Chương 7: Một cái ánh mắt. Khắc cốt ghi tâm
Đã một tháng kể từ ngày phu phục được Thần thú Chu Tước. Trần Thiên Ân bây giờ đang ở Lam Phần, tinh cầu Thủy Lam Tinh.
Để đi gặp nữ chính Mạc Hi.
Cô nhớ ngày đó khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trong rừng bên cạnh là 1con 'gà' (Chu tước gào thét: ta không phải là gà) màu sắc sặc sỡ.
Cô liền biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Rồi cô kiếm 1chỗ chữa thương. Linh lực trong linh hồn là trong một lần khi đang luyện tập thì cô phát hiện được. Nó rất mạnh, có khi cô cũng không thể điều khiển được nó, còn bị nó phản hệ làm mình bị thương.
Nếu không phải bắc đắt dĩ cô cũng không muốn sử dụng nó.
Thiên Ân vừa tìm nhà Mạc Hi vừa nói chuyện với Tiểu Bạch:
"Tiểu Bạch ngươi có chắc chắn là ngươi không lạc đường?" Thiên Ân lạnh giọng hỏi. Từ sáng tới giờ nó bắt cô phải đi quanh quẩn khắp nơi, cô thật hoài nghi nó có biết đường hay không đấy.
"Không đâu. Nhà của nữ chính ở ngây phía trước đó!" Tiểu Bạch phản bác.
Thiên Ân chẳng thể làm gì đành đi theo chỉ dẫn của nó.
"Tới rồi chính là nhà phía trước" Tiểu Bạch kêu lên.
Cô liền nhìn theo hướng Tiểu Bạch chỉ. Chỉ thấy nơi đó có 1căn nhà nhỏ không được lành lặn.
Nhìn không có ai Thiên Ân liền bay lên nóc nhà, vén vách lá lên nhìn xuống dưới.
Bên trong là một căn phòng đơn sơ chỉ có một cái bàn gỗ nhỏ, một cái tủ và một cái giường lớn, bài biện thêm một số thứ hết sức đơn giản.
Mà lúc này ở trên giường, trong cái chăn màu loa lan có một vật gì đó nho nhỏ hơi nhô lên. Khoảng chừng hơn mười ly đang không ngừng giãy giụa, không biết là cái gì.
Nhìn phương hướng vặn vẹo kia chính là nơi cuối góc chăn, một cái đầu mền.
Rốt cuộc, dưới sự nỗ lực không ngừng, vật kia cũng đã chui ra được từ cuối góc chăn. Đó là một cái đầu trẻ con nhỏ nhắn xinh xắn, ước chừng khoảng tầm mấy tháng tuổi. Lúc này sắc mặt của đứa bé đỏ bừng, giương cái miệng nhỏ cố gắng hít hít thở thở.
Muốn biết đứa nhỏ này là ai? Đúng vậy, chính là một trong hai nhân vật chính của chúng ta, tiểu thư Mạc Hi.
Hiện tại trong lòng Mạc Hi rất bất đắt dĩ, cha của cô đúng là quê mùa mà, mang tiếng là chăm sóc cô, chăm sóc đến mức chôn cô ở trong chăn, nếu cô không tỉnh lại kịp thời, cảm giác được không khí ngột ngạt khó thở, vội vàng cố gắng bò xuống mép chăn, nếu không thì chả phải sẽ bị chết vì ngộp sao?
Không thể không nói, may mắn vì cô trọng sinh nhưng vẫn giữ được trí nhớ, nếu là đứa trẻ bình thường được cha chăm sóc như thế không biết có thể hay không có thể an toàn lớn lên a.
Chẳng qua thân thể này thật sự quá yếu, mới bò có như vậy thôi mà toàn thân rã rời không còn khí lực. Mạc Hi có chút không vừa ý. Mà cô cũng không thèm nghĩ tới hiện tại cô là đứa nhỏ bao nhiêu tuổi, làm như vậy đã không tệ rồi, do thói quen làm người lớn, làm sao có thể so với đứa nhỏ mới sinh được chứ.
Còn Trần Thiên Ân thì đang ở trên nóc nhà nính cười muốn nội thương rồi, cứ thử tưởng tượng đi một đứa nhỏ mấy tháng tuổi đang cố lết ra khỏi cái chăn, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đầy bất đắt dĩ, haha nghĩ thôi cũng muốn cười rồi.
Tự nhiên trong đầu Trần Thiên Ân lại hiện lên ba từ 'Đáng yêu thật'. Làm cô giật mình vội chuyển tầm mắt nhìn xuống phía dưới.
Chỉ thấy đứa nhỏ đó đã nhắm mắt lại ngủ nhưng Thiên Ân biết nhóc con đó đang tu luyện thôi.
Bỗng nhiên nhóc con đó mở mắt ra đôi mắt đen tuyền đã không thấy đổi lại là một màu tím huyền bí nhưng chỉ trong nháy mắt đã chở lại màu đen bình thường.
Nhưng bây giờ trong lòng Trần Thiên Ân lại không được bình thường. Khi bắt gặp đôi mắt màu tím đó tim của cô bỗng nhiên lỡ 1nhịp.
Trong giây phút đó trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ.
'muốn giấu em ấy đến một nơi mà chỉ mình cô biết. Không cho phép bất kỳ ai được nhìn thấy em ấy và chạm vào em ấy.' suy nghĩ đó làm cho cô đứng hình vài giây.
Cô lặng lẽ trao đổi với tiểu Bạch:
"Ở thế giới này ta có thể làm tất cả những gì ta muốn phải không!! tiểu Bạch" cô vừa nói vừa suy nghĩ, ánh mắt sâu xa lóe sáng, khiến cho tiểu Bạch lạnh sống lưng nên nhanh chóng đáp.
"Đúng...đúng vậy" tiểu Bạch lạnh rung nói.
"Vậy....nếu ta muốn tiểu Hi là của mình thì sau!!" Thiên Ân nhẹ nhàng cong môi, ánh mắt rơi xuống người tiểu Bạch làm nó càng rung lợi hại hơn.
"Cũng được A hả ngài.....ngài...ngài mới nói gì???" tiểu Bạch lắp bắp hỏi lại 'nó mới nghe nhằm phải không phải không hả'
"Hửm. Ngươi có ý kiến gì sau" Trần Thiên Ân liếc nó rồi lạnh lùng hỏi.
"Dạ không....không có ngài thích làm gì thì làm"
'huhu tại sao nó lại khổ như vậy chứ. Chu Tước tại sao ngươi bị thương còn chưa lành nữa, ta muốn đổi chỗ ô.....ô.....ô(khóc lớn). Ây nhưng mà cũng tốt, cuối cùng Vương cũng chịu lấy vợ rồi, chúng ta sắp có Vương Hậu rồi, Vương sẽ không trưng ra gương mặt than ngàn năm nữa rồi. Tin tức vui nha haha'
Trần Thiên Ân không quan tâm đến tiểu Bạch đang lâm vào trầm tư lâu lâu lại cười đầy man rợ. Giờ phút này cô đang nghĩ làm sau để đem tiểu Hi về tay đây.
Đến khi hoàn hồn lại thì không thấy tiểu Hi của cô đâu rồi. Thì ra lúc cô đang suy nghĩ thì cha của Mạc Hi đã ôm Mạc Hi ra ngoài.
Vội vàng bay xuống đi ra ngoài tìm cũng may hai người họ đi không xa, cô lặng lẽ đi theo sau.
Cô nhìn thấy Mạc Phàm cha của tiểu Hi đụng vào hai người đàn ông rồi sau đó rối rít xin lỗi. Nhưng có lẽ hai người đó không muốn bỏ qua như cho ông dễ dàng vậy nên bắt Mạc Phàm đền tiền.
Dĩ nhiên Mạc Phàm không có tiền để đưa cho họ. Một tên trong đó tiến lên xô ngã Mạc Phàm, trước khi té xuống đất ông cũng không quên bảo vệ tiểu Hi của cô.
Trần Thiên Ân thấy vậy không nhịn được nữa mà thật ra cô cũng không muốn nhịn, tiến lên phía trước giơ tay lên đống băng tên vừa mới đánh Mạc Phàm lại, đưa tên đó lên không trung vỗ nhẹ một chưởng tên đó liền mất sát.
Tên còn lại thấy cảnh đó thì tháo chạy, những người xung quanh cũng đồng loạt trốn đi mất. Cô cũng không có ý nghĩa đuổi cùng giết tận nên tha cho tên đó, đi về phía Mạc Phàm xem tiểu Hi của cô có sau không.
Khi Trần Thiên Ân giết chết tên đó Mạc Phàm và tiểu Hi đồng loạt ngẩn người. Mạc Hi nghĩ.
'Mạnh quá chỉ trong một chiêu mà đã giết chết một người đến sát cũng không có. Khi nào mình mới được như vậy'
Trần Thiên Ân đi đến chỗ Mạc Phàm cuối xuống đỡ ông đứng lên. Mạc Phàm cuối người nói:
"Cảm ơn đại nhân cứu giúp"
"Không sau chút chuyện nhỏ thôi. Đây là thuốc chữa thương người uống đi" nói rồi Thiên ân đưa ra 1viên thuốc nhỏ.
Mạc Phàm làm sau giám nhận nên từ chối. Thấy thế Thiên Ân liền trực tiếp đưa vào miệng ông, cô không thích nói nhiều.
Cho ông uống rồi Thiên Ân liền bế Mạc Hi còn đang thất thần vào lòng mình. Mềm mại thơm tho đó là những gì cô nghĩ khi ôm em ấy....
Mạc Phàm liên tục nói cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top