chap 29

Hôm nay là đến ngày sinh nhật của bạn nhỏ, mọi thứ được bày biện bắt mắt và chỉn chu, bóng bay được trang trí bay khắp căn nhà của Y Tâm, trên bức tường còn được dán giấy ' Hapy Birthday', Y Tâm đã tự mình trang trí căn nhà này từ sáng sớm đến bây giờ, phải nói, cô đã phải sắp xếp công việc, xử lí nhanh hết tốc lực để có thể dành ra được một ngày chơi với bạn nhỏ, hôm nay cô còn đặc biệt nấu món lẩu mà Tĩnh Nhi thích, đó chính là lẩu Thái, bạn nhỏ này rất thích ăn lẩu, từ lúc hai người họ chính thức trên cùng một con đường tới bây giờ, hầu như tuần nào bạn nhỏ cũng rủ Y Tâm đi ăn lẩu hoài mà chẳng biết ngán.

Hôm nay là đúng ngày sinh nhật của Tĩnh Nhi, nó hẹn ba mẹ qua ngày hôm sau sẽ tổ chức tiệc vì hôm nay có tiệc với bạn mất rồi, đúng là có hiếu với gái, ba mẹ nó cũng vui vẻ chấp nhận, vì dù gì cũng là sinh nhật nó, nó có thể làm bất cứ điều gì nó thích, miễn là nó thấy vui. Vả lại, sinh nhật năm nay có chút đặc biệt, đánh dấu bước ngoặc lớn trong đời, tuổi 18. Tuổi trăng tròn, khi mà các cậu con trái, các cô con gái đã không được tính là thanh thiếu niên nữa, mà là người trưởng thành. Đã có thể tự mình gánh vác trách nhiệm, có thể tự mình quyết định mọi thứ,...

Tĩnh Nhi háo hức, diện một chiếc váy thật đẹp, màu trắng, trên váy có những sợi tua rua phủ khắp chiếc váy, chiếc váy rất quyến rũ, rõ ràng người đẹp kia đã nói, nó đủ 18 tuổi sẽ làm được những gì nó muốn cơ mà.

Đi lên nhà của Y Tâm, nó gõ cửa phòng, không khi ngày hôm nay đặc biệt hơn mọi khi, hôm nay là ngày của nó, Y Tâm mỉm cười nhìn bạn nhỏ, hôm nay cô diện áo sơ mi trắng, quần jeans, cúc áo được mở ra 3 nút, trông như đang cố tình trêu chọc nó vậy.

" Chúc mừng sinh nhật em " Y Tâm cười nhìn Tĩnh Nhi, không hẹn mà gặp, hai người hôm nay đều là diện đồ trắng

" Cảm ơn chị nhiều lắm "

Tĩnh Nhi bước vào căn nhà được trang trí khắp nơi thì vô cùng thích thú, đây có lẽ là lần đầu tiên nó được tổ chức như vậy, bình thường nhà nó đều ra nhà hàng tổ chức, tuy không gian có vẻ lấp lánh hơn, được bày trí công phu hơn, nhưng những thứ hiện tại ngay trước mắt làm nó cảm thấy ấm áp, đều là chính tay cô lựa chọn rồi trang trí cho nó, toàn là những màu sắc mà nó thích, nhìn những bong bóng trên trần nhà được gắn những sợi kim tuyến được kéo dài xuống ngay tầm mắt nó, trên bàn còn có một chậu hoa hồng và ánh nến, lãng mạn vô cùng, nhưng thứ làm Tĩnh Nhi để mắt tới nhất chính là nồi lầu Thái tuyệt vời kia, ngay từ lúc bước đến cửa nhà Y Tâm, nó đã nghe được hương vị hấp dẫn ấy, bụng đã báo hiệu là tôi muốn ăn mất rồi.

" Mình vào ăn thôi " 

Hai người cùng ngồi vào ghế, cụng nhau một ly rượng mừng, sau đó nhập cuộc, Y Tâm đứng dậy bỏ rau, nấm kim châm, nấm linh chi, thịt bò vào nồi lẩu. Tĩnh Nhi nhà ta rất thích ăn các loại nấm, nên cô đặc biệt mua rất nhiều nấm cho bạn nhỏ ăn thỏa thích.

" Có ngon không ? " Y Tâm gấp thức ăn ra chén của bạn nhỏ rồi mong chờ

" Rất ngon ạ, chị nấu có 1 lần thôi sao ? " Tĩnh Nhi mỉm cười nhìn Y Tâm, tay nghề nấu ăn của Y Tâm dạo gần đây đã tiến bộ lên rất nhiều rồi, cô bây giờ có thể tự làm cho mình buổi ăn, nói là vậy, nhưng vì tính chất công việc, mặc dù đã được Tĩnh Nhi chuẩn bị đồ ăn cho sẵn, nhưng đôi lúc cô cũng chẳng ăn được dù rất muốn, thường xuyên phải đi ra ngoài tiếp khách và đi ăn cùng họ

" Sao em lại hỏi vậy ? " 

" Lần trước, em thấy chị giục rất nhiều miếng bò vào thùng rác "

"..." Quên mất, lúc đó Y Tâm định đem bịch rác đi xử lí để bạn nhỏ không nhìn thấy, ai ngờ loay hoay nên quên mất chuyện hệ trọng

" Đó là lúc đầu tôi biết nấu ăn thôi, giờ tôi đã thành đầu bếp chuyên nghiệp rồi "

" Đầu bếp chuyên nghiệp gì ạ ? "

" Đầu bếp chuyên nghiệp nấu ăn cho mình em "

"..." Họ đã chính thức làm người yêu của nhau được một tháng rồi, chẳng hiểu sao Y Tâm lại thích nói ra những câu tán tỉnh như vậy, lúc nào cũng làm cho Tĩnh Nhi ngại đến đỏ cả mặt.

Tĩnh Nhi ngượng ngùng, không dám nhìn vào mắt Y Tâm, đành cúi xuống cặm cụi ăn, lẩu rất ngon, đây có thể là nồi lẩu ngon nhất từ trước đến giờ mà Tĩnh Nhi ăn, là do vị đầu bếp chuyên nghiệp kia đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng để nấu cho ngày trọng đại của Tĩnh Nhi cơ mà.

" Em có biết tuổi 18 là tuổi gì không ? " Y Tâm chuyển chủ đề để Tĩnh Nhi không còn ngượng ngùng nữa

" Là tuổi gì ạ ? "

" Người ta thường nói, tuổi này là tuổi hái ra tiền, 1 là nhất, 8 là tài, tuổi nhất tài, cho nên vào sinh nhật tuổi 18, con cái thường được tặng những món đồ vô cùng giá trị cũng nhằm mục đích lấy man mắn cho bước ngoặc đầu tiên của sự trưởng thành " Y Tâm giải thích cho bạn nhỏ

Tĩnh Nhi khi nghe Y Tâm giải thích về thế giới xung quanh, những câu chuyện ngoài thế giới, lúc nào cũng nghe với một vẻ mặt rất ngạc nhiên, sao cô lại có thể biết nhiều đến như thế ?

" Vậy vào tuổi 18 của chị, chị được tặng gì ? " Tĩnh Nhi tò mò thắc mắc

" Một căn nhà "

" Chính là nhà này ạ ? "

" Không phải, là một căn biệt thự ở Phú Quốc "

" Chị có hay ra đó không ạ ? "

" Thỉnh thoảng " Y Tâm nhìn biểu hiện của Tĩnh Nhi đã đủ biết bạn nhỏ kia muốn gì rồi

" Em muốn ra đó không ? "

" Rất muốn ạ "

" Căn này là do tôi mua, tôi rất thích penthouse, toàn bộ căn nhà này là do tôi thiết kế "

" Rất đẹp ạ " 

Sau khi ăn xong, hai người lại ghế sofa, Y Tâm đem từ trong phòng ra một hộp quà được gói gém rất kĩ lưỡng.

" Chúc mừng sinh nhật em "

" Em cảm ơn chị nhiều lắm " Tĩnh Nhi nhận lấy phần quà, sau đó ôm chầm lấy người Y Tâm, bạn nhỏ còn phải nhón chân một tí mới có thể với lấy người cao như siêu mẫu kia, Y Tâm khụy gối xuống, ôm bạn nhỏ vào lòng

" Em có thể mở ra không ạ ? "

" Quà của em mà "

Tĩnh Nhi cẩn thận khui hộp quà ra, là một chiếc ipad Pro M4, kèm theo đó còn có Airpods Max còn có Apple Pencil Pro, Tĩnh Nhi nhìn khối lượng quà trước mặt mà hoa cả mắt, nó hiện tại chỉ học cấp 3, nhu cầu của nó cũng chẳng có gì nhiều, nó chỉ mua một cái laptop, điện thoại và có Airpods 3 kèm theo đó là Apple Watch, những thứ này nó chưa từng nghĩ tới.

" Em sắp vào đại học rồi, đây là những trang bị để phục vụ cho việc học của em " Y Tâm nhìn bạn nhỏ rồi cười, khá khen cho bạn nhỏ, tuy nhà rất có điều kiện nhưng cô chẳng thấy Tĩnh Nhi tiêu xài phung phí, đây là một đức tính mà hiếm có cô cậu tiểu thư công tử nào làm được

" Em cảm ơn chị nhiều lắm " Tĩnh Nhi quay sang ôm lấy Y Tâm, có cô trong đời là điều tuyệt vời nhất của nó

Y Tâm đi vào tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem, hình gấu dâu được trang trí rất dễ thương, chiếc bánh được làm sống động, gấu dâu là nhân vật yêu thích của Tĩnh Nhi, và nó đặc biệt thích màu hồng.

" Ước đi " 

Tĩnh Nhi thổi nến, sau đó hai tay chắp lại, cầu nguyện trong lòng, hai mắt nhắm lại.

' Mình ước tất cả mọi người xung quanh mình đều hạnh phúc, mình ước chị ấy sẽ mãi mãi bên cạnh mình như giây phút hiện tại'

Tĩnh Nhi mở mắt ra thổi nến, Y Tâm quẹt lớp kem trên bánh, chấm lên lỗ mũi của bạn nhỏ, nhìn Tĩnh Nhi lúc này chẳng khác gì một chú mèo cả

" Chị chọc em " Tĩnh Nhi phũng phịu, hờn dỗi Y Tâm

" Được rồi, để chị lau cho em " Y Tâm nói rồi đưa mặt sát lại gần bạn nhỏ, dùng lưỡi liếm nhẹ lên đầu mũi

Tĩnh Nhi bị cưỡng chế ngượng đỏ cả mặt, ngày hôm nay chị ấy cứ làm sao ấy nhỉ

" Ban nãy em ước gì thế ? "

" Chẳng phải nói ra thì sẽ không có linh nghiệm hay sao ạ ? "

Vừa mới dứt câu, đèn khắp căn nhà bỗng nhiên bị tắt, cả căn phòng đang sáng bỗng trở nên tối tăm, hiện giờ đang là bữa trưa, có được một chút ánh nắng chiếu vào nhà, nên căn nhà có được chút sáng sủa nhờ ánh nắng. Y Tâm đứng dậy kiểm tra khắp căn nhà, rồi check trên hệ thống, toàn bộ chung cư của cô hôm nay đã bị cúp điện mất rồi, kì lạ thật, chẳng bao giờ mà nhà cô bị cúp điện cả, hôm nay lại đúng vào dịp đặc biệt của bạn nhỏ mà lại bị cúp điện thế này.

Y Tâm ngồi trên sofa, tìm số liên lạc của quản lí để hỏi cho ra lẽ, khi nào thì có điện, Tĩnh Nhi đi vòng quanh khắp căn nhà, đi lại chỗ phát ra ánh sáng, mà thứ ánh sáng ấy, lại chiếu thẳng lại vách tường đối diện chỗ ngồi của Y Tâm, Tĩnh Nhi giơ tay lên, bắt đầu chơi trò múa bóng.

Lúc còn bé, nó rất giỏi chơi trò này, lúc nào cũng đi tìm bóng để có thể tập luyện những ngón tay tạo nên những con vật, hình thù mà nó muốn, đã rất lâu rồi nó không còn chơi sở thích này, hô nay lai có được dịp.

Y Tâm cảm nhận được hình bóng trước mặt, ngước đầu lên nhìn thì thấy bạn nhỏ đang tạo hình từng con vật, cô chăm chú quan sát.

" Chị đoán xem đây là con gì ? "

Tĩnh Nhi thực hiện hàng loạt động tác để tạo ra hình con vật ấy, cũng rất lâu rồi nó không còn chơi nên động tác vẫn có một chút lọng cọng

" Con thỏ sao ? " Y Tâm chăm chú nhìn vào chiếc bóng

" Phải "

" Còn đây ? "

" Con chim " Y Tâm thích thú nhìn những cái bóng do bạn nhỏ tạo ra, không ngờ cúp điện mà bạn nhỏ vẫn có thể tìm ra được trò chơi để chơi, tài tình thật đấy

" Còn đây ? "

" Con sói " Y Tâm vừa đoán vừa cười khúc khích, cô chưa từng được chơi trò chơi nào thú vị như vậy 

" Còn đây ? "

" Con bò "

Chẳng hiểu sao mà Tĩnh Nhi có thể nhớ hết các động tác để tạo ra được các con vật ấy nữa

" Em hết làm rồi sao ? " Y Tâm đợi mãi chẳng thấy bạn nhỏ tiếp tục, có chút buồn bã

" Đợi em một chút, con này hơi khó tạo "

Y Tâm không trả lời, chăm chú nhìn vào nguồn ánh sáng trước mặt để đoán tiếp theo bạn nhỏ làm gì

" Còn đây "

"..." Thứ trước mặt, quả thật quả khó coi, Y Tâm nhanh chóng xoay người lại, bạn nhỏ từ lúc nào đã cởi chiếc váy ra mất, chỉ còn mặc lại chiếc quần lót

" Tĩnh Nhi, em làm gì vậy ? " Giọng nói của Y Tâm trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết

" Chẳng phải chị nói, em đủ tuổi là sẽ được sao ? " Y Tâm từ lúc nào đã đi đến bên bạn nhỏ, cái bóng lúc nãy vô cùng tròn và căng mịn, còn có một nhúm hoa lộ ra, rất kích thích thị giác

Y Tâm bế bạn nhỏ lên người mình, quét từ trên xuống dưới người con gái đang nằm trong tay, khóe môi bất chợt cong lên

" Em muốn lắm sao ? " Mặc dù hỏi Tĩnh Nhi nhưng chân Y Tâm đã nhanh chóng bước vào phòng ngủ, dường như chẳng có nhu cầu đợi bạn nhỏ kia trả lời

" Thật sự rất muốn "

" Em hư lắm " Y Tâm nói rồi cúi xuống, gặm chiếc nhũ hoa đang lộ ra kia, nút nhẹ, đây là lần đầu tiên của Tĩnh Nhi, những tiếp xúc này quá nhạy cảm, Tĩnh Nhi không nhịn được mà phát ra một âm thanh dâm đãng

Y Tâm bế bạn nhỏ vào phòng, khóa cửa lại, đặt Tĩnh Nhi lên giường

" Bạn nhỏ, có phải em chờ ngày này rất lâu rồi không ? "

" Phải, em muốn trên người em có đánh dấu của chị "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cảnh báo: Chương sau sẽ là cảnh H, các em dưới 18 tuổi nếu không muốn bị ảnh hưởng đầu óc thì không nên đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top