Chương 40.Bớt chút đau thương
Bà Diệp nhìn Diệp Thư Kỳ nằm trên giường bệnh, rất lâu mới thở dài một hơi nói: “Từ Xuẩn, ngày ấy lúc con đến nhà, mọi người trong nhà chúng ta đều hoan nghênh, bởi vì trong những năm này, chúng ta hết lần này tới lần khác bảo Thư Kỳ dẫn con về nhà cho chúng ta gặp mặt, nhưng nó lại sợ con khó xử nên cự tuyệt. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chúng ta cũng gặp được con, không tránh được có phần nào hiếu kỳ quá mức, đến sau lúc tiễn con về hình như con có hơi không vui, dì đoán chắc không phải con hiểu lầm gì chứ.”
Từ Sở Văn hơi có phần kinh ngạc, do dự phút chốc, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngày ấy, cả nhà họ Diệp ánh mắt trên dưới dò xét, kèm thêm một lượt lại một lượt ám chỉ, nói bóng nói gió, xác thực khiến cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Bà Diệp lắc đầu giải thích: “Ngày ấy, dì nhân lúc Thư Kỳ không ở đó, nói những câu kia với con, chỉ là muốn khẩn cầu con, sớm cùng Thư Kỳ ở bên nhau đi, đừng để phí hoài thời gian quý báu lẫn nhau nữa. Nếu Thư Kỳ đã nhận định con rồi, dì đây lòng làm mẹ thương nó yêu nó, cũng nên đồng ý, nhưng dì cũng không nhẫn tâm nhìn nó đau khổ bảo vệ con, vì con trả giá tất cả, lại không thu hoạch được gì. Nó có thể không oán không hối, nhưng dì thay nó cảm thấy không cam tâm.” Dứt lời, Giang mẹ sâu thẳm nhìn Từ Sở Văn một chút, “Sở Văn hiện nay, dì vẫn muốn nói câu này với con, hãy thương yêu người trước mắt, đừng để cho Thư Kỳ chờ đợi thêm nữa, được không?”
Từ Sở Văn nghe đến lời này, đầu óc có mờ mịt trống không trong chớp mắt. “Từ Xuẩn nè, hy vọng của người làm cha làm mẹ đối với con cái kỳ thực cũng không nhiều, yêu cầu của dì đối với Thư Kỳ từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ là cầu mong con bé bình an, sau đó tìm một người tốt biết lạnh biết nóng, nếu con bé nguyện ý, thì sinh một hai đứa con, con cháu lượn quanh đầu gối, cộng hưởng niềm vui gia đình, yêu cầu của dì như thế, cũng không quá đáng chứ? Từ Xuẩn, con có thể thỏa mãn tâm nguyện đơn giản như vậy của dì không?”
Ngày ấy, lời của bà Diệp còn văng vẳng bên tai, như một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống khiến cho mình lạnh đến trong lòng. Nhưng tất cả những điều này, đều là tự mình xuyên tạc thôi ư?
Bà Diệp tựa như nhìn thấu nghi hoặc của Từ Sở Văn, nói rằng: “Ngày ấy, dì còn chưa nói hết lời, Thư Kỳ lại đã lo sợ dì làm khó con, vội vã chạy xuống, cắt đứt trò chuyện của chúng ta, sợ rằng, lời còn chưa nói xong ấy, khiến cho con cả nghĩ quá rồi nhỉ. Nếu khiến con hiểu lầm khó chịu chỗ gì, vậy dì xin lỗi con.”
Từ Sở Văn cả cười gượng cũng không có khí lực, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Dì, dì nói quá lời rồi.”
Trước đây thường hay bị các loại ngôn luận làm tổn thương, sợ rằng là, một lần bị rắn cắn ba năm sợ dây thừng, sợ bóng sợ gió tạo ra rồi, đây thì trách ai bây giờ?
Cô trông thấy ánh mắt chờ mong của bà Diệp nhìn mình, lại lưu luyến mà liếc mắt nhìn Diệp Thư Kỳ, rồi lại có phần chán nản: “Dì, sợ là dì chưa biết, con đã từng thổ lộ với Thư Kỳ nhưng cô ấy... Khéo léo từ chối con...” Nói tới đây, Từ Sở Văn nhớ đến tuyệt vọng cùng mờ mịt thất thố của ngày ấy, không khỏi mà lại vành mắt đỏ ửng.
Hiển nhiên bà Diệp không ngờ rằng như thế, vẻ mặt cứng đờ, kinh ngạc nhìn Từ Sở Văn. Sau một lúc lâu, bà mới cười khổ bảo: “Từ Xuẩn, dì cho rằng, con sẽ là ngoại lệ của Thư Kỳ, lại không ngờ tới...” Câu nói kế tiếp, bị bà kẹp lại trong cổ họng.
Ánh mắt của bà Diệp tìm đến Diệp Thư Kỳ trong phòng bệnh, thở dài thườn thượt một hơi: “Từ Xuẩn,Thư Kỳ nó có nút thắt,nhiều năm dì vẫn nghĩ mãi mà không ra, rất nhiều năm sau, chờ khi dì hiểu rồi, lại vô lực tháo nó ra.” Bà quay đầu, sâu kín nhìn Từ Sở Văn nói: “Từ Xuẩn, hãy giúp dì có được không?”
Từ Sở Văn hoảng sợ há miệng nhìn bà Diệp, nhưng không phát được bất kì âm thanh nào, cũng như đáp lại một câu “được”.
Cô cảm giác trong đầu mình như có một cuộn dây, đang không ngừng lung tung lăn động, càng lăn càng loạn, làm cho cô nghĩ không ra bất kỳ đầu mối nào. Trong lòng cô, dường như có một nghìn một vạn cái âm thanh đang kêu gào, nhưng cô không nghe thấy cũng như phân biệt không rõ điều gì. Cô không hiểu, tại sao Diệp Thư Kỳ rõ ràng thích mình, nhưng lại từ chối mình.
Cô không biết, cô nên tin tưởng lời của bà Diệp hay nên tin tưởng quyết tuyệt của Diệp Thư Kỳ ngày ấy, cô lại càng không rõ ràng, một kẻ gần như sụp đổ như mình, thì lại làm sao mà giúp Diệp Thư Kỳ được.
Càng không nói đến, cô từ lâu đã không rõ, bản thân mình đến tột cùng có bao phần hiểu rõ Diệp Thư Kỳ?
Bà Diệp thấy dáng vẻ mờ mịt luống cuống của Từ Sở Văn, cay đắng nở nụ cười, nói: “Là dì làm con khó xử rồi. Từ Xuẩn, hiện nay con đừng tất nghĩ nhiều quá, con chỉ cần chăm sóc tốt bản thân, khiến Thư Kỳ an tâm, coi như là đã giúp dì ân lớn rồi, được không? Cái này, con có thể đáp ứng dì không?” Trong mắt của bà, có ấm áp và từ ái quen thuộc của mẹ mà Từ Sở Văn quen thuộc.
Từ Sở Văn cắn môi thật lâu nhìn chăm chăm bà Diệp, rốt cuộc trầm thấp đáp một tiếng: “Dì, con đồng ý với dì...”
Bà Diệp cười nhẹ, đưa tay ra, mở vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Từ Sở Văn, ôn giọng an ủi: “Đứa nhỏ ngoan, dì biết gần đây con rất vất vả...”
Ôm ấp của bà Diệp quá mức ấm áp. Trong phút chốc khi được ôm vào trong lòng ấy, Từ Sở Văn có kinh ngạc nháy mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nghe thấy lời nói dịu dàng kia của bà Diệp nước mắt của Từ Sở Văn, mất khống chế mãnh liệt tràn ra viền mắt. Vẫn ẩn nhẫn oan ức xót xa, vào đúng lúc này, đã không nhịn được không kiêng kị mà thổ lộ hết ra ngoài. Từ Sở Văn lần thứ nhất khóc thành tiếng, uất ức như một đứa trẻ.
Sau khi bà Từ ra đi, Từ Sở Văn vẫn cảm thấy, mình là cô nhi bị vứt bỏ ở thế giới này. Cô cảm thấy thế giới này thật hoang liêu, lạnh đến phát run, cô nỗ lực dùng hai tay tự bao bọc lấy mình nỗ lực mà sưởi ấm mình, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cô tựa như người chết đuối, trôi giạt trong dòng chảy hoang vu lạnh buốt của thế giới này, sát bên bờ vực cõi chết. Cô khao khát đã lâu rằng có một đôi tay ấm áp kéo cô nổi lên mặt nước, rằng có người cho cô một vòng ôm ấp áp, nhưng mà, không ai cho cô cả, bao gồm cả Diệp Thư Kỳ...
Lúc này, bà Diệp tựa như mẹ cô, bất ngờ ôm cô vào lòng cho cô một chút đắm say, gợi cô cảm thấy ấm áp của năm xưa, khiến cho hết thảy kiên cường đang được ngụy trang kín đáo của cô hoàn toàn sụp đổ trong chớp mắt...
Thời khắc này, cô cảm thấy lòng ấm lại an yên vô cùng.
Bà Diệp chỉ là không ngừng vỗ nhè nhẹ lưng cô, an ủi: “Từ Xuẩn, đừng sợ... Đừng sợ...”
***
Nửa đêm lúc Diệp Thư Kỳ tỉnh dậy, ngoài phòng bệnh chỉ có Diệp Hoài Xuyên lẻ loi đứng trước cửa sổ thủy tinh, đăm đăm mà nhìn Diệp Thư Kỳ. Bà Diệp được Diệp Hoài Xuyên khuyên đi nghỉ ngơi, Từ Sở Văn thì sau một hồi phát tiết qua đi, thể lực chống đỡ hết nỗi cũng ngủ thiếp đi.
Trong phút chốc khi Diệp Thư Kỳ mở mắt ra, Diệp Hoài Xuyên liền nhạy bén nhận ra, trong nháy mắt cậu mừng rỡ như phát điên, kìm lòng không đặng dùng tay nhẹ nhàng vỗ kính, tiếng vỗ nhẹ nhàng nỗ lực hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thư Kỳ.
Quả nhiên, sau giây phút Diệp Thư Kỳ mờ mịt xong, bèn chú ý tới, đôi mắt đen mực hơi chuyển động, nhìn về phía Diệp Hoài Xuyên.
Diệp Hoài Xuyên mở miệng, im ắng gọi nàng: “Chị... Chị...”
Lúc Diệp Thư Kỳ cũng nhìn rõ mặt mũi cậu xong, nhíu nhíu mày, một lát sau, từ trên giường bệnh vô lực đưa lên một bàn tay không bị kim tiêm, chậm rãi trên không trung khua tay...
Diệp Hoài Xuyên ngẩn ra, thận trọng phân biệt rõ ràng chữ nàng đang khua tay, trong nháy mắt lại đau lòng, rồi lại nổi nóng...
Sở Văn..., Từ Sở Văn!
Trong lòng chị ấy ngoài Từ Sở Văn ra, thì không còn chứa những thứ khác nữa ư?!
Diệp Hoài Xuyên hít sâu một hơi, tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là không nỡ khiến nàng lo nghĩ, chỉ đành giơ tay lên, làm một cái OK với Diệp Thư Kỳ, khiến Diệp Thư Kỳ yên tâm.
Quả nhiên, trong mắt Diệp Thư Kỳ, có ý cười nhàn nhạt, trong nháy mắt, rạng ngời rực rỡ.
Diệp Hoài Xuyên nhìn thấy nàng vô thức gật gật đầu về phía mình, sau đó, lại mệt mỏi chậm rãi nhắm hai mắt lại...
Vừa mới sáng sớm ngày tiếp theo, sau khi Diệp Thư Kỳ tỉnh lại, liền yêu cầu chuyển qua phòng bệnh phổ thông,bà Diệp và Diệp Hoài Xuyên không lay chuyển được nàng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Bà Diệp không yên lòng mà lo lắng cho thân thể vốn yếu đuối của Diệp Thư Kỳ, đi theo Giang Vong đến tìm bác sĩ điều trị chính của Diệp Thư Kỳ hỏi thăm tình hình cụ thể, trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Hoài Xuyên đang chăm sóc Diệp Thư Kỳ. Bởi vì bác sĩ nói hiện tại Diệp Thư Kỳ chỉ có thể hớp một ít thức ăn lỏng, Diệp Hoài Xuyên liền cố tình chạy đến vài cửa hàng thức ăn sáng, mua cháo loãng của một tiệm mà cậu tự nhận là ăn ngon nhất, tự mình từng muỗng từng muỗng đút cho Diệp Thư Kỳ.
Đường đường là một cậu con trai lại làm chuyện thế này, ngược lại có bài có bản, ngoài ý muốn lại tỉ mỉ săn sóc, trước khi đưa cái muỗng lên, còn băn khoăn cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào mấy cái.
Diệp Thư Kỳ ngược lại có phần thẹn thùng, đưa tay ra định đoạt lấy cái muỗng trên tay, thanh âm yếu ớt: “Tự chị làm là được.”
Diệp Hoài Xuyên co rụt lại tay, chu miệng cố chấp nói: “Không được.” Nói xong, lại lần nữa đưa cái muỗng đến bên miệng Diệp Thư Kỳ.
Diệp Thư Kỳ nhìn thanh niên chín chắn nhất quán trước mắt lại dáng vẻ trẻ con hiếm thấy, bên môi dần dần có độ cong cười mỉm. Dáng vẻ của Diệp Hoài Xuyên cố chấp, dè dặt thổi cái muỗng, dần dần chồng chất vào nhau với bóng dáng cậu thiếu niên nho nhỏ thời trẻ con, canh giữ ở bên giường bệnh của nàng dụ dỗ nàng ,nói với nàng: “Chị ơi ăn kẹo đi, ăn rồi thì không đau đâu”.
Rốt cuộc nàng mở miệng, nhẹ nhàng ngậm vào một muỗng cháo, sau đó, bèn nhìn thấy dáng vẻ đần độn vui vẻ ra mặt trong chớp mắt của Diệp Hoài Xuyên.
Diệp Thư Kỳ ăn vài miếng, vẫn là không nhịn được hỏi: “Từ Xuẩn tỉnh chưa? Có bảo người ta đưa cơm cho cô ấy không?”
Động tác tay của Diệp Hoài Xuyên ngừng một lát, từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, nói: “Không bỏ đói tâm can bảo bối của chị đâu.”
Diệp Thư Kỳ buồn cười nhíu mày bảo: “Em đây là cái giọng điệu gì đấy?”
Diệp Hoài Xuyên mất hứng gục mặt xuống, trầm mặc mà lại đưa đến vài muỗng cho Diệp Thư Kỳ, sau một hồi, mới chân thành nhìn Diệp Thư Kỳ, xót xa hỏi Diệp Thư Kỳ: “Chị, chị yêu chị ấy như vậy, tại sao không dám để cho chị ấy biết? Chị không thể vì bản thân tranh thủ một lần sao?”
Cậu biết nàng đang sợ điều gì, vì thế, càng đau lòng và không đành lòng nhìn nàng như vậy.
Năm 8 tuổi, có một đêm cậu tỉnh lại, đột nhiên phát hiện chị gái luôn luôn thân thiết với mình đột nhiên lạnh như băng, coi mình như không khí. Cậu oan ức không rõ, đã từng khóc rồi lại nháo với Diệp Thư Kỳ, cầu xin rồi lại làm nũng, thậm chí la lối khóc lóc cũng đã từng, nhưng cũng không cứu vãn được một chút quan tâm của chị gái đối với cậu, dần dần, cậu đã chết tâm, lựa chọn tránh đi thật xa với Diệp Thư Kỳ.
Năm cậu 10 tuổi, sau lần phẫu thuật tim cuối cùng thành công, Diệp Thư Kỳ từ bệnh viện trở về, còn chưa kịp khiến cậu vui mừng nhảy nhót, nàng đã cố ý muốn rời khỏi nhà, đến tu dưỡng ở một biệt thự nghỉ phép xa xôi của nhà họ Diệp. Khi đó, cậu từ trong ánh mắt quyết tuyệt của Diệp Thư Kỳ, không biết tại sao, bèn ý thức được, lần rời đi này của Diệp Thư Kỳ có lẽ sẽ là thật sự rời xa. Cho dù đã rất lâu không nói chuyện với Diệp Thư Kỳ, nhưng cậu vẫn vì thế mà trốn ở trong chăn khóc cả một đêm, không cam lòng đến rối tinh rối mù. Một ngày kia khi Diệp Thư Kỳ sắp rời khỏi, cậu len lén chạy vào gian phòng của nàng, mở ra trong lớp vali của nàng, bỏ vào một bức ảnh gia đình tự tay mình vẽ. Nhưng không ngờ, trong lớp vali ấy, cậu nhìn thấy một quyển sổ tay vừa dày vừa nặng, bị quỷ thần xui khiến, cậu mở nó ra...
Nhật ký là từ năm 8 tuổi đó, bắt đầu từ ngày con chó nhỏ cậu và Diệp Thư Kỳ nuôi bị bệnh chết.
Một ngày kia, cậu và Diệp Thư Kỳ đều vì chú chó yêu dấu rời đi mà khóc đến chết đi sống lại, bà Diệp bó tay toàn tập mà dỗ dành họ, giúp họ cùng an táng chú chó nhỏ, vì dỗ bọn họ, thậm chí ưng thuận với họ rằng sẽ mua thêm một con chó nhỏ cho bọn họ, một con không đủ, mua hai con cũng được.
Khi đó, cậu và Diệp Thư Kỳ đều trăm miệng một lời mà cự tuyệt mẹ, nói: “Nó không giống nhau... Có mua 100 con, cũng không phải là con mà chúng con thích...”
Đêm hôm ấy, ban ngày cậu khóc đến mệt mỏi, lại thương tâm, cũng không chống cự nổi buồn ngủ nặng trĩu, an ổn ngủ thiếp đi.
Nhưng Diệp Thư Kỳ lại một đêm chưa ngủ, một đêm đứng trước cửa sổ xa xa mà nhìn phần mộ của chú chó nhỏ. Đêm hôm ấy, chị gái bởi vì ốm đau mà trưởng thành sớm của cậu, đột nhiên giác ngộ triệt để được, tại sao nàng và em trai sẽ thương tâm như thế, mà mẹ lại có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy.
Tình cảm chưa từng sâu nặng, không có quá nhiều ràng buộc, lúc mất đi, sẽ không có quá nhiều đau buồn.
Vô số lần nàng từ trên bàn cấp cứu tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt lệ đỏ của người nhà, chỉ cảm thấy, hổ thẹn lại đau lòng, nhưng ngoại trừ kiên cường an ủi bọn họ rằng con không sao, lại vô năng vô lực. Mà một ngày kia, nàng đột nhiên hiểu ra, nếu như, ba mẹ em trai bọn họ, nếu họ không thương nàng, phải chăng một ngày, lúc nàng không thể không rời đi, bọn họ có phải chăng sẽ không thương tâm khổ sở.
Thế là, kể từ ngày đó, nàng đã bắt đầu tự mình trục xuất mình, bỏ đàn sống riêng, thờ ơ xử sự với mọi người.
Nàng chỉ mong, bọn họ có thể bớt thương nàng một chút, có một ngày, lúc nàng rời đi, bọn họ sẽ bớt một ít khổ sở hơn, dễ chịu hơn. Đời này, tình thương bọn họ đối với nàng, nàng không thể báo đáp được, có lẽ, điều cuối cùng có thể làm, cũng chỉ có điều đó thôi.
Trong những năm ấy, nàng vẫn luôn nghĩ như vậy.
Diệp Thư Kỳ cười khổ, không hề trả lời câu hỏi của Diệp Hoài Xuyên, dời mắt sang chỗ khác, không nhìn Diệp Hoài Xuyên nữa, chỉ nói rằng: “Giúp chị gọi Từ Xuẩn đến đây đi.”
Diệp Hoài Xuyên không nghe được trả lời của Diệp Thư Kỳ, giọng trầm tĩnh mất hứng kêu một tiếng: “Chị!”
Diệp Thư Kỳ lại chỉ lạnh nhạt nói: “Đi đi...”
Diệp Hoài Xuyên đành phải không cam lòng mà đứng lên, hết cách mà lại nhìn Diệp Thư Kỳ một chút, xoay người rời đi...
Diệp Thư Kỳ thất thần nhìn chim nhạn kết bè kết lũ bay qua ở ngoài cửa sổ, bên môi dần dần ửng lên một vệt cười cay đắng.
Nếu như có thể, ai lại nguyện ý, biết rõ hạnh phúc gần trong gang tấc, dễ như trở bàn tay, lại kìm lòng nhẫn lệ cự tuyệt nó ở ngoài cửa chứ?
Từ khi Diệp Thư Kỳ bắt đầu hiểu chuyện biết thân thể mình có bệnh tim bẩm sinh, không bằng được người bình thường khác, liền bắt đầu từ từ hiểu rõ, không thể liên lụy người khác được, cả đời này, hạnh phúc của người bình thường, đại để phải vô duyên với mình rồi.
Năm 12 tuổi, phẫu thuật thành công, khiến nàng thoát ly bến bờ sinh tử, nhưng nàng vẫn biết, sống lâu trăm tuổi, đối với nàng mà nói, chẳng qua chỉ là một mơ ước xa vời.
Diệp Thư Kỳ nói không rõ mình đối với Từ Sở Văn là nhất kiến chung tình, hay là nhật cửu sinh tình, nhưng một khắc ấy khi nàng nhận rõ tình cảm của mình, nàng liền biết, đời này của mình, chỉ nguyện cùng Từ Sở Văn, cùng chung quãng đời còn lại.
Diệp Thư Kỳ cũng đã từng hy vọng nghĩ đến, vì bản thân mà tranh thủ một lần, bất luận thời gian dài ngắn, chỉ cầu oanh oanh liệt liệt chân chân thật thật đi yêu một lần.
Nhưng mà, càng là yêu tha thiết, càng là hiểu rõ, nàng bỗng càng là nhút nhát, càng là không đành lòng. Nàng sao nỡ lòng, khiến cho cô lại chịu đựng mạo hiểm lần nữa, lo lắng sợ hãi lần nữa?
Nàng tán thưởng nghiêm túc chấp nhất của Từ Sở Văn đối với tình yêu, nhưng cũng sợ hãi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là có một ngày, Từ Sở Văn đem tình cảm coi như sinh mệnh ấy, nếu mất đi người yêu của mình, còn có thể tiếp tục đi tiếp nữa hay không.
Nàng nghĩ, nếu như giữ một khoảng cách, có thể tránh được tổn thương, vậy nàng đồng ý, lui về vị trí bạn tốt, dốc hết tất cả không có danh phận mà yêu cô.
Đây là lời hứa duy nhất nàng có thể cho Từ Sở Văn địa lão thiên hoang của một mình nàng, quyết chí thề không thay đổi...
***
Giang Vong từ phòng khám đi ra, vào khu phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú đi thang máy lên lầu tìm Từ Sở Văn, nhưng vừa mới ra cửa thang máy, rất xa cô đã trông thấy Lâm Chi đi ra từ phòng bệnh Từ Sở Văn, bước chân, hơi dừng lại một chút...
Trong khoảnh khắc khi cô thất thần, phòng bệnh chính giữa đột nhiên có một người nhà như xảy ra việc gì gấp gáp, vội vội vàng vàng chạy ra, hướng về phía dưới lầu chạy tới, lúc chạy ngang qua bên người Lâm Chi, không cẩn thận dữ dội va vào xe lăn Lâm Chi một phát, ngã xuống đất. Bước chân anh ta vội vã, không kịp quay đầu lại nhìn Lâm Chi một chút, thậm chí không kịp nói một tiếng xin lỗi, bò lên rồi tiếp tục chạy về phía dưới lầu.
Va chạm xảy ra bất ngờ khiến Lâm Chi nhất thời không kịp phản ứng, xe lăn mất khống chế trượt lăn về phía cửa thang bộ, mắt thấy sắp sửa trượt xuống phía dưới, Lâm Chi hoảng sợ nhắm hai mắt lại...
Thế ngàn cân treo sợi tóc, xe lăn, lại đột nhiên vững vàng mà dừng lại... Lâm Chi nghe thấy, phía sau truyền đến một tiếng thở dốc gấp gáp trầm trọng của một cô gái...
Chị sợ hãi không thôi, theo bản năng định quay đầu lại nhìn, nhưng chị vừa nghiêng đầu, một bàn tay lạnh lẽo liền che lên hai mắt của chị, đậy kín con mắt của chị, thanh âm, trầm thấp mang theo chút hoang mang: “Đừng quay đầu...”
Lâm Chi hơi run , thanh âm này... Là bác sĩ tên Giang Vong kia ư?
Không chờ chị suy tư rõ ràng, lạnh lẽo trên mắt cấp tốc tản đi, lập tức, tiếng bước chân hoảng loạn dồn dập vang lên, Lâm Chi vội vã quay đầu, chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao gầy yểu điệu của một cô gái hoảng loạn vọt vào thang máy...
Giang Vong?
Lâm Chi lẩm bẩm. Chị đưa tay bao phủ trên mắt Giang Vong vừa che lại, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt...
Cảm giác vừa nãy, hơi thở trên người cô ấy, thật quen thuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top