Chap 24
" Xin lỗi, em cứ không theo được nhịp của chị " Từ lúc tập đến giờ, Tĩnh Nhi liên tục đi sai bước hoặc đạp phải chân của Y Tâm, trái vào đó Y Tâm lại không nói gì, chỉ nhẫn nại cùng bạn nhỏ.
Tĩnh Nhi chỉ biết khiêu vũ một chút, không phải là dạng chuyên nghiệp, ngày xưa cô có được ba mẹ tập cho để đến các buổi dạ hội giao lưu của các đối tác, cũng đã lâu rồi Tĩnh Nhi không còn khiêu vũ, nên động tác vẫn còn đang rất cứng và lọng cọng, điều đó làm cho nó bối rối, biết vậy nó không nhận lời đâu nhưng làm sao dám nỡ từ chối người đẹp trước mặt mời rủ nó cơ chứ.
" Không sao, chúng ta làm lại, em bình tĩnh, cứ đi theo tôi "
Hai người bọn họ chọn nhảy điệu Tango, những bước nhảy vừa nhẹ nhàng lại còn lãng mạn, Tĩnh Nhi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tại sao Y Tâm lại có sức dai dẳng đến như vậy, tập nãy giờ chưa biết mệt. Nó đã mệt lắm rồi nhưng không thể nào chịu thua sức khỏe Y Tâm được, nó trẻ hơn cô mà, không lẽ lại yếu hơn cô.
Khiêu vũ thích thật đấy, làm cho Tĩnh Nhi có cơ hội ôm ôm cạ cạ vào người của Y Tâm, tay nắm tay, tay nắm eo, gương mặt của hai người sát gần vào nhau, đầu của Tĩnh Nhi ghé sát vào cổ Y Tâm, làm cho nó tham lam muốn cắn vào chiếc cổ trắng nõn ấy, mùi thơm của Y Tâm đã làm cho nó động lòng không thôi.
" Em nhắm mắt lại đi "
" Để làm gì ạ? " Mặc dù đặt câu hỏi nhưng Tĩnh Nhi vẫn nghe theo, hai mắt nhắm lại, một màu đen tối mịt hiện ra trước mắt, nhắm mắt làm cho các giác quan khác nhạy cảm hơn, nó cảm nhận được nhịp thở của Y Tâm, giọng nói của cô vang bên tai nó.
" Nhắm mắt lại rồi bước theo tôi "
" Chúng ta bắt đầu nhé "
Nói rồi Y Tâm bắt đầu điệu nhảy, toàn bộ cơ thể của Tĩnh Nhi liền di chuyển theo từng bước nhảy của Y Tâm, cô vươn tay cao lên, Tĩnh Nhi xoay vòng sau đó nắm lấy tay cô, từng bước được diễn ra rất nhịp nhàng, có lẽ nhắm mắt dễ chịu hơn rất nhiều, tiếng nhạc du dương vang khắp căn phòng chỉ có hai người nhảy cùng nhau, nhiệt độ người của Tĩnh Nhi ngày càng nóng lên, nó hé nhỏ mắt ngắm nhìn Y Tâm, gương mặt thanh tú, đôi mắt của cô đang ngắm nhìn nó vì thế mà mắt họ chạm nhau, hai người nhìn nhau không chợp mắt, Y Tâm đảo mắt quan sát từ đôi mắt trong veo, chiếc mũi xinh xinh, cái miệng mấp mé ửng hồng kia, cả hai lơ lửng với những suy nghĩ chớm nở trong đầu, bây giờ thì mở mắt nhảy đã thành công rồi, Y Tâm từng bước từng bước dìu dắt nó, Tĩnh Nhi phối hợp bước theo dần dần hai người đã phối hợp ăn ý. Bài nhạc kết thúc, nó và cô ngồi trên sofa, uống nước lấy lại sức.
" Em làm được rồi " Y Tâm mỉm cười nhìn Tĩnh Nhi, trao cho nó một ánh mắt vô cùng tự hào, Tĩnh Nhi rất giỏi, chuyện gì cũng làm được cả.
" Nhờ chị hết mà " Tĩnh Nhi ngại ngùng, né tránh ánh mắt dịu dàng của Y Tâm, đôi mắt cô sâu thẳm như thể chứa đựng được cả thế giới.
" Chúng ta sẽ đạt giải nhì " Y Tâm nhấp ngụm nước, ánh mắt rắn chắc tuyên bố
" Tại sao không phải là giải nhất ạ ? "
" Vì giải nhất phải đi thi với các trường khác, tôi không thích nhưng tôi lại thích có chút thành tựu "
"..." Đã đạt giải còn nói tới chuyện giải mấy sao, con người này có tính toán quá vậy, làm sao Y Tâm có thể chắc như đinh đóng cột là bọn họ sẽ đạt giải nhì chứ ? Tĩnh Nhi đã quên tuyên bố nó sẽ đạt được giải nhất thi tiếng Anh là đúng. Y Tâm chưa bao giờ đoán chuyện gì sai cả.
Không ngờ câu nói rồi chúng ta sẽ khiêu vũ cùng nhau của Y Tâm lại đến nhanh như vậy, ông trời thương nó thật.
" Mệt không ? "
" Có một chút ạ "
" Sao chị lại biết khiêu vũ bước nam ? "
" Để phòng cho những trường hợp như thế này "
"..."
***
" Dạo này mày với Y Tâm thế nào rồi ? " Hàn Phong trong lúc giờ Văn nhàm chán đã quay xuống nói chuyện với Tĩnh Nhi, chỉ có nói chuyện với cô bạn loi choi này mới có thể khiến cho nó vui vẻ
" Thế nào là thế nào ? " Tĩnh Nhi nhìn Hàn Phong với ánh mắt nghi hoặc, bỗng dưng lại quay xuống hỏi một câu khó hiểu như thế
" Không phải mày thích cô ấy sao ? "
" Sao mày biết ? " Tĩnh Nhi bất ngờ, nó chưa nói với ai về chuyện này mà, hà cớ gì mà bây giờ lũ bạn lại biết hết rồi
" Mày có biết, đôi mắt của mày lúc nhìn Y Tâm, nó to hơn bình thường không ? Đồng tử của mày mở ra vừa to vừa tròn, có cảm giác như mày muốn chiếm trọn cô ấy vậy " Hàn Phong nhàn nhã giải thích, vào lúc Y Tâm kêu nó ra ngoài vào lần trước, Hàn Phong cũng không giấu nỗi tò mò mà nhìn ra cửa, mặc dù không nghe được cuộc trò chuyện của hai người nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt của Tĩnh Nhi. Cậu đã biết được, đứa bạn mình đã phải chết mê chết mệt với vị cô giáo kia rồi, trách sao được, vì vị giáo viên kia quá xuất chúng vả lại còn sở hữu nhan sắc tuyệt hạn.
" Thật á ? " Tĩnh Nhi ngây ngốc nhìn Hàn Phong nếu như vậy chẳng phải Y Tâm cũng đã biết là nó thích cô rồi sao ?
" Thật "
Tĩnh Nhi ôm đầu, lần sau phải cẩn thận hơn mới được, phải giữ một thái độ bình tĩnh, không thể để nó mất giá như vậy được. Nhưng giữ giá thì làm sao mà cua được mỹ nữ kia, oái, tình yêu thật oái ăm và gây phiền phức, yêu mà, con người ta có thể trở nên điên dại mất hết cả lý trí vì tình.
" Hôm nay tôi có việc bận vào tiết sau, tôi đã đưa bài văn cho lớp trưởng, các em tiết sau ngồi chép bài nhé, tuần tới tôi sẽ kiểm tra tập "
" Húuuuuuuu "
" Ye "
" Quá đã "
Đây là câu nói của hầu hết mọi giáo viên mà khiến cho bao học sinh vui nhất, trống tiết. Hàn Phong vui vẻ quay xuống đối diện Tĩnh Nhi.
" Cô đi rồi kìa, chơi gì đi " Cậu bạn bắt đầu muốn bày trò
" Chơi gì ? " Tử Yên đang bấm điện thoại kế bên lại quay sang nhướng mày
" Đánh bài không ? " Tĩnh Nhi liếc mắt đá long nheo với lũ bạn, thứ mà bọn nó nghiện nhất chính là chơi đánh bài. Vào dịp Tết, bọn nó hẹn nhau ra quán cafe đánh bài từ sáng đến tối không biết chán, tiệm cafe cũng phải biết chào thua trước sức đánh dai dẳng của bọn nó.
" Bài đâu mà đánh "
" Tao có đem nè " Tĩnh Nhi mở ngắn kéo trong cặp lấy ra một bộ bài mới tinh quăng lên bàn học, Hàn Phong thấy thế không một động tác thừa, mở bài, bỏ 2 lá joker ra, sau đó thành thục xào bài.
" Đừng nói với tao là mày lúc nào cũng mang trong người một bộ bài " Tử Yên nghi ngờ nhìn đứa bạn của mình, không phải là nghi ngờ nữa mà cô dám chắc là đứa bạn mình là như vậy.
" Hihi, mỗi một chiếc cặp hay túi xách của tao đều có một bộ bài "
"..."
" Chơi gì đây chơi gì đây ? "
" Xì dách đi "
" Ai làm cái ? "
" Tao làm " Tĩnh Nhi nói rồi cầm bộ bài từ tay Hàn Phong móc trong hộp bàn ra chiếc ví để chểm chệ trước ngực mình.
" Mấy người chơi đây "
" 8 "
" Đâu ra nhiều thế ? "
" Thấy đánh bài là tụi nó nhào vào liền mà "
" Rồi bây giờ tao chia nhé "
Tĩnh Nhi bắt đầu chia bài, các chiêu thức của Y Tâm lần trước khi chơi với nó đều được nó ghi nhớ, bây giờ là lúc nó trả bài rồi đây, nó áp dụng tất cả cách chơi của Y Tâm, thật sự rất hiệu quả nha, từ lúc nhập trận đến bây giờ, nó đã ăn được 100.000 rồi.
" Sao mày hên quá vậy ? "
" Mày có chia bài bịp không ? "
" Chẻ bài đi xui quá "
Tĩnh Nhi mỉm cười trước tụi bạn, tao đã được thỉnh thầy rồi, tụi bây chắc chắn không chơi lại tao đâu, Tĩnh Nhi đắc thắng trong lòng.
" Sao xui vậy trời ? " Ông trời không độ Tĩnh Nhi được bao lâu, bài của nó liên tục quắc, chẳng hiểu kiểu gì nữa
" Haha, nãy giờ ăn lắm mà "
Tĩnh Nhi bây giờ đã thua lỗ ngược lại 100.000 mất rồi, nó bực dọc, không sao, còn thở là còn gỡ, Tĩnh Nhi tiếp tục chia bài. Mọi người ai cũng dằn cả, vậy tất có nghĩa là chúng nó toàn là 19 với 20, chỉ có bài Tĩnh Nhi là 16, nó hồi hộp, lần này thì chỉ biết rút thôi chứ chạy làm sao được.
Tĩnh Nhi đưa tay với lấy lá cuối cùng của chồng bài, sau đó, bàn tay từ từ hé ra con thứ 3 xem nó là gì.
" Trời ơi mày lẹ lên coi "
" Mày nặn bài gì mà lâu quá vậy ? "
" Mày nặn được 2 phút rồi đó "
Lũ bạn kêu réo, mồ hôi trán của Tĩnh Nhi chảy ra, đây là giây phút căng thẳng nhất cuộc đời nó, nếu lần này thua nữa, nó sẽ chung bộn tiền đấy. Con thứ 3 mở ra, là con số 7, vậy chẳng phải là quắc rồi sao, Tĩnh Nhi mặt mày xanh lại, nó đập bàn, hô lớn.
" Xét hết "
Lũ bạn nghe thấy thế liền hốt hoảng, chẳng phải vậy là nó 21 rồi sao ? Gì mà hên dữ vậy, mọi người xòe bài ra, Tĩnh Nhi giục bài của mình xuống, nhanh chóng mở cửa lớp tháo chạy. Đen đủi thật nhưng chẳng phải người ta hay nói, đen bạc thì đỏ tình hay sao ?
" Tĩnh Nhi, đi đâu vậy ? mày quắc mà, chunng tiền đây "
" Con nhỏ này "
Tử Yên còn lạ gì cái vụ bỏ của chạy lấy người của Tĩnh Nhi nữa, chạy đến bán sống bán chết, chẳng hiểu nó làm vậy chi nữa, dù gì thì cũng phải trả thôi.
Tĩnh Nhi nhà ta chạy hết tốc lực, bỗng dưng va trúng một người, nó ngã người ra phía sau, may là giữ được thăng bằng nên không té nhào xuống đất.
" Làm gì vậy ? " Y Tâm cầm một sấp tài liệu trên tay nhìn nó, đây là giờ học, sao bạn nhỏ này lại chạy bán sống bán chết ở giữa hành lang thế này.
" Ơ cô "
" Đi đâu giờ này ? " Y Tâm nghiêm mặt nhìn đứa nhỏ
" Em đi vệ sinh " Tĩnh Nhi nhanh chóng viện lí do, ai bảo nhìn gương mặt của người kia nghiêm túc quá làm gì, làm cho nó đành chọn bừa một lí do để chuồn lẹ.
" Đây là hướng của nhà vệ sinh nam "
"..."
" Trốn tiết đi đâu phải không ? "
" Dạ đâu có "
Nói rồi chưa kịp để bạn nhỏ phản ứng lại, Y Tâm đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay của bạn nhỏ, dắt bạn nhỏ đi về đến tận lớp, nào ngờ viễn cảnh trước mặt là cả một lớp nháo nhào, tụm năm tụm ba chơi đùa với nhau.
" Tĩnh Nhi trả tiền cho ...."
Lan Khuê thấy gương mặt của Tĩnh Nhi liền lên tiếng đòi nợ, ai ngờ người trước mặt của nó còn có cô giáo ác ma kia.
" Em để quên tiền ở nhà à ? " Y Tâm nhìn đứa nhóc kế bên, Tĩnh Nhi bị câu nói làm cho ngượng chín cả mặt, đường đường là thiên kim đại tiểu thư, chỉ vì thua 150.000 mà bỏ của chạy lấy người, Tĩnh Nhi liếc nhìn còn thấy chiếc ví của mình vẫn còn đang nằm ở trên mặt bàn, thật muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống.
" Vâng " Đành phải trả lời đại cho qua vậy
Y Tâm lấy ra tờ 500.000 đưa cho Tĩnh Nhi
" Đây, thiếu tiền tôi chứ đừng thiếu tiền bạn, trả cho bạn ấy đi "
"..." Đây chẳng phải là viễn cảnh, chồng đang cho tiền vợ chi phí sinh hoạt hay sao ? Lũ bạn nhìn hành động của Y Tâm mà tròn xoe mắt, chúng nó cũng muốn kiếm được một soái tỉ giống như vậy nha.
Tĩnh Nhi không muốn nhận lấy tờ tiền ấy, liền bị Y Tâm nắm lấy bàn tay, nhét thẳng tờ tiền vào trong lòng bàn tay.
" Hôm nay quên đem ví chắc là không có tiền mua đồ ăn hả ? Xem như tiền ăn vặt trưa nay " Y Tâm nói rồi bỏ đi
Ai lại cho tiền ăn vặt nhiều đến như thế này ? Mẹ Tĩnh Nhi có cho tiền nó ăn vặt thì cũng chỉ là 200.000 một ngày thôi, Tĩnh Nhi nhìn tờ tiền mà mỉm cười thích thú, lũ bạn nhìn soái tỉ đi lướt ngang qua mà thèm để chảy cả nước miếng, Tụi nó cũng muốn kiếm người yêu làm giáo viên, đây là đặc quyền khi có người yêu làm giáo viên đây ư ??
" Sướng nha "
" Trời ơi Tĩnh Nhi, làm sao mà mày quen được cô ấy ? mau mau chỉ tao "
" Tao cũng muốn được mỹ nhân đó cho tiền "
"..."
Tĩnh Nhi lại liền bị kéo xuống bàn vào lại cuộc chơi, giờ thì có tiền rồi, đừng hòng trốn nữa nhé, Tĩnh Nhi chơi chưa được bao lâu thì bắt đầu chán nản, không phải là vì chán chơi đánh bài, nhưng giờ nó đã có mục tiêu là người kia rồi, hôm nay chắc chắn cô có đi dạy, với tình trạng còn cầm theo sấp tài liệu kia, chắc chắn cô đang ngồi ở văn phòng làm việc.
" Tao mệt quá, đi vệ sinh chút đây " Tĩnh Nhi liền đành kiếm cách chuồn đi, đôi chân mon men đến văn phòng riêng của Y Tâm.
" Vào đi "
" Làm gì ở đây ? Sao không chơi với bạn ? " Y Tâm nhìn thấy đứa nhỏ vào liền nói
" Chơi với bạn chán rồi, muốn chơi với cô "
" Tôi có gì để em chơi ? " Y Tâm cũng phải bật cười trước câu nói của Tĩnh Nhi, cô biết ngay thế nào bạn nhỏ cũng lân la đến đây mà kiếm mình, nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại đi kiếm mình nhanh đến như vậy.
" Em chơi một mình " Tĩnh Nhi nói rồi ngồi xuống, nhìn Y Tâm, nó ngồi chưa được bao lâu, phía cửa đã nghe tiếng động.
Cốc cốc cốc
" Vào đi "
" Chị à, chị có thể nào chấm bài lại cho bạn học sinh này của em được không ? " Nhã Tuệ bước vào mè nheo năn nỉ Y Tâm, đây là lần đầu tiên Tĩnh Nhi chứng kiến cảnh tưởng này, nó cứ ngỡ, Y Tâm ở trong trường không giao du với bất kì một ai.
" Bạn ấy là học trò cưng của em ? " Y Tâm nhìn thái độ của Nhã Tuệ, cô giáo đi năn nỉ đồng nghiệp nâng điểm cho học trò cưng của mình sao ? Viễn cảnh này thú vị thật.
" Phải, bạn ấy chỉ thiếu 0.3 thôi là được học sinh giỏi rồi, chị có thể nâng lên cho bạn ấy không ? " Nhã Tuệ dùng ánh mắt cầu xin với Y Tâm.
Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là cô giáo xin điểm cho học trò cưng, nhưng đâu ai biết mối quan hệ của hai người họ còn xa hơn những gì họ nghĩ.
" Thiếu tận 0.3 mà muốn tôi nâng sao ? Nếu là 0.1 thì ít ra tôi còn suy nghĩ lại " Y Tâm phớt lờ tờ bài kiểm tra mà Nhã Tuệ đưa ra trước mặt cô.
Hết cách, Nhã Tuệ đành rút lui.
" Cô thật sự sẽ không nâng cho bạn ấy sao ạ ? " Tĩnh Nhi tròn xoe mắt nhìn Y Tâm, với vấn đề này, nó cũng không biết đâu là đúng đâu là sai, làm như vậy thì cũng thật không công bằng cho những bạn khác, nhưng cũng thật tội cho bạn học sinh ấy vì không đạt được học sinh giỏi.
" Em nghĩ nâng điểm là đúng sao ? " Y Tâm chống cằm, đưa mắt nhìn Tĩnh Nhi, so sánh với hai chất giọng của hai cuộc trò chuyện, Y Tâm khi nói chuyện với Tĩnh Nhi rất dịu dàng, cảm giác như nếu sợ nói mạnh quá, Tĩnh Nhi sẽ vỡ tan nát ra vậy.
" Em cũng không biết nữa " Tĩnh Nhi lắc đầu
" Nếu 0.1 tôi còn có thể nâng điểm, 0.3 đối với tôi là một cách biệt rất lớn, số điểm đó cũng là nhiều chứ không ít "
" Vậy nếu đổi lại là em thì cô có nâng không ? " Tĩnh Nhi muốn biết câu trả lời của Y Tâm, nó cũng ước gì có một ngày, Y Tâm lân la dò xét điểm của nó rồi quan tâm như cách cô Nhã Tuệ làm.
" Không "
"..." Người gì mà cứng như đá thế không biết, làm cho người ta tụt hết cả mood. Tĩnh Nhi không thèm nói chuyện với Y Tâm nữa, mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm.
" Em ăn gì chưa ? "
"..."
" Giận tôi sao ? " Y Tâm không thấy bạn nhỏ hồi đáp lại mình, bèn đưa mắt ngắm nhìn, gương mặt bạn nhỏ quay sang nhìn cánh cửa mất, không thấy mặt mũi đâu cả, chỉ nhìn thấy mái tóc dài vàng suông mượt được thả xuống.
"..." Vẫn không hề có tiếng trả lời, thật là, vừa phải chấm bài mà còn phải dỗ cả người ngồi trước mặt.
" Tôi không nâng điểm cho em, bù lại, tôi giúp em đạt được số điểm đó, có được không ? "
Nghe thấy câu trả lời này, Tĩnh Nhi mới hài lòng quay sang nhìn Y Tâm rồi mỉm cười, đó là câu nó thích nghe nhất trong ngày, không biết vì sao, câu nói ấy cứ vang trong đầu của nó mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top