2
Hai người dừng xe bên một tiệm bánh ngọt. Suốt cả chặng đường Nhật Anh cũng không nói thêm câu nào, còn bên phía Thành Nhân cũng biết cô giận anh đến mức muốn cầm dao xẻ thịt mình, đành chở Nhật Anh đến tiệm bánh ngọt của chị gái mình để xoa dịu cô.
Thật ra bên dưới tiệm bánh ngọt có một tầng hầm, dự định dùng để làm kho trữ đồ làm bánh. Nhưng ngay khi vừa mới dọn đến, Thành Nhân đã quyết định biến nó thành căn phòng để anh em có thể tụ họp chơi game cùng nhau, để thuyết phục được chị mình, Thành Nhân đã đánh đổi bằng việc làm bánh không lương ở tiệm 6 tháng. Mỗi lần tâm trạng Nhật Anh bất ổn thì Thành Nhân sẽ chở cô đến đây.
"Em xuống dưới trước đi, anh đi lấy bánh. Vẫn như thường một bánh dâu, một trà lài".
Cô gật đầu, rồi quay mặt hẳn sang nơi khác để né tránh ánh mắt của cậu. Đợi cậu đi rồi thì Nhật Anh đưa tay lên ngửi, vừa đưa lên thì cô ngạc nhiên vô cùng song mặt cũng nhăn lại, muốn nôn mửa ngay lập tức. Vội vàng đi vào nhà vệ sinh, vì quá gấp gáp nên đã va vào người khác, làm cô gái kia rơi hết đồ bên trong chiếc túi đang mở. Hai người ngồi xổm xuống cùng lúc, cô gái nhanh tay nhặt đồ còn Nhật Anh thì miên man suy nghĩ một lúc. Nhật Anh sợ khi nhặt đồ lên sẽ bám lại mùi của tay mình, nhưng không đợi cô suy nghĩ, cô gái kia đã nhặt xong rồi nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Khi đi lướt nhẹ qua Nhật Anh có một hương dịu nhẹ, khiến người ngửi phải quay đầu nhìn theo. Nhật Anh cũng không kịp nói gì, cô rửa tay xong, đang đi ra ngoài thì nhìn thấy dưới góc khuất của bồn rửa tay có một chú mèo đen nhỏ bằng bông. Nhật Anh nghĩ thầm đó là đồ cô gái kia nhặt sót lại. Vội đi ra tìm nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không tìm thấy. Nhìn vào trong quầy thì thấy Minh Quyên, là chị gái của Thành Nhân. Minh Quyên khi thấy Nhật Anh tới, liền vui vẻ hẳn, cô cười tít cả mắt
"Hôm nay tới chơi hã em. Cố lên nha em, học tập có áp lực lắm. Nếu Thành Nhân ghẹo em thì em cứ bảo chị, chị xử đẹp nó."
Nhật Anh cười mỉm rồi đáp
"Dạ, gần đây học cũng tốt. Em cảm ơn chị yêu đã lo lắng cho em. Nhưng chị có thấy cô gái nào vừa nãy đi ra khỏi nhà vệ sinh trước em không? Hình như cô ấy làm rơi đồ".
Minh Quyên nghiêng đầu, mang đầy ý tò mò "Để chị kiểm tra lại camera, em đi xuống phòng chơi với Nhân đi. Có gì thì chị sẽ báo cho em biết".
"Dạ". Cô cười rồi cuối đầu tỏ ý tạm biệt với Minh Quyền tiến về hướng căn phòng, vừa đi vừa mở điện thoại, lên mạng kiểm tra lại thông tin của chú mèo bông nhỏ. Nhật Anh cảm thấy chú mèo bông này có phần quen thuộc, sau khi tìm kiếm trên mạng thì cô càng chắc chắn đây là quà của một sự kiện trên trò chơi mà cô thích nhất. Để có được chú mèo bông này người chơi phải nằm trong top năm server. Nhật Anh luôn nằm ở thứ hạng năm của server, nhưng khi vào cuối ngày của sự kiện lại có một người với biệt danh "Con Cú thích lừa", đánh cô ngã nhào từ hạng năm xuống sáu. Dù cô có nạp bao nhiêu tiền vào trò chơi, mua bao nhiêu đồ hiếm để nâng cấp nhân vật cũng không thể đá "Con Cú thích lừa" xuống hạng sáu. Phần quà của sự kiện bao gồm một quyển tuyển tập các hình ảnh đẹp trong trò chơi, một cái áo in hình logo của trò chơi, một chiếc đồng hồ báo thức kiểu dáng con mèo vàng đại diện cho trò chơi, một cái gối ôm hình mèo trắng và móc khoá mèo đen nhỏ. Hạ Nhật Anh rất thích gối ôm mèo trắng nên đã thức ngày đêm để giữ vững thứ hạng năm của mình. Nhưng không ai có thể ngờ được "Con Cú thích lừa" lại trong vòng ba tiếng đã leo lên hơn hai mươi hạng, tiến vào top năm server. Từ đó cô luôn coi cú là kẻ thù, đội đánh quái nào có cú tham gia Nhật Anh đều ghi nhớ rõ, rồi cạch mặt với từng người đã đi cùng cú. Nhật Anh quyết không bao giờ chung đội với cú.
Nhật Anh nghĩ đi nghĩ lại thì nhìn cô gái kia cũng không thể nào là con cú đó. Cô nghĩ thầm nếu có cơ hội sẽ xin cô gái kia nhượng lại cho mình chiếc gối ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top