Chap 7
Từ lúc đầu vào học, Tĩnh Nhi đã để ý cây piano đen nằm ở ngay phòng khách. Nếu căn nhà này chỉ có mình Y Tâm sống, vậy chẳng phải người biết đánh đàn là cô sao. Tĩnh Nhi rất muốn được xem cô đàn một bài nhưng lúc nào cũng ngại ngùng không dám nói trái với tính tình nghĩ gì nói đó của mình.
" Y, học xong cậu đánh một bài nhé " Tử Hàm cũng muốn được nghe tiếng đàn piano, lâu rồi Y Tâm không biểu diễn đánh đàn nên Tử Hàm muốn xem xem tay nghề bạn mình đã yếu đi chưa.
" Em cũng muốn nghe nữa ạ " Tĩnh Nhi nghe Tử Hàm nói thì rất vui mừng, cảm giác như chị ấy nói đỡ cho tiếng lòng của mình vậy. Tĩnh Nhi nói như vậy để một xíu Y Tâm đừng kêu nó đi về, không thôi thì nó sẽ buồn chết mất.
" Được rồi " Hôm nay cũng có chút cao hứng kèm theo lời đề nghị của Tử Hàm làm Y Tâm cũng muốn chơi. Lâu lắm rồi nàng cũng không đánh piano.
Y Tâm đi tới bên cây piano, nàng mặc chiếc đầm đen kết hợp với piano đen càng làm tăng thêm vẻ huyền bí, một mĩ nhân lôi cuốn đến nghẹt thở. Khẽ ngồi lên, các ngón tay thon dài đặt lên phím đàn tạo ra một sức hấp dẫn đến mê người. Tử Hàm dường như rất biết thưởng thức, cô đã rót sẵn một ly rượu để chuẩn bị lắng nghe một bản đàn hay. Tĩnh Nhi ngồi lẵng lặng kế bên, mắt nhìn về phía Y Tâm không chớp mắt, trong lòng hết sức mong đợi.
Ngay từ những nốt đánh đầu tiên, Tĩnh Nhi đã nhận ra, Y Tâm đang đánh bản Moonlight Sonata của Beethoven, lúc đầu nhịp đánh rất chậm, bắt đầu với thể Adagio, phần giữa với Allegretto, phần cuối cùng cực kì nhanh, mọi thứ dường như choáng ngợp. Những ngón tay di chuyển thoăn thoát nhanh lẹ và có cảm giác Y Tâm đang feel theo bản nhạc này chứ không hề bị gượng ép, thân người khẽ đung đưa theo từng nhịp đánh, ánh mắt rất tập trung, như thế này mới được gọi là chơi đàn piano đây, còn những người bình thường, chắc chỉ được gọi là đánh đàn piano. Tử Hàm vừa lắng nghe vừa uống rượu, quả thật, Y Tâm vẫn đánh đàn giỏi như xưa, không hề bị xuống nghề như cô tưởng.
Ba chương là sự hòa quyện của những thang bậc cảm xúc dữ dội mà dịu êm, ồn ào mà lặng lẽ. Chương một có giai điệu chậm rãi, tha thiết, chương hai nhanh hơn, và chương cuối sôi nổi thể hiện cảm xúc mãnh liệt, dữ dội như ánh trăng vỡ ra trên mặt nước cuồn cuộn sóng giữa trời giông tố.
Bản nhạc kéo dài tận 15 phút, nhưng điều đó thật sự vẫn chưa thoả mãn hai con người ngồi ở đây. Hai nàng thật sự muốn Y Tâm đánh thêm, nhưng lại sợ cô mệt.
" Y, cậu đánh vẫn như xưa " Tử Hàm chạy tới mỉm cười nhìn Y Tâm, không ngừng khen ngợi, chắc mỗi ngày phải vòi Y Tâm đánh cho cô nghe một bản mới được.
Về phía Tĩnh Nhi, nó hoàn toàn bị Y Tâm làm cho choáng ngợp đến mức không nói nên lời. Học giỏi, giám đốc, xinh đẹp, đánh đàn hay, còn gì nữa không mau mau tới một lượt hết đi, nếu không Tĩnh Nhi sẽ bị sự tài giỏi này chiếm đoạt đến chết mất.
" Cô đánh hay lắm " Tĩnh Nhi lúc này mới mở miệng mà khen ngợi.
" Hai người quá khen rồi " Y Tâm mỉm cười đáp lại, cô thấy mình đánh đâu gì là hay lắm, có những người đánh còn thổi cả hồn vào bản nhạc hơn cô.
" Để ăn mừng cho việc đánh hay, chúng ta cùng nhau đi ăn vặt nhé "
"..."
Khỏi phải nói tới việc ăn mừng, ngày nào Tĩnh Nhi tới học mà Tử Hàm chẳng rủ hai người bọn họ đi ăn.Tử Hàm đã lên kế hoạch rất chặt chẽ, ngày nào ăn món gì, tất cả đều đã được cô sắp xếp cả rồi.
" Y, ăn cái này đi, trứng vịt lộn xào me rất ngon đó " 3 người bọn họ lúc này đang ở quán hột vịt lộn rất nổi tiếng, mà phải nói trứng vịt lộn xào me là cái món ngon hết sảy con bà bảy, ngon long trời lở đất mà từ trước tới nay Tử Hàm biết tới.
Y Tâm cũng nghe theo mà há miệng, cơ bản là Y Tâm không hề thích ăn vặt nhưng chỉ vì chiều người bạn thân lâu lâu mới về kia nên không phản kháng.
Từ nãy đến giờ Tử Hàm đã ăn 7 cái trứng vịt lộn xào me rồi. Y Tâm và Tĩnh Nhi nhìn cô mà tròn xoe mắt, body slim vậy, thật sự có sức ăn tới cỡ này sao.
" Target của tớ là sẽ ăn 100 trứng trước khi đi"
"..."
Tĩnh Nhi nhìn Tử Hàm đút cho Y Tâm ăn nhưng có cảm giác rất kì lạ, cảm giác nó muốn người đút là nó, nó cũng muốn gọi Y Tâm là Y. Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Tĩnh Nhi làm nó khẽ giật mình.
Không phải nó thích Y Tâm chứ ? À mà không đâu, vì Y Tâm giỏi lại xinh đẹp như vậy, ai nhìn vào cũng sẽ mê thôi, chắc chắn không riêng gì nó. Tình cảm này, nhất thời chỉ là ái mộ.
***
" Tử Yên Tử Yên gấp gấp lắm ròi "
Tử Yên đang ngồi trong lớp học thì thấy dòng tin nhắn trên điện thoại. Không ai khác đó chính là Tĩnh Nhi, nãy giờ vào học được 20' rồi mà chẳng thấy nó đâu, đang ngồi lo lắng sốt vó cuối cùng cũng thấy tin nhắn ập tới.
" Chuyện gì, mày đâu rồi, muộn học rồi đấy "
" Mau mau xuống đây, bợ đít cho tao "
"..."
Tĩnh Nhi vội vàng xin đi vệ sinh, chạy xuống cửa phụ của trường. Thật hết nói nỗi Tĩnh Nhi, 1 tuần đi học 5 ngày thì 2 ngày đi trễ, vì không muốn bị ghi phiếu nữa liền chọn cách leo vào cổng trường. 1 tuần có trên 2 phiếu chắc chắn sẽ bị di cấm túc, mà cấm túc của trường Shinton chính là tới trường dọn dẹp nhà vệ sinh, Tĩnh Nhi thật sự ghét cái chuyện cấm túc này.
" Bây giờ tao sẽ cho bàn toạ của tao xuống trước, mày nhớ đỡ nhé " Tĩnh Nhi đang ngồi trên bức thành cổng, phải khó khăn lắm nó mới leo được lên tới đây, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy dài khắp khuôn mặt.
" Có đỡ được không vậy ? " Nhìn Tử Yên đứng dưới đất mà lòng nó hoài nghi, nó không muốn bị thương nữa đâu, vết thương đợt té xe trước vừa mới lành, phải khổ sở lắm mới chăm sóc để không để lại sẹo.
" Mau xuống đây, đít lép mà làm như bự lắm vậy"
"..."
Phù, cuối cùng tiểu quỷ kia cũng thành công đột nhập vào trường, mệt chết đi được. Sáng nào nó cũng chỉ nói với bản thân chỉ chợp mắt 5' nữa thôi, quay qua quay lại đã thành 20'. Nhưng không sao, cuối cùng cũng đã đột nhập thành công, Tĩnh Nhi đã thoát khỏi chuyện dọn toilet đáng nguyền rủa kia.
" Hai đứa làm gì ở đây vậy ? "
"..."
Còn phải nói, người trước mặt hai bạn nhỏ bây giờ là Y Tâm. Sáng cô dạy ở lớp, chợt đưa mắt ra bên ngoài, thấy mái tóc vàng đang từ từ chu mông xuống, còn bạn kia hai tay lo đỡ lấy quả đào, vẻ mặt nhăn nhó hết sức khó khăn, cảnh tưởng thú vị đập ngay vào mắt, huống hồ chi còn là người quen. Làm Y Tâm hiếu kì muốn đi xuống xem thử.
" Bọn em ra nhận đồ thôi cô " Tử Yên đáp, vì theo quán tính nên trả lời cho có. Xui thật chứ, bình thường đều thành công tốt đẹp, sao lại gặp phải Y Tâm.
" Đồ là cái này ấy hả ? " Y Tâm nói, ngón tay chỉ thẳng vào người Tĩnh Nhi.
"..."
Tử Yên thấy Y Tâm chỉ về phía Tĩnh Nhi thì liền im bặt, không biết nói lại thế nào. Đúng là mình vừa vận chuyển đồ 50kg mà.
" Thôi cô nể tình chúng ta quen biết, cô hãy coi như chưa có gì xảy ra nha " Tĩnh Nhi ra sức cầu xin, trong lòng không biết tảng băng kia có đồng ý hay không, nó thật sự không muốn trực vệ sinh đâu mà.
" Bằng không cô muốn em làm gì cũng được " Thấy ngươi kia vẫn lặng im, Tĩnh Nhi quyết định bồi thêm một câu nữa.
" Thật sao ? " Y Tâm nhếch miệng lên cười, dường như trong đầu đã suy nghĩ ra được một chuyện gì đó.
" Dạ... thiệt ..." Tĩnh Nhi nhìn thấy vẻ mặt kia thì lòng chợt run sợ, nó dường như cảm nhận được Y Tâm đã nghĩ ra chuyện gì đó rất khủng khiếp, nhưng làm sao bây giờ, phóng lao thì phải theo lao thôi.
" Được, Tĩnh Nhi, em đi thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp quận cho tôi " Y Tâm mỉm cười.
" Sao cơ ? " Tĩnh Nhi ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn Y Tâm. So với việc dọn vệ sinh và đi thi học sinh giỏi tiếng Anh, cái nào cũng tệ hại như nhau, thậm chí đối với Tĩnh Nhi, đi thi học sinh giỏi còn tệ hại hơn.
Mặc dù là học sinh đứng đầu trường môn này nhưng Tĩnh Nhi lúc nào cũng trốn tránh việc đi thi. Nó thật sự không thích cảm giác ôn luyện ngày đêm, thời gian rảnh nó thường thích làm các hoạt động khác, nếu thêm kì thi này chắc chắn sẽ không còn thời gian nữa. Kì thi ở trường đã đủ làm nó áp lực rồi, thêm kì thi cấp quận này thì nó sẽ rối loạn lo âu, đau bao tử mà chết mất.
" Yên tâm, tôi sẽ phụ trách em " Y Tâm nói rồi cười, liền nhanh chóng đi về lớp học của mình, dù gì cũng đã trễ, một phần là để Tĩnh Nhi không thể nào nói câu từ chối.
Tử Yên chứng kiến tất cả liền bật cười, lần này thì hay rồi. Gặp trúng Y Tâm bá đạo, cô đã muốn thì tuyệt nhiên Tĩnh Nhi đừng hòng từ chối với cô, mà đi thi học sinh giỏi cũng tốt mà, Tử Yên đã nhiều lần khuyên nhưng chẳng bao giờ Tĩnh Nhi chịu nghe theo cả, lần này, coi như có người thay trời làm đạo rồi.
Tĩnh Nhi ôm đầu khổ sở, nó cảm giác như giờ học với Y Tâm cũng chẳng khác gì được cô dạy trên trường là mấy. Vừa học thêm tiếng Pháp giờ lại thêm tiếng Anh, thời gian hai người với nhau, thật sự là quá nhiều rồi.
Y Tâm trở lại lớp vừa giảng dạy vừa cười, cô cũng không biết lí do vì sao mình muốn đứa bé kia đi thi. Chắc là vì không muốn uổng phí tài năng, muốn đưa nó lên cao, mà dù gì có tấm bằng học sinh giỏi cấp quận thì cũng là một lợi thế tốt cho sau này mà.
***
" Ở những đề thi tiếng Anh hay gài những câu như thế này lắm, em phải hết sức cẩn thận " Y Tâm vừa nói vừa chỉ vào bài, cô đã nghiên cứu rất kĩ mô tuýp của bài thi rồi, nếu Tĩnh Nhi thật sự muốn, vị trí đứng đầu chắc chắn sẽ thuộc về Tĩnh Nhi.
Học được một lúc, quý cô tăng động kia đã xuất hiện, nhìn nãy giờ hai ngừoi học cô đã thật sự chán lắm rồi. Ngày nào qua đây cũng chỉ học thôi sao, hết tiếng Pháp giờ lại tới tiếng Anh, ủa mà chị ơi người ta qua đây để học thêm mà, không học chứ làm gì.
" Hôm nay nghỉ sớm một chút nha " Tử Hàm bước tới chính giữa bàn, nhìn qua phải Y Tâm rồi nhìn qua trái Tĩnh Nhi.
" Làm gì ? " Y Tâm nhướng mày khó hiểu, còn 15' nữa mới hết giờ mà, không biết Tử Hàm hôm nay muốn gì nữa đây.
" Chơi đánh bài " Tử Hàm cười tít mắt, tay giơ bộ bài ra.
" Chơi ạ " Tĩnh Nhi nghe thấy bài mắt liền sáng, nó rất ghiền chơi đánh bài nha, chơi đánh bài nó là trùm luôn rồi khà khà.
" Tiến lên nhé, ai về chót thì quỳ, phải tới nhất mới được ngồi, người về nhì thì chia bài " Tử Hàm kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp nhìn xem Y Tâm có đồng ý hay không đã vội vàng tuyên bố luật chơi rồi chia bài.
"..."
Từ nãy tới giờ chỉ có Tĩnh Nhi và Tử Hàm là quỳ, không hiểu sao Y Tâm lại đánh giỏi tới như vậy. Cô không về nhất thì cũng về nhì, tuyệt đối chưa bao giờ đứng hạng chót. Mặc dù lúc nào Y Tâm nhìn bài miệng cũng than, bài tôi xấu lắm.
Từ đó Tĩnh Nhi rút ra kết luận, đừng bao giờ tin những gì Y Tâm nói khi đang chơi bài.
" Hay chúng ta chơi xì dách búng trán đi ..." Tử Hàm liền đổi trò khác, quỳ nãy giờ 30' rồi vẫn chưa được ngồi, phải đổi thôi.
" Cô làm cái nha " Tĩnh Nhi lém lỉnh nhìn về phía Y Tâm, được lần này nó chắc chắn sẽ khiến bị búng Y Tâm tới nổi nát cả trán.
Cuộc chơi bắt đầu.
" Tĩnh Nhi, em 17 nút đúng không ? " Y Tâm nhìn thẳng vào mặt nó hỏi, vừa rồi Tĩnh Nhi dõng dạc đập bàn xuống bảo dằn, ai dè lại thuộc hội người hèn, dằn non không dám rút.
" Đâu có, cô không tin thì xét đi " Tĩnh Nhi vẫn tiếp tục diễn, diễn là nghề của nó mà, nhưng trong thâm tâm không hiểu sao Y Tâm lại biết mình 17, đáng ghét thật.
" Vậy tôi xét "
" Búng 1 cái nhé "
"..." Y Tâm búng thật sự rất đau nha, lực rất mạnh, chỉ 1 cái thôi mà cái trán đã hiện lên một vệt đo đỏ rồi.
" Hàm, còn cậu là 18, đúng chứ ? " Y Tâm liếc sơ qua thái độ của Tử Hàm.
" Đâu có, cậu mà xét là phỏng tay nha " Tử Hàm lập tức bác bỏ, mà đúng là cô 18 thật.
" Vậy tôi xét, búng nhé, tôi 19 "
"..."
Trận tiếp theo bắt đầu,
" Tĩnh Nhi, Tử Hàm, hai người mà dằn thì tôi lập tức xét, là 2 lá tôi cũng xét " Y Tâm dõng dạc tuyên bố, hai tay khoanh lại nhìn hai người.
Tĩnh Nhi nghe thấy thế liền vội vã bóc thêm, mặc dù hiện tại là 18, Y Tâm mà nói vậy chắc chắn cô là 20 rồi, phải bóc thôi, phải chạy hoặc là 21, Tử Hàm cũng thế, kết quả là quắc.
" Tôi 16 " Y Tâm lật bài ra nhìn hai con người sống chết mà bóc kia thì phì cười, sao có thể dễ dụ tới như vậy.
" Y Tâm, sao cô lại nói vậy ? " Tĩnh Nhi nhìn mà há hốc mồm, không ngờ nó và chị Tử Hàm bị thao túng tâm lý tới mức này.
" Tôi chỉ nói thế thôi, còn ngước bóc là em mà " Y Tâm mỉm cười.
" Y, cậu đáng ghét " Tử Hàm bực tức tỏ vẻ không phục, từ nãy tới giờ, trán của cô và Tĩnh Nhi đã đỏ ửng rồi. Y Tâm búng Tĩnh Nhi đau thì không nói gì, còn nỡ lòng nào búng luôn cả cô đau.
Trận tiếp theo,
Sắc mặt Y Tâm có vẻ căng thẳng, chắc là bài xấu rồi, Tĩnh Nhi cười thầm, haha giờ thì hay rồi bài của nó là 20. Chờ từ nãy tới giờ mới có cơ hội búng.
" Tử Hàm, tôi xét bài của cậu nhé " Y Tâm nói rồi lật lên
"8,7,9, bài cậu quắc rồi " Y Tâm mỉm cười, lật bài của mình ra.
" Tôi 17, búng nhé "
Ối giời cô 17 mà sao so được với em, em 20 đây. Tĩnh Nhi vừa nhìn cái trán trắng nõn kia tưởng tượng tới cảnh mình chuẩn bị được búng, nó chờ thời khắc này lâu lắm rồi. Y Tâm lần này cô chết chắc.
" Tĩnh Nhi, em có tin con tôi chuẩn bị bóc là con 4 không ? " Y Tâm bóc lá bài, sau đó nhàn nhã nói.
" Sao, sao có thể ? " Tĩnh Nhi lấp bấp hỏi, mặc dù Y Tâm vẫn chưa xem bài, nhưng bản thân lại run sợ.
" Vì tôi xét bài Tử Hàm không có số 4, mặc dù xác suất rất thấp, nhưng cứ hy vọng là vậy đi "
Không không nó không hi vọng miếng nào, bài 20 còn gặp Y Tâm 21 sao. Nó chỉ muốn búng Y Tâm một cái khó tới vậy sao.
" Đúng là con số 4 rồi " Y Tâm mỉm cười
" Không cần xét cũng biết em không thể thắng tôi, mau đưa trán lại đây "
"..."
Trận tiếp theo,
" Cô Y Tâm, em được xì dách " Tĩnh Nhi sau khi xem lập tức đập bài xuống bàn, lần này thì còn chạy đi đâu được nữa, cái trán nõn nà kia, nhất định phải thuộc về nó.
" Tiếc quá, tôi lại xì bàn "
"..."
" Y Tâm cậu có chơi ăn gian không thế " Tử Hàm tức tối, từ nãy tới giờ thua triệt để, không thắng nổi một trận, không ngờ Y Tâm lại đỏ bạc tới cỡ này.
" Chúng ta chơi bài cào " Tử Hàm nói rồi gom bài lại, lần này nhất định phải là cô chia, không để cho Y Tâm chia bài nữa.
" Em 9 nút "
" Tôi ba cào "
"..."
Trận tiếp theo,
" Tôi có 1 nút thôi " Y Tâm quăng bài xuống, lần này chắc cô phải bị búng rồi.
" Chết tiệt sao lại bù chứ " Tử Yên quăng bài xuống, 1 nút mà cũng không thắng nổi sao.
" Em cũng vậy "
"..."
" Không chơi nữa không chơi nữa " Tử Hàm bỏ bài xuống, nãy giờ toàn bị búng, dường như bị áp đảo triệt để, cái trán đã bị đau lắm rồi.
" Em cũng vậy " May mà Tĩnh Nhi không khoe là mình chơi giỏi, không thôi sẽ nhục chết mất, mà may nhất là không chơi ăn tiền, nếu không, không biết Tĩnh Nhi sẽ mất bao nhiêu tiền.
" Sao vậy, tôi thấy vui mà "
" Tớ không thấy vui "
" Em không thấy vui "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top