Chương 8: Tiêu Âm các

*_* Dấu này là lời trao đổi trong thần thức của nvc với tiểu bạch
________________

Mạc Hi chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị bế lên, đập vào mắt Mạc Hi là một gương mặt rất đẹp.

Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mài liễu mắt phượng, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, môi mỏng cang mọng , da trắng mịn, mang theo cổ khí chất cao ngạo lạnh lùng.

Đúng là băng sơn mĩ nhân!!

Đôi mắt trong veo đó giờ đang nhìn cô đầy ôn nhu và ý cười trong mắt không hề che giấu.

Trần Thiên Ân thấy Mạc Hi nhìn cô ngẩn người thì càng vui mừng ý cười trong mắt càng rõ nét.

" Ngao ô~~~" Tiểu Bạch bị cho 'ăn bơ' nhất thời kêu lên, khiến hai người nào đó còn đang chìm đắm trong thế giới màu hồng tách biệt trợt tỉnh lại.

Mạc Hi kỳ quái nghĩ, tại sau cô lại nhìn người trước mắt đến xuất thần chứ? Còn có, trái tim đập nhanh một cách kỳ lạ.

Mạc Hi cũng để ý thấy trên vai của người đó là một bé 'mèo' màu trắng sọc đen, đôi mắt màu vàng linh hoạt có thần.

Thật dáng yêu a~~~

Mạc Hi không nhịn được vươn cái tay nhỏ nhắn của mình ra sờ vào đầu tiểu Bạch.

Tiểu Bạch không nghĩ Mạc Hi sẽ sờ đầu nó, nhất thời ngẩn ra, không biết làm sau.

Trần Thiên Ân thấy thế, cảm giác rất khó chịu, nhưng là vẫn nhịn xuống vì không muốn làm mất hình tượng băng sơn của mình.

Hừ.

Lát nữa sẽ sử lý ngươi sau!

Trần Thiên Ân quây sang nhìn Mạc Phàm đang đứng bên cạnh, giả vờ hỏi thăm,
"Bé con này, là con của chú!!!"

Là một câu hỏi, nhưng lại mang giọng điệu khẳng định.

Mạc Phàm không muốn đắc tội người này nên vội trả lời.
"Dạ đúng thưa đại nhân, con bé tên Mạc Hi, đã được năm tháng tuổi rồi!"

Trần Thiên Ân ừ một tiếng rồi nói tiếp, "Chú không cần gọi tôi là đại nhân, tôi tên Trần Thiên Ân"

Câu sau là nói cho Mạc Hi Nghe.

Mạc Hi âm thầm ghi nhớ cái tên này vào lòng.

Mạc Phàm nghe vậy xua tay liên tục, nói không được. Thấy vậy, Trần Thiên Ân mặc kệ, rồi nói "Chú gọi sau thì gọi. Nhà chú ở đâu? Tôi đưa chú về!!"

"Không......không giám làm phiền Trần tiểu thư đây, tôi tự đi về là được, thật sự không cần phiền ngài"

Trần Thiên nhíu mày,
"Không phiền, tôi cũng đang rảnh, đưa chú về cũng không mất bao nhiêu thời gian" cô mới không muốn rời tiểu Hi của cô đâu!

"Thật sự không cần đâu mà! Trần tiểu thư ngài không cần đưa chúng tôi về đâu" Mạc Phàm vừa nói xong, lập tức bị ánh mắt sát lẹm của Trần Thiên Ân chiếu đến, lập tức run rẩy "Được, được Trần tiểu thư nhà chúng tôi ở phía sau"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tới nhà Mạc Hi.

Chu Tiểu Trúc thấy chồng mình được một đứa trẻ lạ mặt đỡ về thì sửng sốt. Vội vàng bỏ việc trong tay xuống tiến lên đỡ Mạc Phàm ngồi xuống giường.

Lúc này bà mới để ý Mặc Mặc đang nằm trong lòng đứa trẻ đó, chơi vui vẻ với con 'mèo' màu trắng.

Chu Tiểu Trúc liền hỏi Mạc Phàm đã xảy ra chuyện gì. Mạc Phàm nghe vậy thì kể lại cho Chu Tiểu Trúc nghe.

Sau khi nghe xong Chu Tiểu Trúc liền vội vàng tiến lại chỗ Trần Thiên Ân đang ngồi cuối người xuống nói,
"Cảm ơn Trần tiểu thư đã cứu chồng tôi, thật sự cảm ơn ngài"

Nói rồi Chu Tiểu Trúc khóc lớn. 'Nếu không có Mạc Phàm mẹ con bà không biết phải sống sau đây a'

Thấy Chu Tiểu Trúc khóc Trần Thiên Ân liền tiến lên đỡ bà đứng dậy.
"Chỉ là chút chuyện, dì đừng làm vậy"

Mạc Phàm thấy Chu Tiểu Trúc khóc thì cũng tiến lên an ủi bà.
"Tiểu Trúc không khóc chẳng phải anh và Mặc Mặc đều không có gì sau."

Chu Tiểu Trúc nghe vậy thì nính, vội nhìn qua Mạc Hi, chỉ thấy  Mạc Hi đang nhìn Chu Tiểu Trúc rồi cười thật tươi. Thấy thế Chu Tiểu Trúc cũng yên tâm.

Trần Thiên Ân nãy giờ im lặng liền lên tiếng, " Tôi cũng phải đi rồi"

Mạc Phàm và Chu tiểu Trúc nghe vậy thì muốn giữ cô lại nhưng bị cô từ chố, nói là có việc.

Trần Thiên Ân lấy từ nhẫn không gian ra 1cái vòng tay lưu ly, đó là chiếc vòng mà 2năm trước tiểu Bạch đã đưa, cô đeo lên tay Mạc Hi, chiếc vòng tự động thu nhỏ lại rất vừa tay.

Trần Thiên Ân cắn lên ngón tay của mình cho chảy máu, rồi nhỏ lên chiếc vòng, ánh sáng màu vàng lóe lên rồi tắt, nếu tiểu Hi của cô gặp nguy hiểm chiếc vòng sẽ cho cô biết.

Trần Thiên Ân cụng trán mình vô trán Mạc Hi rồi nói nhỏ. "Vài năm nữa tôi sẽ đến tìm em", rồi quay sang đưa Mạc Hi lại cho Chu Tiểu Trúc, chào hai người rồi bay đi mất.

Cách nhà của Mạc Hi không xa có một ngọn núi lớn.

Trên đỉnh núi.

Sau khi đi khỏi nhà của Mạc Hi, Trần Thiên Ân liền bay lên núi, vì vừa rồi tiểu Bạch nói với cô Chu Tước đã tỉnh.

Thấy xung quanh không có ai, Trần Thiên Ân liền lấy Chu Tước từ trong không gian ra, cho nó nằm trên mặt đất.

5phút sau Chu Tước từ từ tỉnh lại,  vì đã ngủ hơn 1tháng nên khi tỉnh dậy đầu óc không phản ứng kịp, nên khi nhìn thấy tiểu Bạch thì bay lên đầu nó kêu loạn.

"Tiểu Bạch, tiểu Bạch rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi rồi huhu huhu, ngươi không biết đâu khi ngươi và Vương đi mất, ta và Huyền Vũ vừa phải chịu lửa giận của tên Thanh Long kia, vừa phải giúp Vương sử lý công vụ ta và Huyền Vũ Sắp chết rồi huhu"

Bạch Hổ đem Chu Tước kéo từ trên đầu mình xuống , nghe vậy thì thắt mất, "Vậy tại sao ngươi lại ở trong không gian ngục Hỏa thế??"

Bạch Hổ không nhất thì thôi vừa nhất Chu Tước càng khóc thảm thương. Mất một lúc Bạch Hổ mới biết được sự tình, thì ra Chu Tước và Huyền Vũ không chịu được lửa giận của Thanh Long nên cả hai cùng bỏ chốn.

Chu Tước thì về không gian ngục Hỏa của mình, còn Huyền Vũ thì về không gian Băng đàm của mình cả hai đều phong ấn thực lực của mình lại, rồi ngủ sâu chờ ngày Vương trở về, còn Thanh Long cả hai đều mặt kệ nó.

Trần Thiên Ân nãy giờ nghe hai con thú nói chuyện cũng biết được vài chuyện, ví dụ như tiểu Bạch không phải hệ thống mà là thần thú thượng cổ, hay là con chim bị cô phu phục cũng là một trong bốn đại thần thú thượng cổ.

Vì không muốn nghe com 'chim' đó lãi nhãi nữa nên cô lạnh giọng lên tiếng, " Hai ngươi im chưa!"

Bạch Hổ và Chu Tước đồng loạt ngậm miệng, vì hai đứa nó biết nếu còn nói thêm thì sẽ chết như chơi.

Trần Thiên Ân chỉ vào hai con thú rồi lạnh nhạt lên tiếng, "Ta không quan tâm các ngươi lúc trước là ai, đã làm gì, nhưng....nếu bây giờ hai ngươi phản bội ta, ta sẽ giết chết các ngươi. Biết chưa."

Bạch Hổ lẫn Chu Tước đều run rẩy quỳ xuống hô, "Dạ chủ nhân"

"Đi thôi. Ta muốn xây dựng một thế lực ở đây" Trần Thiên Ân khá hài lòng với biểu hiện của cả hai, nên âm thanh cũng không còn lạnh lùng như hồi nãy.

Bạch Hổ và Chu Tước đồng loạt thở phào. Nhưng Bạch Hổ cả hai chưa vui mừng được bao lâu thì bị câu nói tiếp theo của Trần Thiên Ân làm cho ngơ ngác.

"Tiểu Bạch ngươi phụ trách tìm chỗ rồi xây dựng Tiêu Âm các, tiểu Vũ ngươi đi tìm nhân lực. Ta muốn 2năm sau phải hoàn thành mọi chuyện nếu không các ngươi tự biết hậu quả"

Trần Thiên Ân mới không thừa nhận cô cố ý chỉnh tiểu Bạch đâu, vì chuyện gì thì mọi người biết rồi. Chỉ tội cho tiểu Bạch và tiểu Vũ đứng đó khóc ròng....


Hihi chương này là do đại thần Tịch Hàn giúp mih sửa lại mới được như vậy đấy, ôi trời giờ này mih vẫn còn zui nek cảm ơn Đại thần Tịch Hàn nhìu lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#đn