Chap 23
" Tôi làm ngon chứ ? " Y Tâm hồi hộp, ánh mắt chăm chú quan sát Tĩnh Nhi từ lúc nó ăn đến bây giờ, chẳng thấy đứa nhỏ biểu thị ra một chút sắc thái gì. Là do cô làm quá dở chăng ?
" Rất ngon ạ " Tĩnh Nhi cười tít mắt, chỉ cần là Y Tâm nấu, cho dù có thất bại đến như thế nào đi nữa, đối với nó đều là rất ngon.
" Dạo này chị không lên trường thường xuyên nữa "
" Tôi bận chút chuyện, chỉ lên khi có tiết rồi đi về "
" Làm cho em kiếm chị "
" Kiếm tôi làm gì ? "
" Chị nghĩ em kiếm chị để làm gì ? " Tĩnh Nhi lém lĩnh, ánh mắt đưa tình nhìn vào mắt Y Tâm, chiếc lưỡi nhỏ lè ra, liếm vành môi trên.
" Tôi.. tôi không biết " Y Tâm bị biểu cảm đó của bạn nhỏ làm cho bối rối, đây có được gọi là đang tán tỉnh không ?
" Chính là nhớ chị nên mới đi tìm "
"..." Đứa nhóc này hôm nay uống trúng thuốc gì hay sao lại tự nhiên nói ra những lời lẽ này, Y Tâm cũng bị mấy lời mật ngọt này làm cho rùng cả mình.
" Hôm nay vui như vậy hay là mình uống rượu đi ? " Tĩnh Nhi muốn mượn cớ để ngủ ở lại nhà Y Tâm, chỉ có uống vào say tí bỉ mới có thể được phép ở lại căn nhà này.
" Tốt nhất là em không nên uống " Y Tâm lập tức ngăn cản, trong đầu cô vẫn nhớ như in lúc nó say rồi đi nhầm sang nhà cô. Muôn đời cô mãi mãi không quên.
" Bình thường chị cho em uống cơ mà " Tĩnh Nhi bĩu môi, làm nũng, ra sức năn nỉ Y Tâm, nếu không được uống làm sao có thể ngủ lại đây chứ.
" Em còn nhỏ, không nên "
"..." Bạn nhỏ giận rồi, nghe Y Tâm nói chẳng thèm hồi đáp lại, tay dùng nĩa tay dùng dao cắt miếng thịt, không thèm nhìn mặt Y Tâm.
" Hay em muốn uống Mocktail ? "
" Chị biết làm sao ạ ? "
" Tôi biết, em muốn uống vị như thế nào ? " Y Tâm nói rồi lập tức bước lại quầy bar nhỏ của mình, nhìn cô lúc này chẳng khác gì một Bartender chuyên nghiệp, hai tay chống xuống bàn, nhìn về phía bàn ăn.
" Em muốn uống vị ngọt "
Bàn tay Y Tâm nhanh chóng đi đến tủ lạnh lấy thức uống để pha chế, động tác được thao tác nhanh chóng, Tĩnh Nhi ngắm nhìn mà tròn xoe cả mắt, tại sao lại có một người xuất chúng như thế này ? Sao ông trời lại ban cho nó một cực phẩm như thế, nó nhất định sẽ không đời nào nhường Y Tâm cho bất cứ ai khác, Y Tâm chắc chắn phải là của nó.
" Mocktail Hoa Đậu Biếc, em uống thử đi "
Tĩnh Nhi nhìn ly nước màu xanh bắt mắt ở trước mặt, không những rất ngon mà thức uống lại được cô trang trí vô cùng đẹp mắt, cứ như ly nước chứa cả một bãi biễn vậy. Cho dù Y Tâm không biết nấu ăn, thì đây cũng là một điểm bù trừ rồi.
" Ngon lắm ạ, em thích món này "
" Cảm ơn " Y Tâm cười nhìn bạn nhỏ, cảm giác bản thân mình làm cho người khác thứ gì đó rồi được khen ngợi cũng không tệ như cô nghĩ.
" Chị có biết khiêu vũ không ? "
" Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy "
" Chỉ là uống những thứ nước này bỗng dưng làm em liên tưởng đến khiêu vũ " Mặc dù không liên quan gì mấy, nhưng trong không gian lãng mạn như thế này, chỉ có hai người thì điều gì còn lãng mạn hơn ngoài khiêu vũ nữa đây.
" Tôi biết, tôi còn biết đi cả bước của nam "
"..." Y Tâm nói như vậy là có ý gì đây, mà tại sao cô lại biết đi bước nam thế nhỉ.
" Hẹn em một ngày nào đó chúng ta cùng nhảy " Y Tâm mỉm cười nhìn Tĩnh Nhi.
" Vâng " Nhưng ngày nào đó là khi nào, Tĩnh Nhi rất muốn khiêu vũ cùng Y Tâm, nó cũng biết khiêu vũ chút chút.
" Để em rửa chén cho ạ " Tĩnh Nhi ngỏ ý muốn phụ giúp Y Tâm, cô cũng không nói gì để đứa nhỏ làm.
Tiếng chén đũa va vào nhau thêm vào tiếng chà xột xoạt của đứa nhóc, sau khi Tĩnh Nhi làm xong việc liền dọn bếp sạch sẽ, nó đem rác ở bồn giục vào thùng rác, lúc mở thùng rác ra, nó thấy bên trong gần khoảng 5-6 miếng bò bịt khét. Không phải là khét đen, chỉ là hơi đen một ít, chẳng phải, là làm vì nó hay sao ?
" Đêm nay em ngủ lại đây được không ạ ? "
" Không được "
" Tại sao ạ ? "
" Tôi bận việc, không thể chơi cùng em "
" Em có thể tự chơi một mình "
Hết cách nói nỗi đứa nhóc này, Y Tâm đành cho bạn ấy ngủ ở lại đây. Đúng thật là hôm nay cô còn một số công việc trên công ty cần giải quyết, chỉ tính ăn cùng bạn nhỏ một buổi tối rồi thôi. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, bây giờ cũng đã là 10 giờ tối, Y Tâm lặng lẽ ngồi trên chiếc bàn sofa ngoài phòng khách, tay liên tục gõ phím giải quyết công việc. Tĩnh Nhi ngồi đối diện, chỉ ngắm nhìn cô, không một tiếng động.
" Đây là kiểu chơi một mình của em ? "
" Phải "
" Em làm như thế tôi không tập trung làm việc được "
" Sao lại không ạ ? Em tưởng chị đã quen với việc này "
" Việc gì ? "
" Việc bị người khác nhìn ấy "
" Tại sao tôi phải quen "
" Bởi vì chị quá xinh đẹp "
"..."
Y Tâm bỏ qua lời bạn nhỏ nói, cô đành tập trung ánh mắt vào màn hình, không chú tâm đến đứa nhỏ kia nữa, dạo gần đây, Tĩnh Nhi có động thái tấn công cô rõ rệt. Cô biết điều đó, điều đó cũng đồng nghĩa với việc em ấy thích mình nhưng tại sao ? Tại sao cô luôn luôn nhắm mắt cho qua những lời tán tỉnh đó ? Với cương vị là một giáo viên, là một người lớn tuổi hơn, đáng lẽ cô nên ngăn chặn những hành động đó ngay từ đầu mới phải.
" Đêm nay em ngủ ở phòng kia đi " Y Tâm chỉ vào căn phòng dành cho khách của mình, tuy là phòng cho khách nhưng rất chu đáo, căn phòng ấy có đẩy đủ tivi, bàn tủ,... chỉ là nhỏ hơn căn phòng của Y Tâm thôi.
" Em muốn ngủ với chị "
" Không được " Nếu Y Tâm càng để bạn nhỏ lém lĩnh này lại gần mình, chắc chắn sẽ bị những lời tán tỉnh liên tục kia làm cho rối trí mất.
" Đi mà "
" Không được "
Lần này thì cô quyết chí rồi, mặc kệ cho Tĩnh Nhi có năn nỉ như thế nào đi chăng nữa, Y Tâm nhất quyết không là không. Tĩnh Nhi hờn dỗi, đi vào căn phòng dành cho khách ấy. Đây là lần đầu tiên nó bị ép ngủ ở phòng này, cảm giác thật sự rất bực mình nha.
" Y Tâm, chị thật đáng ghét " Tĩnh Nhi nằm trong phòng, tay chân quơ quạng, hất tung cả mền gối, biểu thị cho sự tức giận của mình, người thì liên tục giãy nãy, sợ là nếu nó cứ tiếp tục nhún mạnh như vậy, chiếc giường này sẽ hư luôn mất.
Y Tâm nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, rốt cuộc cô cũng đang không hiểu bản thân mình muốn gì, lại lấy cuốn sách kế bên đầu tủ ra đọc, nhưng mãi không thể tập trung được, nhìn chiếc đồng hồ ở đầu tủ, bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi.
Y Tâm đứng dậy, từng bước nhỏ nhẹ, mở cửa phòng mình, tiến vào căn phòng khách, tay nắm vào nắm cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, bạn nhỏ đã ngủ say rồi. Cô đâu biết Tĩnh Nhi vì vận động trong bực tức một lúc, cơ thể đã liền mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Y Tâm nhìn đứa nhỏ nằm yên ngoan ngoãn ở trên giường, miệng nở một nụ cười mỉm, sau đó chầm chậm đóng cửa lại, sợ phá đi giấc ngủ của bạn nhỏ, sau đó cô quay trở lại căn phòng của mình, bây giờ thì có thể yên tâm đi ngủ rồi. Chắc có lẽ bây giờ cô đã nhận ra, lí do khiến cô nãy giờ không ngủ được là gì.
***
" Hiện tại, trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi nhảy giữa các giáo viên, cặp đôi thắng cuộc sẽ đại diện trường thi đấu với các trường khác, đây cũng là một hoạt động nhằm mang tính chất giải trí, nên tôi yêu cầu bắt buộc tất cả các giáo viên đều phải tham gia " Hiệu trưởng lên tiếng tại phòng họp.
" Phải là giáo viên với giáo viên bắt cặp để nhảy sao ? " Y Tâm lên tiếng đặt câu hỏi, cô không thích nhảy với bất cứ giáo viên nam nào trong trường này, còn phải nói, cô còn biết khiêu vũ đi bước của nam cơ mà.
" Cũng có thể là với học sinh "
" Được "
Tĩnh Nhi ngồi trong tiết học, chăm chú chép bài, không biết vì sao nó rất thích việc chép bài, không những nó ghi rất nhanh mà bài vở còn được trình bày rất sạch đẹp. Tĩnh Nhi luôn luôn thắc mắc, không hiểu vì sao lũ bạn lúc nào cũng chép không kịp, lúc nào cũng hỏi ngược lại nó Bởi vì thế, khi giáo viên đọc bài cho chúng nó chép, Tĩnh Nhi luôn luôn là người ngồi lặp lại cho tụi bạn, ấy vậy mà vẫn có đứa mượn tập của nó chép lại làm cho nó không thể hiểu nỗi.
Đang ngồi say sưa chép, Tĩnh Nhi đưa mắt nhìn qua cửa sổ, một bóng người quen thuộc đang đứng ngay trước mặt nó, Y Tâm đưa tay quắc nó, Tĩnh Nhi như người mất hồn, đứng dậy.
" Xin cô cho em đi vệ sinh " Nó lập tức chạy ra ngoài, lâu nay không còn thấy cô ở trên trường nữa nên nó rất nhớ, hôm nay lại còn được người đẹp đi đến tận lớp để kiếm, có phải nó nằm mơ rồi không ?
" Cô tìm em có việc gì vậy ạ ? " Cách xưng hô của bọn họ thật kì lạ, khi ở nhà là chị và em, khi lên trường lại là cô và em, Tĩnh Nhi xưng hô rất mượt, làm cho Y Tâm cũng cảm thấy tức cười trước nó.
" Có việc muốn nói với em "
" Chuyện gì vậy ạ ? "
" Em có muốn thi nhảy cùng với tôi chứ ? "
"..." Y Tâm tìm nó chỉ để hỏi vấn đề này thôi sao ? Có phải là quá nóng vội rồi không ?
" Dạ được "
" Được, cảm ơn em "
" Còn gì nữa không ạ ? "
" Không còn nữa, em vào lớp học đi "
" Em tưởng cô còn sẽ nói một việc gì đó khác "
" Việc gì là việc gì ? " Y Tâm khoanh hai tay trước ngực, ra vẻ mặt khó hiểu với bạn nhỏ, Tĩnh Nhi chỉ đứng tới cằm của cô, dáng người này, thật thị uy trước nó, làm cho nó thích đến mê mệt, lại còn có một mùi thơm rất đặc trưng.
" Chẳng hạn như cô nói cô nhớ em "
"..."
Suy nghĩ kĩ lại, Y Tâm cũng cảm thấy rất bất ngờ trước hành động của mình, vừa mới họp xong đã vội vã đi kiếm bạn nhỏ để hỏi ý kiến, có phải là quá hấp tấp rồi không ?
" Tôi có nhớ em, vào học đi "
Tĩnh Nhi như không tin vào tai của mình, đây là lần đầu tiên Y Tâm trực tiếp nói nhớ nó, có phải là đang nằm mơ rồi không ? Trời chiều nay chắc chắn có mưa.
" Em cũng nhớ cô "
Tĩnh Nhi nói rồi không thèm nhìn vào Y Tâm, lập tức chạy thật nhanh vào lớp, gương mặt của nó đã đỏ bừng lên vì câu nói ấy, chỉ mới vậy mà tim đã muốn rụng ra ngoài rồi sao ? Tĩnh Nhi còn nhanh chóng kéo màn cửa lại, không cho Y Tâm nhìn thấy gương mặt đỏ như lửa đốt này của mình.
" Này, sao lại kéo màn vậy ?" Bạn học ngồi gần đó lên tiếng
" Nắng quá nên tớ kéo lại "
Y Tâm ở bên ngoài nhìn thấy hành động đó của bạn nhỏ, miệng cong lên, chỉ mới như vậy thôi mà em đã không chịu nỗi rồi sao.
Hồn chưa kịp hoàn lại, điện thoại của Tĩnh Nhi đã run lên, báo hiệu có tin nhắn đến, nó mở điện thoại ra xem ai đã nhắn tin cho mình.
" Tối nay qua nhà tôi, tôi sẽ chỉ em nhảy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top