Chương 15: Đối thủ+ tri kỷ gặp lại

Sau một trận hoa mắt quen thuộc, Trần Thiên Ân thấy mình đang ở một nơi toàn là băng, cả thế giới được bao chùm bởi băng tuyết, hơi lạnh đến kinh người, mới đứng chưa được 1phút mà cô sắp đồng thời băng rồi, vội tạo vòng lửa xung quanh mình.

Trần Thiên Ân biết cô phải nhanh chóng tìm được Băng Đàm nếu không cô cũng không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu trong không gian này.

Tiểu Bạch cũng nhỏ giọng oán hận Huyền Vũ, vì lần này đi là lấy tư cách thần thú của Trần Thiên Ân nên nó mới được ra ngoài giúp Vương của nó, đều tại tên Huyền Vũ đáng ghét đó hại mình lạnh muốn chớt.

Trần Thiên Ân cũng không biết mình đã đi bao lâu. Cuối cùng cô cũng tìm được Băng Đàm nằm sau trong một hang động, chính giữa là hồ nước nên được gọi là Băng Đàm, nhưng nước trong hồ rất kỳ quái nó có màu đen, dù xung quanh có lạnh đến đâu thì nước trong hồ vẫn như cũ.

Tiểu Bạch lúc này cũng được Trần Thiên Ân đưa ra khỏi không gian, thấy đã đến nơi cần đến, nó liền hét to xuống hồ: " Con Rùa Chết Tiệt Mau Ra Đây Đón Gia Của Ngươi"

Mặt hồ liền nổi lên bong bóng, từ dưới nước hiên lên một con rùa lớn phía trên là con rắn đầu rồng màu xanh.

Thấy người tới là Bạch Hổ và một con người, nhưng nó không để ý đến người đó mà chỉ lo nói chuyện với Bach Hổ, nó hỏi: "Bạch Hổ sau ngươi lại ở đây? Không phải ngươi theo Vương đi rồi sau?"

"Ông của ngươi về rồi, cái con rùa chết bầm ngươi ở đâu không ở mà lại chui vô cái chỗ lạnh lẽo này làm gì hả? Hại ta và chủ nhân đi một chuyến lạnh run" Tiểu Bạch bay lên tán vô đầu Huyền Vũ một cái rồi la lớn.

Huyền Vũ lấy hai chi trước ôm đầu la lớn: " Sau ngươi lại đánh ta, ta thấy ngươi về nhanh như thế thì hỏi thôi mà!"

"Nhanh?? Đã qua mấy ngàn năm mà ngươi còn nói nhanh." Bạch Hổ la lên.

Lúc này Huyền Vũ mới nhớ đến một chuyện: " A ta quen mất, vì ở đây quá nhàm chán nên ta đã chỉnh thời gian trôi qua nhanh một chút, để chờ Vương trở về haha." nói rồi còn cười gượng.

Nghe Huyền Vũ nói vậy Trần Thiên Ân nãy giờ im lặng liền tiến lên phía trước lạnh lẽo nhìn Huyền Vũ nói: " Ngươi vừa nói cái gì. Lập lại một lần nữa"

Lúc này Huyền Vũ mới chính thức nhìn Trần Thiên Ân, khi nhìn rồi con mắt nó trợn to lên như chuông đồng, chỉ vào Trần Thiên Ân nói không thành tiếng, hết nhìn qua Trần Thiên Ân rồi lại nhìn Bạch Hổ cái miệng lắp bắp vài tiếng: " Vương.....là......Vương......Vương... về....về.......rồi....sau?"

Thấy thế Trần Thiên Ân càng tức giận, vung tay Huyền Vũ liền bay đụng vào tường băng, tường băng liền vỡ vụng, Huyền Vũ rơi xuống phun ra ngụm máu, cố gắng bò lại trước mặt Trần Thiên Ân rồi quỳ xuống nói: " Vương... xin tha mạng"

Bạch Hổ cũng cuối xuống nói: " Xin chủ nhân bớt giận"

"Nói! Trong đây bốn ngày thì bên ngoài đã qua bao lâu?" đôi mắt lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng Trần Thiên Ân nhìn xuống Huyền Vũ gầm nhẹ.

Huyền Vũ run rẩy nằm sắp xuống lắp bắp trả lời: " Dạ....trong đây......một....một....ngày....là.....là....ở....bên....ngoài nữa.....nữa....năm."

"Chết tiệt" Trần Thiên Ân gầm nhẹ rồi đánh một chưởng vô hồ nước, nước bắn lên cao vang ra khắp nơi.

'Trong đây bốn ngày thì ở ngoài đã hai năm, chết tiệt tiểu Hi và Tiêu Âm các không biết có nguy hiểm gì không'

Lúc này sợi dây chuyền trên cổ của Trần Thiên Ân vang lên giọng nói triêu tức của nam nhân: " À há Nam Cung Thiên Ân tiểu cô nương Mặc Mặc đang ở trong tay ta, mau tới đây đi"nói rồi thì im lặng.

Bên này Trần Thiên Ân sắp mất bình tĩnh, tiến về phía Bạch Hổ lạnh giọng nói: " Bày trận! Đi về"

Bạch Hổ dạ một tiến rồi thi chuyển linh lực tạo truyền tống trận.

Quây lại truyện của Mặc Hi.

Năm nay Mặc Hi 9tuổi.

Trên đường phố phồn hoa, một thân ảnh màu trắng mềm mại nhỏ xinh chạy nhanh trên đường, gương mặt đáng yêu không khỏi khiến mọi người nhìn lại mấy giây. Cũng có không ít người nhận ra đứa bé này, liền thấy có người quan tâm nói: " Mặc Mặc chạy nhanh như thế làm cái gì a! Cẩn thận một chút, đừng để ngã."

Đang chạy nhanh trên đường, Mặc Hi quay lại cười ngọt ngào với người nọ: "Không sau ạ! Mặc Mặc sẽ cẩn thận! Cảm ơn dì Lý!"

Người mà Mặc Hi gọi là dì Lý đang nhìn Mặc Hi rồi cảm thán, thật sự là một cô bé ngoan, lại còn xinh đẹp như thế.

lúc này Mặc Hi đã chín tuổi, bởi vì ở trên núi tu luyện quá lâu mà quên mất thời gian, nên phải nhanh chóng về nhà để kịp ăn cơm, sợ Chu Tiểu Trúc lo lắng. Kỳ thật nếu cô dùng lực lượng, chỉ một đoạn đường này không đến nữa phút là về đến, nhưng để người khác nhìn thấy thì tuyệt đối không được, đành phải chạy nhanh về nhà, dù gì cũng không mệt mỏi, nhưng lại phải đè nén tốc độ.

Đúng lúc Mặc Hi cảm thấy phía trước có người, liền vội vàng né tránh, thế nhưng người nọ lại đúng lúc cũng hướng bên này, hai người đụng phải nhau. Mặc Hi không sau cả, đứng một bên, nghe được giọng nói hổn hển của người đàn ông: "Mẹ kiếp, đứa nào không có mắt đụng trúng ông mày!"

Hở...? Nghe có chút quen thuộc, nhưng lại không hớ đã nghe qua ở đâu. Mặc Hi rất lễ phép nói: " Ngượng ngùng Mặc Mặc không phải cố ý!" Bây giờ cô có thể giả ngây thơ một cách lô hỏa thuần thanh, không có biện pháp chín năm rồi có thế không quen sau.

ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, khoảng chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi đang hung hăng nhìn mình, vì sao cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc? Rốt cuộc là đã gặp qua ở đâu? Trong lòng cảm thấy quen thuộc khiến Mặc Hi nhăn nhíu đôi mày.

Người đàn ông nhìn thấy Mặc Hi, ánh mắt dữ tợn liền thay đổi, đôi mắt chuyển động, loé kinh diễm, lại hoà ái nói: " Ah...không nghĩ đến lại là em gái đáng yêu như vậy! Không sao, không sao! Làm sao anh có thể trách em đây."

Nghe thấy tên kia không trách mình, cũng mặc kệ cảm giác quen thuộc kia, chỉ thầm nghĩ nhanh chút trở về, liền nói: " Vậy Mặc Mặc đi trước! Cảm ơn anh!" Nói thật, người sắp ba mươi tuổi còn xưng anh, thật sự là buồn nôn. Mặc Hi cũng không quản, đang muốn đi.

Thế nhưng người đàn ông này lại đồng ý, một tay ngăn Mặc Hi lại, cười nói: " Em gái gọi Mặc Mặc à! Mặc Mặc đừng đi vội như vậy! Vừa rồi ngã có bị thương chỗ nào hay không? Anh cũng không phải cố ý, nếu không anh dẫn Mặc Mặc đi ăn chút gì được không! Mặc Mặc muốn cái gì, anh đều có thể mua cho Mặc Mặc!"

Ghét!

Đây là cảm giác Mặc Hi đối với người đàn ông này. Lúc mới đầu đã không thích, giờ phút này thấy gã còn muốn lừa gạt chính mình. Mặc Hi càng cảm thấy ghét hơn. Cái miệng xấu xa làm Mặc Hi muốn nôn mửa, nhưng trên mặt vẫn cười tươi nói: "Không cần, cám ơn anh, mẹ còn đợi Mặc Mặc về ăn cơm!"

"Ah?" Gã thấy Mặc Hi không bị lừa, trong lòng phiền não, vốn thấy bộ dạng này của Mặc Hi, thầm nghĩ bộ dạng còn nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy, lớn lên nhất định còn đẹp hơn, mới muốn lừa đem đi bán, giải quyết sinh hoạt mấy ngày nay. Cũng mặc kệ thế nào, Mặc Hi cũng không chịu đi với gã, trên mặt cũng lộ vẽ hung ác lên: "Cái gì mà trở về ăn cơm, đi cùng tao, tao dẫn mày đi ăn, bằng không đừng trách ông mày không khách khí!"

"..." Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt loé, cuối cùng Mặc Hi cũng nhớ người đàn ông này là ai, thảo nào cảm thấy quen thuộc, hóa ra là một trong hai tên đã chạy năm đó. Tự đến nạp mạng sau vậy thì cô không khách khí rồi.

Mặc Hi ngọt ngào cười: " Được ạ! Mặc Mặc đi cùng anh, nhưng mà Mặc Mặc làm rơi đồ ở khu rừng phía trước, anh có thể cùng Mặc Mặc đến đó tìm trước được không?"

"Ách?" người đàn ông sững sờ, đứa bé này như thế nào trở mặt còn so với lật sách còn nhanh hơn, tuy nhiên như vậy cũng tốt. Nhìn Mặc Hi chỉ khu rừng phía trước, khuôn mặt liền hiện vẽ tươi cười, vừa vặn là nơi vắng vẻ,
vừa đúng ý gã, vội vàng nói: "Được, anh đi tìm cùng với Mặc Mặc, đi thôi!"

Mà bên này,có người chứng kiến Mặc Hi đi chung với gã thì sắc mặt biến đổi, muốn nói gì đó nhưng bị gã trừng mắt, chỉ có thể ngậm ngùi miệng.

Mặc Hi nhìn thấy trong mắt, cũng giống lúc trước, lực lượng vĩnh viễn là lớn nhất, khi đó cô sở hữu lực lượng không đủ cường đại, không cách nào phát huy, nhưng bây giờ cô có lực lượng, lại có năng lực, lý nào bỏ qua cơ hội này? Khóe môi nhẹ giương lên.

Không bao lâu sau, hai người đi vào trong rừng, đi thẳng vào chỗ sâu trong rừng, Mặc Hi mới dừng lại bước chân, đây cũng là lần đầu tiên cô quyết định giết người,không thể không cẩn thận.

Người đàn ông thấy Mặc Hi dừng lại, cũng ngừng bước chân, nói với Mặc Hi: " Mặc Mặc mất cái gì ở đây?"

Mặc Hi xoay người lại, đối với gã dương dương tự đắc cười nói: " Không có a, Mặc Mặc muốn ở đây chôn một thứ, không phải tìm cái gì cả!"

Người đàn ông kia nhìn Mặc Hi tươi cười, vẫn rất đẹp, nhưng cảm giác lại rất không tốt, tâm rét lạnh, nói với Mặc Hi: "Mặc Mặc muốn chôn cái gì, chôn nhanh một chút, sau đó đi với anh"

"Được!" Mặc Hi cười đáp, vươn tay đối diện người đàn ông kia, ánh mắt gã khó hiểu, một đạo ánh sáng tím lóe qua, liền thấy thân thể đau đớn kịch liệt, xụi lơ trên đất,không đứng dậy nổi, sợ hãi nhìn Mặc Hi, vừa rồi....vừa rồi là ánh sáng tím a? Dị thánh? Không có khả năng!!? Chỉ là chính mình hoa mắt, thế nào gã cũng không nghĩ đến đứa bé này lại có lực lượng như vậy, cho dù là Dị năng giả, nhưng cũng còn quá nhỏ, thế mà có thể tùy tiện khống chế gã: " Mày.....mày muốn làm gì?"

"Làm cái gì?" Mặc Hi nhìn gã cười, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái lộ ra nụ cười ngọt ngào, con ngươi lại lạnh như băng nói: " Nhìn không thấy sao? Giết mày."

Trời ạ...

Gã cảm thấy trong lòng đang run rẩy, cảm giác sợ hãi chưa từng có trước nay, trước mặt thật sự chỉ là đứa bé tám, chín tuổi sao? Làm sao có thể tùy ý nói muốn giết gã, hơn nữa giống như không phải nói đùa, gã nghe thấy giọng lắp bắp của mình mà sợ hãi, nói: " Vì....Vì cái gì?"

"Vì cái gì?" Mặc Hi cũng không gấp gáp giết hắn, cười nói: " Mày đã quên sao, trên đường phố chín năm trước, không phải mày cùng với bạn mày đã đánh một người đàn ông chỉ vì đụng trúng mày sao?"

"Đụng vào, trúng ta, người đàn ông?" Gã mê hoặc, đụng người là chuyện bình thường có, chín năm trước? Lâu như vậy làm sao hắn nhớ được, hơn nữa nam nhân đó có quan hệ gì với đứa bé này?

"Không nhớ được sau? Vậy tao nhắc lại cho mày nhớ vậy!" Mặc Hi nhìn nét mặt của gã, cười nói: "Người đàn ông đó còn ôm đứa bé, nhưng chúng mày lại đánh ông ấy phun ra máu!!!" nói đến phun ra máu, nét mặt vui vẻ của Mặc Hi liền trở nên lạnh lẽo.

"Trẻ con......?" Gã có chút mê hoặc nói, rồi sau đó sắc đẹp mặt trở nên tái nhợt, đôi mắt trừng lớn nhìn Mặc Hi, giọng nói đã run rẩy không ngừng: " Mày, mày chính là......chính là đứa trẻ khi đó?"

Gã thật sự sợ hãi,chuyện đó chín năm trước khiến hắn đến bây giờ vẫn còn khắc sâu, vì đứa bé đó khiến hắn không thể nào quên. Mặc Hi nhắc tới đứa bé thì hắn đã nhớ lại, sau lần đó, hắn không quên được ánh mắt của đứa bé kia, mỗi lần nhớ lại thì cả người rét lạnh, chẳng lẽ.....chẳng lẽ đứa trẻ trước mắt chính là đứa bé năm đó?

"Đúng vậy" Mặc Hi nói ra đáp án, nhìn người đàn ông kia mà cười.

Sắc đẹp mặt gã càng tái nhợt, " Không thể nào, không có khả năng, khi đó mày còn không đến một tuổi, làm thế nào có thể nhớ rõ...." Nhưng thấy Mặc Hi không giống nói dối, sợ hãi hét lên: " Quái vật! Quái vật! Mày là quái vật!!"

Mặc Hi nhíu mày, quả thật bị người khác nói là thành quái vật, cô rất không thoải mái, hơn nữa còn bị gã đàn ông này nói như vậy. Sau đó gã từ trên mặt đất đứng lên, chạy vào trong rừng, sợ hãi la to: " Quái vật! Quái vật! Cứu mạng! Cứu mạng!!!"

"Hừ" Mặc Hi hừ lạnh một tiếng, hi vọng xa vời có người đến cứu mày? Đôi mắt nhìn theo gã đang chạy trốn, chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt có một đạo lôi điện trực tiếp bổ về phía gã, người thiếu niên ở gần đó thấy cảnh này thì giật mình, động tĩnh không lớn, chỉ lôi điện đánh vào gã thôi tiếng kêu của gã đàn ông liền chấm dứt, tiếp theo hai đạo, ba đạo, bốn đạo đánh xuống thân thể gã, đến khi không còn thấy thân ảnh.

Đi đến phía trước, tro cốt của hắn đều không còn, bị chín đạo thiên lôi đánh tan thành tro bụi cũng là báo ứng của mày, Mặc Hi bĩu môi, đem lá cây bao trùm nơi đó đến khi không còn dấu vết gì nữa thì thôi.

"Haha tiểu nha đầu làm xong chuyện xấu tính phủi tay chạy à?"

Phủi tay, Mặc Hi nhắc chân tính đi về thì bị một giọng nói vang lên làm giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh, không chỉ mình cô Chu Tước cũng giật mình không ít, nó đã quan sát xung quanh, chắc chắn là không có ai mới để cho Vương Hậu muốn làm gì thì làm, vậy mà ở đây lại có người nhưng nó lại không hay biết gì, nó quá sơ xuất rồi.

Mặc Hi cảnh giác nhìn xung quanh, lạnh giọng nói: " Là ai? Ngươi xuất hiện đi"

Chu Tước cũng trở về bản thể của mình, bay ra bảo vệ trước mặt Mặc Hi, " Di...Thần thú Chu Tước, sau ngươi lại ở đây?" lúc này giọng nói đó lại vang lên kèm theo chút kinh ngạc, từ trên cây bay xuống một thiếu niên tóc đỏ, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi gương mặt yêu nghiệp, trên người là bộ trường bào màu đen, tóc dày tới vai, tà mị vô cùng.

Thấy người tới đôi mắt Chu Tước liền trợn lên, càng bảo vệ Mặc Hi sau lưng mình hơn, lạnh lùng quát lại với người tới: "Không cần  Ma tôn ngươi quan tâm, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi bị phong ấn rồi sau?"

"Ây....ây đừng lạnh lùng như thế chứ ta sẽ rất thương tâm nha~~" nói rồi Thương Ngạo còn giả bộ ôm ngực đau lòng.

Thấy hắn như thế Chu Tước cũng không để ý đến hắn.

Từ lúc Chu Tước nói chuyện Mặc Hi đã rất khiếp sợ, càng khiếp sợ hơn khi Chu Tước lại gọi người trước mắt là Ma tôn, còn khẩn trương như thế, cô liền biết người trước mắt không đơn giản, bây giờ cô mới lấy lại bình tĩnh, nhìn người thiếu niên trước mắt hỏi: "Rốt cuộc anh là ai? Và có mục đích gì?"

Thương Ngạo thôi không giả vờ nữa, mở ra cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, ra vẻ lịch sử nói: "Ta à! Ta tên Thương Ngạo, mục đích thì không có, tiểu mỹ nhân em tên gì?" Nói xong còn quăng mị nhãn về phía Mặc Hi.

Chu Tước thấy thế thì tức giận gầm lên: "Ngươi không được đánh chủ ý lên Mặc Mặc, Mặc Mặc là của Vương!"

Mặc Hi nghe mà chả hiểu Chu Tước nói gì còn Thương Ngạo thì không, hắn xếp quạt lại rồi quay sang Chu Tước hỏi: " Nam Cung Thiên Ân về rồi à, nàng ở đâu?"

"Hừ! Không nói cho ngươi!" Chu Tước kiêu ngạo nói.

Thấy Chu Tước không chịu nói, Thương Ngạo liền quay lại nhìn Mặc Hi, khi thấy trên cổ nàng có đeo một sợi dây chuyền bạc, trong đó có khí tức của Thiên Ân, đưa tay ra vận khí, sợi dây chuyền liền nằm gọn trong tay hắn, sợi dây chuyền này là một cách truyền tin trong Tu Chân giới nên hắn cũng biết cách sử dụng, nhẹ nhàng nói một câu vô sợi dây rồi quăng lại cho Mặc Hi.

Mặc Hi chụp lấy sợi dây chuyền, cảnh giác nhìn hắn, ba người im lặng chưa được ba phút thì Trần Thiên Ân đã đến, cô xuất hiện sau lưng Mặc Hi đem nàng ôm vào lòng, nhìn Thương Ngạo nghi hoặc hỏi: "Thương Ngạo!"

Thương Ngạo nhìn đối thủ của mình đã xuất hiện ôm lấy tiểu mỹ nhân kia, còn nhìn mình với vẻ nghi hoặc thì bắt mãn, hỏi lại: " Hừ! Ngươi còn nhớ ta sau."

Ai ngờ Trần Thiên Ân lại lạnh lùng nói: " Không" rồi nhìn Mặc Hi trong lòng xem nàng có bị thương hay không. Bỏ mặc Thương Ngạo tức ói máu còn Chu Tước thì cười hả hê......

Tôi đăng trước 1ngày, ngày mai mất đi lm, sợ k có thời gian, hôm nay viết tới 3248 từ haha phục tôi ghê.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#đn