Chương 2.
Chương 2: Bật hack kiếm tiền.
---o0o---
Khu trọ của nguyên chủ nằm trong một con hẻm cách đường lớn khá xa, nên không gian sống ở đây cũng khá yên tĩnh.
Phòng trọ xây theo đường dọc với dãy hành lang rộng, mái tôn của phòng trọ dư ra che một nửa hành lang nhằm có chỗ để phơi đồ mà không lo mưa rơi, ánh nắng của buổi trưa chiếu vào nhưng không quá gay gắt, đôi khi có gió thổi qua nhè nhẹ làm xao động tán cây vươn từ phía đối diện vách tường.
Phòng của nguyên chủ ở cuối dãy trọ, khi Chu Vũ Đình đi qua căn phòng kế cuối thì chợt nhớ tới lời của cô y tá, lại quay sang nhìn thì thấy cửa phòng bên đã bị khoá. Cô thở dài mở cửa bước vào phòng, đành để dịp khác cảm ơn người ta vậy.
Phòng trọ chỉ khoảng 30 mét vuông, liếc mắt một cái đã có thể quan sát hết toàn bộ. Cách bài trí căn phòng thuộc kiểu gác lửng phổ biến, bao gồm một bếp nhỏ và một phòng vệ sinh dưới gác. Tủ lạnh và tủ đồ để kế bên nhau, đều đặt đối diện cửa chính. Gần bên cạnh là cầu thang đi lên gác lửng, trên gác có giường nệm, có máy tính xách tay, có bàn trang điểm nhỏ, và đủ thứ đồ cá nhân khác. Cô lại ngó tới máy tính xách tay, nó chính là thứ quan trọng trong bước đầu kế hoạch của cô. Nhưng trước khi bắt tay vào làm việc, cô phải ăn gì đó trước đã, đói muốn chết rồi.
Chu Vũ Đình ôm bụng xuống gác, mở tủ lạnh ra xem xét. Quả nhiên, trong đó chỉ có vài quả trứng, một củ cà rốt bị héo gần một nửa và mấy chai nước uống, trên ngăn đông tuy có thịt cá nhưng đã hư hết rồi. Nguyên chủ tăng ca suốt ngày, lâu lâu mới có tí thời gian để nghỉ ngơi nên cũng chẳng có gì là lạ khi trong tủ lạnh không có nhiều thực phẩm để nấu ăn.
Cô vứt hết thịt cá quá hạn trong ngăn đông vào thùng rác, lại lấy hai quả trứng và củ cà rốt bị héo ra. Cô bắc nồi cơm trước, rồi lấy củ cà rốt cắt làm hai khúc, bỏ khúc bị héo đi. Gọt bỏ vỏ, rửa nước, cắt lát thành sợi, và cuối cùng là băm chút tỏi và hành lá. Sau đó, bắc chảo lên bếp mở lửa vừa, cho dầu ăn vào rồi đợi dầu nóng mới cho tỏi băm, xào đến vàng thì cho cà rốt đã xắt sợi, lại xào một lát rồi đập hai quả trứng vào cùng với hành lá, nêm nếm, đảo đều thêm vài lần nữa thì tắt bếp.
Cô dọn đồ ăn ra bàn xếp, đang bắt đầu ăn cơm thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Vì không muốn tiếp tục gánh cục nợ của nguyên chủ, nên sau khi gọi điện mượn tiền cô đã tiện tay chặn hết các số bên phía làm việc của công ty nguyên chủ đi. Bởi vậy, người gọi đến chỉ có thể là một trong những người cô mới liên lạc hoặc ai đó khác mà thôi.
Chu Vũ Đình tạm gác đũa, lấy điện thoại trên đầu tủ lạnh xuống xem. Quả nhiên, tên ghi chú là Thành Nhật Hoàng, cũng chính là người bạn phú nhị đại kia.
Cô tiếp nhận cuộc gọi, đầu bên kia liền truyền tới giọng nam trầm của Thành Nhật Hoàng.
“Giờ rảnh không? Đang có tiệc đứng nè, qua đây chơi với tụi này đi.”
Hồi đại học, Thành Nhật Hoàng là người có nhân duyên rất tốt. Không chỉ vì độ đẹp trai và gia thế của mình, cậu còn có tính cách cởi mở phóng khoáng, không cậy giàu khinh nghèo mà có ân tất báo. Cho nên cậu rất được hoan nghênh trong trường, ai cũng muốn kéo gần quan hệ.
Nguyên chủ từng giúp Thành Nhật Hoàng đạt điểm cao mấy môn học khó nhằn nhưng lại khiêm tốn không cầu hồi đáp. Với tính cách có ân tất báo của mình, Thành Nhật Hoàng bèn chú ý và quan tâm tới nguyên chủ nhiều hơn, thấy nguyên chủ lầm lì chỉ loay hoay một mình liền chủ động kéo nguyên chủ đi chơi với hội bạn bè của cậu. Mà bạn bè của cậu toàn là con ông cháu cha nhà trâm anh thế phiệt, nên những cuộc chơi của họ đều liên quan đến giới thượng lưu. Nguyên chủ đi chơi với họ nhiều cũng rèn luyện được kỹ năng xã hội luôn. Và khi nguyên chủ bắt đầu làm quản lý nghệ sĩ, nhờ những mối quan hệ ấy mà rất nhanh kiếm được chỗ đứng trong ngành.
Nguyên chủ rõ ràng có thể nhờ cậy Thành Nhật Hoàng ngay từ ban đầu để thoát khỏi công ty hút máu này mà sang công ty tốt hơn, nhưng lại chọn cách phiền phức khác đó là tự tích tiền tự trả vì không muốn làm phiền người khác. Thành Nhật Hoàng cũng tôn trọng ý muốn của bạn bè nên không mở miệng khuyên can, vài lần rủ nguyên chủ đi chơi nhưng nguyên chủ toàn bù đầu vào công việc mà thường xuyên từ chối, cứ như vậy cậu cũng không làm phiền nguyên chủ nữa. Rồi sau đó, hai người ít liên lạc dần và mấy năm sau chẳng còn gặp lại nữa.
Tuy nhiên, giờ vẫn còn kịp để cứu vãn tình hình. Có lẽ nhờ việc Chu Vũ Đình chủ động liên lạc lại, Thành Nhật Hoàng liền nhớ tới người bạn cũ này mà tiếp tục kéo cô đi chơi như lúc trước.
“Tuần sau đi, giờ tớ còn phải kiếm tiền trả nợ nữa.”
“Tớ đã nói không cần trả gấp rồi mà.”
“Khoang hẳn từ chối, nghe tớ nói hết đã. Lần này tớ mượn tiền là để rời khỏi công ty kia…”
“Thật đó hả?! Cậu ăn trúng cái gì mà sao lại thay đổi suy nghĩ rồi?”
Chu Vũ Đình đang nói thì Thành Nhật Hoàng lớn tiếng cắt ngang. Không trách cậu ta được, bởi nguyên chủ xưa nay rất cứng đầu và bảo thủ. Ngay từ khi hai người mới quen biết nhau, nguyên chủ đã nhiều lần từ chối ý tốt của cậu. Nếu không phải cậu cưỡng bách kéo nguyên chủ đi chơi cùng mình, thì làm gì có chuyện hai người kết thân được.
“A, xin lỗi, cậu nói tiếp đi.” Tự thấy bản thân hơi vô duyên vì cắt lời Chu Vũ Đình, Thành Nhật Hoàng thành thật nhận lỗi.
“Không sao, cậu kinh ngạc cũng là chuyện hiển nhiên. Nếu không phải được dạo Âm phủ một lần mà nghĩ thông suốt, thì có lẽ tớ vẫn sẽ cố chấp như vậy.”
Thật ra, nguyên chủ sắp tích góp đủ tiền rồi. Định làm vú em lần này xong là sẽ “nghỉ hưu” nhưng thế sự vô thường, chưa kịp tới lúc đó đã ngắm gà khoả thân. Chỉ có thể nói nguyên chủ quá xui.
“Dạo Âm phủ gì thế, cậu gặp tai nạn hả?”
“Chỉ là bị đập đầu vài cái thôi, giờ tớ không sao rồi. Thật đó.”
Thấy Chu Vũ Đình đảm bảo, Thành Nhật Hoàng cũng yên tâm hơn. Sau đó hai người quay lại chủ đề cũ, biết cô sắp rời công ty hút máu kia, cậu bày tỏ sẽ mở bữa tiệc ăn mừng. Cô cũng không từ chối mà tiếp nhận ý tốt của đối phương, còn hẹn ngày mở tiệc vào cuối tuần này. Hai người nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy.
Chu Vũ Đình tiếp tục ăn xong bữa cơm, dọn dẹp rửa chén rồi bắt tay vào làm việc.
Cô lên gác, ánh mắt liền tập trung vào máy tính xách tay kia. Kế hoạch của cô thật ra rất đơn giản, kiếm tiền trả nợ, lại kiếm tiền đầu tư, đập tiền bồi dưỡng đúng nghĩa.
Cô cầm máy tính xách tay lên, theo bản năng xem mẫu mã dưới đế. Rồi khởi động và kiểm tra máy tính một cách kỹ càng, xem xét tới lui thấy máy tính hoạt động khá ổn bèn gật đầu hài lòng.
Trong lúc đó, Xuyên Xuyên đã quan sát hết tất cả động tác của cô mà ngạc nhiên vô cùng. Có trời mới biết, những hành động rất đỗi kỳ quặc này của cô là có nguyên do, và nó biết nguyên do đó nên mới cảm thấy kinh ngạc.
Nếu Chu Vũ Đình nghe được suy nghĩ của hệ thống thì chắc chắn sẽ suy ra được nó biết nội tình của cô, nhưng giờ cô đang tập trung tinh thần vào máy tính trước mặt, nghiêm túc đến không tưởng. Cô rê chuột bấm click click liên hồi, lại liến thoắt gõ bàn phím cạch cạch không ngừng nghỉ.
[Ký chủ đang làm gì vậy?] Xuyên Xuyên vẫn không nhịn được mà hỏi.
“Tôi đang kiếm tiền.” Chu Vũ Đình tùy tiện đáp, động tác tay vẫn không dừng lại.
[Tôi biết ký chủ đang kiếm tiền, nhưng mà...] Cái quái gì đây? Cô chơi chứng khoán thì thôi đi, sao nhìn cô như đang hack nguyên cái mạng lưới nhà người ta vậy?!
Sau một lúc, Xuyên Xuyên vẫn không kìm được mà tò mò hỏi tiếp: [Ký chủ làm thế không sợ bị phát hiện hả?]
Chu Vũ Đình đang dần lấy lại được kỹ năng ẩn của mình, động tác tay càng ngày càng thuần thục. Bắt đầu từ lúc ngồi vào bàn máy tính, cô đã cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết, tựa như cá mắc cạn gặp được nguồn nước vậy.
Tâm trạng dễ chịu thì thấy cái gì cũng tốt, nên khi hệ thống làm phiền hỏi mình tới lui, Chu Vũ Đình không cảm thấy khó chịu mà còn kiên nhẫn giải thích cho nó nghe: “Tôi đã bọc lên mấy lớp địa chỉ IP rồi, dù họ thấy điều bất thường thì chưa chắc gì đã phá giải được hết. Vả lại, đây là sàn giao dịch chứng khoán trái phép, họ không dám làm quá lên đâu.”
[Ghê trời…] Ký chủ nhà mình bị mất sạch ký ức nhưng vẫn không quên kỹ năng vốn có của mình, đủ để thấy kỹ năng này đã ăn sâu vào máu của cô rồi.
Xuyên Xuyên tỏ vẻ ham học, lại hỏi: [Chẳng phải ký chủ đang bị mất ký ức sao?]
Chu Vũ Đình thản nhiên đáp: “Ừ thì đúng, nhưng vào lúc chờ truyền dịch tôi có nghĩ tới chuyện kiếm tiền như thế nào cho mau chóng. Sau đó, tôi sực nhớ ra chút kiến thức lập trình nên muốn thử một lần. Cũng không tệ.”
[...] Chút kiến thức của cô là dễ dàng hack cả sàn chứng khoán nhà người ta mà không bị điều tra ra đó hả?
Bớ làng nước ơi, ở đây có người đang bật hack nèee!
***
Mười giờ rưỡi tối, Chu Vũ Đình cảm thấy mình kiếm tiền cũng được kha khá rồi, bèn tiện tay báo án cho cơ quan cảnh sát xem như kết thúc công việc, sau đó nhanh chóng tắt máy, sinh hoạt cá nhân xong rồi đi ngủ.
Chu Vũ Đình có chút khó ngủ vì đầu vẫn còn đau nhức do chấn thương tối qua, nhưng nằm lăn qua lộn lại một lúc vẫn thua sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày mà ngủ thiếp đi hồi nào không hay.
Trong lúc đó, tại cơ quan công an thành phố. Sau khi nhận được thư báo án ẩn danh, xét thấy đây là vụ án lớn vì có nhiều đường dây tội phạm khắp nội thành, công an thành phố liền điều động lực lượng đi triệt xoá băng nhóm tội phạm ngay trong đêm. Nhờ kẻ ẩn danh gửi tin báo án có ghi rõ tất cả bằng chứng tội phạm cùng vị trí băng ổ, đội cơ động đã nhanh chóng triệt xoá băng nhóm tội phạm thành công. Trở thành vụ án truy bắt tội phạm lừa đảo trên mạng nhanh nhất lịch sử cơ quan cảnh sát.
Trái ngược với cảnh ăn mừng của các cảnh sát, thì bọn tội phạm lại khóc hu hu vì uất ức nhưng không thể bày tỏ với ai. Thật ra bọn chúng chỉ là nhóm lừa đảo trên mạng quy mô nhỏ, không hề liên kết với nơi lừa đảo khác. Nhưng tối nay, hệ thống của bọn chúng lại bị ai đó hack triệt để, dùng cả vốn lẫn lời mà bọn chúng tích góp được sau vài lần lừa đảo chia hết qua các sàn chứng khoán trái phép khác. Lấy được chút lời từ các bên đó rồi thu hết vào túi, còn vốn thì trả lại cho bọn chúng xem như chưa có gì xảy ra. Bọn chúng cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ ngay sau đó lực lượng cảnh sát xuất hiện gô cổ bọn chúng đi. Bị gánh tội danh băng ổ lừa đảo như vậy, thì sao bọn chúng không uất ức cho được.
Là người gián tiếp gây ra những vụ ồn ào này, Chu Vũ Đình không hề hay biết gì mà ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau.
Một đêm không mộng, Chu Vũ Đình thức dậy vào lúc sáu giờ sáng. Cô ưỡn ngực vươn vai, tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết vì được nạp đầy năng lượng sau nhiều lần không ngủ đủ giấc.
Cô xuống gác, sinh hoạt cá nhân xong rồi chiên trứng ăn sáng. Sau đó, cô chuẩn bị tút tát lại bản thân trước khi ra ngoài.
Có lẽ là do từng nhiều lần tham gia cuộc chơi của giới thượng lưu, nguyên chủ không chỉ rèn được kỹ năng xã hội, mà còn rèn giũa cả ngoại hình lẫn thẩm mỹ thời trang. Tuy không đẳng cấp được như họ, nhưng vẫn đủ biết cách làm tôn lên nét đẹp hiện có của mình.
Tủ đồ đầy đủ trang phục bốn mùa, cùng các phụ kiện phối đồ khác nhau. Chu Vũ Đình lựa chọn một hồi, bèn lấy áo sơ mi đen phối với quần be, tay đeo chiếc đồng hồ dây da mặt tròn, khoác thêm blazer màu nâu nhẹ bên ngoài nữa.
Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt hơi tiều tụy vì tăng ca lâu ngày nhưng vẫn không giấu được khí chất nổi bật của nguyên thân. Cô trang điểm nhẹ, che đi vết quầng thâm nơi đáy mắt, lại nhìn lên phần trán còn đang dán miếng băng. Đầu đã đỡ đau hơn hôm qua rồi, hệ thống có nói nó đã giúp cô tăng khả năng chữa lành của cơ thể, nhưng để đảm bảo sức khoẻ vẫn nên đến bệnh viện tái khám thêm một lần vậy.
Cô sắp xếp thời gian biểu trong đầu lại lần nữa, sau đó cầm túi xách lên, mở cửa ra ngoài.
Chu Vũ Đình nhìn chiếc xe máy cà tàng xài gần chục năm của nguyên chủ mà thở một hơi dài, nguyên chủ chịu đựng khổ nhọc như vậy chẳng đáng chút nào.
Cô không nghĩ nhiều nữa mà dắt xe đem đi bán, rồi lại bắt xe tới cửa hàng ô tô gần đây để mua một chiếc xe mới. Nguyên chủ đã được Thành Nhật Hoàng dạy lấy bằng lái xe từ mấy năm trước, nên cô mới có thể yên tâm tự lái mà chẳng cần băn khoăn gì.
***
“Ôi trời, mọi người nhìn kìa.” Một nữ nhân viên nào đó kinh ngạc thốt lên, kéo sự chú ý của nhóm người đang đi cùng mình theo hướng chỉ của cổ.
Một chiếc xe ô tô màu đỏ từ cổng công ty chạy thẳng vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, nhìn độ bóng bẩy cùng kiểu cách thời thượng của chiếc xe khiến mọi người phải loá mắt trầm trồ một trận.
“Hình như tôi có nhìn thấy kiểu xe này trên tạp chí ô tô rồi, nếu tôi nhớ không lầm thì đó là mẫu xe Porsche mới nhất của năm nay.”
Nghe nam nhân viên nào đó nói, mọi người lại trầm trồ xuýt xoa một lần nữa.
“Mẹ nó, là quý nhân nào đến viếng thăm công ty rách nát của chúng ta vậy.”
“Đến hỏi chú bảo vệ là biết liền chứ gì.”
Ai cũng đều tò mò nên nhất trí chạy đến chỗ gác cổng, người gác cổng thấy một đoàn người hùng hổ chạy đến chỗ mình mà giật thót. Nhưng chưa kịp run rẩy sợ hãi, người gác cổng liền nghe mọi người đồng loạt hỏi về chuyện ai là người điều khiển chiếc xe màu đỏ vừa nãy.
Đến hỏi thì hỏi đi, còn kéo theo đống người tới làm tưởng đi đánh hội đồng, giật hết cả mình.
Người gác cổng vuốt ngực thầm mắng, rồi bực bội nói: “Chả ai cả, cùng là người trong công ty thôi.”
“Thôi mà chú, nói cho tụi này biết là quý nhân nào đi.”
“Đúng đúng đúng, nhớ không lầm công ty mình chẳng có ai giàu sụ đến mức đó cả.”
Thấy mọi người không nhận được đáp án sẽ phiền nhiễu đến chết không ngừng, người gác cổng cũng đành trả lời, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ: “Là quản lý nghệ sĩ Kỳ Ngọc Thiên Ân.”
“Cái gì?!” Mọi người đều kinh hô, vẻ mặt không thể tin được. Toàn công ty đều biết, quản lý Thiên Ân nổi tiếng cần kiệm khắc khổ. Khi ăn uống cô chỉ dám ăn cơm phần giá rẻ, khi đi gặp đối tác thì cô cũng chỉ mượn xe công ty để chạy. Giờ lại nói người điều khiển chiếc xe Porsche mẫu mới nhất kia là quản lý Thiên Ân, có ai mà tin cho được.
Người gác cổng nhìn phản ứng kinh ngạc của họ cũng hơi hả hê, bởi lúc Thiên Ân chạy xe vào hắn cũng rất kinh ngạc y như họ vậy.
Trong lúc nhóm người bên ngoài công ty lùm xùm vì chiếc xe của Chu Vũ Đình, thì người bên trong công ty vì vẻ ngoài cùng khí chất của cô mà vô cùng kinh ngạc.
“Nè, cậu có thấy chị Thiên Ân trông hơi khác mọi ngày không?”
“Có chớ, trông khí chất hơn hẳn luôn.”
“Ngầu nữa.”
“Đúng đúng đúng.”
Nhìn hình bóng của Chu Vũ Đình khuất dần khi cửa thang máy đóng lại và lên tầng, các nhân viên trong công ty bắt đầu ríu rít thảo luận về cô.
Khí phái của người làm quản lý lâu năm của nguyên chủ cộng thêm phần ngạo khí của Chu Vũ Đình đã làm tăng cốt cách nổi bật vốn có của nguyên thân, nên họ lập tức nhận ra sự khác biệt giữa cô của quá khứ và cô của hiện tại cũng không lạ gì.
“Ờm… không ai để ý đến miếng băng gạc trên trán của chỉ hả?” Nhân viên nào đó chợt nói, lúc này mọi người mới nhớ tới điểm dị biệt duy nhất trên người cô.
Giống như Thành Nhật Hoàng, nguyên chủ cũng có nhân duyên khá tốt trong công ty. Cho nên, khi biết cô bị thương, mọi người đều bàng hoàng lo lắng không biết cô có bị sao không nữa.
==========
Hoa Hoa có lời muốn nói: nay sinh nhật tui, đăng trước một ngày xem như quà lễ (~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top