Chương 1: Xuyên Không?

Cô gái mặc một bộ vest đang ngồi trên bàn làm việc rất bận bịu .

------- 1 tiếng sau -------

Cô gái nọ đóng tất cả các tài liệu, để qua một bên, thở phào một cái rồi đưa tay trái lên, nơi đeo một chiếc đồng hồ màu đen ( 10h30' ), nói

-" Xong, trễ rồi nhỉ, về thôi"

Không nói gì thêm liền sắp xếp lại bàn làm việc nhanh chóng cầm lấy chiếc túi xách của mình bước ra chiếc xe hơi đen bóng loáng nọ, lên xe. Khởi động xe rồi bắt đầu đi về nhà. Đi được nữa đường thì...

"KÉTTTTTTT"

Tiếng động cơ xe thắng gấp. một chiếc xe khác không điều khiển được tay lái vì đang say mà còn lái xe nên đâm vào xe cô, khiến cô thắng gấp nhưng ...

" RẦM "

Tiếng va chạm mạnh mẽ giữa hai chiếc xe. Những người xung quanh thấy vậy nhanh chóng gọi cho bác sĩ nhưng có vẻ quá muộn. Hai chiếc xe cùng một lúc phát ra một tiếng nổ kinh hoàng.

------------------------

Lần đầu tiên tỉnh dậy, Vương Thiên Ân cảm thấy cơ thể mình đau nhói khắp nơi, đôi mắt nặng nề không mở ra được. Nhưng lại nghe thoang thoảng bên tai tiếng la lớn của một tiểu hài tử.

-" Phụ thân ơi ở đây có người bị thương nè"

Sau đó nàng không còn nhận thức mà chìm vào giấc ngủ.

------------------------

Lại một lần nữa tỉnh dậy, nhưng thân thể không còn cảm thấy đau nhói như lần trước nữa. Vương Thiên Ân từ từ mở mắt. Cô trầm trồ trước khung Cảnh trước mặt tự hỏi.

-" What, đây là đâu? Sao mình lại ở đây? "

Sau đó lại giơ hai bàn tay của mình lên xem xét, cô hoảng hốt, rồi lấy một tay chạm chạm khuôn mặt mình, Cô hoảng hốt đợt hai.

Vương Thiên Ân ngồi bật dậy nhưng không may chạm tới vết thương nên rên lên một tiếng.

-" A "

Đúng lúc đó có một tiểu hài tử cầm một chén thuốc vừa bước đến cửa nghe thấy tiếng rên liền đi nhanh vào trong bỏ chén thuốc xuống bàn tới đỡ Vương Thiên Ân.

-" tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Tỷ đừng quá kích động sẽ chạm đến vết thương. "

Vương Thiên Ân không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử trước mặt.

'Thật xinh xắn nga~~~~ Mà khoan đã, Vì sao con bé là mặc đồ kì lạ vậy, hình như giống y phục của nữ nhi cổ đại. Chẳng lẽ... Không... Không thể nào... ' chế Ân think

Tiểu hài tử kia thấy vị tỷ tỷ đó cứ nhìn chằm chằm vào mình thì không hiểu sao cứ cảm thấy ngượng ngượng ấy nhỉ.

Tiểu hài tử bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, liền với tay tới chiếc bàn lấy chén thuốc đưa đến trước mặt Vương Thiên Ân cười rạng rỡ nói.

-" tỷ tỷ, tỷ uống hết chén thuốc này đi, nó sẽ giúp những vết thương của tỷ mau chóng lành lại á. "

Vương Thiên Ân tiếp nhận chén thuốc cười nhẹ nói với cô bé.

-" cảm ơn e.....à muội "

Uống một ngụm hết cả chén. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên, thân áo giáp từ cửa bước vào hỏi

-" Ngươi tỉnh rồi. Nguyệt nhi con ra ngoài đi ta có chuyện muốn hỏi người này "

Nữ nhi đó đứng dậy gật đầu nhẹ trả lời rồi chạy ra ngoài để lại hai người kia. Vị nam nhân trung niên nói một tràn câu hỏi.

-" Ngươi là ai? Đến từ đâu? Vì sao mặc y phục kì lạ vậy? Lại còn ở dưới vách núi với tình trạng thương tích đầy người như vậy? "

Sau khi Vương Thiên Ân tiêu hóa xong tất cả câu hỏi rồi mới bình thản trả lời

-" Tại hạ Vương Thiên Ân, đến từ một nơi rất xa. Y phục này là y phục những người ở nơi tại hạ vẫn luôn mặc. Còn lý do tại hạ ở dưới vách núi với thương tích đầy người là...... À do trên đường đến đây Bị thú dữ rượt đuổi may mắn chạy thoát được nhưng lại bị té xuống vách núi đó "

Vị nam nhân đó hơi bất ngờ với cách trả lời của tiểu hài tử này. Thật bình thản nga~ có khí thế, Ông chỉ cười cười rồi lại nói tiếp

-" À... Ta quên giới thiệu, ta là Tô Viễn Quan, là một vị tướng của kinh thành, ngươi không cần xưng hô tại hạ với ta. Tiểu hài tử nhà ngươi nay bao nhiêu tuổi rồi? "

Nghe xong Vương Thiên Ân đơ toàn tập.
' Kinh thành? Xuyên không thiệt hả bây? Không tin được luôn á ' Chế Ân một lần nữa think

-" tại hạ năm nay... 6 tuổi ( t/g: người ta 6 tủi gòy ó )Mà ngài muốn tại hạ phải xưng hô với ngài như thế nào?"

Giọng điệu này của Vương Thiên Ân thật không giống với những tiểu hài tử khác nha. Nghe những lời nói thản nhiên của Vương Thiên Ân làm ông phải bật cười và nói.

-" Haha... Gọi ta là nghĩa phụ đi "

Vương Thiên Ân không tin vào tai mình, nàng nhíu mày hỏi lại :

-" gì cơ ạ? "

-" Ta nói ngươi gọi ta là nghĩa phụ. Ta sẽ nhận ngươi làm con nuôi "

' nhận một người mới gặp chưa đầy một tiếng làm con nuôi? Ông ấy có vấn đề gì à ? Nhưng nhìn cũng không phải là người xấu. Dù sao ở đây cũng chả có người thân gì '
Nàng nghĩ. Sao đó nhìn Tô Viễn Quan, vui vẻ chấp hai tay trước mặt nói, mắt hơi rưng rưng

-" nữ nhi bái kiến nghĩa phụ "

-" haha... Hảo hài tử... Từ nay ta sẽ gọi con là Ân nhi "

-" Vâng ạ "

Sao đó Tô gọi người chuẩn bị nước cho Vương Thiên Ân tắm. Nàng ngoan ngoãn đi tắm. Tắm xong thì liền ra ngoài thay bộ y phục mới do Tô Viễn Quan cho người chuẩn bị trước. Vương Thiên Ân bước ra đã thấy thân ảnh nhỏ xinh đứng trước mặt mình. Cô bé cười rạng rỡ nói.

-" tỷ tỷ, chào tỷ, khi nãy muội chưa giới thiệu, muội là Tô Ái Nguyệt, cứ gọi muội là Nguyệt nhi. Rất vui được gặp tỷ. Phụ thân nói từ nay tỷ sẽ là nghĩa tỷ của muội. Muội cảm thấy thật vui nha. À, tỷ tên gì dạ? Bao nhiêu tuổi rồi? "

Chế Ân nghe xong muốn đổ mồ hôi hột,nói vậy thôi chứ đổ rồi á, Chế ấy dùng tay áo lau đi mồ hôi rồi cười cười trả lời :

-" chào muội, tỷ tên Vương Thiên Ân, nay sáu tuổi, rất vui được gặp muội. "

-" Vậy tỷ lớn hơn muội có 1 tuổi. Muội dẫn tỷ tham quan "

Nói xong Tô Ái Nguyệt liền nắm tay Vương Thiên Ân kéo đi. chế Ân vẫn chưa tiêu hóa được câu nói lại bị kéo đi suýt té sấp mặt ( đồ chậm hiểu, chậm chạp)

~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này hết tại đây
Ta thấy nó thật dở, mọi người thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top