Chương 21:
Hai người đi cùng một chỗ trong đám người, một là nhân vật chính của yến hội này, một là con trai của Niếp thành chủ thành Đế Do, tự nhiên gây chú ý hấp dẫn ánh mắt người khác.
Đồng thời bên tai cũng truyền đến những tiếng nhỏ vụn ngụ ý xem thường:
"Cô bé kia bản lĩnh vậy mà lợi hại nha, không chỉ lấy được sự yêu thích của An đại nhân và Trần tổng, ngay cả Niếp tiểu thiếu cũng trèo lên rồi."
"Từ nhỏ đã có dáng vẻ hồ ly, lớn lên sợ là ghê gớm rồi."
"Đó là bản lĩnh của người ta, bản lĩnh này không phải ai cũng đều có đâu."
"Cô bé kia thật đánh yêu."
"...."
Từng tiếng từng tiếng kia không nặng, không nhẹ, nhưng hai người nghe được rõ ràng.
Sắc mặt Niếp Tử Triệt hơi phẫn nộ, cuối đầu nhìn Mặc Hi, chỉ thấy sắc mặt nàng bình thản, theo đó là nụ cười nhàn nhạt, e rằng nàng không nghe thấy, vẫn đừng cho nàng biết, sau những người kia biết thì tốt hơn.
Hai người đều tựa như không có nghe tiếng bàn tán, mỗi người cầm hai ly đồ uống cùng quay lại.
Còn chưa đi tới chỗ ngồi của nhóm Mặc Phàm, xem hết những gì xảy ra trước mắt, khuôn mặt vốn mang nụ cười nhạt của Mặc Hi liền trầm xuống, từng bước một đi về chỗ, bên tai là tiếng nói sắt nhọn của thằng nhóc kia:
"Mẹ! Đó chính là tiện nhân sao, ha ha, quả nhiên rất tiện, muốn trèo lên người có tiền như chúng ta." Trên người thằng nhóc mặc đồ tây màu lam, thoạt nhìn 13, 14 tuổi, chỉ vào đám người Mặc Phàm nói với người phụ nữ mặc đồ hoa lệ bên cạnh.
Vì Trần Thiên Ân ngồi trong góc khuất, nên hai người đó không nhìn thấy cô nếu không có cho họ mười lá gan nữa họ cũng không giám chọc đến cô. Nhưng cô cũng không nói gì, vì chút nữa thôi cô muốn cho tất cả mọi người biết, dám đụng đến người của cô thì phải trả giá rất đắt.
"Kiến Vũ, không được nói bậy." Người phụ nữ dịu dàng dạy dỗ,nhưng trên mặt không có vẻ gì là trách cứ đứa nhỏ.
"Vâng, vâng, con đã biết." Thằng nhóc đáp qua loa tùy ý, lại nói: " Chỉ là vì sao luôn có nhiều người không biết thẹn như vậy a."
Lời này càng nói càng hung ác, mặt hai người Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc đều đỏ lên vì tức giận.
"Hai vị, mong các ngươi tôn trọng chút." Thiên Nhu đứng dậy, gương mặt thanh tú nghiêm túc nói.
"A, vị tiểu thư này, Kiến Vũ nhà chúng tôi không có nói cô, xin bỏ qua cho." Người phụ nữ thoạt nhìn rất có phong độ nói, nhưng lại có một tầng ý khác trong câu nói này, thằng nhóc kia nói hai người Mặc Phàm.
"Hai vị muốn bị đuổi ra sao?" Sắc mặt Thiên Nhu lạnh hơn giọng nói cũng dần giận dữ hơn.
"Cô có ý gì!" Người phụ nữ kia cũng trừng mắt: "Cô nói như thế là tính sao?" Mặc dù bà ta nhìn ra được khí chất của Thiên Nhu không như người bình thường, hơn nữa vừa rồi còn đi cùng với An Dĩ Mẫn, nhưng nói thế nào đi nữa, bà cũng là phu nhân của một tập đoàn sao có thể bị một con bé 15, 16 tuổi quát lớn như thế.
"Mẹ, đừng tức giận, đừng mong những tiện nhân này sẽ có kiến thức." Sau đó, thằng nhóc lại lên tiếng, an ủi người phụ nữ đồng thời lại mắng người.
"Ừ, vẫn là Kiến Vũ biết nghe lời." Người phụ nữ chuyển ánh mắt cười dịu dàng với thằng nhóc, "Không giống những người khác."
"Đủ rồi, các ngươi nói đủ chưa, đủ rồi thì đi đi." Lúc này, Mặc Phàm đột nhiên trầm mặt lên tiếng, giọng nói rõ ràng là đang nén giận.
"Á? Tức giận, chứng tỏ là bị nói trúng nên ngượng!" Thằng nhóc liếc xéo Mặc Phàm, xem thường nói.
Tay Mặc Phàm đã nắm chặt, không sai là ông nghèo, nhưng dù thế nào cũng không thể bị vũ nhục như vậy. An Dĩ Mẫn thật tình với bọn họ, nên họ mới đồng ý mọi việc, nhưng bây giờ tính là gì? Đây là cái gọi là quý tộc sao? Miệng còn độc ác hơn bình dân bọn họ.
Trò khôi hài ở đây bị không ít người từ đại sảnh chú ý tới, mọi người đều bàn tán không ngừng, nhìn bọn họ, nhưng lại không có một người giúp đỡ hoặc nói một câu công bằng.
"Xảy ra chuyện gì?" Lúc này, An Dĩ Mẫn cũng chú ý tới, đi lại đây, nhìn sắc mặt của nhóm Mặc Phàm là biết nhất định đã xảy ra chuyện, trầm giọng hỏi, rõ ràng tâm tình cũng không tốt. Cũng không biết đám người ngu ngốc này có chọc đến người kia không nữa, cầu mong là không a.
"Ha ha, không có chuyện gì, chỉ là trẻ con nói mấy câu linh tinh, đồng ngôn vô kị* đúng không. Có chuyện gì đâu. Ha ha." Người phụ nữ kia vừa thấy bóng dáng của An Dĩ Mẫn, lửa giận phừng phừng vừa rồi giảm rõ rệt.
*lời trẻ con vô ý.
"Mặc lão đệ, xảy ra chuyện gì sao?" An Dĩ Mẫn thấy người phụ nữ kia rõ ràng đang tìm đường ra cho bản thân, liền quay lại hỏi Mặc Phàm.
Mặc Phàm nhìn người phụ nữ kia một cái, Chu Tiểu Trúc ở bên cạnh kéo ông một cái, cuối cùng lắc lắc đầu, "Không có gì, con nít tùy tiện nói mấy câu, không đáng trách."
"Hừ, coi như bà thức thời." Thằng nhóc lại không biết tốt xấu, lại thêm một câu.
"Kiến Vũ đủ rồi. Quên mẹ dạy con sao? Đối với bất kỳ ai cũng phải lễ phép." Người phụ nữ quát lớn, trước sau thay đổi thật nhanh chóng.
Mà ngay sau đó, Mặc Hi cũng đã đến trước mặt đám người, cười cười an ủi hai người Mặc Phàm, cầm đồ uống trong tay đặt lên bàn, tiếp theo đến trước mặt thằng nhóc và người phụ nữ, cười nói: " Anh vừa nói cái gì?"
"Mày quản tao nói cái gì?" Thằng nhóc nhìn Mặc Hi, khuôn mặt nhỏ tinh tế cũng sửng sờ, sau đó xem thường nói: "Tiện nhân sinh ra đúng là tiện loại."
Lời này, đủ độc, không chỉ mắng Mặc Hi còn dây dưa mắng cả Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc.
Trên mặt Mặc Phàm và Chu Tiểu Trúc cũng hiện lên vẻ giận dữ, thằng nhóc này mắng bọ cũng không sao, thế nhưng bây giờ lại mắng cả Mặc Hi, cái này bọn họ cảm thấy không thể tha thứ được,
sắc mặt An Dĩ Mẫn lập tức biến đổi, đang mở miệng muốn nói, thế nhưng vì hành động của Mặc Hi mà dừng lại.
"Bốp!"
Một tiếng vang lên, toàn trường yên tĩnh, chỉ thấy thằng nhóc bị tát cho chảy máu khóe miệng.
"Mày là tiện nhân sinh tiện..."
"Bốp!"
Lại một tát, lần này rõ ràng nặng hơn lần trước, bởi vì thằng nhóc trực tiếp bị đánh lùi mấy bước.
"Tiện dân sinh..."
"Bốp!"
"Á." Thằng nhóc bị tát ngã trên mặt đất.
Cũng là một tiếng la này khiến mọi người hoàn hồn, người phụ nữ kia cũng hoảng, sau đó mặt đầy tức giận giơ tay đánh tới Mặc Hi, miệng đồng thời kêu lên, "Mày là cái tiện dân mà giám đánh con trai ta."
"Á!" Thế nhưng mà cánh tay kia lại bị bàn tay nhỏ nhỏ của Mặc Hi túm lấy, dùng chút sức, liền nghe thấy tiếng kêu như heo bị giết của người phụ nữ kia.
Đôi mắt của Mặc Hi trong trẻo nhưng lạnh lùng, khóe miệng hơi cười: " Trẻ con đánh đánh nháo nháo, đâu có chuyện gì đâu. Có phải không?" bàn tay nhỏ hất lên, thả người phụ nữ ra, thoạt nhìn người phụ nữ như bị hất nhẹ lên, lại ngã trên mặt đất, đồng thời giọng nói trong veo của Mặc Hi lại vang lên lần nữa: " Không cố ý, không chú ý tới độ mạnh."
"Ha ha." Trần Thiên Ân ngồi trong góc khuất thấp giọng cười nhẹ, nhưng không ai nghe thấy, cô tiếp tục uống rượu và theo dõi bé con của mình chơi đùa.
"Mày...mày mày..." Lúc này cuối cùng thằng nhóc kia cũng đứng dậy được, miệng hơi đau, bị Mặc Hi quay đầu nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng, không biết vì sao, lời đến miệng lại bị nuốt thẳng vào cổ họng.
"Anh có thể mắng tôi, nhưng anh nhục mạ cha mẹ tôi, thì là muốn chết." Mặc Hi nhìn thằng nhóc, buông lời không mặn không nhạt, lại khiến lòng người lạnh ngắt.
"Mày là tiện dân sinh tiện loại!!!"
Nhưng trên thế giới rõ ràng có một loạt người vĩnh viễn không biết nghe khuyên răn và thức thời, thằng nhóc là một trong số đó, chỉ thấy thằng nhóc lại gào to một tiếng, trong tay lóe lên ánh hồng, một lưỡi dao sắt bén bay về phía Mặc Hi.
Từ điểm này có thể thấy, thằng nhóc là dị năng giả sơ cấp hệ kim, khó trách liền không biết tốt xấu nhưng thế.
Mắt Mặc Hi lóe ánh sáng lạnh, nghiêng người về phía trước, gần như trong thời gian nháy mắt.
"Á!" Một tiếng kêu thảm, lúc mọi người nhìn lại, nơi đó còn đâu bóng dáng của Mặc Hi, chỉ thấy lúc này, Mặc Hi đã đến chỗ của thằng nhóc, thằng nhóc bị đè ngã xuống đất, mà cổ họng đang bị bàn tay nhỏ kia chụp lên.
Đây là cái tốc độ gì?
Trên mặt mọi người phủ kín một tầng chấn động, cô bé này, rõ ràng là một đứa bé nhỏ như thế mà lại có tốc độ như vậy.
Hơn nữa....
Một chiêu!
Chỉ là một chiêu, một Dị năng giả sơ cấp mà bị một chiêu đơn giản đánh bại như vậy, tính mạng hoàn toàn bị đối phương nắm giữ.
Trong lòng mọi người đã chỉ có thể dùng từ sợ hãi để hình dung rồi, khó trách An Dĩ Mẫn sẽ nhận nàng làm con gái, thiên phú như vậy, nào còn mấy người? Quả nhiên, An Dĩ Mẫn sẽ không làm chuyện lỗ vốn, mọi người đã xem đây là nguyên nhân An Dĩ Mẫn nhận Mặc Hi làm con gái rồi.
"Ặc...thả..thả..." Lúc này tiếng kêu thống khổ của thằng nhóc đánh thức mọi người từ mạch suy tư, đưa mắt nhìn, thì phát hiện mặt thằng nhóc đã đỏ lên vì hít thở không thông.
"Dừng tay!" Lúc này, tiếng phụ nữ bén nhọn và sợ hãi vang lên, người nhanh chóng chạy về phía Mặc Hi.
Nhưng chưa chạy lại gần đã bị một chưởng đánh bay ra sau phun máu.
Mọi người liền nhìn theo hướng phát ra, nhưng khi nhìn thấy người ngồi nơi đó, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, run sợ cố gắng thu mình lại.
Trần Thiên Ân uống cạn ly rượu trong tay, rồi đặt nó lên bàn "Cạch." một tiếng, trái tim của những người ở đây đều run lên, Trần Thiên Ân khoanh tay để trước ngực, đôi mắt lạnh lẽo liếc qua tất cả mọi người ở đây, sau đó ôn nhu nhìn Mặc Hi nói, "Tiểu Hi, qua đây."
Mặc Hi hơi khó hiểu nhìn cô rồi cũng đi lại, khi đến gần Trần Thiên Ân thì đứng lại, nhìn Trần Thiên Ân nói: " Ân tỷ, có chuyện gì?" Vừa dứt câu, Mặc Hi liền bị kéo vào lòng Trần Thiên Ân ngồi, nàng hơi kinh ngạc nhìn Trần Thiên Ân nhưng cũng không phản đối, ngồi im trong đó.
Nhưng những người ở đây lại không được bình tĩnh như vậy, đôi mắt trợn to, hết nhìn Mặc Hi rồi lại nhìn Trần Thiên Ân không tin vào mắt mình, nhưng Trần Thiên Ân cũng không quan tâm đến mấy người đó, lúc này cô chỉ chăm chú xoa nhẹ bàn tay nhỏ hơi đỏ lên của Mặc Hi, đau lòng thổi nhẹ lên chỗ bị đỏ đó, hành động này lại làm những người ở đây hóa đá, Mặc Hi thì thấy nhột muốn rút tay về nhưng không được, nên cũng đành thôi.
"Có đau không?" Trần Thiên Ân xoa nhẹ tay Mặc Hi rồi hỏi.
"A, dạ không sao." Mặc Hi hơi ngượng nhỏ giọng nói.
"Không được đánh nhau nữa." Trần Thiên Ân nghiêm túc nhìn Mặc Hi nói.
"Em đã biết." Mặc Hi tưởng Trần Thiên Ân không thích nàng đánh nhau với người khác nên cũng cuối đầu nghe theo.
Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cho Mặc Hi khó tin nhìn cô còn những người khác thì trực tiếp ngu ngơ trong gió lạnh, chỉ nghe thấy cô nói, " Sau này gặp ai chướng mắt thì cứ trực tiếp giết đi, chuyện còn lại tôi lo giúp em, biết chưa." Mặc Hi dở khóc dở cười nhìn cô, nàng thật sự không biết phải nói gì với con người bá đạo này a.
"Em đã biết." Mặc Hi hơi buồn cười đáp. Lúc này Trần Thiên Ân mới hài lòng gật đầu, cô quay lại ánh mắt sắt lạnh nhìn đám người ở đây, lạnh nhạt nói: " Mặc Hi là người thân của Trần Thiên Ân tôi, nếu ai giám đụng tới em ấy, thì về mua quan tài cho mình là vừa." Ánh mắt sắt lạnh đó làm mọi người lạnh run, rối rít gật đầu không ai giám nói câu nào.
Đừng nhìn người trước mắt trẻ tuổi mà khinh thường, cô ấy nổi tiếng là độc ác và tàn nhẫn, làm việc không chừa đường sống cho người ta, người chết dưới tay cô ấy các ngươi không thể nào đếm hết đâu a.
Lúc này Trần Thiên Ân lấy điện thoại ra, bấm một chuỗi số rồi gọi, lạnh nhạt nói một câu với người bên kia, nhưng lại làm một số người ở đây ngã quỳ xuống mặt đất, trên gương mặt đều là hối hận, Trần Thiên Ân nói với người bên kia rằng: " Cho cô một ngày, điều tra và xử phạt những người trong buổi tiệc hôm nay đã nói xấu tiểu Hi, trong một ngày không hoàn thành thì cút ra khỏi công ty đi." nói rồi thì tắt máy, cuối đầu nói nhỏ bên tai Mặc Hi một câu, " Tôi đi trước, sẽ tìm em sau." Rồi bỏ đi không thèm nhìn những người ở đây một cái.
Tui đg thiếu muối nha, đầu óc giờ chả nghĩ ra tình tiết gì hay cả, cần muối, ai mua muối cho tui ik. À sẵn nc lun, tui thật sự làm biếng viết rồi mà xem lại lắm, nên có sai chính tả thì cũng bỏ qua cho, tg tui đây rất là lười nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top