Truyện 1: Tình nhân
Nó ngồi yên tĩnh trên sofa, ngẩn ngơ không nhúc nhích một khắc nào, tựa như một pho tượng chỉ vươn lại hơi thở nơi trần thế.
Sao nhỉ?
Nó tự hỏi. Khi mà cảm giác nó đang chịu đựng lúc này cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện và giầy vò nó. Rồi nó khẽ nghiêng đầu, thu hình ảnh người con gái đứng phía trước vào trong mi mắt vẩn đục. " Làm sao đây?" một câu hỏi nữa lại được đặt ra trong đầu óc trống rỗng đã bị mem rượu che phủ đến mụ mị. Nó chợt bật cười khúc khích, ngã người xuống sofa, thành công thu hút sự chú ý của ả.
"Này, đừng ngủ ở đây, sẽ bệnh mất."
Nó nghe ả dịu dàng quan tâm đến nó, giọng ả à? Lúc nào cũng mềm mại, ôn nhu đến mức làm người ta phải an lòng. Ả dìu người nó dậy, cẩn thận đưa nó vào trong căn phòng nhỏ của ả, nó tự hỏi có phải chăng trước giờ ả vẫn luôn yêu thương nó như vậy? Có lẽ là vậy.
Nó lim dim liếc đôi mắt kiều diễm của mình sang ả, ngắm nhìn vài sợi tóc rối bị lạc khỏi chun buộc tóc, nhìn cần cổ trắng thon lấp ló dưới làn áo mỏng, ả hôm nay không trang điểm, trả vẻ ngoài vốn có của ả, vì sao ả lại mộc mạc như thế chứ, cái vẻ yếu mềm, non nớt lại trong sạch này là gì đây, nó nhẹ cười kinh kỉnh trong lòng.
Nó nhân cơ hội ả dìu nó ngồi xuống giường thì bắt lấy tay ả, lật ngã rồi ép ả xuống dưới thân nó. Nhẹ nhàng giúp ả vén vài sợi tóc rối kia ra sau vành tai, ngạc nhiên khi bắt gặp nét xấu hổ của người bên dưới, là đang thẹn thùng? Thì ra ả vẫn luôn yêu thích nó đến vậy ư? Nó thầm cười trong bụng. Nó biết nó xinh đẹp, có cả khối người ngoài kia thèm khát nó kia mà, ả nhìn như cũng không phải ngoại lệ gì cho cam.
Lũ đàn ông chạy theo nó để tặng những bó hoa tẻ nhạt, đeo trên môi mấy lời tán tỉnh sáo rỗng, nó nghĩ sẽ khó xử cho hình tượng hoàn mỹ của nó lắm nếu một ngày nào đó bản thân vô tình ói ra.
Lũ đàn bà thì xem như đỡ hơn chút đi, nó có thể mà, nhìn họ dần thoát y rồi đi đến gần nó, ngoan ngoãn nằm yên, chiều theo thõa mãn nó. Nhưng có trời mới biết nó ghét cái cách mà đám đàn bà kia đầy mùi nước hoa gắt mũi, quấn quanh người nó mà làm như bản thân là một tiểu thư danh giá, một cô nàng người yêu dễ thương lắc qua lắc lại trước mắt nó đến mức nào.
Cũng vì tiền cả thôi, nó có tiền mà, lại có sắc, ai mà chẳng thích nó, thích cái vẻ ngoài đẹp đẽ, thích cái nhân cách giả tạo nó xây. Ả trong mắt nó cũng như vậy thôi.
"Thích tôi à?"
Nó cúi đầu thì thầm vào tai ả, chỉ thấy ả vì nhọt mà rụt cổ lại, nét hồng trên má lan dần đến mang tai mà nó vừa lướt môi qua. Cái dáng vẻ này là gì đây? Liệu ả có biết bản thân sớm thôi sẽ bị nó vứt đi như cách mà nó đã làm với biết bao ả điếm mà nó từng qua lại trước đây? Ả không phải điếm, nó biết, nhưng trong mắt nó thì có khác đâu.
Nó tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt của ả, nâng niu như sợ bản thân sẽ làm bẩn đi. Ả rất xinh đẹp, à không, không phải xuất sắc kiều diễm như nó, ả chỉ đơn giản rất hợp với gu nó, mong manh như một cô vợ hiền thảo. Nó nhắm mắt lại, hôn lên môi ả, ả đàn bà mà nó đã gắn bó hơn tám năm qua, nó tự hỏi vì sao tới giờ nó vẫn chưa vứt ả đi? Vì sao mỗi ngày trôi qua trong tâm can mục nát của nó lại như nảy nở một cảm xúc khó chịu xa lạ, đáng ghê tởm mà nó không thể gọi tên.
"Có lúc tôi đã nghĩ mình yêu em."
Nó vẫn nhớ rõ hình ảnh ả cúi đầu che đi nụ cười mỉm kia, chỉ bằng một câu bông đùa nó nói ra cũng đã làm ả vui vẻ đến không giấu được. Ôi tình nhân bé nhỏ của nó, nguyện ở trong căn nhà nhỏ bé này hằng ngày chờ đợi nó đến với bộ dạng say khướt khó coi, không một chút thay lòng đổi dạ hay định ý đi tìm tấm chồng để gả, ả nghĩ nó cưới ả chắc? Nó đính hôn rồi, đính hôn với một gã mà nó chẳng nhớ nổi mặt hàng tá năm lâu lắc lâu lơ nào đó mà nó quên mất. Ả có biết chuyện ấy không? Nó nghĩ là ả biết.
"Có không?"
Nó miết nhẹ cổ tay ả, ôn nhu hôn lên, hít lấy hương thơm thoang thoảng trên làn da, nó thấy đầu óc nó nhẹ hẳn đi. Là mùi cơ thể ả, cái mùi đặc trưng của riêng ả có khả năng xoa dịu tâm trí mệt nhòa nó mang. Nó thấy ả hơi chau mi, mím đôi môi hồng kia lại, chầm chậm gật đầu với nó.
Thế là nó đắc ý chui vào hổm vai ả, vui vẻ cọ dụi như một đứa trẻ, cảm nhận ả vỗ về lưng nó, dỗ dành nó ngủ. Ả vẫn luôn như vậy, vừa ngu ngốc vừa ấm áp đến đau lòng. An tĩnh nằm trong lòng ả, nó ngủ say, bỏ mặc bữa tiệc của người chồng hờ kia cùng những thứ xa hoa mà gã chuẩn bị.
Có lẽ đến với nó là điều tồi tệ nhất, một người gái như ả có nhiều điều chờ đợi cơ mà. Ả trao cho nó trái tim ả nhưng với nó thì sao, nó chưa từng trả lời ả? Nó tự hỏi ả trông mong điều gì vào mối quan hệ rẻ mạt này. Tình yêu? Nó không chắc là nó có đâu.
Lắm lúc nó cũng nghĩ nó yêu ả nhưng không phải, ả với nó cũng chỉ như bao ả đàn bà khác thoáng qua tim nó, rung lên một nhịp rồi đặt xuống như không. Và sau khi nó chơi chán nó sẽ đá ả đi, trở về nhà rồi kết hôn, sống một cuộc sống hạnh phúc của mình. Còn ả, ả có thể tự tìm bất kỳ tên đàn ông nào đó để dựa dẫm như ả đã từng dựa dẫm nó hoặc làm bất kỳ gì mà ả muốn, nó cũng không quan tâm.
Chỉ là mỗi khi ả rơi nước mắt, nhìn ả yên lặng hướng đôi mắt đau thương ấy về phía nó, nó lại không thể làm gì hơn ngoài việc buông gã đàn ông đang ôm nó ra, chạy đến lau nước mắt cho ả. Ả vậy mà rất biết cách làm nó thương tâm, thôi thì cứ để ả tận dụng khi nó còn cảm giác đi. Sớm thôi mọi thứ sẽ không còn tác dụng nữa.
Nhưng là tới bao giờ nhỉ? Cái nhất thời này có vẻ như sắp quá hạn định rồi.
___________________________________
Nó rời khỏi phòng ăn với đầy gã làm nó phát ốm cùng tập hợp đồng trên tay, theo hương rượu ngà ngà trong cơ thể, nó trở về khách sạn, ngã người trên giường nhắm mắt hồi thần. Ôi, tiệc xã giao, trắng ra cũng là loại hình thức mua vui của đám người ham thú, tìm hoan.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Nó cũng không phải ngoại lệ của đám người tìm hoan kia. Lười biếng mở cửa ra, ngay tức khắc va vào mắt nó là một ả đàn bà xa lạ, có vẻ là quà tặng thêm cho nó đây mà. Dù cơ thể nó hiện tại đang rất khó chịu nhưng tự ở đâu bày xích không rõ cứ lũ lượt tới. Nó cũng chả quan tâm, vẫn là nên giải quyết ưu phiền trước đã.
Nó tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm lên giường nằm, để con người kia chủ động trườn trên người nó, để ả ta hôn nó, cởi áo choàng tắm nó đi. Ả ta nhìn nó, đôi mắt ấy chợt làm nó nhớ đến con ả nó nuôi ở nhà, ả cũng nhìn nó như vậy. Ả đàn bà này với con ả của nó, rốt cuộc là khác nhau ở đâu. Vì sao bây giờ nó lại nhớ con ả của nó thế này.
Nó mất hứng rồi.
"Biến ra ngoài."
Nó hất ả xuống giường rồi lạnh lùng chùm chăn, quay lưng lại. Sau đó chỉ nghe ả ta chửi đổng cái gì đó nó nghe chẳng rõ, bực tức đi ra ngoài.
Nó mặc kệ, nằm đó để hương rượu chưa tan tiếp tục giầy vò chính mình. Qua một lúc thì nó cầm điện thoại lên. Tiếng đỗ chuông ngân dài trong đêm, rất nhanh đã nối được máy.
"Em à, đón tôi."
_
Ở trong lòng ả, được ả vuốt ve là cách tốt nhất giúp nó thư giản. Ả luôn tỏa ra hương vị rất ngon ngọt, chưa từng thay đổi, ả mềm mại lại ấm nóng, ả ôm nó làm nó thấy cái lạnh của đêm khuya dường như cũng không còn tệ nữa. Môi lưỡi ả, đã bao lâu rồi nó chưa được nếm lại. Một ngày? Hai ngày? Ba ngày? Nó quên rồi. Nó chỉ biết hiện tại nó muốn hôn ả, hôn thật nhiều, đến khi ả không thể thở nổi, để ả cọ quậy, để ả động tình. Nó giành hết mật ngọt của ả, mơ màng liếm môi mình, để ả thở một chút rồi lại hôn ả. Hôn thật nhiều, thật nhiều.
"A..."
Ả vô thức bật ra một tiếng rên khe khẽ giữa nụ hôn khi cơ thể bị nó sờ soạng. Nó rất thường đến nhà ả, có lúc nó đến để ăn cơm, có lúc tắm rửa, hoặc chỉ đến hôn ả một lúc rồi đi. Nhưng mỗi khi qua đêm chắc chắn nó sẽ lại cởi đồ ả, dù hôm ấy có là ngày gì đi nữa, nó vẫn cứ thế sẽ cởi đồ ả, ôm ả trong lòng hôn hít, cưng nựng. Nó thích cơ thể ả đến mức không hề giấu diếm chút nào, cách nó mà chạm vào, xâm chiếm, yêu thương tất cả đều như chứng minh cho sự thật đó.
"Em có yêu tôi không?"
Lần nào cũng vậy, mỗi khi cùng ả làm tình, nó sẽ một lần lại một lần bắt ả nói yêu nó, thì thầm vào tai nó, gọi tên nó. Những lúc như vậy nó mới thấy thỏa lòng, thấy trái tim mình được lấp đầy, thấy làm tình được tròn vẹn.
Nó nhìn ả khổ sở bị nó giầy vò mà nặng nề thở dốc, ả dưới thân nó nhỏ bé quá, lại mỏng manh đến đáng tội làm sao. Ả sao mà lại đáng yêu như thế, nó cúi xuống hôn lên má ả dỗ dành, vuốt ve tóc ả, cắn nhẹ cằm ả. Nó nở một nụ cười xinh đẹp đến rung động lòng người.
"Tôi yêu em."
Nó dịu dàng hôn lên trán ả, vô thức nói ra lời nói mà nó chẳng mấy để tâm suy nghĩ, có lẽ vì dục vọng che mờ mắt khiến nó nói nhăng cuội cũng nên. Có điều ả lại vì câu nó của nó mà bật khóc, ả rút vào người nó, tay vòng qua người nó, yên tĩnh mà khóc lóc. Nó lim dim vuốt dọc lưng ả, nó buồn ngủ quá, mem rượu đến làm tình, mí mắt nó nặng dần cuối cùng là nhắm nghiền lại.
_
Nó chán nản đảo mắt vòng quanh bữa tiệc tẻ nhạt nó đang phải chịu đựng lúc này, tự hỏi vì sao bỗng nhiên người cha già của nó lại đột nhiên mà không nói không rằng như vậy, một mạch bay từ nửa kia địa cầu về thăm hỏi rồi bày ra một mớ linh đình đầy người là người này cho nó.
Chẳng ai thưa nhưng nó cá chắc vị hôn phu liễu yếu đào tơ của nó lại lần nữa đi mách ba nó về sự cô đơn mà nó ném cho gã. Nam nhi đại trượng phu nhưng thua cả một con đàn bà nó vớ đại ngoài đường, buồn cười thay gã lại là người nó sống đời ở kiếp hết phần đời này.
Bỗng nhiên điện thoại nó rung lên mấy tiếng rè rè khi nó đang trò chuyện cùng vài vị trưởng bối. Vội vàng nở một nụ cười nhàn nhạt để xin lỗi, lui khỏi cái khoác tay của người chồng hờ, nó đi tới nơi ban công ít người. Nhận máy.
"Em lại sao nữa thế?"
Nói mệt mỏi cất tiếng, cũng đã một tuần rồi nó chưa đến gặp ả, có lẽ là từ lúc ba nó trở về cũng nên. Giọng ả đáp lời nó có hơi trầm khàn khiến nó nghe không được rõ lắm. Đã không ít lần ả bị nó vắng vẻ mà giở mấy trò linh tinh, vớ vẫn để nó phải quan tâm đến ả.
Có điều hiện tại nó đã quá mệt mỏi với người cha già và tên chồng chết tiệt của nó rồi, không muốn dành tâm tư lo nhiều thêm nữa.
"Em có thể nó nhanh hơn một chút được không? Tôi đang bận lắm."
Nó chán chường vuốt mặt mình.
...
...
"Nhưng người ơi, em đau quá."
Đó là lời cuối cùng của cuộc gọi đến, nó tắt máy quay ngược vào trong bữa tiệc.
Nó vốn biết bản thân không hề cao thượng, cũng hiểu rõ chính mình chưa từng yêu thương ai quá mức sâu đậm. Nó biết, nó biết. Nó mệt rồi, chỉ muốn về phòng tắm rửa, đi ngủ một giấc thẳng cẳng đến sáng. Ấy thế nhưng nó lại cứ dửng dưng lần nữa bỏ mặc tên chồng hậm hực tức tối của nó mà chạy ra ngoài lúc nửa đêm nửa hôm, đi tìm con ả của nó.
Quen đường quen lối, nó mở cửa bước vào căn nhà nhỏ hẹp, men theo hành lanh tối tăm, đến căn phòng ngủ của ả. Nó liền trông thấy được hình ảnh ả nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn. Cẩn thận bước tới gần, nó mới phát hiện giương mặt ả đỏ ửng. Là sốt sao?
Vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nó nhanh chóng vén chăn, đỡ ả tựa vào lòng mình, hơi nóng từ cơ thể hư nhược của ả lập tức lao thẳng đến tấn công vào nó. Nó sờ trán ả, quả nhiên là sốt rồi.
"Vì sao lại bị bệnh thế này?"
Cậu bé chăn cừu cuối cùng cũng gặp phải sói rồi sao? Nếu nó không xuất hiện, liệu thân cô gái cô như ả biết sống làm sao bây giờ. Ả từng nói với nó, ngoài nó ra ả chẳng còn ai cả, đáng thương nhỉ? Haizzz, nên là nó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài rủ chút lòng thương với ả. Ả chết rồi thì còn ai ngu ngu ngốc ngốc chờ nó nữa đây? Người chồng vô dụng của nó à? Nó mới không cần gã.
Ả không thích đến bệnh viện, ả sợ nơi đó lắm, nó chẳng biết tại sao, ả chưa bao giờ nói, nó cũng chưa bao giờ hỏi. Dù cho lúc này ả đã sốt đến không còn biết trời trăng gì nhưng nó vẫn chưa đưa ả đi bệnh viện cũng vì lý do đó.
"Tôi không biết chăm sóc người bệnh nên em hãy cứ lây nó sang tôi rồi chăm sóc tôi cho thật tốt nhé."
Nó ôm ả, ôm hòn than đỏ ửng nóng rực ấy trong lòng, để ả dụi vào ngực nó như một con mèo nhỏ tội nghiệp. Nó chưa từng dịu dàng với ai thế này, kể cả là ả của những giây phút đầu tiên. Nó tự hỏi khi nó đang rong ruổi bên ngoài cùng những cuộc tình mới thuở vừa quen nhau thì ả đã sống thế nào. Chắc là khổ sở.
Ả xứng đáng hơn với những điều hạnh phúc, chứ không phải một đống mục ruỗng như này.
___
Đây không phải lần đầu nó mang ả đến công ty, cấp cho ả cái quyền giương giương tự đắc khi chạm mặt lũ người làm công ăn lương nó thuê, với tư cách tình nhân của nó. Nó biết ả thích điều đó, cũng chẳng sao, có điều hiện giờ thì ả chơi chán rồi, chỉ nằm ỉu xìu trên sofa, lim dim dụi mắt.
Có nhiều lý do nó mang ả đến, ả muốn đến, nó trông chừng khi ả bệnh, ả đến đưa cơm cho nó, hoặc đơn giản là nó nhớ ả và gọi cho ả. Tần suất thay tình nhân của nó đã giảm đáng kể từ khi ả xuất hiện, đến hiện tại cũng chỉ còn mình ả, nó già rồi chăng?
Khi ánh chiều tà buông xuống trên chiếc bàn dài trải đầy giấy bút, nó vươn vai chuẩn bị kết thúc công việc, gõ gõ xuống bàn ra tính hiệu, nó vẫy tay bảo ả đến gần. Ả thuần thục ngồi lên trên đùi nó, tìm cho mình một chỗ thoải mái trên vai nó, kê đầu. Nó ôm eo ả, nhắm mắt dưỡng thần giây lát, sau đó việc gì đến cũng đến, tay nó bắt đầu lần vào trong áo ả, xoa nắn vài nơi, xoe xoe, ngắt nhéo vài nơi, chọc ghẹo ả hồng hào đôi má. Nó đứng dậy, bế ả vào phòng riêng.
Những lúc ả động tình thường rất vừa mắt nó, rất xinh đẹp cũng rất dễ thương, thân hình ả mong manh, tóc lại đen dài, bây giờ đã được cột gọn lại nhưng sớm thôi sẽ bị nó tháo ra. Đúng vậy, lý do thông thường nhất nó gọi ả đến công ty là để cùng nó làm tình.
Cả người ả trần trụi trắng thơm, nằm trên giường lõa thể mặc nó say mê ngắm nghía. Ừm, đôi lúc nó mệt mỏi cũng chỉ bắt ả thế này, như thế không mặc gì cho nó nhìn, nó hôn. Ả rất ngoan, là con ả ngoan nhất lại dễ thương nhất nó bao dưỡng. Nó không nhớ rõ nhặt được ả từ xó xỉnh nào, hay cướp từ một tên đàn ông tội nghiệp nào đó, nó chỉ nhớ ả của bây giờ là con đàn bà của nó. Nó sẽ rất buồn nếu ả vắng đi.
__
Nó nhìn thấy gã đàn ông kia giơ cao tay, giáng thẳng một cái tát thật mạnh lên khuôn mặt ả, đem cơ thể mỏng manh của ả trực tiếp quật ngã xuống đất.
"Loại đàn bà không biết xấu hổ. Bệnh hoạn thì nên được nhốt trong nhà rồi chết quách đi. Sao lại được thả ra ngoài rồi đi dụ dỗ vợ người ta như thế? Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi? Tởm đến thế là cùng, cha mẹ mày chết hết rồi nên không ai nhốt mày lại đúng không?"
Gã buông lời mắng nhiếc không khác gì những mụ vợ trên phim truyền hình, tên ẻo lả đó làm nó buồn nôn chết đi được. Còn về phần ả thì sao, nó biết đây đã không phải lần đầu rồi. Chỉ thấy ả ngước mắt lên nhìn gã bằng đôi mắt dữ tợn, như một con thú hoang bị tấn công mà chuẩn bị cùng nhau liều chết, nhưng gã lại sợ quá, ả đàn bà ốm yếu như ả thì làm gì được. Gã một tay rồi một chân hung hăng mà đánh ả.
Nó thấy tất, thấy hết tất cả. Nó đáng lẽ sẽ sẽ bẻ tay gã, đánh gãy chân gã, sau đó giết chết gã đi rồi vứt ra giữa đường cho xe cán qua khi dám xâm phạm đến con đàn bà của nó.
Nếu như không có ba nó đứng cạnh.
Nó nở một nụ cười nhạt, nghiêng đầu về phía người cha già chết giẫm của mình.
"Thì ra là vậy sao? Lết được cái xác về cũng chỉ vì thế này thôi à?"
Đáp lại nó chỉ là sự yên lặng và cương nghị của người đàn ông đứng tuổi.
Nó yên lặng đứng đó nhìn cơ thể ả co ro ở trên mặt sàn, ả lúc này đáng tội biết bao, trong một khắc nó bắt gặp hình ảnh ả từ từ ngước mắt lên xuyên qua mớ tóc tán loạn yếu ớt nhìn nó. Giây phút ấy nó thấy một trận đau đớn kịch liệt bóp chặt tim mình, như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng, xé toạc thân thể nó ra, uất nghẹn ứ nơi cổ họng, đắng ngắt chẳng thốt ra được lời nào.
"....."
Nó thừa nhận bản thân không thể chịu đựng nổi khi phải chứng kiến thêm nữa, nó rời đi, bỏ lại một mình ả chống chội trước cả khối người xung quanh.
Nó nghe ả giọng tên nó, không phải tiếng hét thất thanh hay oán hờn giận dữ. Giống hơn với thủ thỉ, gọi tên.
Mà nó nghĩ có khi vậy cũng tốt. Thôi thì dứt khoát luôn một lần, để ả không còn day dưa với nó nữa, để ả đau thương mà buông tay nó ra, thoát khỏi cái số phận nghiệt ngã của nó và ả, tìm về cho mình một tấm chồng tốt, sống một đời còn lại an nhiên.
Nó cố thuyết phục bản thân nghĩ như vậy. Nhưng nó biết, sớm muộn gì nó cũng sẽ giết quách tên khọm già kia đi. Công tư gì nó cũng sẽ trả hết.
_
Vì sao nó lại thấy trống rỗng nữa rồi.
.
.
.
Ả là một con đàn bà hiểu chuyện, hiểu chuyện đau lòng. Có lẽ chính vì ưu điểm ấy con ả mới có thể cùng đi với nó đến tận bây giờ, qua bao cuộc vui, qua bao thăng trầm đời nó.
Ả có thể chịu đựng, nhẫn nhịn, nhúng nhường chỉ với điều kiện nó sẽ ở cạnh ả. Nó đã từng chấp thuận điều đó. Nhưng đời mà, cuộc vui nào lại không đến lúc tàn. Lời hứa chung quy cũng chỉ là một người dám nói, một người dám tin, hàng hà sa số người ngoài kia không làm được, nó có đặc biệt hơn là bao đâu.
Nó bước ra khỏi quá khứ rồi vì sao ả vẫn cứ ở mãi không chịu thoát đi. Lụy tình? Cũng chỉ là vấn đề thời gian, ai mà chẳng quên, ai mà chẳng thay lòng đổi dạ. Bao lâu cho được, mười năm, hai mươi năm, sau cùng ký ức cũng bị dòng lũ thời gian cuốn đi thôi, cuốn cả nỗi đau đi mất.
Sống không nổi? Với sống tiền cả đời ăn còn không hết nó vứt cho ả thì làm sao mà sống không nổi?
"Người ơi, về bên em... Về bên em, người ơi. Không nổi nữa, thật sự không nổi nữa."
Nó nghe giọng ả nức nở đầu dây bên kia điện thoại, sự khốn đốn không che đậy của ả lần nữa làm tâm nó rung rẩy từng hồi. Nó thương tiếc ả đến thế ư?
"Tôi xin lỗi."
Giọng nó trầm khàn đáp lời ả, nó sẽ buông tha cho ả, buông tha cho người con gái nó từng nâng niu trong tay như báu vật. Thôi thì, tôi cũng có xứng đâu em. Mình tôi mục ruỗng thế này thôi đã là đủ rồi.
Cứ thế cả đêm đó, nó ngồi trong văn phòng với chiếc điện thoại trên tay, nó không tắt máy, ả cũng vậy. Để làm gì ư? Để lắng nghe âm thanh khổ sở, bất lực rồi vỡ tan của ả. Để tiếng khóc của ả xuyên qua lòng ngực rồi quấn quanh trái tim tự bao giờ đã nguội lạnh của nó, làm nó rỉ máu.
Nó mong ả sẽ hạnh phúc, trong cái tương lai chẳng còn bóng hình nó.
_
Ba nó cũng từng có một con đàn bà, một con đàn bà ông nuôi riêng bên ngoài, nhưng ả ta lại chẳng mấy thật lòng gì với ông, vui chơi rồi có con cùng một gã đàn ông nào đó, ả sinh nó ra, xui xẻo thay lại mất luôn cái mạng. Kỳ lạ, ba nó lại rất yêu lấy đứa nhỏ không máu mủ gì đấy, ông ta nói ông ta yêu ả, gã là tất cả những gì ả đàn bà ông ta yêu để lại cho.
Vì vậy nên thằng cha chết tiệt của nó mới bắt nó cưới gã à? Vì chiều lòng gã mà chẳng ngại gì con gái ruột của chính mình. Mỗi khi nghĩ về điều đó nó lại bị cuộc đời bi kịch của bản thân chọc đến bật cười thành tiếng.
Khốn thật.
Hôm nay là ngày nó kết hôn rồi. Nó không biết phải cảm thấy gì cho phải. Chắc là nhớ ả chăng?
_
Cuộc sống cứ bị bao quanh bởi cái tẻ nhạt đến phát ốm, cứ tê dại mà sống.
Thôi thì cứ nhớ ả mà sống thôi.
_
Đã rất lâu rồi nó chưa gặp ả, bao lâu nhỉ? Nó không có đếm. Lâu tầm khoảng cái tên ả cũng không còn xuất hiện trong đời nó nữa. Không còn bóng hình ả quẩn quanh, hay tiếng nó ả vang văng vẳng bên tai. Nó đã rất lâu rồi chưa được xà vào vòng tay ả, để ả ôm trong lòng, chưa được hôn ả, chưa được cùng ả làm những chuyện mà ả cùng nó yêu thích.
Thật lòng thì nó thấy nhớ ả.
_
Ly rượu trên tay người say khướt vì vô lực mà rơi xuống mặt sàn lạnh ngắt, tạo ra âm thanh vang dội khắp căn phòng tĩnh mịch, gã vệ sĩ bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn bà chủ của mình. Có vẻ hôm nay nàng ta lại không trở về nhà rồi.
Nó ngồi trên ghế dựa trầm mặc rất lâu, gặm nhấm mớ cảm xúc đang giày vò. Mỗi đêm lại như thế, lặp đi lặp lại không có hồi kết. Đúng thật nó không chết khi sống thiếu ả, nhưng bây giờ thì thế nào? Miệng nó đắng ngắt, lòng nó tan hoang tựa cánh đồng rộng lớn sau đám cháy to, chỉ còn lưu lại tro tàn vất vưởng. Xám xịt. Nhãn quang nó xám xịt, đời nó cũng xám xịt.
"Em ấy thế nào rồi nhỉ... Con đàn bà của ta bây giờ thế nào rồi?"
Nó liếc nhìn người tháp tùng, đã rất lâu rồi gã được giao cho nhiệm vụ giám sát tình nhân của nàng nhưng cũng chỉ là như vậy, nàng không cho phép gã nói bất cứ gì về người đó. Dù là chuyện gì đi nữa.
Đây là lần đầu tiên. Gã đã ngỡ nàng quên rồi nên cứ vậy vứt mọi thông tin đấy sang một bên. À cũng không phải vứt, chỉ là không có thêm thông tin gì để thu về thêm.
Gã kín đáo đưa mắt nhìn con ngươi từ lâu không còn tí hồn sắc. Rồi buông lời.
"Chết rồi. Treo cổ tự vẫn một năm trước."
Trong một giây rất ngắn gã đã thấy đồng tử nàng co lại, nét đau đớn thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Bỗng gã nhận ra. À, thì ra bà chủ của mình cũng quan tâm đến người tình nhân đáng thương kia sao.
_
Đầu nó trắng xóa một hồi rất lâu sau khi nghe được đáp án, dần dần tỉnh táo lại. Không biết não bộ mình nghĩ tới nghĩ lui điều gì, nó chợt che miệng cười cay đắng.
Chết rồi? À thì ra là chết rồi. Ả ta lựa chọn cái chết để chứng minh cho nó ả ta thật lòng yêu nó thật sao? Hay ả nó muốn trừng phạt nó bằng cắn rứt cùng tội lỗi?
Rốt cuộc cũng chọn cái chết sao?
Nói bật cười mà tâm can chợt có tiếng vỡ vụn.
Chết rồi, thì ra là chết rồi. Chết rồi sẽ không gặp nữa cũng không nhớ nữa, không đau lòng. Ả cứ thế chọn cái chết để giải thoát cho chính mình. Thế còn nó thì sao? Ả tàn nhẫn cứ vậy bỏ lại nó với cái cuộc đời này. Xem ra con ả của nó cũng thông minh quá, cũng dũng cảm quá.
Vì sao lại chết chứ?
Dòng lệ nóng nó tuông ra khỏi hốc mắt, nó đã rất lâu rồi chưa khóc, dù khó chịu bao nhiêu cũng không thể khóc, nhưng hiện tại bây giờ cuối cùng cũng có thể khóc rồi. Rất thoải mái, rất sảng khoái, khóc đến tê liệt tâm can, khóc đến trước mắt nhạt nhòa.
_
"Bẻ tay gã."
Nó lạnh lùng đến một cái chớp mắt cũng không buồn động, nhìn người vệ sĩ trực tiếp đem cánh tay của gã đàn ông nhu nhược vặn ngược ra sau, vang lên âm thanh xương cốt, trầy trật, gãy khúc.
Đó là cánh tay đã làm đau đớn con đàn bà của nó sao? Cả những ngón tay kia.
"Ngón tay, đập nát đi."
Nó nghe gã rên la mà lòng lại thêm chán ghét, vì sao thế này, phải đau đớn hơn nữa, hơn cái cách mà lòng nó đang đau đớn lúc này.
"Chân."
"Hàm."
À hàm gã, nơi gã buông lời tục tĩu đáng ghê tởm. Muốn gã câm lại vậy thì cứ bẻ cho nát ra thôi.
Nó tự hỏi người cha già của nó khi thấy được đứa con hoang không cùng huyết thống của ông ta chết một cách khổ sở, thân xác vặn vẹo, móp méo thế này liệu có lên cơn đau tim mà chết không nhỉ?
Ả đàn bà của ông ta chết rồi, ả đàn bà của nó cũng chết nốt, tốt nhất cứ chết hết đi. Cả ông ta, cả gã, cả nó.
Chết hết đi.
_
Trong cái hộp đêm xập xình tiếng nhạc, nó đưa mắt nhìn quanh. Nhìn kìa, nào là ả đàn bà đang đung đưa trên sàn nhảy đến ả gái điếm đang hôn hít với khách hàng của ả trong góc tường, ả này, ả nọ xung quanh nó đều là những con ả mang dáng vóc gợi về người nó nhớ thương nhưng không con ả nào là con ả của nó cả.
Trong một khắc nó thấy như mình... Nó thấy như mình yêu ả rồi. À thì ra yêu là như thế này đây sao? Sao lại đau đớn quá.
Nó nhớ ả, chỉ muốn được ả ôm trong lòng.
_
Lọ mọ mở cánh cửa đã lâu không được mở ra, ập vào mắt nó là khung cảnh quen thuộc từng tồn tại hình ảnh có nó có ả, có ánh đèn vàng ấm áp. Nơi duy nhất nó có thể cảm nhận là nhà.
Giờ đang chỉ còn hoang lạnh vì người đi mất.
Nó ngã mình xuống chiếc giường nhỏ, nó từng cùng ả ôm nhau ngủ ở đây, từng cùng ả làm tình, trêu ghẹo ả, làm ả bật cười khúc khích.
Ả cười rất đáng yêu, nhất là mỗi lúc sáng sớm, ả trong chiếc tạp dề loay hoay trong nhà bếp, xoay người lại với bữa sáng trên tay. Nó sẽ ôm ả, sẽ hôn ả, sau đó ả sẽ đỏ mặt, sẽ e thẹn chui lại vào lòng nó, bảo nó đừng rời đi, ở lại bên ả.
Nó mỉm cười tủm tỉm mỗi khi mừng tượng về bóng dáng cô vợ nhỏ của ả. Nó đi làm về, ả đón nó, ả là vợ nó, chỉ có cả hai sống bên nhau.
Ả là vợ nó, ả ở bên cạnh nó.
Bỗng nó nhớ tới khoảnh khắc hằng ngày ả gọi đến và nó vui vẻ đáp lời ả. Nó vô thức lặp lại.
"Ở đấy một mình lại buồn à? Được rồi, bây giờ tôi lại đến tìm em."
End.
23/6/2023.
Nó làm sao thừa nhận được đã bao lâu rồi nó chưa ra bên ngoài mang điếm về nhà, thừa nhận bản thân mỗi khi say sỉn, mệt mỏi lại vô thức lái xe tới căn nhà cũ kỹ có một người con gái khờ dại chờ đợi nó.
Trong lúc nó say ngủ, ả lại dịu dàng ngắm nhìn nó, một người phụ nữ xinh đẹp, được trời cao ưu ái trao tặng những gì mà người cho là tốt nhất. Hiện hữu nơi con ngươi nâu nhạt của ả, ẩn nhẫn đâu đó là đau lòng cùng thương mến, tay ả vẫn không tự chủ vuốt ve lưng gầy của nó, ả có hơi run run lén lút tới gần khuôn mặt nó, hôn nó, đặt môi thật lâu trên cánh môi của nó, đôi mi mắt của ả chợt trở nên ướt đẫm. Ả vậy mà khóc rồi, nước mắt ả rơi trên gương mặt nó lăn dài xuống rồi vỡ tan trên đệm trắng.
Ả biết ả yêu nó. Yêu đến không dứt được, đến thấp hèn nhưng biết làm sao đây, ả nào có đường lui cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top