CHƯƠNG 110: ĐÁNH CHIẾN TẶC OA.
"A... động rồi, đại vương tử trùng đang bắt đầu ăn rồi....". Bọn họ lần đầu thử nghiệm nhưng là thực sự thành công rồi nha, Phạm Lão giấu không được vui vẻ, nóng lòng hai tay ôm một cái hộp đen, vẻ mặt rất là hồ hởi chạy bước nhỏ tới chỗ Tử Kỳ thông báo.
Tử Kỳ lập tức quay mặt gọi lớn: "Toàn quân chuẩn bị!".
Tử Kỳ lời vừa dặn xong thì bên này Phạm Lão đã đến gần, chỉ là đứng chưa bao lâu vẻ mặt y lần nữa biến hóa, càng như vỡ òa nhiều hơn, Phạm Lão hưng phấn gấp bội hét toáng lên.
"Đại vương, nó chết rồi".
Nghe được mấy câu này của y, Tử Kỳ liếc mắt nhìn đến trong chiếc hộp đen trên tay Phạm Lão là một con mẫu trùng có vẻ mặt gớm ghiếc với những cái chân đầy lông lá đang cuộn mình, tám mắt của nó tựa như căm thù nhìn nàng, từ trong một hốc mắt tràn ra giọt nước mắt như sương rơi, thân thể run rẩy thể hiện việc bất mãn, vốn trước đó còn đang hưng phấn khi biết sắp được no bụng, lại chớp mắt phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi một đứa con. Song lại nhìn đến lẫn lộn trong một đám dịch đặc dưới thân nó dần dà hé lộ một đoàn màu xanh ngọc, là kén mới.
Tử trùng chết, mẫu trùng nhả kén mới. Đau lòng là vậy nhưng rất nhanh nó cũng đã sinh ra thứ khác để thay thế rồi.
Mà tử trùng đã chết kia, cái chết của nó không có ý nghĩa gì khác ngoài việc báo hiệu tin tức. Rằng Kiều Tiểu Kiều ngay tại thời điểm này, đã ở trong trại đạo tặc của Vương Đỉnh Chi.
Mặc dù trên mặt treo mỉm cười nhưng trong lòng Tử Kỳ tự nhiên là nhịn không được có chút xót xa. Cách này quả thật tuy hay, có thể làm thần không biết quỷ không hay từ trong lòng quân địch truyền tin tức đi ra ngoài, đồng dạng không giới hạn khoảng cách mà tỉ lệ thành công lại rất cao. Phải biết rằng trong chiến trận việc kịp thời liên lạc và nhận bắt tín hiệu tin tức là một lợi thế to lớn như thế nào... Chỉ bất quá có điều, điều kiện tiên quyết là phải có người có gan đi chịu chết.
Mà người ấy, không ai khác chính là bát Kỳ thành chủ Tương Dương thành - Đan Nhược Vương.
Thực tế, Tử Kỳ có rất nhiều cách để giảm thiểu sự tổn thất của quân mình, cũng có cách để Đan Nhược Vương vào được ra được mà chẳng xây xước thậm chí một sợi tóc. Nhưng nàng không làm thế, bởi vì nàng không muốn chừa cho Vương Đỉnh Chi bất kỳ một cơ hội trở mình nào, đồng dạng, nàng cũng không có gan đem sự an toàn của Tiểu Kiều ra để đánh cược lòng từ bi của Vương Đỉnh Chi.
Phải biết rằng đạo tặc chính là đạo tặc, là những kẻ không bao giờ nói lý lẽ, càng xem thường pháp tắc lễ nghi. Bọn chúng sẽ chẳng cần biết, giết một mạng người và giữ một mạng người có gì khác nhau. Vì an nguy của Tiểu Kiều, Tử Kỳ sẽ không cho phép bản thân mình lơ là hay ngơi nghỉ xót thương dù chỉ một giây. Thậm chí điều đó có là vì cái chết của một thuộc tín dưới trướng đi chăng nữa, tất thảy đều đã như tên rời khỏi cung, trời đất dù sụp đổ cũng tuyệt không thay đổi được nữa.
"Phạm Thiếu, kể từ giờ phút này, ngươi chính là bát Kỳ". Tử Kỳ trực lai trực vãng, bất động thanh sắc mà nói với nam nhân gần bên cạnh. Tiếp lời, nàng liền vội phi lên yên ngựa, hô hào.
"Ngũ Kỳ Dương Nghĩa Thành, thất Kỳ Uất Dương, bát Kỳ Phạm Thiếu nghe lệnh!".
"Có chúng thuộc hạ!". Ba người thủ thế sẵn sàng, siết chặt cương ngựa, đồng thanh như một hét to hưởng ứng.
"Và ba ngàn nhân sĩ của ta, nghe lệnh!".
Ba ngàn nhân sĩ trăm miệng một lời: "Có chúng thuộc hạ!".
Tử Kỳ: "Hãy cùng ta tiến lên, liều chết không ngừng quyết huyết tẩy bọn tặc oa"
Dương Nghĩa Thành, Uất Dương, Phạm Thiếu: "Tuân mệnh!".
"Liều chết không ngừng, quyết huyết tẩy bọn tặc oa!".
"Liều chết không ngừng, quyết huyết tẩy bọn tặc oa!".....
Trương Tử Kỳ với trái tim đầy ắp sự nổi giận và quyết tâm báo thù, dẫn đầu ba ngàn binh hùng của mình, một lực lượng mạnh mẽ uy lực tựa sóng cuộn gió gầm, lại hệt như một cơn bão táp quét thẳng vào lòng địch. Ánh nắng sáng chiếu rọi gắt gao phủ xuống mặt đất cũng đã bắt đầu tô điểm cho cuộc chiến nơi máu lửa nghi ngút này, nơi tinh thần chiến binh của mỗi một người đều như hỏa diễm nóng bỏng cháy mãi không thôi.
Thân ảnh Trương Tử Kỳ như chim đầu đàn dẫn đầu xông pha lên gò đất của trại địch, cơ thể nàng phi ngựa nước rút một cách đầy uyển chuyển tinh tế, lại không kém phần dứt khoát mạnh mẽ trông chẳng khác chi một cơn gió cuồn cuộn, nàng đồng thời vung kiếm vô cùng dễ dàng cắt bỏ mọi chướng ngại xuất hiện dưới gót ngựa, cắt đầu người còn nhẹ nhàng so với cắt rau. Hành động lẫm liệt này như đã chứng minh được lời nói của nàng, khi mà dưới mỗi một bước đi đều phải trải đầy xác và máu. Tử Kỳ áo choàng xanh nhạt chậm rãi chuyển sang màu đỏ, chớp mắt nhìn đến đã chẳng còn ai thấy rõ ngũ quan nàng đâu. Mà thay vào đó, là một vị la sát đáng sợ đang điên cuồng vung kiếm giết người, cuốn đi mọi sự sống như một đợt sóng thần hủy diệt.
Trận chiến diễn ra nhanh chóng đến bất ngờ khi không có lấy một hồi chuông báo trước, chỉ vài giây vài phút sau đã biến thành một bức tranh đầy hỗn loạn, ngập trời chỉ còn âm thanh của kiếm đao kèm theo tiếng hò reo và tiếng rống giận của hai bên nhân sĩ. Tử Kỳ thiếu điều giết đến đôi mắt đỏ rực, lúc này đứng trước hàng rào vây của trại địch liền dứt khoát ra lệnh điều phối nhân sĩ tam Kỳ phá cửa.
Quả thật, nói như thế nào vẫn phải khen Vương Đỉnh Chi cũng là một kẻ có mắt nhìn, hắn bố trí trại sơn tặc hệt như ổ kiến có quá nhiều hang sâu, cũng tận dụng đất đai và địa hình để tạo ra những chiến lũy cầm chân đầy tinh tế và kiên cố. Bất quá, khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lại cũng chỉ có vậy mà thôi.
______________
Vương Đỉnh Chi bễ nghễ từ trên cao nhìn Đan Nhược Vương một bộ như trách thiên mẫn nhân mà tru lên mấy câu, mặc dù hắn không hiểu nghĩa thế nhưng, Vương Đỉnh Chi vẫn biết nói thế nào hắn cũng là kẻ trên cơ đang nắm con tin, chỉ cần Đan Nhược Vương chưa ra khỏi cửa trại mang tin ra ngoài, quân sĩ ở đó nhất định sẽ không tiến lên một bước.
"Hừ, chỉ cần ngươi vẫn còn đứng đây, chỉ cần ta phong bế toàn bộ cửa ra vào không cho phép bất kỳ một tiếng gió lọt ra ngoài. Như vậy phần thắng chắc chắn vẫn sẽ thuộc về ta thôi". Hắn ngẫm nghĩ bỗng bật cười tàn ác, vẻ mặt ám nhiên đầy gian tà, nói.
"Đan Nhược Vương chi bằng bây giờ để ta dẫn ngươi đi xem Kiều Tiểu Kiều tiểu thư nha, lại ở trước mắt ngươi cho người chơi chết nàng, như vậy sau khi ngươi ra ngoài cũng có cái mà báo lại cho tên các chủ đó rồi nhỉ". Dứt lời, hắn và đám đạo tặc phía sau cùng lúc cười lên thật đê tiện, Kiều Tiểu Kiều bọn hắn đã thấy qua, rất xinh đẹp a, mới không biết kẻ nào sẽ là tên khốn may mắn được nếm trước tư vị mỹ nhân đó sau Vương Đỉnh Chi đây.
Đan Nhược Vương lời này nghe được giận quá hóa cười, bật thốt lên: "Ha ha ha... Ngươi cho rằng chỉ cần chúng ta không ra ngoài, bên ngoài sẽ không biết tình hình sao, Vương Đỉnh Chi ngươi sai rồi, cũng ngu dốt quá rồi, loại mãng phu như ngươi dù sống thêm ngàn năm cũng chẳng thể nào đấu lại tài trí của các chủ đâu, ngươi đừng mơ!".
Dứt lời Đan Nhược Vương tựa như phát điên mà đột nhiên cởi áo, ngay giây phút hắn cởi trần thân trên ấy, đập vào mắt những người có mặt không chỉ là một kiện thân thể tráng niên hùng uy với các thớ cơ bắp như tạc tượng, mà nhức mắt nhất, vẫn là vết thương bị băng bó đang rỉ máu của y, Đan Nhược Vương không nói lời nào, gỡ ra băng trắng làm đập vào mắt tất cả đạo tặc là mảnh dao dài một gang tay đang ghim xuyên qua eo hông của Đan Nhược Vương.
Còn không đợi đám người Vương Đỉnh Chi tròn mắt nhìn khi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác xong, chỉ thấy Đan Nhược Vương bất động thanh sắc quyết tuyệt lôi một quyền vào cạnh vết thương làm nó lòi ra góc mảnh dao. Y tựa như một xác chết đã chẳng còn biết đau đớn là gì, cứ vậy trước ánh mắt đầy chẳng hiểu ra sao của những tên đạo tặc, diện vô biểu tình làm một loạt động tác: rút ra mảnh dao và tự cắt đứt cánh tay trái của mình.
Chưa nói đến việc, Đan Nhược Vương chỉ vì giấu hung khí mà phải chịu đựng bị đâm, lại còn trên người có vết thương vẫn kiên cường đến trước mặt hắn nói chuyện lá mặt lá trái lâu như vậy. Chỉ nói một phen tự đoạn tay này của y, đã khiến Vương Đỉnh Chi thật thay đổi sắc mặt, nhất thời có chút luống cuống như hòa thượng sờ không thấy tóc vì chẳng biết hồ lô y đang bán cái gì. Đan Nhược Vương giấu hung khí có thể hiểu, nhưng lại không dùng để ám sát hắn, mà là tự đoạn đường sống của chính mình. Đan Nhược Vương như vậy điên cuồng lại tàn nhẫn đối bản thân, thật sự quá sức tưởng tượng của mọi người và điều đó cũng đồng thời dấy lên trong lòng Vương Đỉnh Chi một linh cảm rất không hay, hắn tin tưởng trong chuyện này chắc chắn còn có huyền cơ mới không phải đơn giản như vậy đi.
Ngay trong thời khắc cánh tay của Đan Nhược Vương rơi xuống, thì xa xa tiếng huyên náo chém giết cũng khởi xướng vang lên, không sớm không muộn hệt như cùng một lúc.
"Vương đại nhân, giết, giết đến rồi". Một toán đạo tặc bỏ trốn chạy ngược vào trong hướng trại, lao nhao ôm vết thương có lớn có nhỏ, nửa bò lếch nửa khập khiễng, đầy tán loạn chạy vào báo.
Vương Đỉnh Chi: "C.. Cái gì?". Hắn cả kinh, không phải nói đàm phán sao, hắn ở đây còn đám phán chưa xong nữa mà?, như thế nào nói giết lên liền giết lên, cái gọi tiên lễ hậu binh đầy nhân văn đó của đám người này chạy đâu rồi?.
Ngay trong lúc không khí hỗn loạn vội vã đầy cấp bách này, chẳng biết là ai từ trong giữa đám sơn tặc này vang lên tiếng hét lên xé thanh.
"Bảo hộ Đan đại nhân!".
Đám sơn tặc vốn còn đứng ngơ ngác chưa rõ tình hình, thì bên cạnh tiếng rút đao chợt vang lên, màu bạc lạnh lẽo và ánh nắng lóe sáng lướt qua, một vài tên đạo tặc chẳng biết ra làm sao vừa mới há miệng trợn mắt đã bị người bên cạnh vung tay cắt đao ngang qua cổ.
Nội gián mà Đan Nhược Vương cài vào rất nhanh phối hợp nắm bắt thời cơ có một không hai này, ngay giữa lúc lòng quân hỗn loạn dứt khoát chém đi lên, rất nhanh liền đã tiến tới tạo thành một vòng tròn vây xung quanh Đan Nhược Vương, hộ tống y mở đường trong ứng ngoại hợp chạy về hướng tây sơn trại.
Tình thế không kịp trở tay này, hiển nhiên đã khiến đám đạo tặc lạc quan ban đầu giờ đây trở nên vô cùng hoảng loạn, bao gồm cả Vương Đỉnh Chi.
Dưới sự hoang lạc và kinh hoàng không chút phản kháng của đạo tặc, nhân sĩ của Tử Kỳ trên đường áp sát tiến vào hễ gặp kẻ nào đầu đội khăn xám liền không ngần ngại vung vũ khí giết sạch, tựa như giết heo trong lồng, chém đạo tặc chém đến đỏ mắt mỏi tay, càng đánh càng hăng. Nhất thời cảnh tượng khắp ngọn đồi của trại sơn tặc tựa như hóa thành tu la tràng phủ khắp không một kẻ hở, cũng không có nổi một kẻ địch may mắn sống sót.
Trương Tử Kỳ dọc theo hướng đám địch đang tán loan chạy, khi dưới chân đã có nhân sĩ mở đường trải sẵn thi thể và máu cho từng gót ngựa của nàng bước nhanh đi qua, nàng ngẩng đầu ngước mắt nhìn đội sơn tặc đang hộ Vương Đỉnh Chi trên đường tháo chạy kia, ngũ quan nàng mờ mịt lại lạnh ngắt khi gần nửa mặt đã bám kín những vết máu bắn từ kẻ địch. Trương Đỉnh Chi ở giữa đám người như có như không chợt thấy lạnh gáy, hắn bỗng chùng bước quay ngoắt mà đối diện tầm mắt của Tử Kỳ, cũng chính trong một khắc ấy, hắn không cần ai giới thiệu cũng biết con quỷ khát máu đội lốt người đó chính là kẻ cầm đầu cuộc thảo phạt này - Trương các chủ, Trương Tử Kỳ.
Mắt thấy Tử Kỳ ung dung lại chiễm chệ trên lưng ngựa, thân ảnh nàng nổi bật đi giữa chiến trận đầy hỗn loạn, vẻ khí định thần nhàn trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hoang dã đầy chết chóc xung quanh, mỗi bước của nàng vang dội giữa cuộc chiến tựa như bước chân của một vị thần chiến binh, hay nói đúng hơn, là sứ giả của địa ngục.
Đối mắt với Vương Đỉnh Chi, Tử Kỳ kéo ra mạt cười đầy vẻ giễu cợt, nàng liếm cánh môi đầy tà ác khát máu, cười nói lớn: "Trương Đỉnh Chi, quà gặp mặt của bản các chủ có làm ngươi hài lòng không?".
Rõ ràng là cách xa như vậy, nhưng Vương Đỉnh Chi vẫn không nguôi được cảm giác mạc danh lạnh lẽo từ đầu đến chân khi nhìn thấy bộ dáng khủng bố của Tử Kỳ, hắn cắn chặt răng ngăn lại nỗi sợ hãi của cơ thể. Liền chẳng thèm lại để ý mấy lời khiêu khích của kẻ chiến thắng như Tử Kỳ kia, rất nhanh đã lấy lại phần nào bình tĩnh dẫn đầu mang theo phần lớn nhân lực tháo chạy về phía đông, bây giờ trong đầu hắn ngoài bảo mệnh ra cũng chẳng còn quan tâm phía sau có cái gì, chẳng quan tâm Đan Nhược Vương chạy về phía tây làm gì, càng chẳng quan tâm Kiều Tiểu Kiều đã bị vứt ở xó nào.
"Uất Dương, đừng quên để hắn chết chậm một chút". Tử Kỳ híp mắt nhìn bộ dạng cong đuôi bỏ trốn kia của Vương Đỉnh Chi, thấy người chật vật là vậy nhưng nàng từ sâu trong cõi lòng đã lạnh buốt, hoàn toàn chẳng vơi đi chút nào.
"Vâng, các chủ".
Uất Dương vội nhận mệnh rất nhanh đã mang theo chúng thuộc hạ lên truy sát đoàn đạo tặc bỏ trốn của Vương Đỉnh Chi kia.
Từ phía sau bước bộ chạy đến Phạm Thiếu, còn chưa kịp hành lễ báo đã nghe thấy Tử Kỳ lạnh giọng ra lệnh cắt ngang.
"Dẫn đường!".
Dứt lời, Tử Kỳ vội kéo cương ngựa cùng Phạm Thiếu nhanh chóng di chuyển về cánh tây của ngọn đồi, nơi Kiều Tiểu Kiều, nữ nhân của nàng, đang chờ nàng đến.
_________________
"Mẹ nó tiện nhân này đúng thật là xinh đẹp, đời ta còn chưa thấy có nữ nhân nào mỹ đến vậy đâu. Hắc hắc... chi bằng huynh đệ ta chơi trước một chút, lại đem qua cho Vương đại nhân, Liễu ca ngươi thấy có được không". Một trong những tên đạo tặc áp giải Tiểu Kiều nhịn không được hé răng hôi hám cười cười, vừa bẻ cằm Tiểu Kiều ngắm nghía xong liền quay sang nói với người họ Liễu kia.
Họ Liễu: "Cẩn thận cái miệng của ngươi". Hắn hất tay tên đạo tặc kia ra khỏi chiếc cằm bóng loáng trơn nhẵn của Tiểu Kiều, lại liếc mắt nhìn qua thân thể Tiểu Kiều đang kiệt sức nằm liệt trong kho rạ ấy, kia vóc dáng tứ cao tam đê chỗ cần lòi có lòi cần lõm có lõm, mặc dù cả người rách rưới nhưng càng như vậy lại có phần vẻ đẹp lúc chật vật riêng biệt, tựa liễu yếu mà cốt cách lại phá lệ quật cường không kém.
Nghĩ tới đó, hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đừng nói tên đê tiện kia từ lúc ném nàng vào đây đã không ít lần nhìn chằm chằm nàng mà tự giải quyết cơn thèm, đến chính hắn chỉ nhìn qua vóc dáng kiều mỹ đó thôi đã nhịn không được giữa hai chân có chút trướng đau rồi đây.
Nhưng mà, dù có thèm khát bộ cơ thể kia đến mấy, hai người bọn chúng bản thân đều biết cũng chỉ có thể là người chơi sau cùng. Quy tắc là quy tắc, Vương đại nhân là người rất kỹ tính, nếu lỡ như hai người bọn chúng trong lúc lén lút đụng chạm nàng, chỉ cần để lại chút vết ứ thì cũng đủ để bọn hắn bị trách phạt thật nặng rồi.
Mỹ nhân có đẹp hơn nữa, cũng phải có mạng để hưởng a.
Nghĩ tới đây, họ Liễu vội nhịn xuống khao khát của cơ thể mà thu hồi tầm mắt, lên tiếng hỏi cái tên còn đang rên rỉ hì hục giữa chân kia.
"Ngươi có cảm thấy sáng nay hình như có chút ồn ào quá rồi không".
"Không biết, đừng hỏi ta không thấy lão tử đang bận sao". Tên đạo tặc kia phớt lờ câu hỏi của họ Liễu, tiếp tục mắt nhìn chăm chăm người nằm trên đống rạ, tay không ngừng luân phiên loát động.
Vừa thao tác vừa tự tưởng tượng ý dâm trong lòng, có phải nên lột hết đồ của tiện nhân đó ra một chút cho dễ nhìn không nhỉ?. Dưới mấy lớp vải kia thật khó tưởng tượng sẽ là cái loại cảnh xuân kiều diễm như thế nào a!
Họ Liễu mắt cũng chẳng thèm ngó hắn xùy một tiếng đầy xem thường, cũng cúi mặt không nói nữa.
Mãi một lúc lâu sau, chẳng biết tên kia đã làm đến mấy lần, giống như mệt rồi liền chấm dứt bằng một tiếng thở dài thỏa mãn. Hắn ngã ra rạ nằm kế bên Tiểu Kiều, thở dốc từng cơn lại há miệng lẩm bẩm cười như kẻ điên. Lại nằm nghỉ một lúc nữa mới kéo lên dây quần đứng dậy. Hắn một chút cũng không ngại bàn tay dính nhớp dơ bẩn, bưng lên chén rượu dưới đất hớp một ngụm, nhìn họ Liễu đang đứng khoanh tay dựa tường mà nói.
"À,... Vừa rồi ta có nghe nói, giống như Đan Nhược Vương lại dẫn binh tới đòi thảo phạt chúng ta a".
Họ Liễu: "À...
"Đan..., Đan Nhược Vương!"
Họ Liễu đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn phía xa xa mà líu lưỡi.
Tên đạo tặc nọ vẫn chưa biết cái chết của hắn đã đến gần, vừa rót rượu lại cười lớn nói: "đúng rồi, ngoài hắn ra còn ai dám ngu ngốc lại rảnh rỗi cả tháng trời lấy trứng chọi đá, phí công vô ích gãi ngứa cho chúng ta như vậy đâu".
Mẹ nó không phải, Đan Nhược Vương hắn tới rồi kìa. Họ Liễu trong lòng vội mắng thằng ngu kế bên, liền chẳng quan tâm tên ngốc kia ở đó ba hoa, hắn run rẩy lùi chân toan tính vội chạy ra ngoài.
Bất thình lình 'Vút' một tiếng xé gió, thanh đao từ trong tay Đan Nhược Vương phóng ra, ghim lên bức tường đá trước mắt họ Liễu đang bỏ chạy kia.
"Bắt bọn chúng lại, một tên cũng không được thoát". Đan Nhược Vương hơi thở phù phiếm, ôm cánh tay đứt cụt được băng bó sơ sài, thanh âm nặng nề lại đầy mệt mỏi ra lệnh.
Cùng lúc đó, Phạm Thiếu hướng Tử Kỳ, từ xa xa chỉ tay tới chòi rạ ở đối diện vội hô nói.
"Các chủ, chính là ở phía trước!".
Cứ nghĩ lực hành động của Đan Nhược Vương vốn đã rất nhanh, nhưng không ngờ tới khi y vừa mới khống chế tình huống ở gần chòi rạ xong xuôi thì Tử Kỳ cũng xuất hiện trước mặt y luôn rồi. Nhìn Tử Kỳ một thân đầy máu, bước chân vội vã nhưng vẻ mặt trái ngược vô cùng bình tĩnh đó, Đan Nhược Vương trong lòng nhịn không được nổi lên vô vàn tự hào cảm giác, Tử Kỳ quả nhiên nói được làm được, nàng thật sự đã tắm máu kẻ thù, lấy thi thể làm nền lấy máu nhuộm đường. Có một vị các chủ tài trí hơn người lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ như thể không gì là không đánh bại được này, ấy là niềm vinh hạnh, là may mắn của Đan Nhược Vương. Y một lần nữa ở ngay giờ phút này, một lần nữa chắc chắn, chính mình đã đầu quân đúng nơi rồi.
"Cung nghênh các chủ". Đan Nhược Vương tay ôm vết thương không tiện làm lễ, chỉ có thể cúi người chào nàng.
Mà Tử Kỳ mắt cũng không nhìn y, toàn tâm toàn ý đã bị thân ảnh nằm trong kho rạ kia thu hút đi hết sự chú ý. Nàng có phần hơi nhạt nhẽo đáp lại Đan Nhược Vương.
"Ngươi đi tìm Phạm Lão hoặc Phạm Thiếu xem qua vết thương đi".
Nghe được lời này của nàng, Đan Nhược Vương liếc mắt sang Phạm Thiếu cách đó không xa đang chạy tới, nhìn người kia một lúc, mới lại như hiểu ý, cúi đầu đáp vâng mà lùi ra ngoài, cùng Phạm Thiếu giữ khoảng cách xa xa để canh chừng.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top