Chap 26

Tĩnh Nhi không biết trả lời như thế nào trước câu nói này của Y Tâm, hai tay nó ôm chặt má của Y Tâm, người cúi xuống, đặt môi nó lên môi cô, hôn ngấu nghiến, tiếng môi va chạm vào nhau phát ra van vọng khắp căn phòng, bầu không khí trở nên ám mụi. Cái đầu nhỏ trượt xuống cổ của Y Tâm, tham lam cắn nút sâu vào bên trong, Y Tâm vì say rượu nên chẳng làm được gì, chỉ biết nằm mà chịu đựng.

" Ưm, em làm mạnh quá " Y Tâm luồn tay qua sau gáy, vò đầu Tĩnh Nhi, miệng thì kêu đau, nhưng tay thì lại ấn đầu của đứa nhỏ vào sâu trong cổ của mình.

" Chỉ tới đây thôi, khi nào em 18 tuổi, em mới được làm chuyện đó " Y Tâm còn chút ý thức, kéo người Tĩnh Nhi ra khỏi người mình. Tĩnh Nhi đang điên cuồng ngấu nghiến, bị lực tay của cô kéo ra, nước bọt cũng theo đó mà chảy dài.

" Em 17 tuổi rồi mà " Tĩnh Nhi dùng tay lau miệng mình, ánh mắt hờn dỗi nhìn cô, đang ngay đoạn cao trào thế kia mà

" Vẫn còn thiếu mấy tháng "

"..."

" Sẽ đến nhanh thôi, ngoan nghe lời tôi, đi ngủ đi "

Y Tâm nói rồi ôm bạn nhỏ vào lòng, bản thân vì say rượu mà nhanh chóng chìm và giấc ngủ, còn về phía Tĩnh Nhi, nó không thể nào chợp mắt nỗi. mọi chuyện cứ như là đang mơ vậy. Nó đã có được Y Tâm rồi, đúng là chuyện lớn, người như nó, tại sao lại có được cô chứ.

" Y Tâm " Đây là lần đầu tiên nó được gọi tên cô trống không như vậy, cái tên luôn khắc sâu trong đầu nó, là tiếng gọi luôn vang trong đầu nay đã được phát ra.

" Chị nghe đây " Hai lỗ tai Tĩnh Nhi đột nhiên bị ù lại, một tần sóng âm mới được truyền vào não, mà tần sóng này, sao lại ngọt đến thế

"..." Sao mà thay đổi nhanh thế này, đây là đặc quyền khi yêu mỹ nhân này sao, trước đây chỉ toàn xưng tôi với mình, bây giờ đã nhanh chóng thay đổi cách xưng hô rồi, không hiểu sao khi Y Tâm áp dụng cách nói chuyện này, nghe thật kích thích nha.

" Có phải bây giờ chúng ta đã thành một cặp rồi không ? " Tĩnh Nhi quay sang ngắm nhìn gương mặt của Y Tâm, cứ như là thiên thần hạ cánh xuống trần gian vậy, đẹp đến đảo điên.

" Phải " Y Tâm nhắm mắt trả lời nó, cô đã buồn ngủ lắm rồi.

" Em yêu chị "

" Chị yêu em "

" Chúng ta ngủ đi " Y Tâm nói rồi siết chặt bạn nhỏ vào lòng, đầu cô rút sâu vào bên trong mái tóc của Tĩnh Nhi, cảm giác ôm một người lúc ngủ, cũng không tệ.

***

Sáng hôm sau, Y Tâm đưa Tĩnh Nhi lên trường học bằng chiếc xe hơi của mình, cảm giác ngày đầu mới hẹn hò thật kì lạ, đầy sự ngượng ngùng, không ai nói với ai câu nào, chỉ cứ thế mà đi thẳng tới trường học. Tĩnh Nhi bước xuống xe, vẫy tay chào Y Tâm, cô mỉm cười đáp lại, vẫy tay chào nó rồi đánh lái đi đến bãi đậu xe.

Chân Tĩnh Nhi líu lo đi đến trường, không biết ngày hôm nay đi học sẽ có gì khác với ngày bình thường không nhỉ ? Học sinh yêu nhau trong trường là chuyện quá dỗi bình thường, bây giờ là giáo viên với học sinh, không biết có những ưu ái đặc quyền nào không đây ?

Tĩnh Nhi bước vào lớp học, bầu không khí hôm nay nó cảm nhận cũng khác hơn so với mọi ngày, không biết vì sao nó lại cảm thấy mọi thứ ngập tràn màu hồng, ngay cả đến người nó ghét nó cũng cảm thấy rất đáng yêu. Yêu vào hóa điên rồi sao ?

" Làm gì mà hôm nay vui thế ? " Tử Yên nhìn đứa bạn của mình cứ cười tủm tỉm như bị tâm thần, không phải đứa bạn này hôm nay té lọt cái giếng nào rồi chứ ?

" Đâu có gì đâu " Tĩnh Nhi  vẫn tiếp tục cười rồi ngồi vào bàn học, nó chưa muốn công khai mối quan hệ của hai người ngay bây giờ, cứ đợi đến khi quen được một khoảng thời gian đã.

" Nhìn mày nghi lắm " Tử Yên lại tiếp tục trò chuyện nhằm mục đích nghiên cứu truy vấn đứa bạn thân

" Nghi gì chứ ? "

" Giống như đang yêu "

"..."

" Thì..chẳng phải... tao đang thích Y Tâm rồi còn gì ? " Tĩnh Nhi biết bản thân không thể nào giấu được, đành phải nhắc tới chuyện thầm thích của mình.

" Cũng đúng, sao thế ? Hai người lại có tiển triển gì rồi à ? Sao hôm nay lại vui đến như vậy ? "

Còn là tiến triển bay cao bay xa mới phải, Tĩnh Nhi thầm cười trong lòng, xin lỗi Tử Yên, tao phải giấu chuyện này một thời gian, dù gì đây cũng là một chuyện lớn.

" Chỉ là tao và Y Tâm thi nhảy rồi đạt giải nhì thôi "

" Hôm qua đã thi rồi à ? Chúc mừng nha, được nhảy cùng với người đẹp " Tử Yên cười nhìn đứa bạn

Con người ưu tú kia, giờ đã là của mình rồi, Tĩnh Nhi mơ màng nhớ đến viễn cảnh ngầy hôm qua rồi ngồi cười thút thít, sau này nhất định phải cho chị ấy uống nhiều rượu hơn nữa.

Xem vậy mà nãy giờ Tĩnh Nhi ngồi suy nghĩ bâng quơ cũng đã trôi qua được 2 tiết, giờ ra chơi bắt đầu, Tĩnh Nhi chạy ra hành lang của lớp học, đưa mắt xuống dò thám xem con người kia đang ở đâu, chỉ mất không lâu đã thấy cô đang bước ở giữa sân trường, Tĩnh Nhi vội vã ba chân bốn cẳng chạy xuống để bắt kịp được với Y Tâm.

Ngay sau khi đến gần Y Tâm, cái đầu vàng nhanh chóng nắm lấy tay cô, sải bước cùng với nàng, Y Tâm hốt hoảng quay sang nhìn bạn nhỏ, đây không phải là nơi để công khai tình yêu như thế này.

" Em làm gì vậy ? " Tay Y Tâm có ý rút ra nhưng đã bị Tĩnh Nhi giữ chặt lại

" Chị ngại sao ?"

" Tôi..." Y Tâm nắm lấy tay Tĩnh Nhi ngước nhìn mọi người xung quanh, đúng là chẳng có ai nhìn bọn họ cả.

" Bình thường một cặp cô trò thân thiết cũng có thể nắm tay nhau đi ở dưới sân trường cơ mà "

" Thật sao ? " Là Y Tâm chẳng có học sinh nào thân thiết, đã vậy cũng chẳng hay quan sát người khác nên cũng chẳng biết những chuyện này.

" Em có bao giờ nói dối chị sao ? "

"..."

Y Tâm cứ thế, để mặc Tĩnh Nhi nắm tay mình rảo bước khắp sân trường, cảm giác thật kì lạ, có phần vui sướng. Cứ thế, họ đã bước tới văn phòng của Y Tâm, lúc Tĩnh Nhi bước vào, Y Tâm nhanh chóng thực hiện các động tác cứ như là đã được lập trình sẵn, một tay giữ Tĩnh Nhi lại, một tay đóng cửa kèm theo đó là khóa chốt, Tĩnh Nhi bị hàng loạt động tác nhanh như chớp của Y Tâm làm cho bị dọa cho giật mình.

" Chị... chị ... chị làm gì vậy ? "

" Hôm qua những gì chị không làm được, thì hôm nay sẽ làm "

"..."

Còn chưa kịp đợi Tĩnh Nhi phản ứng, Y Tâm đã dồn đứa nhỏ vào một góc,  môi đặt lên môi Tĩnh Nhi hôn ngấu nghiến, nhanh chóng cướp lấy từng hơi thở hổn hển của nó, Tĩnh Nhi dường như sắp đứng không vững nữa, nhờ có bức tường làm điểm tựa nó mới có thể trụ được đến bây giờ. Đó có phải là ý đồ của Y Tâm khi dồn nó vào trong góc tường hay không ?

" Ưmm, Y Tâm, chị...."

" Chị làm sao ? " Y Tâm mặc kệ tiếng rên của đứa nhỏ, nhanh chóng cúi xuống cổ đáp trả lại cho ngày hôm qua, trên cổ Tĩnh Nhi đã xuất hiện một vết bầm, phải nói kĩ thuật của Y Tâm quá cao tay, mặc dù ngày hôm qua Tĩnh Nhi đã làm rất nhiệt liệt nhưng cổ của cô chẳng để lại một dấu vết, còn bây giờ Y Tâm chỉ cần nút nhẹ ba cái, trên cổ đã xuất hiện ngay vết bầm.

" Ưmm, hức, chị làm em khó chịu " Tĩnh Nhi ôm cổ Y Tâm, mặc kệ cho cô càn rỡ, đôi mắt lim dim như muốn thiếp đi vậy.

Y Tâm rút đầu ra khỏi người cô, ngắm nhìn sắc mặt nóng đến đỏ rực của đứa nhỏ, chắc là hơi quá tay rồi. Y Tâm kéo bạn nhỏ đi lại ghế ngồi của mình, đặt nó lên đùi cô, cho nó ngồi trọn vào lòng, lấy trong túi ra một tuýp che khuyết điểm, nhanh chóng bôi lên cổ nó.

Tĩnh Nhi nhìn hàng loạt động tác của Y Tâm mà bất ngờ, có thật là con người này lần đầu tiên biết yêu không vậy ? Sao mà cô thực hiện không thừa một động tác nào thế ? Sau đó còn nhanh chóng đưa cho bạn nhỏ chai nước đã được mở nắp ra sẵn, Tĩnh Nhi nhanh chóng nhận chai nước mà uống.

" Chắc là nãy giờ em khát lắm "

Phụt

Tĩnh Nhi vì câu nói đó mà phụt cả nước ra ngoài, đừng nói với nó đây mới là lớp nguyên hình của Y Tâm, không lẽ nó đã lọt phải ổ của sói rồi sao ? Y Tâm cười lớn với phản ứng của bạn nhỏ, hai tay vòng ra trước bụng, ôm bạn nhỏ vào lòng. Một bên má đặt sát vào lưng của Tĩnh Nhi, cảm nhận hơi thở gấp gáp của nó.

Có được Y Tâm thú vị thật, nó không biết Y Tâm có những ý định gì ở trong đầu, lúc nào cũng đầy mới mẻ, làm cho người ta có ham muốn chinh phục.

Reng, tiếng báo giờ ra chơi đã vang lên, đây là tiếng chuông Tĩnh Nhi cảm thấy chán ghét nhất vào thời điểm này. Vừa nghe thấy tiếng chuông mặt nó đã xị xuống, Y Tâm thấy phản ứng của bạn nhỏ liền bật cười, Tĩnh Nhi xoay người lại mặt đối mặt với Y Tâm, vòng tay ôm cổ cô, gầu má thì áp sát vào ngực, nũng nịu.

" Tới giờ rồi, em vào học đi " Y Tâm vỗ vỗ lưng đứa nhỏ đang ngồi lọt thỏm vào trong lòng cô

" Không muốn xa chị "

"..." Sao đứa nhỏ này lại quấn người như vậy

" Hay muốn tôi đưa em vào lớp ? " Y Tâm nâng cằm đứa nhỏ lên rồi cười, gương mặt Tĩnh Nhi búng ra sữa như em bé vậy

" Có thể sao ? "

" Có thể "

Nói rồi hai người một lớn một nhỏ, bước đi sải bước cùng nhau tiến về lớp học trước bao nhiêu ánh mắt ngước nhìn của mọi người.

" Học tốt " Y Tâm dừng ở lớp cách đó không xa rồi nói, cô không muốn bạn bè Tĩnh Nhi biết chuyện của hai người, sợ sẽ bị dính phiền phức

" Vâng " Tĩnh Nhi vẫy tay Y Tâm đáp lại sau đó tiến vào lớp học

Ngày hôm nay có lẽ là một trong những ngày vui vẻ nhất cuộc đời nó, à không phải là hôm nay, mà là mãi mãi về sau này mới phải. Khi yêu con người ta dường như mất đi hết lí trí, trong ánh mắt, trong tâm trí, trong từng nhất cử nhất động của họ, chỉ có người kia, giờ đây hai người này đều rơi vào trạng thái đó.

" Có chắc là mày với mỹ nữ xinh đẹp kia không có gì không thế ? " Tử Yên đăm chiêu nhìn Tĩnh Nhi, lúc ban nãy cô đã chứng kiến tất cả, nhìn chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu đương vụng trộm

" Thì... yêu nhau mất rồi " Tĩnh Nhi biết bản thân không thể giấu thêm được nữa, có giấu đầu thì cũng sẽ lòi đuôi, đành nói ra mối quan hệ của hai người

" Cái gì ? " Tử Yên như không tin vào tai mình, như thể muốn nghe một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm

" Suỵt, khẽ thôi chỉ có mình mày và Hàn Phong được biết " Tĩnh Nhi nhanh chóng bịt miệng cô bạn thân của mình lại

" Hahaha, tao biết rồi cũng sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy " Hàn Phong bật cười, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc không thôi khi nghe tin đứa bạn của mình đã có người che chở đằng này còn là một siêu đại tỷ sắc đẹp ngây ngút trời.

" Sao mày biết ? "

" Mày và chị ấy xứng đôi mà " Hàn Phong nhanh chóng đổi cách xưng hô, bây giờ Y Tâm đã thành người yêu của Tĩnh Nhi rồi, đâu còn là cô giáo của bọn họ nữa, mà là chị dâu.

" Mày cảm thấy tao xứng đáng với chị ấy sao ? " Tĩnh Nhi liền hỏi, từ trước đến nay, nó chưa từng nghĩ mình xứng với Y Tâm, cô quá xuất sắc, không còn được gọi là người giỏi nữa, mà là thiên tài, Tĩnh Nhi trước giờ luôn hoài nghi về bản thân mình, sao nó có thể sánh bước cùng cô, một con người quá xuất chúng như vậy.

" Này, mày nghĩ gì thế ? " Tử Yên nhăn mày trước câu nói của đứa bạn mình, từ lúc nào mà lại nghĩ bi quan đến như vậy

" Không đúng sao ? " Nó cười một nụ cười bất đắc dĩ

" Mày, con của tập đoàn đứng nhì cả nước, học sinh giỏi tiếng Anh cấp quận, đã vậy còn thông thạo tiếng Pháp, thành tích học tập xuất sắc, sắc đẹp cũng có. Mày có gì mà bảo mày không xứng đáng với Y Tâm " Tử Yên nhăn mày dạy dỗ đứa bạn mình, sao lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế

" Hiện tại mày mới 17 tuổi thôi, chắc chắn không có sự nghiệp,  vẫn chưa có được như chị ấy. Nhưng chắc chắn sau này mày sẽ có, có khi lại còn xuất sắc hơn. 17 tuổi có bằng B2 tiếng Pháp, đâu mấy ai dễ dàng có được " Hàn Phong bồi thêm vào nhằm ý muốn thức tỉnh đứa bạn mình.

Thứ mà Tĩnh Nhi có, bao nhiêu người hằng mong ước, sao nó lại nghĩ nó không xứng với Y Tâm ?

" Tao biết rồi, sẽ không nghĩ như vậy nữa " Tĩnh Nhi tươi cười trở lại, phải, sau này nó nhất định sẽ có, nó vẫn còn quá trẻ để đạt được những thành tựu như Y Tâm

" Học thôi " Hàn Phong nói rồi quay lên chỗ ngồi, cặm cụi lấy tập ra chép

Tĩnh Nhi tập trung trở lại tiết học, cảm ơn vì có những người bạn tốt bụng, lúc nào cũng lên tiếng bảo vệ nó, phân tích cho nó khi nó đi nhầm hướng. Học giỏi là vậy, nhưng đôi lúc nó cũng cảm thấy bản thân mù mờ không biết đi về đâu, nhờ có Tử Yên và Hàn Phong chia sẻ, cùng đồng hành từng bước với nó, nó mới có được như ngày hôm nay.

Oáp, nhưng mà đói bụng quá, không biết trưa nay trường cho ăn gì nhỉ ? Tĩnh Nhi ôm chiếc bụng đói của mình, sáng nay rõ ràng Y Tâm đã làm Hamburger vào buổi sáng cho nó ăn còn kèm theo đó là một ly nước cam, chẳng hiểu sao bây giờ nó lại đói rồi nhỉ. Hay bởi vì nụ hôn lúc nãy đã hút cạn năng lượng của nó rồi ?

Tĩnh Nhi đỏ mặt nhớ lại nụ hôn lúc nãy, Y Tâm thật đáng ghét, liên tục làm cho nó khó chịu rồi bảo là em chưa đủ tuổi, bây giờ nó chỉ muốn ngày tháng trôi qua thật nhanh để còn đủ tuổi làm chuyện trọng đại.

Tiết học nhanh chóng trôi đi, mới đó thôi bây giờ đã đến giờ ăn trưa rồi. Tĩnh Nhi háo hức bước ra cửa lớp, nhìn xem hôm nay có món gì ăn, cơm cá chiên,  canh mồng tơi, Tĩnh Nhi nhìn món ăn mà mếu cả mặt. Nó không thích ăn cá, lại còn chẳng thích canh mồng tơi, sao mà ông trời ác với nó thế, chẳng lẽ trưa nay sẽ phải ăn mì gói ở căn teen sao ?

Nó đi ra hành lang đứng nhìn mọi người lấy cơm mà buồn bã, hôm nay cũng chẳng muốn ăn mì gói, không lẽ nó sẽ nhịn đói vào trưa nay, nó đói chết đi mất, nhưng chẳng có món gì để ăn cả.

" Tĩnh Nhi " Giọng nói ngọt ngào được phát ra từ mỹ nhân xinh đẹp, cô chỉ kêu mỗi Tĩnh Nhi nhưng chẳng biết vì sao tất cả các học sinh đều quay sang nhìn cô, trong đó có cả nó. Không ngờ là trưa nay Y Tâm lại kiếm nó, không biết có chuyện gì nhỉ ?

Tĩnh Nhi nhanh chóng bước đến kế bên Y Tâm, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, ước gì đủ tuổi để ăn được người này nhỉ ?

" Đi ăn trưa không ? " Một tay của Y Tâm không biết từ lúc nào đã choàng sang vai nó, cử chỉ vô cùng thân mật

" Sao cô biết em đang đói bụng ? " Trước sự chứng kiến của nhiều người như vậy, nó đành phải xưng theo quan hệ cô trò vậy

Dù vậy nhưng đổi cách xưng hô liên tục lại rất thú vị nha, giống như chơi trò đóng vai vậy.

" Không phải em không thích ăn cá sao ? " Buổi trưa Y Tâm đi ra ngoài đảo mắt nhìn món ăn, chỉ cần thấy món cá chiên là biết bạn nhỏ không ăn được rồi nên mới nhanh chóng đi đến lớp tìm bạn nhỏ

" Sao cô biết ? " Tĩnh Nhi nhìn Y Tâm với ánh mắt nghi hoặc, nó chưa nói với ai chuyện này cơ mà, sao mỹ nhân tinh tế này lại biết

" Sao tôi lại không biết ? " Y Tâm mỉm cười nhìn Tĩnh Nhi, sau đó cô cúi người xuống, ghé sát vào tai Tĩnh Nhi thì thầm

" Tôi là người yêu của em mà "

"..." Chỉ bấy nhiêu chữ đó thôi đã làm cho Tĩnh Nhi ngượng chín cả mặt, học sinh xung quanh nhìn mà khó hiểu, bạn học sinh này bị cô giáo ác ma kia bắt nạt hay sao mà ngượng chín cả mặt thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top