hề biết, Điêu Thuyền đối với mỗi một câu nói của nàng đều là âm thầm triệt để ghi nhớ.
______________
"Ta là đoán 'y' có thể chịu được hơn một canh giờ nữa'. Điêu Thuyền quả quyết một câu lưu lại, ánh mắt vẫn giữ nguyên hướng nhìn thẳng vào đồng tử vô hồn của Tử Kỳ, lúc nói ra lời này trong tâm tất thảy đều là gào thét mong muốn Tử Kỳ có thể dù nửa phần hiểu cho nàng. Cho dù là nàng biết, việc này quá mức tàn nhẫn với 'y'.
Lại nghe tiếng Đổng Trác cười lớn đáp ứng.
"Haha... Chỉ là một con ngựa, đừng nói mượn, ta còn có thể đem xích thố tặng lại cho nàng đây".
Dứt lời liền đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ bắt đầu châm nhan định thời gian.
Thân thể vô lực bị kéo lê đi để lại đường rảnh trên tuyết điểm xuyến vệt máu, lại được đặt nằm lên trên vũng máu chưa kịp khô của Cao Tỵ, Tử Kỳ lòng lạnh càng thêm lạnh, chỉ sợ cái rét bên ngoài thực không đủ để sưởi ấm trong tâm. Tử Kỳ buông thõng cơ thể mặc người xếp đặt, tư thái phiêu dật tiêu sái như thể nghĩ thông suốt muốn thoát ly trần tục, nhắm lại đôi mắt nặng như đeo chì, nhìn đến chỉ thấy giống đang nhàn nhã định thần. Bởi vì,
Nàng... Thực sự rất mệt mỏi.
Liệu có thể bỏ lại toàn bộ hay không?.
Được, chỉ một canh giờ. Là Tử Kỳ nàng trả lại cho Điêu Thuyền một canh giờ này, nếu chết liền bỏ đi, còn nếu sống... Liền không hi vọng tiếp tục dây dưa cùng người.
Tốt nhất hãy như lời nàng nói, không hề quen biết.
_______________
'Được, ta giúp ngươi thực hiện ước vọng'
'Ta muốn bay cao hơn nơi kia tường thành, muốn được chân chính cảm nhận...'
'Ngươi chẵng nhẽ không biết, việc này đối nữ nhân chính là cố kỵ, chỉ có ái nhân mới có thể thêu khăn cho nhau'.
'Bổn Tiệp Dư là bỗng nhiên có việc cần dùng nó, cho phép lưu lại'.
'Tử Kỳ... Ngươi là rảnh rỗi thời điểm chê nhiều đúng không, Cao Tỵ cho ngươi ăn, ta cũng có thể cho ngươi ăn".
'Bổn tiệp dư không muốn cùng tạp vật quan hệ, một là ngươi đến Thừa Đức cung đòi lại, hai là A Nguyệt đến xử lý thứ đó'.
'Trong cung người đều không được như vẻ ngoài đơn giản, ngươi chỉ cần đối với ta tốt biểu hiện, ta đương nhiên không bạc đãi ngươi'.
'Ta mới không tin ngươi xưa nay thực sự chưa từng xuống bếp vì ai?'.
'Ân... Ta còn chưa từng gặp qua người nào như vậy trong cung đây'.
______________
Không quen biết thì sẽ không để tâm, nếu như từ đầu đã không trầm luân, hẳn là sẽ không có đau khổ.
Vốn dĩ, hai chữ nếu như chính là không hề tồn tại.
__________________________________
T/g:"Cuối cùng cũng đến được chương thứ ba mươi( ̄︶ ̄)
Chương này có bonus một bài hát để kỷ niệm ở đầu chương mong các hạ đừng bỏ qua, đơn giản vì cá nhân tại hạ cảm thấy bài này thực sự rất hay( ̄▽ ̄)!."
Ở một diễn biến khác:
Tử Kỳ: 'Ta... Liệu có thể bỏ lại toàn bộ hay không'.
Điêu Thuyền: 'có thể'.
Đổng Trác: ' đương nhiên có thể'.
Quần chúng binh sĩ nhiệt liệt vỗ tay: 'có thể!, có thể!'.
Cao Tỵ ôm cơm hộp lướt hot search : 'Đại vương... Đồ cổ của ngài đấu giá vừa được 30 vạn tệ một món, ngươi liền có thể bỏ xuống được rồi, các đại tẩu không phải cả ngày đều chê chật nhà hay sao'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top