chương 1
Bên trong không gian hỗn độn có rất nhiều màu sắc đang tự chuyển động, trồng chéo lên nhau như đang nhảy múa tạo nên hình ảnh đẹp mắt.
Bỗng nhiên không gian đó nứt ra 1đường dài, 1vật thể lạ màu trắng bay vào, không gian đã khôi phục lại như ban đầu mọi chuyện xảy ra chưa tới 3giây nếu không phải vật thể lạ còn ở đó thì mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Vật thể lạ đó là linh hồn của Trần Thiên Ân. Cô vừa tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở 1nơi vô cùng kỳ vật như màn hình màu tự động vậy, nó cứ lộn qua lộn lại làm cô chống hết cả mặt. Cô không biết tại sao mình lại ở đây được cô chỉ nhớ.
Khi cô đang leo lên rằng tới đỉnh núi tuyết thì bầu trời còn đang trong xanh bỗng chốc biến đen sấm chớp tứ phía, tiếng "Ầm ầm" như con giao long giận dữ gầm rú tứ phương.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh không ai lường trước được sẽ có chuyện bắt thường này cả cô cũng vậy, trong khi cô đang thất thần nhìn bầu trời thì 1tia sét đánh xuống người cô, cô rất muốn tránh đi nhưng 2chân cứ như bị cái gì riềm chặt lại không cho cô cử động.
Cô chỉ đành đứng im đó chờ đợi cái chết đang đến dù sau thì trên đời này cô đã không còn gì luyến tiếc nữa, sống đối với cô quá mệt mỏi, trong khi cô còn đang suy nghĩ thì tia sét đó đã đánh xuống người cô 1dòng điện chạy khắp nơi trên người sau đó cô mất đi ý thức khi tỉnh lại thì phát hiện mình ở đây rồi.
-Tinh! Hệ thống 967504 xin chào ký chủ.
Như hiểu được thất mất của cô thì trên không trung bỗng xuất hiện 1con mèo nhỏ màu trắng (bạch hổ: ta là hổ không phải mèo nha cái con au chết tiệt kia) lưng sọc đen, mắt màu vàng, trên vùng chán có 1chùm lông màu đen tạo thành chữ "Vương".
Con mèo đó cô nhìn ngang nhìn dọc rồi cô tóm tắt lại bốn chữ "ngắn ngắn, mập mập" xấu chết đi được (bạch hổ: huhu ta bị Vương ghét bỏ huhu cầu an ủi😭)
Nhưng nó vừa nói chuyện thì phải còn tự xưng là hệ thống.
-đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây =cô nhìn con 'mèo' đó rồi hỏi ra thất mất của mình.
-Đây là 1vùng không gian hỗn độn còn vì sao ngài ở đây là vì ngài đã chết, ngài là lựa chọn phù hợp nhất để hoàn thành nhiệm vụ này nên tôi chọn ngài, vậy nên ngài mới ở đây.= hệ thống trả lời câu hỏi của cô.
-Vì sao ta lại phải đi làm nhiệm vụ với ngươi, với lại ta sẽ có lợi ích gì?= cô tiếp tục hỏi và trực tiếp bỏ nhẹ câu nói cô đã chết, không phải cô không để ý mà là cô không xem trọng việc sống hay chết thôi.
-Là vì ngài đã chết nếu ngài không đi với tôi ngài sẽ không còn cơ hội sống lại nữa. Còn đi với tôi ngài sẽ được sống tiếp và làm cường giả nơi đó. = Hệ thống ngoài miệng thì dụ dỗ nhưng trong lòng thì thầm nghĩ "Làm sau đây, bây giờ Vương còn cứng đầu hơn hồi đó nữa nói gì cũng không chịu nghe, tại sao mình lại phải cá cược với 3tên đó làm gì chứ mà tại sao người luôn thua lại là mình, nếu mình mà không đem Vương về được mình chất chấn sẽ rất thảm a" nghĩ tới đó hệ thống rùng mình càng thêm quyết tâm phải đưa cô về bằng được .
-Không có hứng thú.=cô đáp dứt khoát, đùa...suốt 10năm cô sống trong sự xấp xếp của ông bà nội, khó khăn lắm mới được tự do, muốn làm điều mình thích dù không may chết đi nhưng cô nhất quyết không chịu sự xấp xếp của người khác nữa,
- Nói đi điều kiện của ngài là gì thì ngài mới chịu khế ước với tôi và cùng tôi đi sang thế giới đó.=hệ thống dứt khoát nói thẳng trọng điểm vì nó biết Vương của nó không thích dài dòng.
-Được thôi! Trong thế giới kia ta muốn làm gì thì làm ngươi không được phép cảng ta, ta muốn 1không gian độc lập,chứa được vật sống ở trong không gian 3ngày bằng 1ngày ở bên ngoài, không gian đó phải nghe theo lệnh của ta mà xấp xếp những cái khác ta chưa nghĩ tới khi nào nghĩ song sẽ nói cho ngươi.= cô bắt đầu đưa ra hàng loại các điều kiện mà không thấy mất tự nhiên, vì từ trước đến giờ cô không bao giờ làm việc mà không có lời cho mình.
-Được tôi đồng ý với những yêu cầu của ngài.= hệ thống cắn răng mà nói "huhu tiền của nó 1cái không gian như ngài nói ngài có biết nó mất bao nhiêu không hả, hồi đó đã chấn lột người ta rồi bây giờ ngài không còn ký ức kiếp trước nữa thì ngài cũng không cần phải chấn lột tôi nữa chứ huhu tôi đúng là khổ mà 😭😭😭"....
Viết từ chiều giờ mà được có bấy nhiêu chất chết quá " chúc cả nhà ngủ ngon"
22h5p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top