Chương 49.Tôi thua rồi(H)
Quảng Châu từ buổi chiều đã bắt đầu nổi lên mưa to như trút nước, trời âm u, khiến tâm tình của người khác cũng nặng trĩu.
Trong phòng phẫu thuật, ca mổ vừa kết thúc thành công, Lý Lập Văn đứng bên cạnh Giang Vong, len lén đánh giá cô gái lạnh lùng xinh đẹp này.
Hơn hai năm anh ta làm đồng nghiệp với Giang Vong, vậy mà hình như còn chưa được gặp nụ cười thật sự dễ chịu và mặt mày thoải mái của cô.
Mọi người trong bệnh viện đều ngầm nói cô là lãnh mỹ nhân, lúc phụ nữ nói lời này thì mang theo chút mùi vị chua chát, lúc đàn ông nói lời này thì mang theo trông ngóng cùng mê ly.
Sự lạnh lùng hờ hững của Giang Vong, không hề gây trở ngại sức hấp dẫn của cô đối với đàn ông.
Trong bệnh viện này, người ngầm thích Giang Vong cũng không ít, chỉ là Giang Vong chưa từng bao giờ cho những kẻ theo đuổi kia một hy vọng mảy may nào. Lý Lập Văn, cũng là một người trong số đó.
Giang Vong nhẹ nhàng gật đầu về phía đồng nghiệp bên cạnh, lấy đó như ý vất vả mọi người rồi, sau đó cởi đi găng tay phẫu thuật, giẫm bước chân trầm ổn bình tĩnh hướng ra ngoài của phòng phẫu thuật.
Lý Lập Văn do dự một lát, đi theo trong phút chốc khi Giang Vong đẩy cửa chính phòng phẫu thuật giẫm bước chân ra ngoài, anh ta mời gọi, bảo: “Bác sĩ Giang, nghe nói ở đường Trường Tân có mở một tiệm ăn kiểu Nhật khá ngon, nếu em rãnh rỗi thì nể nang mặt mũi cùng đi thử một lần được không?” Khi anh ta nói chuyện, phía bên cạnh khóe môi lộ ra chút ý cười tinh nghịch, tựa như là tùy ý nô đùa.
Nghe vậy, Giang Vong chưa do dự mảy may nào, định mở miệng từ chối, chỉ là lúc cô lơ đãng ngước mắt liền nhìn thấy đôi mắt trong vắt của Lâm Chi kia đang không hề chớp mắt mà xích chặt trên người mình, phút chốc khi thấy mình vẻ mặt chị ta có niềm vui sướng.
Trên hai chân Lâm Chi được đặt một túi lớn màu đỏ, Giang Vong không dám quan sát hơn nữa. Cô không cách nào lừa gạt mình, nói mình không thèm để ý.
Sự thật là Lâm Chi không đứng lên được, từ khi biết chuyện đó xong, nó luôn luôn như một cây kim đâm vào đáy lòng cô vậy, đâm lấy cô trong lúc lơ đãng, đâm lấy cô máu me đầm đìa, đau khiến cô khó tự kiềm chế.
Thân hình Giang Vong hơi dừng lại một chút, cô nhíu mày, thoáng rũ mắt, trầm mặc chốc lát, lại tiếp tục nhấc chân, vừa đi ra ngoài, vừa nhàn nhạt đáp ứng lời mời của Lý Lập Văn: “Được, anh chờ một lát, tôi về văn phòng đổi quần áo.”
Lý Lập Văn không nhịn được ngớ ra một chốc, lỗ tai anh ta không có vấn đề chứ?
Giang Vong, đây là đồng ý lời mời của anh ta rồi?
Trong nháy mắt phản ứng lại, anh ta vội vã đuổi theo, luôn miệng mà đáp lại Giang Vong: “Không sao không sao, anh không gấp đâu, anh đến văn phòng đổi quần áo xong rồi qua văn phòng em chờ em.”
Anh ta bị hưng phấn vui sướng khiến đầu óc mê man, hoàn toàn không chú ý đến phía sau anh ta, vang lên âm thanh chuyển động có phần trầm thấp của xe lăn, sau khi anh ta đi vào văn phòng xong, nó vẫn luôn đi theo Giang Vong, cùng tiếng bước chân của Giang Vong, một nhịp một nhịp, nhấp nhô mà giao hưởng...
Lâm Chi hơn ba giờ chiều đã đến bệnh viện, biết Giang Vong tạm thời có ca mổ, bèn vẫn chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, một lần chờ, chính là hơn bốn tiếng.
Bầu không khí nghiêm túc lạnh lẽo trong bệnh viện, cùng sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, khiến lòng Lâm Chi dần dần mà cũng trở nên ẩm ướt sườn sượt, lành lạnh man mát, trong vẻ mặt, bi thương khổ sở.
Lúc nhìn thấy Giang Vong, Lâm Chi cảm giác được trái tim của mình dường như sống lại trong nháy mắt, nhảy lên mà tươi sống rõ ràng như vậy.
Chị không quên hai hàng lông mày nhăn lại của Giang Vong trong khi nhìn thấy chị, nhưng chị vẫn như cũ lấy hết dũng khí, tựa như không nhìn thấy gì cả, không thèm để ý đối với thờ ơ coi thường của Giang Vong đối với chị, lặng yên không hé răng mà đi theo.
Giang Vong biết Lâm Chi vẫn liên tục yên lặng đi theo phía sau cô, cô cau mày, đi ở phía trước Lâm Chi, cùng chị đồng thời trầm mặc.
Cô đẩy cửa văn phòng mình ra, cứ mở rộng ra như thế, vẻ mặt bình tĩnh, cẩn thận tỉ mỉ mà rửa sạch tay mình ở bồn rửa tay, cởi đi áo blouse của mình, bỏ vào trong tủ rồi khóa chặt, mới quay người sang, nhìn về phía Lâm Chi vẫn chăm chăm nhìn mình, hơi khép mắt nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu không tốt cho lắm: “Có chuyện gì không?”
Lâm Chi nhìn dáng vẻ nhíu lông mày rõ ràng có chút không kiên nhẫn của cô, trong nháy mắt, lòng như bị kim đâm thật sâu vậy, có chút đau đớn khó mà nói rõ, nhưng chị vẫn toét toét khóe môi, cười đến mặt mũi cong cong, giọng điệu dịu dàng: “Chỉ là muốn biết em có thời gian cùng đi ăn một bữa cơm không? À, vốn là chị làm thức ăn em thích nhất, định chờ em tan tầm rồi là có thể nhân lúc ăn nóng, không nghĩ đến là đột nhiên em có ca mổ, bây giờ có lẽ cũng nguội rồi.”
Ánh mắt Giang Vong nặng nề nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Chi, cảm thấy, cây kim trong lòng ấy, lại bắt đầu, từng cái từng cái đâm vào khiến cô đau đớn.
Cô dời mắt đi chỗ khác, bỗng nhìn thấy Lý Lập Văn đã đứng ở cửa, đang cười chờ cô.
Cô nhẹ nhàng hơi khép đôi mắt lại, một lát sau mới lần nữa mở mắt ra, lạnh lùng trong vẻ mặt ngày càng sâu, đi ra ngoài vài bước, nhìn Lý Lập Văn hỏi Lâm Chi: “Sao bây giờ, tôi đã hẹn Lập Văn rồi.” Rành rành là một câu nghi vấn, Giang Vong lại dùng ngữ điệu bình thản xa cách cực hạn, đem điệu bộ từ chối, bày rõ ràng ra như vậy.
Lâm Chi nghe vậy hơi sững sờ, quay hướng xe lăn lại, mới nhìn thấy thanh niên tuấn lãng đứng ở cửa đang cười nhìn họ.
Giang Vong lại đi mấy bước ra bên ngoài, đứng ở bên cạnh Lý Lập Văn, đưa tay khoác nhẹ lên cánh tay Lý Lập Văn, tình cảm thân thiết khó mà nói lên lời.
Lý Lập Văn mỉm cười liếc mắt nhìn Giang Vong một chút, mang theo chút ý cười cất tiếng nửa đùa nửa thật mà cầu xin Lâm Chi: “Bạn ơi, bạn không biết Tiểu Vong khó hẹn thế nào đâu, bạn giúp ctôi đi, nếu tôi thành công ôm mỹ nhân về, nhất định sẽ nhớ đến công lớn của bạn.”
Giang Vong tựa như giận tựa như thẹn mà nguýt Lý Lập Văn một chút, Lý Lập Văn lập tức cười đầu hàng, bảo: “Ai ya, anh chưa nói gì đâu...”
Một khắc đó, Lâm Chi nhìn ăn ý dị thường kẻ xướng người họa của bọn họ, y hệt môi đôi tình nhân xứng đôi, huyết sắc trên mặt trong phút chốc tụt hết, cả ý cười gượng gạo cũng nặn không ra, tay nắm xe lăn sít sao lại, đầu ngón tay đã là một mảnh trắng bệch.
Chị mở miệng, mấy lần cố gắng, mới lắp bắp nói: “Vậy... Vậy không sao, tôi, tôi đi trước, hai người đi đi...” Sau đó bỏ chạy trối chết.
Chị cảm giác được khóe mắt của mình đã có lệ ức chế không được mà tràn ra, không dám ngẩng đầu lên để Giang Vong nhìn thấy, chỉ dám cúi đầu, nhanh chóng chuyển động xe lăn, lảo đảo hoang mang mà xông ra bên ngoài.
Đôi mắt Giang Vong không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lâm Chi nhìn bóng người tiêu điều thảng thốt rời đi của chị, trong vẻ mặt có mấy phần khổ sở không che giấu được, đứng im bất động...
Trong lúc nhất thời Lý Lập Văn đột nhiên có chút lúng túng, nhẹ giọng mở miệng nhắc nhở: “Vậy...”
Giang Vong khép đôi mắt, che phủ xuống tất cả ưu tư, buông lỏng ra cánh tay Lý Lập Văn, đi về phía trước vài bước, kéo ra khoảng cách với anh ta, lạnh nhạt nói: “Đi thôi...”
Lý Lập Văn lại nhạy cảm mà nhận ra được, bước chân của cô, mang theo mấy phần loạng choạng trong vô thức.
***
Cát An từ sau buổi chiều, cũng đã rơi xuống cơn mưa nhỏ tí tí tách tách, bởi vì nước mưa, trời bỗng chốc trở nên hơi mát lên.
Sau khi Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ ăn cơm tối xong, liền rất sớm mà chui vào chăn, hai người đồng thời tựa trên gối đầu ở trên giường, vai song song với vai, tùy tiện đổi kênh truyền hình, xem hoặc là tin tức, hoặc là quảng cáo...
Truyền hình tin tức kết thúc xong, Diệp Thư Kỳ cầm remote, hững hờ mà đổi sang đài khác, đột nhiên, trong nháy mắt, màn hình TV tối sầm, đèn trên đỉnh tắt hết, bên trong, lâm vào một vùng tăm tối...
Từ Sở Văn nhất thời không kịp phản ứng, mang theo chút hoang mang mà gọi nhẹ một tiếng: “A...”
Diệp Thư Kỳ tức khắc đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của cô, vỗ về nói: “Không sao đâu, có thể là tuyến cột điện bên ngoài lại cháy thôi, qua chút thời gian là ổn thôi.”
Cát An là thôn nhỏ, đường dây lạc hậu nghiêm trọng, tuy rằng hằng năm đều có tu sửa đổi mới, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đường dây hay bởi vì điện áp quá cao mà cháy hỏng, nàng ở lại đây đã nhiều năm, đối với việc này, từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc.
Diệp Thư Kỳ nhảy xuống giường, trong bóng tối không tìm được dép lê, bèn đi chân đất, ngồi xổm ở trước ngăn kéo lần mò, lục tìm ra cây nến vốn quanh năm đều được chuẩn bị, châm lửa từng cái từng cái, đưa đến chút ánh sáng cho Từ Sở Văn.
Bên trong ánh nến chập chờn, nàng nhìn thấy đôi mắt Từ Sở Văn tựa như đang ngậm nước, mang ánh sáng rạng rỡ lềnh bềnh, không hề chớp mắt mà nhìn mình, trong ánh sáng mơ hồ, đường nét mông lung, tóc dài đen sẫm, càng nổi bật lên quyến rũ động người, mê hoặc hồn người của cô.
Tiếng mưa rơi tí tí tách tách ngoài cửa sổ, liên miên không dứt, theo cơn gió đập vào trên cửa sổ phát ra tiếng vang, giọt nhỏ giọt to như ngọc thạch tản lạc lanh lảnh vui tai. Tâm tư của Diệp Thư Kỳ, trong nháy mắt phiêu đến hơi xa xôi.
Rất nhiều năm trước, cũng là đêm mưa như vậy, nàng ngồi ở dưới sân khấu, bên trong một vùng tăm tối, nhìn bóng người mông lung của Từ Sở Văn dưới ánh sáng tụ lại trên sân khấu, nghe giọng hát trầm nhẹ du dương của cô, nhìn dáng múa quyến rũ động lòng người của cô.
Trong nháy mắt đèn sáng ấy, nàng thấy cô ngước mắt đảo qua mọi người dưới sân khấu, trong lúc mọi người vỗ tay nhảy nhót, vẻ mặt cô, lại là một mảnh tẻ ngắt cùng lạnh nhạt, như một gốc cây Thanh Liên cao ngạo nở rộ, thế là hai mắt liền mê say...
Không hề nghĩ rằng, chỉ với cái nhìn lâu thêm ấy thôi, đã khiến cho nàng từ đó, không thể nào quên được nữa...
Diệp Thư Kỳ khom lưng nhặt di động lên, ngón tay ấn nhẹ, liền có tiếng nhạc nhẹ nhàng chậm chạp chảy xuôi, “Love you and love me, em không bao giờ quên...”, đây là một ca khúc《Xích Đạo và Bắc Cực》của Từ Sở Văn năm đó.
Nàng đưa tay ra, thanh âm mang theo khàn khàn mê ly: “Sở Văn, khiêu vũ không?”
Từ Sở Văn kinh ngạc mà nhìn bàn tay trắng nõn đẹp đẽ trước mắt kia, nghe giọng hát mang theo bi thương của mình chậm rãi chảy xuôi bên tai, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy hoảng hốt.
“Thư Kỳ...” Cô nỉ non bật ra.
Ánh mắt của Diệp Thư Kỳ, ở trong ánh sáng yếu ớt, có vẻ càng ngày càng dịu dàng, mang đầy thùy mị.
Bên môi Từ Sở Văn lộ ra một vệt cười yếu ớt, cuối cùng đưa tay ra, phủ trên lòng bàn tay mang theo lạnh lẽo của Diệp Thư Kỳ, từng chút từng chút nắm chặt...
Trong bóng tối, trong ánh sáng yếu ớt, họ đi chân trần, hai tay nắm lấy nhau, ở phía trước cửa sổ dịch dời khiêu vũ, hoàn hảo vừa nhịp tựa như đã được tập luyện qua ngàn lần vạn lần, ăn ý dị thường.
Trên tường, hình ảnh không rõ đường nét, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người đang một tiến một lùi, lách mình, nghiêng người, kề gần, rời ra, quấn quýt nhiều lần...
“Love you and love me, nhưng biển rộng vô biên vô hạn, em còn có thể quay về bên anh hay không...”
Ca khúc sắp hết rồi, Từ Sở Văn đan xen bước chân, xoay tròn kèm với tiếng nhạc, một vòng lại một vòng, sa vào trong lồng ngực của Diệp Thư Kỳ, người ngẩng đầu lên, người cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau...
Không biết mưa đã tạnh lúc nào, chỉ nghe thấy âm thanh “tí tách” lanh lảnh của những giọt nước trên mái hiên ở ngoài cửa sổ chậm rãi từ trên cao rơi xuống, chậm rãi chậm rãi, trôi nổi trong lúc yên tĩnh...
Hai tay nắm lấy nhau, không biết khi nào đã buông ra, một tay Từ Sở Văn ôm nhẹ eo Diệp Thư Kỳ, ngẩng đầu, không hề chớp mắt, ánh mắt sáng rực mà nhìn Diệp Thư Kỳ.
Ánh mắt sáng rực của cô, đảo qua lông mày tinh tế của nàng, đôi mắt mỹ lệ tựa như sao sáng, mũi vểnh cao, sau cùng, rơi vào trên môi mỏng trơn bóng ấy...
Trong phút chốc, Diệp Thư Kỳ tựa như bị nhiệt độ ngầm chứa trong tròng mắt của Từ Sở Văn làm bỏng, hoảng hốt mà tránh ánh mắt đi, định xoay người tránh thoát khỏi ôm ấp của cô...
Trong phút chốc tiếp theo, Từ Sở Văn lại đưa hai tay ra, từ sau lưng của nàng, chặt chẽ bao bọc ở eo của nàng, chôn mặt ở giữa cổ và vai nàng, thấp giọng nỉ non khẩn cầu: “Diệp Thư Kỳ, đừng tránh tôi nữa.”
“Tôi yêu cậu...”
Một khắc đó, Diệp Thư Kỳ ức chế không được run rẩy trong lòng, nàng nghe thấy, tiếng hơi thở mềm mại dịu dàng của Từ Sở Văn bên tai, cảm thụ lấy, nhiệt độ ấy, từng chút từng chút, thổi vào trong thân thể của mình, thổi vào trong lòng mình, khiến cho nàng, ức chế không được mà nhẹ nhàng run lên...
Nàng quay người sang, cúi đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Từ Sở Văn với sự yêu thương trước mắt, trong vẻ mặt, lại là mấy phần hạnh phúc khó ức chế nhảy lên chân mày, lại là mấy phần khổ sở của do dự đau buồn...
Từ Sở Văn lại hai tay ôm nàng, từng chút từng chút, dần dần ôm chặt. Có lẽ bóng đêm quá mức du dương như thế, cô ngước đầu, ánh mắt như nước, rốt cuộc ức chế không được khát vọng, hơi kiễng mũi chân, đến gần bên môi Diệp Thư Kỳ chậm rãi, ấn xuống...
Trong lúc đôi môi đang sắp ấn xuống, Diệp Thư Kỳ đưa tay phủ lấy đôi môi của nàng, khiến cho cái hôn của cô, rơi vào trên mu bàn tay của nàng.
Trong cái nhìn chăm chăm mang theo nghi hoặc và không hiểu của Từ Sở Văn nàng nghe thấy thanh âm khàn khàn mà kỳ quái của mình: “Sở Văn, tôi sợ cậu sẽ hối hận...”
Từ Sở Văn lại chỉ thật lâu nhìn nàng, khóe môi chậm rãi cong lên sáng chói nở nụ cười.
Cô nhón chân lên, dịu dàng hôn qua cái trán của Diệp Thư Kỳ, hôn qua lông mày của nàng, mắt của nàng, mũi của nàng, cô nói: “Thư Kỳ, tôi không biết tôi yêu cô, sau này sẽ hối hận hay không, nhưng mà, Thư Kỳ, tôi biết nếu như tôi không yêu cô, tôi nhất định sẽ hối hận...” Thanh âm của cô, là thành kính kiên định như vậy, lại là dịu dàng lưu luyến như vậy...
Diệp Thư Kỳ nhắm mắt lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, bên trong cái khẽ hôn của Từ Sở Văn, bàn tay nàng che ở trên môi, rốt cuộc, từng chút từng chút vô lực lướt xuống...
Nàng cảm thụ lấy môi lưỡi dịu dàng nhẵn nhụi của Từ Sở Văn, từng chút từng chút khẽ vuốt qua đôi môi của nàng, cạy hàm răng của nàng, từng chút từng chút, tiến vào bên trong, cuối cùng, không nhịn được mà nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng cùng nhau , khẽ cắn cái lưỡi ấm áp nhẵn nhụi của Từ Sở Văn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua, liếm láp, cảm thụ lấy nhiệt độ cùng rung động chân thật nhất đến từ Từ Sở Văn...
Lúc Từ Sở Văn nghiêng thân đặt trên người nàng, run rẩy cởi ra áo choàng của nàng, kéo xuống vạt áo của nàng, nhẹ nhàng gặm cắn vai cổ, xương quai xanh của nàng... Diệp Thư Kỳ nhắm hai mắt lại, không nói gì mà dung túng, từ bên tai lắng nghe tiếng thở dốc triền miên mềm mại nhỏ dài giữa nàng cùng Từ Sở Văn, còn cả âm thanh thở dài thỏa mãn đến từ đáy lòng...
Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ gió nghiêng, cùng kiều diễm cả phòng, từng chút từng chút, tí tách đến trời sáng...
Nến đỏ chập chờn, Diệp Thư Kỳ trong sự rung động, thân thể ức chế không được mà căng thẳng, hơi ngẩng đầu lên, lộ ra bờ cổ mê hoặc hồn người, hai tay ôm thật chặt Từ Sở Văn trên người...
Khóe mắt của nàng, có một giọt lệ nhẹ nhàng lướt xuống, bên môi, lại tỏa ra một nụ cười tuyệt mỹ động người...
Từ Sở Văn, tôi đầu hàng rồi.
Chúng ta, cùng nhau trầm luân đi...
_______
Tui thi tuyển sinh xong rồi, có thời gian viết fic rồi đây!
Tặng mọi người món quà sau thời gian xa cách là cái sự ngọt ngào của CP9 nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top