Chap6
Bệnh Viện
- xe vừa đến thì y tá đã chạy ra đẩy vào .
" không sao đâu ,không sao đâu "- cô cố nói và cố kìm không cho mình khóc.
" C..chị .. xin lỗi... chị K...không làm vậy với em nữa.. chị sẽ ở nhà với em e..em đừng có chuyện gì mà.."- cô gái vừa chạy theo băng ca vừa khóc nói.
- băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu cô gái ở đây vừa khóc vừa đi vào thì bị y tá cản lại
" không được người nhà phải ở ngoài không được vào trong "- y tá nói.
" không được... t... tôi phải vào với em ấy "- cô gái vừa muốn đi vào khóc.
- Cô đi qua kéo cô gái ra để y tá vào cửa đóng thì cô gái kia giận dữ quay sang nhìn cô thì bị cô làm cho giật mình.
" CHỊ CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!! TẠI AI MÀ NÓ MỚI BỊ NHƯ VẬY HẢ!!! TẠI AI!!! "- cô quát lớn , muốn nói lên thì bị y tá nhắc nhở trật tự nên cô hạ giọng xuống:
" n...nếu như chị không bắt nhốt nó thì hôm nay nó đã không nằm đây ,
n...nếu chị để nó ra ngoài thì nó đã không có bị trầm cảm... "- cô cố gằn giọng nói nhỏ,đang nói thì chị cắt ngang tiến đến cầm hai bên vai cô rồi nó:
" C...cái gì Bảo Vy em ấy trầm cảm..."
" nếu chị dành thời gian ăn chơi của chị dành cho nó ,không để nó thì nó đã không bị như ngày hôm nay,chị biết chưa" - cô gằn giọng để nói.
- khi nghe xong chị quỳ xuống tay lau nước mắt khóc nức nở tự trách mình :
" ... tại tôi...hức tất cả là tại tôi ... "
- chị tên Tố Như con lai Anh và Việt Nam 22 tuổi mọi người biết rồi đó chị là người yêu của nó quen nhau được 3 năm nhưng không biết từ đâu ra được cái tính giam cầm người yêu mình , gia đình rất giàu , gia đình chị thì biết mối quan hệ này còn bạn bè thì không .
*CẠCH*
- cửa cấp cứu đột nhiên mở ra.
" ở đây có ai trùng nhóm máu với bệnh nhân không? nhóm máu A ? Bệnh viên hiện tại đã hết cần chuyền máu gấp"-cô y tá gấp gáp nói.
" tôi...tôi nhóm máu A "- chị ngồi bật dậy giơ cánh tay lên nói Mắt chị đã đỏ ửng .
" Được vậy may quá cô theo tôi lấy máu" cô y tá nói.
2 tiếng sau
- phòng cấp cứu đèn vụt tắt bác sĩ y tá bước ra.
"Nó sao rồi chị? "- cô hỏi nghe cô hỏi
-người bác sĩ là chị họ cô tên Vân Nhi 28 tuổi lớn hơn cô 7 tuổi có 1 cô vợ cảnh sát, chị họ cô thụ tinh và thật may là có được bé gái 3 tuổi.
- vợ chị họ cô tên Phương Linh công việc cảnh sát 27 tuổi nhỏ hơn chị họ cô 1 tuổi 2 người quen nhau lúc 2 người con đi học .
" con bé không sao rồi bây giờ sẽ chuyển con bé sang phòng hồi sức rồi qua thăm nó. " chị họ cô nói
- cô và chị thở nhẹ ' may quá'
" con bé bị gì vậy sao bị đâm sâu thế ?"- chị cô hỏi.
" đâu ai khùng đâu mà để bị đâm chị ."- cô nói rồi nhìn sang kế bên
- chị họ cô nhìn sang người bên cạnh cô rồi thở dài nói.
" chuyện 2 đứa để 2 đứa giải quyết chị bó tay, mà ai truyền máu cho con bé thế,em à? "- chị cô hỏi chị
" D...dạ"- chị trả lời.
" Thôi chuyện 2 đứa thì 2 đứa giải quyết,giờ đi thăm con bé đi chắc nó sắp tỉnh rồi đấy "- chị cô nói rồi đi
" Dạ bye chị "- cô vẫy tay chào
" thăm nó không" - cô hỏi chị bên cạnh, thấy chị gật đầu thì cô bước đi.
Phòng bệnh
- Cô mở cửa bước vào thì thấy nó nằm trên giường mặt thì quay ngoài cửa sổ.
" tỉnh rồi hả bạn ? "- cô đóng cửa rồi tiến đến chỗ giường bệnh nói.
" E..em... " - chị muốn lên tiếng hỏi thì bị cắt ngang.
" Ha sao không để tao chết luôn cho rồi cứu làm mẹ gì không biết ,tôi không có chuyện gì chắc chị buồn lắm
" nó nằm trên giường bệnh nói mặt không quay lại nói .
- chị khi nghe nó nói vậy thì lại gần nó nắm tay nó khóc rồi nói:
" C...chị xin lỗi ... em đừng nói vậy mà ... "
" ha sống như con rối bên chị tôi thấy cũng không khác gì thà chết đi còn hơn. "- nó hất tay chị ra cười lạnh quay sang rồi nói tiếp thì bị cô cắt ngang.
"Thôi đi con điên này không nhờ chị ấy là mày đi tông rồi"- cô đánh nhẹ lên vai nó rồi nói.
" tao cần chị ta cứu tao chắc, muốn thì tao trả hết TRẢ HẾ...AAAaaa "- nó cử động mạnh vết thương nên bị đau .
" E...em...có sao không " - từ nãy giờ chị chỉ biết nghe nó nói nghe nó la lên thì chị hoảng lên khóc lớn.
" con điên này vết thương mới may lại cử động chi vậy rách chỉ bây giờ ,đừng khóc nữa nó không sao rồi mà. "- cô quay sang nói với nó sẵn quánh đầu nó 1 cái rồi an ủi chị.
" hức em đừng đánh em ấy "- chị đứng kế thấy cô đánh nó thì xót.
" hừ muốn không tao cắt chỉ luôn cho xem"- nó nói hù thế chứ cắt là hơi mệt.
( gì đây mới sợ người ta đứt chỉ xong bây giờ đòi cắt )
" kh...không được "- chị lấy tay chặn ngang lại
" được rồi được rồi có làm gì nó đâu mà sợ. "
" tối hôm qua mạnh mẽ đập cửa lắm mà sao nay khóc nhiều nhễ"
" kh..không sao..chị xin lỗi chuyện tối qua" - chị vừa cúi đầu vừa nói.
" không sao đâu chưa rớt cái cửa cũng xin tại tối qua em lo cho nó quá nên hơi lớn tiếng" - cô nói rồi cười nhẹ 1 cái .
" không sao với lại em nói đúng mà" chị cúi đầu .
" Thôi chị về tắm nghỉ ngơi đi, đi theo em từ tối đến bây giờ rồi. "
" không cần đâu.... "- chị đang nói thì bị cắt ngang.
" đúng rồi để chị ta về chuẩn lo cho cuộc chơi của chị ta đi chứ "- nó nói xong thì hừ nhẹ một cái.
" C...chị không có mà "- chị nghe nó nói xong thì khóc lên.
" cái con này người ta mới nín xong"- cô tính xông lai. thì bị chị ngăn lại cô chỉ biết thở dài.
" thôi trời cũng gần sáng rồi tao mua gì cho mày với chị ấy ăn "- cô nói.
" không cần đâu mua 2 người ăn đi chị không đói"- chị nói bị giọng nói quát làm giật mình.
" DẠ DÀY ĐÃ HẾT ĐÂU MÀ KHÔNG Ă... "- nó vừa quát lên thì quay sang cửa sổ bụm miệng lại ' chết cha hớ rồi'.
" thôi để em mua luôn cho chị chứ không có người xót hahaha"- cô nói xong thì cười nhẹ .
" Ừm cảm ơn em "- nàng nói rồi quay sang nhìn nó rồi nói:
" Chị xin lỗi em sau này không vậy nữa đâu chị sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn ... " chị đang nói thì bị cắt ngang.
" không cần "-nó nói.
" Em..."- chị định nói thì bị cắt ngang.
" Để yên cho tôi ngủ"- nó nói xong thì chùm kính mền lại.
- Chị chỉ biết thở dài.
- Khi cô đem cháo lên thì thấy nó nằm xoay mặt qua bên kia chắc ngủ rồi còn chị thì ngồi bên mép giường im lặng nhìn sau lưng nó.
" Chị " - cô gọi nhìn chị.
" Em về rồi hả"- chị quay sang nhìn cô từ cửa bước vào.
" Ừm cháo nè ăn đi"- cô đưa 1 phần cho chị còn 1 phần cho nó để trên tủ .
" ừm cảm ơn em "
" ừm em có việc rồi về trước có gì chị coi nó thức thì đưa nó ăn dùm em. "- cô nói vậy chứ có biết nó có nghe chị hay không đâu.
" Ừm cảm ơn em"- chị nói rồi đứng dậy cúi đầu cảm ơn.
" không sao có gì đâu, với lại đâu nhất thiết phải cúi đầu đâu. "-
" ừm"- chị nói ròi cười nhẹ.
" Thôi em về trước có gì trưa em vào lại"
" ừm bai em"
" bai chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top