Chương 4: Mọi chuyện...bắt đầu rồi!!
Thoát ra khỏi không gian giới cô cầm trên tay một lọ ngọc trong lọ là một viên đan dược dùng để thông mạch giúp khởi đồng lại toàn kinh mạch đồng thời bù đắp cho cơ thể này một chút dinh dưỡng. Đáng ra cơ thể này của cô đã gần như bị phế nhưng đây là đan dược của thần chết cơ mà chắc chắn sẽ chữa lại kinh mạnh được cho cô nha. Nhẹ nhàng mở lắp lọ dược cô đổ viên đan ra nhét vô miệng chậm rãi mở ra kinh mạch yếu ớt của mình.
Sau khoảng 2 canh giờ cô cũng mở mắt ra toàn thân giờ đây đã toàn mồ hôi kèm theo một chất nhờn gì đó mà cô không biết, nhưng phải nói đến nhất là viên đan dược này đã chữa hoàn toàn được kinh mạnh cho cô không nhưng thế nó còn củng cố gia tăng lượng hấp thụ của kinh mạch dãn nở nó ra một cách hết mức khiến cho giờ đây cô đã là sở tông sở kì mà chẳng cần thu luyện gì cô thầm nghĩ -"viên đan dược này đã bá đến thế này rồi thì đống đan ở trong không gian kia chắc chắn còn hơn hắc hắc". Nga~ ngáp cái cô liền đứng dậy vươn vai ưỡn tay thể dục cái rồi mới từ từ đi vô không gian giới chuẩn bị ít nước tắm kèm theo cả đống dược thảo để cho cơ thể hấp thụ. Ôm trên tay một đống dược liệu cô nhanh chóng bỏ hết vô bồn tắm đã chuẩn bị ( giờ vẫn ở trong không gian). Nhẹ nhàng thoát ra y phục cô chậm rãi bước vào nhắm mắt hấp thụ đống dược liệu vừa mới vất vả lấy ở chỗ tiểu hắc.
Tầm khoảng chưa đến 1 canh giờ cô đã mở mắt, đúng là kinh mạch được mở rộng hết mức có khác đống dược liệu kia được hấp thụ nhanh hơn nhiều so với viên đan kia. Nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn mặc lên y phục rách rưới của thân chủ lòng cô lại nâng lên một cảm giác thương sót cho đứa nhỏ này. Sử lý xong thùng nước tắm cô nhẹ nhàng bước ra khỏi không gian giới ưỡn ngực cái cô lên giường của thân chủ để ngủ bù không sai là đi ngủ a. Vốn dĩ thân chủ đã luôn bị bắt nạt nên trước thân thể thường đau nhức đến ngủ cũng không nổi nên cô phải tranh thủ ngủ bù a chứ không phải cô lười đâu hắc hắc. ( chắc ko lười (-.-))
------------Chiếc đường phân cách-------
Ngáp một cái cô thức dậy đã là chuyện của mấy tiếng sau, mặt trời cũng đã chạy xuống tận chân đồi rồi mà cô vẫn cứ ngồi thẫn thờ ở đó ( Các bác thông cảm mới dậy con em còn đang ngáo ( ꈍᴗꈍ) ). Tất nhiên ai lại ngồi thế mãi được, chỉ một lát sau cái bụng đã kêu khiến cô trở về hiện tại:
- Ục ục ục~
Hazz thở nhẹ cái cô đành phải xách người xuống bếp để xem có gì ăn không chứ cứ ngồi như vậy có mà đói chết. Lật đật chạy ra ngoài theo kí ức của nguyên chủ ''để coi nếu muốn xuống bếp thì phải đi qua viện của tam tiểu thư rồi chạy qua trái là tới"
Vừa đi vừa nghĩ thì sao tránh khỏi việc va vào người khác, vừa nhắc cái cô đã va phải tam tiểu thư đang đi từ viện mình ra:
- Oái ( Tam tiểu thư )
Cô giật mình xoa xoa cái mông vừa chạm đất của mình nhìn tam tiểu thư rồi lại lục lại kí ức của nguyên chủ về người này a. " Tam tiểu thư tên là Lâm Hàm Vy có mẹ là người con của thần triều trong hoàng gia cha là trưởng lão nên mới sinh ra đã được sủng đến kiêu ngạo ( tiểu thư họ nhà này ai chẳng được sủng như thế nói thừa hum à (¬‿¬ ) ) Đi đâu cũng không phải nhìn người a thích gì thì phải có được hiện tại là sở tông nhị cấp thêm 1 cái nữa là rấttt ghét nguyên chủ ". Đóng lại hồi tưởng cô đã thấy Lâm Hàm Vy được nô tì bên cạnh đỡ dậy còn tiện đường liếc xéo cô mấy cái. Cô nhẹ nhàng đứng dậy liền bị tam tiểu thư kia đưa tay ra ý đồ định xô cô ngã thêm lần nữa nhưng nào có được nga~ cô dù gì cũng là sát thủ lẽ nào không tránh được thủ đoạn dơ bẩn này. Liếc mắt cô liền nghiêng người khiến cô ta mất đà ngã thêm lần nữa " gậy ông đập lưng ông " cô nghĩ trước khi Lãnh Hàm Vy thét lên:
- Súc sinh cái thứ hạ đẳng như người dám làm ta ngã người đâu mau bắt hắn lại để ta đích thân vả hắn 50 cái. ( Lâm Hàm Vy )
- Ta làm gì? Chẳng phải ngươi tự với tới chỗ ta rồi ngã hay sao? ( Cô )
- Ngươi..ngươi ta không biết người đâu bắt tên phế vật này lại cho ta. ( Lâm Hàm Vy )
- Bắt ta sao còn lâu. ( Cô )
Dùng nội công của mình cô nhanh chóng bật lên mái nhà nhìn xuống Lâm Hàm Vy một cách đầy thách thức. Cô ta giận đỏ mặt sai người đi gọi ba mẹ mọi người trong tộc đến, đâu đó vài phút đám người kia cũng đã có mặt đủ a " nhanh thật vừa ý ta " cô nghĩ, thấy đã đến đủ tam tiểu thư kia liền kêu lên:
- Cha mẹ các vị trưởng lão phải làm chứng cho con chính hắn...chính hắn đã đẩy con khiến cách tay chảy máu thâm tím cả tay. ( Lâm Hàm Vy)
Nói xong cô ta giơ cánh tay bầm tím xước 1 đường dài. Cô nhìn thấy liền cười nhẹ " để kêu oan không ngờ lại dùng cách này ". Đám người trưởng bối thấy vậy cuống quít cả lên lấy ngay trong người viên đan dược trị thương cầm máu đưa cô ta uống xong nhìn lên chỗ cô quát to:
- Ngươi...ngươi súc sinh này dám làm cho 1 trong những tiểu thư cành vàng lá ngọc trong tộc này bị thương ngươi chán sống rồi. ( Đám tộc trưởng)
Cô cười mỉa mai nói:
- Các người có thấy ta đẩy cô ta không mà đã đổ cho với cả ta chán sống đấy nhưng là chán sống trong cái tộc này thôi hahaha ( Cô )
- Ngươi được lắm nhanh lên chúng ta cho người 1 cơ hội xuống xin lỗi tam tiểu thư rồi ngoan ngoãn chịu phạt không thì đừng trách bọn ta vô tình. ( Đám tộc trưởng )
- Ta không xuống các người làm gì được ta cùng lắm ta ra khỏi cái tộc này hahaha ( Cô )
- Được người đâu mang sổ tộc đến đây để ta trục xuất tên súc sinh này ra khỏi tộc để từ nay tộc này không còn gì ô uế nữa ( Đám tộc trưởng)
Vèo cái quyển sổ tộc đã đưa đưa lên kẻ cầm đầu thẳng tay gạch tên cô ra khỏi tộc xóa đi tất cả về cô bằng ma pháp xong xuôi hắn ta nói :
- Từ bây giờ ngươi không còn là người của tộc nữa mau mau cút đi cho ta ( Tộc trưởng )
- Không cần ngươi nhắc ta đã đợi giờ phút này lâu lắm rồi cuối cùng ta cũng đã ra khỏi đây chấm dứt khỏi tháng ngày sống trong khổ cực rồi (Cô)
- Mà trước khi đi ta hẹn các ngươi ngày tái hẹn ngày mà ta vạch trần các ngươi vạch trần cái chết của cha mẹ ta ( Cô )
Nói xong cô liền nhảy ra ngoài đi ra khỏi cái nơi mà đã chôn vùi kí chủ giờ đây cô là Lâm Chiến Hạo người mà sẽ giúp kí chủ trước hoàn thành cuộc điều tra cái chết của cha mẹ cũng như sẽ thực hiện sự nghiệp đứng đầu đại lục này của cô đám người tộc đó hãy đợi đấy vì --MỌI THỨ GIỜ MỚI BẮT ĐẦU!!--
------------
--------------------
Mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa (≧▽≦)
03:28
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top