chap 18




Khà khà, lần này rủ Y Tâm xem phim kinh dị, để xem là ai có gan lớn hơn. Tĩnh Nhi không phải người nhát gan, ma quỷ đối với nó là không hề tồn tại, cũng vô số lần xem các bộ kinh dị rồi. Không sợ, không sợ, lần này chắc chắn Y Tâm phải hốt hoảng, ôm trầm lấy mình, hà cớ gì con người hoàn hảo đó lại không hề có điểm yếu chứ, điểm yếu là không biết nấu ăn nhưng người có tiền như thế tất nhiên là không sợ chết đói. Phải tìm cho ra bằng được một điểm yếu chí mạng của Y Tâm, rồi theo điểm yếu ấy làm chỗ dựa cho cô.

...

Hai người nằm trên sô pha, một lớn một nhỏ, Y Tâm còn chu đáo chuẩn bị một gói bắp rang mua sẵn, sau khi bỏ microwave 3 phút liền nổ lên, Tĩnh Nhi nhìn mà thích thú. Sau đó cô còn rót nước ngọt ra cho vào hai ly. Nhìn chẳng khác gì đi rạp phim là mấy. Hai người nằm vào hai hướng khác nhau, thưởng thức bộ phim.

Từ nãy đến giờ chỉ có Tĩnh Nhi là người thường xuyên che mắt, con quỷ trong phim thật sự rất ghê nhưng vẫn rắn sức mà chịu đựng, Y Tâm, cô mau mau sợ rồi dựa vào em đi, em gồng hết nỗi rồi. Xuyên suốt bộ phim, Tĩnh Nhi liên tục nhắm mắt, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ dọa cho nó giật mình. Mẹ kiếp, coi nhiều bộ rồi nhưng chẳng hiểu sao lại thấy bộ này kinh dị thật ( tác giả đã coi và bị ám ảnh 1 tuần ).

Y Tâm xem phim nhàn nhã, nãy giờ cô chẳng thấy có gì là ghê rợn cả, mặc dù phim khá hay. Tĩnh Nhi vì không chịu được, cái đầu nhỏ bắt đầu di chuyển, mặc kệ chỗ Y Tâm đang nằm, nó lân la bò tới, nằm ngay giữa khe trống giữa cô và ghế sô pha.

" Em sợ à ? " Y Tâm xoay người sang nhìn Tĩnh Nhi

" Một chút thôi " Tĩnh Nhi xấu hổ, mắt đưa lên nhìn màn hình tivi, nửa mắt núp sau lưng Y Tâm, nửa còn lại chăm chú nhìn diễn biến.

Y Tâm vòng tay qua cổ Tĩnh Nhi, kéo nó ngược vào trong lòng của mình, sau đó lại thư thái tiếp tục xem phim như không có gì xảy ra.

"..."

Đã xác định được ai công ai thụ rồi chứ ?

Xem ra ở nhà Y Tâm, chẳng ngày nào mà Tĩnh Nhi có được sắc mặt bình thường, không đỏ vì sốt thì bây giờ cũng đỏ vì ngại. Tĩnh Nhi thở càng lúc càng mạnh, hơi thở của Y Tâm lại duy trì đều đều trên ngọn tóc của nó, tim của Tĩnh Nhi vì thế mà cũng đập mạnh theo. Tĩnh Nhi hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh, thích đến chết đi mất, nó nhanh cơ hội ôm lấy bàn tay trắng dài của Y Tâm vào lòng, đúng là người chơi đàn piano, ngón tay dài lại còn trắng trẻo, đặc biệt là có gân !!! Những gân xanh nổi lên trên bàn tay trắng càng tăng thêm sức quyến rũ, không những Y Tâm có thể làm minh tinh, siêu mẫu, mà làm người mẫu tay còn được.

" Còn sợ sao ? "

" Chỉ một chút "

" Có tôi rồi đừng sợ "

" Sợ vậy tối nay có được ngủ chung không ạ ? "

"..."

Y Tâm liền đánh trống lảng qua chuyện khác.

" Sợ vậy sao còn rủ tôi xem ? "

" Để được cô ôm "

"..."

Vậy là dính bẫy rồi sao, Tĩnh Nhi ngay từ đầu đã lật ra kế hoạch rất rõ ràng, nếu không thể trụ được, vậy thì phải giả bộ mềm yếu. Cuối cùng thì Y Tâm cũng dính bẩy rồi, Y Tâm bấm dừng tivi, sau đó nhìn vào ánh mắt nó.

" Nếu tôi không cho thì sao ? " Ánh mắt tỏ ý muốn chọc ghẹo.

Thanh niên cơ hội nhanh chóng quay đầu sang ôm Y Tâm, cái đầu nhỏ rút gọn vào lòng của cô. Hai tay vòng ra sau lưng, ôm chặt.

" Để em ôm cô " Hai câu chỉ đối ngược nhau có chủ ngữ nhưng tất cả đều làm Y Tâm bối rối.

"..." Hết nói nỗi, Y Tâm cũng phải chào thua với đứa nhóc này.

" Ngủ thôi, mai còn đi học "

" Vâng ạ "

" Ngày mai là tự dậy đi học nhé, tôi không kêu đâu "

"..." Y Tâm nhanh chóng tắt tivi đi vào phòng, bỏ mặc Tĩnh Nhi đang ngồi, Tĩnh Nhi lẽo đẽo đi theo, bước vào phòng.

Hai người nằm trên giường, im lặng của Y Tâm là ngầm đồng ý rồi. Tĩnh Nhi thích thú nằm lên giường, lăn qua lăn lại. Hai người ổn định nằm lên giường, Y Tâm mặc váy ngủ đen hai dây thoải mái, Tĩnh Nhi mặc bộ Pijama hình gấu. Hai người nằm trên giường bấm điện thoại, không ai nói chuyện với ai, bầu không khí trở nên im lặng.

" 11 giờ rồi, tắt điện thoại đi "

" Em chưa buồn ngủ "

" Bình thường mấy giờ em ngủ ? "

" Khi nào buồn ngủ thì em ngủ "

" Không tốt chút nào, ba mẹ không nhắc em sao ? "

" Ba mẹ em đâu có thời gian, hay cô nhắc em đi "

"..." Đứa trẻ này hôm nay tại sao cứ liên tục dụ dỗ cô thế, Y Tâm nhướng mày.

" Ngày mai em tự dậy, tôi không nhắc "

" Em biết rồi " Tĩnh Nhi chu mỏ, tỏ vẻ không vui.

" Chúc cô ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Hai người xoay lưng vào nhau, Tĩnh Nhi cứ vì nhớ lại bộ phim ma ấy mà không tài nào ngủ được. Làm sao thế này, cứ nhắm mắt lại tưởng tượng ra con quỷ đang xuất hiện trước mặt mình, đã vậy còn nghe được bộ phim này dựa trên một câu chuyện có thật. Điều đó càng làm Tĩnh Nhi thêm sợ hãi dựng cả tóc gáy, nhắm mắt được một lúc, Tĩnh Nhi lại mở to mắt ra để kiểm tra xem con ma có thật sự đang ở trước mặt mình hay không, nó xoay người nhìn lên trần nhà, rồi lại xoay sang nhìn tấm lưng dài của Y Tâm, cơ thể ngọc ngà, không tì vết. Từng chuyển động của nó rất nhẹ nhàng cẩn thận, sợ đánh thức giấc ngủ của Y Tâm.

Thấy người kia đã ngủ, nó xoay mặt vào lưng Y Tâm, lắng nghe hơi thở của Y Tâm, đồng thời canh nhịp.

" Em làm gì vậy ? " Y Tâm đối diện mặt với Tĩnh Nhi, nãy giờ hơi thở của nó cứ phà vào người cô, làm cô vô cùng nhột, không chịu được liền quay sang chất vấn.

" Em muốn thở cùng nhịp với cô "

"..." Tiểu quỷ này hôm nay lắm trò thật nhưng công nhận là tán gái dẻo miệng thật.

Y Tâm giơ ngón tay lên búng vào trán Tĩnh Nhi, lực vừa đủ làm cho nó đau, nó ôm trán mặt nhăn lại.

" Đau em "

" Đừng có lắm trò với tôi "

" Em không ngủ được mà "

" Không được thì cũng nhắm mắt "

" Hay cô kể truyện cho em nghe đi "

"..."

" Đi mà, đi mà, cô Y Tâmmm " nó lung lây cánh vai của Y Tâm, ra sức năn nỉ, giở giọng làm nũng, nghe vô cùng đáng yêu, làm cho tảng băng như Y Tâm cũng phải chảy ra vì giọng điệu này.

" Em muốn nghe truyện gì ?"

" Truyện về cô đó"

"..."

Y Tâm gác tay lên trán nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại hết tất thảy những gì đã xảy ra trong quá khứ.

" Tôi không có gì để kể cả " Sau một hồi suy nghĩ nát óc, Y Tâm đành thở dài mệt mỏi, lần đầu tiên ngủ với con nít, lại còn bắt kể chuyện dỗ đi ngủ.

" Sao không có được "

"..."

" Hay em kể chuyện của em đi " Y Tâm đành dời sự chú ý sang Tĩnh Nhi, ngồi nghe kể chuyện dù gì cũng thoải mái hơn so với việc đi tìm một câu chuyện để kể.

" Hồi nhỏ em rất nghịch "

" Tôi biết "

" Sao cô biết được ạ ? "

" Chứ bây giờ em ngoan lắm sao ? "

"..."

" Lúc bé em không chịu ăn, chính xác là vào 5 tuổi, mẹ đã đi theo đút em ăn nhưng em nhất quyết không chịu, sau đó em đã đòi đi ra ngoài chơi em mới chịu ăn "

" Thế rồi sao nữa ? " Y Tâm chống tay ở má lắng nghe câu chuyện của Tĩnh Nhi, làm cho nó say đắm, Tĩnh Nhi rất vui vì cô đã chăm chú lắng nghe nó như vậy, hào hứng tiếp tục kể chuyện.

" Mẹ em đã đồng ý, sau đó em đã nhanh chóng lao ra ngoài cửa nhưng có một cậu nhóc đang chơi ném đá ở ngoài, ngay sau khi em chạy ra, cục đá lao thẳng vào mặt em "

" Có sao không ? " Y Tâm phản ứng hốt hoảng cứ như mình đang chứng kiến Tĩnh Nhi lúc đó.

" Rất may là trúng vào lông mày, nếu là con mắt thì em đã mù rồi. Em phải vào bệnh viện gấp cục đá ra và khâu lại. Nếu bây giờ cô nhìn kĩ, sẽ thấy lông mày em có một vết sẹo, em cũng chưa từng kể ai nghe "

Vừa mới dứt câu, Y Tâm đã bật đèn ngủ ánh vàng từ lúc nào, ánh đèn vàng chiếu mờ ảo ở căn phòng, Y Tâm cúi người lại gần mặt Tĩnh Nhi, mắt chạm mắt, cô nhìn kĩ cặp lông mày, tìm kiếm vết sẹo ấy. Ngón tay bất giác chạm vào vết sẹo, đúng là ngay chỗ lông mày bên trái, ngay đuôi lông mày có một vết sẹo nhỏ, nếu không để ý chắc chắn sẽ không nhận ra.

" Đúng là có sẹo thật " Y Tâm mỉm cười lòng tỏ ra thích thú với các vết tích trên người Tĩnh Nhi, chỉ mới là vết sẹo của chính nó đã như vậy, nếu là vết của cô tạo ra sẽ như thế nào.

" Mình ngủ chưa ạ " Tĩnh Nhi ngại ngùng, chỉ cần Y Tâm trượt tay thôi là môi hai người sẽ chạm vào nhau, Y Tâm không xài lotion vào tối nhưng lại có một mùi thơm kì lạ, Tĩnh Nhi tham lam hít lấy hít để mùi thơm ấy.

" Ngủ thôi "

" Cô ngủ ngon "

" Em ngủ ngon "

***

Y Tâm thức dậy, chỉ mới 5 giờ 30 sáng, cô đi ra ngoài làm một tách cafe, ngắm nhìn thành phố từ trên cao sau đó lại đi vào phòng ngủ đánh thức bạn nhỏ dậy, rõ ràng hôm qua có người nói sẽ không gọi đâu mà ??

" Dậy mau "

" Ưmmmm, em không muốn, chỉ mới 6 giờ thôi mà "

"..." Quái lạ, bạn nhỏ này không cần xem đồng hồ cũng biết bây giờ đang là mấy giờ rồi sao.

" Em dậy mau "

Tĩnh Nhi không hợp tác, mặc cho Y Tâm kéo lớp chăn ra khỏi người mình, nó cong người lên tỏ vẻ oằn oại, tư thế như chú mèo vương móng buổi sáng. mông cong lên, hai tay duỗi thẳng nhưng đôi mắt vẫn ngắm nghiền.

Bép

"..." Y Tâm đánh vào mông Tĩnh Nhi, lần đầu tiên có người đánh nó, Tĩnh Nhi giật mình, người ngã khụy xuống giường, hai tay ôm mông hàm ý muốn bảo vệ, mắt vẫn không chịu mở. Bình thường ai là người đánh thức bạn nhỏ này chứ ?

" Đúng là chỉ mới 6 giờ nhưng em không muốn đi ăn sáng với tôi sao ? "

" Dạ đi ạ "

Tĩnh Nhi nghe đi ăn sáng với người đẹp, lập tức ngồi dạy, phóng thẳng vào nhà vệ sinh, sao cô không nói sớm hơn chứ. Phải mau chóng khẩn trương thôi. Tất nhiên đi ăn sáng chung cũng đồng nghĩa với việc Tĩnh Nhi sẽ đi cùng xe với Y Tâm, đây không phải là lần đầu tiên nhưng lại được tính là lần đầu cùng cô đi lựa đồ ăn sáng. Giống hệt một cặp đôi sớm mai chở nhau chạy vòng quanh thành phố, đi kiếm món gì đó lót bụng để bắt đầu buổi sáng.

" Em thích ăn gì ? "

" Cơm tấm ạ " Nhưng được là bạn nhỏ này hỏi thích gì thì sẽ trả lời ngay, không như những người khác, câu trả lời sẽ là: Em ăn gì cũng được. Điều đó làm không ít người phải đau đầu vắt óc cố gắng suy nghĩ nên ăn gì. Có khi là trở thành buổi trưa vì chạy mãi chẳng tìm được món nào ưng ý.

Y Tâm chở Tĩnh Nhi vào quán cơm tấm rất nổi tiếng ở quận 1, xem ra cô cũng là một trong những tính đồ sành ăn. Y Tâm tay vừa lái xe vừa bấm điện thoại, Tĩnh Nhi ngồi kế bên, nhìn lén Y Tâm, cảm thấy cô thật ngầu, nó cũng muốn biết lái xe hơi. Thật ra Y Tâm đang truy tìm quán ăn cơm tấm ngon nhất nơi đây để chở nó đi ăn.

" Sao cô chỉ ăn cơm với trứng thế ạ ? "

Tĩnh Nhi thắc mắc hỏi, nó oder trước, đã dõng dạc hô to:

" Cho em một dĩa sườn bì trứng "

" Cho tôi cơm trứng, ít cơm "

"..." Làm cho nó e thẹn hết sức.

" Tôi không thích ăn cơm tấm "

"..." Không thích ăn nhưng vì nó thích cơm tấm nên lập tức chở đi sao ?

" Sao cô không nói " Tĩnh Nhi rầu rĩ, cảm giác bản thân có lỗi, bữa giờ đã mắc nợ tảng băng này quá nhiều rồi, có vẻ càng ngày tảng băng này càng nóng lên nhỉ ?

" Vì em nói em thích "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top