3

"tôi biết ngay mà!" hắn quát lớn, "này, anh làm như anh chưa bao giờ ngủ với con em gái nuôi của tôi vậy?" kang taehyun liền đáp trả hắn với một sự thật mà hắn chẳng thể nào cãi được. em thở dài một hơi, "còn quà cưới của tôi, anh nhớ đứng tên tôi rồi chuyển ra đấy."

"đừng hòng, yeonhee hiện tại đang ở đấy rồi." choi dooji vẫn nhất quyết không đồng ý, cho đến khi em lên tiếng "thế thì tôi sẽ bảo với chú của anh là anh đã nói dối, hoà chứ?" kang taehyun khoanh tay cười với hắn, choi dooji lại không dám nói một câu gì. "thôi nào, cho tôi căn nhà ấy đi, chuyển ra chỗ khác mà ở!" rồi em lại gần hắn, "nếu anh không muốn chú beomgyu biết được chuyện này."

bàn tay tự động vo lại thành nắm đấm siết chặt, hắn nghiến răng tạo ra âm thanh đến đau tai, "đồ chó!" kang taehyun, em đã thành công ép hắn vào đường cùng. đơn thuần chỉ vì em đã biết quá nhiều về hắn, và chỉ cần choi beomgyu biết hắn đã làm gì thì công việc này của hắn sẽ chẳng được yên ổn. choi dooji cảm thấy ngọn lửa bùng lên, hắn đang tức giận đến không thể tả nổi, trước sự thản nhiên của em. "không thì, đừng trách tôi mách tội của anh đấy. anh cứ liệu hồn."

"này." hắn kéo tay em lại, lập tức ghim em vào tường, "mau cút ra đi, tôi không đùa đâu!" kang taehyun chả hiểu hắn muốn gì từ em. em phản kháng, dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra, nhưng hắn lại quá mạnh và to lớn để mà so sánh với em. "im mồm, tối qua em có ngủ với thằng đấy không?" một tay hắn nâng cằm em lên, một tay vòng qua ôm eo em, "em ngủ với thằng chó chết nào rồi, nói ngay!"

em gạt tay hắn, đồng thời ném cho hắn cái nhìn căm thù "anh buồn cười thật đấy, có chết tôi cũng không thèm nói cho anh! đừng có giả vờ như anh quan tâm trong khi rõ ràng anh đã ngủ với yeonhee rồi. tôi đã bảo anh rồi cơ mà, ly hôn đi! tôi chịu quá đủ với anh rồi." kang taehyun đang điên lên, em thực sự cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt với loại người như hắn.

"nghe đây, tôi chả muốn phải làm lớn chuyện đâu. gia đình của em cần tôi và em làm việc cho tôi! đừng có quên là.." chưa kịp để hắn nói hết câu, em lập tức nâng đùi lên đá thẳng vào bộ phận sinh dục của hắn, "con mẹ anh, tôi nghỉ việc!" kang taehyun bực tức hét lên, còn hắn vẫn đang hứng chịu cơn đau mà em gây ra. "kang taehyun ra đây, chưa xong đâu!"

__________

kang taehyun dậm chân trước cánh cửa, em chả biết phải diễn tả nỗi bức xúc này như nào. dù sao thì em cũng đã quá mệt mỏi với choi dooji rồi, thà làm nhân viên ở một quán ăn lề đường rẻ bèo còn hơn là làm việc ở đây. em biết rằng công việc này rất quan trọng, sẽ thật làm khó bản thân nếu em nghỉ việc. nhưng nơi đây chẳng khác gì địa ngục, em ghét cay ghét đắng nơi này và gương mặt của gã choi dooji kia.

"kamg taehyun, cậu làm gì vậy?" một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng kang taehyun, choi beomgyu cùng với cậu trợ lý huening kai đằng sau bước xuống bậc cầu thang đi về phía em, "tôi nghỉ việc, được chưa?" em nói với giọng khó chịu. choi beomgyu lại gần em, nhỏ giọng nói "tôi chưa cho phép cậu nghỉ việc mà, sao tự nhiên lại muốn nghỉ việc thế?"

em đảo mắt, thở dài mệt mỏi, "anh đi mà hỏi thằng cháu anh ấy beomgyu, tôi chịu quá đủ rồi." choi beomgyu khá bất ngờ khi em bắt đầu gọi hắn bằng tên, "vậy là bây giờ chúng ta xưng hô bằng tên nhỉ taehyun. dooji làm gì cậu?" hắn hỏi. cứ nhắc đến tên của gã ấy, em lại trở nên khó chịu kinh khủng, "nếu bây giờ tôi nói cho anh biết sự thật về gã ta thì anh sẽ làm gì đó cho tôi chứ?" em nói.

hắn nhướn mày khó hiểu, "ý cậu là sao? nhưng được rồi, tuỳ vào thông tin của cậu tốt đến đâu thôi." em mỉm cười với hắn, lấy hơi chuẩn bị khiến cuộc đời của choi dooji bị huỷ hoại. "vậy, cái hôm gã ấy mở một buổi tiệc cho sinh nhật của yeonhee rồi bảo đấy là cho khách hàng thì sao? à phải rồi, ba tỷ đô ấy là dành cho căn nhà của yeonhee chứ không phải của tôi, còn.."

"đủ rồi." ngỡ ngàng trước những lời em nói, hắn chưa bao giờ nghĩ cho dooji công việc này lại là một sai lầm rất lớn. "huening, mau lên kiểm chứng cho tôi." cậu trợ lý ngủ gà ngủ gật giật mình khi choi beomgyu nhắc tên, "vâng sếp."

bây giờ chỉ còn hai người họ giữa hành lang trống vắng, "sao nào, tốt không?" em cười với hắn, "thưởng đi chứ nhỉ, beomgyu." choi beomgyu cúi xuống nhìn chú mèo tinh nghịch đang nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt to tròn ấy, thầm nghĩ em trông thật đáng yêu "em muốn thưởng gì?" hắn hỏi em. "không biết nữa beomgyu à, một hộp dâu?"

"vậy thì, tôi sẽ thay thế dooji bằng em được chứ?" hắn nói với em, đôi mắt của kang taehyun gần như sáng lên, "thật chứ? anh không đùa được đâu!" em háo hức. "ừ, không đùa. em sẽ làm ở vị trí của dooji." nghe xong, kang taehyun liền hét lên vui sướng, ôm lấy cổ hắn. "em yêu anh!"

choi beomgyu ôm eo em, "được rồi taehyun, giờ tôi cũng là sếp của cậu nên cậu cư xử cho đúng vào đi." hắn nhẹ nhàng đẩy em ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top