Chap 2
Trời đã tối dần, ngoài đường lất phất mưa rơi, Tĩnh Nhi thật sự rất thích cảm giác này, vừa mát, vừa ấm áp, mỗi lần những giọt mưa tí rách rơi mà nó ở nhà lại cảm thấy rất hạnh phúc. Tĩnh Nhi đứng dậy, mở hé cửa sổ để hưởng thụ cơn mưa mát mẻ. Nó hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi đất, tận hưởng không khí trong lành này. Chỉ khi mưa Tĩnh Nhi mới làm vậy, cảm thấy không khí được lọc sạch sẽ, là thời điểm thích hợp để nó tận hưởng, bình thường thành phố tấp nập đầy khói bụi rồi. Tĩnh Nhi thật sự không dám hít thở bầu không khí vào ngày bình thường đâu.
"Tĩnh Nhi chắc ngày mai tao không đi thi được" Tĩnh Nhi lúc này đã trở lại chiếc giường ngủ của mình mãi mê đọc cuốn sách Bonjour Tristesse thì nghe thấy có điện thoại thông báo, nó cẩn thận lấy thẻ chắn lại. Chiếc thẻ chắn sách ấy là do tự tay nó làm, phải nói Tĩnh Nhi cực kì khéo tay, đã vậy còn có sự sáng tạo rất cao. Nhìn chiếc thẻ chắn đầy màu sắc sinh động lại không kém phần đặc biệt, chiếc thẻ mảnh kèm theo khuôn mặt chú gấu được vẽ rất tỉ mỉ lú lên để giúp Tĩnh Nhi có thể thấy được mình đã đọc tới đâu dễ dàng hơn, phần còn lại là một khu rừng được nó tỉ mỉ vẽ từng chút, khu rừng lấp lánh tràn ngập đom đóm, nếu đem bán thì thật sự có khối người muốn mua.
"Sao vậy ?"
"Học bài không kịp" Tử Yên trả lời một cách nhanh chóng
"Vậy thì tao cũng nghỉ" Việc thi cử ở trường Shington đối với Tĩnh Nhi không có gì quan trọng cả, vì trường Shington cũng rất dễ dàng trong việc này, nên thường có nhiều học sinh nghỉ khi học bài không kịp rất nhiều, hoặc kiểu người thích thì nghỉ như Tĩnh Nhi. Vì dù gì đi nữa, trường cũng luôn tổ chức thi đợt 2 tất cả các môn, chỉ một số học sinh thường xuyên nghỉ thi như Tử Yên và Tĩnh Nhi mới khôn khéo để ý được việc này. Không học kịp thì nghỉ thi thi lại đợt hai thôi, dại gì mà cấp xách tới trường thi khi chưa thuộc bài.
Trả lời nhắn tin xong nọ lại tiếp tục đọc sách của mình, Bonjour Tristess nói về Cécile là một cô gái trẻ giàu có, dành cả mùa hè của mình trong một ngôi biệt thự. Cô ấy chán nản và cũng đang có mâu thuẫn với bố. Kế bên Tĩnh Nhi là một cuốn từ điển, đến từ nào Tĩnh Nhi không biết thì nó sẽ tra ra và học. Tĩnh Nhi rất ghét việc sử dụng google dịch, vì chỉ cần gõ gõ vài phím là sẽ ra, việc sử dụng từ điển giúp nó có thể nhớ lâu hơn, và từ điển cũng dịch ra nhiều nghĩa hơn đối với từ nó cần tìm.
Tĩnh Nhi nằm mải mê đọc sách thì để cuốn sách lên mặt mình, nhắm mắt suy nghĩ. Nếu ngày mai nghỉ thi, vậy thì Tĩnh Nhi phải làm gì đây nhỉ ?
***
"Số 3263 vắng đúng không nhỉ?" Y Tâm nhìn vào danh sách lớp và ghế trống trước mặt, sau đó cô dò tên Hàn Tĩnh Nhi. Cái tên nghe rất quen thuộc, hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải, Y Tâm thắc mắc, là cái tên mà thầy giám thị hét lên kêu đứng lại đó cô giáo. Vì trăm công ngàn việc, nên Y Tâm cũng chẳng nhớ nỗi những tình tiết bé tí này đâu, chỉ thấy tên quen thuộc thôi.
"Hình như bạn ấy nghỉ rồi chị ạ, đã hai mươi phút trôi qua rồi mà chẳng thấy em ấy đâu" Giám thị hai lên tiếng.
Y Tâm cười xem như đáp lại lời nói của giám thị hai, sau đó lấy bút tích vào chữ vắng. Không biết em ấy bị gì vậy nhỉ ? Chỉ là một sự tò mò chợt loé lên trong đầu của Y Tâm, chứ nàng cũng chẳng quan tâm gì lắm, Y Tâm nhà ta đang ngồi cố gắng nhớ lại cái tên quen thuộc. Hàn Tĩnh Nhi là ai ?
***
Sau khi gác thi xong, Y Tâm đi bộ quanh một công viên nọ, cô rất thích đi bộ vào một buổi chiều gió mát, ngắm hoạt động của mọi người trên phố, cảm thấy thật náo nhiệt và vui nhộn, nói là vậy thôi, chứ chưa ai từng chứng kiến một người đi dạo công viên mà đôi lông mày cau lại, trông dáng vẻ rất khó coi. Chả là Y Tâm đang có một số chuyện rất bực dọc, định đi bộ vài vòng cho tâm trạng đỡ hẳn đi. Nhưng chẳng hiểu sau càng đi thì mặt cô càng cau lại. Y Tâm lướt qua hàng ghế đá, cô đi đến chỗ ghế đá có bóng cây rất lớn, bỗng nhiên thấy một bóng dáng rất quen thuộc với mái tóc màu vàng óng ả rất đặc trưng đang ngồi mải mê đọc sách ở ghế đá. Chính là Tĩnh Nhi, nhưng bản thân cô vẫn chưa nhớ ra Tĩnh Nhi chính là tên của bạn tóc vàng nghỉ thi này ? Nhưng cô nhớ vừa mới thi xong cách đây 30 phút thôi mà, chẳng lẽ đứa bé này lại phóng ra đây nhanh tới như vậy, vẫn đang mặc bộ đồ đi chơi rất thoải mái ? Phải chăng đây cũng là một trong số những học sinh không đi thi. Đọc sách quá quên thi luôn chăng ? Đám học sinh này ngày càng chẳng xem ngày thi ra gì rồi, mà thôi mặc kệ trong lòng có chuyện không vui, nên Y Tâm chẳng muốn nói chuyện với ai. Ơ mà chị đại, bình thường bộ chị có nói chuyện với người khác sao ?
Nghĩ bâng quơ thế, nhưng bản thân Y Tâm cũng không muốn nói chuyện với Tĩnh Nhi chút nào, còn phải nói, tiếng tăm của Y Tâm rất nổi tiếng, được xếp vào hội sát thủ hung thần bậc nhất của trường. Cô cứ như một tảng băng biết đi vậy, tuyệt đối không một ai dám đến gần, và cũng không một ai dám bắt chuyện với cô. Tiếng giày cao gót khẽ bước ngang qua Tĩnh Nhi, mà không nói một lời nào
" Chào cô " Mái tóc vàng kia đột ngột ngước lên, nhìn về phía Y Tâm mỉm cười, một nụ cười vô cùng rực rỡ, làm cho Y Tâm nhướng mày ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người cất tiếng chào mình
" Em biết tôi sao ? " Ai mà chẳng biết danh tiếng lẫy lừng của cô, cơ mà cô cũng chưa từng dạy nhóc này cơ mà.
" Cô nổi tiếng lắm đấy ạ, vừa xinh đẹp và còn xếp vào được danh sách sát thủ hội, học sinh nào cũng biết cô mà " Tĩnh Nhi vui vẻ đáp, tay thì gấp cuốn sách lại vui vẻ trò chuyện với cô
Sát thủ hội ?? Cô có nghe lầm không ? Tiếng lành đồn xa tới vậy cơ à. Xem ra cô cũng nổi tiếng đấy chứ.
Tĩnh Nhi nhìn sơ lược Y Tâm, đúng là lời đồn về cô quả thật không sai, mũi cao môi mỏng, đôi mắt có màu xanh ngọc rất đặc biệt, cô giống như là con lai vậy. Lúc ở trường, Tĩnh Nhi chỉ nhìn thấy cô từ xa do đám bạn chỉ nên không được nhìn rõ cho lắm. Nay được nhìn trực tiếp, đúng là nhan sắc tuyệt trần.
" Cảm ơn " Y Tâm nói rồi định quay người bước đi, thật sự con người này, kiệm lời tới như vậy sao ? Một câu hỏi thăm qua lại cũng không có, thật sự là hết nói nỗi mà. Mặc dù lạnh lùng thật, nhưng nghe bản thân mình bị liệt kê vào danh sách đen của trường, bản thân Y Tâm đang bực nay càng bực dọc hơn.
" À cô ơi .." Tĩnh Nhi quay người khẽ gọi Y Tâm tay bất chợt giơ lên cứ như là muốn nắm lấy cô.
Y Tâm quay người lại, đứng nhìn đứa nhỏ xem nó tính nói gì.
" Hôm nay em không đi thi, không biết ở trường có gì vui không ạ ? " Ồ, thì ra phán đoán của cô là đúng, đây cũng là một trong những học sinh không chịu đi thi mà ngồi đây đọc sách đây này.
Vui ?? Đi thi mà vui, mà cũng không hiểu sao bạn nhỏ lại đặt câu hỏi như thế với Y Tâm, làm cho nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Tĩnh Nhi tuy thuộc dạng thân thiện, nhưng trước tới nay nó cũng chưa từng tuỳ hứng mà bắt chuyện với người lạ bao giờ. Không biết vì sao, Y Tâm rất có sức hút đối với Tĩnh Nhi. Nó đã luôn quan sát cô khi cô bước đi ở sân trường, chỉ luôn luôn mặc áo sơ mi đen, lâu lâu lại đổi sang vest đen, là giáo viên có gu ăn mặc trẻ trung lại có khí chất nhất mà nó từng biết. Và tất nhiên, ngày hôm nay cô đi gác thi, phong cách ăn mặc cũng không hề thay đổi.
" Em nghỉ thi ngồi ở công viên đọc sách rồi giờ lại hỏi tôi đi thi có vui không à ? Vui là vui thế nào ? Tôi cũng biết là các em không học bài kịp nên mới nhởn nhơ nghỉ thi để thi lại cho thật tốt. Còn không mau học bài cho xong để thi cho tốt ? " Y Tâm đang rất bực dọc chuyện trên công ty riêng, đối tác liên tục hối thúc kêu gọi đầu tư làm cô rối hết cả đầu. Nay còn gặp ngay bạn nhỏ bắt chuyện, thôi thì coi như giận cá chém thớt vậy.
Cô nói rồi bước đi, chẳng thèm đoái hoài tới Tĩnh Nhi đang ngây ngất nhìn cô. Nó đang load lại từ từ xem cô đã nói những gì, sau khi đã hiểu ra rồi thì cô đã đi mất rồi. Lúc đó Tĩnh Nhi mới dậm chân tức tối.
" Ai bảo em không học bài chứ, em học bài xong rồi, vì Tử Yên rủ em nghỉ để thi chung thôi mà " Tĩnh Nhi sau khi load xong thì tức tối la lớn, đúng là bực mình, người ta chỉ muốn bắt chuyện thôi mà. Sao tự nhiên lại cáu gắt chứ. Người gì đâu mà khó chịu thế, hèn gì được liệt kê vào danh sách đối tượng nên tránh là đúng. Biết vậy nó không thèm bắt chuyện.
Nhưng mà Tĩnh Nhi ơi ? Em trả lời rồi nhưng bóng người kia đã đi khuất xa lắm rồi còn đâu ? Trả lời như vậy, có phải đã quá muộn rồi không ?
***
" Y Tâm, tuyệt đối gặp cô, em sẽ tránh xa cô ra ngàn thước " Tĩnh Nhi suy nghĩ trong bụng.
***
" Hàn Phong, ném trái cầu nhẹ thôi, cho tao chụp với " Tĩnh Nhi lúc này đang đứng trên hành lang lầu 1 của trường.
Nó và Hàn Phong đang chơi trò ném cầu để giết giờ ra chơi nhàm chán này. Miệng vừa nói tay vừa chạy theo hướng cầu, cố gắng bắt lại. Tĩnh Nhi khi đỡ lấy được trái cầu thì vui vẻ, chuyền cầu ngược về cho cậu bạn của mình.
" Đỡ lấy nè Tĩnh Nhi " Hàn Phong dùng sức ném trái cầu, nhưng có vẻ anh chàng này đã dùng sức hơi quá rồi. Không những bay cao bay xa, mà trái cầu còn bay thẳng ra khỏi hành lang, hướng về phía sân trường.
Cả hai hốt hoảng, không phải vì sợ trúng ai, mà là sợ mất trái cầu. Tĩnh Nhi nhanh chóng phóng lẹ xuống dưới sân, đi kiếm xem trái cầu đã bay đâu mất rồi. Nó vừa chạy vừa rủa thầm, đã bảo là ném nhẹ thôi mà. Đang loay hoay đi tìm, nó bất chợt nhận ra, trái cầu đang nằm ngay chân của một đôi giày cao gót, màu đen, nhìn thì chả có gì nổi bật. Nhưng điều khiến người khác nhìn vào chỉ là dòng chữ YSL nằm ngay phần đế giày cao gót.
" Là em sao ? " Tĩnh Nhi bất giác ngước lên nhìn, không phải chứ. Tại sao có thể trùng hợp đến thế, trúng ai không trúng, lại trúng ngay người mình muốn tránh xa một ngàn thước.
Tĩnh Nhi ấp úng nhìn cặp lông mày đang nhướng lên của Y Tâm, nàng làm cho nó sợ đến nỗi. Môi thì mấp mé, tay chân cuốn cuồng, không biết phải giải thích như thế nào.
" Em xin lỗi " Sau một hồi đơ người ra, Tĩnh Nhi lúc này mới có thể nói ra được.
" Có vẻ như tôi với em không hợp nhau nhỉ, từ nay khi gặp tôi, em nên cách xa tôi ra 10 thước" Nói rồi nàng bước đi, không thèm quan tâm xem Tĩnh Nhi lúc này đang như thế nào.
Gì chứ, người nói câu đó ở công viên lúc đó là Tĩnh Nhi cơ mà, tại sao bây giờ người chốt hạ câu slogan này lại là cô. Phải là nó nói mới đúng, Tĩnh Nhi nhìn cô bước đi xa dần mà thầm rủa.
" Chết tiệt, đáng ghét, làm như em thích lại gần cô lắm vậy, đồ khó ưa, đồ hung dữ, đồ lạnh giá " Tĩnh Nhi tức tối nhặt trái cầu lên, vừa đi vừa rủa thầm.
" Này có chuyện gì thế ? " Tử Yên nhìn vẻ mặt khó coi của Tĩnh Nhi thì hốt hoảng hỏi.
" Y Tâm, mày có biết giáo viên có tên Y Tâm không ? Tao ghét cay đắng bả, người gì mà lạnh hơn Bắc Cực " Tĩnh Nhi vừa nói vừa ngồi xuống bàn, lấy cây bút chì ra mà đâm tới đâm lui trên bàn, nó làm như thế là để trút giận.
" Nhưng mà, mình đâu học chung với bả đâu, sao có thể ghét được ? " Tử Yên thắc mắc, đúng là danh tiếng của Y Tâm vang lừng khắp cả trường, nhưng làm sao hai người này đụng độ mà trở nên ghét cay ghét đắng tới như vậy chứ.
Tĩnh Nhi bực dọc không nói gì, nó lấy tập sách ra, tiết tiếp theo là môn nó yêu thích. Môn tiếng Anh, Tĩnh Nhi nhà ta các môn còn lại thì cũng tạm khá, nhưng môn mà nó tập trung nhất, chăm phát biểu nhất. Chính là môn tiếng Anh yêu thích.
Reng, reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến. Tĩnh Nhi lo cặm cụi ngồi vẽ vẽ tô tô cho xong miếng chặn sách mới mà nó đang làm dở. Cộc, cộc, cộc, tiếng giày cao gót bước vào lớp, ơ nhưng mà, người dạy tiếng Anh cho bọn nó là thầy cơ mà ? Tại sao lại có tiếng giày cao gót bước vào được cơ chứ.
Tĩnh Nhi thắc mắc ngước lên điều tra, chẳng phải chứ, con người mắt xanh, mặc áo sơ mi đen bo tay, giày hiệu Yves Saint Laurent. Không ai khác, chính là Y Tâm sao ??
Tĩnh Nhi mắt chữ A mồm chữ O, thôi xong rồi, tiết học yêu thích. Chính thức bị huỷ hoại rồi. Nó buồn rầu ôm mặt, cúi xuống bàn tỏ vẻ bất mãn.
" Xin chào, hôm nay thầy tiếng Anh của các em bận, nên tôi sẽ dạy thế tiết này " Y Tâm nói rồi ngồi xuống ghế, lặng lẽ mở danh sách lớp ra xem. Bản thân nàng cũng không biết sẽ dạy thế lớp Tĩnh Nhi.
Chẳng thấy ai bá đạo như nàng, vào lớp chẳng cần giới thiệu, vậy mà trong lớp ai cũng đồng loạt biết. Đây chính là Y Tâm, người sở hữu nhan sắc đẹp nhất, nhưng cũng là người dữ nhất trường Shinton này. Không một ai dám hó hé, lớp rơi vào trạng thái yên lặng, không một tiếng động, chỉ có tiếng Y Tâm đang lật sách kiểm tra bài vở xem đã học tới đâu rồi. Hôm nay nàng cũng rất mệt, vừa phải giải quyết chuyện công ty, đã nhanh chóng chạy tới trường. Giờ phút này, nàng chẳng có tâm trạng mà giảng dạy nữa. Thôi thì kiếm chuyện nhàn rỗi mà làm vậy.
" Bây giờ tôi sẽ đọc ngẫu nhiên số thứ tự của các em, tôi đọc số nào, người đó lên đây nộp tập lên tôi kiểm tra chấm điểm "
Cuối cùng cũng nghĩ ra chuyện nhàn rỗi để làm, tự nhiên lại bị thầy hiệu trưởng yêu cầu dạy thế giúp. Chứ ngay từ đầu thầy Mike đã năn nỉ nhưng Y Tâm nhất quyết không chịu. Nhưng vì giờ đó các thầy cô bộ môn Anh đều có tiết, nên không thể nhờ ai khác được ngoài cô. Chỉ khi thầy hiệu trưởng lên tiếng, vì nể mặt cho nên cô mới đi dạy thế. Thật phiền phức chết đi được.
" 6,10,15,24,36,48, các số sau đây lên nộp vở cho tôi "
Ôi trời ạ, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tại sao lại là số 24 ? Là số của Tĩnh Nhi, môn Anh tất nhiên Tĩnh Nhi có chép vở đầy đủ rồi, ngay ngắn sạch đẹp nữa là đằng khác. Nhưng tại sao lại phải nộp cho con người này ?
" Số mày kìa lên nộp đi " Tử Yên nghe thấy thì lấy tay khều nhẹ vào người Tĩnh Nhi
" Đợi mọi người nộp lên xong hết đã " Tĩnh Nhi lườm cái người đang ở trên bàn giáo viên với vẻ mặt đầy chán nản. Tại sao, tại sao lại là cô ta chứ ?
Sau khi mọi người nộp xong hết, Tĩnh Nhi mới cầm vở, từ từ bước lên bục, tiến gần tới chỗ Y Tâm.
" Tôi đã nói thế nào ? " Y Tâm quay sang nhìn Tĩnh Nhi, nàng ung dung nói, tỏ ra khí chất lấn át Tĩnh Nhi. Không ngờ, nàng lại dạy thế lớp của bạn nhỏ này, vậy thì phải ra sức hành hạ mới được.
" Dạ ? " Tĩnh Nhi không hiểu chuyện gì, liền đứng trơ người ra. Bất động nhìn Y Tâm.
" Em phải cách xa tôi ra 10 thước cơ mà ? Lúc nãy tôi bảo thế nào ? Như vậy là gần quá rồi đấy, khoảng cách 10 thước, là ở ngay cửa lớp " Y Tâm nói, tay dùng thước chỉ ra ngoài cửa.
Mọi người trong lớp lúc này nháo nháo, ai nấy đều phục Tĩnh Nhi. Không biết hai người này có mối quan hệ như thế nào, dù không dạy Tĩnh Nhi nhưng vào lần gặp đầu tiên đã đòi nó cách xa ra 10 thước. Các bạn trong lớp đồng loạt bái phục.
" Cô kêu em nộp bài mà, em không lại gần, làm sao có thể nộp bài được ? " Tĩnh Nhi tức tối đáp trả lại, vì sự lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt cứ nhìn thẳng vào mắt nó của Y Tâm làm nó có phần e dè, không dám bật lại. Nếu là thầy giám thị thì nãy giờ ông ta chết chắc rồi.
" Bạn kia, lấy vở của bạn này lên nộp cho tôi " Y Tâm chỉ vào Hàn Phong mà ra lệnh.
Nó tức tối đi về chỗ ngồi, Tử Yên lúc này cũng cảm nhận được sức nóng trong người của Tĩnh Nhi. Đối mặt với khí thế áp đảo như vậy, lại còn phải nhịn nhục như vậy, Tĩnh Nhi nhà ta quả thật là tức muốn điên rồi.
Tức thì tức, nhưng nó công nhận Y Tâm giảng bài rất hay và dễ hiểu. Cô liên tục chỉ ra những mánh khoé khi học tiếng Anh. Nhưng sao mà được chứ, đã nói không đội trời chung cơ mà, Tĩnh Nhi tai vẫn nghe, trong lòng rất khâm phục, nhưng cơ thể thì hành động ngược lại, liên tục lắc đầu, dậm chân, tỏ vẻ không hợp tác, Y Tâm vẫn đang giảng bài, không thèm để ý tới con người đang tức sôi máu ở dưới kia. Cô chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình.
Lần đầu tiên nó thấy tiết tiếng Anh lại trôi qua lâu tới như vậy, nó nhìn đồng hồ đếm từng giây từng phút, thời gian ơi, sao lại trôi lâu thế.
" Số 24 lên giải câu này thử tôi xem " Y Tâm nhà ta đã biết được số thứ tự của Tĩnh Nhi rồi, để xem, người nghỉ thi như em thì học hành như thế nào. Nàng cũng đã tranh thủ dò tên danh sách, Hàn Tĩnh Nhi, cuối cùng nàng cũng nhớ cô nàng nghỉ thi lúc đó là ai rồi.
Tĩnh Nhi vừa bước lên, Y Tâm lập tức bước xuống cuối lớp nhìn, đúng là cô giữ quy tắc 10 thước thật.
Ồ, giải hoàn toàn chính xác, mặc dù nàng đã cố ý cho nó làm câu tương đối khó, Y Tâm nhếch miệng cười.
" Làm tiếp câu tiếp theo xem " Tất nhiên là câu tiếp theo sẽ nâng phần khó hơn rồi, nàng cũng muốn kiểm tra xem trình độ của đứa nhóc này tới cỡ nào. Nàng vừa nói, vừa dùng thước đánh nhẹ vào lòng tay mình, tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Hoàn toàn chính xác, Tĩnh Nhi giải xong thì giục cục phấn xuống khay, lập tức bước xuống chỗ ngồi, không thèm nhìn xem phản ứng của Y Tâm như thế nào.
" Số 24 làm đúng rồi, các em dò xem mình làm có giống không, nếu ai có thắc mắc thì hỏi tôi " Y Tâm bước lên, ngồi xuống. Mắt lia về phía Tĩnh Nhi, chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ. Nàng mới muốn nhìn thử xem bạn nhỏ này có thái độ như thế nào.
Đúng là thái độ không hợp tác, vừa nhìn xuống đã thấy cúi đầu xuống ngủ. Mặc dù biết nó tên là Tĩnh Nhi, nhưng nàng đã cố tình không gọi tên, mắc công nó lại bảo nàng nhắm tới mình nó. Gọi số xem như là vô tình vậy. Mà quả thật, nếu nàng gọi tên nó, chắc chắn, Tĩnh Nhi nhà ta sẽ giãy nãy lên và nói là nàng cố tình đì nó cho mà xem.
***
Hôm nay là ngày chủ nhật, nhân lúc thảnh thơi, Tĩnh Nhi nhà ta cứ ngồi thẩn thờ bên ô cửa sổ, nó nhìn xuống lòng đường, dòng xe qua lại tấp nập.
" Ngày cuối tuần này, nên làm gì đây nhỉ ? " Nó nghĩ thầm trong bụng.
Nó liền bước xuống, thay quần áo. Mặc dù chẳng biết là định đi đâu, nhưng cứ thay đồ đã. Dù gì thì sáng giờ nó cũng chỉ lẩn quẩn trong nhà. Thôi thì ra ngoài xem như hít khí trời. Xem như là tập thể dục vậy.
Tĩnh Nhi rảo bước trên khắp con đường, nó thật sự yêu thành phố này, được sinh ra và lớn lên ở nơi đây thật sự là một điều vô cùng tự hào đối với nó. Vừa bước đi vừa huýt sáo, sao tự nhiên thèm kem quá vậy nè ? Tĩnh Nhi quyết định chuyển hướng, hướng tới cửa hàng tiện lời cách nhà nó khoảng 10 phút.
Vừa mới tính tiền xong, nó lựa cây kem Milo ngon lành, nhưng tiếc thay, cửa hàng hôm nay lại đông khách, không còn ghế cho nó ngồi. Hết cách, Tĩnh Nhi đành đi ra ngoài, kế bên tiệm có những băng ghế gỗ ngoài trời. Tĩnh Nhi ngồi xuống, vừa đung đưa người vừa tận hưởng cây kem mát lạnh.
" Tổng giám đốc, chiều nay cô có cuộc hẹn với đối tác vào lúc 7g tối nay " Một người quản lí mặc vest đen, một tay cầm điện thoại đang báo cáo, một tay thì cầm dù, đang bước đi theo từng bước theo người ở trước mặt mình, cố gắng vươn tay che dù cho người ấy, hướng thẳng về chiếc xe hơi Mercedes ngồi đối diện nó.
" Tôi biết rồi " Người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác áo blazer cùng với chiếc đầm đen dài, đeo kính đen cũng đang hướng tới chiếc xe đối diện Tĩnh Nhi.
Tĩnh Nhi lúc này vừa ăn vừa hóng chuyện, dù gì thì nó cũng rất rảnh mà, mục đích ra ngoài cũng chỉ để ngó đường phố, tập thể dục.
Cô nàng bước tới, mở cửa xe ngay trước mặt nó, trông cô ấy có vẻ bận rộn, thật tội nghiệp, chỉ có ngày chủ nhật cuối tuần được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải đi làm tất bật vậy sao. Dù gì cũng sẽ là cuộc sống của nó khi nó trưởng thành sau này.
Tay cô nàng ấy nhanh chóng gỡ kính râm ra, đầu cúi xuống bước vào vị trí lái xe. Quản lí báo cáo xong thì nhanh chóng rút lui, quay trở lại công ty. Một lần nữa Tĩnh Nhi nhà ta lại được một phen bất ngờ, cơ mặt nó hốt hoảng, cứng đờ tới nỗi. Cây kem đang cầm đã chảy ra thành giọt, nhiễu nhão lên khắp tay nó. May là người đối diện nó đang gấp gáp, nên không hề phát hiện ra.
Chẳng phải người đối diện nó bây giờ, là Y Tâm sao ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top