Chương 16: Võ Xà Phu
" Kim Xà Kiếm đã được tìm thấy và kích hoạt, Chủ nhân ở phía đông Mã Thiên Quốc, nói đúng hơn là Triều Sơn Quốc. "
Bốn vị cô nương thì không quan tâm, vẫn đang chơi đùa cùng Thuỷ Long Thiên Linh và Tiểu Bạch, chuyện này thì liên quan gì tới các nàng a~. Triệu Thiên Dân khi nghe vậy liền nói
-" Kim Xà Kiếm đã được tìm thấy rồi sao. Mà Triều Sơn Quốc là nước láng giềng mà phải không? Hay mình qua đó tìm vị chủ nhân đó đi"
Mã Hàn Nhiên, Mã Hàn Sơn và Vương Thiên Ân nghe vậy liền phản đối
-" Không được "
Triệu Thiên Dân khó hiểu nhìn ba người
-"Vì... vì sao a "
Vương Thiên Ân nhìn cái bản mặt Ngu ngơ của Triệu Thiên Dân liền biết là không biết gì về đế quốc đó. Cô ở thế giới này 5 năm, ít nhiều cũng biết chút ít về đế quốc đó, còn hắn sinh ra ở đây mà không biết gì thì cô cũng bó tay. Mã Hàn Sơn thì nhìn Triệu Thiên Dân bằng một ánh mắt sủng nịnh. Hắn giải thích
-" Vì Triều Sơn Quốc từ trước tới giờ luôn mưu kế chiếm nước ta, chỉ là 10 năm nay vẫn chưa nghe động tĩnh gì của chúng. 10 năm trước vị thái tử Triều Thương Thế lên ngôi, đất nước đó liền không yên ổn. Vì vị hoàng đế đó cực kì tàn độc, mỗi nhà đều phải đóng thuế 1 vạn lượng vàng cho triều đình vào mỗi năm, nhà nào không có liền bị chém. Thần dân ở đó vì sợ chết mà cất công làm việc, đến ngày nộp thuế, Không phải vì làm việc nhiều quá mà chết thì cũng là không đủ lượng vàng mà bị chém chết, nhưng tất cả ngân lượng liền bị tên đó lấy đi. Có người thì bỏ chạy qua những nướcsẽ khác để lãng trốn, tên Hoàng đế không dễ tha cho họ liền cho lính bắt họ lại, giam vào nha lao, rồi làm bài kiểm tra gì gì đó, người nào có thể vượt qua thì có thể được tha nhưng người đó phải vào triều đình làm việc cho hắn. Ta còn nghe nói sau lưng tên hoàng đế đó có một tên quan lớn, hắn nói gì thì tên hoàng đế liền nghe răm rắp. Nếu chủ nhân của Kim Xà Kiếm là người của Triều Sơn Quốc chắc chắn sẽ đưa thanh kiếm đó cho Triều Thương Thế. "
Mã Hàn Sơn nói muốn khan cả cổ họng, lật đật đi tìm nước uống. 4 tên nam nhân còn lại thì gật gật đầu. Vương Thiên Ân thấy khá hợp lý nhưng vẫn có vấn đề nên cau mày hỏi Mã Hàn Sơn.
-" Vậy tên quan lớn đó tên gì? "
-" Theo như một số tin tức do triều đình điều tra thì hình như là Võ... Võ... À đúng rồi, tên của hắn là Võ Xà Phu "
-" Tên gì khó nghe " Triệu Thiên Dân bĩu môi
Vương Thiên Ân cũng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ -" Võ Xà Phu. Có liên quan gì đó đến các cung hoàng đạo à? Ta hơi nghi ngờ về cái tên này. Tiểu Bạch, ngươi thấy sao "
Tiểu bạch đang nhìn 4 cô nương cưng nựng Thuỷ Long Thiên Linh nhưng vẫn trả lời -" Cung hoàng đạo à, à nhớ rồi, là mấy cái chòm sao mà ngươi nói với ta á hả. Cái tên thì ta chưa bao giờ nghe tới nhưng một chữ Xà làm ta cũng có chút nghi ngờ "
Vương Thiên Ân nhìn Tiểu Bạch gật đầu. Sau đó xoay qua 9 người đang chơi với con vật dễ thương kia, bỗng Đàm Sang bế Thuỷ Long Thiên Linh lên trước mặt mọi người nói
-" Hay mình đặt tên cho nó đi "
Cả đám xôn xao tán thành
-" Hảo, nhưng đặt tên nó là gì đây? "
Tam Thanh Tuân ý kiến
-" Hay đặt là Tiểu Long đi, nó là rồng mà "
Cả đám nháo nhào nhìn nhau
-" Ờ, được đó, Tiểu Long đi "
Đàm Sang nhìn vào mắt đó hỏi
-" Bọn ta gọi ngươi là Tiểu Long nha"
Tiểu Long lại kêu ' pi pi ' hình như nó cũng thích cái tên này. Vương Thiên Ân đứng ngoài cửa nhìn bọn họ chơi đùa mà môi bất giác nở ra một nụ cười. Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi.
-" Trễ rồi, ngủ thôi "
Cả đám liền nhăn mặt, còn chưa chơi đã mà. Riêng Tô Ái Nguyệt thì nghe lời, đi đến chỗ Vương Thiên Ân nắm lấy tay cô cười. Tiểu Bạch thì đã ở trên vai cô từ nãy, mặt xụ xuống, tội nghiệp Tiểu Bạch đã bị thất sủng.
Ba cô nương còn lại thấy vậy cũng đứng dậy, đi lại chỗ Vương Thiên Ân. Sau đó xoay người đi.
Về phòng, 5 người liền ngủ một giấc ngon lành.
------------- Buổi sáng -------------
Vương Thiên Ân dậy sớm, đang chuẩn bị bữa sáng thì Tạ Uyên Như từ phòng tắm đi ra. Thấy Vương Thiên Ân liền chào
-" Sáng hảo, Ân. Cuối tuần mà ngươi toàn dậy sớm không vậy?"
Vương Thiên Ân thấy Tạ Uyên Như thì cũng chào lại
-" Sáng hảo. Ta dậy theo thói quen thôi "
-" Để ta giúp ngươi "
-" Hảo "
Hai người làm bữa sáng với nhau thật vui vẻ. Ba người còn lại sau khi thức dậy thì, vệ sinh này nọ thì chạy nhanh ra bàn ăn, tay cầm đũa, tay cầm chén. Đồ ăn được dọn ra bàn, bữa ăn rất vui vẻ như thường ngày. Ăn xong thì Tô Ái Nguyệt, Mã Hàn Nhiên và Triệu Thiên Di lôi lôi kéo kéo Vương Thiên Ân và Tạ Uyên Như qua phòng bọn nam nhân. Vương Thiên Ân và Tạ Uyên Như bị lôi kéo thì cũng đành thở dài đi theo.
Đến phòng bọn họ, Triệu Thiên Di và Tô Ái Nguyệt gõ muốn banh cửa mà không ai ra mở. Bốn tiểu cô nương lo lắng không biết trong đó có xảy ra chuyện gì không? Vương Thiên Ân thì cũng biết lí do nên lại thầm thở dài, sao đó lấy chìa khóa dự phòng của phòng bọn nam nhân kia ra, mở khóa cửa. Bốn cô nương nhìn Vương Thiên Ân tỏ vẻ thắc mắc.
Vương Thiên Ân nhìn bốn người cũng hiểu họ đang thắc mắc điều gì liền giải thích
-" Này là chìa khóa dự phòng của A Dân. Hắn đưa cho ta phòng trường hợp bọn họ ngủ quên khi đi học ấy mà "
Bốn cô nương gật đầu, " À " một tiếng. 5 người vào phòng ngủ của họ. Không ngoài dự đoán của Vương Thiên Ân, bọn họ vẫn còn đang ngủ say như chết. Trong trạng thái, Triệu Thiên Dân và Mã Hàn Sơn ôm Tiểu Long chặt cứng, Đàm Sang thì bị Tam Thanh Tuân và Ngô Thanh Thanh mỗi người một bên ôm lấy mà không hề biết. Khung cảnh trên chiếc giường vô cùng bình yên, và khung cảnh này đang chuẩn bị bị phá vỡ bởi còn người lạnh lùng đang đứng nhìn 5 người ngủ say sưa, cho dù trời sập cũng chả biết. Vương Thiên Ân không nói, lôi một lần cả năm người xuống đất, tiếp xúc với mặt đất lạnh không biết bao nhiêu lần mà giờ vẫn thấy đau, 5 tên nam nhân liền tỉnh ngủ, trước đó không quên la lên một tiếng. Không may làm Tiểu Long thức giấc, còn bọn nam nhân thì thầm rủa con người đang đứng thảnh thơi như chưa có việc gì xảy ra. Bốn cô nương nhanh chân chạy lại đỡ năm người dậy.
Vương Thiên Ân thở dài, rồi xoay bước định đi ra khỏi phòng thì Tô Ái Nguyệt chạy lại hỏi.
-" Ân ca, ca đi đâu vậy? "
Vương Thiên Ân cười, xoa đầu Tô Ái Nguyệt rồi ôn nhu nói
-" Ta đến phòng hiệu trưởng có chút việc, muội cứ ở đây chơi đi "
Tô Ái Nguyệt hưởng thụ cái xoa đầu của Vương Thiên Ân rồi gật gật đầu. Vương Thiên Ân cười rồi ra ngoài.
Tới phòng hiệu trưởng, Vương Thiên Ân gõ cửa sau đó mở cửa bước vào luôn. Khúc Bạch Dương đang ngồi đọc sách, thấy Vương Thiên Ân thì liền bỏ sách xuống, hướng mắt về phía Vương Thiên Ân nói
-" Ngồi xuống đi, ngươi tới đây lại có việc gì à? "
Vương Thiên Ân ngồi xuống, nhìn Khúc Bạch Dương rồi trả lời
-" Phải, tôi có chuyện muốn hỏi ngài "
-" Ân, ngươi nói xem nào "
-" Ngài... Có biết ai tên Võ Xà Phu không? "
Khúc Bạch Dương khựng lại, đập bàn đứng dậy kích động nói lớn
-" NGƯƠI GẶP NÓ Ở ĐÂU "
Vương Thiên Ân ngước lên nhìn Khúc Bạch Dương, khuôn mặt vô cùng căng thẳng của hắn làm cô tò mò. Vương Thiên Ân cau mày nói
-" Bình tĩnh, tôi không gặp hắn. Hắn là gì của ngài mà lại khiến ngài kích động như vậy?"
Khúc Bạch Dương hít một hơi thật sâu rồi thở ra và lấy lại được sự bình tĩnh. Hắn ngồi xuống ghế, nhìn vào Vương Thiên Ân, sau đó nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Hắn kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
-" Thật ra, Võ Xà Phu là em trai cùng cha khác mẹ của ta... Ba mẹ ta khi xưa là bạn thân. Ta lại là con riêng của cha, tối hôm đó, ba mẹ ta đang rất say vì một buổi họp lớp khá lớn. Sau đó hai người đã làm những chuyện không nên. Do khi cha ta làm vậy với mẹ ta, sáng hôm sau mẹ ta đã bỏ trốn tuy thật sự trong lòng bà đã yêu thầm ông từ rất lâu rồi nhưng bà nghĩ là do ông quá say nên mới làm chuyện đấy.
Sau đó mẹ ta phát hiện ra đã có ta, bà đã rất đau khổ và cũng có cảm giác rất vui mừng. 5 năm sau, lúc ta được 4 tuổi được tin ba ta đã đám cưới và có một đứa con 6 tháng tuổi, mẹ ta lại một lần nữa đau khổ, bà đã cắm đầu vào bia rượu suốt 3 tháng, mỗi lần nhìn thấy ta bà lại ôm ta và khóc.
Ba năm sau nữa, ba tìm được chỗ của mẹ con ta và nói muốn hai mẹ con ta về nhà ông. Mẹ ta đã liên tục phản đối nhưng có lẽ vì ta nên bà đã chấp nhận. Về nhà đó dì cùng Xà Phu đã đứng trước cổng nhà đợi bọn ta, ta đã có ấn tượng rất tốt với dì nhưng Xà Phu thì không điếm xỉa gì tới ta, mặt cứ hầm hầm nhìn ta một cách khinh bỉ. Nó đã ghét ta từ khi nghe lại ba có con riêng đó là ta.
Năm ta lên 12, có lần mẹ và dì đã cùng đi shopping, khi về lại có một chiếc xe vượt ẩu nên thắng không kịp, dì đã đẩy mẹ ta ra mà chịu cú tông từ chiếc xe đó. Sau đó dì mất, mẹ ta đã luôn dằn vặt bản thân mình, còn Xà Phu, nó hận mẹ ta, nó đã nói mẹ ta là đã gây ra cái chết cho mẹ nó, và nói mẹ con ta bằng những từ ngữ tồi tệ nhất. Ba ta đã hết sức ngăn cản có khi còn đánh nó, việc đó làm cho nó càng ghét hai mẹ con ta hơn....
Ngày ta gặp tai nạn cũng có nó đi theo, vì nó cũng có việc cần đến sân bay mà xe nó lại bị hư, xe của ba ta thì ông dùng để đi làm nên bảo nó đi cùng với ta, nó cũng không biết làm sao vả lại việc làm ăn lần này của nó cũng rất quan trọng nên đành chấp nhận. Sau khi xuyên qua đây ta đã rất lo lắng cho nó, nhưng không tìm được tung tích gì của nó " Khúc Bạch Dương kể một hơi, mắt thì đã sớm đỏ ngầu
Vương Thiên Ân lẳng lặng ngồi nghe Khúc Bạch Dương kể thì cũng xót. Nàng gật đầu rồi Khúc Bạch Dương hỏi tiếp
-" Ngươi biết nó ở đâu à, nó cũng xuyên qua đây sao? "
Vương Thiên Ân nhìn ông rồi nói
-" Tôi không chắc có phải hắn không, nhưng người tên Võ Xà Phu đang ở Triều Sơn Quốc, hắn hiện là một vị quan ở triều đình. Nhưng ông ở đây tận 40 năm, sao ông không tìm hắn ở bên Triều Sơn Quốc? "
Mặt Khúc Bạch Dương vui buồn lẫn lộn, ông trả lời
-" Ta chỉ là không nghĩ nó sẽ ở đó, Ta đã tìm khắp nơi trên Mã Thiên Quốc này nhưng không tìm thấy nó nên ta nghĩ nó không xuyên đến đây "
Vương Thiên Ân gật đầu, cô lại hỏi
-" Ngài biết gì về Triều Sơn Quốc? "
Khúc Bạch Dương trả lời
-" Ta không biết nhiều, chỉ biết Triều Sơn Quốc đã có ý định chiếm Mã Thiên Quốc này nhưng không thành. 10 năm nay ta vẫn chưa biết tin tức gì của bọn chúng nữa. "
-" Đúng vậy, Tôi rất nghi ngờ tên Võ Xà Phu đó, Kim Xà Kiếm cũng được tìm thấy ở Triều Sơn Quốc, Ta không biết bọn chúng sẽ làm gì với thanh kiếm đó "
Chuyện về Lục Đại Chu Tướt Vương Thiên Ân đã kể cho Khúc Bạch Dương nghe nên chuyện này với ông cũng không xa lạ gì
-" Vậy.... Ta có thể giúp các ngươi không? "
-" Có "
-" việc gì? "
-" Ngày hãy cập nhật thông tin của chúng hoặc có thể là những rắc rối gì đó trên đế quốc này cho bọn tôi "
Khúc Bạch Dương cười nói đùa
-" Giống chỉ huy ấy hả? "
Vương Thiên Ân gật đầu, nói một câu thật bình thản
-" Ờ giống vậy "
Ngơ vài giây, Khúc Bạch Dương vẫn cười
-" Hảo, vậy cứ giao việc đó cho ta, ta chỉ cần các ngươi đưa Xà Phu về giùm ta là được "
Ông không nghĩ em trai ông là người xấu, ông chỉ cần nó còn sống là tốt rồi.
Sau đó hai người chào nhau, Vương Thiên Ân đến phòng bọn Triệu Thiên Dân, Khúc Bạch Dương thì ngồi suy nghĩ về những chuyện xưa, lòng lại dâng lên một nỗi buồn sâu thẫm
-------------- END CHAP ----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top