chap 19


Vì em nói em thích nên cô liền đồng ý, vậy nếu em nói em thích cô, cô có đồng ý không ?

Trong lòng Tĩnh Nhi trong suốt một giờ học chỉ suy nghĩ đến chuyện này, cô có thích nó không ?  nó đối với cô là gì ? Liệu cô có chấp nhận tình yêu này chứ ?

Tĩnh Nhi hồn bay phách lạc, suy nghĩ lơ lửng trên những đám mây, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, tâm trạng vô cùng phức tạp. Thì ra tương tư là thế.

*** 

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi C1 rồi, Tĩnh Nhi không hề có tâm trạng học, điều này đồng nghĩa với việc nó và cô sẽ rời xa nhau. Cả hai người sẽ không còn gì liên quan nhau nữa, cô không dạy tiếng anh lớp nó, cũng không dạy thêm nó nữa, nó sẽ lấy danh phận gì để có thể bén mãn đến gặp cô đây.

" Tôi gửi em thêm một số tài liệu để ôn, cố lên còn vài ngày nữa thôi "

Y Tâm gửi một file tài liệu do chính tay cô soạn rồi kèm theo lời nói động viên, Tĩnh Nhi nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt đượm buồn, chúng ta sắp hết được gặp nhau rồi đúng không Y Tâm ?

" Em cảm ơn cô "

" Tôi tin em làm được "

Em biết em có thể đậu kì thi này nhưng em cũng không muốn, em muốn gặp cô hằng tuần như trước kia, cùng nhau xem bộ phim khi chúng ta học sớm, hay uống một chút rượu khi chúng ta vui. Sự quan tâm dành cho nhau của cả hai, tại sao chứ ? chúng ta chỉ mới quen biết nhau được gần 1 năm, tại sao bây giờ lại phải xa cách rồi, phải khó khăn lắm em mới tiếp cận được cô. Phá vỡ ranh giới của cô, từng chút một hiểu được cô là người tốt như thế nào, chỉ là vẻ bề ngoài của cô chút lạnh giá, chỉ cần tiếp cận được cô, cô là con người hoàn toàn khác, rất ấm áp. Luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra lại là rất quan tâm, luôn tỏ ra thấy em phiền phức nhưng luôn tận tình giúp đỡ. Suy nghĩ của một đứa trẻ 16 tuổi, có đôi phần ngốc nghếch, thảm sầu đến đáng thương. Tâm trạng của Tĩnh Nhi lúc này cực kì thảm hại.

Em chỉ muốn được ở bên cô mãi mãi.

" Nếu em đậu có được thưởng không ạ ?" Tĩnh Nhi lém lỉnh vứt bỏ đống suy nghĩ tiêu cực của mình đi, tận hưởng niềm vui trước mắt.

" Em muốn gì ? "

" Để em suy nghĩ ạ "

Đến lúc này, Y Tâm đã bắt đầu cảm thấy lo lắng về phần thưởng mà Tĩnh Nhi muốn, hoàn toàn không giống người bình thường.  Không phải của cải, vật chất, chỉ toàn những điều kì lạ.

***

Tĩnh Nhi cầm tấm bằng C1 trên tay, trước sự chúc mừng của biết bao nhiêu người, Tĩnh Nhi lại buồn rầu đến đáng sợ. Từ lúc cầm đề thi trong tay, Tĩnh Nhi đã biết nó chắc chắn đã đậu, người dạy nó là Y Tâm cơ mà, tay cầm viết điền đáp án nhưng thực tế lại không hề muốn, nó rất muốn ghi sai đáp án để có thể tiếp tục những ngày tháng vui vẻ cùng Y Tâm, nhưng lương tâm không cho phép nó làm điều đó.

" Con giỏi lắm " Bà Vân cười đến không thấy ánh mắt trời đâu, chắc lại phải đi photo tấm bằng ấy ra rồi đống khung mới được.

" Mày giỏi quá à Tĩnh Nhi " Tử Yên nhắn tin chúc mừng, trước tấm bằng nó cầm trong tay, Tĩnh Nhi nhanh chóng nhận được cơn mưa lời chúc đến từ mọi người. Tin tức loan truyền nhanh đến nỗi chóng mặt, nó không biết ai là người đã rao tin này nhanh đến như vậy.

Nó vội vã cầm tấm bằng trên tay, chạy chiếc xe honda tới trước nhà Y Tâm, bấm thang lên thang máy, hồi hộp chờ đợi. Niềm vui này chỉ muốn chia sẻ cùng cô, hồi hộp chờ đợi thang máy di chuyển.

King kong,

Y Tâm mở cửa, mái tóc dài lã lướt, lại là chiếm đầm ngủ đen hai dây đơn giản nhưng khi khoác lên người Y Tâm lại làm nó say đắm đến mê người.

" Em đậu rồi "

" Tôi biết "

Tĩnh Nhi bước vào nhà cô, đôi mắt đã mở to tròn không còn ủ rũ như ban đầu, được gặp cô rồi, thích thật đấy. Nhưng khoảng khắc này sẽ được kéo dài đến bao lâu ? Mối quan hệ này đã đến lúc dừng lại rồi đúng chứ ? Có phải ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Tĩnh Nhi được đến đây ?

" Có chút quà cho em " 

Y Tâm đi vào phòng lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh được gói lại cẩn thận, đưa cho Tĩnh Nhi.

" Không phải cô hỏi em thích gì sao ? " Tĩnh Nhi vừa vui vừa buồn, nó đã suy nghĩ ra nó muốn gì từ Y Tâm rồi.

" Quà này khác "

" Em có thể mở ra chứ ạ ? "

" Ừ "

Tĩnh Nhi nâng niu tìm lớp băng keo cẩn thận mở bao quà ra, dường như nó muốn giữ luôn cả giấy gói quà mà cô đã tặng. Y Tâm nhìn nó nâng niu món quà của mình lòng ấm áp đến phải biết. Cẩn thận bỏ bao quà lại vào hộp đựng.

" Máy đọc sách Kindle " Tĩnh Nhi cầm món quà trong tay mà vui mừng đến phấn khởi, nó rất muốn mua nhưng cảm thấy giá cả quá cao, không phải là không có tiền nhưng Tĩnh Nhi lại cảm thấy không đáng mặc dù nó rất thích.

" Phải "

" Tôi thấy lúc nào cặp em cũng có một quyển sách, vừa đem tập đi học còn cầm theo một quyển sách không phải là quá nặng sao ? Không tốt chút nào, máy đọc sách có thể chứa được các quyển sách mà em muốn "

Tĩnh Nhi lúc nào đến nhà Y Tâm học thêm cặp cũng được mở tan quát, không phải cô cố ý nhìn nhưng cô cũng không mù mà không thấy. 

" Cô mua từ lúc nào vậy ạ ? "

" Tuần trước rồi "

"..."

" Tôi biết chắc là em sẽ đậu "

"..." Y Tâm đánh giá cao nó tới như vậy ư

" Em biết cách sử dụng chứ ?"

" Em chỉ biết sơ sơ thôi ạ " Đúng là có ý định mua thì Tĩnh Nhi đã nghiên cứu một ít về máy đọc sách này.

" Em tải app Kindle trên điện thoại về, trên đây chỉ có sách tiếng Anh, nếu em muốn có thể tải xuống các truyện tiếng Việt bằng PDF hoặc Ebook, gửi thẳng qua máy đọc sách, nó sẽ tải qua. Ngoài ra em còn có thể note như thế này, hoặc đọc sách tiếng Anh có từ nào không hiểu thì có thể xem từ điển trực tiếp trên đây " Y Tâm cầm máy hướng dẫn, suốt khoảng thời gian đó Tĩnh Nhi chỉ ngắm nhìn gương mặt của Y Tâm, mấy chuyện kia để về nhà nghiên cứu cũng được vậy, nó chỉ muốn ngắm gương mặt này càng lâu càng tốt, vì nó biết sẽ không còn bao lâu nữa.

" Đọc sách nhiều cho giỏi, đừng đọc quá nhiều chuyện manga "

" Em cảm ơn cô rất nhiều ạ, em thích lắm "

" Tôi biết là em sẽ thích "

"..."

Có vẻ như hôm nay là ngày cuối cùng gặp nhau, cho nên cả hai người đều nói chuyện rất nhiều.

" Còn em muốn tôi thưởng gì nữa đây ? " Y Tâm khoanh tay nhìn Tĩnh Nhi, dáng vẻ đầy uy hiếp, ý nói em nên biết điều, nếu em còn ra những điều kiện quái lạ nữa em sẽ chết với tôi.

" Em muốn... "

" Em muốn gì ? "

" Muốn .. "

Không phải khoảng khắc này ngay bây giờ cũng quá giống lần trước rồi sao, ngày mà có được học sinh giỏi tiếng Anh. Lần trước là muốn xóa bỏ khoảng cách, lần này là gì ? Muốn hôn cô ? Hay muốn hẹn hò ? Đột nhiên Y Tâm lại có những suy nghĩ không hay trong đầu, mình và em ấy không thể, tại sao đầu óc mình hiện tại lại có những suy nghĩ quái lạ đến như thế.

" Em và chị Tử Hàm xưng nhau là chị em "

" Thì ? "

" Cô và chị Tử Hàm là bạn của nhau " Tĩnh Nhi ấp úng

" Em muốn ?"

" Tính chất bắc cầu, em cũng muốn được kêu cô là chị " Tĩnh Nhi đã tính cả rồi, xưng hô bằng chị không phải sẽ dễ tiếp cận hơn sao,  vai vế cô trò quá lớn cho cả hai, nếu xóa bỏ được vai vế này, chắc chắn hai người họ sẽ tiếp cận với nhau được nhiều hơn khi quên đi cả thân phận của hai người họ hiện tại. 

" Những lúc trên trường, sao có thể ? " Y Tâm nhìn đứa nhỏ, không biết tại sao bản thân cô bây giờ cũng cảm thấy ngại ngùng, xưng chị em thôi mà, tại sao Y Tâm lại có phản ứng kì lạ, cảm giác hai người sẽ thân mật hơn thì phải.

" Chỉ khi có cả hai chúng ta "

"..." Sao nghe lại giống như một cặp yêu nhau lén lút vụng trộm vậy chứ.

" Cô cũng phải chấp nhận thôi, vì đây là phần thưởng mà, nhé chị "

"..."

" Hôm nay là ngày cuối chúng ta gặp nhau rồi " Y Tâm mỉm cười, trong lòng tiếc nuối, cô và nó đã có những kỉ niệm rất đẹp, Y Tâm chắc chắn sẽ không quên những ngày tháng mà hai người đã cùng nhau ôn tập đến tối muộn vì kì thi quan trọng này.

" Chị có thấy buồn không ? Vì chúng ta sắp không gặp nhau nữa rồi " Tĩnh Nhi nhanh chóng thích nghi rất nhanh với cách xưng hô này nhưng Y Tâm thì không, mỗi lần nghe chữ chị được phát ra từ miệng nó, vành tai lại liên tục nóng lên, cảm giác rất thân mật, chữ 'chị' được phát ra tầm 40 giây, Y Tâm mới có thể bình tĩnh đáp lại.

" Tôi.. " Ánh mắt Tĩnh Nhi nhìn Y Tâm, trên gương mặt Tĩnh Nhi hiện rõ hai chữ ' buồn thảm'

" Buồn một chút " Y Tâm đáp lại, tuy đã đổi cách xưng hô, dường như chỉ là đối với Tĩnh Nhi thôi nhỉ,  Y Tâm lúc nào mà chẳng xưng tôi với em, nghe xa cách hết sức. Nhưng điều này đã làm thay đổi cái nhìn của Y Tâm, từ cô trò, bây giờ đã thành chị và em.

" Có buồn là vui rồi " 

"..."  

***

Sau khi kì thi kết thúc, Tĩnh Nhi ở nhà cảm thấy trống vắng, đáng lẽ ra giờ này đã là giờ nó đi học thêm với Y Tâm chứ không phải ngồi ở đây. Máy đọc sách được đặt trên ngực, nó còn cẩn thận mua ốp lưng bảo vệ máy, chiếc máy ấy đã trở thành kỉ vật vô cùng quý giá đối với nó.

Nó buồn bã, rất muốn nhắn tin với Y Tâm nhưng chẳng biết bắt chuyện với chủ đề gì với cô. Đôi lúc đã soạn được vài dòng tin nhắn sau đó lại vội xóa, cảm thấy lí do thật nhảm nhí và không phù hợp. Gần như hai người không được gặp nhau, nên tần suất bắt gặp nhau cũng trở nên ít, có đôi lần nó cố tình ghé ngang phòng của Y Tâm để tìm kiếm cô nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Lòng lại ôm sự buồn bã đi về.

Y Tâm dạo này lại bận không thôi, bù đầu tóc rối với công việc, hàng tá công việc cần được giải quyết, thời gian ở trường cũng trở nên thấp hơn. Cô cũng không còn thời gian đâu mà nhớ tới chuyện hai người đã chia xa, đôi khi bất giác ngồi nhớ lại, rồi lại tất bật công việc.

" Dạo thường đây tập đoàn Juke liên tục gây sức ép với chúng ta, hàm ý muốn cướp một số mối hợp tác đầu tư, liên tục cho người chi phối nói xấu, kèm theo những đãi ngộ đặc biệt với bên đối tác " Thư ký đứng đối diện Y Tâm báo cáo, cô tên Lạc An, mặc dù đã làm việc với Y Tâm được 3 năm nhưng cô vẫn rất sợ vị giám đốc lạnh lùng, siêu siêu kiệm lời này.

" Đối tác chúng ta sẽ không bao giờ hợp tác với Juke " Y Tâm vừa đọc một số bản báo cáo, tay an nhàn cầm ly cà phê, thổi thổi cho bớt nóng.

" Vì sao ạ ? "

" Vì họ đã được tôi chứng minh rằng tôi có thực lực như thế nào " Y Tâm mỉm cười, ai ai trước mắt cũng thấy, tập đoàn Wins do Y Tâm làm chủ tăng vọt như thế nào trong nhiều năm qua, chỉ có tiến chứ không có lùi.

Vừa chơi cổ phiếu, công ty lại trên đà tăng trưởng phát triển mạnh, quy mô sắp được mở ra khắp các nước lân cận, ai làm lại Y Tâm cơ chứ. Phú bà là đây, người phụ nữ tự lập không cần nhờ vả đến một ai.

Không thể để Juke lộng hành như vậy được, lúc đầu Y Tâm còn suy nghĩ đó là chuyện vặt, không muốn giải quyết liền bỏ qua. Nhưng khi nghe báo cáo của Lạc An có lẽ mọi chuyện đã được diễn biến khá xa rồi, nếu cứ tiếp tục bỏ qua, không biết mọi chuyện thành ra như thế nào. Thấy cô không có động tĩnh gì liền lấn bước, dược nước làm tới, dám công khai nói xấu với các đối tác, trỉ trích cô sao ?

Juke hiện tại đang là tập đoàn đứng thứ 6 hay 7 gì đó, trong những năm nay cũng có rất nhiều bước tiến. Nhưng công khai đối đầu với Y Tâm, chẳng phải muốn đi tìm chỗ chết rồi sao ?

Y Tâm chống cằm, khóe miệng lại bất giác cong lên, trò vui bây giờ mới bắt đầu.

" Thưa tổng giám đốc, hiện tại các tập đoàn đối tác của chúng ta đang quay đầu, đầu tư vào Won, công ty con của Y Tâm " 

Đã tên Wins, còn bây giờ mọc thêm Won, không phải muốn đại thắng, thắng lớn hay sao ? 

Bách Du nghiến răng, tay vung thành nắm đấm, chính bản thân hắn không ngờ Y Tâm lại mạnh đến như vậy. Bách Du có cha của mình đứng phía sau chống lưng, không biết trời trăng mây đất, nhìn đời bằng nửa con mắt, ai trong tầm ngắm cũng không vừa mắt hắn, ngay từ đầu, cha của hắn đã cảnh báo không được đối đầu với Y Tâm, biết bao nhiêu người đã bại dưới tay của cô, vậy mà hắn không tin.

Bách Du bối rối, sau một màn kích động liền không biết làm gì, hắn ngồi tựa vào ghế, tay cầm bút mực, mở nắp ra rồi đóng lại. Đột nhiên điện thoại riêng của hắn reng lên, Bách Du lập tức nhấc máy, dòng số hiển thị là một số lạ, Bách Du  nhíu mày, quái lạ, là ai có được số điện thoại riêng này của hắn.

" Xin chào, tổng giám đốc Du " Âm thanh phía đầu dây bên kia phát ra, không cần giao tiếp trực tiếp, Bách Du cũng cảm nhận được đầu dây bên kia mang ý đùa cợt, cợt nhã,

" Cô là ? "

" Người mà cậu muốn đối đầu "

" Y Tâm " Bách Du gầm gừ tên của cô, giọng nói vô cùng tức giận, từ sáng tới giờ đang điên đầu vì chuyện của cô, lần này hắn còn được đích thân cô gọi điện thoại.

" Tôi đây "

" Sao cô lại có số điện thoại riêng của tôi " Số điện thoại này của hắn được bảo mật rất kĩ lưỡng, chỉ có những người lân cận mới biết được.

" Cậu nghĩ số điện thoại của cậu quý hiếm lắm sao ? Chỉ cần tra hỏi một số người liền ra " Y Tâm cười lớn trên điện thoại.

" Mà tôi nghe nói số điện thoại này của cậu chỉ những người lân cận được phép biết, những người trung thành với cậu tuyệt đối, không phải sao ? Cậu còn ra lệnh cho bọn họ không được tiết lộ số điện thoại này, tổng giám đốc Du, cậu nhiều điện thoại thật đấy, tôi đã biết số điện thoại này thì đồng nghĩa với việc, những người thân cận trung thành của cậu có người đang làm gián điệp rồi "

"..." Đây là số điện thoại mà Bách Du dùng để liên lạc nội bộ, hắn còn một vài số khác để dùng liên hệ nhân viên, nhân sự, .. vậy mà số điện thoại được bảo mật cao nhất này liền được biết. Y Tâm tung ra đòn hỏa mù, làm cho Bách Du bối rối, tập đoàn đang bị quay lưng, nay nhân viên thân cận còn bị mua chuộc, Y Tâm xoay Bách Du như dế, làm hắn không thể chống đỡ nỗi.

" Cô gọi điện thoại cho tôi, thì tôi "

" Thì cậu cũng biết số tôi sao, cậu nghĩ đơn giản vậy hả, Bách Du sao cậu lại suy nghĩ đơn giản như vậy ? làm sao mà cậu có thể leo lên chức tổng giám đốc của tập đoàn Juke vậy ? "

"..."

Đúng vậy, tại sao Bách Du lại có suy nghĩ đơn giản như vậy, Y Tâm có thể mua sim rác mấy hồi ? 

" Tôi .. "

" Nếu muốn yên ổn thì đừng động vào Wins, còn không, tập đoàn Juke mà cậu đã gầy dựng bấy lâu nay sẽ phá sản "

Tút tút, Y Tâm ngắt máy, mệt mỏi ngả người ra lưng ghế, tại sao từ lúc không còn dạy học cho Tĩnh Nhi, đầu óc của Y Tâm ngày càng trở nên nặng nề, là vì thiếu những trò con bò mà nó đã thường xuyên biểu diễn cho cô xem sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top