[BH] Võ Tắc Thiên chap 11
Chương 11 - Phòng tắm
Thượng Quan Uyển Nhi để sách xuống, trong lòng ngũ vị tạp trần, lời Thiên hậu cùng Thái Bình công chúa nói nàng nghe được nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch). Trong lúc thân mật khăng khít, càng chọc cho lòng nàng chua.
Mình cũng nhớ thay Thiên hậu bóp vai đấm lưng, làm cho nàng ở trong lòng mình ngủ thiếp đi.
Hiện tại thậm chí ngay cả sách đều không đọc nổi, cũng may Thái Bình công chúa không có đem sách lấy đi, bất quá với tính cách công chúa nhất định là sẽ tìm một cuốn khác a.
Nàng chính là yêu thích thấy dáng vẻ Thái Bình công chúa tức giận buồn khổ như vậy, giống như vậy mới có thể giảm bớt đau nhức trong lòng nàng.
Thích cùng một người, Thượng Quan Uyển Nhi không biết ai thua thảm hại hơn. Bởi vì mình không phải là đối phương, nàng cũng có chỗ không thể nào suy đoán, đại khái đều cho rằng đau khổ nhất chính là mình a.
Rốt cuộc mình là trời sinh yêu thích nữ tử, hay vì Thiên hậu là hảo nữ tử ? Thượng Quan Uyển Nhi nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, đối với Nghĩa Dương là yêu mến, giống như yêu mến tỷ tỷ a. Nghĩa Dương là ân sư là bạn tốt của nàng, lại không phải quan hệ người yêu. Tuy nhiên Nghĩa Dương ưa thích gọi nàng là "Tiểu tình nhân ", nàng cũng biết rõ Nghĩa Dương đối với nàng không nghĩ đến nhiều. Nếu không vạch trần lẫn nhau, trước hết tốt hơn cứ duy trì tình trạng hiện tại.
Rốt cuộc yêu mến Thiên hậu là gì ?
Là thân ảnh lúc nàng phê tấu chương, là dáng vẻ nàng tại trên triều chỉ điểm giang sơn, là ánh mắt nàng nghe mình ngâm thơ, là nhiệt độ nàng ôm mình, hay là thứ khác ?
Ba năm qua sớm chiều ở chung, Thượng Quan Uyển Nhi cảm thấy nàng thích cuộc sống của Thiên hậu từng ly từng tý. Mà ngay cả Thiên hậu vung bút lên, mang đến họa diệt môn cho ai, nàng cũng cảm thấy thích Thiên hậu như vậy.
Tâm, trong từng ly từng tý đã sớm thất thủ.
Ai bảo người này, nàng đã nhiều năm nhung nhớ. Từ lúc ở Dịch Đình cung, nàng bị truyền thụ quá nhiều về chuyện của Thiên hậu, là thật hay giả nhìn thấy Thiên hậu vào đêm đó liền sa vào.
Ba năm qua, nàng cũng đủ nhận thức khách quan không phải sao?
Thật ra là hôm nay có chút đặc biệt. Thượng Quan Uyển Nhi suốt một ngày đều ở chịu đựng muốn nói cho Thiên hậu biết, đây là thời gian ba năm trước đây nàng lần đầu tiên gặp Thiên hậu. Sợ là Thiên hậu thật sự đã quên.
Như thế đợi cho đến bữa tối, Võ Chiếu thấy Uyển Nhi luôn nhìn mình chằm chằm, tuy nói ngày thường cũng là như vậy, hôm nay đúng là còn quá mức so với thường ngày.
"Uyển Nhi, ngươi đi theo ta ăn đi, ta không muốn ăn một mình." Võ Chiếu thử hỏi Uyển Nhi, chẳng lẽ là Uyển Nhi đói bụng?
"Uyển Nhi không dám." Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng nói, trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ Thiên hậu biết sao.
"Uyển Nhi, cho ngươi ăn ngươi cứ tới đây! Mặc dù ngươi không phải là nữ nhi của ta, nhưng là ngươi cùng Thái Bình giống nhau, nếu ta có nữ nhi thông minh lanh lợi như ngươi vậy thì tốt." Võ Chiếu nói xong tiếp tục dùng bữa tối, cũng không biết Thượng Quan Uyển Nhi không thể nuốt được cao lương mĩ vị trên bàn, bỏ vào trong miệng nàng không có mùi vị gì.
Hoá ra Thiên hậu luôn xem nàng như nữ nhi, loại yêu thích bình thường.
Thượng Quan Uyển Nhi rốt cục ý thức được đau khổ của Thái Bình công chúa, tuy nhiên Thái Bình công chúa so với nàng càng đau khổ hơn! Bởi vì các nàng là thật sự mẹ con!
Thượng Quan Uyển Nhi đã ở bên người Thiên hậu suốt ba năm, nhưng một chút cũng không có tiến triển. Nàng không đợi được lâu như vậy, tình cảm phát triển như bóp chặt cổ nàng, nhìn tới sờ không tới, nàng sắp điên rồi.
Cứ như vậy, lại đến lúc Thiên hậu tắm rửa, Thượng Quan Uyển Nhi trong màn sương cởi xiêm y của Thiên hậu ra. Dáng vẻ tha thướt, nhập thủy.
Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy lưng trần Thiên hậu hiện ra bên ngoài, trắng nõn như tuyết, giờ phút này dính nước như có từng giọt Thủy Châu đang chơi đùa, đột nhiên Thượng Quan Uyển Nhi rất hâm mộ những giọt Thủy Châu kia, có thể cùng da thịt Thiên hậu dán hợp chặt chẽ.
Tay theo tâm ý dần đi lên, vuốt ve Thiên hậu mỹ lưng, ba nghìn tóc đen thả xuống, trắng nõn lúc ẩn lúc hiện trong mắt càng làm cho Uyển Nhi mặt đỏ tim đập nhanh.
"Uyển Nhi? Cả ngày mệt mỏi như vậy, không cần chuyện nhỏ nhặt này cũng tới hầu hạ ta." Võ Chiếu cảm giác được Uyển Nhi vuốt ve, cảm thấy đứa bé này thật sự là càng ngày càng dính chặt nàng.
"Uyển Nhi không mệt, có thể hầu hạ Thiên hậu là phúc của Uyển Nhi." Thượng Quan Uyển Nhi nhấc hai tay lên vẩy nước vào trên bả vai Thiên hậu, tay thuận theo vuốt ve sau lưng Thiên hậu.
Đây cũng là cọ lưng a, trong lòng Võ Chiếu nghĩ.
Rốt cuộc Uyển Nhi hầu hạ nàng thoải mái hơn so với cung nữ khác, chỉ cần có Uyển Nhi bên cạnh, Võ Chiếu đã cảm thấy an tâm. Đôi tay kia có thể một tay viết chữ đẹp, giờ phút vì chính mình hầu hạ.
Nếu là mình là Hoàng Thượng, nhất định phải để cho Uyển Nhi làm phi tử.
"Thiên hậu, nước, có lạnh?" Mặt Thượng Quan Uyển Nhi đỏ ửng, thân thể như có như không chạm vào thân thể Thiên hậu, chọc cho nàng toàn thân khô nóng.
"Vừa vặn, rất thoải mái." Võ Chiếu không biết mình nói nước ấm vừa vặn, rất thoải mái, hay là nói Uyển Nhi hầu hạ nàng vô cùng thư thái.
"Thiên hậu nhắm mắt lại, Uyển Nhi bóp vai cho Thiên hậu, ngự y nói Thiên hậu bận chính vụ lâu ngày, xương cổ cần nghỉ ngơi." Thượng Quan Uyển Nhi giả bộ cố giữ bình tĩnh, nói dối trước mặt Thiên hậu cũng có chút bất loạn.
"Nếu Uyển Nhi là nữ nhi của ta thì tốt, đáng tiếc..." Võ Chiếu nhớ tới tiểu công chúa của nàng, nếu là nàng còn sống hiện tại sợ là đã lập gia đình sinh con.
Lòng Thượng Quan Uyển Nhi đau, vì sao Thiên hậu luôn cảm thấy nếu nàng là nữ nhi của nàng thì tốt. Nếu thật sự yêu mến mình, để cho mình trở thành tình nhân Thiên hậu không được sao?
Nữ nhân cũng sẽ lớn lên, lập gia đình sinh con, mà chuyện tình nhân cũng chỉ có trong lòng trong mắt ngươi a.
Võ Chiếu hơi tựa vào trong ngực Thượng Quan Uyển Nhi, thân thể Võ Chiếu chạm vào Thượng Quan Uyển Nhi, thân Thượng Quan Uyển Nhi như bị giật mình. Không ngờ ngực mềm mại dán hợp chặt chẽ với thân thể Thiên hậu là như thế, thật thích cảm giác như vậy.
Duỗi tay xoa nắn bả vai Thiên hậu, Thượng Quan Uyển Nhi ở góc độ vừa vặn có thể trông thấy nơi trắng nõn của Thiên hậu mơ hồ lộ ra trong nước. Thượng Quan Uyển Nhi mất tự nhiên nuốt nước miếng một cái, trong lòng cố đè xuống hình ảnh hai nữ tử giao hoan lẫn nhau tại phòng tắm hoặc là tại trên giường trong xuân cung đồ.
Chính là thân thể Thiên hậu ma xát như có như không, sinh ra tràn đầy mập mờ, trêu chọc sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi càng thêm không bình thường .
Cả người như muốn xụi lơ, Thiên hậu chưa bao giờ đem mình giao cho nàng như vậy. Thiên hậu nhắm mắt lại, nằm ở trong ngực Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi nhìn đến ngây dại, muốn tinh tế cảm nhận môi của nàng, muốn tiếp xúc lên dung nhan như ngọc của Thiên hậu .
"Thiên hậu? Thiên hậu?" Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ gọi bên tai Thiên hậu, thanh âm như có thể chảy ra nước.
Cũng không sao Thiên hậu đã ngủ thiếp đi, Thượng Quan Uyển Nhi không đành lòng quấy rầy, cũng không muốn làm cho người khác nhìn thân thể Thiên hậu. Chỉ mình một người ôm lấy Thiên hậu, muốn vĩnh viễn ôm lấy như vậy. Không có triều đình, không có kẻ thù truyền kiếp.
"Uyển Nhi kỹ xảo thật tốt, ta thoải mái ngủ thiếp đi."
Võ Chiếu ngủ mông lung, gần đây thật đúng là già rồi, luôn muốn ngủ. Lúc này vừa mới ở trong ngực Uyển Nhi một hồi liền ngủ thiếp đi, chỉ đành phải cười hối lỗi.
"A?" Thượng Quan Uyển Nhi cũng sợ hết hồn! Rõ ràng nàng chưa làm gì nha, nàng cùng lắm là chà phía sau lưng Thiên hậu, hữu ý vô ý (vô tình hay cố ý ) ôm Thiên hậu chặt hơn, nhân tiện ngửi mùi tóc Thiên hậu. Nàng thật sự không có làm gì khác, tại sao Thiên hậu phải nói như vậy! Kỹ xảo thật tốt cái gì, rõ ràng nàng cái gì cũng không làm ...
Sự thật chứng minh Thượng Quan Uyển Nhi chỉ là lo sợ không đâu, nếu là không có làm việc gì trái với lương tâm chắc là sẽ không hoảng sợ như vậy a.
"Uyển Nhi, ta lại làm ngươi sợ. Để cho người tới hầu hạ ta thay quần áo a." Võ Chiếu muốn đứng dậy, lại cảm thấy thân thể có chút xụi lơ, mất thăng bằng ngã vào trong ngực Uyển Nhi.
Lại thấy môi nàng như son, mắt như hoa đào, thân thể hâm nóng, Uyển Nhi, chẳng lẽ là bị bệnh?
Võ Chiếu một tay nhẹ nhàng vịn vai Uyển Nhi, lúc này mới gắng sức chống để thân thể không bị ngã, đưa tay yêu thương sờ trán Thượng Quan Uyển Nhi . Quả thật không phải nóng bình thường..
Võ Chiếu cau mày, Uyển Nhi không thể bị bệnh, Uyển Nhi chưa bao giờ bị bệnh .
Thượng Quan Uyển Nhi nơi nào có thể không nóng! Sợ là toàn thân đều nóng a, hiện tại nàng cùng Thiên hậu đối mặt, thân thể vừa quay sang là cảnh xuân vô hạn, Uyển Nhi hoa mắt. Hôm nay thật là một ngày tốt, thật là nên kỷ niệm một ngày tốt như hôm nay. Thiên hậu nàng mong đợi quả nhiên không tệ.
"Nếu Uyển Nhi bị bệnh, ta sẽ đau lòng ." Võ Chiếu ôn nhu nói, vô ý thức tiến gần Thượng Quan Uyển Nhi.
Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thấy vóc dáng khiến mình xấu hổ càng ngày càng gần, nàng có thể từ trong đôi mắt sáng ngời của Thiên hậu thấy chính mình. Trong mắt Thiên hậu hôm nay chỉ có một người là nàng ! Mục quang chước chước, nhân diện đào hoa! (Ánh mắt sáng như lửa, má hồng như hoa đào)
Thu...
Võ Chiếu lấy thân thể đo nhiệt độ, Thượng Quan Uyển Nhi có chút khẩn trương dùng nhiệt độ nàng truyền sang Thiên hậu , trong lòng như có gì đó, nàng đã không cách nào nghĩ được, là cái gì làm cho nàng không cách nào suy nghĩ được. Môi của nàng gần như muốn ấn lên mặt Thiên hậu, khoảng cách gần như vậy, thời khắc hạnh phúc như vậy. Cuối cùng vẫn phải kết thúc...
"Trán Uyển Nhi rất nóng, một lát để Nguyệt Nương làm canh gừng cho Uyển Nhi." Võ Chiếu buông Uyển Nhi, chỉ chừa cho Uyển Nhi một bóng lưng nghi thái vạn thiên (dung mạo dáng hình đều đẹp). Uyển Nhi nhìn Thiên hậu bước xuống, lau ngọc thể, choàng áo tắm, hướng nàng mỉm cười một cái. Thật mệt nhọc..
"Nguyệt Nương, đi nấu canh gừng cho Uyển Nhi đưa tới đây." Thượng Quan Uyển Nhi nghe được âm thanh của Thiên hậu mới vỗ mặt, cởi xiêm y ra, nhẹ nhàng trấn an thân thể mình phát ra xao động , thay đổi y phục, đè nén dục vọng, mới dám đi ra ngoài.
"Uyển Nhi, tới đây, uống canh gừng." Võ Chiếu thấy Thượng Quan Uyển Nhi tới, mỉm cười chỉ bát canh gừng đặt ở trên bàn."Trời lạnh, nhiễm phong hàn là chuyện không thể chậm trễ."
"Tạ ơn Thiên hậu." Thượng Quan Uyển Nhi bưng canh gừng lên, rốt cuộc là địa vị của mình ở trong lòng Thiên hậu là kém hơn so với Thái Bình công chúa a.
"Uyển Nhi thật chậm, chẳng lẽ ta còn phải cho ngươi ăn sao?" Võ Chiếu thấy Uyển Nhi bưng canh gừng bất động, không khỏi trêu ghẹo nói.
"Uyển Nhi không dám." Người là Thiên hậu, ta chẳng qua chỉ là một nữ quan. Khác nhau trời vực, nào dám càn rỡ.
"Nơi nào có gì không dám, tới đây, ta chưa bao giờ thấy Uyển Nhi ngã bệnh. Thái Bình ngã bệnh, ta đều cho nàng uống thuốc ." Võ Chiếu đưa tay, dường như thật sự muốn cho Uyển Nhi ăn.
"Uyển Nhi không dám, canh này Uyển Nhi liền uống." Thượng Quan Uyển Nhi ngữa cổ uống một hơi cạn sạch, nàng nào dám lại để cho Thiên hậu đụng phải nàng! Thân thể chỉ cần bị Thiên hậu đụng phải, luôn cảm thấy như là nổi hỏa khó nhịn. Nàng không cần phải so sánh với Thái Bình công chúa, nhất định không thể để cho Thiên hậu đối với nàng có cảm giác như đối với nữ nhi!
"Được rồi, mau tới ngủ, không có Uyển Nhi ta ngủ không được." Bộ dáng Võ Chiếu trái ngược hoàn toàn hơi làm nũng, đáng tiếc chỉ có hai người ở trong đó mọi người không thể biết.
Thượng Quan Uyển Nhi thấp thỏm bất an chui vào chăn, nhắm mắt lại liền cảm giác được thân thể Thiên hậu chậm rãi tới gần, đầu tiên là hương vị trên người, sau đó thoáng cái bị kéo vào trong ngực. Thượng Quan Uyển Nhi cảm giác xương cốt của mình đều vui sướng theo.
Cách một tầng quần áo chạm vào thân thể mềm mại của Thiên hậu, ma xát sinh ra lửa . Thật thích, thật thích.
Mặc dù Thiên hậu không có nhắc tới cái gì, bất quá hôm nay Uyển Nhi cảm thấy rất thỏa mãn.
Tự thủy nhu tình, chích khuynh chú nhất nhân. Sầu tràng bách kết, khước vô nhân thức đắc. (Tựa như nước, tình cảm chỉ đổ dồn vào một người. Trăm mối lo, người không biết được)
Giờ phút này có thể ở trong ngực Thiên hậu, chạm vào nàng ở khoảng cách gần như vậy , Thượng Quan Uyển Nhi rất thỏa mãn rất thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top