Chap 16


" Không ăn sao ?" Y Tâm lặng nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, nàng không thể đành lòng ăn mà để đứa bé này ngồi không nhìn như vậy được. Thật khó chịu.

" Em không ăn đâu ạ, thật sự no mà " Tĩnh Nhi xua xua tay, đầu lắc theo. Bây giờ nó không còn sức đâu mà ăn nỗi nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà thật nhanh rồi leo lên giường nghỉ ngơi nhưng vì người trước mặt nó bảo đói. Nên nó đành cố kìm nén cơn mệt mỏi đến sắp gục để được ngồi cùng với cô.

Hai người họ đang ngồi ở một quán sủi cảo lề đường rất nổi tiếng ở khu quận 5, mặc dù đã là 10 giờ đêm, dòng người vẫn qua lại, đặc biệt là tại quán ăn siêu nổi tiếng này, phải mất một lúc hai người họ mới có thể vào được, khách đông kín tất cả các bàn ăn, tiếng nói cười rôm rả khắp nơi, mùi đồ ăn bóc lên nghi ngút, càng ngày càng làm cho những khách đi đường đi ngang qua càng trở nên hiếu kì, đổ dồn vào quán vỉa hè nhỏ này, người biết thì kéo tới, người không biết vì lòng hiếu kì cũng tấp vào, khung cảnh trở nên hỗn độn. Từng ngọn gió khẽ lướt qua, buổi tối đêm trời se se lạnh, bình thường Tĩnh Nhi rất thích không khí lành lạnh này, nhưng đổi lại là hiện tại, từng cơn gió lướt qua cứ như hàng ngàn mũi tên đâm sâu vào trong người Tĩnh Nhi. Nó rùng mình suýt xoa, trong lòng thầm mong gió đừng thổi nữa, nếu nó hứng chịu khoảng 20 lần nữa thôi, nó sẽ gục ngã ngay tại nơi này. Đã vậy tiếng người qua tiếng lại cười nói càng làm cho Tĩnh Nhi khó chịu hơn, nó thật sự không chịu nỗi nơi này mất rồi.

Y Tâm xiên một miếng sủi cảo, đưa tới trước miệng nó, nàng chưa bao giờ làm như thế với bất kì ai, Tĩnh Nhi là người đầu tiên mà nàng muốn làm chuyện này, một hành động mang hàm ý quan tâm đối phương. Nhưng tiếc là lần này không đúng thời điểm, Tĩnh Nhi lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi.

" Em không ăn đâu " Nó nhìn miếng sủi cảo mà ngán ngẫm nếu mà ăn vào miếng sủi cảo ấy thì sẽ muốn nôn ra mất.

" Mở miệng nào " Y Tâm vẫn kiên nhẫn, tay vẫn đưa miếng sủi cảo lại gần tới miệng Tĩnh Nhi. Đôi mắt Y Tâm nhìn trực diện vào Tĩnh Nhi nhưng tiếc là, giờ phút này nó cũng không còn sức để đưa chiếc cổ của mình lên nữa rồi.

" Không ăn thật mà "

" Sao vậy ? "

Tay nhanh chóng bỏ chiếc sủi cảo xuống dưới dĩa, người đưa về phía trước, tay sờ vào trán cô nhóc. Nóng, rất nóng, Y Tâm nhăn mày, tại sao bạn nhỏ này nãy giờ không nói với cô.

" Em bệnh sao ?"

Tĩnh Nhi gật đầu, mọi gánh nặng lúc này cuối cùng cũng được trút bỏ, cơ thể yếu ớt bắt đầu lộ diện, Tĩnh Nhi lúc này đã không buồn để trả lời nữa. Y Tâm bước về phía Tĩnh Nhi kéo tay nó đứng dậy, nhanh chóng tính tiền.

" Còn đi nỗi không ? " Y Tâm sốt xắn hỏi, chưa bao giờ cô có trạng thái như thế này, lo lắng đến kịch liệt. Nếu Y Tâm không nhận được câu trả lời của Tĩnh Nhi, nàng lập tức sẽ bế đứa nhỏ này lên mà mang lên xe.

" Em đi được "

***

" Tại sao nãy giờ không nói với tôi ?" Y Tâm nhíu mày, từ lúc phát hiện tiểu quỷ này bệnh tới giờ, chưa bao giờ cặp lông mày của cô giãn ra, chỉ có nhăn càng thêm nhăn. Nàng đã đồng ý chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt, vậy mà chưa đầy 3 tiếng liền ngã bệnh. Trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, tại sao nãy giờ những biểu cảm vô cùng mệt mỏi như vậy của Tĩnh Nhi mà nàng không đoán ra, chỉ nghĩ đứa nhỏ buổi tối uống rượu ở buổi tiệc của Kỳ Gia nên mặt mày vẫn còn đỏ.

Có phải cô quá vô tâm rồi không ? Xem ra càng phải để ý bạn nhỏ này thêm.

" Em nghĩ là em chịu được, dù gì cô cũng đói mà " Đôi mắt dường như sắp mở không lên vẫn cố gắng nhìn Y Tâm, miệng khô khốc, thều thào ra từng chữ. Cơ thể đã được nằm trên chiếc giường êm ấm, tới bây giờ nó vẫn chưa tin mình đã được đưa về nhà chỉ trong 10 phút.

" Lần sau đừng như vậy nữa nhé " Y Tâm nói rồi thay khăn ấm, xoay người bước ra bếp để pha nước ấm tiếp tục. Thật hết nói nỗi, đã bệnh rồi mà còn muốn vì cô sao.

" Cô đi đâu vậy ? " Lúc bệnh càng thêm phần nhõng nhẽo, Tĩnh Nhi không muốn Y Tâm đi đâu cả, chỉ ở đây với nó, không muốn rời xa cô.

" Tôi đi pha nước ấm " Y Tâm nhìn vào đôi mắt yếu ớt, gương mặt xanh xao không một chút sức lực của Tĩnh Nhi, giọng nói của Y Tâm lúc này lại trở nên dịu dàng và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cô đã bị bộ dạng đáng thương của Tĩnh Nhi làm cho mũi lòng mất rồi.

Rất lâu sau vẫn chưa thấy Tĩnh Nhi trả lời, Y Tâm lại tiếp tục nói tiếp.

" Tôi pha nước ấm 10 phút thôi rồi sẽ vào ngay, em ở yên đây đợi một chút nhé, tôi sẽ vào với em ngay "

Tĩnh Nhi lúc này mới chịu buông bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy cổ tay của cô, gật đầu đồng ý rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. xem ra bạn nhỏ này đã không còn một chút năng lượng nào nữa rồi.

Y Tâm lập tức đi ra ngoài, thao tác nhanh nhất có thể, chắc chắn trong vòng 10 phút phải xong, sớm hơn thì càng tốt. Trong lúc chờ nưới sôi, cô còn tranh thủ gọt gừng, pha nước ấm vào cho Tĩnh Nhi uống.

" Uống đi "

" Em không uống đâu mà " Tĩnh Nhi ngồi dậy, lắc đầu, nhìn vào ly nước, nó không thích gừng miếng nào, thứ gì mà có mùi rất hắc, lại còn nóng, uống vào mùi vị thật khó chịu.

" Em không uống đồ tôi làm sao ? "

"..." Lúc này Tĩnh Nhi mới miễn cưỡng, cầm ly nước lên mà từ từ cho vào miệng, vừa uống mặt vừa nhíu lại, cảm giác như bị trời hành vậy.

Câu nói này của Y Tâm làm cho Tĩnh Nhi á khẩu, đúng rồi, Y Tâm đích thân làm cho đấy, còn không mau mau uống, lúc nãy đã từ chối miếng sủi cảo do chính tay Y Tâm đút rồi, không biết khi nào mới có lần thứ hai, ngu ngốc vừa thôi Tĩnh Nhi, phải chi hôm nay không bệnh thì hay biết mấy. Tĩnh Nhi nhủ thầm trong lòng.

Y Tâm ngồi trên giường, tay bấm bấm điện thoại.

' Người bị sốt nên làm gì ? Ngày mai có khỏe lại không ?'

"..."

Nàng chưa bao giờ chăm sóc ai bị sốt cả, ngay cả chính bản thân Y Tâm khi bị bệnh, chẳng kêu ai, chỉ âm thầm chịu đựng, tự mò vào bếp làm đồ ăn rồi pha gừng uống.Nếu bị nặng quá thì vào cấp cứu cho bác sĩ chăm, đối diện với đứa nhỏ này, nàng bối rối. không biết xử lí chuyện này ra sao. Lo lắng đến mức phải nhờ tới Internet để giúp cho đứa nhỏ này hết sốt.

Y Tâm liên tục thay khăn ấm, chỉ cần khăn trở nên lạnh đi, nàng sẽ nhúng nước ấm vào và thay cái mới. Lúc này đã là 12g đêm, Y Tâm vẫn mở căng mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, nàng không hề buồn ngủ, nhìn vào dáng vẻ thảm hại của Tĩnh Nhi càng làm cho Y Tâm không muốn ngủ hơn, Tĩnh Nhi vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ sốt. Y Tâm thật sự rất lo lắng, sao lại ra tới nông nỗi này chứ.

" Cô ngủ đi " Tĩnh Nhi đang nhắm mắt bỗng dưng mở mắt dậy, xoay đầu nhìn Y Tâm đang nằm kế bên nhìn nó không chớp mắt, giọng nói yểu ớt được phát ra, nghe mà đau lòng.

" Tôi ngủ mà "

" Cô nhắm mắt lại đi "

Y Tâm làm theo, giả vờ nhắm mắt lại. đợi đến khi bạn nhỏ nhắm mắt lại chìm váo giấc ngủ, nàng lại tiếp tục mở đôi mắt của mình ra nhìn Tĩnh Nhi. Từ nãy đến giờ chắc nàng đã nhìn đứa trẻ này không rời mắt được 3 tiếng rồi, nàng ngắm nhìn Tĩnh Nhi đến nỗi, ngay cả hàng lông mi khẽ run lên vì bị cơn sốt hành hạ cũng được Y Tâm chú ý đến.

Lúc này, cơn sốt đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn làm cho Y Tâm lo lắng.

" Sao cô chưa ngủ ?" Tĩnh Nhi lại tiếp tục mở mắt, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng trong tâm trí nó lúc nào cũng cố gắng đánh thức nó dậy, vì nó biết Y Tâm sẽ thức canh nó mà không ngủ. Chống chọi lại với sự mệt mỏi, Tĩnh Nhi liên tục nhắm rồi mở mắt.

" Cô ngủ đi mà "

" Ngủ đi mà "

" Ngủ đi "

Cứ cách nửa tiếng đông hồ, bạn nhỏ này lại thức giấc, nhìn vào Y Tâm rồi liên tục kêu gọi, làm cho Y Tâm có phần cảm động. Thân bệnh thì không lo, lại dùng hết sức lực gọi người không bệnh đi ngủ, nó thật sự lo lắng đến giấc ngủ của cô đến vậy sao.

4g sáng, Y Tâm mới chính thức chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi cô thức giấc, đã không còn thấy bóng dáng người bệnh nằm kế bên, Y Tâm từ từ ngồi dậy, nghe thấy tiếng động ngoài bếp, quái lạ, rõ ràng là còn đang bệnh mà, sao có thể dậy sớm rồi nấu ăn nữa chứ.

" Em có biết là mình đang bệnh không ? " Y Tâm nhìn Tĩnh Nhi đang loay hoay làm bữa ăn sáng, khà khà, vậy là đỡ đau đầu, cô cứ sợ nếu mình lại nấu tiếp tục món mì ramen cho tiểu nha đầu kia ăn, nó sẽ hoài nghi về khả năng nấu nướng của mình. Dự định sáng nay Y Tâm tính làm bánh mì trứng, một trong những món nàng ghét nhất, vì hầu như sáng nào nếu cảm thấy quá lười để đi ra ngoài hoặc đói quá rồi. Thì bánh mì trứng là biện pháp nhanh gọn lẹ nhất của cô, Y Tâm ăn đếu nỗi, có một thời gian cô thấy da mình có hơi hơi ngả vàng, sau khi đọc được mới biết được rằng người ăn nhiều trứng sẽ bị vàng da. Lập tức kiêng ăn trứng.

" Bệnh phải vận động cho ra mồ hôi, sẽ nhanh hết bệnh đó cô giáo " Tĩnh Nhi mỉm cười nhìn Y Tâm, nhờ có sự chăm sóc đặc biệt ân cần và vô cùng chu đáo của cô mà nó đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa tính là hết bệnh, chỉ cần đứng làm việc cỡ 15 phút. Nó sẽ cảm thấy rất mệt, Tĩnh Nhi đành ngồi xuống nghỉ ngơi, sau khi ổn thỏa thì lao vào bếp tiếp tục làm buổi sáng.

Ngay sau khi Y Tâm tắm rửa vệ sinh bước ra, Tĩnh Nhi đã không quên pha một ly cà phê nóng ít sữa nhiều cà phê đem đến tận sofa cho Y Tâm, Y Tâm gật đầu mỉm cười. Hôm nay là thứ bảy, vì thế hôm qua sau khi dự đại tiệc, Y Tâm mới còn hứng thú đi ăn sủi cảo.

" Em nấu cháo Trứng Muối Bắc Thảo, cô có thích không ? "

Tĩnh Nhi mang hai tô cháo nóng hổi cùng với hai chiếc muỗng đặt lên bàn ăn, vẻ mặt vô cùng hào hứng, đây là lần đầu tiên nó nấu cho cô ăn, đã đặt hết bao nhiêu tâm tư vào đó, mặc dù bệnh nên nêm nếm có phần không được chính xác. Tĩnh Nhi chỉ hi vọng Y Tâm không chê là được.

" Bắc Thảo là gì ? "

"..."

Con người này thật sự chưa từng ăn Bắc Thảo sao ? Nhìn Y Tâm ngây ngốc hỏi làm cho Tĩnh Nhi bật cười, lúc này trông cô thật dễ thương, gương mặt ngây ngốc, nhìn vào quả trứng Bắc Thảo màu đen kia.

" Cô thật sự không biết sao ? " Tĩnh Nhi nghi ngờ xác định lại một lần nữa.

" Có thể tôi biết rồi nhưng không nhớ tên "

"..."

Còn cố gắng chống chế bảo vệ danh dự của mình nữa, Y Tâm đêm qua chăm Tĩnh Nhi đến nỗi khờ luôn rồi sao.

" Sáng nay em xem tủ lạnh của cô thấy có trứng vịt muối nhưng ăn vậy thì khô khan quá, em đi xuống siêu thị dưới nhà mua trứng Bắc Thảo rồi bỏ thêm một ít thịt xây "

Thôi không thèm chọc Y Tâm nữa, mắc công cô lại không vui, người lớn xem vậy lại rất khó chiều. Đôi lúc nóng giận, rồi lại la mắng, sau đó lại quan tâm, rõ ràng là rất quan tâm rồi lại phủ nhận, đôi khi lại dễ tính đến lạ. Không biết người lớn nào cũng như Y Tâm hay sao nhỉ, theo đánh giá của Tĩnh Nhi, người lớn Y Tâm là như vậy.

Y Tâm nếm thử món cháo, thật sự rất ngon, nêm rất vừa phải, trứng Vịt Muối mặn mặn kết hợp thêm chút béo béo của trứng Bắc Thảo, thêm hương thơm của thịt xây. Phải nói ăn món này rất bổ dưỡng.

" Tôi thích cháo Trứng Muối Bắc Thảo "

Khụ, Tĩnh Nhi bị vẻ dễ thương của Y Tâm làm cho sặc mất rồi, cảm ơn ba mẹ đã đi công tác để con có thể chứng kiến dáng vẻ này của mỹ nữ lạnh lùng. Siêu siêu cấp đáng yêu.

Nhưng cô thích cháo Trứng Muối Bắc Thảo đến như vậy, liệu có thích luôn người nấu không ? Người nấu thật sự cũng có công rất lớn mà. Chỉ là dòng suy nghĩ vu vơ trong đầu của Tĩnh Nhi mà nó không dám nói ra.

" Em nấu rất ngon "

Y Tâm lườm Tĩnh Nhi vì dám cười mình, sau đó lại nói tiếp. Phải công nhận đứa trẻ này nấu ăn rất giỏi, có năng khiếu, nêm nếm rất vừa ăn, bệnh thì khẩu vị không được chính xác nhưng nếm đã ngon tới mức này, nếu không thì còn ngon tới mức nào nữa đây ?

" Em cảm ơn "

" Ăn xong cô tính làm gì ạ ? "

" Chúng ta học tiếng Pháp "

Gì chứ, hôm nay là thứ bảy mà, thứ bảy mà còn đi học sao, Tĩnh Nhi nghe mà chán nản. Tuy nó siêng học thật nhưng chẳng bao giờ học vào cuối tuần, chỉ khi nào kì thi sắp cận kề mới bắt đầu học thôi. Dù gì nó cũng chỉ mới lớp 10, nên tâm trạng vẫn rất thư thái. Cuối tuần là dành để nghỉ ngơi, không phải để học, quan điểm của Tĩnh Nhi là như vậy.

" Nhưng mà em bệnh mà, không học nỗi đâuuuuuuuu " Tĩnh Nhi mè nheo với Y Tâm, kéo dài âm cuối cùng nghe vô cùng thê lương.

" Chứ em muốn làm gì ? "

" Mình xem phim kinh dị đi ạ "

" Cũng được nhưng hôm nay hết bệnh rồi thì tối nay ra phòng riêng ngủ đi nhé "

" Vâng"

Không cho ngủ chung thì thôi, Tĩnh Nhi nhà ta không thèm, đường đường là con cưng của ông Tô và bà Vân, Tĩnh Nhi cũng có giá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top