Chương 39.Thích

Tay cầm di động của Giang Vong vô lực buông xuống bên cạnh, cả người tựa vào trên cánh cửa đang khép của văn phòng bệnh viện, ngước đầu, lông mày chặt chẽ nhíu lại, nét mặt có chút đau khổ.

Tại sao, đã nhiều năm như vậy rồi, lần nữa khi nghe thấy giọng nói chị ta, cô vẫn là cảm thấy, quen thuộc, quyến luyến như thế...

Chẳng phải đã sớm muốn quên rồi sao?

Chẳng phải đã sớm quên lãng rồi sao?

Chẳng phải, đã sớm hận nhiều hơn yêu sao?

Lần đầu tiên Giang Vong phát hiện, hóa ra mình cũng không hiểu rõ bản thân mình như tưởng tượng...

Y tá kiểm tra phòng đi ngang qua nhìn thấy dáng vẻ đau đớn ít khi thất thố của Giang Vong, dừng bước lại, hơi kỳ lạ ân cần hỏi cô: “Bác sĩ Giang, cô sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư?”

Giang Vong mở mắt ra, trong mắt có mê mang chốc lát, sau đó, liền khôi phục vẻ mặt như thường, nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói rằng: “Không có gì.”

Cô lúc này cuối cùng cũng nhớ tới câu nói sau cùng Lâm Chi nói là “Thư Kỳ xảy ra chuyện ở Cư Châu rồi”, trong lòng căng thẳng, một lần nữa giơ di động lên, do dự chốc lát, vẫn là lần nữa bấm dãy số của Diệp Thư Kỳ. Lần này, điện thoại rất nhanh đã được nhận, đầu điện thoại kia, vang lên giọng nói ôn hòa vốn Giang Vong nên xa lạ nhưng lại bất ngờ quen thuộc: “Chào cô, tôi là Lâm Chi...”

Giang Vong cắn cắn môi, hít sâu một hơi, mới khó khăn mở miệng hỏi thăm: “Chào cô, tôi là bác sĩ tư nhân của Diệp Thư Kỳ - Giang Vong, Hoài Khê bị sao ở Cư Châu vậy?”

Lâm Chi lẻ loi ngồi trên xe lăn ở ngoài hành lang cửa phòng cấp cứu, tay cầm di động đột nhiên khẽ run lên, tim đập nhanh như trật một nhịp, có phút chốc ngẩn ngơ. Giọng nói này... Thật quen thuộc. Vân Bạc hay có chút viêm mũi mãn tính, lúc nói chuyện, luôn vô thức mang theo chút giọng mũi, trong những năm này, vào nửa đêm, chị từng vô số lần mơ thấy và nghe được giọng nói này gọi “Tôi yêu chị, tôi hận chị”, sau đó, lệ ướt áo gối. Giọng nói của người bác sĩ này, cũng thế như Giang Vong, mang theo giọng mũi khác thường chị vô cùng quen thuộc.

Nhưng mà, chị lại không khỏi mà định lòng lại cười khổ. Giống Vân Bạc, nhưng chung quy cũng không phải Vân Bạc. Giọng nói của Vân Bạc, sạch sẽ trong suốt, mà giọng nói này, tựa như đàn cello vậy, mặc dù dễ nghe, nhưng trầm thấp. Chị định lòng lại, bình tĩnh mà trả lời trình bày sự thật: “Diệp Thư Kỳ vì cứu Sở Văn nên cắt cổ tay, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Lâm Khang...”

Lúc Từ Sở Văn tỉnh lại tại phòng bệnh, nhìn trần nhà màu trắng chói mắt, nghe mùi nước khử trùng gay mũi, cô phút chốc mờ mịt. Mà sau một khắc tiếp theo, cô tựa như bị ấn bởi nút lệnh gì, chớp mắt từ trên giường bệnh bật lên, hai chân vừa hạ xuống đất đã chạy ra ngoài, không ngờ lại bị ống nhựa truyền dịch treo giữa tay kéo lại, thuốc nước treo ở trên giường bệnh, suýt nữa bị kéo xuống bởi lực lớn của cô.

Từ Sở Văn cau mày quay đầu nhìn lại, không chút do dự mà giơ tay gỡ xuống kim tiêm vướng bận trên tay, giọt máu trong nháy mắt liền rớm ra, một giọt lại một giọt rơi trên mặt đất...

Diệp Thư Kỳ đã ra khỏi phòng cấp cứu, đưa vào phòng ICU, bà Diệp cùng Diệp Hoài Xuyên cũng đã từ Quảng Châu chạy tới. Sau khi Lâm Chi giải thích cho bà Diệp đầu đuôi câu chuyện Diệp Thư Kỳ vào bệnh viện xong, bởi vì không yên lòng Từ Sở Văn thế là lại vội vội vàng vàng mà chạy tới phòng bệnh của Từ Sở Văn. Vừa vào phòng bệnh, chỉ nhìn thấy chính là Từ Sở Văn tóc tai bù xù đi chân trần, ống tiêm truyền dịch bị gỡ xuống đang nằm trên đất.

Lòng Lâm Chi cả kinh, liền hoảng sợ kêu lên: “Từ Xuẩn,em đang làm gì đó?”

Từ Sở Văn nhìn thấy Lâm Chi, bước nhanh xông lên trên, hai tay chặt chẽ đè xuống vai Lâm Chi, đôi mắt vằn vện tơ máu, giọng nói khàn khàn gần như không nghe thấy được, nhưng vẫn cố hết sức phóng đại âm thanh vội vã hỏi: “Thư Kỳ đâu? Thư Kỳ ở đâu? Thư Kỳ thế nào rồi?!” Hai tay của cô nắm chặt lấy vai Lâm Chi, khí lực lớn đến nỗi khiến Lâm Chi hơi đau đớn.

Lâm Chi nhìn hai mắt đỏ ngầu của cô, môi khô khốc trắng bệch, chỉ cảm thấy đau lòng, giơ tay lên vỗ nhè nhẹ bàn tay của Từ Sở Văn đặt trên vai mình, ôn tồn động viên nói: “Từ Xuẩn, đừng sợ, đừng lo lắng, Thư Kỳ được cứu về rồi, em ấy không có chuyện gì, qua mấy ngày là tốt thôi. Trên đất lạnh, em trước mặc giày vào có được không?”

Nghe vậy, trong phút chốc Từ Sở Văn liền buông hết tất cả sức lực đặt trên bả vai Lâm Chi, chỉ lo si ngốc cong khóe miệng, đôi môi nứt nẻ bởi vì hoạt động lâu dài mà có vết máu đỏ tươi ti tí. Song có điều trong giây lát, Lâm Chi lại thấy từ trên khuôn mặt cô, rơi xuống giọt lớn giọt nhỏ nước mắt... “Thư Kỳ không sao, cô ấy không sao, thật tốt, thật tốt...”

Lâm Chi vừa định tiếp tục khuyên cô lên giường nghỉ ngơi trước, Từ Sở Văn bèn lại cúi đầu dùng hai mắt đỏ bừng sáng quắc mà nhìn chị hỏi: “Hiện tại Thư Kỳ đang ở đâu?”

Lòng Lâm Chi tự biết mình không khuyên được em ấy, không thể làm gì khác hơn là khom người xuống giúp Từ Sở Văn nhặt giày lên, nói: “Thư Kỳ mới ra khỏi phòng cấp cứu, hiện tại chuyển tới phòng ICU, phòng trong cùng ở hành lang trên lầu.”

Vừa dứt lời, Từ Sở Văn chưa kịp nói một tiếng cám ơn, bèn để chân trần chạy ra phòng bệnh, Lâm Chi sững sờ nhìn giày trong tay, không khỏi cười gượng.

Thậm chí Từ Sở Văn không kịp đợi thang máy đến, đã ba chân bốn cẳng mà từ thang lầu chạy lên, trong bệnh viện đang an tĩnh, tiếng bước chân huỳnh huỵch của cô, nghe có vẻ vô cùng trong trẻo, tiếng vọng du dương.

Bà Diệp cùng Diệp Hoài Xuyên ngồi ở hàng lanh phòng ICU, xa xa đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã lại hoảng loạn bất bình thường. Bọn họ theo âm thanh nhìn lại, bèn nhìn thấy một cô gái tóc dài tán loạn, sắc mặt tái nhợt, quần áo xốc xếch, để chân trần vội vã mà chạy qua bên này.

Diệp Hoài Xuyên mở to mắt ra, khi dần dần thấy rõ khuôn mặt người tới, trong phút chốc cậu đột nhiên đứng lên, đứng ở chính giữa đường, đưa một tay ra không chút do dự ngăn cản Từ Sở Văn.

Bước chân Từ Sở Văn dừng không được, tàn nhẫn va vào trên người Diệp Hoài Xuyên, tâm tình cấp bách muốn gặp Diệp Thư Kỳ khiến cô nảy sinh cảm giác phẫn nộ dị thường đối với người ngăn cô lại, cô nổi giận đùng đùng nâng đầu lên định phát hỏa, chớp mắt khi thấy rõ khuôn mặt Diệp Hoài Xuyên, tất cả lửa giận đều mất đi khí thế, suy sụp mà cúi đầu, khàn giọng gọi một câu: “Hoài Xuyên...”

Diệp Hoài Xuyên nhìn cô gái tiều tụy trước mặt này, lòng vô cùng phẫn nộ. Từ đầu cậu đã cầu xin cô ta, cho dù không thích chị cậu, thì cũng đừng tổn thương chị ấy. Nhưng cô ta thì sao, ngoại trừ một lần lại một lần mà khiến chị cậu bị thương, thì làm được cái gì. Trong những năm này, những điều chị cậu làm cho cô ta, còn chưa đủ ư? Lẽ nào nhất định phải dâng một cái mạng lên thì mới xem là thật sự yêu sao? Diệp Hoài Xuyên cảm thấy, không, cậu không thể để cho Từ Sở Văn tiếp cận Diệp Thư Kỳ được nữa.

Trong đôi mắt của cậu tràn đầy thù địch, mở miệng bèn định trách cứ Từ Sở Văn. Nhưng bà Diệp cũng đứng lên, bước nhanh tới phía sau Diệp Hoài Xuyên, kéo Diệp Hoài Xuyên lại, căn dặn nói: “Hoài Xuyên, con ra ngoài bệnh viện mua chút thức ăn về đi.” Nói đến đây, bà cúi đầu liếc mắt nhìn chân để trần của Từ Sở Văn, lại nói thêm một câu: “Tiện thể mua giúp Sở Văn một đôi dép bông về.”

Diệp Hoài Xuyên mất hứng nghiêng đầu gầm nhẹ bà Diêp: “Mẹ, mẹ còn quan tâm cô ta làm gì...”

Bà Diệp lại dùng ánh mắt ác liệt mà trừng Diệp Hoài Xuyên một chút, thay đổi dịu dàng trước kia thành nghiêm nghị hiếm thấy, nói: “Bảo con đi thì con đi đi!”

Diệp Hoài Xuyên không thể làm gì khác hơn là căm hận nhìn Từ Sở Văn một chút, lòng không cam tình không nguyện mà rời đi.

Từ Sở Văn mất đi vật ngăn che trước mặt, ngay lập tức vọt tới trước phòng ICU, cách cửa sổ thủy tinh, quyến luyến mà nhìn sắc mặt lúc ngủ trắng xám nhưng điềm đạm của Diệp Thư Kỳ trên giường bệnh, tay không khỏi đưa ra nhẹ nhàng chạm vào kính, lẩm bẩm nói: “Thư Kỳ, Thư Kỳ đồ ngốc, đồ đại ngốc...” Nước mắt, theo gò má của cô lã chã chảy xuống...

Bà Diệp đứng ở sau lưng cô, trong thanh âm là uể oải không che giấu được: “Bác sĩ nói Thư Kỳ không có gì nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều, hơi suy yếu, con đừng lo nghĩ quá.”

Từ Sở Văn quay đầu, nhìn bà Diệp phía trước mệt mỏi đầy mặt, không còn thần thái của ngày xưa, không khỏi mà xấu hổ không chịu nỗi. Cô đưa tay lên, tàn nhẫn mà tát một bàn tay vào mặt mình, khom người, cúi đầu, giọng khàn khàn xin lỗi: “Dì ơi, xin lỗi, con có lỗi, đều là lỗi của con.”

Nói xong Từ Sở Văn giơ tay lên, định cho mình thêm một cái tát nữa.

Bà Diệp càng nhanh hơn một bước so với cô, kéo xuống tay Từ Sở Văn định hạ xuống, nặng nề mà thở dài, nói: “Con không có lỗi, dì không có trách con.”

Từ Sở Văn kinh hoàng bất an nhìn bà Diệp, trong lúc nhất thời mất đi phản ứng. Cô cho rằng, bà Diệp phải giống như Hoài Xuyên, hận cô đến tận xương, hận không thể khiến cô lập tức biến mất ở trước mặt.

Bà Diệp lại nhàn nhạt giải thích: “Dì biết, tất cả Thư Kỳ làm vì con, đều là nó cam tâm tình nguyện. Dì không thể trách con, bởi vì, Thư Kỳ sẽ không vui. Sở Văn con không thể chịu uất ức ở chỗ chúng ta được, bởi vì, Thư Kỳ sẽ không nỡ. Nó đang dùng sinh mệnh yêu con, mà dì, làm sao có thể tổn thương nó đây?”

Tay Từ Sở Văn đưa lên vô lực rơi xuống, cuối cùng, thân thể lại mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ gối trước người bà Diệp, bất lực mà xin lỗi: “Dì ơi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...”

Bà Diệp ngồi xổm xuống, kéo Từ Sở Văn lên, dẫn cô ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh, thở dài nói: “Sở Văn, con nhất định không biết, Thư Kỳ nó thích con cỡ nào.”

"Lúc sinh nhật năm hai đại học của Thư Kỳ, con trai người bạn tốt của ba nó đúng lúc từ nước Anh trở về, thế là người hai nhà chúng ta liền tụ họp cùng nhau ăn cơm. Thằng bé kia từ nhỏ đã yêu thích Thư Kỳ, chờ đợi Thư Kỳ rất nhiều năm, lúc đại học bị cha mẹ thúc giục ra nước ngoài, rốt cuộc vừa cầm được học vị tiến sĩ, lại tha thiết mong chờ trở về tìm Thư Kỳ. Dì và ba Thư Kỳ đều rất thích đứa bé kia, thế là người hai nhà trên bàn cơm cố tình vô ý mà trêu đùa về hai đứa, có ý định muốn tác hợp hai đứa nó. Bầu không khí vốn đang ấm áp vui vẻ trên bàn cơm, nhưng sau đó không lâu, khi chúng ta lần nữa trêu đùa, Thư Kỳ lại bùng nổ, bất thình lình đứng lên, nói nó muốn tuyên bố một chuyện, rằng nó có người thích, đời này không phải người đó thì không được. Bầu không khí trên bàn cơm hơi cứng lại, ông bạn của ba Thư Kỳ giảng hòa nói một câu, con trai nhà ai may mắn như vậy, dẫn đến cho chú gặp mặt, nhưng nó lại nói một câu, không phải con trai, người con yêu, là một cô gái, làm cho tất cả mọi người đều sượng mặt cả. Có thể tưởng tượng được, bữa cơm kia là tan rã trong không vui. Bà nội Thư Kỳ vì thế mà lên máu, ba Thư Kỳ không nhịn được tức giận tát nó một cái tát. Từ nhỏ nhà dì đã không nỡ đánh nó mắng nó, đó là lần đầu tiên ba nó đánh nó, sau khi ra tay ông ấy liền hối hận ngay, tức khắc mắt liền đỏ ửng, nhưng Thư Kỳ lại vẻ mặt nhàn nhạt nhìn ba nó, không buồn không vui, trịnh trọng nói, ba đời này con chỉ muốn cô ấy, quyết định này sẽ không thay đổi. Ba nó nhất thời tức giận, gào thét bảo nó cút khỏi gia tộc, đừng bôi nhọ gia phong của nhà họ Diệp. Buổi tối ngày hôm ấy, nó liền thật sự cái gì cũng không đem, rời khỏi nhà. Ngày hôm sau, nó trả về toàn bộ vật dụng, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, rời nhà không mang một thứ gì, đích xác muốn kiên quyết với ba nó, tức đến ba nó mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Hoài Xuyên không yên lòng chị nó, sợ chị nó chịu khổ ở bên ngoài, đưa tiền của mình cho chị nó, nhưng con bé lại nguyên xi mà đưa về lại. Nó thật sự không về nhà nữa, không đòi một phân tiền của trong nhà, cả ngày bận rộn làm part-time, dựa vào chút tiền mỏng manh đó trôi qua sinh hoạt, mỗi ngày ăn uống linh tinh. Cuối cùng, vẫn có ngày ba nó nhận được điện thoại của phụ đạo viên nói nó trốn học chừng mấy ngày, không yên lòng bảo Hoài Xuyên đi tìm nó, mới phát hiện nó bị bệnh ở trong ký túc xá, sốt đến bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ nói nếu đưa nó tới trễ, thì đã sắp xảy ra chuyện lớn rồi, ba nó nhìn thấy nó nằm ở trên giường gầy đến da bọc xương, nhất thời liền rơi nước mắt. Nhưng lúc nó tỉnh lại ở bệnh viện, vừa thấy ba nó, không nói hai lời bèn rút kim tiêm trở mình một cái leo xuống giường định đi ra ngoài, ba nó thực sự là vừa tức lại đau lòng. Đời này của ông ấy chưa chịu phục làm lành với ai trước bao giờ, nhưng đơn độc lại bại bởi con gái bảo bối của mình, gầm nhẹ bảo nó trở về, sau này muốn yêu ai thích ai thì cứ việc, ông ấy mặc kệ. Sau đó, toàn nhà chúng ta mới xem như là chấp nhận tình cảm kinh thế hãi tục của nó đối với con."

Từ Sở Văn nghe đến trợn to hai mắt, khó có thể tin...

Bà Diệp dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhà dì vốn tưởng rằng con và Thư Kỳ đã ở bên nhau rồi, mới khiến cho nó làm lớn chuyện như thế. Nhưng sau đó, chúng ta mới phát hiện, nó và con vẫn chưa bên nhau. Hoài Xuyên đau lòng nó, mắng nó ngốc, vì một đoạn tình cảm không biết có thể bắt đầu hay không mà liều lĩnh, chịu đắng chịu khổ. Con đoán nó nói thế nào?”

Bà Diệp cười khổ tiếp tục nói: “Thư Kỳ con bé nói, có thể ở bên con hay không là kết quả của việc nó yêu con, nhưng nói hay không nói với mọi người, là thái độ của việc nó yêu con. Nó không thể để cho tình yêu của nó, trốn ở dưới đáy ánh mắt trời, nương náu ở trong bóng tối, nó muốn cho con một tình yêu quang minh chính đại, không cần bất kỳ che che giấu giấu gì.”

Từ Sở Văn đột nhiên đứng lên, đi về hướng trước cửa sổ thủy tinh, kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Diệp Thư Kỳ nằm ở trên giường bệnh, trong lúc nhất thời, tâm tư vạn ngàn...

Ngày đó Diệp Thư Kỳ từ chối chặt như đinh chém sắt, còn sờ sờ ở trước mắt, mà nay, bà Diệp nói: “Sở Văn, Thư Kỳ con bé vốn không phải là người dịu dàng, nhưng lại vì con làm hết những điều dịu dàng đấy.”

Vì thế, Thư Kỳ, người nói cho tôi biết đi người thật sự yêu tôi sao? Tại sao không dám nói cho tôi biết ít nhất rằng tôi còn người?

***

Nơi hành lang dưới lầu, Giang Vong dừng chân nhìn bóng người gầy yếu của cô gái ngồi trên xe lăn trước cửa sổ ở cuối hàng lang, mất đi hết thảy tâm trạng.

Không phải giấc mơ từ nhỏ của chị ta là muốn làm một vũ công múa ba lê sao?

Không phải chị ta nói chị ta muốn tuần diễn toàn bộ thế giới sao?

Không phải bây giờ chị ta nên ở trên sân khấu quang vinh xinh đẹp uyển chuyển nhảy múa sao?

Song,tay của Giang Vong bất tri bất giác mà nắm chặt góc áo.

Tại sao có thể?

Tại sao chị ta có thể biến thành như vậy?

Suy sụp mà co rúc trên xe lăn, bị vây hãm bởi trong thế giới một thước vuông như thế.

Lâm Chi tại sao chị ta lại thê thảm như vậy, thê thảm mà khiến cô mềm lòng cơ hồ hận không nỗi. Không, trong sự tưởng tượng của cô, Lâm Chi đã từng vứt bỏ mình, không phải là như thế!

Diệp Hoài Xuyên từ bên ngoài bệnh viện trở về, đi ngang qua trông thấy Giang Vong thất thần, không khỏi nghi hoặc kêu lên: “Giang Vong, sao chị lại ở đây? Thủ tục làm xong rồi à?”

“Ừ, không gì, làm xong rồi, vừa dịp, tôi cùng cậu đi lên ấy đi.” Dứt lời, xoay người rời đi.

Lâm Chi nghe thấy tiếng “Giang Vong” này lòng liền nhảy một cái, lập tức quay người sang, muốn nhìn dáng vẻ của chủ nhân có thanh âm rất giống Vân Bách kia. Nhưng xe lăn dẫu sao kềnh càng, chờ chị quay người sang, cũng chỉ nhìn thấy

Bóng lưng cao gầy rời đi của một cô gái.

Chị không khỏi có chút mất mát, lại có chút buồn cười, ở đáy lòng tự giễu nói: “Đến tột cùng mày còn đang chờ mong điều gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top