Chap 12
Sáng sớm thức dậy, trong lúc mơ mơ màng màng, đầu óc chưa được tỉnh táo, chẳng biết vì việc gì mà Tĩnh Nhi lại đi lại chiếc gương, lấy son ra tô lên môi. Màu son hồng nhạt, rất phù hợp với gương mặt của nó, gương mặt tao nhã cứ như một tiểu công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích.
Từ trước đến nay nó chưa từng make up khi đi học, chỉ khi đi tiệc mới mở ra đống mỹ phẩm chẳng mấy khi xài kia. Tĩnh Nhi vui vẻ cấp sách tới trường, lí do son môi, đơn nhiên là nhắm tới Y Tâm.
Trong lớp vang lên tiếng giảng bài của giáo viên, còn nó thì chống cằm, mắt nhìn ra hành lang, chỉ chờ đợi tiết ra chơi mau chóng tới để còn đi kiếm người kia, trong lòng thấp thoáng suy nghĩ, không biết Y Tâm có ở văn phòng không ? Lòng thầm cầu mong người kia cũng có tiết trên trường để còn gặp mặt.
Tiết 2 vừa kết thúc, cũng đồng nghĩa với ra chơi bắt đầu, Tĩnh Nhi nhanh chóng di chuyển, lòng nó từ lúc nào khi hướng tới văn phòng Y Tâm đều mang theo cảm giác rất khó tả, bồi hồi có, vui sướng có, còn có một chút lo sợ.
Dường như sự xuất hiện của Tĩnh Nhi trong căn phòng này đã trở nên rất quen thuộc với Y Tâm, nên cô cũng chẳng màng hỏi tới lí do tới đây của Tĩnh Nhi là gì.
" Cô thấy hôm nay em thế nào ?" Tĩnh Nhi ngồi kế bên Y Tâm, nhìn con người đang chuyên tâm làm việc, chẳng thèm chú ý đến sự xuất hiện của nó.
Y Tâm quay người sang, đôi mắt lướt trên gương mặt của Tĩnh Nhi, tóc không thay đổi, mắt không bị sưng, mũi không bị gãy, cằm không vết tích.
" Em son môi ? " Y Tâm hỏi Tĩnh Nhi, vẻ mặt không tỏ ra chút gì ngạc nhiên. Nhưng trong lòng thì có, vì trước đến nay nó luôn để mặt mộc đến trường, nên lần son môi này là có ý gì ?
" Vâng "
Y Tâm lại tiếp tục nhìn chiếc môi căng mọn lại bé bé xinh xinh đó, chút màu hồng của son phủ khắp môi nhưng lại có một nơi lại không được phủ đều, chắc là vì sáng nay đi học gấp.
" Chỗ kia không đều "
" Chỗ nào ạ ? " Tĩnh Nhi liền lấy điện thoại ra, động tác tay chuẩn bị bấm vào camera mà soi, lại bị một bàn tay chặn lai
" Để tôi chỉnh giúp em" Y Tâm một tay bóp cằm Tĩnh Nhi, lực bóp không mạnh cũng không nhẹ, đủ sức giữ lại gương mặt đang loay hoay kia.
" Son môi của em đâu ?"
Tĩnh Nhi lấy trong túi ra son môi đưa cho Y Tâm, lỗ tai nó lúc này đã đỏ lên, trong người phát ra một nhiệt độ bất thường, mặc dù máy lạnh bật phà phà như thế nhưng Tĩnh Nhi lại thấy nóng nực đến kì lạ. Chưa bao giờ nó cảm thấy nóng đến như vậy, vì hành động đột phá của Y Tâm sao ?
Y Tâm một tay mở nắp son môi, khẽ bôi lên chỗ hở kia, sau đó nở nụ cười, Tĩnh Nhi nhìn cũng không biết mỹ nữ kia cười là có ý gì.
" Bặm môi đi " Y Tâm vừa nói vừa bặm môi chính mình, như để phụ hoạ cho Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi nhìn cô làm mẫu cũng làm theo.
Lúc này Y Tâm mới rút tay về, sau đó quay sang bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà Tĩnh Nhi lúc này đã ngượng đến chín mặt, không còn mặt mũi nào để ở lại nơi này nữa.
" Em đi mua đồ ăn sáng đây ạ" Tĩnh Nhi vừa nói vừa đứng dậy, lập tức đánh bài chuồn.
" Em đi đi "
Tĩnh Nhi hốt hoảng chạy vào lớp, cũng là lúc giờ ra chơi kết thúc. Nó nhớ lại khoảng khắc vừa xảy ra, lại bất giác cười.
Cô giáo Sinh bước vào, đang giảng bài, người này nói tiếng Huế, cả lớp nghe chẳng hiểu gì. Tĩnh Nhi cũng vì thế mà quay sang Tử Yên, ngón tay chạm vào cánh tay bạn mình mà hỏi nhỏ.
" Khi thích một người cảm giác là như thế nào ?" Sở dĩ Tĩnh Nhi hỏi câu này, chính là vì Tử Yên đã có tới 5 người yêu cũ, nhìn người trầm lặng như vậy nhưng bạn thân của nó lại là người rất bùng nổ khi yêu.
Tử Yên trao ánh mắt nghi ngờ cho Tĩnh Nhi, mặc dù trong lòng đã có suy nghĩ Tĩnh Nhi đã thích ai rồi à, nhưng mặc nhiên không nhắc tới, chỉ trả lời câu hỏi.
" Là khi gặp người ta mày sẽ bồi hồi, người ta làm gì mày cũng thích, mà khi rời xa thì lại nhớ nhung không ngừng "
" Còn gì nữa không ? "
" Mày chỉ muốn ở bên cạnh người ta, không vì lí do gì cũng muốn được kế bên, trong suy nghĩ của mày, làm chuyện gì cũng đều liên quan tới người ta "
" Cảm ơn"
Tĩnh Nhi nói rồi giả vờ cầm bút viết bài, mặc nhiên như chẳng có cuộc trò chuyện vừa rồi xảy ra, trong lòng lại bắt đầu liên kết những gì Tử Yên vừa nói, nếu đúng là như vậy. Thật sự là Tĩnh Nhi đã thích Y Tâm rồi sao ?
Từ sáng tới tối, suốt ngày trong đầu Tĩnh Nhi chỉ có những suy nghĩ đó, không thể dứt ra được.
" Vậy mày sẽ làm gì nếu thích người ta ? " Tĩnh Nhi không nhịn được nữa, lại tiếp tục quay sang hỏi Tử Yên, nó mù mịt trong chuyện tình yêu, thật sự cần một quân sư để giải đáp hết khúc mắc trong lòng.
" Tất nhiên là cua rồi "
" Cua sao ?" Tĩnh Nhi thầm mường tự trong lòng, nếu như đặt trường hợp của Tĩnh Nhi, có được gọi là đi cua gái không ?
" Đúng vậy " Tử Yên quay sang dò xét tình hình của bạn thân. Không phải bạn thân mình đang nhắc tới chuyện yêu đương chứ ? Trước đến nay chưa nghe thấy bao giờ.
" Mày thích ai sao ? " Không nhịn được tò mò, Tử Yên liền nói suy nghĩ trong lòng ra.
" Không, chỉ là tò mò thôi " Tĩnh Nhi vẫn trốn tránh, bản thân chưa thể xác định được tình cảm dành cho Y Tâm là gì, nên không thể nào dám công khai.
Buổi trưa vì học mệt mỏi, mà suy nghĩ mông lung cứ bám vào đầu óc, nó liền đi ra ngắm sân trường cho đầu óc khuây khoả. Nhưng không ngờ vừa bước ra, đập vào mắt nó là hình ảnh một nam một nữ đang sánh bước với nhau, lại còn cười đùa rất vui vẻ. Không ai khác chính là Y tâm.
Nhìn từ trên xuống, người đàn ông mặc áo vest đen kèm áo sơ mi trắng đang rải bước sánh vai với Y Tâm, không phải trước nay Y Tâm rất ít nói với giáo viên khác sao, mà người này trông rất lạ, nhất định không phải giáo viên ở trường, không phải bạn trai qua tìm tới nơi rồi dắt đi ăn trưa chứ ???
Không chỉ riêng Tĩnh Nhi hóng hớt chuyện, mà toàn thể trường từ thầy cô đến giáo viên ai nấy cũng đều trố mắt nhìn cặp nam thanh nữ tú kia cùng nhau bước đi. Trong lòng ai nấy đều không khỏi kinh nhạc, là ai mà có thể làm tan chảy núi băng ngàn năm không tan ?
" Thật ngại quá, để anh phải đến tận đây bàn chuyện hợp đồng, đi ăn trưa rồi bàn luận tiếp nhé " Y Tâm vừa nói vừa cười, thái độ tiếp khách đã quen, dù trong lòng không vui nhưng vẫn nở nụ cười rất công nghiệp.
" Cảm ơn em, cũng không ngờ em lại có nghề tay trái là giáo viên " Người đàn ông chỉ lớn hơn Y Tâm chừng 2-3 tuổi, rất chững chạc, ngoài ra dung mạo cũng ổn áp, dáng người lại cao ráo, bờ vai to sắn chắc, rất đàn ông.
Mà Tĩnh Nhi lúc này đã không còn bình tĩnh nỗi nữa, nó lập tức chạy thẳng xuống sân trường. Mai phục trước cửa cổng, chỉ chờ hai con người kia lướt ngang qua mình để dò thám.
" Cô Y Tâm " Tĩnh Nhi nở nụ cười chào Y Tâm đang bước ngang qua mình.
" Sao em lại ở đây ? " Y Tâm thấy đứa nhỏ thì lập tức dừng lại, người đàn ông cũng dừng bước, ánh mắt cũng chú ý tới Tĩnh Nhi.
" Em có chút bài muốn hỏi cô " Ngay từ lúc chạy xuống, nó đã suy nghĩ ra lí do nếu Y Tâm đặt câu hỏi này.
" Để lúc khác nhé, hiện tại tôi đang bận " Y Tâm cười sau đó ra hiệu cho đối phương tiếp tục đi.
" Vâng "
" Em muốn ăn gì ? "
" Tuỳ anh"
Câu nói của hai người lọt vào lỗ tai của Tĩnh Nhi, ngay lúc này nó chỉ ước những gì mình nghe thấy là giả, hoặc ban nãy bị điếc, nhất thời không nghe thấy tim không đau.
Đầu óc bắt đầu mờ tịt, người đàn ông đó, rốt cuộc là gì của Y Tâm ?
Cả một buổi chiều Tĩnh Nhi chẳng thể nào bình tĩnh học nỗi. Mà may sao tối nay cũng có lịch học thêm với Y Tâm, nó rất muốn dò xét hỏi cho ra lẽ nhưng cũng chẳng biết dùng thân phận gì để hỏi và cũng không biết nên hỏi như thế nào. Nếu hỏi như vậy, có vượt quá thân phận lúc này của hai người không ?
Trong đầu của cô bé đang khám phá tình yêu lúc này chỉ là hình ảnh của hai người kia đang trò chuyện với nhau, mà nhấn mạnh nhất chính là cách xưng hô anh em kia.
Nhưng xưng hô anh em là bồ nhau sao ? Là anh em đối tác, lớn tuổi hơn cũng có thể xưng anh em mà. Nhưng suy nghĩ tiêu cực lại lấn át hơn suy nghĩ tích cực, nhất thời ảnh hưởng tới trạng thái của Tĩnh Nhi, từ khi chứng kiến cảnh đó thì miệng không nở một nụ cười nào nữa.
***
Khung cảnh này chính là khung cảnh nó đáng mong chờ nhất trong ngày, chính là lúc nó và Y Tâm cùng nhau học thêm. Mà Tĩnh Nhi ngay lúc này không biết làm gì ngoài việc nhìn Y Tâm không rời mắt, môi mím lại, những gì muốn nói ra lại được nuốt ngược vào trong, chỉ tồn tại những câu nói ấy ở trong đầu.
" Có chuyện gì vậy ?" Y Tâm nãy giờ cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm, không chịu được nữa nên phải hỏi bạn nhỏ.
" Không có gì ạ"
" Không có gì sao lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ? "
Tĩnh Nhi hít một hơi thật sâu, nếu trực tiếp hỏi chuyện, có phải là vô lễ không ? Y Tâm có khó chịu thì Tĩnh Nhi sẽ hỏi như vậy không ? Tĩnh Nhi nhìn Y Tâm thẩn thờ một lúc mới trả lời.
" Không có gì đâu ạ "
Sau đó lại tiếp tục ghim mắt vào bài làm nhưng tâm hồn thì đang treo lơ lửng với những mớ suy nghĩ bồng bông kia. Nó đang sắp xếp lại từ ngữ, dẫn dắt câu chuyện kia cho thật khéo léo.
" Cô và anh kia lúc sáng nay vô cùng đẹp đôi ạ " Tĩnh Nhi hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nghĩ ra cách để nhận được đáp án.
" Đẹp đôi ? " Y Tâm mắt đang nhìn vào màn hình vi tính nghe thấy câu nói liền nhìn sang Tĩnh Nhi, cặp lông mày nhướng lên.
" Vâng, ở trường ai cũng khen hết ạ " Tĩnh Nhi vừa nói vừa cười, trái tim lúc này đập rất nhanh, làm cho nó thở cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn, nó không mong nhận được kết quả mà nó không mong đợi.
" Ừ, chúng tôi đẹp đôi mà" Đó chính là câu nói mà Tĩnh Nhi suy nghĩ trong đầu, chỉ mong muốn làm sao không phải câu nói này.
Y Tâm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Tĩnh Nhi thì bật cười, dường như gương mặt của tiểu nha đầu này sắp sửa khóc tới nơi, mặt mếu lại, đôi mắt sắp ngấn lệ, hạnh phúc vì cô có người yêu chăng ?
" Không chúng tôi chỉ là đối tác"
" Vậy sao ạ" Tĩnh Nhi mừng rỡ hai mắt trố lên, giọng lúc này đã có tông cao hơn, nét mặt như được hồi xuân nở nụ cười vui vẻ.
" Có chuyện gì mà em lại vui thế ? " Y Tâm nhìn biểu cảm của bạn nhỏ thì bất ngờ.
" Không có gì đâu ạ, để em sẽ đi xử lí mấy tin đồn ngoài kia cho cô, để như vậy không hay" Tĩnh Nhi thở phào sau đó trả lời.
" Ừ "
Tĩnh Nhi vui vẻ, cuối cùng khuất mắt trong lòng cuối cùng cũng được giải đáp. Làm cho nó hao tấm tốn sức cả một ngày hôm nay, tất cả xem như dư thừa rồi, đúng là đau đầu chết đi được. Nhưng khổ nỗi, bây giờ gái trai gì tiếp cận Y Tâm, Tĩnh Nhi đều nảy sinh ra lòng ghen tuông không chừa bất kì một ai.
Chỉ là giờ phút này đây, Tĩnh Nhi lại xuất hiện thêm một nỗi khổ mới, đó chính là khi nó nhận ra bản thân mình thích Y Tâm.
Hàn Tĩnh Nhi thích Y Tâm mất rồi, nó thích cô, siêu siêu siêu thích cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top