Chương 1

Minh Nguyệt sau một ngày vất vả với công việc lại phải nghe lão đại lãi nhãi về cái công trình vô dụng của hắn , cô mệt mỏi bước ra khỏi công ty , lên con xe mà cô dùng tiền tích góp bao nhiêu năm mới mua được về nhà.

- Đúng là xui xẻo về đúng cái giờ cao điểm - Minh Nguyệt thở dài nhìn dòng xe tấp nập nhích từ chút về phía trước

Gần 1 tiếng sau cô mới về được ngôi nhà thân yêu của mình , cô mệt mỏi lết thân vào chiếc giường mà cô từng phút từng giờ mong nhớ sau đó lại nghĩ về nhân sinh của mình, sau đó lại thiếp đi

Minh Nguyệt là một cô nhi được một sơ trong cô nhi viện nhận về , cô và sơ sống rất vui vẻ trong cô nhi viện nhưng không ngờ một hôm có bọn ác ôn nào đó lại phóng hoả cô nhi viện , lúc đó sơ lấy thân mình bảo vệ cô nên cô may mắn sống sót sau người ta đã điều tra được nhóm phóng hoả cô nhi việc là một đám tài phiệt có quan hệ với quan chức nên cảnh sát cũng chẳng làm gì được bọn chúng nên vụ đó dần chìm vào quên lãng
_____________________________________

Tại Trần gia

Trần lão gia sốt ruột, đi qua đi lại rồi nói

- Lão thiên a , ta xin ngài lần này hãy cho ta một nữ nhi đi a , ta đã có năm nam hài tử rồi , ta xin ngài cho ta một nữ nhi hiếu thảo cha mẹ đi a - Trần lão gia nhìn lên trời trong lòng cầu mong

- Chúc mừng Trần lão gia , là một tiểu thư - Tiếng bà đỡ vang lên , vừa nghe hai chữ ' nữ nhi ' mắt Trần lão gia sáng rực lên

- Đâu đưa ta xem - Trần lão gia nhân từ trong tay bà đỡ một đứa bé , kì lạ thay đứa bé vừa được ông bế đã cười lên , Trần lão gia hài lòng nhìn nữ nhi của mình

- Từ nay tên con là Trần Minh Nguyệt , là nhỉ tử của Trân Minh Kha ta , con thấy tên ta đặt cho con hay không Nguyệt nhi - Ông nhìn hài tử trong tay mình cười triều mến, hài tử nắm lấy tay ông cười rộ lên

- Lão gia nhanh đưa hài tử cho thiếp - Trần phu nhân nhận lấy cô từ trong tay Trần lão gia

- Nàng nhìn này hài tử này xinh đẹp rất giống muội nha - Trần lão gia cười

- Hài tử này có đôi mắt cũng rất giống chàng này , chàng nhìn đi - vừa dứt câu cánh cửa bị đẩy ra khoản năm năm tử xuất hiện

- Cha con nghe nha hoàng nói nương sinh đã hạ sinh tiểu muội nên bọn con đến xem - Nam tử khoản 18 tuổi lên tiếng ,đó là Nhị thiếu gia Trần Thiên Minh ( 18t) tiếp sau đó là Đại thiếu gia Trần Thiên Phong(20t) , Tam thiếu gia Trần Khải Trạch (16t) , Tứ thiếu gia Trần Ý Hiên ( 15t) và Trần Kỳ Thiên (14t ) Ngũ thiếu gia

- Nào lại đây xem muội muội của các con đi xem xong thì lui ra để cho nương và muội muội nghỉ ngơi - năm nam tử tiến lại gần nhìn chằm chằm vào cô , cô cười rộ lên

- Muội muội hảo khả ái  , khi này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội a -Ngũ ca nhìn cô nói

- Bọn ta cũng vậy - Bốn người đồng thanh

- Rồi rồi lui ra ngoài để muội muội và nương nghỉ ngơi nào - Trần lão gia đẩy cả năm người ra ngoài , nhìn bóng lưng của phu quân mình rồi cất tiếng

- Nữ nhi ngoan , ta mong con sau này sống hạnh phúc

-18 năm sau -

Trần lão phu nhân cùng nhau bước vào một cửa tiệm lớn nhất thành Hành Dương , vừa vào cưới Trần phu nhân vội chạy ngay đến chỗ nữ nhi của bà

- Nguyệt Nhi à , con nghỉ ngơi một lúc đi , ta và cha con có đem điểm tâm con thích ăn này - Trần phu nhân lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô

- Cha , nương con cũng gần xong rồi , cha với nương lại kia ngồi nghỉ chân đi , con đến liền - Trần lão phu nhân nhìn nữ nhi của mình cười rồi đến chỗ nghỉ chân, những về phía cô đang làm việc nói

- Nữ nhi nhà ta a , cái gì cũng giỏi hết , thế làm sao ta yên tâm mà gả cho đám nam nhân bên ngoài đây

- Gả không được thì cưới về - Trần lão gia nói

- Mấy ai đồng ý ở rễ chứ , mà nếu có cũng là mấy tên ăn bám nhà vợ mà thôi - Trần phu nhân trả lời

- Ai nói ta nói nam nhân - Trần lão gia vội phản bác

- Chẳng lẽ là nữ nhi - Trần phu nhân nghi hoặc nhìn Trần lão gia

- Đúng ý ta chính là vậy đó , thay vì kiếm về một tên ăn bám thì tìm một nữ nhi ngoan hiền giống như nữ nhi nhà mình thì phu phụ ta có phải là có thêm một nữ nhi ngoan không - Trần lão gia nói

- Thôi chuyện tình cảm của con cái , tự chúng nó quyết định , miễn là nữ nhi nhà ta hạnh phúc là được - Trần phu nhân nhìn nữ nhi nhà mình đang đi đến quầy sang cười nói với Trần lão gia

- Cha , nương con làm xong rồi - Cô nói

- Nguyệt nhi  , nữ nhi nhà người ta ở nhà học thêu thùa , tại sao con lại ở đây làm chủ quản a - Trần lão gia nhìn cô

- Nếu con không quản cửa tiệm thì cha lấy đâu ra thời gian " vui đùa " cùng nương a - cô cười nói

- Đứa nhỏ này! - Trần phu nhân đánh nhẹ vào vai cô

- Haha cha nương , ăn thôi , con đói chết rồi - Cô xóa bụng nhìn Trần lão phu nhân , Trần phu nhân phì cười

- Con a , ngày mai giao việc này lại cho Ý Hiên đi , nghỉ vài ngày ở nhà nói chuyện với ta , từ lúc còn lên 15 toàn đi theo cha con đến giờ , không hảo hảo tâm sự với ta - Trần phu nhân nói

- Ân , con sẽ sắp xếp mọi việc ngày mai hảo hảo ở nhà  tâm sự cùng nương a - Cô cười

Ăn xong cô tiễn Trần lão phu nhân về rồi sắp xếp mọi việc trong tiệm rồi sải bước đi về

Trong 18 năm qua cô cảm nhận được tình thương và sự ấm áp của gia đình mà kiếp trước cô hằng ao ước , khi lên 15 biết được nhà cô có một cửa tiệm nhỏ với cái bệnh nghề nghiệp của một thương nhân sau 3 năm cửa tiệm của nhà cô đã trở thành cửa tiệm lớn nhất thành Hành Dương, cô đang vận một bộ y phục màu trắng của năm nhân vì y phục của nữ nhân rườm rà nên cô ít khi dùng

- Công tử xin dừng bước - có giọng nói vang lên từ phía sau cô

Cô quay người lại tìm kiếm chủ nhân giọng nói khi nãy , cô đưa mằt nhìn một vị thầy bói , ông đưa tay ra hiệu cho cô tiến lại

- vị công tử này có muốn xem tương lai, tiền tài , hay duyên số không , lão phu sẽ không làm công tử thất vọng - vị thầy bói cầm quạt phe phẩy nhìn cô

- Cũng được , xem cho ta tương lai đi - Cô đặt năm quan tiền* xuống bàn đưa tay ra cho vị thầy bói , vị thầy bói ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cầm tay cô , đột nhiên cô thấy người cô nhẹ đi và được đưa tới một không gian nào đó

- Đây là đâu ? - cô nhìn xung quanh , xung quanh được bảo phủ bởi một bóng đêm vô tận

Bỗng nhiên một thứ ánh sáng gì đó từ từ hiện ra ngay trước mặt cô

- Ta là thần cai giữ cái dòng thời gian này , ngươi có bức xúc gì không khi ta tự đưa ngươi đến thế giới này ?

- Không không , tôi thật sự lấy lòng cảm kích ngài khi đã cho tôi một gia đình hoàn chỉnh , thật sự cảm ơn ngài - cô nói

- Được rồi , ta cũng tặng thêm cho ngươi vài thứ , có thể bảo vệ gia đình cũng chính là bảo vệ chính ngươi , thứ nhất ta tặng ngươi nội lực mạnh hơn những người khác , thứ hai ta tặng người một bộ "Quyền Kiếm "( quyền pháp và kiếm pháp ), chúc ngươi may mắn tới đây thôi- sau khi nói xong cô thấy chính mình như bị một lực thật mạnh hút về , sau khi mở mắt lại thấy chính mình vẫn ở chỗ của vị thầy bói kia

- Tương lai của công tử đây rất sáng lạng sau này nếu gặp phải khó khăn thử thách nào đó , cứ đương đầu với chúng vì phía trước sẽ có một kết cục hảo hảo tốt , xin công tử chớ bỏ cuộc - Vị thầy bói cười

- Xin đa tạ cao nhân chỉ điểm , tại hạ sẽ khắc cốt ghi tâm, cáo từ - Cô từ biệt vị thầy bói và bước thẳng về nhà

" Không từ bỏ sao !?" Bỗng nhiên cô cảm thấy sau lưng có vật gì nặng nặng , đưa mắt nhìn thì đó là một tay nãi , mở ra thì cô thấy một bộ sách , một âm thanh xà xa gần gần vang lên

" Rán học cho tốt , chờ ngày ngươi thống nhất võ lâm "

" Thống nhất võ lâm sao ? " Cô đeo tay nãi lên và tiếp tục về nhà

______________________________________

quan tiền*

Đơn vị tiền tệ

1 lượng vàng =10 lượng bạc

1 lượng bạc=100 quan tiền

1 quan tiền =1000 văn tiền

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top