[BH] Võ Tắc Thiên chap 16

Chương 16 - Tham hoan

Võ Chiếu trở về Cam Lộ điện, không có Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên công việc hiệu suất thấp.

Không biết qua bao lâu, thấy Uyển Nhi còn không có đến, trong lòng lo lắng, định gác lại tấu chương, đi thăm Thượng Quan Uyển Nhi .

"Uyển Nhi, Uyển Nhi." Võ Chiếu gọi hai tiếng, thấy không có người trả lời, liền đẩy cửa tiến vào.

Thượng Quan Uyển Nhi đang đắp chăn mỏng cuộn mình lại thành một khối, không có chút sức sống, bởi vì trong phòng thường không người ở, không khỏi âm u lạnh lẽo. Trong lòng lập tức đau, đứa nhỏ ngốc, cũng không thêm chăn giường sao.

Võ Chiếu nhẹ nhàng đi tới bên người Thượng Quan Uyển Nhi, dựa vào mép giường ngồi xuống, ánh nắng chiều không chút keo kiệt chiếu nghiêng vào trên mặt nàng. Mi mắt, môi Thượng Quan Uyển Nhi, tất cả đều bao phủ dưới một mảnh vàng tối, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Mà ngay cả vành tai lộ ở bên ngoài đều phát lời mời mê người, giống như đón nhận mình vuốt ve liền sống lại.

Võ Chiếu hít sâu một hơi, Uyển Nhi là càng ngày càng đẹp, nàng tài hoa không ai bằng.

Đưa tay ra cuối cùng vẫn dừng lại ở trên mũi cao thẳng của nàng, hơi vuốt một cái, cảm thấy chạm vào quả nhiên so với trong tưởng tượng còn tốt hơn. Lại theo tâm ý vuốt ve nơi màu vàng tối bao phủ. Từng tấc từng tấc, tấc tấc lưu tình, khắp nơi rực rỡ.

Ai ngờ Thượng Quan Uyển Nhi một chút ý thức tỉnh lại cũng không có, khóe môi hơi giật giật, Võ Chiếu như là trộm mèo bị chủ nhân phát hiện, nhất thời thu tay về. Lại thấy đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Uyển Nhi không được nàng yêu thương đô lên, làm như không hài lòng mình quên lãng sự tồn tại của nàng.

Sau khi xác định Thượng Quan Uyển Nhi sẽ không tỉnh lại, Võ Chiếu lại vươn tay ra, đầu ngón tay sờ trên môi Thượng Quan Uyển Nhi, dọc theo môi tuyến miêu tả hình môi của nàng. Tại sao có thể có người sinh mê người như vậy? Võ Chiếu cho rằng nàng cũng sẽ không đối người khác cảm thấy hứng thú lần nữa, vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, cũng không ngờ một chiều tối hơn mười năm sau tại Đại Minh cung thiên sương trắc thất, đối với một thiếu nữ mười bảy tuổi sinh ra tình cảm khó có thể nói ra bằng lời.

Quen thuộc mà lại xa lạ.

Hoang đường mà lại trầm mê.

Uyển Nhi là của mình, ngàn vạn không thể để cho người ngoài có được nàng! Chẳng trách nàng không nhìn nổi hai đứa con trai vây quanh bên người Uyển Nhi, sợ là bên trong không chỉ có lo lắng hai đứa con trai bị Uyển Nhi mê hoặc, còn có ích kỷ a.

"Thiên hậu?" Thượng Quan Uyển Nhi đã tỉnh lại, lúc nàng mở to mắt liền đối mặt với dung nhan Thiên hậu, ánh mặt trời chiếu vào bên trong, giống như là nữ thần đến từ dị giới . Rất xinh đẹp, Thượng Quan Uyển Nhi không biết có thật tồn tại hay không, cho nên mới không thể không phá vỡ bình tĩnh, dĩ cầu là thật hay giả.

"Uyển Nhi, ngươi đã tỉnh." Tay Võ Chiếu tự nhiên sờ lên trán Thượng Quan Uyển Nhi, phát hiện nàng đã không còn rất nóng, đành phải lưu luyến lấy tay ra.

"Ân, vừa mới tỉnh." Có lẽ nàng đúng là tỉnh hơi chậm, cho nên bỏ lỡ rất nhiều.

"Thái Bình tìm ngươi có chuyện gì? Uyển Nhi mới vừa bệnh, Thái Bình biết được tin đến đây." Võ Chiếu có chút ghen tị, mấy ngày gần đây Thái Bình cùng Uyển Nhi khá thân, không phải bất thị oan gia bất đối đầu (không có thù oán với nhau thì không gặp nhau), mà ngay cả Uyển Nhi mới vừa bị bệnh biết tin liền lập tức đến thăm, chẳng lẽ là Thái Bình cũng thích Uyển Nhi?

"Công chúa bất quá là cùng Uyển Nhi thảo luận chút vấn đề." Mặt Thượng Quan Uyển Nhi không thể không đỏ, vấn đề thảo luận thật sự là không nên nói ra.

"Các ngươi gần đây ngược lại rất có tiếng nói chung." Võ Chiếu xem qua vô số người, tất nhiên là phát hiện Thượng Quan Uyển Nhi có chuyện gạt nàng. Chẳng lẽ là Uyển Nhi thật cũng thích Thái Bình a? Lấy tài hoa của Uyển Nhi, Thái Bình thích Uyển Nhi một chút đều không quá phận.

"Ân." Thượng Quan Uyển Nhi chỉ đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, nàng vốn không muốn cùng Thái Bình công chúa có tiếng nói chung gì, tất cả đều là một quyển cấm sách gây ra họa!

"Thuốc uống chưa?" Võ Chiếu nhớ tới buổi hình như sáng thuốc bị đổ, chẳng lẽ Uyển Nhi còn chưa uống thuốc.

"Không cần..." Một giấc ngủ đến hiện tại, Thượng Quan Uyển Nhi trái lại cũng đã quên uống thuốc." Có Thiên hậu đến thăm Uyển Nhi, chính là thuốc tốt nhất."

"Uyển Nhi thật sự nghĩ như vậy?" Võ Chiếu đỡ Thượng Quan Uyển Nhi dậy, thấy thân thể của nàng gầy yếu, trong lòng có chút đau.

"Ân." Thượng Quan Uyển Nhi nhu thuận dựa vào trong ngực Thiên hậu, trong lòng cũng mỉm cười theo.

"Đêm nay không nên ngủ ở chỗ này, đêm lạnh, sẽ lại nhiễm phong hàn, không có Uyển Nhi đứng bên cạnh ta, ngay cả tấu chương đều không xem nổi." Võ Chiếu đem Thượng Quan Uyển Nhi ôm chặt hơn, giống như là muốn đem nàng tiến vào trong ngực.

Thượng Quan Uyển Nhi mừng rỡ vạn phần, vẫn còn muốn làm bộ thờ ơ, mím môi cười một tiếng, gật đầu đáp ứng.

Thiên hậu lo bệnh của nàng càng ngày càng nặng sao? Đây là chuyện tốt, mình vui mừng mới đúng. Chẳng qua là sợ đem bệnh lây cho Thiên hậu

"Uyển Nhi hết bệnh rồi qua sau, hiện tại sợ lây bệnh cho Thiên hậu ."

"Uyển Nhi rõ ràng đã gật đầu đáp ứng, trong miệng lại còn nói như vậy, có biết là miệng không đúng tâm . Đừng bảo là, không có Uyển Nhi, ta ban đêm không ngủ được." Võ Chiếu bá đạo nói, lập tức tỏ rõ lập trường. Cái gì lấy thân phận đè người, cho tới bây giờ vẫn là chiêu tốt nhất.

Như thế chờ sau khi Thượng Quan Uyển Nhi lên giường phượng Thiên hậu, Thiên hậu cư nhiên bưng một chén canh thuốc, nhàn nhã đi tới.

"Uyển Nhi, tới uống thuốc, cẩn thận nóng." Võ Chiếu ôn nhu nói.

"Uyển Nhi tự mình làm được rồi." Thượng Quan Uyển Nhi vội nhận lấy, thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ). Trong lòng rõ ràng là muốn nàng đút thuốc cho, chính là trong miệng vẫn nói lời cự tuyệt. Khẩu bất đối tâm (lời nói ra không giống suy nghĩ trong lòng), dùng để nói Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên là thích hợp nhất.

"Ngoan, người bệnh phải nằm xuống nghỉ ngơi, không thể mệt nhọc." Võ Chiếu hảo tính tình dường như trong lúc này có khuynh hướng chuyển từ Thái Bình sang Thượng Quan Uyển Nhi.

"Dạ." Thượng Quan Uyển Nhi ngượng ngùng nhìn Thiên hậu, tiếp nhận Thiên hậu đút uống thuốc, quả nhiên thuốc Thiên hậu đút chính là dễ uống, Thượng Quan Uyển Nhi chưa từng uống qua thuốc ngọt như vậy.

Ngay cả gia cừu tộc hận đều đã hoàn toàn quên.

Võ Chiếu thấy Thượng Quan Uyển Nhi nghe lời uống thuốc, khóe môi không khỏi giơ lên, trong khoảng khắc thuốc dừng ở khóe môi, bị cái lưỡi linh hoạt của nàng câu vào. Võ Chiếu có chút miệng đắng lưỡi khô, môi Uyển Nhi nhất định rất mỹ vị a.

"Uyển Nhi ngoan nhanh chút, ngày mai sau khi lâm triều, ta liền dẫn ngươi đi một nơi, phong cảnh nơi đó rất đẹp, không khí trong lành ." Võ Chiếu thả chén thuốc trong tay ra, mỉm cười nhìn Thượng Quan Uyển Nhi.

"Là địa phương nào?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng nhớ có một nơi như vậy.

"Uyển Nhi ngày mai sẽ biết ." Võ Chiếu không nói gì, từ phía sau lưng ôm Thượng Quan Uyển Nhi.

Thật sâu ngửi mùi hương trên người Uyển Nhi, mới hai ngày không có ôm Uyển Nhi liền cảm thấy nhớ. Chính là Uyển Nhi cũng có tâm tình như vậy ? Võ Chiếu trong lòng có chút không xác định .

Từ đầu đến cuối đều là chính mình yêu cầu Uyển Nhi như thế nào như thế nào, nàng làm sao cự tuyệt ?

Thượng Quan Uyển Nhi an hưởng ấm áp Thiên hậu cho, thật ra thì mới hai ngày nàng cũng muốn được Thiên hậu ôm trong ngực, hai ngày nay luôn là ngủ không được yên ổn, không thấy được Thiên hậu nàng không muốn làm bất cứ chuyện gì

"Uyển Nhi chính là đang ngủ?" Võ Chiếu không có trách nhiệm nửa đêm bắt đầu trêu chọc Thượng Quan Uyển Nhi, phải biết rằng nàng còn là một bệnh nhân, bệnh nhân cần nghỉ ngơi nhiều .

"Không có, Uyển Nhi ngủ không được." Thượng Quan Uyển Nhi nói thật nhỏ, làm sao có thể ngủ được, hôm nay rõ ràng so với ngày thường nghỉ ngơi sớm hai canh giờ, huống chi ban ngày lại ngủ qua.

"Uyển Nhi đã có người thích?" Võ Chiếu tùy ý hỏi, thật ra thì nàng rất để ý câu trả lời.

"Có." Thượng Quan Uyển Nhi chi tiết hồi báo.

"A? Có thể được Uyển Nhi yêu thích người kia nhất định rất đặc biệt." Võ Chiếu khẽ thở dài, thì ra Uyển Nhi đã có người trong lòng .

"Ân, nàng là rất đặc biệt, từ xưa đến nay, chỉ có một người." Đáng tiếc chính là không hiểu tâm ý của ta .

"Uyển Nhi nói như vậy, trái lại khiến cho người ta mơ hồ." Võ Chiếu nồng nặc mùi dấm, người cử thế vô song (độc nhất vô nhị), nhìn khắp Đại Đường, có ai đây?

Thượng Quan Uyển Nhi khẽ cắn môi, thật là muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, lại sợ Thiên hậu sẽ giống như trước lấp liếm cho qua. Để cho lòng của nàng trên không phải dưới cũng không phải, không có chỗ yên ổn.

Chẳng qua là nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau sẽ là bao nhiêu năm ? Thừa dịp hôm nay Thiên hậu tâm tình tốt, Thượng Quan Uyển Nhi lấy hết dũng khí.

"Tất cả mọi người thần phục dưới chân nàng, nàng trị quốc không thua nam tử trên đời, ôn nhu hơn hẳn ngàn vạn nữ tử. Mà ngay cả ta, cũng cam nguyện vì nàng một người cúi đầu." Thượng Quan Uyển Nhi đưa lưng về phía Thiên hậu, cũng liền không nhìn biểu lộ của nàng hoặc là chán ghét hoặc là không thể tin. Nắm thật chặt góc chăn, đáy lòng dọn ra một khối đất trống, dùng để chờ đợi Thiên hậu trừng phạt.

"Uyển Nhi thật đúng là thích người này như vậy sao?"

Âm thanh sau lưng sâu kín truyền đến, Thượng Quan Uyển Nhi nghe không hiểu ý tứ hàm xúc chứa trong đó.

"Thích, thích nhất ."

Cho dù là gia cừu tộc hận, cũng vứt đi không để ý.

"Cho dù nàng là kẻ thù giết cha diệt tộc của ngươi ?"

Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy từng lời nói của Thiên hậu đâm vào tim của nàng, hung hăng chặn lại khối đất trống kia, làm cho nàng tiến thối lưỡng nan. Tại sao, phải vào lúc này nhắc nhở nàng -- thù giết cha diệt tộc!

Thượng Quan Uyển Nhi xoay người, bởi vì thân thể dán hợp chặt chẽ làm cho các nàng không có quá nhiều khe hở giữ lại cho nhau, thân thể cùng thân thể ma xát lẫn nhau khuếch trương ra chút mập mờ, thẳng đến đầy mà tràn ra. Thân thể cùng thân thể phát ra xung động mãnh liệt, Thượng Quan Uyển Nhi hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thiên hậu.

"Xin không cần vào lúc này nhắc nhở ta, ngươi là kẻ thù của ta, Uyển Nhi là nhất thưởng tham hoan (nhất thời ham vui)." Đôi môi đỏ mọng áp qua, không có chút dừng lại, chỉ còn dư lại cỏ dại, vô cùng nóng.

Thượng Quan Uyển Nhi say, tổn thương, đau đớn.

Đôi mắt ủy khuất nhìn Thiên hậu không đáp lại, cười khổ.

"Uyển Nhi sợ là nóng đến đầu óc mê muội, Thiên hậu chớ trách, Uyển Nhi ngủ trước." Thượng Quan Uyển Nhi xoay người, tìm một tư thế thoải mái, mê man thiếp đi.

Thà rằng nàng thấy chính là Thiên hậu trách cứ,tức giận, mà không phải mặt vô biểu tình.

Võ Chiếu vẫn còn không tin sờ môi của mình một cái tựa hồ vẫn là dáng vẻ kia, lại tựa hồ thay đổi dáng vẻ. Rốt cuộc ở đâu thay đổi, lại nói không được. Uyển Nhi vừa mới hôn nàng? Chợt lóe lên, Võ Chiếu còn chưa kịp nhớ hương vị của Uyển Nhi, liền rời đi. Người Uyển Nhi thích nhất định là mình?

Võ Chiếu mơ màng nhìn bóng lưng để lại cho nàng vô hạn suy nghĩ, ôm không chút do dự, nhất thưởng tham hoan coi như là như thế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top