1

Thứ bảy, ngày 12 tháng 10.

Bây giờ đã hơn 7 giờ sáng, vẫn như thường lệ Nhật Anh rời khỏi kí túc xá với chiếc balo đang đeo trên vai. Dự là sẽ về nhà ngủ sâu một giấc nhưng cô lại nhận được một cuộc gọi từ mẹ.

"Này, mẹ và ba con về quê thăm ông nội con rồi. Muốn ở lại trường cũng được, không thì về nhà. Mẹ có để đồ ăn trong tủ lạnh, đói thì hâm lại mà ăn."

Dường như quá quen thuộc với sự bất chợt này của mẹ mình, vẻ mặt thất vọng cũng vì thế mà chớp nhoáng cũng biến mất. Giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép nhưng không kém phần xa lạ: "Dạ, vậy mẹ đi cẩn thận." Ở đầu dây bên kia mẹ cô cũng bất chợt mà cau mày. Cuộc gọi nói chuyện cũng không quá 10 giây, mọi thứ lại trở về như cũ. Nhưng thay vì về thẳng nhà như dự định thì Nhật Anh lại gọi điện cho Thành Nhân.

Thành Nhân là một người anh em chí cốt của Nhật Anh . Cậu lớn hơn cô 3 tuổi, từ nhỏ hai người đã chơi với nhau. Vì tính cách cậu thì hoạt bát mà tính của cô lại trầm lặng nên khi đi cùng nhìn rất hoà hợp. Hai người nổi tiếng là cặp thanh mai trúc mã đẹp đôi nhất trong khu.

Trong căn phòng chứa đầy những chiến tích từ tối qua, tiếng chuông điện thoại dường như đã đánh thức tới người phụ nữ nằm trên giường. Cô ngồi dậy nhanh chóng thu dọn lại quần áo đã ném vào đêm qua, sau khi mặc xong quần áo, không lời từ biệt cô đã ra khỏi căn phòng. Đến cuộc gọi thứ ba, Thành Nhân mới mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại. Cậu cau mày, nhưng khi nhìn thấy cái tên "bé điên" hiện lên trên màn hình điện thoại thì vội nhấc máy.

"Ôi! Hôm nay, người đẹp của tôi lại bị làm sao đây, nhớ anh yêu này rồi à".

Im lặng hồi lâu, cô thở dài rồi lên tiếng:

"Tối qua vui với em nào mà sáng ra đã dại dại thế này rồi?"

Cậu vội đáp lại một tràn, không giải thích thì cũng là biện minh.

 Nhật Anh không mảy may quan tâm những điều cậu nói, vẻ mặt chán chường muốn nhanh kết thúc cuộc trò chuyện.

"Em đang ở cổng kí túc xá".

Biết cô ở đầu dây bên kia có vẻ đang không vui, không nói gì thêm Thành Nhân vội kết thúc cuộc gọi.

Kí túc xá cũng vắng dần theo thời gian, cô ngồi ở một góc nhỏ cổng trường. Tay cầm chiếc lá khô, chặn đường đoàn quân kiến tha mồi về tổ. Từ phía xa đã nghe tiếng kêu tên mình rất to, mặt cô đỏ ửng lên, vội đeo khẩu trang vào. Trong lòng thầm nghĩ, nếu được cô cũng muốn đào lỗ tự chôn. Thẹn quá hoá giận. Ngay khi Thành Nhân vừa dừng xe lại, cô liền đá thật mạnh vào chân cậu

"Điên à, nói linh tinh gì thế!". Nhật Anh cau mày, vừa nói vừa lườm cậu.

Bị đá một cái thật mạnh, Thành Nhân trợn tròn mắt nhìn cô, muốn la lên nhưng cô đã nhanh tay hơn, bịt miệng cậu lại. Mặt cậu đỏ lên, rưng rưng nước mắt vì tức giận có mà vì đau cũng có, nhưng có lẽ ngộp thở mới là thứ khiến cậu đỏ mặt, rưng rưng nước mắt.

"Hứa là anh không kêu tên em to đến như thế".

"Ựm Ưm Ưm". Cậu gào lên trong đau khổ, muốn nói nhưng lại không thể. Tới khi cô bỏ tay ra thì cậu gần như đã ngộp đến mức có thể ngất ngay ra giữa đường.

Mặt Thành Nhân đỏ bừng, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt "Em mới là đồ điên! Ngộp chết người luôn đó." Giọng cậu khi tức giận rất to khiến mọi người ở cổng kí túc xá ai nấy cũng phải quay lại nhìn. Bác bảo vệ cũng vì thế mà cũng từ xa mà chạy tới, tưởng rằng học sinh xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với nhau. Nhưng khi thấy cảnh một nam, một nữ thì ngầm đoán cặp đôi nào đó đang cãi nhau, chỉ lại nhắc nhở hãy nhỏ tiếng và bảo họ nhanh chóng rời đi nơi khác.

Hai người ngồi trên cùng một chiếc xe, nhìn vào như một cặp đôi nào đó vô cùng hoà hợp. Nhưng đâu biết rằng, đằng sau hình ảnh hoà hợp đó là những câu nói đâm chọt lẫn nhau.

"Anh nghĩ cái gì trong đầu mà kêu tên em khắp nơi thế?" Nhật Anh lấy lại bình tĩnh, trách vấn cậu.

"Kêu thì mới biết em ở đâu! Ai ngờ đâu em không cảm ơn, lại còn trước đá sau diệt". Giọng nói mang vẻ oán trách, làm nũng, lại còn giả tiếng khóc thút thít. Không đợi cô cảm thấy có lỗi thì cậu đã "Anh xin lỗi vì khiến em khó chịu, nhưng em biết gì không?"

"..."

"Tay em rất là thối".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách