Chương 28:

(Tiểu Ân: cuối cùng thì ta cũng được ăn 'thịt' rồi hahaha!

Dao: ừ, cười đi con, chút khóc không kịp đó nhá.

Tiểu Ân: *rút kiếm* ngươi có ý gì?

Dao: ý gì đâu, tui chỉ nói chơi thui mừ.

Tiểu Ân: Hừ, tốt nhất ngươi đừng giở trò, nếu không *ánh mắt sắt lạnh bắn qua* ngươi sẽ biết tay ta *xoay người bỏ đi*.

Dao: *rút điện thoại, bấm bấm* alo...tiểu Hi hả...mẹ kế nè...lát nữa phải mạnh tay nha con...ừ....cho nó 7 ngày không xuống giường lun...thời gian con đừng lo, mẹ kế bao hết....cho con 7 ngày bên trong bằng 1 tiếng bên ngoài lun....ừ mẹ kế tắt máy á..tút tút tút!

Dao: *cười đắt ý* Kakaka tiểu Ân chiến này ngươi chết chắc rồi, cho ngươi suốt ngày cứ rút kiếm dọa ta.)

Cảm nhận được khí tức từ sợi dây chuyền trên người Mặc Hi nên rất nhanh Thiên Ân đã tìm thấy nàng, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến Thiên Ân xém chút nổi điên, chỉ thấy tiểu Hi của cô đang bị một tên nam nhân đè dưới thân, từ góc độ của Thiên Ân nhìn thấy thì tên đó đang hôn bảo bối của cô vậy.

Sát khí nổi lên, Thiên Ân không chút do dự đi về phía trước, túm cổ tên đó quăng mạnh vào bức tường,"Bùm" "Bịch." hai tiếng động lớn vang lên, nam thân đó rớt xuống sàn nhà, ói máu rồi ngất xỉu, bức tường phía sau nứt ra nhiều đường lớn, Mặc Hi kinh ngạc nhìn hành động của Thiên Ân, rồi lại thấy cô ấy đi về phía mình, Thiên Ân đem Mặc Hi còn đang ngây ngốc ôm vào lòng.

Ánh sáng màu trắng lóe lên, Thiên Ân và Mặc Hi liền biến mất, từ trên không trung rơi xuống ba con vật.

Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Thiên Ân từ trong không gian ném ra ngoài, trước khi rơi xuống bọn nó còn nghe được giọng nói lạnh lẽo pha một chút kìm nén của Vương: " Trối tên đó lại cho ta!" Cả ba đều khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn tên đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, rồi đồng loạt thở dài không hẹn mà cùng nghĩ "Đầu năm nay số làm thuộc hạ cũng khổ lắm a." Nhưng dù có than thở thế nào thì bọn nó cũng phải trối tên nam nhân đó lại, xong việc cả ba cùng leo lên giường nằm ngủ.

Tại sao lại có sự việc như trên à? Cái này phải kể lại từ mấy phút trước a.

…………quá trình kể chuyện………

Vừa mới đóng xong một cảnh quay, Mặc Hi đang muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi thì đụng phải Thần, anh ta muốn tối nay Mặc Hi đến phòng anh ta có việc muốn nói riêng với nàng, Mặc Hi chỉ ừm rồi bỏ đi.

Sau khi về đến khách sạn và tắm rửa một trận thoải mái thì Mặc Hi mới chịu đi ra khỏi phòng tắm, nàng vừa lau tóc vừa suy nghĩ đến cuộc nói chuyện với Thần, Mặc Hi biết Thần là một người không hề đơn giản, vẻ ngoài là ca sĩ nổi tiếng chỉ để che giấu thân phận của anh ta, Mặc Hi thật sự muốn biết anh ta sẽ dở trò gì nên quyết định đi một chuyến, ném khăn lau tóc xuống bàn Mặc Hi liền đi ra ngoài.

Đi ở trên mặt thảm màu đỏ của khách sạn, nhìn số hiệu của cửa một cái, một hồi liền tìm được chỗ ở của Thần.

Ấn lên chuông cửa, một hồi, cửa đã được mở ra, xuất hiện trước mắt là gương mặt yêu nghiệt của Thần. Lúc nhìn thấy dáng vẻ ươn ướt do mới tắm xong của Mặc Hi, đôi mắt nhỏ thoáng qua một ánh sáng u ám: "Mời vào."

Mặc Hi cũng không khách khí, đi vào, đánh giá ở đây một chút, phát hiện cùng với căn phòng của mình không khác nhau là mấy, thử nghĩ xem cũng đúng, khách sạn nha, căn phòng đương nhiên giống nhau rồi, chớp mắt nhìn lại, Thần đã đóng cửa, hướng Mặc Hi đi tới.

Tùy ý ngồi ở trên giường trắng tinh, hai bàn tay mở ra ở trên mặt giường mềm mại, cười nói: " Nói đi, có chuyện gì muốn nói?"

"Ha ha, Mặc Mặc nóng lòng muốn biết như thế?" khuôn mặt Thần với nụ cười bất cần đời, xoay người đưa một ly nước trái cây mới rót cho nàng.

"A, cảm ơn." Mặc Hi nhận lấy, tùy ý nói một tiếng cảm ơn, liền bưng lấy cái ly, uống một hớp rồi để lại ở trên tủ bên cạnh giường: "Bây giờ có thể nói sao, tôi rất bận rộn."

Thần im lặng, nói thật, vẫn là lần đầu tiên có cô gái được hắn mời đến phòng lại ngay lập tức muốn đi như vậy, nhưng mà, nàng chính là ngoại lệ như thế.

"Mặc Mặc không muốn cùng anh Thần nói chuyện sao?" Thần ngồi ở bên người nàng một chút, khẩu khí hơi trầm thấp, nhẹ nhàng, mê hoặc lấy thần kinh người, con ngươi nửa rũ xuống, như vậy hắn so với nữ nhân thậm chí còn mê hoặc nhân gian hơn.

Chỉ tiếc, đối mặt với hắn không phải là nữ nhân bình thường, chính xác mà nói là đứa trẻ đây? Hay nói kiếp trước đến giờ đã là lão bà 30 rồi, chủ yếu nhất chính là, nàng đã không phải là phụ nữ bình thường, mà là nữ nhân yêu thích con gái a, trọng điểm hơn là hoa đã có chủ rồi nha.

Cười nhẹ, cả người phát tán ra linh động, hơi thở thuần tịnh, để người nhìn có loại muốn nhìn xem là phần thuần tịnh hay bị thay đổi thành đen tối đi lại thành bộ cảnh sắc vũ mỵ tuyệt đẹp như thế nào, mà dây cung trong lòng Thần dường như cũng bị nhẹ nhàng run rẩy trong phút chốc.

"Tôi nói, nếu như anh chỉ là tìm người cùng anh đùa giỡn Tình cảm, tựa hồ anh tìm nhầm đổi tượng rồi." Giọng nói trong sáng dễ nghe ẩn chứa nụ cười, cười vẫn cười đùa, không được biết.

"Ha ha." Thần cũng là cười, quả nhiên a! Nàng không giống với! Đứa trẻ nào có thể nói ra được như nàng, chỉ là………

Đùa giỡn tình cảm sao? Không phải là nàng nhắc đến, hắn thật sự không có nghĩ đến, tựa hồ, vui đùa một chút như vậy nói không chừng cũng sẽ rất thú vị a………

Sắc mặt Thần thâm tình, con ngươi chớp động thần thái tà mị mà ưu thương, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ lên nửa mái tóc: "Nhưng là, anh Thần muốn tán tỉnh Mặc Mặc a."

Nhóc con này thật sự chơi đến nghiện đi?

Mặc Hi tà mâu nhìn, khóe miệng cũng là giơ lên nụ cười có chút tà mị,: "Phải không? Nhưng là tôi không có hứng thú với anh."

"………" Mặc Hi như vậy, Thần chưa thấy qua, chỉ là nhẹ nhếch mi một cái, con ngươi đen nhánh sâu thẳm, hiện lấy chút ít mị hoặc, môi mềm mại cũng chỉ là thoáng mở ra, đã nhìn quen cô thuần tịnh phát sinh ra khí chất biến hóa giống nhau, một thân thể đứa bé nho nhỏ, lại phát tán ra loại phong tình như vậy!

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, một đứa bé có thể làm được như vậy.

Hơn nữa…………

Đôi mắt Thần tối sầm lại, còn mới chỉ có nhỏ như vậy nàng đã có phong tình cùng sắc đẹp như vậy, lớn lên lại như thế nào?

Hắn vẫn biết nàng đẹp, hơn nữa cứ như vậy phát triển đi xuống, lớn lên sau này tuyển đối so với những phụ nữ hắn từng thấy qua đều đẹp hơn, nhưng là một người hình dạng tuy đẹp nếu không có hấp dẫn thì chỉ là một cái hình dạng đẹp mắt mà thôi, nhưng là………… Hắn phát hiện hắn nhầm, đặc biệt sai lầm, vẻ đẹp của nàng! Đến sau này chỉ sợ để mọi người điên cuồng!

Ở thế giới cường giả vi tôn này, sắc đẹp như vậy nếu không có thực lực tương ứng, chỉ biết là một mầm tai họa!

"Không có lời gì để nói sao? Vậy tôi đi đây." Mặc Hi nhìn Thần trầm mặc, cũng không có đi ngó ngàng tới hắn đang suy nghĩ cái gì, vừa mới làm vậy, chẳng qua là đột nhiên nghĩ theo hắn vui đùa một chút, bằng không nhưng hắn là không biết thu diễm rồi.

Lúc Mặc Hi đứng dậy, thân đột nhiên đã bị tay Thần bắt được, lôi kéo đụng vào cái ôm chặt của hắn, tiếp theo hai bàn tay bỗng chốc chặt chẽ nắm lấy nàng.

"Hở?" Mặc Hi sửng sốt, tiếp theo ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt yêu nghiệp cách mình không đến 5 mm: " Buông tay, anh nên biết lấy thực lực của tôi ở cự ly ngắn như vậy, rất dễ dàng giết anh."

"Ha hả, Mặc Mặc đang lo lắng cho anh Thần sao?" Thần cuối đầu, càng thêm nhích tới gần nàng, cười nhẹ nói: "Nếu Mặc Mặc muốn rời khỏi, đại khái có thể trực tiếp công kích lúc mới bắt đầu."

"Ha ha, cũng đúng." Đôi mắt Mặc Hi lóe lên, cười. Đã muốn chơi, vậy hôm nay tôi liền chơi cùng anh, tránh cho anh chơi quá....Rồi, nghiện rồi cũng không hay, rất lãng phí thời gian của tôi.

Con ngươi nhẹ nhàng nheo lại, mông lung mà thần bí, để người khác không nhịn được muốn đi thăm dò, cái miệng nhỏ cũng nhếch lên, chỉ là động tác đơn giản lại để cho ánh mắt người khác không thể rời khỏi cánh môi mềm mại kia. Cười nhẹ, bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo trước mắt, đôi mắt nhếch lên: "Đúng vậy, tôi còn thật sự có chút không muốn làm anh bị thương, dù sao khuôn mặt xinh đẹp như thế này có phải không?"

Nàng, Mặc Hi, hoặc là nói, nàng, Trương U, không giám đùa sao? Chỉ là cuộc sống sau này có chút thu diễm mà thôi, giống như nàng quen thuộc với đua xe, quán bar nàng cũng tìm hiểu, kỹ xảo đối với đàn ông có lẽ không tính là cao cấp nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy, chẳng qua là không ai phát hiện, cũng không có người đi tìm tòi nghiên cứu cho nên những người đó đều nhìn bề ngoài của nàng, cho rằng nàng là một cô gái rụt rè lại dịu dàng mà thôi.

Đôi mắt của Thần tối sầm lại, nếu dựa theo bình thường dáng vẻ này của nàng nói không chừng chỉ để cho mọi người phát cười, chỉ là bây giờ nghiêm túc lên lại phát hiện, cho dù chỉ là thân thể của đứa trẻ, thế nhưng cũng có thể thật sự cảm giác được sự lẳng lơ mê hoặc người.

Nàng, thật không đơn giản, vô cùng không đơn giản.

Có bao nhiêu là hắn không biết đây?

Đột nhiên, Thần tò mò, muốn tìm tòi nghiên cứu tất cả về nàng.

"Mặc Mặc, thật sự dáng vẻ này của em làm cho anh Thần giật mình! Hoặc là nói, bình thường dáng vẻ thuần xinh đẹp kia cũng là em ngụy trang sao?" Thần không có gỡ tau của Mặc Hi để trên mặt hắn đi, giống như nghiêm túc lại tùy ý nói.

"Phải không? Tôi lại không có bất kỳ ngụy trang gì mà." Mặc Hi cười nhẹ, trong thuần tịnh lại hiện lên lẳng lơ, làm hô hấp của Thần cứng lại, dường như nàng thật nghiêm túc rồi, hoặc là nói, bình thường nàng đã xinh đẹp để người ta không nhịn được yêu thích, bây giờ nàng lại để cho người ta thấy cho dù chỉ là thân thể trẻ con vẫn muốn hung hăng thương yêu, có lẽ, dáng vẻ bình thường kia của nàng có vẻ là đã thu diễm rồi. Hơn nữa, mịn màng là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của nàng………

Ngay cả Thần tự mình cũng không biết khóe miệng nổi lên nụ cười.

"Mặc Mặc bây giờ là đang hấp dẫn anh Thần sao?" Thần cười nói, nụ cười trên mặt làm cho người ta sa đọa.

"Ha ha……" Mặc Hi cũng cười, cười đến có chút khoa trương, thân mình ở trên lòng ngực của Thần rung động, ma sát, con ngươi thanh mị chứa đầy ý cười khinh tà nhìn hắn: "Hình như anh hơi ngu thì phải, tôi chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi a, hấp dẫn anh? Hoặc là nói………."

Ở dưới ánh mắt khẽ ngượng ngùng của Thần, nói tiếp: " Anh luyến đồng? Ừ?"

"Mặc Mặc nói như vậy, phải bị trừng phạt a!" Tay ở ngang hông của Mặc Hi có chút thu chặt, hắn phát hiện, vuốt ve nàng thật thoải mái (Dao: tiểu Ân chém nó cho ta a!!) để cho hắn thích sạch sẽ cũng không muốn rời khỏi, đem đầu đặt ở đầu vai nàng, miệng ở bên tai nhẹ nói: "Hơn nữa, nếu như anh Thần luyến đồng, Mặc Mặc cảm thấy bây giờ sẽ như thế nào đây? Hửm?"

Tròng mắt nhìn lại, lỗ tai nho nhỏ kia lại hồng, lóng la lóng lánh, để người khác nhịn không được muốn cắn một cái. Mà, Thần thật sự bị quỷ thần sai khiến duỗi đầu lưỡi thêm đi tới, ngậm vào trong miệng.

Cho đến khi thân thể trong lòng nhẹ run một cái, mới mạnh mẽ hoàn hồn, con ngươi trừng lớn.

Mình đang làm cái gì?

Mặc Hi cũng không ngờ Thần lại giám làm như vậy nên nhất thời ngây ngốc, cho đến khi sức nặng trên người bị một người khác quăng đi mất, và còn nghe tiếng động "Bùm" "Bịch" thì mới hoàn hồn lại, kinh ngạc nhìn Thiên Ân như hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Thần đang bất tỉnh dưới sàn nhà, rồi lại thấy cô ấy đi về phía mình, sau đó nàng liền rơi vào cái ôm ấm áp.

Một ánh sáng lóe lên, giây tiếp theo Mặc Hi liền thấy mình đang ở trong một gian phòng khác, phòng trúc được trang trí đơn giản nhưng rất thanh nhã, một cái giường màu trắng thuần tao nhã, một cái bàn tre tinh xảo.

Nhưng chưa để cho Mặc Hi đánh giá xong thì nàng đã bị đẩy ngã xuống giường, theo sau đó là một thân mình mềm mại phủ lên, tiếp theo là đôi môi ngọt ngào đã bị ai đó chiếm lấy, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vọt vào cái miệng nhỏ nhắn đầy ngọt ngào của Mặc Hi, đầu lưỡi bá đạo công thành đoạt đất cùng chiếc lưỡi đinh hương của Mặc Hi chơi đùa.

Mặc Hi kinh ngạc trợn to đôi mắt nhìn tên nào đó đang phủ trên người mình, nhưng khi nhìn thấy  gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt tràn đầy dục vọng của Thiên Ân và thân mình nóng bỏng phủ trên người mình, Mặc Hi liền nhíu mày,[ Tên này không phải là bị trúng......xuân dược đi? Là ai đã bỏ thuốc cô ấy? Lấy thực lực của Thiên Ân người khác muốn bỏ thuốc cô ấy không phải chuyện dễ dàng! Như vậy thì ai làm? Không lẽ là tên đó?] Trong đầu Mặc Hi lóe lên tia sáng, một cái tên to lớn liền nổi lên trong đầu "Thương Ngạo".

"Chết tiệt" Mặc Hi thấp giọng mắng một câu, nhưng một giây sau đó nàng liền cảm thấy toàn thân mát lạnh, trên xương vai xanh thì bị ai kia vừa hôn vừa mút tạo thành nhiều vết hôn ngân đỏ thẩm trên làn da trắng mịn của Mặc Hi, thì ra khi Mặc Hi đang suy nghĩ thì Thiên Ân bây giờ đã bị dục vọng chi phối xé nát chiếc váy trắng trên người.

"A" Mặc Hi nhịn không được rên lên khi Thiên Ân cắn nhẹ lên lỗ tai mẫn mẫn cảm của mình, Thiên Ân nghe tiếng rên nhẹ của Mặc Hi thì càng hưng phấn, hôn khắp nơi trên người Mặc Hi tạo ra nhiều vết hôn ngân rải rác khắp nơi, bàn tay thon dài đưa xuống nơi tư mật của Mặc Hi cách một lớp vãi mỏng nhẹ nhàng xoa nắn.

Mặc Hi "A" lên một tiếng, đưa tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, Mặc Hi cắn môi cố làm cho mình tỉnh táo, sau đó xoay người, đem Thiên Ân khóa dưới thân, cả người đều ngồi trên bụng Thiên Ân, hai cánh tay nhỏ bé khóa chặt hai tay Thiên Ân lại không cho cô nhúc nhích, Thiên Ân bây giờ yếu đến đáng thương, toàn thân không còn chút sức lực, cả người khô nóng đến lợi hại, dù tinh thần còn tỉnh táo nhưng thân thể lại bị dục vọng xâm chiếm, thân thể lại chẳng còn chút sức lực, Thiên Ân chỉ có thể nhìn Mặc Hi khó khăn lên tiếng: " Tiểu Hi....giúp tôi.....tôi nóng.....nóng quá..."

Đôi mắt của Mặc Hi tối sầm lại bên trong còn dấy lên một ngọn lửa không tên, nàng nhìn Thiên Ân người mình thích đang nằm dưới thân mình, quần áo trên người không biết đã bị cô cởi ra lúc nào, cả người Thiên Ân đỏ bừng như được phủ lên một tầng yên chi, đôi môi mỏng hơi mở phun ra một luồn khí nóng, Thiên Ân khó chịu nhúc nhích thân mình, cô bây giờ còn đâu dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo mà thay vào đó lại là quyến rũ yêu mị.

Đôi mắt của Mặc Hi càng tối hơn, nàng nhìn Thiên Ân giọng khàn khàn nói: " Ân, chị có biết chị đang làm gì không?"

Thiên Ân dù bị cơn nóng trong người làm cho cô xém chút phát điện như cũng phải gắng gượng nói: " Tôi....biết....mình đang....muốn gì.....tiểu Hi....mau giúp tôi.....tôi không....thể chịu ......đựng được....A" Vừa nói cô vừa không nhịn được xích lại gần Mặc Hi tìm kiếm nơi mát mẻ.

Đôi con ngươi của Mặc Hi hoàn toàn tối đen, ngọn lửa trong đôi mắt càng thấy rõ ràng, khàn giọng nói: " Vậy, chị đừng có hối hận!" Vừa dứt câu Mặc Hi liền hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, hai tay du ngoạn khắp nơi trên người Thiên Ân rồi dừng lại trước đôi  thỏ ngọc trước ngực, lúc mạnh lúc nhẹ xoa nắn, làm Thiên Ân thoải mái rên nhẹ một tiếng, bàn tay Mặc Hi không biết từ lúc nào đã đưa tới nơi tư mật của Thiên Ân, bàn tay vừa nặng vừa nhẹ lây động, trong phong nhất thời chỉ còn tiếng rên rỉ và thở gấp.

Cả Thiên Ân và Mặc Hi đều không quan tâm đến cái gì gọi là công hay là thụ, cả hay đều có chúng suy nghĩ, nếu đã yêu đối phương thì cần gì quan tâm đến ai là công, ai là thụ, chỉ cần ở bên cạnh đối phương cả đời là được rồi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu có lẽ là một đêm hoặc một ngày thì những tiếng đó mới hoàn toàn dừng lại, trước khi Thiên Ân rơi vào giấc ngủ vì mệt mỏi cô còn oán hận nghĩ [Thương Ngạo lần sau gập ta sẽ bầm ngươi ra thành trăm mảnh đem cho chó ăn!]

Ở một nơi rất xa Thành Đế Do.

Thương Ngạo tay cầm một cái bánh không rõ tên, vừa đi vừa ăn, đắt ý nghĩ [hahaha Nam Cung Thiên Ân cho ngươi thử cảm giác làm thụ như thế nào, một viên xuân dược cao cấp có công hiệu 3 ngày mới hết lại bỏ thêm chút nhuyễn cốt tán ta xem ngươi còn giữ được gương mặt lạnh lùng đó không. A, sao mình lại quên đưa cho tiểu nha đầu kia bình cường thể đan chứ, không biết nha đầu đó có chịu nổi không nữa, thui để lần sau mình nhớ rồi đưa vậy]

Lảm nhảm:

ADao: cứu cứu....tui đang mất máu cứu vớt. Thật ra tui chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi, thật sự không nghĩ được thêm đâu a.

ADao: tui rất là siêng năng nha, nên đừng bỏ tui nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#đn