Chap 6

" Bài hôm trước tôi giao em làm xong chưa ? "

" Aaa, em quên mất " Bị Y Tâm tra hỏi, Tĩnh Nhi giật bắn mình, bữa giờ nó ham chơi nên cô dặn làm bài cũng gật gù cho xong. Đây cũng là lần đầu tiên Tĩnh Nhi không làm bài tập mà Y Tâm giao.

" Giờ tính sao đây ? " Y Tâm nhíu mày nhìn Tĩnh Nhi, lần đầu tiên có người dám làm trái ý nàng trong lòng có đôi chút bực tức.

" Cô muốn sao cũng được ạ " Tĩnh Nhi cúi đầu hối lỗi

" Đi pha giúp tôi ly cafe đi " Y Tâm ngồi tựa đầu vào ghế, hôm nay thật sự mệt mỏi với nàng, trăm công ngàn việc bận đến đầu bù tóc rối.

Tĩnh Nhi nghe lời yêu cầu mà có chút bối rối, chỉ như vậy thôi sao. Hôm nay Y Tâm hiền đến không ngờ tới nhưng nó đâu biết nàng chỉ là quá mệt nên đầu óc cũng chả muốn nghĩ nhiều, hiện tại đang rất buồn ngủ chỉ muốn uống một cốc cafe cho giải khuây đồng thời tăng tỉnh táo.

" Ít sữa nhiều cafe nhé "

" Bây giờ là 8g tối, cô uống sao mà ngủ được " Tĩnh Nhi làu bàu như bà cô lớn tuổi làm Y Tâm nghe mà phì cười.

" Dù gì thì tôi cũng không tính ngủ "

Tĩnh Nhi bưng ly cafe ra, đặt trên bàn.

" Cảm ơn "

Sau đó buổi học bắt đầu, bằng C1 tiếng Pháp phải có viết văn, không phải văn bình thường mà là siêu giỏi văn, phải viết một bài tổng hợp sau khi đọc nhiều tài liệu có tổng độ dài khoảng 1000 từ và viết một bài nghị luận từ nội dung của các tài liệu trên. Y Tâm giao đề cho nó làm, còn nàng thì ngồi uống cafe tiếp tục làm bạn với cái máy tính.

Thời gian trôi qua, Tĩnh Nhi nãy giờ ngồi suy nghĩ rất lâu. Nó cũng không giỏi văn cho lắm, nhìn bài chỉ viết được một chút, sau đó liền bí ý tưởng không nghĩ ra gì nữa.

" Bài này phải viết sao đây ạ ? " Tĩnh Nhi ngước đầu lên, khẽ nhìn về phía đầu bàn nhưng chẳng thấy bóng dáng Y Tâm đâu. Nó khẽ đứng dậy, đi rón rén tới chỗ của Y Tâm lại phát hiện ra trong lúc chờ nó làm bài, Y Tâm đã ngủ gục xuống lúc nào mà chẳng hay.

Mặc dù đã uống một ly cafe nhưng cũng không thể tỉnh nỗi. Y Tâm chắc là mệt mỏi lắm, Tĩnh Nhi nhìn bộ dạng đó mà không khỏi lo lắng, nó không ngờ có một người lại có cường độ làm việc cao đến như vậy. Nhìn bộ dạng ấy của Y Tâm làm Tĩnh Nhi cũng không đành lòng kêu cô dậy, cô đã quá vất vả rồi. Tĩnh Nhi đành đi vào phòng ngủ của nàng vội lấy tấm chăn, đắp lên cho cô.

***

" Tôi xin lỗi hôm qua vì thiếu ngủ nên ngủ quên mất, em có thể chọn ra ngày nào học bù được không ? " Lần đầu tiên họ nhắn tin cho nhau, mà người đầu tiên nhắn lại là Y Tâm, Tĩnh Nhi nhận được tin mà mang một cảm xúc khó tả, mắt chăm chăm nhìn vào dòng tin nhắn.

" Em không chịu, cô phải đền bù thứ khác cho em "

" Em muốn gì ? "

" Em muốn đi ăn lẩu "

***
Tại quán lẩu, hơi nóng phừng phừng bóc lên từ nồi lẩu kèm theo một mùi thơm đặc trưng đến nao lòng người. Tĩnh Nhi nhìn nồi lẩu mà dường như mất kiễn nhẫn, chỉ muốn nó sôi thật nhanh để Tĩnh Nhi còn vào trận. Lẩu là món yêu thích nhất của Tĩnh Nhi, nó có thể ăn 3 lần 1 tuần mà không ngán, đã vậy khi ăn lẩu, sức ăn khoẻ đến đáng kinh ngạc. Còn người đối diện kia thì vẫn im lặng không nói một lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào Tĩnh Nhi, cô không ngờ chỉ vì một nồi lẩu mà Tĩnh Nhi có thể mất kiến nhẫn tới vậy. Cái đầu cứ lắc qua lắc lại, tay liên tục cầm đũa lên rồi bỏ đũa xuống, ánh mắt trông ngóng.

" Sao cô đồng ý đi ăn với em vậy ? " Tĩnh Nhi hai mắt chớp chớp nhìn Y Tâm, miệng vừa nói vừa cười, một nụ cười rạng rỡ. Chỉ khi ăn lẩu Tĩnh Nhi mới có thể cười tươi như vậy, trưa nó đã bỏ ăn chỉ để chừa bụng tối nay đi ăn.

" Tôi thấy có lỗi vì đã ngủ quên nên đồng ý "

Sau đó bọn họ nói rất nhiều chuyện, mà chuyện được đề cập nhiều nhất chính là về việc học. Lâu lắm rồi Y Tâm cũng không đi ăn với ai mà lòng thoải mái như thế, bình thường chỉ toàn đi tiếp khách, ăn cũng chiều theo ý họ còn bạn bè cô thì ai nấy cũng đều bận, có khi 3 tháng mới có thể gặp nhau 1 lần.

" Sao em không ăn hết đi " Y Tâm nhìn lại đồ ăn trên bàn, tất cả đều đã hết, nhưng chỉ còn lại một miếng thịt ở trên dĩa, cô nhìn thấy chỉ còn một miếng mà để vậy thì rất chướng mắt mà lòng thì lại muốn để đứa nhỏ ăn.

" Tĩnh Nhi em không bao giờ ăn miếng thịt cuối cùng " Tĩnh Nhi vỗ ngực oai hùng tuyên bố, tay cầm ly coca lên uống. Cảm giác như đang là dân bợm nhậu.

" Vì sao ? "

" Vì đó là miếng liêm sĩ "

"..."

Từ nãy tới giờ dĩa thịt 10 phần thì Tĩnh Nhi đã ăn hết 7 phần, vậy mà giờ nói với Y Tâm là miếng liêm sĩ. Nàng nghe được khẽ lắc đầu, thật không hiểu nỗi nhóc con này đang nói gì, tay gắp miếng nhúng vào nồi lẩu.

" Xem như tôi không có liêm sĩ " Y Tâm nói rồi gắp miếng thịt cho vào miệng.

" Không không có " Tĩnh Nhi nghe thấy thế thì hốt hoảng hai tay quơ qua quơ lại ý tỏ vẻ không đồng ý.

" Chỉ là miếng liêm sĩ của em thôi " Tĩnh Nhi bĩu môi đáp. Nó có chủ nghĩa riêng, ăn ở đâu cũng vậy còn miếng cuối cùng nhất quyết không ăn, còn đồ ăn nó mua thì nó luôn phải là người được ăn đầu tiên. Đại loại giống khai tiệc, ngay cả mẹ Vân cũng không được ăn trước, nếu ai ăn thì Tĩnh Nhi sẽ rất bực tức và cáu kỉnh. Cũng không ai nói gì nó, chỉ có hôm nay Y Tâm là người hỏi thì nó mới trả lời.

" Tôi giỡn thôi " Y Tâm mỉm cười trước bộ dạng hốt hoảng như vậy của Tĩnh Nhi, cảm thấy đứa nhóc này rất sợ mình. Ai lại giỡn như Y Tâm chứ, đúng là người sống ở Bắc cực nên giỡn làm người ta ớn lạnh, không thấy vui chỗ nào. Tĩnh Nhi trầm mặc nhìn con người đáng sợ kia mà khẽ rùng mình.

***

" Y, lâu rồi không gặp, vẫn đẹp như xưa " Cô gái tinh nghịch trước mặt Y Tâm miệng liên tục nở nụ cười như đoá hoa nở rộ. Mái tóc dài xoăn ở phần lọn tóc, dáng người mảnh khảnh thướt tha.

Những người xung quanh nhìn hai mỹ nhân ở trước mặt thì không thầm cảm thán. Cảm giác cứ như đang ở một rừng hoa, nhan sắc đẹp đến tuyệt trần.

" Tử Hàm, dạo này công việc ổn chứ ? "

" Ổn " Tử Hàm bị câu hỏi của người kia đang vui vẻ liền trầm mặc, Y Tâm, cậu có thứ gì khác ngoài công việc không, gặp nhau 10 lần thì 9 lần hỏi về công việc. Không thì lại hỏi có tính đầu tư hay mua cổ phiếu gì không, tại sao con người này đầu óc chỉ có công việc thôi vậy.

" Bác trai, bác gái khoẻ chứ ? " Y Tâm bỗng dưng thấy người bạn của mình im lặng tới vậy thì liền đặt câu hỏi tiếp tục. Bọn họ là bạn thân, Tử Hàm sinh sống ở nước ngoài, chỉ vì nhớ thương Việt Nam, thèm đồ Việt nên vài năm lại về 1 lần để ăn cho thoả thích. Y Tâm và Tử Hàm lớn lên cùng nhau, song kiếm hợp bích thì khỏi phải bàn, hai người đều biết được người bạn còn lại của mình muốn gì. Mà Tử Hàm lại là người thuộc tuýp người luôn miệng, cô chỉ nói thua Tĩnh Nhi một tí thôi.

" Khoẻ, hai người ấy rất nhớ cậu, bảo cậu nào sang Pháp chơi "

" Để tớ sắp xếp "

Nghe câu trả lời của Y Tâm mà Tử Hàm bĩu môi. Đợi Y Tâm sắp xếp chắc là lúc Tử Hàm cưới chồng đẻ được cả đội bóng thì mới thấy Y Tâm lò mò vác quà cưới tới.

" Lần này cậu tính ở chơi tới bao lâu ? "

" Có thể là 3 tuần " Tử Hàm trả lời, trong đầu lại nhớ tới chuyện đó, đôi mắt sáng rực liền nói.

" Mà Y Tâm này, cho tớ ở nhà cậu nhé, trong lúc ở đây chơi ấy " Tử Hàm hai tay chắp lại, tia mắt phóng ra sự đáng thương, hai mắt long lanh mở to tròn nhìn Y Tâm.

" Sao cậu không ở khách sạn ?" Y Tâm nghe liền nghiêm mặt, vẻ mặt lạnh lùng toát ra hơi lạnh tràn ngập bàn của hai người. Thật ra chỉ là đang trêu Tử Hàm chứ ban đầu lúc thấy Tử Hàm hẹn cô cafe mà hai tay vẫn còn vali là hiểu được ý đồ của nàng kiêu kia muốn gì rồi.

" Tớ ở khách sạn buồn lắm, không ai nói chuyện cả "

" Được thôi, cậu cứ ở nhà tớ thoải mái, dù gì ngày xưa tớ cũng hay qua nhà cậu ngủ " Y Tâm vừa nói vừa cười, tính sẽ trêu người bạn này thêm một chút nhưng để ý có vẻ Tử Hàm bị jetlag nên thấm mệt rồi, dù gì thì ở Pháp lúc này cũng là buổi tối.

" Chúng ta về thôi "

***

Tĩnh Nhi nãy giờ ngồi học mà không tập trung nỗi vì nó cứ tò mò không biết người đang ở trong nhà kia là ai. Kế bên chỗ dạy học là một quần bar mini rất dễ thương mà ở đó lại để đủ thứ rượu, Tử Hàm đang ngồi ở đấy, dáng người thanh cao, đôi mi cong, chiếc mũi cao, môi mỏng, lại là một mỹ nhân sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ.

" Y, cafe ít sữa nhiều cafe của cậu " Tử Hàm thấy hai người đang ngồi học tuyệt nhiên không gây ra tiếng động gì, mà mắt cũng khẽ quan sát cô bé đang ngồi học ở kia. Gương mặt rất đẹp, cũng không thua kém gì nàng và Y Tâm, chỉ là chưa trưởng thành nên vẻ đẹp và khí chất vẫn chưa được bộc lộ ra hẳn.

" Cảm ơn " Y Tâm mỉm cười nhìn Tử Hàm.

Còn Tĩnh Nhi thì ngồi đó quan sát hai người này thật lâu, đây rốt cuộc là ai chứ, là ai mà có thể tiếp cận gần với Y Tâm như vậy, là ai mà lại biết được sở thích của Y Tâm rõ ràng đến như thế. Là ai mà bây giờ mới xuất hiện, là ai mà xưng hô quen thuộc thế. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra ở trong đầu Tĩnh Nhi, mắt nó đăm chiêu nhìn về phía Tử Hàm. Nó cũng không biết tại sao bản thân mình hiện giờ lại rất tò mò về cô gái kia.

Sau khi buổi học kết thúc, Tĩnh Nhi sắp xếp tập vở chuẩn bị đi về.

" Em ở lại đây chơi chút đi " Tử Hàm vui vẻ cười với Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi nghe thấy thế cũng ngồi lại, dù gì thì nó vẫn chưa muốn về, vì về thì cũng chẳng biết làm gì.

" Em là học trò cưng của Y Tâm sao ? " Tử Hàm ngồi kế bên Y Tâm mắt híp lại, mặt lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi, vì sống bên nước ngoài nên tính tình của Tử Hàm rất phóng khoáng và thoải mái.

" Chỉ là học trò bình thường thôi ạ "

" Giới thiệu với em chị tên là Tử Hàm, là bạn học chung của Y Tâm " Tử Hàm giới thiệu bản thân mình, làm đầu óc Tĩnh Nhi lúc này mới bớt đi sự tò mò, cuối cùng bản thân cũng làm sáng tỏ được cô gái từ nãy đến giờ trong nhà là ai.

" Em tên Tĩnh Nhi, chị rất xinh đẹp ạ "

" Cảm ơn em, à mà nè, sao hai người ngồi học mà một người cuối bàn một người đầu bàn thế " Tử Hàm rất tò mò, chưa bao giờ cô thấy ai ngồi học mà như vậy, bàn thiếu gì chỗ đâu, sao lại ngồi xa đến thế.

" Là tôi muốn thế "

" Là em muốn thế "

Cả hai cùng đồng thanh đáp, làm cho Tử Hàm có chút bất ngờ, người ta hỏi tí thôi mà, có cần phải đồng thanh như vậy không. Thôi kệ vậy, dẹp chủ đề này sang một bên, Tử Hàm thật sự có nhiều chuyện để nói lắm.

" Y Tâm ngày xưa học ở Pháp cùng với chị ấy, chỉ khác một điều Y Tâm học lên tiến sĩ, còn chị là thạc sĩ thôi. Y Tâm thật sự rất tài giỏi nha " Tử Hàm vừa nói mắt liếc nhìn phản ứng của Y Tâm, vẫn vẻ mặt lạnh như tiền đó, nhưng không phản ứng gì tức có nghĩa là Y Tâm cũng ngầm đồng ý cho nàng kể chuyện.

Y Tâm nãy giờ không nói gì ngoài câu đáp trả kia, dường như nàng cũng không muốn chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

" Tĩnh Nhi nè em biết chỗ nào ăn uống ở đây ngon không ? " bữa giờ ở với Y Tâm chẳng được cô dắt đi đâu, chỉ toàn thấy ở nhà làm việc làm Tử Hàm chán muốn chết đi cho rồi.

" Em biết nhiều lắm " Tĩnh Nhi tự tin đáp, gì chứ ăn vặt ở đây Tĩnh Nhi là trùm rồi.

" Chị có thể uống trà đào sữa nhà hát thành phố, ăn bánh ở Bơ cũng ngon lắm đấy ạ. À chị ăn tré bao giờ chưa, món đó cũng đỉnh lắm. Ăn bánh tráng chiên, ăn bánh trà sữa,... " đụng tới nghề làm miệng Tĩnh Nhi phát huy không ngừng, còn Tử Hàm thì lặng lẽ lấy điện thoại ra bấm ghi note lại.

" Khoan từ từ đã em đọc chậm thôi " Vẻ mặt Tử Hàm nghiêm túc tới nỗi làm Y Tâm cũng phải bật cười, lòng cũng cảm thấy có lỗi vì không dẫn người bạn kia đi chơi.

" Vậy khi nào chúng ta đi ăn nhé " Tử Hàm nói mắt nhìn vào hai người, vẻ mặt trông mong sự đồng ý.

" Dạ được ạ "

" Được thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top