CHƯƠNG 27 : PHỤ TỬ SI TỬU SẮC, CHƯ HẦU KHẮP NƠI CHIÊU BINH!
Tiết trời đầu đông không khí cũng dần dà trở nên lạnh buốt tê liệt, cũng không rõ bên ngoài hoàng thành đối với loại này nhiệt sắp tới sẽ có bao nhiêu lương dân bách tính thiệt mạng trong trận rét này, chỉ sợ thời gian cứ theo độ về sau chưa đợi đến lúc khắp nơi khởi binh tranh quyền đoạt lợi thì thiên hạ đã sớm ngập chìm trong tiếng oán than của bao dân chúng rồi. Nghĩ đến đây, tay cầm cán chổi Tử Kỳ khẽ run lên, cũng bất giác nhìn về phía chính cung Phượng Nghi nơi nữ nhân kia chắc hẳn còn đang yên giấc, hướng nhìn dời đến dưới chân đích giày đã qua một thời gian nhưng vẫn nhìn như mới nói lên được chủ nhân đã rất dày công gìn giữ, sâu trong con ngươi càng thêm phức tạp âm trầm.
Thở dài một hơi tạo ra luồng khói trắng nhạt nhòa yếu ớt, Tử Kỳ ngước mắt nhìn trên cao kia bầu trời đã vào giờ tỵ nhưng vẫn không hé lấy một tia nắng nào, trong lòng ngũ vị tạp trần dày vò đến khó chịu. Nàng không phải thánh nhân, đương nhiên biết cá và tay gấu không thể tham lam giữ được cả hai, nàng biết sắp tới chư hầu khắp nơi xưng vương tranh đoạt sự kiện người đối với nàng đều một loại đồng dạng nhận biết, Tào Tháo, huynh đệ Lưu Bị, lê dân bách tính, hay Điêu Thuyền nàng đều muốn bọn họ có thể an ổn. Thế cục đã định từng bước đi vào quỹ đạo Tử Kỳ lại cùng lúc cảm thấy bản thân ích kỷ lòng tham không đáy nhưng thực lực tương tự không có nửa điểm. Phải biết rằng, trong thời thế này, kẻ nào càng tỏ ra yếu đuối vô dụng thì sẽ càng dễ dàng bị bóp chết như kiến hôi.
Nếu như nàng từ đầu đã không tiếp cận bọn hắn người thì hiện tại sẽ vô tâm vô phế an nhàn ở góc xó địa phương nào đó, nhưng trên thế gian này không có nếu như, và Tử Kỳ một khi đã phóng lao thì phải bắt buộc đặt mình nương theo hướng lao, dù vẫn biết nó là một mũi lao đầy gai nhọn sắc bén tùy thời đều có thể giết chết nàng.
Sau buổi sáng nhận được giày, Tử Kỳ trở về liền thấy bản thân chăn cũ đã mất đã được thay thế bằng tấm chăn bông dày hơn rất nhiều, đồng dạng cũng ấm áp hơn. Đại khái khi thân thể được an ủi, tâm liền đổi hướng suy nghĩ đi. Từ ngày đó cảm nhận của Tử Kỳ đối với Điêu Thuyền liền xoay ngược nửa vòng trái đất, cơ bản sẽ không phải luôn tránh né hay mơ hồ cảm thấy căng thẳng bất an mỗi khi đối diện với nàng ta nữa, ngược lại càng tiếp xúc Điêu Thuyền Tử Kỳ càng thấy dễ dàng hơn so với tưởng tượng ban đầu mặc dù có ôm đùi nữ nhân này bao nhiêu vẫn không thể giảm nhẹ hình phạt quét dọn kia, nhưng ít nhất từ ngày đó trở đi nhận ra được Điêu Thuyền đối nàng trò chuyện lúc nhàm chán số lần cũng không ít, nàng hiển nhiên sẽ thỉnh thoảng lấy lòng Điêu Thuyền bằng một vài chuyện đại đồng tiểu dị nhàm chán ở quê nhà, thời điểm đó bản thân chỉ đơn thuần kể lể nhưng có thể nhìn ra sâu trong con ngươi xinh đẹp kia đều là tràn đầy hứng thú cực điểm, bất quá chung đụng thời điểm đều xem có vẻ như thật hòa hợp đi.
Khoảng thời gian này thỉnh thoảng Đổng Trác cũng sẽ ghé qua đôi ba lần, nhưng theo như Tử Kỳ nhận thấy thì dường như mỗi khi y lưu lại Phượng Nghi cung qua đêm thì phải nửa tháng sau mới thấy quay lại lần nữa. Sự việc bên trong đó, muốn hay không đoán mò đều khó rõ, chỉ nghe nhiều miệng bát quái trong cung đồn đại Đổng Trác không ngừng tuyển tú nữ vào cung, đại đa số các cung nữ có chút nhan sắc đều bị bắt vào hầu hạ cho y hàng đêm sanh ca triều cục lơ là, trong khi vị trí Điêu Thuyền cũng không hề mảy may ý định phế đi mà lại còn mỗi ngày đều đưa đến không ít đồ tốt. Giống như Điêu Thuyền một cái vật mẫu không cần làm gì cũng không ai dám xâm phạm đến nàng một tất, người đẹp hoạt sắc sinh hương cũng như đóa bỉ ngạn đằm thắm chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà ao ước, tuyệt áp bức một loại khí tức khiến người không thể can đảm ngắt hái nhúng chàm.
Cùng lúc đó đồng dạng Lã Bố tần suất có mặt ở Phượng Nghi cung đếm đến liền không ít, bên ngoài loáng thoáng nghe được y còn mỗi ngày mua say tửu sắc trở thành khách quen của rất nhiều tần lâu sở quán* ngoài cung.
*Tần lâu sở quán: kỷ viện.
Tiếng xấu đồn xa, sự việc của cha con Đổng Trác dẫn đến việc bá quan trong cung mơ hồ ý thức được mệnh của bản thân ở sớm tối một số ít âm thầm liên kết bên ngoài tăng thêm khả năng bám trụ sống sót về sau, tâm càng thêm bất mãn thất vọng không biết triều cục rồi sẽ đi về đâu, chư hầu khắp nơi liên tục chiêu binh mãi mã, phải nói cơ hội lật ngược triều cương trước mắt không rục rịch mới là kẻ ngốc, chỉ hận không thể đứng trước mặt vỗ tay cổ vũ cầu cho Đổng Trác cùng Lữ Bố mãi tiếp tục đắm chìm cùng rượu chè nữ nhân.
Cũng bên cạnh đó, không ít người nhận rõ sự việc trên đều do một tay Điêu Thuyền gây nên, còn có nói đùa cha con Đổng Trác này lại thực là giống nhau kẻ trong cung ngoài cung thác loạn tửu sắc đâu cũng chỉ vì một nữ nhân. Này thực như chuyện để thiên hạ đáng hảo cười chê.
Phủ Tào Tháo,
Đại khái sau những sự việc vừa qua, Tào Tháo trước mắt có thể xem như án binh bất động, từ lúc quân đội Lưu Bị tách ra trở về làm ở huyện Bình Nguyên quân lực trong tay Tào Tháo quả nhiên suy yếu một chút, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển, y qua bao năm đều đồng dạng không ngừng chiêu binh cùng lôi kéo binh tàn dư, hợp tác với các chư hầu bổ sung lực lượng trước liền không đả thảo kinh xà nhằm lẩn tránh mắt thế nhân lẫn thế lực Đổng Trác. Nhưng bên trong thực sự có bao nhiêu binh, tinh nhuệ bao nhiêu đều không ai có thể đoán.
Tào Tháo tâm tư xưa nay khó dò, nhưng cuộc sống y qua năm thực sự biến hóa không nhỏ, phụ thân Tào Tháo vì muốn kéo dài hương quả họ Tào không ngừng đốc thúc y cưới vợ, nhưng là thú đến bao nhiêu người đều cùng lúc sau khi sinh con liền chết bất đắc kì tử. Người trong Tào phủ đương nhiên biết kia hài tử khống đến mấy phần thực sự là cốt khí họ Tào, bởi vì vấn đề kinh thế hãi tục khó nói Tào Tháo nuôi nam sủng trong phủ số lượng thực khiến người ta nghe mà hoảng hốt không thôi. Dù vậy, những lời này đối với gia nhân Tào Tháo chỉ có thể truyền miệng không thể truyền tai, có thể ví như bên trong phủ một con ruồi nhặng cũng không thể bay ra ngoài thì đã thấy đủ kín tiếng đến nhường nào rồi đi.
Đứng trước mặt Tào Tháo không ngừng chỉ trích hành vi trái luân thường đạo lý của y, Tào Tung hiện tại ở cái tuổi quá ngũ tuần vẫn không thể kiềm chế được mà tức giận đến rung người cầm cập, nếu y biết Tào Tháo có hành vi kinh tởm như vậy y thề sẽ bóp chết hắn từ lúc mới lọt lòng, hiện tại thì hay rồi, truyền ra ngoài việc này mặt mũi họ Tào thật sự bị hắn ném không còn một tất. Chưa kể cùng một đám nam nhân ẻo lã như đàn bà suốt ngày mua vui, rốt cuộc không ra thể thống cái gì, Tào Tung nghĩ đến càng cảm thấy ghê tởm, nhìn chính mình hài tử Tào Tháo cũng là thái độ khinh miệt bễ nghễ nửa con mắt.
"Ha ha... Phụ thân a, ngươi già rồi, vẫn nên ở đây an hưởng tuổi già đi thôi, nhân sinh trong tay ta ta tự biết chừng mực, ngươi như vậy nói nhiều cũng không thấy nhàm chán sao?". Tào Tháo trái lại không xù lông như y, vẫn giữ thái độ thoải mái nói đến như chuyện thiên kinh địa nghĩa giọng điệu thấm chút cợt nhã mỉa mai, trực tiếp lên tiếng cắt đứt lời nói dài dòng của phụ thân mình.
"Ngươi ... Ngươi, súc sinh, cùng một đám nam nhân nhúng chàm thật sự hồ nháo không ra thể thống, mặt mũi Tào gia bao đời qua há có thể để ngươi đem ra cho thiên hạ phỉ nhổ, thứ súc sinh như ngươi không đáng làm con của Tào Tung ta, nhất định phải đem ngươi tế máu tổ tiên rửa sạch nhục nhã". Tào Tung nghe xong cả giận hất toàn bộ chén lẫn ấm trà về phía trước, chỉ tay thẳng mặt Tào Tháo nghiến răng khí giận quát, y xưa nay là người điềm tĩnh nói ít làm nhiều, đứng trên triều không giận tự uy, trước đây y chỉ cần một câu đã không ai dám hé miệng phản bác, hiện tại mặc dù về lão phong độ giảm sút nhưng ngữ khí vẫn ẩn chứa không ít hàn khí ngạo nghễ trong đó, thất thố đến nhường này có thể thấy đã giận dữ đến mức độ nào.
"Người... Người đâu, đến bắt tên súc sinh này giam lại cho ta".
Dứt lời, liền ôm ngực ho khan một trận, gia nhân bên ngoài nghe âm thanh huyên náo sau được lệnh liền nhanh chóng xuất hiện, Từ quản gia dẫn đầu đoàn người đi vào hướng Tào Tung tri kỉ vuốt lưng giúp hắn thuận khí đồng thời không tiếc lời khuyên bảo. Ít nhiều so với lão gia, y vẫn có tình cảm với thiếu gia nhiều hơn, cũng không mong phụ tử bọn hắn vì chút cải vã liền chặt đứt quan hệ, dù sao cũng là chung dòng dõi họ tào lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đặt trong tình huống này Từ quản gia có chút bất đắc dĩ không biết ứng đối làm thế nào để vẹn toàn đôi đường.
"Phụ thân, ta nói cho người biết, chỉ cần ta hô một câu quân đội tinh nhuần bên ngoài đủ để ngay lập tức đè bẹp cái phủ họ Tào này trong nửa chung trà thời gian có hơn, lại nói ta xưa nay vẫn là kẻ hiếu thuận ngươi cũng không nên ép ta vào đường cùng đi, ngươi phản ứng khí như vậy làm gì, ta trước nay lại chưa từng trái ý ngươi, nay ngươi ngược lại muốn giam ta?, thật ngại quá phụ thân người có tuổi vẫn là nên ở phủ dưỡng thần nhiều một chút thì hơn... Người đâu, đưa lão gia trở về viện, canh giữ nghiêm ngặt không có lệnh ta tuyệt không thả!". Tào Tháo một lời nói ra lạnh buốt không nhiệt độ, nhìn y vẫn bộ dáng vân đạm phong khinh, đối với chính mình phụ tử nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp hạ lệnh sau đó như có như không tựa tiếu phi tiếu thoải mái phất tay áo tiêu sái rời đi.
Tào Tung bất quá nghe ra ý đe dọa trong lời Tào Tháo liền im bặt, sắc mặt cũng tái đi năm phần, ai mà ngờ hắn xưa nay lại nuôi ong tay áo, vừa đủ lông đủ cánh liền quay sang cho hắn một cái tát đủ mạnh. Thật sự ngay từ đầu, chỉ vì không rõ ý đồ trong ánh mắt Tào Tháo nên Tào Tung mới giữ vẻ dè chừng đối y không lạnh không nóng thái độ, nào biết báo ứng liền cũng thật nhanh, đáng lẽ khi hắn nhận ra dã tâm bừng bừng lẫn sát độ trong từng hơi thở của y thì hắn phải sớm bằng mọi cách diệt trừ y rồi, hiện tại nghĩ được cũng đã quá muộn, lúc bị người của Tào Tháo gông đi giam lỏng vẫn hoảng hốt trợn mắt nhìn y không nói được một lời.
Phụ tử?. Cũng thật nực cười đi, hắn làm cha y đã bao giờ toàn chức trách làm cha sao?. Đã bao giờ để ý đến y sống bao năm qua như thế nào sao?. Hắn sau về hưu hưởng thụ an nhàn cũng chính từ cái danh hào bản thân vất vả có được. Sau đó lúc y thất thế, hắn một chút giúp đỡ cũng không có, ngoài miệng thì hô hào nhưng thực chất bên trong một đồng xu cắc bạc cũng không chịu chi, thử hỏi có phụ thân nào lại tính toán với chính mình hài tử như hắn?. Haha, Tào Tháo trước giờ chịu cũng không ít bất công từ hắn, hiện tại chỉ cần nhắm mắt mở mắt cho qua, y cũng đã không phải đi tới bước này, đây là Tào Tung ép y phải làm, Tào Tháo cũng có kiêu ngạo của y, có tự tôn riêng y thì há để người dễ dàng sai khiến, trải qua bao năm xây dựng lực lượng giờ đây y đã không còn là tiểu hài tử khí thịnh nông nổi, tính toán của y đương nhiên vẫn bao gồm việc trả thù này. Đúng vậy, không thể phủ nhận Tào Tháo là người thù dai, cũng là kẻ khôn khéo biết cách một khi có thù phải báo thù như thế nào.
"A man, đây là chuyện gì?". Nam nhân từ sau viện Tào Tháo bất ngờ xuất hiện, y cũng là người duy nhất Tào Tháo đặc sủng lúc bấy giờ, nhìn ra được có thể tự do đi lại trong Tào phủ đã thấy mức độ đãi ngộ này của họ Tào là như thế nào đối y.
Tào Tháo có chút bất đắc dĩ quay sang nhìn nam nhân thân mình cao lớn, nhưng không vì thế mà đứng bên cạnh mình sinh ra bất kì tia nặng nề nào, ngược lại có thể thấy chút độ ấm ôn nhu qua lời nói đầy ý tứ quan tâm kia, gương mặt góc cạnh sắc bén rõ nét, dưới cằm còn có vệt hồ tra vì chính mình mà phải cạo đi, mất đi một phần nam tính nhưng bù lại tạo người cảm giác gần gũi như đại thúc trao kẹo hồ lô, tâm sinh ra tư vị phức tạp. Rốt cuộc, người đến với y cũng chỉ là qua đường mà thôi.
"Đây cũng không phải việc ngươi cần quan tâm, nên nhớ của ngươi sự vụ là hầu hạ ta". Tào Tháo giữa ban ngày trắng trợn tuyên dâm trực tiếp nắm lấy cổ áo nam nhân kia kéo sát về phía mình, tay liền nhanh chóng tranh thủ luồn vào trong vạt áo xoa nắn cơ bụng rắn chắc kia, cánh môi hờ hững như có như không lướt bên vành tai người kia thủ thỉ phun nhiệt khí chọc lòng người ngứa ngáy. Hình ảnh hai nam nhân lôi lôi kéo kéo thế nhưng trong mắt người nhìn lại sinh ra chút tương hợp hài hòa lạ kì.
Bình Nguyên huyện,
"Đại ca, tiếp theo chúng ta nên đi thế nào". Trong lúc dùng bữa tối, Trương Phi đối với những lời đồn đại gần xa từ cung thành nhất thanh nhị sở nghe qua, chắc chắn đây là thời cơ tốt nhất để phản công, chỉ nghĩ đến những việc Đổng Trác làm sau bao năm qua khiến Trương Phi giận càng thêm giận, đáng lẽ ngày đó nên một đao chém chết tên không bằng cầm thú họ Đổng kia, lại nói hiện tại thế cục lỏng lẻo, cơ hội tốt này chính là do Đổng Trác mở miệng cầu y đến chém đầu hắn đây mà. Càng nghĩ càng háo hức không thôi, nhịn không đặng mới trong lúc ăn hỏi lấy ý tứ Lưu Bị như thế nào, Trương Phi luôn mơ hồ cảm nhận được chỉ cần cái gì y nghĩ đến được thì Lưu Bị đã suy nghĩ trước đối sách chu toàn tất thảy rồi, đôi lúc nhìn đại ca cũng thực giống tứ đệ, luôn là cách y suy nghĩ cả một thế hệ rồi đâu.
"Các đệ nghĩ nên làm thế nào?". Lưu Bị ngưng đũa, một bộ âm trầm không đáp cười như không cười hỏi ngược lại. Sự việc này y đương nhiên có nghĩ qua, cơ bản cảm thấy cần đến cũng chưa đến đâu, trước mắt vẫn nên làm bộ nói đến xem như trấn an vị huynh đệ phẫn thanh này.
"Dĩ dật đãi lao, không lẽ đệ không biết khinh địch là tối kỵ đạo nhà binh". Quan Vũ bên cạnh đồng dạng ngưng đũa, nhẹ thốt ra một câu nhưng giọng điệu lại âm thầm khiến người bình thường nghe đến liền bất tri bất giác run sợ, y thanh âm bẩm sinh đã là như vậy nặng nề áp bức tràn đầy khí lực.
Nghe ra ý tứ Trương Phi như bừng tỉnh đại ngộ, tuy bên trong vẫn còn có điểm nóng nảy khôn nguôi nhưng cũng đã minh bạch tình cảnh hiện tại thế lực đôi bên và các chư hầu khác còn chưa rõ ràng, tuyệt không thể làm bừa. Đại khái ở Bình Nguyên huyện một thời gian dài, y tu tâm dưỡng tính được không ít, cũng từ từ lộ ra chút hiểu biết tiểu suy nghĩ rồi.
Lưu Bị nghe Quan Vũ một câu này, trong lòng tán thưởng không thôi, khẽ nhìn sang Vân Trường gật nhẹ đầu như hài lòng đối y, quả thật dễ dàng đoán ra người hiểu lòng y nhất chắc chỉ có Vân Trường đây, Lưu Bị cảm thấy bản thân cũng thật sự rất phúc khí, dưới trướng mình có người hữu dụng, bên cạnh người có sức lực phi phàm, còn là có một vị tri kỉ cầu còn không được như Quan Vũ, há chăng không phải trời giúp họ Lưu, chính là báo hiệu ngày vương triều nhà Thục khởi sự. Ôm lý tưởng đó, Lưu Bị càng thêm quyết tâm nung nấu, ra sức chuẩn bị chu toàn cho mọi trường hợp biến đổi sắp đến.
Hoàng thành,
"Tử Kỳ, một bộ cầm nã linh xu, khí công bậc, ngươi luyện đến đâu rồi?".
Phạm An như cũ không cho chút sắc mặt hướng Tử Kỳ hỏi gằn, giấu không được bên trong âm điệu quá phần uể oải, đúng như y nghĩ thể chất Tử Kỳ thực sự là vốn sinh ra đã tốt luyện công, nhưng có điểm kì quái rằng những bộ khác đều dễ dàng luyện tập trong thời gian ngắn, trong khi nội lực có tu bổ bao nhiêu lâu cũng chỉ dừng ở mức độ không hơn không kém nhiêu so với người thường. Điều này làm y lần đầu trở thành sư phụ người khác có chút cảm giác thất bại, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, đối Tử Kỳ tán thưởng có thừa nhưng thất vọng cũng là đồng dạng.
"Sư phụ, người biết ta luyện mấy thứ này đều nhuần nhuyễn cả rồi đi, thật sự không có biện pháp nào luyện được nội lực sao". Tử Kỳ giọng quyệt miệng nói không kiềm được ai oán đáp lời.
Căn bản mà nói việc học võ luyện thân đối Tử Kỳ từ đầu đã là chuyện không đáng nói đến, cái nàng muốn là luyện được nội lực, nhưng làm thế nào cũng là chuyện bất khả thi sự vụ, nhiều ngày ngồi thiền đan điền cũng không tồn đọng chút cảm giác có lực, ngược lại còn bị phơi nắng đến cháy da đầu, thực sự là bất lực toàn tập.
Sư đồ hai người lâm vào trầm mặc cùng lúc thở dài....
Mãi đến khi nhịn không được nữa về sau Phạm An mới phủi mông đứng dậy khỏi tảng đá, đặt trên vai Tử Kỳ bàn tay to lớn của y vỗ nhẹ, nói với đồ đệ tâm đắc của chính mình một lời, âm thanh trầm thấp nhưng mơ hồ chứa ý tứ không chắc chắn, sau liền dứt khoát như gió bay đi mất.
"Ta nghĩ trở về núi một chuyến hy vọng có thể tìm được giải pháp cho ngươi tình trạng, trước mắt cố giữ cái mạng chu toàn đợi ta tìm cách trở về".
"Ân... Sư phụ thượng lộ, sớm trở về a!". Tử Kỳ ban đầu còn có điểm ngờ vực sau liền thích nghi tình huống hướng y nơi bay đi gọi to, nhìn Phạm An lướt theo gió đi mà chỉ cảm thấy hâm mộ không thôi, sau khi đi một lúc rồi cảm giác mới có chút mất mát, dù sao chỉ chung đụng một thời gian ngắn nhưng đoạn tình nghĩa thầy trò vẫn phải có, hiện tại y đi cũng không để một cái hẹn trở lại, Tử Kỳ chỉ thực sự có điểm luyến tiếc không có ai trêu ghẹo lúc tập luyện buồn chán mà thôi.
Ngồi ngẩn người ở hậu hoa viên một lúc, liền buồn chán buồn chán, Tử Kỳ trực tiếp đứng dậy hướng bên kia Phượng Nghi cung đi qua, tâm trạng nàng có điểm xuống dốc rồi, lúc này tốt nhất vẫn là nên tìm người thích hợp trò chuyện một chút đi thôi.
Nhưng là, hảo xui xẻo cho nàng, thời điểm bước chân đi một lúc trời liền lất phất rơi xuống điểm điểm tuyết mỏng, ngay lập tức Tử Kỳ theo phản xạ ôm đầu vận lực chạy nhanh hơn, tránh để khi vừa đến nơi đã trở thành một cái xác người tuyết ướp lạnh.
Tuy nhiên, ngay khi cung điện Phượng Nghi vừa đang ở trong tầm mắt, Tử Kỳ vừa kịp nghĩ nên giảm sức chậm lại một chút, thì bất ngờ cảm giác thấy từ đâu đến đập vào người mình là cả một núi thịt to lớn, mắt tối sầm tức thì đầu óc cũng bị đụng đến mụ mị, quán tính choáng váng ngã người ra đất lạnh trơ mắt ngước nhìn.
Người bị đụng kia khoác trên vai long bào thủ công được tỉ mỉ sửa qua mạ bằng vàng bạc trân quý, thân thể khủng bố đứng dưới tán dù lớn được một đám thái giám nâng đỡ che đi bông tuyết, vốn nhìn không ra sắc mặt nhưng Tử Kỳ mơ hồ cảm nhận không khí xung quanh hắn đều tràn ngập mùi tử khí, trong giây lát đối mắt, ánh mắt hắn nhìn nàng bễ nghễ lẫn khó chịu như đang nhìn chằm chằm một con kiến hôi từ trên cao, đầy uy áp và ý tứ khinh bỉ có thừa.
Tử Kỳ trong lòng run sợ lộp bộp, cả thân mình như bị bao bọc trong tảng băng lạnh thấu xương vẫn không thể nhúc nhích. Cảm giác như chính mình hồn phách đều đã bị một cái va chạm này kéo thẳng hướng đi đến trước cửa quỷ môn quan.
'Không xong,.. Là Đổng Trác!!? '.
____________________________________
T/g: ha hả ... Vốn đã có thể đăng sớm hơn, nhưng vẫn là đợi chờ này ngày tương đối đặc biệt với tại hạ, xem như để kỉ niệm sinh thần của chính mình cùng hi vọng sinh thần năm sau không còn tại đây tiếp tục khoác lác.
Chư vị độc giả xem hảo xem!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top