4
tiếng cởi giày lạch cạch trước cánh cửa, em hớn hở muốn báo tin vui cho mẹ biết rằng mình đã có được công việc tốt như thế nào. bà kang vốn dĩ không hề ưa chuộng kang taehyun, thay vào đó trong tầm nhìn của bà chỉ có yeonhee, cô con gái nuôi "trời ban cho" xinh đẹp và đáng yêu. còn kang taehyun, em bị bà vứt ra ngoài lề.
kang taehyun thầm nghĩ, có lẽ nếu bà biết được tin em đã có thể tự kiếm tiền mà không phải dựa dẫm vào tên đàn ông nào khác sẽ thay đổi suy nghĩ của bà về em. và cuối cùng, em cũng sẽ được trải nghiệm tình yêu thương vô bờ bến mà bấy lâu nay bà dành cho yeonhee, thay vì em. "mẹ à!" em bước vào phòng khách, gọi bà với một nụ cười. bà kang cùng yeonhee ngồi trên chiếc sofa, bàn tay bà đặt trên vai cô nhẹ nhàng xoa bóp, "taehyun, mày vừa cãi nhau với dooji đúng không?" là câu nói đầu tiên của bà khi nhìn thấy em.
"mày đang làm cái quái gì vậy hả?" bà hét lên. kang taehyun bối rối nhìn bà, "mẹ, sao thế?" trong tình huống này, em chỉ biết bình tĩnh cười trừ để cứu vớt không khí căng thẳng này. bà kang nhìn em với ánh mắt nổi lửa, "mày có biết mày đã làm gì không hả? mày có biết là mày đang hại gia đình không!" sự cay đắng chua chát trong em ngày càng lớn dần, căn phòng lại trở nên bế tắc hơn bao giờ hết.
"dooji nó đóng góp bao nhiêu cho kinh tế gia đình mình, vậy mà mày lại đi cãi nhau với nó, có nhục mặt không chứ!" những tiếng càu nhàu của bà khiến em dần mất kiểm soát, bà không hề cho em một cơ hội để giải thích. đằng ấy, yeonhee lại nhìn về phía em, cô khiêu khích cười với đôi mắt thách thức. dĩ nhiên rồi, vì cô luôn nhận được sự yêu thương và ưu tiên mà em vẫn hằng ngày khao khát từ bà kang. yeonhee đảo mắt, "thôi mà mẹ, anh ấy phạm phải sai lầm thôi, mẹ bỏ qua cho anh ấy đi." những lời nịnh nọt đến từ cô, em chẳng hề lạ gì nữa. yeonhee là một con rắn gian xảo.
đối diện với lời cáu gắt từ mẹ và mỉa mai từ cô em gái nuôi, em nghiến răng, lấy hết dũng khí cất tiếng nói, "thế con tưởng mẹ biết chuyện nó ngủ với dooji rồi?" bà kang thốt lên trước câu nói của em, lập tức phủ nhận sự thật, "mày đừng hòng nói như thế với yeonhee, nó là em gái mày đấy!" tâm trí em lại càng thêm rối bời, bà vẫn luôn đứng về phía yeonhee, cho dù cô có là một chú nai đang giấu đuôi cáo đi nữa.
"mẹ đừng giả mù nữa được không? rõ ràng nó đã ngủ với dooji mà!" kang taehyun phản kháng, hy vọng bà sẽ chịu tin tưởng em và thấy được bộ mặt thật của yeonhee. nhưng không, bà ta thật mù quáng. "mày đã đóng góp được gì cho cái nhà này chưa? ngoài việc ăn bám một thằng đàn ông thành đạt và đổ lỗi cho em gái mày?"
yeonhee, cô ta sướng thật, được mẹ bảo vệ mọi lúc như vậy, em cũng muốn như thế. "mẹ xem yeonhee của mẹ, nó đã làm được gì chưa? và không, việc con kết hôn với dooji hoàn toàn không phải mong muốn của con. chính mẹ là người đã sắp đặt nó và ép con phải hợp tác!" kang taehyun đã luôn cảm thấy tủi thân trước sự thiên vị của bà. cho đến bây giờ, em vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời, có cái gì mà bà lại yêu quý yeonhee hơn em chứ?
"mọi người đừng cãi nhau nữa mà." yeonhee cắt ngang cuộc cãi vã của hai người, "mẹ đừng nói vậy, anh taehyun sẽ buồn lắm đó." nhưng trong giọng nói của cô chẳng có sự chân thành nào cả, và em biết thừa rằng cô chỉ đang lấy lòng thương hại của bà ta. "yeonhee, con nhân hậu cũng phải có chừng mực. không thể tha thứ cho nó được đâu." bà nhanh chóng hạ giọng, nắm lấy bàn tay của cô.
"còn mày, mày cút đi." em sững sờ, bà kang, chính người mẹ của em vừa đề nghị em bước ra khỏi căn nhà này. "đừng nói chỉ vì thằng ngốc ấy mà mẹ đuổi con ra khỏi nhà đấy nhé, con chẳng có chỗ nào để đi đâu!" ánh mắt bà dành cho em không còn ngọt ngào như ngày xưa nữa, bây giờ nó thật trống trải và thẫn thờ. em vội chạy ra trước mặt bà, miệng không ngừng cầu xin "mẹ à, mẹ tỉnh lại đi! mẹ đừng vì chuyện này mà đuổi con chứ, con hứa là con có thể kiếm tiền về cho mẹ mà!"
mặc cho em có cầu xin cỡ nào, tình cảm thắm thiết bà dành cho em đã bị lãng quên từ lâu rồi. cắn rứt lương tâm, bà liền tát em thật mạnh, quát lên "mày cút đi! tao không có loại con như mày." kang taehyun gần như sụp đổ, trong mắt bà bây giờ chỉ có yeonhee mà thôi. yeonhee mới là người bà coi là con cái, yeonhee mới là người "xứng đáng được bà yêu thương".
em hụt hẫng khi phải tận mắt chứng kiến cảnh bà ôm yeonhee dỗ dành như thể người con gái ruột của bà. kang taehyun ôm trái tim vỡ tan tành, nức nở chạy ra khỏi căn nhà chứa đầy đau thương ấy.
chưa đi được lâu, trên con phố tấp nập người qua lại, em chạy vào một con hẻm nhỏ bên đường. thoáng chốc đã một mình nhỏ bé co người lại, khóc lớn. có lẽ, tiếng người gọi nhau í ới bên ngoài sẽ át đi được tiếng khóc đau lòng của em.
kang taehyun không hiểu. chính ngày hôm ấy, em là người đã luôn miệng đòi bà kang nhận nuôi cô bé tên yeonhee ngồi trong góc phòng. và cũng chính em là người đã tận tình chăm sóc cho cô chu đáo nhất. em coi cô như em ruột, vì em tin rằng con người ai cũng cần sự yêu thương. em đã luôn đứng ra bảo vệ yeonhee khi cô bị bạn bè trên trường bắt nạt, luôn là người an ủi và động viên yeonhee những lúc khó khăn nhất. từ ngày em có thêm một thành viên trong gia đình, em chưa bao giờ hối hận khi đã chọn cô.
tiếng khóc ngày càng đau khổ hơn, em cần một câu trả lời rõ ràng nhất. tại sao và khi nào? tại sao yeonhee lại phản bội em? và từ khi nào mà bà kang lại vứt bỏ em như người ngoài? kang taehyun sẽ chẳng bao giờ biết được, lòng người thật khó hiểu.
em khẽ ngẩng đầu lên, trời cũng đã sắp tối rồi. kang taehyun không thể cứ mãi ngồi bên đống rác mà khóc cho qua ngày được, nhưng em cũng chẳng còn nơi nào để đi. bỗng, một tia hy vọng loé lên trong tâm trí em.
kang taehyun vội vàng đứng dậy, em ngó đầu khắp nơi tìm một chiếc xe taxi. mãi đến nửa tiếng sau, em mới thấy lấp ló ở đầu phố, một chiếc xe taxi đang đến. em vẫy tay liên tục, cố gắng lọt vào tầm nhìn của chú tài xế.
__________
mai tui phải đi học rùi mà tui vẫn cố thức để báo cho các bồ biết là tui vẫn còn sống!!
khôm hiểu sao cứ 1-2h sáng là lại viết mượt thế nhờ=)))) mà lúc định bắt tay vào nghiêm túc viết thì não lại tịt cơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top