chap 27
Hẹn hò với giáo viên trong trường học rất thú vị nha, Tĩnh Nhi được Y Tâm đưa ra khỏi trường học mà không một ai nói gì, bình thường nó muốn trốn đi mua trà sữa, toàn phải leo tường cực nhọc, giờ có người hộ tống rồi, đi chẳng một ai dám hỏi han. Đã vậy còn được bước ra khỏi cổng trong hiên ngang, làm cho nó cảm thấy rất ngầu nha.
" Em muốn ăn gì ? " Y Tâm đánh vô lăng lái xe ra khỏi trường, nhìn sang bạn nhỏ, cũng may thời gian của trường cho phép nghỉ trưa tận 2 tiếng nên bọn họ cũng được xem là có thời gian
" Ăn gì cũng được ạ "
"..." Y Tâm đã từng nghe khi có người yêu, thường sẽ nhận được câu trả lời này thường xuyên, nhưng ai mà ngờ ngày đầu tiên hẹn hò đã được nghe câu nói này
" Bún bò nhé ? "
" Em không thích cho lắm "
" Hay là cơm tấm "
" Chị không thích món ấy "
" Em thích là được " Nói rồi Y Tâm đánh lái xe đi tới quán cơm tấm khá nổi tiếng ở gần trường, vẫn như thường lệ, cô ăn cơm với trứng còn Tĩnh Nhi lần này là một dĩa cơm tấm đặc biệt
" Ăn xong em về phòng tôi nghỉ trưa nhé " Y Tâm nhìn bạn nhỏ rồi cười, trong khoảng thời gian xác định tiếng lòng của mình, Y Tâm đã cố gắng không cười hay có những hành động gì đó quá mật với Tĩnh Nhi
" Em còn phải điểm danh giờ ngủ trưa nữa " Tĩnh Nhi lắc đầu, tỏ ý từ chối, trường mà nó học là trường bán trú, về ăn uống đến ngủ nghỉ, trường đều lo từ a-z, nên mọi thứ bị kiểm soát rất chặt chẽ.
Vào buổi trưa, khi muốn đi trốn ngủ trưa đi chơi, nó đều phải lên điểm danh sau đó phải khó khăn lắm mới có thể trốn thành công ra khỏi lớp học.
" Tôi xin cho em " Y Tâm cười rồi cầm chiếc điện thoại của mình lên lắc lắc trước mặt Tĩnh Nhi, chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, Tĩnh Nhi sẽ được xuống phòng Y Tâm ngủ ngay
" Vậy chị xin cho em cả đời luôn đi "
"..."
" Chị chỉ tính cho em ngủ trưa với chị chỉ ngày hôm nay thôi sao ? "
" Nhưng cũng có vài ngày chị không lên trường "
" Mặc kệ, em vẫn muốn đi vào phòng của chị ngủ, chỉ cần căn phòng ấy có mùi của chị cũng đủ làm em ngủ ngon "
"..." Y Tâm nhìn đứa nhỏ trong tầm mắt, lòng thầm nghĩ bạn nhỏ này ăn cái gì mà dễ thương thế
" Được rồi, tôi sẽ xin cho em "
Y Tâm vẫn chưa thân thuộc với cách xưng hô mới mẻ của hai người, lúc thì cô xưng là tôi và em như mọi khi, lúc thì là chị với em. Nhưng cô đâu biết, điều đó làm cho Tĩnh Nhi cảm thấy thích thú không thôi, những lúc chị với em thật sủng ngọt, còn khi tôi với em cứ như là tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ của anh ta. Chính bản thân nó phải thừa nhận nó thích cô xưng là tôi với em hơn, nhưng đôi khi đổi thành chị với em cũng ngọt chết đi mất, Tĩnh Nhi lúc này chắc là bị điên vì tình mất rồi.
Tại văn phòng của Y Tâm, Tĩnh Nhi đã được trải một tấm nệm kèm theo gối mền đầy đủ, không biết ở đâu ra mà cô có đầy đủ tiện nghi như thế, Tĩnh Nhi nằm không yên cứ xoay qua xoay lại, đưa mắt lên người đang ngồi ở chiếc ghế kia làm việc. Không thể nào thoát được vẻ đẹp này, phụ nữ tri thứ luôn luôn khiến người ta nhìn không chợp được mắt.
" Lại chơi trò một mình à ? " Y Tâm thôi bấm máy, quay ghế sang nhìn bạn nhỏ đang nằm mất liêm sĩ nhìn mình
" Chị ở đâu ra sẵn nệm gối đầy đủ thế ? " Tĩnh Nhi đánh trống lảng câu chuyện qua một bên
" Là mua cho em "
" Thật ạ ? " Mua từ lúc nào, sao nó không biết ?
" Mua từ rất lâu, nhưng chẳng bao giờ thấy em đi lại phòng tôi kiếm cớ xin ngủ trưa cả "
"..." Nó còn chưa hỏi cô mua từ lúc nào mà đã nhận được sẵn câu trả lời rồi, Y Tâm đọc được suy nghĩ của nó sao ? Vậy là người không cao tay là nó rồi, ngàn lần xuống phòng kiếm cô nhưng chẳng lúc nào nhớ đến chuyện ngủ trưa cùng người đẹp, thật là uổng phí. Tức quá đi mất
" Em chỉ còn 45 phút để ngủ " Y Tâm nhìn đồng hồ trên tay, báo cho cái đầu vàng đang suy nghĩ linh tinh kia
" Em không ngủ được "
" Sao thế ? "
" Làm sao em có thể ngủ trong khi chị còn thức " Tĩnh Nhi lập tức né người sang một bên, tay vỗ vỗ xuống chỗ kế bên mình, ra hiệu cho Y Tâm nằm
Y Tâm thuận theo ý bạn nhỏ, đi lại nệm nằm xuống, vuốt ve mái tóc vàng ấy, mái tóc màu vàng là độc nhất vô nhị, chỉ có một mình nó có ở trường, mái tóc vàng óng ả sáng rực cả một trời, tựa như khuôn mặt của nó vậy, ngây thơ vô số tội.
" Ngủ đi " Y Tâm một tay chống má, một tay xoa dịu dỗ dành đứa nhỏ đi ngủ
Tĩnh Nhi nhờ có những cái vuốt ve âu yếm cũng đã nhanh chóng chìm vào giâc ngủ, một tay còn ôm lấy eo của Y Tâm thật chặt, nó biết, cô sẽ đứng dậy làm việc ngay lập tức lúc nó đã ngủ say, nhưng nó lại không muốn điều đó xảy ra. Cánh tay Y Tâm liên tục hoạt động, xoa xoa cái đầu nhỏ, rồi lại chuyển sang xoa chiếc lưng kia, liên tục lặp lại, tầm cỡ 10 phút, bạn nhỏ đã ngủ say mất.
Y Tâm nắm lấy bàn tay Tĩnh Nhi trên eo mình, nhẹ nhàng đặt xuống tấm nệm, rồi từ từ đứng lên, sợ sẽ đánh thức Tĩnh Nhi nên từng hành động cứ như một chú lười vậy, vô cùng chậm rãi đến nỗi không hề nghe thấy một tiếng động, đi lại bàn làm việc. Lần này thì phải chuyển qua xem giấy tờ hợp đồng rồi, nếu tiếp tục bấm máy tính, bạn nhỏ sẽ dậy mất, cứ như thế, Y Tâm lao đầu vào công việc.
***
Có người yêu là giáo viên thật thú vị, vào tiết sinh hoạt dưới cờ, Tĩnh Nhi dáo dác tìm kiếm trong số các giáo viên đang ngồi sinh hoạt cùng kia bóng dáng của nữ minh tinh lòng mình. Lòng thầm nghĩ, chỉ cần thấy ai mặc full cây đen thì người đó chắc chắn là chị ấy, sau một lúc đảo mắt quan sát, cuối cùng cũng phát hiện được ra Y Tâm, cô đang chăm chú nhìn buổi sinh hoạt dưới cờ diễn ra, mà nó nào biết, Y Tâm lúc này đang nghĩ lung tung chuyện tiền ra tiền vào của doanh nghiệp.
Tĩnh Nhi công khai nhìn Y Tâm không chớp mắt, các bạn học xung quanh cũng vì thế mà nhìn theo hướng Tĩnh Nhi đang nhìn, nhưng chúng nó không thể xác định được là nó đang nhìn ai cả, có đứa thì thầm đoán nó thích bạn học sinh đang đứng dưới góc cờ kia, có bạn thì đoán nó nhìn những chú chim bồ câu đang đậu dưới sân trường.
Y Tâm xoay người qua, nhìn thấy bạn nhỏ đang nhìn mình say đắm, khóe môi liền cong lên, đưa tay ra hiệu, kêu bạn nhỏ đi về phía mình, Tĩnh Nhi thấy vậy thì bối rối, chị ấy đang kêu mình giữ thanh thiên bạch nhật như vậy sao, chẳng hiểu bạn nhỏ này yêu vào hóa điên rồi hay sao nhỉ ? Người ngoài nhìn vào chỉ tưởng rằng là giáo viên đang kêu học sinh lại để nói chuyện hay nhờ vả chút chuyện thôi.
" Cô kêu em có chuyện gì vậy ạ ? " Tĩnh Nhi chắp hai tay ra sau lưng, cố gắng khống chế hai tay của mình lại để bản thân không mất trí mà nhào vào nắm lấy người của chị ấy
" Mua giúp tôi chai nước đi, kèm theo một hộp sữa " Y Tâm đưa tiền cho Tĩnh Nhi rồi nói
" Sữa gì ạ ? "
" Sữa gì cũng được "
Tĩnh Nhi nhanh chóng chạy vào căn teen làm theo lời căn dặn của mỹ nữ, chị ấy dám bắt nạt mình, dám công khai sai vặt mình, thật đáng ghét. Tĩnh Nhi thầm nghĩ trong bụng, cũng chẳng biết nên mua loại sữa nào, đành mua loại sữa mà nó thích vậy. Sau khi xong việc thì chạy ra, đưa cả hai thức uống cho nữ minh tinh đang ngồi chễm chệ trên ghế, chỉ là ngồi ghế thôi mà, sao lại có thể tỏa sáng đến như vậy chứ ?
" Cảm ơn em " Y Tâm đón nhận lấy chai nước suối trên tay Tĩnh Nhi
" Còn sữa là của em " Y Tâm cười với cô người yêu bé nhỏ của mình đang đứng trước mặt, cô biết ngay thế nào Tĩnh Nhi cũng sẽ mua loại sữa mà nó thích cơ mà
"..." Tĩnh Nhi bị chuỗi hành động của Y Tâm làm cho ngượng chín mặt
" Chiều nay tôi có việc hẹn với một vài người bạn, em không qua nhà tôi chơi được rồi " Sau đó Y Tâm nói nhỏ vào lỗ tai của Tĩnh Nhi
Nghe như thế này không vui miếng nào, Tĩnh Nhi còn tính rủ cô đi bơi cơ mà, mục đích chính lần này đã có thể tận tay sờ vào múi của cô rồi, ấy vậy mà người đẹp lại dám bỏ nó đi chơi mất. Chẳng thèm cô nữa, tối nay nó tự chơi ở nhà một mình, cũng lâu rồi nó không đọc sách.
" Vâng " Tĩnh Nhi quay lại ghế ngồi, sau đó chẳng một lần thèm nhìn tới chỗ Y Tâm, ngược lại, cô cứ ngồi nhìn bạn nhỏ mãi
Chiều hôm ấy, Y Tâm có hẹn cùng Nhã Thanh, một người bạn xưa cũ đã lâu không gặp, cô ấy là kĩ sư, vô cùng nổi tiếng trong giới thiết kế nhà cửa, Nhã Thanh tính cách nghịch ngợm chẳng khác gì Đông Hàm, luôn luôn nói liên tục. Hôm nay cô nhất quyết muốn cùng Y Tâm đi xem lễ hội hoa, vì cô có niềm đam mê với cây cảnh, mục đích đi cũng chỉ để giải trí, giảm stress.
Lễ hội hoa hôm ấy có rất đông người, và đặc biệt, họ bán đủ thứ loài hoa trên đời, rất đẹp mắt. Hoa Tulip với đủ sắc màu, những màu hiếm thấy nhất cũng được trưng bày tại nơi đây với một mức giá bán không hề rẻ, hoa Hồng, hoa Linh Lan, hoa Tigon, các họ hoa Lan, hoa Bỉ Ngạn, ... Chỉ cần ngắm bao nhiêu đây hoa thôi cũng đã làm cho Nhã Thanh cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết, mỗi bông hoa đều có nét đẹp riêng, hoa nào cũng dễ thương cả.
" Này, Y Tâm, cậu không mua hoa nào sao ? " Từ nãy đến giờ Nhã Thanh đã chốt đơn được biết bao nhiêu bông hoa rồi, chỉ có Y Tâm cứ đi theo nhìn ngắm, nhất quyết không mua
" Tôi làm gì có thời gian, cũng có thử vài lần nhưng đều héo hết cả " Y Tâm nhìn những bông hoa đang khoe sắc, đúng là đẹp thật, nhưng nàng không hề có thời gian để chăm sóc cho chúng
Y Tâm chỉ ước một ngày có thể dài ra thêm vài tiếng đồng hồ nữa để cô có thể làm thêm được nhiều việc, sáng đến tối đều làm việc, sau đó dành thời gian để tập gym, rồi lại đọc sách, còn chăm sóc da mặt, body,... chỉ bấy nhiêu đó thôi mà Y Tâm còn không làm xuể.
" Làm ít việc thôi, làm gì mà cứ ôm vào hết vào người mình như thế " Nhã Thanh hết nói nổi với độ cuồng công việc của Y Tâm, trong những lần đi chơi trước, chỉ cần công việc ập tới, cho dù là bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành bàn làm việc của Y Tâm. Nhã Thanh nhìn mà đau lòng không thôi, làm gì mà phải làm tới mức độ này vậy chứ
Y Tâm im lặng không trả lời, hai người cứ thế tiếp tục sải bước, ngắm nhìn những bông hoa được trưng bày.
" Này hoa này đẹp quá này, hay cậu mua đi " Nhã Thanh chỉ vào hoa Lan Hải Yến màu xanh lam, mọc chùm dài đối xứng với nhau, những cánh hoa nhỏ chi chít nhìn trông đáng yêu vô cùng, bông hoa này màu sắc rất dễ thương, vừa nói Nhã Thanh vừa chốt đơn với bà chủ
" Không mua đâu, vả lại, nhà cũng có bông hoa biết nói rồi " Y Tâm cười nhìn Hàn Thanh
Hàn Thanh vì câu nói của Y Tâm lại càng không hiểu cô đang nói gì, bông hoa biết nói là bông hoa bán trên Shopee mà người ta nói thì nó sẽ nhại giọng nói theo á ? Người bạn này làm việc riếc nên cũng có vấn đề rồi chăng
***
Tĩnh Nhi ở nhà, nhớ lại những chuyện đã qua, lòng hạnh phúc hơn bao giờ hết, nhưng chẳng hiểu sao nó lại luôn nghi ngờ về mình, nó luôn luôn cảm thấy mình không xứng với cô. Cho dù Hàn Phong và Tử Yên đã có khuyên ngăn, đầu óc Tĩnh Nhi lại luôn luôn nghĩ về chúng, mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó, nó luôn nghĩ như thế. Có biết bao nhiêu người giỏi hơn nó ở ngoài kia, tại sao chị ấy lại chọn mình ?
Vì thích mà, làm sao người ta có thể hiểu được, không quan trọng danh phận địa vị, đã yêu rồi thì sẽ đâm đầu yêu điên cuồng, mặc kệ cho quá khứ người kia có tệ thế nào, mặc kệ cho họ ra sao, Tĩnh Nhi vẫn còn nhỏ để hiểu hết được những chuyện này, đâu có ai định nghĩa được tình yêu là gì. Chỉ đơn giản là tôi thích em, lòng tôi cảm thấy bình yên và thoải mái khi ở bên em, thế là đủ.
Tĩnh Nhi thôi không nghĩ tới chuyện này nữa, nó lên mạng xã hội lướt một vài video nhằm mang tính chất giải trí, nhìn những cặp đôi yêu nhau đăng trên mạng xã hội đáng yêu thật đấy, nhìn họ chạy xe máy vòng vòng khắp cả thành phố, bạn nữ ngồi ở phía sau ôm chầm lấy bạn nam, rồi cùng nhau cười đùa trên xe, Tĩnh Nhi tưởng tượng cảnh được Y Tâm chở đi mà cười khoái chí, không nghĩ nhiều liền gửi chiếc clip ấy qua cho Y Tâm xem, không biết chị ấy có hiểu ý mình không nhỉ ?
Còn bản thân thì mau chóng chìm vào giấc ngủ
Y Tâm mở clip của bạn nhỏ gửi lên thì chẳng hiểu ý bạn nhỏ muốn là gì, sao tự dưng lại gửi hình ảnh một cặp yêu nhau cho mình xem thế này ? Là do mình chưa đủ ngọt ngào hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top