Chương 25: em ấy là người của tôi

Quả nhiên, chỉ thấy đôi mắt của Tào Hinh rõ ràng lộ ra một tia lửa giận, nhưng vẫn trả lời nàng,: " Ngày hôm qua Tiểu U cùng ba ba gây lộn bỏ chạy vào phòng không ra ngoài, không còn gì hỏi sao mà Tiểu U lại hỏi việc này?"

"Đi vào phòng rồi không ra ngoài nữa! ?" Đều này........thật sự là thật sao? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện phát sinh với mình đều là giấc mộng, hay nói cách khác tất cả mọi chuyện bây giờ mới là giả dối, thế nhưng, vì sao cảm giác lại chân thật đến thế, như thế khiến cho nàng không nỡ.....

Ba ba, mẹ, không chết......thật tốt, như vậy thật tốt!!

"Con biết rồi, ba ba, mẹ không nên tức giận! Ngày mai Mặc Mặc sẽ đi gặp người con trai kia." Mặc Hi cười nói, nàng không nên chọc cho bọn họ tức giận nữa.

Nhưng mà, sau khi nói lời này xong, Mặc Hi sửng sốt, Tào Hinh cùng Trương Khải Hoa cũng sửng sốt.

"Mặc Mặc?" Trương Khải Hoa cuối cùng quay đầu lại, lông mày hơi nhướn lên cao.

"Ha ha, con nói nhầm, dù sao con cũng đồng ý cuộc hôn nhân này, hai người không nên quan tâm nữa." trong lòng Mặc Hi run lên, trên mặt vẫn cười nói.

"Thật?" Trương Khải Hoa vừa nghe, trên mặt có chút kinh dị cùng cao hứng: "Sao lại đột nhiên đồng ý?"

"Ha hả, không có gì, chẳng qua là ba ba, mẹ nhất định sẽ không để Mặc........con chịu thiệt, hơn nữa ba ba, mẹ nói người kia không tệ có phải không? Như vậy gặp lần nữa cũng không có cái gì." Mặc Hi bình tĩnh trả lời, có thể để bọn họ vui vẻ, một hôn nhân nho nhỏ lại có quan hệ gì? Hơn nữa cũng không nói sẽ phải kết hôn bây giờ, chẳng qua là gặp mặt mà thôi.

"Ừ" Đối với câu trả lời của Mặc Hi Trương Khải Hoa chỉ trầm giọng trả lời một câu, cũng không có phản ứng gì khác, nhưng mà Mặc Hi có thể nhìn ra, kỳ thật ông rất vui vẻ.

Tào Hinh nhìn hai người cũng cười, đối diện Trương Khải Hoa cười nói: " Còn giữ vẻ mặt nặng nề làm gì a? Vui vẻ liền vui vẻ, e rằng đang cười a."

Trương Khải Hoa không có nói chuyện, chẳng qua khóe miệng kia đích xác cong lên.

Một ngày cứ hồ đồ trôi qua như vậy, đến kia Mặc Hi trở lại trên giường trong phòng mình, vẫn cảm thấy giống như ở trong mơ như trước.

Rốt cuộc............

Đây là giấc mơ, hay đó là giấc mơ?

Từ trên giường bò dậy, đến cái gương trước mặt, trong gương là khuôn mặt mà mình vừa quen thuộc và xa lạ. Khuôn mặt 15 tuổi, đưa tay, ở trên khuôn mặt nhỏ cấu một cái, thật sự rất đau.

Tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ sao? Vì sao.....Trần Thiên Ân lại chân thật như vậy, khắc sâu như vậy.

Mặc Hi tên của mình, Trương U, cũng là tên của mình, rốt cuộc bây giờ mình là ai đây?

Lần nữa trở lại trên giường, đôi mắt dần dần nhắm lại.

Buổi trưa, ngày thứ hai, sau khi Mặc Hi mặc tốt tất cả, đã bị Tào Hinh đưa lên xe, trước khi nàng đi bà còn nói: " Đi chơi vui vẻ."

Mặc Hi gật đầu, cửa xe đã đóng lại, tài xế chậm rãi chạy đi.

Tay đỡ lấy đầu, Mặc Hi tựa vào cửa sổ xe , nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ vụt qua nhanh chóng, vì sao trong lòng lại có cảm giác sắp ly biệt?

"A An." Mặc Hi không có quay đầu, gọi nhẹ.

"Da, tiểu thư." Bên tai truyền tới tiếng tài xế cung kính trả lời

"......." Mặc Hi không nói chuyện, thân thể đột nhiên chấn động, nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi dần dần mê mang.

Vừa rồi, nàng chỉ gọi một tiếng theo thói quen.

Nhưng mà, tài xế lại trả lời.

Nàng nhớ kỹ, tài xế nhà nàng, rõ ràng không gọi A An, mà gọi là bác Hồng.

Quả nhiên..........

Là, giả dối sao?

Dù là...........không nỡ!

Khẽ nhắm đôi mắt lại, sau đó mạnh mẽ mở ra lần nữa, tia chớp màu tím lóe lên, cảnh sắc trước mắt bắt đầu hỗn loạn, vừa mới là lời nói của cha mẹ, đám người bên đường, tất cả đều xảy ra dao động, giống như là một bộ phim quay chậm.

Sau đó, linh hồn lóe ra cũng là một trận ánh sáng, cảnh cáo nguy hiểm đang đến gần, tất cả mọi chuyện trước mắt kết thúc là cảm giác "Cách cách" giống như thủy tinh, phá thành mảnh nhỏ.

Xuất hiện ở trước mắt là đường phố chìm trong bóng tối như trước, còn không cho nàng phản ứng lại, thân thể đã được một bóng đen ôm lấy, chỉ thấy bóng đen đó phất nhẹ tay áo một cái, linh lực màu trắng bay ra đỡ lấy đòn tấn công của Mehg.

"Bùm" "Phịch"

Một tiếng nổ vang lên kèm theo đó là một tiếng vật nặng ngã xuống đất, Mặc Hi được bóng đen bảo vệ cẩn thận nên không có bị thương, chỉ là biểu tình trên gương mặt khi nhìn bóng đen đó lại mang theo nghi hoặc, khó hiểu nhưng nàng cũng không mở miệng nói gì, chỉ im lặng nằm im trong lòng người đó.

Nhưng Mehg lại không được thoải mái như vậy, chỉ thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt, phun ra một ngụm máu, được Lany đỡ ngồi dậy tựa vào người mình, anh ta cảnh giác nhìn bóng đen đó, nhưng khi nhìn thấy rõ bóng đen đó, sắc mặt anh ta liền tái nhợt, cả người run lên vì sợ hãi.

[Mặt nạ quỷ, Phù Cừ kiếm, tóc bạch kim, đôi con ngươi màu trắng, quần áo màu đen, khí thế lạnh lẽo sát phạt, người này.......người này, là lão đại thần bí của Tiêu Âm các.....Xích Vũ! Cũng  chính là người mấy năm trước đã một mình phá hủy Liên Minh dị năng sao? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Không phải là sau trận chiến đó cô ta cũng bị thương nặng nên phải tìm chỗ trị thương sao? Tại sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Còn nữa tên có đôi mắt tím đó có quan hệ gì với cô ta, trong bọn họ có vẻ rất thân mật, mình đã chọc đến nhân vật gì vậy trời] Lany đau khổ nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn rất cảnh giác nhìn người trước mắt, không giám hành động thiếu suy nghĩ.

Trần Thiên Ân sau khi kiểm tra kỹ càng xác định Mặc Hi không bị thương thì âm thầm thở phào, sau đó liền quăng cặp mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào Lany và Mehg, sát khí từ từ tỏa ra, gió lạnh cũng theo đó mà thổi lên, làm sắc mặt hai người Lany và Mehg càng thêm tái nhợt, cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi. Mặc Hi thấy họ chặt vặt như vậy thì không đành lòng, đưa tay kéo nhẹ tay Trần Thiên Ân một cái, ý bảo cô dừng lại.

"Hừ"

Thấy Mặc Hi muốn thả người, Trần Thiên Ân nhìn Lany và Mehg liền hừ lạnh một tiếng nhưng cũng thu hồi lại sắt khí, hai người Lany và Mehg đồng loạt ngã xuống đất thở dốc không ngừng, lại nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.

"Từ khi nào mà người của An Dĩ Mẫn lại lớn gan giám đụng đến người của Xích Vũ ta vậy!" Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên như muốn đòi mạng của Lany, Mehg vậy.

"Chúng tôi......thật.....sự không......có ý.......xấu.....chúng tôi thấy biểu hiện.....của cậu ấy kỳ lạ
......nên chỉ.......muốn mời cậu ấy về gặp An đại nhân......chúng tôi thật sự không biết cậu ấy là người của Xích Vũ ngài....xin ngài bỏ qua cho." Dù toàn thân trên dưới đều đau đến thấu xương, nhưng Lany vẫn gắng gượng giải thích với người trước mắt, nếu để người này nổi giận hậu quả anh ta không thể gánh nổi đâu.

"Về nói lại với An Dĩ Mẫn, nếu hắn giám đụng tới người của ta một lần nữa, thì thành Đế Do cũng sẽ có kết quả giống như Liên Minh dị năng năm đó." Trần Thiên Ân bỏ lại một câu rồi ôm lấy Mặc Hi huấn di đi mất, bỏ lại Lany và Mehg nằm xụi lơ trên đường không nhúc nhích.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#đn