Chương 31:

Mọi người nhìn Lạc Nguyệt liều mạng xông đến đều cảm thấy không còn lời nào để nói cùng lo lắng, mà trong lúc cô bé không ngừng tránh né công kích và đánh trả, thì Mặc Hi lại không hề nhúc nhích, từ lúc thiếu niên bắt đầu khiêu khích đến giờ nàng chưa từng đáp lại, cho dù Lạc Nguyệt đã nói như vậy, nên khiến không ít người nghĩ hình như nàng khôn có bản lĩnh gì, cứ để cho người ta ức hiếp. Mặc dù m, khí tức của nàng thật sự không giống loại người có thể bị người khác ức hiếp.

Đột nhiên xuất hiện dị biến, dưới chân Lạc Nguyệt bỗng xuất hiện một đầm nước đen đặc, sau đó mặt đất đột nhiên phóng ra những tua dây leo màu xanh kéo bắp chân cô bé, xung quanh tỏa ra chính là lồng năng lượng giam cầm khiến Lạc Nguyệt thật sự khó mà phản kháng, tứ phía còn có đủ loại công kích uy lực nổi bật hướng về phía cô bé. Có thể thấy đám người này cũng không tính là không có bản lĩnh gì, chí ít từ cách phối hợp này thì biết, chuyện thế này đã làm không ít lần rồi.

"A!" Có người đoán được chuyện xảy ra tiếp theo, là tiếng con gái kêu lên sợ hãi.

Thế nhưng đối mặt với những điều này, Lạc Nguyệt đang bị trói buộc giữa không trung với hơn mười luồng công kích vây quanh dường như không hề cảm thấy gì,  nét mặt vẫn mang theo ý cười như trước, trong ánh mắt nhìn thiếu niên hiện lên vẻ xấu xa và tà ác.

Cũng giống vậy, trên mặt của đám thiếu niên kia cũng là nụ cười tùy tiện và ác độc giống cô bé, thiếu niên cười nói: " Ha ha nếu bây giờ em hối hận thì tôi vẫn có thể khoan hồng độ lượng buông tha cho em a."

"Phi! Cút xéo! Chờ tôi đánh cho mẹ anh nhận không ra anh luôn!" Câu trả lời của Lạc Nguyệt càng khiến cho thiếu niên càng thêm tức giận.

"Hừ hừ! Được! Được lắm! Tấn công!" Thiếu niên rống giận, con ngươi đỏ ngầu, nhưng trog nháy mắt liền phải trừng to, như bị thứ gì chặn ngang cổ họng, âm thanh ú ớ: " Cái... Cái gì???"

"Ơ? Cô bé kia đâu? Sao không thấy!?" Gần như là cùng một lúc, một đứa con trai trong đám đó bởi vì dung mạo của Mặc Hi mà vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng đột nhiên kinh hô ra tiếng.

Khoog sai, tại nơi vừa rồi Mặc Hi đang đứng lúc này chỉ còn lại bóng dáng của nàng, mà cảnh tượng nhìn thấy sau đó chính là khiến bọn chúng có thể quên được.

Giữa khoog trung, công kích xung quanh Lạc Nguyệt đột nhiên hoàn toàn biến mất, sau đó Mặc Hi dần hiện ra trước mặt cô bé, ấy vậy mà lại xuất hiện giữa không trung!!? Bay....không phải đến cấp Sư mới có thể làm được sao!?

Hầu như tất cả mọi người đều ngẩn người ra, trong đầu nhảy ra vấn đề này!

Mặc Hi thật sự bay sao? Không có! Nàng chỉ là trong nháy mắt nhảy lên dùng tĩnh điện tạo lực ma sát trong không khí giúp mình có thể dừng lại trong không trung một đoạn thời gian, nhưng đừng tưởng nó đơn giản, phải có khả năng khống chế tinh diệu cùng ma sát không ngừng mới có thể làm được.

Để làm được điều này Mặc Hi phải cực khổ trong một đoạn thời gian m, nếu dùng lôi điện thì sẽ tốt hơn, tốc độ nhanh hơn, thời gian dừng lại cũng lâu hơn.

Tay xé một cái, lập tức xé đứt toàn bộ dây leo trên người Lạc Nguyệt, ném xuống mặt đất.

"Bạn đúng thật là không sợ chết!" Xuống đất, Mặc Hi liền thả cô bé ra, giọng điệu có chút giáo huấn.

"Ha ha! Tớ tín nhiệm bạn mà, không phải sao?" Lạc Nguyệt nghe vậy có chút lấy lòng nói, cô bé quả thật là có chơi hơi lố.

"Muốn đánh thì nên nghiêm túc một chút, không được coi thường bất kỳ kẻ nào!" Lời chỉ dậy đương nhiên phải nói ra, nhưng cũng là lời thật lòng.

Lạc Nguyệt đích thực đã khinh thường kẻ địch cũng không nghiêm túc, nhìn vào kình khí không có tác dụng của cô bé liền biết, gật đầu, trên nắm tay phủ một lớp hòa quang màu cam, nét cũng mang theo vẻ hưng phấn, hàm ý nghiêm túc.

thân thể bỗng nhiên động một cái!!!

Đám thanh niên năm 2 bên kia cũng cùng lúc hoàn hồn, đối với sự xuất hiện thần thánh của Mặc Hi vừa rồi mặc dù có chút kinh nghi rõ ràng, nhưng lúc này không phải là thời gian cho việc đó, toàn bộ hào quang lóe sáng.

Đôi con ngươi Mặc Hi chăm chú nhìn vào tất cả mọi thứ chuyện trước mắt, đám người kia mặc dù không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng, nhiều người vẫn luôn chiếm ưu thế, Lạc Nguyệt muốn thắng cũng không dễ dàng.

"Dừng tay!"

Đương lúc chiến đấu đang một lần nữa khai hỏa, thì một tiếng quát vang lên, không lớn, nhưng trong tai người nào người nấy, trong không khí đều đồng thời dâng lên một luồng áp lực khôn kể, đó là....

Khí thế!

Khí thế của cấp Sư!

Đảo mắt nhìn qua, chính là Âu Cuồng dẫn theo mười mấy học sinh đi đến bên này, khuôn mặt lạnh lùng khiến tất cả mọi người đều run sợ.

Bởi vì danh tiếng của hắn, cũng bởi vì áp lực khí thế phát ra.

"Không chiếu theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, phạt gấp đôi!" Lúc đi tới thì cả đám đã đình chỉ thế tiến công, ánh mắt Âu Cuồng lạnh băng đầu tiên là đảo qua Mặc Hi và Lạc Nguyệt, mở miệng nói.

"Dựa vào đâu a!! Là bọn hắn..." Lạc Nguyệt hét lớn, không phải vì hình phạt quá nặng, mà là không thích bị người khác trách phạt vô cớ.

Vẫn chưa nói hết, đã bị Mặc Hi kéo lại, tiếp đó chợt nghe Mặc Hi gật đầu nói: "Vâng!" Kéo Lạc Nguyệt không tình nguyện đi chạy, lướt qua Âu Cuồng cùng đám thiếu niên năm 2 mà đi.

Trên đường, Mặc Hi thả tay Lạc Nguyệt ra, đồng thời cũng nghe Lạc Nguyệt khó chịu phỉ nhổ: " Vốn không phải là lỗi của chúng ta a!! Tại sao hết lần này tới lần khác lại phạt chúng ta."

Mặc dù là nói vậy, nhưng tốc độ chạy cũng khoog giảm bớt.

Trên mặt Mặc Hi là nụ cười thấu hiểu, nói: " Thầy giáo đang giúp chúng ta."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Nguyệt, giải thích tiếp: " Hình phạt thế này đối với chúng ta mà nói căn bản không tính là quá khó khăn, hơn nữa thầy giáo bảo chúng ta rời đi trước tiên, chính là giúp chúng ta tránh không để cho bọn họ có cơ hội phản bác và biện giải, nhìn vậy thôi, con người thầy giáo này rất bao che khuyết điểm, tớ nghĩ, kế tiếp, chuyện này hoặc là bỏ qua, hoặc là đám người kia gặp xui xẻo."

"A a a!"

Sau câu cuối cùng của Mặc Hi, truyền vào tai mọi người chính là một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, Lạc Nguyệt cũng nghe thấy, chuyển mắt nhìn qua, liền thấy mặt mày của đám thiếu niên trước mặt Âu Cuồng đều là một màu tái nhợt, mà tên cầm đầu còn đang ôm ngực, trên cằm chảy xuống huyết dịch đỏ tươi.

"Ố ồ! Thật đúng là bị bạn nói trúng rồi a!"  Lạc Nguyệt sửng sốt, rất hưng phấn gọi Mặc Hi,  sau đó tiếp tục nhìn bóng dáng đám thiếu niên kia rời đi cùng Âu Cuồng còn đứng đó.

Đồng thời cũng nghe được đoạn đối thoại cuối cùng của bọn họ:

"Âu Cuồng! Ông! Ông khinh người quá đáng!! Khụ! Tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho ông!!"

"Nhục mạ thầy giáo. Nhẹ thì giáo dục tư tưởng, nặng thì cấm túc."

"Ông!!"

"Còn muốn thầy lập lại lần nữa sao?"

"Hừ! Chờ đó! Đừng tưởng mình giỏi lắm! Trước mặt gia tộc tôi thì ông chả là cái thá gì!"

"Trong "Andara" chỉ có học viên."

"..."

Đến tận khi bóng dáng đám thiếu niên dẫn biến mất khỏi sân trường, khí thế Âu Cuồng tỏa ra cũng lập tức tan biến, sau đó lạnh lùng nói: " Nơi này là chỗ của lớp sơ cấp, những ai từ năm 1 trở lên rời khỏi đi."

Mặc dù có chút không muốn, nhưng Âu Cuồng đã mở miệng, từng người một chỉ có thể chậm rãi rời đi.

"A a a!! Thầy thật ngầu a!! Ngầu a~~!!"

Bầu không khí vốn đang nặng nề liền bị một tiếng hô trong trẻo phá vỡ, chỉ thấy hai người Lạc Nguyệt và Mặc Hi đã chạy xong một vòng lướt qua bên cạnh đám người Âu Cuồng, nói lớn: "Thầy!! Em thích thầy rời nha!! Ha ha....!"

Vì lời giải thích của Mặc Hi, khiến ấn tượng của Lạc Nguyệt đối với Âu Cuồng cũng tăng lên không chỉ một cấp, cô bé vốn là một người thẳng thắn, dám yêu dám hận mà. ( tiểu nguyệt vs tiểu bạch được k ta?)

Nói xong lời này, người đã một lần nữa cùng Mặc Hi tiếp tục chạy về phía trước, lướt qua đám người Âu Cuồng, nét mặt của Mặc Hi tràn đầy ý cười, rất nhẹn nhàng. Lạc Nguyệt vẫn có năng lực khiến cho người khác không nói được lời nào mà thoải mái như vậy.

Tỷ như, bởi vì sự kỳ quặc của cô bé, mà bọn học viên phía sau đều phải nén lại ý cười, sắc mặt của Âu Cuồng cũng cứng đờ, sau đó trong ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng không nói nên lời, gương mặt cũng không tự chủ mà nhu hòa đi không ít.

"Xì." Không biết là ai không cẩn thận bật cười, tiếp đó là một trận cười vang.

Mà lần này, Âu Cuồng lại ngoài ý muốn không ngăn cản hay nghiêm phạt bất kỳ ai. Thật ra bình thường hắn cũng không phải là người tùy tiện phạt trẻ con, lúc nào thả lỏng được thì sẽ thả lỏng. Chỉ là những đứa trẻ này không thể nhận ra mà thôi.

Mắt nhìn theo hai người đang chạy, ánh mắt Âu Cuồng cuối cùng dừng lại trên người Mặc Hi, thật ra lúc Lạc Nguyệt bị vây khốn hắn đã thấy cũng có thể ngăn chặn, nhưng ngay lúc hắn muốn lên tiếng, liền để ý thấy Mặc Hi di chuyển, sau đó lập tức nhìn thấy cảnh tượng cả hắn cũng phải khiếp sợ.

Cô bé này, có lẽ là một hạt mầm rất tốt.

KKyKỹ năng mô phỏng bay như thế, không chỉ cần thiên phú và giáo dục tốt là có thể làm được, nỗ lực trong đó tuyệt đối không hề ít, hơn nữa....chỉ một chút thời gian tiếp xúc như vậy, cũng khiến Âu Cuồng rõ ràng cảm nhận được sự lãnh tĩnh và tâm thái không nên có ở một đứa bé trong Mặc Hi.

Lẽ nào, trong tay mình đã xuất hiện một cường giả, một võ giả khiến kẻ khác khiếp sợ?

Đột nhiên, trong lòng Âu Cuồng lại hiên ra suy nghĩ như vậy, có chút tự giễu, thế nhưng đôi tay kia cũng không tự chủ được mà kích động khẽ run rẩy.

Mỗi một người đến một độ tuổi nhất định sẽ muốn bản thân sống có giá trị, Âu Cuồng không phải là ngoại lệ, tu vi cao thâm hơn, có thể giúp một người thọ mệnh kéo dài cũng có thể bảo trì cơ năng thân thể và dung mạo không bị lão hóa, đây cũng là lý do tại sao nhìn thấy rất nhiều người rõ ràng tuổi tác đã llà ông già, mà dáng vẻ vẫn chỉ là trung niên vài chục tuổi.

Do đang chìm trong suy nghĩ nên Âu Cuồng không phát hiện ra từ nãy đến giờ có một đôi mắt đang từ từ nghiên cứu mình, Thiên Ân vẫn ngồi trên cành cây gần đó quan sát mọi thứ xảy ra từ nãy đến giờ, đôi mắt ôn nhu nhìn bóng dáng Mặc Hi đang chạy dưới sân mang vẻ tự hào và nhu tình, lúc này Bạch Hổ liền chui ra khỏi lòng Thiên Ân mắt nó nhìn Lạc Nguyệt bĩu môi oán hận: " Người gì đâu mà thô lỗ như vậy, phá hủy giấc ngủ của gia." Thiên Ân hơi mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Bạch Hổ, chuyển mắt nhìn Âu Cuồng đang đứng dưới sân, trong lòng bắt đầu tính toán { Hắn ta cũng được đấy chứ, thực lực thì có chút tầm thường, nhưng vào Luyện ngục thì sẽ cải thiện lại thôi, hắn ta là nhân tài về mặt giáo dục, có nên cho hắn vào Tiêu Âm các không đây? }

Hứa phải giữ lời, t đã nói đêm nay sẽ có chap mới thì sẽ có, m.n ghé qua truyện kia ủng hộ t nha, để t có động lực viết tiếp a. À, viết xong mệt quá, nên nếu có chỗ nào lỗi thì m.n thông cảm nha, tui không có thời gian để sửa lại, bây giờ đi ngủ, chúc cả nhà ngủ ngon ~^O^~. À sẵn nc luôn, truyện này của t là đồng nhân của bộ truyện Ngự Lôi của Tiêu Khanh Tiểu Gia, nên m.n cũng đừng thắc mắc tại sao truyện này lại có tình tiết giống với Ngự Lôi nhé vì truyện của t là lấy từ cốt truyện đó mà ra mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#đn