Chương 32:

Tôi trở lại rồi đây. Sau một thời gian ngủ đông thì tôi cũng nghĩ thông suốt, ở phía trước không biết còn bao nhiêu chuyện rất rối đang chờ tôi, nên tôi không thể bỏ qua thời gian như thế, nên tôi quyết định trở lại và cũng tệ hại hơn xưa, haha, mọi người có nhớ tôi hông (nói nhớ cho mát lòng đi) tui rất nhớ mọi người nga.*^O^*

Trần Thiên Ân đi theo Mặc Hi cả buổi nhưng không bị ai phát hiện, đến khi Mặc Hi hết giờ học và đi về phòng trong ký túc xá của mình.

Mặc Hi vừa vào phòng đã bị ai đó áp sát vào cửa, đôi môi hồng thuận liền bị chiếm lấy, mới đầu nàng còn hơi kinh sợ vì với thực lực hiện tại của nàng không lý gì mà không phát hiện trong phòng có người, dù kinh sợ nhưng Mặc Hi vẫn theo bản năng giơ tay lên toan đánh cho đối phương một chưởng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc ngay chớp mũi và đôi con ngươi màu bạc ẩn sau chiếc mặt nạ quỷ đang chứa đầy ý cười ôn nhu nhìn nàng, thì cánh tay đang giơ lên liền dừng lại, chưởng lực vốn có thể đả thương người khác liền nhẹ nhàng vỗ lên vai người đó nhưng không một chút tổn thương nào.

Mặc Hi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại kẻ đang chiếm lĩnh môi nàng, nàng cũng rất nhớ tên băng sơn 'nạnh nùng' này a, dù rất muốn gặp cô ấy nhưng học viện lại không cho phép học viên tự ý ra ngoài nếu không sẽ có hình phạt thích đáng, Mặc Hi nàng mới không muốn vừa vào học viện đã nổi tiếng đâu, như vậy rất phiền phức.

Trần Thiên Ân thấy Mặc Hi đáp lại thì càng vui vẻ, lưỡi cô cuốn lấy lưỡi nàng bắt đầu chơi đùa. Khoản 10 phút sau hai người mới kết thúc nụ hôn ngọt ngào đó, Mặc Hi tựa đầu vào ngực Trần Thiên Ân mà hít thở, Trần Thiên Ân mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc nàng, ngửi thấy mùi hương trên tóc nàng rồi thỏa mãn nhắm mắt lại.

Mặc Hi mỉm cười, đánh nhẹ lên vai của Trần Thiên Ân rồi nói: " Sau chị có thể vào đây được vậy?" Trân Thiên Ân bắt lấy tay Mặc Hi hôn nhẹ lên đó một cái rồi mới nói: " Thì tôi cứ đi vào thôi. Với lại tôi đi theo em từ sáng đến giờ rồi."

Mặc Hi kinh ngạc nhìn Trần Thiên Ân khó tin hỏi lại: " Từ sáng đến giờ mà không bị ai phát hiện sau?" Trần Thiên Ân trực tiếp ôm Mặc Hi vào lòng, từ trong cổ họng phát ra tiếng " Hừ" khinh bỉ, ngạo mạn nói: " Chỉ là một đám tôm tép nhỏ bé thì làm sao có thể phát hiện được tôi." Đùa, cô chỉ còn đột phá một cấp nữa là lấy lại thực lực như xưa, thì đám người đó làm sao có thể phát hiện được cô, ở thế giới này cô chính là ---- Vương của mọi thứ.

Mặc Hi hơi tức cười đánh Trần Thiên Ân một cái, sẵn tiện kéo dài khoảng cách của hai người ra, nàng dựa lưng lên cánh cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt tiếu ý nhìn người trước mắt mình, cười nói: " Ân...chị có ngạo mạn quá không a~!"

Trần Thiên Ân cũng rất vui vẻ tựa sát vào Mặc Hi, đưa tay chóng lên cánh cửa, hơi nghiêng đầu khoảng cách hai người không quá 5mi-li-mét, tiếu ý trong mắt càng đậm, cô vừa chơi đùa loạn tóc của nàng vừa nói:

" Em nghĩ sao?"

Mặc Hi ngước mắt nhìn người thiếu nữ cường đại trước mắt mình. Một con người đầy bí ẩn luôn làm cho người khác muốn khám phá hết thẩy, nhưng lại rất lạnh lẽo và nguy hiểm, mỗi một cái ánh mắt hay là lời nói đều làm cho người khác không khỏi run sợ.

Nhưng hết lần này đến lần khác lại rất ôn nhu với mình, sự ôn nhu đó lại làm cho nàng không thể bỏ qua được dù người đó lại là con gái.

Nhưng....biết cô gái cường đại này mười mấy năm, dù quan hệ đã là tình nhân mà Mặc Hi nàng lại không hề biết một chút gì về cô ấy. Và dường như cô ấy lại biết rất rõ về nàng!

"Suy nghĩ chuyện gì?"

Giọng nói của Trần Thiên Ân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mặc Hi, nàng hơi lắc đầu nói: " Không có gì, mà chị đến đây có chuyện gì không?"

Nhíu nhẹ chân mày, Trần Thiên Ân không vui nhéo nhẹ mũi của Mặc Hi, trầm thấp nói: " Hửm? Tôi không thể đến gặp em sao? Mèo nhỏ...?"

Mặc Hi bật cười, bất lấy cái tay đang nghịch cái mũi mình ra, cười nói: " Thôi đi đừng đùa, em đang nghiêm túc đó!"

Trần Thiên Ân cười ha ha rồi bỗng ôm trầm lấy Mặc Hi, ở bên tai nàng trầm ấm nói: " Tôi muốn đưa em đến một nơi."

Mặc Hi nhìn Trần Thiên Ân đầy hứng thú hỏi: " Là nơi nào?"

Trần Thiên Ân nhéo nhẹ lên mũi nàng, nói: " Đi rồi em sẽ biết!"

Mặc Hi liếc xéo Trần Thiên Ân một cái, tỏ vẻ không vui nhưng vẫn đồng ý đi theo, nàng cũng thật tò mò nơi cô ấy muốn đưa nàng tới sẽ là đâu? Trần Thiên Ân mỉm cười, hơi cuối đầu muốn hôn Mặc Hi thì.... Ngay lúc này, từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, cánh cửa sau lưng liền bị đẩy mạnh vào, một giọng nói trong trẻo cùng lúc vang lên:

"Hi chúng ta đi ăn đi, tớ đói rồi a." Giọng nói này là của Lạc Nguyệt.

Khi cánh cửa bị lực đạo mạnh đẩy vào thì cùng lúc đó Trần Thiên Ân cũng đã ôm Mặc Hi lùi lại phía sau, do theo quán tính lùi lại nên gương mặt của Mặc Hi đều chôn trong ngực của Trần Thiên Ân. Nên khi Lạc Nguyệt bước vào thì bắt gặp một cảnh tượng rất ư là hường phấn a.

Một giây tiếp theo, cô bé rất trịnh trọng cuối đầu, cứng ngắc nói: " Xin lỗi tôi đi lộn phòng!" Rồi cứng ngắc xoay người chạy nhanh ra ngoài trước khi đi còn không quên đóng cửa lại. Mặc Hi xoay người bật cười nhìn bóng lưng Lạc Nguyệt khuất sau cánh cửa, lắc đầu nàng thật sự không biết nói gì rồi.

Còn Lạc Nguyệt sau khi ra khỏi phòng liền thở hào hển, khoa trương hơn còn đưa tay vỗ vỗ ngực mình.

[ Phù, phù.

Vừa rồi thật nguy hiểm a. Mà sau tự nhiên mình lại đi lộn phòng kia chứ? Tên tóc trắng đó thật đáng sợ, may mà bỗn cô nương chạy nhanh nếu không chắc cũng không chịu nổi khí tràn của tên đó phát ra rồi ╮(╯_╰)╭

Mà trong học viện từ khi nào xuất hiện hai nhân vật đáng sợ thế chứ? Hình như họ còn rất thân mật nha? ~^O^~

Tiếc thật hồi nãy chạy nhanh quá không thấy được gương mặt của hai người kia, nếu không là có thể biết họ là ai rồi! ╮(╯▽╰)╭

Bây giờ nên đi tìm Hi để kể cho cô ấy nghe chuyện thú vị này a 0^◇^0

Phòng của cô ấy là 356 thì phải! Đi thôi lần này sẽ không lộn nữa! ]

Ngay khi Lạc Nguyệt nhắc chân muốn rời đi thì như nhớ đến chuyện gì đó liền cứng đơ dừng lại, cô bé cứng ngắc xoay người nhìn lên số phòng được để trên cánh cửa. [ Phòng 356] mấy chữ đó liền đập thẳng vào mắt cô bé [ Đây....đây là....là phòng của Hi mà!? Vậy là mình không đi lộn phòng sao? Vậy người tóc trắng đó là ai? Chết rồi Hi gặp nguy hiểm!!]

Hoảng loạn, Lạc Nguyệt xoay người, trực tiếp giơ chân "Rầm" một tiếng, cánh cửa liền....bể nát. Bên trong vẫn là hình ảnh như vậy nhưng lúc này lại có vẻ thân mật hơn. Quay lại vài giây trước, khi nhìn thấy Lạc Nguyệt ra khỏi phòng thì Mặc Hi liền lùi ra khỏi tay Trần Thiên Ân, đôi mắt đầy ý cười nhìn người đang đen mặt nhìn chằm chằm vào cánh cửa như muốn xuyên qua nó để chém kẻ phá rối chuyện tốt của mình.

Mặc Hi bật cười trước biểu tình "đáng yêu" của Trần Thiên Ân, giọng nói tràn đầy ý cười vang lên: " Đó là Lạc Nguyệt, bạn của em. Bây giờ thì đi được chưa a?"

Trần Thiên Ân tiến lên, đưa tay ôm ngang thắt lưng của Mặc Hi, muốn thực hiện nụ hôn còn dang dở khi nãy, cứ tưởng lân này sẽ không ai quấy rầy nhưng lần này cánh cửa lại lần nữa được mở ra, mà lần này còn tàn bạo hơn lần trước.

Phải nói biểu hiện của Trần Thiên Ân lúc này rất buồn cười, "đen như đít nồi" là từ dừng để miêu tả gương mặt của cô a. Cảm xúc lúc này của Trần Thiên Ân phải nói là rất tồi tệ. Và cô cũng muốn phá hủy thế giới này đó!

Đậu xanh, hôn một cái cũng không được nữa hả???

Cứ nhất định phải lựa ngay lúc cô sắp hôn được mà quấy rối không hả???

"Rắc rắc"

Hình tượng băng sơn, lạnh lẽo......triệt để tan vỡ.

Bắn một ánh mắt sắt lạnh về phía tên gây rối kia, đó là một cô bé rất đáng yêu. [ Thiết nghĩ con hàng này đối với bảo bối của cô rất tốt nên lần này bỏ qua. Hừ, Trần Thiên Ân cô mới không hẹp hòi đi so đo với con nít.] Trần Thiên Ân không nhìn Lạc Nguyệt nữa mà chỉ chăm chăm nhìn bảo bối trong lòng mình.

Còn biểu hiện của Lạc Nguyệt thì khỏi nói.

(⊙o⊙)???

Đó là biểu hiện trên gương mặt của cô bé lúc này rất ư là ba chấm phải không....

Đó là Hi??  ̄0 ̄

Hi bị người khác ôm??

Hi không đánh bay tên đó???

Mặt trời mọc hướng tây sao???

Mà khoan. Tóc trắng + con ngươi màu bạc + mặt nạ hình quỷ + y phục đen = là Xích Vũ lão đại Tiêu Âm các!!!

Biết được thân phận của kẻ trước mắt, Lạc Nguyệt kinh sợ vô thức lùi về sau vài bước. Sau....sau Hi lại quen biết kẻ đáng sợ này???

Mặc Hi nhìn biểu cảm của hai người mà bật cười thành tiếng, khụ một tiếng rồi nhìn Lạc Nguyệt còn đang kinh ngạc đứng ở đó, nhẹ nhàng nói: " Nguyệt hoàn hồn đi. Chị ấy không làm hại chúng ta đâu!"

Lạc Nguyệt kinh ngạc trước cách gọi thân mật của Mặc Hi, cô nàng lắp bắp hỏi lại: " Hi..... Cậu...cậu quen....quen....cô.....cô ta???"

Mặc Hi mỉm cười nói: " ừm, có chuyện gì sao?"

"Vậy.....cậu có biết thân... Thân phận của cô ấy không hả??" Lạc Nguyệt vẫn chưa tin nổi Mặc Hi lại quen biết với Xích Vũ( thiên ân) nên hỏi lại.

Mặc Hi nhíu mày, nắm tay Trần Thiên Ân nói: " Tớ biết, cậu không cần lo đâu! Còn nữa tớ với chị ấy là tình nhân nên cậu cứ yên tâm chị ấy không làm tổn thương tớ!!"

"Rầmm"

Lạc Nguyệt trực tiếp ngất xỉu, câu chuyện làm cô bé không chấp nhận nổi, nên sốc quá....xỉu thôi.

Còn Trần Thiên Ân rất vui vẻ khi Mặc Hi công khai chuyện của mình, ôm chầm lấy Mặc Hi, đưa mặt dụi vào tóc nàng. Không thèm quan tâm tên đang nằm dưới đất kia.

Mặc Hi đưa tay đẩy cái đầu đang dụi vào tóc mình ra, chỉ vào Lạc Nguyệt còn đang nằm dưới đất, rồi lại chỉ lên giường mình, khẽ nhướng mày, không tiếng động ra lệnh cho Trần Thiên Ân.

Trần Thiên Ân hơi liếc Lạc Nguyệt một cái, phất tay, cô bé liền bị quăng lên giường, rồi ôm Mặc Hi huấn di đi mất....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#đn