Chương 22.Món nợ ân tình

Khu nhà ở giáo viên vừa mới xây năm gần đây, điều kiện không tệ, ba phòng ngủ một phòng khách, giáo viên độc thân trong trường gần như đều sống ở đây. Lúc lên lầu, Diệp Thư Kỳ không đi bằng thang máy, tới tới lui lui đều gặp phải rất nhiều giáo viên, Diệp Thư Kỳ cũng đều lễ phép gật đầu hỏi thăm với họ.

Từ Sở Văn bất đắc dĩ đi theo sau  Diệp Thư Kỳ, đã quá mệt mỏi để tra hỏi ý Diệp Thư Kỳ muốn thế nào, chỉ mong có thể sớm một chút thanh toán xong với Diệp Thư Kỳ, sau đó cũng không gặp lại.

Rốt cục Diệp Thư Kỳ cũng dừng bước ở cạnh cửa bên trái của lầu sáu, cầm chìa khóa mở cửa, nghiêng người đứng cạnh cửa, lạnh nhạt ra lệnh với Từ Sở Văn vẫn đang đứng ở bậc thang cuối cùng nơi cầu thang: “Vào đây.”

Từ Sở Văn một tay nắm lan can cầu thang, cúi đầu, không phản ứng. Nhớ tới giọng điệu khinh bỉ tùy tiện lúc lần đầu gặp mặt Diệp Thư Kỳ, cô không thể không lo lắng, ý đồ của Diệp Thư Kỳ khi dẫn cô vào nhà.

Diệp Thư Kỳ như hiểu được, quay người đi về phía trong nhà: “Cho dù cậu có chứng vọng tưởng bị hại, cũng đừng nghĩ tôi thành người bụng đói vơ quàng. Đi vào nhớ đóng cửa lại.”

Tay Từ Sở Văn cầm lan can cơ hồ muốn chọc thủng nó, cô cắn răng nhấc chân lên lầu vào cửa, nếu đã như vậy, ngược lại muốn xem cô ta rốt cục muốn làm gì.

Từ Sở Văn đóng cửa lại, vừa định nhấc chân đi vào trong, lại phát hiện bên trong căn hộ đặc biệt sạch sẽ, mặt đất không dính một hạt bụi, cô nhìn qua tủ giày màu đen, không có bất kỳ dép lê dự phòng gì, do dự một lúc, có nên trực tiếp mặc giày bước vào hay không nhỉ.

Diệp Thư Kỳ bưng một khay đi ra từ trong phòng, nhìn Từ Sở Văn đang do dự đứng trước cửa, nàng nghi hoặc hỏi: “Vào đi, đứng đấy làm gì?”

Diệp Thư Kỳ nhấc chân lên, vẫn nên hỏi thử: “Cần đổi giày sao?” Cho dù Diệp Thư Kỳ không khách sáo đi nữa, cô cũng không thể không biết lễ phép như nàng được.

Diệp Thư Kỳ lại đặt khay trên bàn trà, tự nhiên hào phóng mà ngồi xuống tựa vào ghế sofa, nhìn về phía Từ Sở Văn cười nói: “Bây giờ lại rất có lễ phép nhỉ, không cần thay, không có dép dư đâu.”

Từ Sở Văn hừ nhẹ một tiếng, nhấc chân đi tới trước mặt Diệp Thư Kỳ dường như từ lúc bắt đầu đều do Diệp Thư Kỳ thất lễ với cô mà, bây giờ lại nói trái ngược là chuyện gì thế này.

Diệp Thư Kỳ tiện tay cầm remote, mở TV lên, vừa đổi kênh vừa bắt chuyện với Từ Sở Văn: “Ngồi xuống, ăn cơm đi.”

Lúc này Từ Sở Văn mới chú ý tới, khay khi nãy Diệp Thư Kỳ bưng ra đặt trên bàn trà, được bày đặt một bát cơm, một chén canh, cùng vài món thức ăn.

Cô không thể tin nhìn Diệp Thư Kỳ một chút, nhịn không được cau mày hỏi nàng: “Cô gọi tôi đến là để tôi ăn cơm à? Có chuyện gì thì cô nói rõ ràng một lần ra hết đi.”

Diệp Thư Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày, vểnh khóe môi, cười như không cười: “Không thì sao? Cậu còn chờ mong điều gì? Không bằng cậu nói rõ một lần ra, tôi sẽ thỏa mãn cậu.”

Từ Sở Văn chịu không nổi giọng điệu châm chọc cao cao tại thượng của nàng như vậy, rõ ràng người không lý lẽ từ đầu tới đuôi đều là Diệp Thư Kỳ, đến tột cùng nàng dựa vào cái gì mà có thể sử dụng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô, gia giáo của kẻ có tiền đều khác thường với tất cả mọi người sao?

Cô quay đầu bước đi: “Thật ngại, tôi không đói, vả lại, tôi vừa ý cơm của nhà ăn hơn, Diệp tiểu thư giữ lại tự mình ăn đi.”

Trò chơi của kẻ có tiền, Từ Sở Văn biết mình không chơi nổi, càng không có hứng thú chơi với cô ta.

Diệp Thư Kỳ lại lạnh lùng cất tiếng đằng sau lưng: “E rằng bây giờ nhà ăn không còn cơm nữa rồi. Mẹ cậu không dạy cậu người bị bệnh nên chăm sóc bản thân mình thế nào sao? Người bị bệnh có thể mỗi ngày ăn uống linh tinh bên ngoài sao?”

Tay  đã đặt trên nắm cửa, nửa nghiêng người sang đáp lễ nàng: “Mẹ tôi dạy tôi thế nào, vẫn chưa phiền Diệp tiểu thư cô lo lắng. Ngược lại tôi cũng rất tò mò, mẹ cô dạy cô nói chuyện với người khác như thế sao?”

Diệp Thư Kỳ nhíu nhíu lông mày xinh đẹp của nàng, lạnh giọng hỏi ngược lại cô: “Gia giáo tốt của cậu chính là dạy cậu đối xử với người đã từng giúp đỡ cậu thế sao?”

Từ Sở Văn nhịn không được nữa, mở cặp sách, lấy ví tiền ra, móc hết tất cả tiền bên trong, bước nhanh tới đằng trước, đập tiền vào trên bàn trà trước mặt Diệp Thư Kỳ nếu có thể, cô quả thực muốn đập tiền vào trên mặt Diệp Thư Kỳ: “Tôi không biết cô ứng giúp tôi bao nhiêu tiền thuốc thang, nếu không đủ thì cô cứ nói, tôi chỉ hy vọng từ nay về sau chúng ta thanh toán xong xuôi, đừng gặp lại nhau nữa.”

Diệp Thư Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của Từ Sở Văn ở trong đôi mắt của cô, Diệp Thư Kỳ có thể tinh tường nhìn thấy ánh sáng căm phẫn và chán ghét, ánh mắt nàng ảm đạm xuống, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

Dựa vào đằng sau ghế sofa, hai tay vòng ngực, Diệp Thư Kỳ cười khẽ hỏi: “Cậu cho rằng tôi thiếu tiền sao? Trả tiền xong, cả một câu cám ơn cũng không có, lại muốn thanh toán xong với tôi sao?”

Từ Sở Văn hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi: “Diệp tiểu thư, chuyện ngày đó, cám ơn cô.”

Diệp Thư Kỳ ngồi thẳng người, giơ chân dài lên, dù bận vẫn ung dung: “Cám ơn không phải dùng miệng nói là xong, thành ý phải dựa vào hành động mà biểu hiện.” Nàng đưa tay ra, chỉ chỉ vào cơm trên bàn trà, nói rằng: “Cho tôi nhìn thành ý cám ơn của cậu một chút đi.”

Từ Sở Văn cắn cắn môi, nhìn Diệp Thư Kỳ giằng co một hồi, cuối cùng vẫn buồn bực thở ra một hơi, nhận mệnh mà cầm đũa lên. Chỉ hy vọng Diệp Thư Kỳ cô ta nói chuyện giữ lời, thật sự là, mình không muốn gặp lại cô ta một lần nào nữa cả.

Từ Sở Văn chỉ qua loa ăn mấy ngụm cơm thì đã muốn xong việc, Diệp Thư Kỳ lại liên tục nhìn chằm chằm vào cô, vẫn bất mãn, đẩy canh lên trước mặt cô, ra hiệu cô uống hết.

Từ Sở Văn bất đắc dĩ bưng lên, tựa như tráng sĩ chặt tay, một hơi uống cạn sạch, sau đó thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Diệp Thư Kỳ: “Thành ý của tôi đã đủ chưa?”

Diệp Thư Kỳ lại dời ánh mắt đi, xem TV, hỏi: “Ngày đầu năm có về nhà không?”

Từ Sở Văn cảm thấy nàng chuyển đề tài quá nhanh, trong chốc lát không hề trả lời.

Diệp Thư Kỳ tự nhiên nói tiếp: “Đúng lúc gần đây tôi muốn đi thưởng thức nơi đó của cậu, nếu cậu mang tôi về nhà bao ăn bao ở cho tôi còn làm hướng dẫn viên du lịch của tôi, chúng ta sau này, coi như là thanh toán xong xuôi.”

Từ Sở Văn nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp từ chối nàng: “Không được.”

Diệp Thư Kỳ lạch cạch một tiếng tắt TV, một đôi mắt đen thâm thúy như đầm nước sâu cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô: “Tôi cho rằng, cậu không giống như người thích nợ ân tình người khác, huống hồ, lại là ân tình của kẻ đáng ghét như tôi.”

Từ Sở Văn giận dữ cười: “Hóa ra cô cũng biết tôi ghét cô.”

Diệp Thư Kỳ tựa như không nghe thấy lời châm biếm của Từ Sở Văn giải quyết dứt khoát: “Quyết định như vậy nhé, cậu sắp xếp xong thì nói thời gian để tôi đón cậu, tôi lái xe đi cùng với cậu.”

Từ Sở Văn “ồ” rồi đứng lên, không muốn nhìn Diệp Thư Kỳ thêm chút nào nữa, dùng trầm mặc để trả lời nàng, quay người ra bên ngoài, mở cửa, rồi đóng cửa.

Sau khi đóng cửa cô quay đầu lại, khao khát nhấc chân mà tàn nhẫn đạp cho mấy phát, nhưng nghĩ đến những người khác cùng lầu, vẫn nên thôi.

Lúc xuống lầu, bởi vì tất cả trong đầu đều là phẫn nộ, tất cả suy nghĩ trong lòng đều là nên thoát khỏi Diệp Thư Kỳ thế nào, nhất thời Từ Sở Văn không chú ý tới bậc thang dưới chân, hơi sơ ý trẹo một chân xuống, thân thể lệch đi, suýt chút nữa lăn xuống rồi.

Từ Sở Văn chỉ cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi, lúc đỡ cầu thang đứng lên, không nhịn được tàn nhẫn mà đập một cái vào lan can, kết quả đau vẫn là tay của bản thân.

Sao có thể sinh ra khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng cao quý cổ điển, hành vi thì vô sỉ nhàm chán như kẻ vô lại, khuôn mặt mà lần đầu tiên cô nhìn thấy lại vô phần kinh diễm, vào giờ phút này, Từ Sở Văn hồi tưởng lại, quả chỉ muốn tự đánh bản thân vạn lần!

Đương nhiên, Từ Sở Văn cuối cùng vẫn thỏa hiệp, mang theo Diệp Thư Kỳ về nhà, chỉ trông mong, thật sự có thể thanh toán xong xuôi, tiễn đưa vị ôn thần tìm tới cửa này, cô biết, trừ việc đó ra, còn lại không còn cách nào cả, bởi vì, cô không đấu lại Diệp Thư Kỳ.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, bây giờ Từ Sở Văn hồi tưởng lại, đối với Diệp Thư Kỳ lúc đó, thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, quả thực như cô gái mang hai nhân cách khác nhau vậy.

Bà Từ không biết đoạn qua lại này của Từ Sở Văn cùng Diệp Thư Kỳ chỉ biết là, năm đó Từ Sở Văn đột nhiên mang về một cô gái xinh đẹp lễ phép khôn tả, trong đôi mắt nhìn về Từ Sở Văn, có thân thiết và ái mộ ẩn giấu không được.

Bà Từ cảm thấy sủi cảo gần như xong rồi bèn ngừng tay, dọn dẹp phần da và nhân bánh còn thừa lại, nói: “ Từ Xuẩn, con tìm thời gian hỏi Diệp Tử một chút, hỏi con bé hai ngày này khi nào rãnh thì đến đây một chuyến, mẹ làm sủi cảo cho con bé ăn. Nhớ lúc đó con bé ăn đáng yêu lắm, sau này vẫn chưa có dịp để mẹ làm sủi cảo cho nó ăn nữa.”

Từ Sở Văn cười nhạo bà Từ nói: “Mẹ, mẹ đừng phí sức nữa, người ta muốn ăn sủi cảo thì lúc nào ăn chả được, đầy đường mà, nhất định phải tha thiết mong chờ chạy đến đây ăn một bữa của mẹ hay sao.”

Bà Từ oán trách mà nhìn Từ Sở Văn một chút, nói rằng: “Sao mà giống nhau được.”

Từ Sở Văn sờ sờ mũi, cười không nói.

Sau khi ăn cơm cùng mẹ xong, vẫn còn sớm, Từ Sở Văn ngồi trên sofa cùng với mẹ xem chương trình năm mới, tâm tư lại dần dần bay đến trên người Diệp Thư Kỳ.

Cẩn thận nhớ lại, Diệp Thư Kỳ năm đó nói thích ăn sủi cảo mẹ làm dường như không giống giả vờ, sau này cùng Diệp Thư Kỳ ra ngoài ăn, cũng từng gọi sủi cảo vài lần, Diệp Thư Kỳ vẫn luôn cảm khái, hoài niệm nhất vẫn là sủi cảo nàng được ăn ở nhà mẹ cô năm đó, mỗi lần đều sơ sài mà ăn vài cái xong bèn không đụng đũa nữa, cuối cùng thành ra cũng không ăn sủi cảo bên ngoài nữa.

Tâm tư Từ Sở Văn khẽ động, nhìn thời gian dưới góc phải TV một chút, vừa tám giờ, khoảng cách với thời gian Diệp Thư Kỳ nói đến đón cô vẫn còn sớm.

Cô đứng lên, nói với mẹ: “Mẹ, con đột nhiên muốn học làm sủi cảo, da và nhân bánh còn thừa của sủi cảo trong phòng bếp đưa con đi.”

Bà Từ kinh ngạc nhìn cô một cái: “Mặt trời mọc lên từ phía Tây sao?”

Từ Sở Văn nở nụ cười, không nói gì, đi vào trong phòng bếp.

Từ Sở Văn học động tác vừa nãy của mẹ, ngoại trừ vài cái nhân bánh quá nhiều nên làm nứt da, hoặc là nhân bánh quá ít chỉ còn da của lúc mới đầu, còn lại ngoài điểm xấu xí ra, vẫn là có dáng có vẻ.

Từ Sở Văn gói bánh tràn đầy phấn khởi, vẻ mặt tươi cười,bà Từ đứng ở cửa phòng bếp không biết nhìn bao lâu, trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười, thấy Từ Sở Văn đã gói xong tất cả nhân bánh sủi cảo còn thừa lại, mới mở miệng nói: “Lát nữa con ra ngoài à?”

Từ Sở Văn đột nhiên nghe được giọng nói của mẹ, sợ hết hồn: “Mẹ, mẹ đi đường sao mà không có âm thanh gì hết. À, con quên nói với mẹ, lát nữa con đi ra ngoài.”

Bà Từ đi tới bên cạnh Từ Sở Văn giúp cô thu dọn cái bàn: “Do con tự nhập thần quá thôi, ra ngoài với Diệp Tử à?”

Từ Sở Văn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, chớp mắt một cái không ngờ đã qua chín giỡ rưỡi rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm.

Cô nhìn nhìn kệ bếp, cảm thấy có hơi khó khăn, vẫn nên xin viện trợ về phía mẹ: “Mẹ, mẹ xem những cái sủi cảo con gói này đi, để trong thời gian ngắn thì cũng không ai ăn, mà để lâu thì lại ăn không ngon, cũng là lãng phí, vừa vặn lát nữa con ra ngoài, không bằng mình nấu nó rồi con mang cho Thư Kỳ ăn nhỉ, cũng để mẹ đỡ phải thấp thỏm hoài.”

Bà Từ nhìn dáng vẻ giả vờ chính kinh của Từ Sở Văn, trong lòng buồn cười, cũng không lật tẩy cô: “Ừ, đừng nên lãng phí, vậy con nấu đi.”

Từ Sở Văn lắc lắc đầu: “Mẹ, mẹ biết con không biết làm mà, vả lại miệng cô ấy kén ăn chết được, mùi vị con nấu không ngon khẳng định cô ấy không thích ăn đâu, mẹ vẫn nên ra tay đi, con đi tìm cái hộp giữ nhiệt đã.”

Bà Từ nhìn bóng người Từ Sở Văn ngồi xổm lục lung tung beng tìm hộp giữ nhiệt, bất đắc dĩ cười cười: Con nấu, e rằng Diệp Tử vui vẻ không kịp ấy chứ.

Bà đổ nước vào nồi,thở dài: Con bé ngốc, khi nào mới để mẹ yên tâm đây, khi nào, con mới để xuống quá khứ được, mới dám dũng cảm đối mặt trái tim của mình đây. Còn Diệp Tử thì sao, con bé lại có bao nhiêu cái sáu năm mà đợi con như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top