CHAP 4: BỆNH VIỆN

Nàng đã ngất trong cuộc họp, đây là hậu quả của việc uống rượu liên tục. Tận mắt chứng kiến việc đó khiến Seungwan hốt hoảng, cô ôm lấy nàng vào lòng chạy trên hành lang công ty vừa không ngừng gọi tên nàng.

Sau khi được cấp cứu, trao đổi với bác sĩ thì được biết nguyên nhân là do nàng uống nhiều rượu và thường xuyên bỏ bữa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dạy. Son Seungwan nghe vậy thì vô cùng tức giận, cô tức giận là vì nàng đã từng tuổi này mà lại không biết chăm sóc cho bản thân, tại sao lại bỏ mặc bản thân để ra nông nỗi này.

Nhưng cũng tự trách mình đã quá vô tâm, vì sao lại để nàng uống nhiều rượu đến như vậy. Phải chăng nàng đang gặp phải chuyện gì đó chẳng thể chia sẽ cùng cô?

Nghĩ đến đây tim cô chùng xuống một nhịp... Vì sao nàng không mở lòng? Phải chăng nàng không còn tin tưởng cô?

Quan sát thật kĩ, nàng đã gầy đi rất nhiều. Seungwan chỉ biết nhìn và thầm đau lòng.

"Joohyun à, chị phải mau khỏe lại. Nếu không em biết phải làm sao đây" - Son Seungwan dần thiếp đi vì mệt mỏi, tay cô

Mãi đến chập tối thì nàng cũng tỉnh, nàng ngước mắt nhìn trần nhà lờ mờ nhớ ra lúc sáng đang trong họp thì cảm thấy cơ thể không khỏe, nàng định đứng dậy để uống ít nước nhưng bất ngờ ngã xuống, trước khi mất hết ý thức hẳn thì người nàng nhìn thấy cuối cùng là Seungwan, nét mặt khi ấy có vẻ rất lo lắng.

Nàng đã làm cho Seungwan lo lắng rồi...

"Chị tỉnh rồi à" - Seungwan lúc này vừa giật mình dậy, cô quan sát sắc mặt nàng, vẫn còn xanh xao lắm "Có muốn ăn gì không, em đi mua nhé"

"Vừa tỉnh" - Nàng gượng cười "Chị không sao mà, chúng ta về thôi"

"Ngốc à" - Cô trách nàng ngốc cũng đúng, Seungwan đột nhiên nhớ ra gì đó liền rút tay khỏi tay nàng, hành động này khiến nàng có chút thất vọng. Tay của Seungwan rất ấm, trước kia cô cũng hay nắm tay nàng như vậy còn gì...

"Tạm thời chị không cần đến công ty, cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Còn nữa, từ giờ em sẽ giám sát việc ăn uống của chị, chị tuyệt đối không được uống rượu nữa"

Joohyun thật không ngờ bản thân chỉ uống một ít rượu lại bị Seungwan nói đến mức này. Biết vậy nàng đã uống nhiều hơn dù gì Seungwan cũng mắng nàng "Chị sẽ ăn uống đàng hoàng, nhưng việc công ty rất nhiều chị không thể nghỉ được"

"Bae Joohyun sao chị lại bướng như vậy" - Nét mặt Seungwan có chút giận dỗi nhưng nhìn rất đáng yêu khiến Joohyun nhìn thấy chỉ biết thầm cười mà không dám cãi gì nữa .

"Được, tất cả đều nghe theo em" - Nàng nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ giọng nói.

Sau đó nàng thật sự nghe theo sự sắp xếp của Seungwan, ở lại bệnh viện để dưỡng bệnh. Mỗi ngày, sau khi tan làm cô đều đến thăm nàng.Mọi thứ có vẻ thoải mái nhưng chỉ duy nhất một điều khiến nàng khó chịu là sự xuất hiện của Kim Yerim

Nàng biết Kim Yerim có lòng tốt muốn quan tâm nàng nhưng vì sao những hành động nhỏ cô ta dành cho Son Seungwan trước mắt nàng lại trông khó chịu đến thế chứ.

Bae Joohyun đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời đã vào xuân, những cánh hoa đào đã nở rộ bên ngoài.

"Mình cùng đi Jeju nhé" - Seungwan biết nàng rất thích hoa đào, thấy nàng ngắm hoa rơi bên ngoài cửa sổ thì mới nhận ra đã lâu rồi cả hai không cùng ngắm hoa đào ở Jeju.

"Còn công việc..." - Seungwan biết rõ nàng định nói gì liền ngắt lời.

"Hiện tại chị cần nghỉ ngơi, với lại đã lâu chúng ta không về Jeju thăm dì Bae rồi. Em rất nhớ dì Bae"

Joohyun chính là như vậy rất dễ mềm lòng trước Seungwan, chỉ cần là lời đề nghị từ cô thì nàng sẽ vô thức nghe theo, lần này cũng không phải ngoại lệ.

_____

Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn nha. Mai tui sẽ tranh thủ up tiếp chap 5 cho mọi người đọc nè ~~

Mọi người nhớ vote nheeeeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top