Chương 2

'Ugh...đau'

'Đau quá'

Hiện nay cơ thể của cô đang rất đau
Cô cố gắng mở mắt ra xem cơ thể mình như thế nào rồi.

'Đây là đâu vậy'

Khi cô mở mắt ra nhìn xung quanh
cô thấy một cô y tá
Cô y tá thấy cô mở mắt hốt hoảng nói gì đó với bác sĩ ở gần đó vị bác sĩ nhìn qua phía cô vội lấy kim tiêm rồi tiêm vào người cô
Đôi mắt cô mờ dần rồi sao đó chìm vào giấc ngủ.

'Hở mình đang ở chỗ nào đây'

Cô mở mắt ra nhìn xung quanh cô xác nhận rằng mình đang ở bệnh viện cô vạch áo lên xem vết thương của mình

"Phù"

Vết thương có vẻ đã được khâu lại rồi
Thở một hơi nhẹ nhõm cô xem lại cơ thể mình cô nhận ra một điều ngực của cô đâu to như vậy.

"Này em ơi? "

"Em có đau nhức gì không? "

"Dạ không ạ"

Cô nhìn về phía cô y tá mà trả lời

"Em có cảm giác gì lạ trong người không"

"Dạ không ạ"

"Vậy là không sao rồi"

Cô vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu thì cô y tá này xông vào và hỏi đủ thứ.

"Chị ơi vậy là sao"

Cô quyết định  hỏi lại cô y tá này mọi thứ lúc cô ngủ

"À thì lúc đang phẫu thuật thì em tỉnh dậy khiến chị với bác sĩ giật mình"

Đầu cô hiện tại: đang tải

"Vậy thôi em nghỉ đi ngày mai còn xuất viện nữa"

Nói rồi cô y tá bỏ đi trong khi đầu cô vẫn đang tải.
Cô thả mình nằm xuống nệm và quyết đánh một giấc thật sâu.

Cô thức dậy vào lúc sáng sớm để trả tiền viện phí rồi đi về.
Đáng lẽ cô đã về từ sớm rồi nhưng cô y tá bảo rằng đợi tí nữa gia đình tới
Cô cảm giác thấy có điều gì đó hơi sai sai về điều này

"Này em ơi bố mẹ của em đến rồi này"

Đứng trước mặt cô là hai người nam nữ có cái hay là cô chằng biết hai người họ là ai cả.

"Chị ơi chị có chắc rằng đây là bố mẹ em chứ"

Vừa dứt lời cặp đôi đó như đứng hình người mẹ liền quay qua hỏi cô y tá còn người chồng thì ôm mặt khóc
Cô y tá thấy vậy liền chạy đi gọi bác sĩ
Cô y tá vừa đi thì hai người đó đã bước lại gần cô người vợ ôm mặt CỒ và hỏi.

"Con không nhớ ta và cha con sao"

"Dạ không"

Vừa nói xong thì cô đã bị ôm vào lòng
Hai người đều ôm cô rất chặt đối với cô cảm giác này ấm áp thật
Khoản một lúc sao bác sĩ đến và kiểm tra

"Đừng lo con bé chỉ bị mất trí nhớ trong một thời gian ngắn mà thôi"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Vậy thì tôi đi đây"

"Con đừng lo ta là mẹ con tên là Lữ Bích Hàn còn kia là ba con tên Lư Tuấn Long"

"Còn con là Lư Nhất Tâm"

"Đi về thôi nào"

Bước ra khỏi bệnh viện đến bãi đậu xe bước đến một con xe trong có vẻ đắt tiền thật ra thì cô không rành về xe lắm.

Vào chỗ ngồi cô cảm thấy thật dễ chịu nên quyết định nghỉ một chút

"Này con ơi thức dậy dậy đi vào nhà nè"

Người đánh thức cô vậy là bố cô bước ra khỏi xe cô nhìn về phía nhà mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc xong thấy hay hoặc không thì nhớ  bình chọn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top