Chap 14
Tĩnh Nhi lại ngồi ở nhà buồn chán, đối với nó, ngày nào không học thêm với Y Tâm là ngày chán chường nhất của cuộc đời nó, mắt nhìn lên trần nhà, hai tay đặt trước bụng, nằm im như một pho tượng, đầu óc chỉ có hình bóng của người kia, không biết Y Tâm đang làm gì nếu không dạy thêm nó nhỉ ?
" Cô khoẻ không ạ ? " Nói là làm, không còn đợi nó thắc mắc lâu nữa, liền cầm điện thoại nhắn tin cho Y Tâm nhưng trước tiên là nhắn tin đưa đẩy trước đã.
" Khoẻ, hôm nay lạ vậy ? " Tầm 5 phút sau, đầu dây bên kia mới trả lời. Mặc dù bảo lạ, nhưng Y Tâm vẫn trả lời, làm cho Tĩnh Nhi suy diễn lung tung rồi cười khúc khích.
" Cô đang làm gì vậy ạ ? "
" Tôi đang làm việc "
" Có bận lắm không ạ ? "
" Bận "
Y Tâm ngồi ở phòng khách, bàn tay linh hoạt trên máy tính, gõ gõ, rồi sau đó lại trượt qua bên góc màn hình nhắn tin cho nó.
" Cô ăn gì chưa "
" Tôi ăn rồi "
" Cô ăn gì thế "
" Tôi ăn gì thì liên quan gì tới em "
Mặc cho Tĩnh Nhi bị tin nhắn phũ tới như vậy nhưng nó vẫn liên tục nhắn tin. Cứ cách 3-6 phút, tin nhắn sẽ được trả lời một lần, mà điều đáng chú ý ở đây nhất là, chẳng phải Y Tâm nói bận hay sao ?
Y Tâm khi làm việc sẽ không bao giờ check tin nhắn hoặc trả lời bất kì ai trong khi làm việc. Trừ khi có những chuyện gấp gáp cần trả lời, cô luôn muốn tập trung hoàn toàn để giải quyết cho xong nhưng không biết bằng cách nào, khi Tĩnh Nhi nhắn cô lại không thể phớt lờ, cứ làm một chút rồi quay sang trả lời tin nhắn.
Y Tâm cũng không để ý bản thân đến như vậy, cho nên tới giờ phút này, cô vẫn chưa nhận ra mình có sự đối đãi rất đặc biệt đối với Tĩnh Nhi.
Tin nhắn đã kết thúc, nó không còn nhắn tin cho cô nữa, tay lúc này đã đang cầu một cuốn truyện tiểu thuyết nào đó. Bỗng chợt hôm nay tâm trạng lại muốn giải trí, Tĩnh Nhi đọc truyện ngôn tình.
Mây tầng nào thì sẽ gặp gió tầng đó, đó là những gì Tĩnh Nhi kết luận sau khi đọc cuốn truyện này.
Hiện tại Y Tâm đã là tiến sĩ kiêm tổng giám đốc, gia thế lẫy lừng như vậy, còn Tĩnh Nhi chỉ là một học sinh cấp 3, chẳng có gì trong tay, chỉ có cái mác là con gái tập đoàn lớn của nước. Vậy thì phải làm sao đây, làm sao để có thể xứng với Y Tâm.
Chỉ có cố gắng để xứng đáng với cô nhưng với tuổi đời còn quá trẻ càng làm Tĩnh Nhi nôn nóng, chí ích bây giờ, nó phải lập tức hành động.
Sau một lúc suy nghĩ kĩ, nó quyết định từ giờ sẽ học tập ba mẹ, đi theo công ty những lúc rảnh rỗi, sẵn sàng kế thừa những gì thuộc về gia đình.
***
Tĩnh Nhi ngồi trước bàn trang điểm, thay đôi khuyên tai vòng bạc đổi thành đôi khuyên tai đính kim cương tròn lấp lánh, tóc xoã xuống vai, make up theo lối phương tây, hai bên má đánh phấn hồng nhẹ, môi tô chút son. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi đã tôn lên những đường nét đẹp đẽ trên gương mặt của nó. Nó diện một chiếc đầm trắng, hai bên dây bắt chéo lên hai bên vai, chiếc váy được chẻ đùi, hai bên cánh áo có phồng lên ra dáng vẻ rất tiểu thư.
Hôm nay là ngày tổ chức buổi họp mặt giữa các nhà kinh doanh lớn, Tĩnh Nhi bỗng dưng lại đòi bằng được ba mẹ, muốn đi theo học hỏi mà ba mẹ nó cũng đã sớm muốn điều này, buổi gặp mặt các đối tác này, xem như giới thiệu về Tĩnh Nhi.
" Xong chưa vậy con ? " Bà Vân ở dưới gọi vọng lên lầu, chẳng hiểu vì sao hôm nay tiểu quỷ nhà mình lại chuẩn bị lâu lắc đến như vậy.
" Con xuống liền đây " Tĩnh Nhi vội vàng chạy từ cầu thang xuống, nhanh chân mang đôi dày cao gót màu trắng được đính hạt trên viền dây mỏng manh chồng chéo lên nhau.
Ba người cùng nhau vào xe, Ông Tô bắt đầu lái xe di chuyển tới địa điểm tổ chức. Tĩnh Nhi ngồi trong xe thì hồi hộp, đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài, mẹ nó đã nói đây là buổi gặp mặt giữa các tập đoàn lớn nhất nhì của thành phố, gọi là tiệc nhưng mục đích là để giao lưu, kết giao, hình thành các mối quan hệ gắn bó nhằm giúp đỡ. Nếu đã là những tập đoàn lớn nhất nhì như vậy, vậy chắc là phải có tập đoàn Wins rồi phải chứ ?
Chiếc xe dừng lại ở ngôi nhà rất rộng lớn, đây là Kỳ Gia, một trong những tập đoàn sánh ngang với tập đoàn Đông Lạc nhà nó, ông Kỳ là người đứng ra tổ chức buổi tiệc này, cũng là nhân dịp ông vừa mới về nước sau hơn 3 năm, muốn gặp gỡ hàn thuyên gắn kết lại với các nhà kinh doanh.
Ba người bước xuống xe đi vào trong ngôi nhà, đã có rất nhiều khách đến từ trước, ánh đèn vàng chiếu khắp căn nhà, ở trên trần nhà là chùm đèn vàng với những thanh đèn phát sáng treo ngược xuống theo từng tầng hình tròn chồng lên nhau. Ngôi nhà này để mà nói, thật sự rất xa hoa. Ở sảnh còn có thảm đó trải dài, chẳng khác gì đang đi dự sự kiện. Nhìn những người xung quanh mình, chỉ cần thấy khí chất của họ, Tĩnh Nhi cũng biết toàn là những người có máu mặt, khí chất ngời ngợi.
Tay nó bám vào tay mẹ, đi theo họ mỗi bước chân, trên tay nhận ly rượu của người phục vụ rồi mỉm cười.
" Ông Kỳ lần này đi New York có gì thú vị chứ ??" Ông Tô bắt tay với chủ bữa tiệc, sau đó còn ôm vai rất thân thiết. Đúng vậy, tập đoàn An Đông và Kỳ Gia rất thân thiết với nhau, là anh em tốt.
" Vui tôi mới ở lại lâu thế, sẵn xem xét đầu tư bên nước ngoài cũng khá thú vị " Ông Kỳ cười đáp lễ, bắt tay bà Vân và sau đó là nhìn sang Tĩnh Nhi.
" Cháu là Tĩnh Nhi phải không ? " Mắt ông mở to sáng rực, đi lại bắt tay nó.
" Dạ đúng ạ "
" Hồi lúc con còn nhỏ ta rất hay bế con, tới lúc lớn ba mẹ giấu con kĩ quá đấy. Bây giờ mới cho lộ mặt, nhìn con bây giờ khác quá, rất xinh " Ông Kỳ cười lớn, không ngờ đứa nhỏ mình gặp ngày nào giờ đã lớn nhanh tới vậy.
" Dạ con cảm ơn bác Kỳ, con đang đi theo ba mẹ học hỏi tiếp quản tập đoàn ạ, bác Kỳ còn một cô con gái cũng chạc tuổi cháu đúng không ạ ? " Nó tiếp chuyện, đã được dạy ăn nói xã giao từ trước, cho nên Tĩnh Nhi dễ dàng nắm bắt câu chuyện, đưa đẩy cuộc nói chuyện kéo dài.
" Ừ, nhưng nó không thích mấy vụ này, ta có bảo nó tới cũng để tiếp nhận thêm các mối quan hệ, không biết nó có tới không " Ông Kỳ lắc đầu ngao ngán, ước gì con gái ông cũng như Tĩnh Nhi.
Đôi bên hàn thuyên rất lâu, sau đó lại cáo từ, đi sang nói chuyện với các đối tác khác. Không khí buổi tiệc đang rất rôm rã, dù là vậy nhưng nó chỉ nghe toàn nhắc tới cổ phiếu, đầu tư, tiền bạc, tiền ra tiền vào,... làm cho nó nghe mà chóng mặt.
Tĩnh Nhi bắt đầu đưa mắt xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của người con gái mình thầm yêu. Y Tâm, cô không tới những buổi tiệc này sao, ánh mặt tràn trề thất vọng. Sở dĩ hôm nay nó trang điểm, diện đồ chú ý đế vẻ bên ngoài từ đầu đến gót chân, đều là vì Y Tâm, nó muốn cô ngắm nhìn.
Từ lúc nào mà Tĩnh Nhi đã tách khỏi ba mẹ, nó đi vòng xung quanh ngắm ngôi nhà. Tĩnh Nhi rất thích đi ngắm nhà của người khác, cảm giác nhìn từng ngóc ngách làm tính tò mò hiếu kì của nó trỗi dậy. Điều nó không để ý chính là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị thiên kim tiểu thư, con cưng của ông Tô và bà Vân, người kế thừa An Đông sau này. Vừa mới sinh ra cũng có thể được cho là đã ở vạch đích, làm tỷ phú. Nhưng Tĩnh Nhi chưa bao giờ nghĩ như vậy, đó chỉ là tiền của ba mẹ, khi nào nó làm ra mới là của nó.
Những mớ suy nghĩ bồng bông của Tĩnh Nhi làm nó đứng ngây ra tại chỗ, vô tri vô giác, nó suy nghĩ về tương lai sau này, phải làm gì mới có thể ở được những cương vị như thế này. Những người ở đây đều là những người tài giỏi, những nhà kinh doanh lỗi lạc.
Không để nó thất thần được lâu, vị trí nó đứng gần ngay cánh cửa chính của căn nhà. Cánh cửa đột nhiên mở ra, gió từ bên trong luồn vào căn nhà, gió thổi mái tóc Tĩnh Nhi, theo tự nhiên nó nhìn về phía cửa mở.
Người phụ nữ kiều diễm bước vào, diện một chiếc đầm đen chẻ sâu xuống gần tới ngực, chân vái dài lại chẻ đôi lộ ra cặp chân dài, đôi giày cao gót quấn dây xung quanh cổ chân lên tới gần giữa bắp đùi. Trên cổ mang sợi dây chuyền ngọc trai, đeo thắt lưng trắng chữ X, biểu tượng quen thuộc Channel ngay váy càng tạo ra phần nổi bật. Nhưng không gì nổi bật bằng diện mạo của người phụ nữ này, son môi màu đỏ đậm, mí mắt cong, khí chất sáng ngời. Không chỉ riêng nó, mà tất cả ánh mắt của các vị thương nhân ở đây đều đổ dồn vào người phụ nữ này.
Y Tâm
Cô bước vào, rải bước, nếu không nói đây là giáo viên kiêm tổng giám đốc Wins, Tĩnh Nhi cứ tưởng đây chính là đại minh tinh nào đấy đang bước đi trên thảm đỏ. Chỉ thiếu những ánh đèn flash nháy nháy liên tục thôi là trọn vẹn.
Cả hội trường im lặng, không một tiếng động, đôi mắt dính chặt vào Y Tâm, kiều nữ bước đi, không quan tâm tới ai, cô đã quá quen với viễn cảnh trước mặt mỗi khi tham gia những buổi tiệc như thế này. Mắt chỉ hướng tới ông Tô, người tổ chức buổi tiệc, hai người bọn họ cũng có mối quan hệ rất tốt.
" Bác Kỳ lâu lắm rồi không gặp " Y Tâm trên tay từ lúc nào đã cầm ly rượu, ngón tay lắc khẽ đung đưa ly rượu, kính ông Kỳ 1 ly, nâng rượu lên uống. Mà tất cả các hành động của Y Tâm, đều được thu vào ánh mắt của Tĩnh Nhi, nó vẫn đứng ở vị trí đó từ lúc cô bước vào, nó bị thu hút từng cử động của Y Tâm đến mức cả người bất động chỉ có đôi mắt làm việc.
" Y Tâm, cháu đã lớn tới mức này rồi à ? " Ông Kỳ ngắm nhìn người con gái trước mặt, đối với ai thì nói, đôi với ông Y Tâm vẫn là đứa cháu gái bé nhỏ từ nhỏ đã đưa tiền cho ông bảo ông đầu tư chứng khoán dùm vì chưa đủ tuổi.
" Cháu lớn lắm rồi bác Kỳ, đã có thể tự đầu tư chứng khoán " Y Tâm cười đáp, cô thừa biết ông Kỳ đang nhớ tới chuyện gì.
" Dạo này công việc thế nào ? Xem ra người cần giúp đỡ bây giờ là bác, cần cháu chiếu cố rồi"
" Bác Kỳ vẫn dày dặn kinh nghiệm hơn, cháu không dám nhận là mình chiếu cố đâu ạ " Y Tâm lại cười, nhấp ly rượu lên miệng.
Hai người hàn thuyên được tầm 10', lại phải cáo từ chuyển sang các nhà đầu tư khác.
" Bác Tô, bác Vân " Y Tâm đi về phía hai người bọn họ, sau khi làm ăn hợp tác, mối quan hệ của bọn họ cũng trở nên thân thiết hơn.
" Y Tâm, lâu lắm rồi không gặp cháu, nhớ chú ý sức khoẻ, Tĩnh Nhi về nhà hay nói cháu chỉ chăm chăm là việc "
" Cháu biết rồi ạ "
" Tĩnh Nhi hôm nay cũng có đến đấy nhưng nãy giờ chẳng thấy con nhóc ấy đâu cả " Ông Tô đưa mắt tìm kiếm con gái rượu của mình.
" Cháu biết em ấy ở đâu, để cháu đi lại kêu em ấy" Y Tâm nói rồi bước đi, phong cách xã giao của cô rất khác với vẻ mặt thường ngày, chỉ cần mở miệng nói chuyện, cơ mặt sẽ bất giác cười, chỉ là nụ cười có chút niềm nở, chưa từng có ai thấy Y Tâm cười thật sự bao giờ.
Cô biết chính xác từ lúc đầu bước vào cửa, Tĩnh Nhi nhìn cô tới ngây ngốc, chắc là vì cô nhóc cảm thấy thật xa lạ với dáng vẻ hiện tại của cô. Nên ngắm nhìn tới quên trời trăng mây đất.
" Hôm nay cũng dự buổi tiệc này sao ? Bình thường tôi đâu thấy em " Y Tâm bước lại gần Tĩnh Nhi.
" Em đi theo học hỏi thôi ạ " Tĩnh Nhi đưa ly rượu mình ra kính Y Tâm, khi hai ly cụng vào nhau, ly của Tĩnh Nhi có phần thấp hơn, điều này nói về sự lễ phép trong vai vế.
" Em học được gì ? " Y Tâm khoanh tay nhướng mày nhìn Tĩnh Nhi.
" Nhìn chung qua thì chỉ là bữa tiệc nhưng thật chất là để mọi người càng thoải mái càng dễ bàn chuyện làm ăn " Tĩnh Nhi dưới gốc độ quan sát của mình chỉ nhìn được có như thế, cũng thành tâm tường thuật lại những gì mình học được cho Y Tâm nghe.
" Đúng rồi, nhờ ba mẹ giới thiệu nên những người ở đây đều đã biết mặt em. Nhưng tự bản thân của em cũng phải vận động tạo dựng các mối quan hệ, đây là bước đầu tiên, từ lúc vào em đã có thể xã giao với ai chưa ? " Y Tâm đột nhiên cúi đầu nhìn vào đôi mắt tinh nghịch của Tĩnh Nhi.
" Chỉ có ba mẹ giới thiệu thôi ạ " Tĩnh Nhi xấu hổ cúi đầu đáp, Tĩnh Nhi chỉ có thể tiếp chuyện khi được ba mẹ kết nối, còn tự thân bắt chuyện, Tĩnh Nhi vẫn chưa làm được.
" Đi với tôi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top